Vợ Trước Omega Của Tôi Có Chút Bất Thường - Chương 43
Giữa hè, thứ âm thanh kéo dài nhất chính là tiếng ve liên miên không dứt ẩn mình giữa những tán lá xanh um rậm rạp.
Còn chưa tới ngày nóng bức, sóng nhiệt đã từng đợt từng đợt đánh vào mặt đất.
Ánh sáng pha lê trong trẻo phóng xuống từng tia sáng trắng chói, Ngu Mặc đeo cặp sách chậm rì rì xuyên qua khu rừng trúc ở giếng trời, bóng dáng thiếu nữ xinh xắn như ẩn như hiện.
Toàn bộ khu dạy học đều chìm trong sự yên tĩnh đến lạ, từng phòng học nối tiếp nhau đóng cửa tắt đèn.
Hôm nay là tuần thứ hai kể từ khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, lớp toán nâng cao của Trương Văn Dân đúng hạn khai giảng. Ngu Mặc cho rằng mình đã đến khá sớm nhưng bước vào lớp lại phát hiện trong lớp đã có không ít người.
Mọi người nhìn thấy Ngu Mặc bước vào, ngẩng đầu nhìn thoáng qua rồi lại mang theo chút khinh thường cúi đầu xuống.
Ánh mắt đánh giá như vậy khiến Ngu Mặc trong lòng rất khó chịu, cô kéo quai đeo cặp sách, ngẩng đầu đi thẳng về phía vị trí bên cửa sổ ở hàng thứ ba.
Người lần lượt tới, phòng học nhỏ chỉ khoảng hai mươi người rất nhanh đã gần như kín chỗ.
Ngu Mặc trước sau đều có bạn học ngồi, chỉ có vị trí bên cạnh cô vẫn luôn không ai hỏi tới.
Phảng phất cảm giác như bị cô lập vậy.
Ngu Mặc nhìn quyển sách trong tay, khẽ cười một tiếng.
Cái gì mà phảng phất, rõ ràng chính là vậy mà?
Cởi bỏ bộ đồng phục học sinh, mọi người mặc quần áo giày dép có giá bốn chữ số, đeo vòng cổ trang sức có giá năm chữ số mà Ngu Mặc chỉ mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản cùng quần bò, đồng hồ trên cổ tay cũng chỉ là một món đồ hơn mười tệ mua ở chợ đêm, chỉ dùng để xem giờ.
Nhưng chuyện này thì có gì đáng để cô để ý đâu?
Mọi người tới tham gia lớp nâng cao này, có người là để mở mang kiến thức, có người là để tùy tiện lấy một giải thưởng, thậm chí có người còn chỉ vì muốn giết thời gian.
Còn Ngu Mặc, là tới để sửa lại vận mệnh.
Ngu Mặc khẽ chạm vào đôi giày vải trắng dưới chân, mở nắp bút, lật quyển sách trong tay mà cô vốn đã định đọc xong, tiếp tục ghi chép.
Một lúc sau, phòng học yên tĩnh chợt có thêm chút động tĩnh khe khẽ, gần như tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía người bước vào từ cửa.
Không phải Trương Văn Dân, mà là Thẩm Sơ Vũ khoan thai tới muộn.
Chỗ ngồi trong lớp về cơ bản đều đã kín, có mấy nữ sinh vốn đã sớm biết Thẩm Sơ Vũ sẽ tới, thân thiện ra hiệu cho nàng đến ngồi vào chỗ trống bên cạnh mình.
Trong đó còn có một vị trí tốt nhất ở giữa hàng đầu tiên.
"Sơ Vũ, ở đây." Vương Giai đặc biệt nhiệt tình chỉ vào vị trí giữa hàng đầu tiên, ra hiệu cho Thẩm Sơ Vũ tới.
Hôm nay nàng chính là vì muốn giữ chỗ này mà cố ý tới sớm nửa tiếng.
Thẩm Sơ Vũ lại nhẹ giọng khéo léo từ chối. "Xin lỗi."
Ánh mắt nàng nhàn nhạt lướt qua cả lớp, cuối cùng dừng lại ở vị trí hàng thứ ba bên cửa sổ.
Ngoài cửa sổ, một cây liễu rủ đung đưa theo làn gió nhẹ, ánh sáng và bóng cây lay động.
Ngu Mặc như rơi giữa những vì sao, yên lặng ngồi ở vị trí dưới cửa sổ.
