Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Vợ Trước Omega Của Tôi Có Chút Bất Thường - Chương 44

  1. Home
  2. Vợ Trước Omega Của Tôi Có Chút Bất Thường
  3. Chương 44 - Chương 43
Prev
Next

Khi Thẩm Sơ Vũ khôi phục lại ngũ giác, nàng đang đứng giữa một màn sương mù.

Xung quanh nàng đều là màn sương trắng tinh, ngẩng đầu lên cũng chỉ thấy từng tầng từng tầng sương mù chồng chất.

Thẩm Sơ Vũ xách tà váy dài trắng ren mỏng nhiều lớp, cẩn thận bước đi trong mê cung xung quanh toàn là những bức tường hoa.

Nàng giống như đã đi ở nơi này rất lâu rất lâu, trong lòng thấp thỏm bất an.

Trên những bức tường hoa quấn đầy gai nhọn, những đóa hoa hồng có gai theo nàng càng đi sâu vào mê cung lại càng nở rộ.

Từng bụi từng khóm, giống như ngọn lửa đang cháy, xua tan màn sương phía trước.

Sương mù tan đi, Thẩm Sơ Vũ lại một lần nữa đứng tại nơi nàng bước vào hôn lễ mà kiếp trước nàng đã mất Ngu Mặc.

Người xung quanh mỉm cười với nàng, không ngừng chúc tụng.

Lý Khanh Khanh giống như kiếp trước chủ động đi tới khoác lấy cánh tay nàng. "Sơ Vũ, sao cậu giờ mới đến?"

Ánh mắt Thẩm Sơ Vũ lướt qua đám đông, vẻ mặt hoảng loạn nhìn quanh, vội hỏi. "Cậu có thấy Ngu Mặc không?"

"Ở đằng kia, đang nói chuyện với Ngụy Lại và các cậu ấy."

Thẩm Sơ Vũ nhìn theo hướng ngón tay Lý Khanh Khanh chỉ, Ngu Mặc đang được mọi người vây quanh, trên người vẫn mặc chiếc váy dài màu đen kia.

Lụa mềm ôm lấy dáng người tinh tế của cô, trên chiếc cổ thon dài quấn một sợi dây chuyền xương quai xanh màu bạc.

Cô không còn rụt rè như trước nữa, trong tay cầm ly rượu, trên mặt mang theo ý cười, ung dung lại tự tin.

Thẩm Sơ Vũ đứng từ xa nhìn, chỉ cảm thấy cô rực rỡ đến chói mắt.

Trong lòng nàng dâng lên niềm vui, chỉ thấy Ngu Mặc trong tầm mắt Thẩm Sơ Vũ quay mặt về phía nàng, đôi môi đỏ khẽ mở. "Chị?"

Trong nháy mắt, toàn thân Thẩm Sơ Vũ như có dòng điện chạy qua, một cảm giác tê dại lan khắp người.

Lúc này nàng mới biết mình đã nhớ nhung và lưu luyến cách xưng hô chỉ thuộc về mình này trong miệng Ngu Mặc đến nhường nào.

"Chị." Ngu Mặc hào phóng bước tới bên cạnh Thẩm Sơ Vũ, đứng sóng vai cùng nàng.

Một hơi ấm truyền đến từ eo nàng, Thẩm Sơ Vũ hơi nghiêng mắt, liền nhìn thấy những ngón tay sơn móng màu đen của Ngu Mặc nhẹ nhàng ôm lấy mình.

Nàng bị Ngu Mặc kéo lại, ôm lấy, hai người ôm chặt nhau như thể xung quanh chưa từng có người khác.

Cũng chính sự dụ dỗ như vậy khiến Thẩm Sơ Vũ gạt bỏ lễ nghi, nâng mặt Ngu Mặc lên.

Môi mềm ấm chạm vào nhau, Thẩm Sơ Vũ chủ động và mạnh mẽ hôn lấy đôi môi đỏ mọng như anh đào kia. Nàng cảm nhận được hơi thở nóng rực của Ngu Mặc nhẹ nhàng phả lên má mình, đôi mắt nâu đỏ phủ một tầng sương mờ, dần trở nên mê ly.

Ngu Mặc từng bước lùi về sau, còn Thẩm Sơ Vũ từng bước ép sát cho đến khi chiếc bàn tiệc trải khăn trắng phát ra tiếng ly rượu va chạm trong trẻo.

Ngu Mặc không còn đường lui, Thẩm Sơ Vũ cũng không biết sức lực từ đâu mà có, một tay giữ chặt cổ tay Ngu Mặc đang muốn giãy ra, càng mạnh mẽ áp sát.

Nước bọt quấn lấy nhau, sợi chỉ bạc kéo thành đường.

Thẩm Sơ Vũ hơi tách môi khỏi Ngu Mặc, lặng lẽ nhìn chăm chú gương mặt cô.

Nàng nhớ cô, nhớ cô da diết, nhớ từng lần thân mật mà trước đây nàng chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới.

Cuối cùng Thẩm Sơ Vũ cũng nhận được sự đáp lại của Ngu Mặc, đôi tay đang buông thõng của cô một lần nữa nhẹ nhàng vòng qua eo nàng.

Ngu Mặc hôn đáp lại Thẩm Sơ Vũ, chỉ nhẹ nhàng chạm một cái, khiến trái tim đang đập điên cuồng của Thẩm Sơ Vũ như rơi thẳng từ cổ họng xuống.

"Chị." Đầu ngón tay Ngu Mặc từng chút từng chút trêu chọc lòng bàn tay Thẩm Sơ Vũ, khẽ gọi.

Thẩm Sơ Vũ bị Ngu Mặc trêu đến tê dại trong lòng, nhẹ giọng đáp. "Chị đây."

Sau đó, trong tầm mắt