Cô ăn mặc đơn giản, mái tóc dài đen nhánh gọn gàng được buộc cao bằng một sợi dây thun đen, trông giống như một chiếc đuôi ngựa gọn ghẽ.
Ánh mắt cô thanh tú, trên trán có vài sợi tóc con lòa xòa, vẻ non nớt của thiếu nữ cùng khí chất mạnh mẽ tự nhiên bộc lộ.
Ngu Mặc giữa phòng học tràn ngập những màu sắc sặc sỡ này giống như một mảng trắng tinh đặc biệt mà tươi mát.
Một cái bóng chậm rãi phủ xuống trên đỉnh đầu Ngu Mặc, Ngu Mặc dùng khóe mắt liếc thấy trên bàn tay xuất hiện một chiếc túi đựng sách bằng da màu đen tinh xảo xinh đẹp.
Ngu Mặc vốn cho rằng sẽ không có người ngồi cùng chỗ với mình, mang theo chút tò mò ngẩng mắt lên.
Chỉ thấy Thẩm Sơ Vũ mặc một chiếc váy hai dây màu trắng, lặng lẽ đứng trước mặt cô.
Chiếc váy hai dây này là kiểu dáng tối giản đang thịnh hành nhất mùa này, phần dây đeo trên hai vai được điểm xuyết bằng những đường viền bèo nhún gợn sóng.
Đôi xương quai xanh quyến rũ của Thẩm Sơ Vũ hoàn toàn không che giấu, phô bày giữa một vùng trắng muốt trước mắt Ngu Mặc.
Ánh mặt trời chiếu lên gương mặt trắng lạnh thanh nhã của nàng, trong thoáng chốc Ngu Mặc cảm thấy khóe môi nàng như đang khẽ cong lên.
Thẩm Sơ Vũ khẽ khép tà váy bằng cánh tay thon dài, không hề hỏi ý Ngu Mặc, cứ thế thản nhiên ngồi xuống vị trí bên cạnh cô dưới ánh mắt của mọi người.
Một làn hương thơm nhàn nhạt vương bên cạnh Ngu Mặc, Ngu Mặc khẽ thu quyển sách đang đặt quá giới hạn của mình lại, nhíu mày nói. "Sao cậu lại qua đây ngồi?"
Thẩm Sơ Vũ hơi nghiêng đầu nhìn về phía Ngu Mặc. "Không chào đón mình sao?"
Ngu Mặc khẽ lắc đầu, giải thích. "Không phải, chỉ là mình cảm thấy người như các cậu hẳn sẽ không muốn ngồi cùng mình."
Thẩm Sơ Vũ đại khái cũng có thể đoán được chuyện Ngu Mặc vừa gặp phải, nhàn nhạt hỏi. "Cậu cảm thấy mình là người thế nào?"
Ngòi bút trong tay Ngu Mặc khựng lại, suy nghĩ một chút. "Người tốt?"
Không phải người yêu, cũng chẳng thể xem là bạn bè.
Bèo nước gặp nhau, Ngu Mặc có thể nghĩ đến cũng chỉ là dùng một từ mơ hồ như "người tốt" để khái quát nhưng Thẩm Sơ Vũ đối với Ngu Mặc mà nói, thật sự không gánh nổi hai chữ "người tốt".
Nghĩ đến đây, Ngu Mặc mang theo ý cười nhìn về phía Thẩm Sơ Vũ.
Ánh mắt hai người chạm nhau, vài phần ý cười liền mang theo vài phần châm chọc ẩn sâu trong đáy mắt cô.
Đôi mắt Thẩm Sơ Vũ khẽ run lên trước sự châm chọc rõ ràng này.
Chỉ là nàng sẽ không vạch trần, cũng không tức giận, chỉ coi như mình đã hiểu lời Ngu Mặc theo nghĩa bề ngoài, lấy từ trong cặp sách ra một quyển sách, trong giọng nói mang theo chút ý đùa. "Nào, đây là sách mà người tốt mang cho cậu."
Ngu Mặc nghe Thẩm Sơ Vũ nói vậy thì bất giác bật cười.
Thẩm Sơ Vũ này trở nên có chút thú vị rồi.
Ngu Mặc đưa tay nhận lấy quyển sách Thẩm Sơ Vũ đưa tới, trong giọng nói đã bớt đi vài phần cảm giác cố tình giữ khoảng cách với nàng trước kia. "Cảm ơn."
Kim đồng hồ phía trên bảng đen kêu cùm cụp một tiếng, vừa lúc chỉ vào số tám.
Trương Văn Dân vẫn mặc bộ quần áo thường ngày đi dạy, chỉ là chiếc bình giữ nhiệt trong tay đã đổi thành một chiếc cốc thủy tinh trong suốt.
Lá trà xanh biếc theo nhịp bước chân của ông mà lay động lên xuống.
"Được rồi, hôm nay là ngày đầu tiên lớp chúng ta nhập học, trước tiên chúng ta nói một chút về kế hoạch, lần tập huấn này kéo dài ba tuần. Đúng không, nghỉ hè đã được bốn tuần rồi, cho các em nghỉ một tuần, chơi cũng đã chơi rồi, ngủ cũng đã ngủ đủ rồi, mùa hè vẫn phải làm chút việc động não. Mùng một tháng Chín khai giảng, cuối tháng là vòng loại, nếu vượt qua vòng loại thì cuối năm chính là trận chung kết…" Trương Văn Dân lặp lại những lời mà năm nào ông cũng phải nói một lần với học sinh bên dưới, sau đó ông cầm một viên phấn, viết câu hỏi đầu tiên của đợt tập huấn lần này lên bảng.
Đây là một câu hỏi rất cơ bản, chẳng qua chỉ vòng vo vài bước.
Ngu Mặc ngồi ngay ngắn trước bàn, đôi mắt nhìn chằm chằm mấy con số trên bảng, chưa cần đặt bút thì đáp án đã hiện ra trong đầu.
Trương Văn Dân liếc nhìn những học sinh bên dưới đang suy nghĩ, gõ gõ lên bảng nói. "Câu này thông thường đều là câu cuối cùng trong phần lựa chọn điền vào chỗ trống của đề kiểm tra bình thường nhưng đề nâng cao ở đâu cũng có dạng như vậy, các em phải tập quen. Tiếp theo thầy sẽ nói một chút về cách giải. Đầu tiên chúng ta vẽ…"
Mặc dù Ngu Mặc đã nắm chắc câu hỏi này, nhưng cô vẫn ngẩng đầu nghiêm túc lắng nghe và ghi nhớ các bước giải của Trương Văn Dân.
Các bước giải của đáp án chuẩn hoàn toàn trùng khớp với cách giải trong đầu cô.
Giảng xong một câu, Trương Văn Dân lại chiếu lên máy chiếu vài câu cùng dạng cho mọi người luyện tập.
Những câu cùng dạng có thể nói là thay đổi thế nào cũng chỉ quanh quẩn một cách giải, đối với Ngu Mặc mà nói chính là một khuôn mẫu. Chỉ cần thay đổi một chút, áp dụng vào là có thể giải ra.
Ngu Mặc phân tích rất nhanh, làm xong còn nhanh hơn những người khác.
Cô ngẩng đầu nhìn Trương Văn Dân đang chậm rãi uống trà phía sau bục giảng, lén lấy quyển sách tuần trước mượn của Thẩm Sơ Vũ, vốn sắp đọc xong khi nãy ra.
Tiếng lật sách sột soạt không lọt qua được tai Trương Văn Dân nhưng lại không thể giấu được Thẩm Sơ Vũ, người cũng đã làm xong câu hỏi.
Thẩm Sơ Vũ cẩn thận dùng khóe mắt liếc nhìn Ngu Mặc.
Ngoài cửa sổ yên tĩnh không một tiếng gió, ánh nắng rực rỡ không bị cành liễu cản trở, tràn vào toàn bộ phòng học.
Hàng mi dài của Ngu Mặc rũ xuống, trong đôi mắt đều là vẻ nghiêm túc và tập trung.
Những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng của cô khẽ lật trang sách, ngón út hơi cong lên, móng tay được cắt tỉa gọn gàng trơn nhẵn.
Quyển sách Thẩm Sơ Vũ cho cô mượn đã bị cô lật đi lật lại đến mức hơi xù lên.
Thấy Ngu Mặc chăm chú, Thẩm Sơ Vũ dứt khoát lấy thêm vài phần can đảm, hơi nghiêng đầu lén nhìn Ngu Mặc, dùng ánh mắt phác họa đường nét gương mặt nghiêng của Ngu Mặc.
Đầu tiên là dùng ánh nắng làm ngòi bút vàng phác họa vầng trán đầy đặn của nàng, sau đó sợi chỉ vàng men theo đường cong, lướt qua sống mũi cao rồi dừng lại trên đôi môi hơi nhô lên của nàng.
Thiếu nữ không son phấn, màu môi nhàn nhạt, tựa như một đóa hoa đào.
Thẩm Sơ Vũ khẽ liếm môi, nàng từng không chút kiêng dè hái lấy đôi môi này.
Mềm mại, ấm áp, mê người.
Thẩm Sơ Vũ còn muốn nhìn thêm một lúc.
Lại thấy giữa đôi mày của Ngu Mặc, vốn có hàng mày đậm đôi mắt sáng, bỗng nhiên nhíu lại như một ngọn đồi trắng ngọc.
Cô dường như gặp phải một vấn đề khó, bản thân không thể giải quyết.
Chuông cảnh báo trong lòng Thẩm Sơ Vũ vang lên, nàng vội dời mắt đi, giả vờ suy nghĩ về câu hỏi trên máy chiếu.
Giây tiếp theo, Ngu Mặc liền gõ gõ lên bàn Thẩm Sơ Vũ, người đang giả vờ nghiêm túc. "Cái kia… Mình có một vấn đề muốn hỏi cậu."
Thẩm Sơ Vũ bình thản dời mắt trở lại, hỏi. "Cậu nói đi."
Ngu Mặc đẩy quyển sách về phía Thẩm Sơ Vũ, chỉ vào trường hợp ở góc dưới bên phải. "Chỗ này, mình không hiểu lắm."
Thẩm Sơ Vũ nhìn trường hợp Ngu Mặc chỉ, thấy phía sau nửa đoạn nàng dùng bút vẽ một dấu chấm hỏi nho nhỏ, liền nhấn mạnh đọc lại một lần.
"Là như thế này, trường hợp này cậu xem ở đây, nó có một tiền đề như vậy. Công ty A…" Thẩm Sơ Vũ giúp Ngu Mặc sắp xếp lại suy nghĩ, trực tiếp dùng bút vẽ lên sách.
Ngu Mặc nhìn mực đen trên giấy loang ra, hơi ngẩn người một chút.
Sách của Thẩm Sơ Vũ trước nay đều sạch sẽ, không có những vòng tròn hay nét vẽ.
Lúc nàng cho cô mượn sách cũng đặc biệt chú ý, cô đều dùng bút chì để đánh dấu rồi xóa đi, thậm chí trước một ngày trả sách còn kiểm tra lại một lần.
Nét bút khác thường này của Thẩm Sơ Vũ trên sách, giống như một vệt máy bay lướt qua bầu trời xanh thẳm.
Không phải nói nó không đẹp mà là có chút khiến người ta bất ngờ.
Thẩm Sơ Vũ kiên nhẫn chia nhỏ ví dụ này, giải thích từng phần rồi đặt ra trước mặt Ngu Mặc.
Trang sách vốn sạch sẽ giờ có thêm rất nhiều dấu vết không thể xóa đi.
"Nghe có hiểu không?" Thẩm Sơ Vũ đặt cây bút trong tay xuống, lo Ngu Mặc không hiểu nên cố ý hỏi một câu.
"Ừ." Ngu Mặc gật đầu.
Thẩm Sơ Vũ giảng rất rõ ràng, sơ đồ tư duy trải trên trang sách cũng có trật tự, nhìn qua là hiểu ngay.
"Mình cảm giác quyển sách này đọc khó hơn trước kia một chút." Ngu Mặc sắp xếp lại những điều Thẩm Sơ Vũ vừa giảng cho mình, giọng nói có chút buồn rầu. "Có mấy trường hợp mình phải suy nghĩ cả ngày mới hiểu."
"Đương nhiên." Thẩm Sơ Vũ nhìn bìa quyển sách trong tay, đây là quyển sách kiếp trước nàng tìm được khi còn học đại học, vì cảm thấy kiến thức trong giáo trình của giảng viên chưa đủ hệ thống nên đã tìm một quyển khác toàn diện hơn mà cũng khó hơn.
Chưa đến nửa năm, Ngu Mặc đã đuổi kịp trình độ năm nhất đại học của nàng.
Tốc độ học tập của cô thật sự rất nhanh.
Thẩm Sơ Vũ biết hiện tại Ngu Mặc đã có mục tiêu rõ ràng, trước khi mà Ngu Mặc thật sự đạt được mục tiêu mà cô đã đặt ra, tất cả tình yêu đều không nên xuất hiện, cũng sẽ không được cô cân nhắc.
Điều nàng có thể làm là ở bên cạnh cô, dẫn dắt cô.
Nàng phải làm vì sao sáng trên bầu trời đêm đen của cô, cùng cô đi về phía ánh sáng.
"Hay là sau này hai chúng ta ngồi cùng bàn đi, như vậy cậu có vấn đề gì cũng tiện hỏi mình." Trong lòng Thẩm Sơ Vũ vui mừng, nắm quyển sách, có ý đồ riêng đề nghị. Nàng lo Ngu Mặc sẽ không đồng ý, lại bổ sung. "Nếu không, lỡ giống như cậu vừa nói, suy nghĩ một cái là mất cả ngày, chẳng phải rất lãng phí thời gian sao?"
Nói xong, Thẩm Sơ Vũ mím môi, vừa mong chờ vừa thấp thỏm nhìn Ngu Mặc.
Lại thấy Ngu Mặc cúi đầu sắp xếp ghi chép, cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy như vậy quả thật sẽ tiết kiệm thời gian, liền đồng ý. "Được."
Một chữ được thốt ra thản nhiên của Ngu Mặc lại khiến trong lòng Thẩm Sơ Vũ nở ra hết đóa hoa này đến đóa hoa khác. Chúng đón lấy vầng mặt trời tròn trịa trong lòng Thẩm Sơ Vũ, nở rộ khắp vùng đất hoang vu này.
Có lẽ vì vừa nhận được sự đồng ý của Ngu Mặc, Thẩm Sơ Vũ càng trắng trợn nhìn lén Ngu Mặc.
Ngoài cửa sổ, cảnh vật bị một con đường nhỏ chia thành hai phần, phía dưới là bãi cỏ xanh phủ kín quảng trường nhỏ, phía trên là một vùng trời xanh thẳm.
Ngu Mặc ngồi bên cửa sổ, tóc mái trên trán bị gió khẽ thổi bay, trông giống như một bức tranh sống động tự nhiên.
Ngu Mặc sắp xếp xong ghi chép, tiện tay lấy ra hộp kẹo bạc hà đặt trong cặp sách.
Vừa lúc bắt gặp ánh mắt Thẩm Sơ Vũ đang nhìn mình, mặt hồ trong đôi mắt màu bạc kia được ánh mặt trời phủ lên, sóng nước lấp lánh.
Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Sơ Vũ chột dạ ho nhẹ một tiếng, ánh mắt chuyển xuống dừng trên viên kẹo trong tay Ngu Mặc.
Ngu Mặc được Thẩm Sơ Vũ dẫn dắt bằng ánh mắt, sự nghi hoặc vừa dâng lên trong lòng cũng theo đó tan biến.
Cô đưa kẹo bạc hà về phía Thẩm Sơ Vũ. "Cậu muốn ăn không?"
"Cảm ơn." Thẩm Sơ Vũ vui vẻ gật đầu, nhận lấy kẹo bạc hà, tự lấy một viên.
Thẩm Sơ Vũ đã quen với cảm giác mát lạnh của kẹo bạc hà ngay khi vừa cho vào miệng, nàng thuần thục cắn mở lớp vỏ kẹo, hòa quyện hương bạc hà với vị ngọt bên trong.
Gió mùa hè tràn vào phòng học, để lại cả căn phòng một cảm giác mát lạnh.
Mùa hè năm nay có hương vị của kẹo bạc hà, trong cái mát lạnh mang theo một chút ngọt ngào.
Lớp nâng cao dù là chế độ địa ngục nhưng Trương Văn Dân vẫn cho lớp nghỉ hai ngày cuối tuần để nghỉ ngơi.
Lũ ve vẫn chưa từng nghỉ ngơi, râm ran gọi từ ban ngày đến buổi tối, rồi lại từ buổi tối lại gọi đến sáng hôm sau.
Nắng sớm rực rỡ, phủ kín căn biệt thự màu xanh đá.
Thẩm Sơ Vũ mặc một chiếc váy ngủ cotton trắng tinh thoải mái, từ trong phòng đi xuống, trên mặt nàng mang theo chút buồn ngủ hiếm thấy.
"Tiểu thư dậy rồi, có dùng bữa sáng không?" Dì Triệu hỏi.
"Ừ, thanh đạm một chút." Thẩm Sơ Vũ nói rồi ngồi xuống ghế ăn.
Cánh tay trắng như ngó sen chống lên đầu, những ngón tay xanh nhạt nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương yếu ớt.
Không biết có phải vì mùa hè oi bức hay không, hôm nay vừa thức dậy Thẩm Sơ Vũ đã cảm thấy trong người không được dễ chịu.
Rất nhanh dì Triệu đã bưng một bát cháo trứng tôm tươi thanh đạm sánh đặc đặt trước mặt Thẩm Sơ Vũ.
Hương vị tươi ngon của tôm đã bóc sạch vỏ theo làn hơi nóng bốc lên, Thẩm Sơ Vũ khẽ ngửi một hơi, cơn thèm ăn lập tức được khơi dậy.
"Lát nữa dì Chu sẽ đến nhà làm khách, dì Triệu nhớ chuẩn bị ít hạt khô." Thẩm Sơ Vũ dặn dò.
"Dì nhớ rồi." Triệu mẹ gật đầu. "Mấy tháng nay phu nhân không ở nhà, cô Chu không ít lần đến nhà chúng ta quan tâm tiểu thư."
Dì Chu trong miệng Thẩm Sơ Vũ và dì Triệu tên đầy đủ là Chu Nghiên, là người bạn thân duy nhất của Thẩm Lâm.
Nhà họ Chu tuy địa vị không bằng nhà họ Thẩm nhưng cũng xem như có danh tiếng bên ngoài. Hai người quen nhau từ thời trung học, tam quan tương hợp, vô cùng hợp tính.
Chiếc đồng hồ màu đồng cổ dừng ở số La Mã chín, trong phòng khách theo đó phát ra tiếng báo giờ trầm thấp.
Một chiếc Porsche thể thao màu đỏ dừng trước cửa nhà họ Thẩm. Đầu tiên là một đôi giày cao gót đỏ sẫm như lửa thò xuống khỏi xe, tiếp đó là một đôi chân trắng nõn cân đối bước ra.
Chu Nghiên mặc một chiếc áo sơ mi xanh trắng mang phong cách cổ điển, tùy ý cởi vài chiếc cúc, để lộ một mảng trắng như tuyết đầy quyến rũ bên dưới.
Chiếc váy da ôm sát tôn lên hoàn toàn đôi chân dài của bà.
Chu Nghiên lắc mái tóc xoăn mềm mại như rong biển của mình, tao nhã nhưng không mất đi vẻ mạnh mẽ phóng khoáng bước xuống xe.
Chu Nghiên tuy là một Alpha nhưng đến nay vẫn chưa kết hôn, lại thêm vẻ ngoài xinh đẹp nên gần bốn mươi tuổi vẫn là Alpha độc thân được săn đón nhất ở khu thượng thành.
"Cô Chu tới rồi, mời vào." Dì Triệu dù một lần nữa bị màn xuất hiện rực rỡ của Chu Nghiên làm cho chói mắt, cung kính mời nàng vào trong nhà.
Chu Nghiên thay giày ở huyền quan, sải bước về phía phòng khách nơi nàng đang ngồi. "Sơ Vũ."
"Dì Chu." Lúc này Thẩm Sơ Vũ đã thay quần áo, đoan trang tao nhã đứng dậy từ sofa trong phòng khách, chào hỏi Chu Nghiên. "Chuyện công ty vẫn ổn ạ?"
"Dễ xử lý, mẹ cháu không ở đây thì vẫn có dì chống đỡ được nửa bầu trời." Chu Nghiên nói rồi ngồi xuống bên cạnh Thẩm Sơ Vũ, đôi chân dài quá mức của bà bắt chéo vào nhau, đặt nghiêng trong lối đi hơi chật giữa sofa và bàn trà.
Trên bàn trà chất đầy tài liệu văn kiện.
Nói là Chu Nghiên thỉnh thoảng đến nhà họ Thẩm thăm Thẩm Sơ Vũ, chi bằng nói là Thẩm Lâm dặn dò nàng phải nhớ quan tâm đến chuyện công ty của Thẩm Sơ Vũ, từng thời từng khắc quan sát mọi hướng đi của công ty.
"Cháu thấy gần đây phía trên ngày càng tăng cường triển khai dự án xây dựng kết nối khu vực trên dưới giữa khu C và khu B?" Thẩm Sơ Vũ lấy một tập tài liệu trên bàn trà, đưa cho Chu Nghiên xem.
"Đúng vậy, bọn dì cũng đang quan sát chuyện này." Chu Nghiên gật đầu, có chút do dự nói. "Nhưng đều là một số người bên dưới đứng ra dẫn đầu. Những người trong giới chúng ta đều đang chờ xem kết quả bọn họ làm ra."
Chu Nghiên nhìn tài liệu trong tay, cẩn thận chú ý những chỗ Thẩm Sơ Vũ dùng bút đỏ đánh dấu, khá hứng thú nhìn Thẩm Sơ Vũ hỏi. "Sao dì thấy cháu rất có hứng thú với chuyện này?"
"Đúng vậy." Thẩm Sơ Vũ không chút che giấu thừa nhận với Chu Nghiên.
Mấy tháng trước, nàng biết được dự án này tại bữa tiệc ở nhà Ngu Mặc, từ đó vẫn luôn chú ý. Quả thật mấy năm nay khoảng cách giữa khu B và khu C ngày càng thu hẹp, thậm chí còn có xu hướng khu C sẽ vượt qua khu B.
Cũng chính vào thời điểm này ở kiếp trước, chính quyền thành phố A đưa ra kế hoạch này, muốn thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, thúc đẩy sự phát triển kinh tế qua lại giữa khu Thượng Thành và khu Hạ Thành.
Chỉ tiếc hiệu quả cực kỳ thấp.
Đúng như Chu Nghiên nói, những người thật sự ở khu Thượng Thành đều đang quan sát, chỉ có những người ở ranh giới là đang thử thăm dò lẫn nhau.
Tên Trương tổng mắt lé kia tuyệt đối không phải hiện tượng duy nhất.
Chính phủ đã mở ra một cánh cửa, người bên ngoài muốn bước vào, người bên trong lại không muốn để họ tiến vào.
Cuối cùng dự án này chỉ có thể chết yểu giữa vô số tiếng phản đối, trở thành lịch sử.
Kiếp trước Thẩm Sơ Vũ chỉ là một người ngoài cuộc không biết tất cả những chuyện này, mà kiếp này, Thẩm Sơ Vũ lựa chọn chủ động bước vào cuộc. Nàng nguyện ý trở thành người đầu tiên đứng ra phá vỡ sự bình lặng vốn có của khu Thượng Thành.
Những lão già co ro không dám tiến lên, ôm thành một nhóm và bài xích người ngoài kia cũng đã đến lúc kết thúc những ngày tháng đắc ý của mình.
"Cũng không phải không được, thật ra dì cũng rất có hứng thú với dự án này." Chu Nghiên nhìn Thẩm Sơ Vũ thản nhiên trả lời, trong lòng cũng có chút dao động.
Thẩm Sơ Vũ còn nhớ rõ kiếp trước khi Chu Nghiên nói với mình về chuyện này, trong giọng nói còn mang theo chút tiếc nuối và hối hận.
Trong lòng bà thật ra vẫn ủng hộ chuyện này, chỉ là khi đó thiếu một người thức tỉnh bà.
"Cháu cảm thấy dựa theo tốc độ phát triển hiện tại, khu C vượt qua khu B là chuyện tất yếu." Thẩm Sơ Vũ nói rồi lấy một phần báo cáo trên bàn, nghiêm túc phân tích cho Chu Nghiên. "Dì xem, đây là số liệu cháu thống kê trong cả năm ngoái và làm thành một bản phân tích. Mảng này, ngành khách sạn, khu C cũng đã có xu hướng vượt qua khu B, dì xem, đường màu đỏ này, với đường màu xanh này……"
Quả nhiên Chu Nghiên đã bị lời Thẩm Sơ Vũ nói làm cho dao động, bà nhận lấy tài liệu trong tay Thẩm Sơ Vũ, lật xem thêm một lúc. "Ừ, dì cảm thấy nếu muốn thử thì không bằng bắt đầu thăm dò từ ngành khách sạn."
Thẩm Sơ Vũ lại bổ sung. "Cháu cũng nghĩ vậy nhưng hiện tại chúng ta vẫn chưa cần làm quá rầm rộ, vẫn nên lấy thử nghiệm làm chính thì tốt hơn."
Chu Nghiên tán thành gật đầu, sau đó như có điều suy nghĩ nhìn Thẩm Sơ Vũ cười. "Nhóc con nhà cháu có phải đã tính toán từ trước rồi không, sao dì cứ cảm thấy mình giống một con thỏ đâm đầu vào cái cọc gỗ của cháu vậy?"
Thẩm Sơ Vũ hiếm khi tinh nghịch nhướng mày, trong mắt lại mang ý cười. "Vừa rồi cháu đã thừa nhận, cháu rất có hứng thú với dự án này."
Chu Nghiên cũng không tức giận vì Thẩm Sơ Vũ tính kế mình, hai tay đan vào nhau, hỏi. "Vậy nếu cháu đã bắt được con thỏ ngốc này rồi, thì nói cho dì biết bước tiếp theo cháu định bảo dì đâm vào cái cọc gỗ nào đi?"
Thẩm Sơ Vũ mỉm cười, dưới ánh mắt chăm chú của Chu Nghiên, đưa cho bà một phần tài liệu khác. "Đây là bản khảo sát sơ bộ cháu làm. Hiện tại ở khu C có mấy khách sạn có thể tiếp cận được từ phía chúng ta, có khách sạn lớn Xuân Nhật Hoàng Cung, khách sạn Hạnh Lai… Còn có cái này, khách sạn Du Hạ."
"Du Hạ…" Chu Nghiên rõ ràng rất hứng thú với khách sạn cuối cùng này. "Theo phần tài liệu này của cháu, khách sạn này tốt hơn hai nhà trước."
Thẩm Sơ Vũ nhàn nhạt gật đầu. "Khách sạn này trước hết có vị trí địa lý rất tốt, nằm ở khu vực giao nhau giữa khu B và khu C, hơn nữa còn là khu vực tương đối sầm uất, rất thích hợp phát triển thành khách sạn chuyên phục vụ khách công tác."
"Ừ…" Chu Nghiên lại cẩn thận xem phần tài liệu này, suy nghĩ một chút rồi quyết định. "Bên dì tháng sau có một cuộc đấu thầu, có thể thử đưa cho họ một cành ô liu."
"Hy vọng họ có thể nắm bắt được cơ hội này."
Thẩm Sơ Vũ gật đầu. "Cháu rất mong chờ."
Đặc biệt là mong chờ Du Hạ sẽ giao ra kết quả giải của đề bài này.
Sau đó Chu Nghiên lại cùng Thẩm Sơ Vũ phân tích thêm một chút về dự án này, đến khi kim đồng hồ chỉ đúng mười một giờ, nàng khép tập tài liệu lại.
Chu Nghiên ôm hết mấy phần tài liệu Thẩm Sơ Vũ đặt trên bàn trà, chừa một tay ra khẽ chạm vào mũi Thẩm Sơ Vũ. "Được rồi, nhóc thợ săn, dì mang hết mấy phần tài liệu này đi nhé."
Thẩm Sơ Vũ hơi rụt cổ lại, đi theo Chu Nghiên tiễn bà ra ngoài cửa. Nàng nhìn chiếc Porsche màu đỏ đặc biệt chói mắt dưới ánh mặt trời kia, vẫy tay với Chu Nghiên bên trong xe. "Dì Chu đi thong thả."
Chu Nghiên phóng khoáng vươn cánh tay thon dài ra, cao giọng nói. "Tạm biệt, cáo nhỏ!"
Chiếc xe thể thao để lại tiếng động cơ ngày càng xa, lá cây ven đường xung quanh bị gió vô tình lay động.
Dì Triệu đeo tạp dề chạy từ phòng bếp ra. "Cô Chu không ăn cơm trưa sao? Vừa rồi cô ấy còn nói muốn ăn món gà nếp tôi làm mà!"
"Dì Chu có lẽ không đói." Thẩm Sơ Vũ nói đầy ẩn ý, xoay người trở vào trong nhà.
Thẩm Sơ Vũ tiễn dì Chu đi, cũng giải quyết xong một nỗi lo trong lòng.
Cảm giác khó chịu trong cơ thể nàng lúc sáng sớm lại một lần nữa ập tới, nàng cố gắng ăn một chút cơm trưa, ăn xong Thẩm Sơ Vũ chậm rãi trở về phòng.
Ánh nắng giữa trưa nóng bỏng, xuyên qua rèm cửa trắng tinh, phủ đầy căn phòng một màu ấm áp.
Cơn buồn ngủ trong hoàn cảnh ấm áp cũng dần dần dâng lên, Thẩm Sơ Vũ cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu, cố gắng không nổi nữa thì dứt khoát nhắm lại.
Mơ và trà tràn ra, làm cả căn phòng chao đảo trong hương rượu thanh mát.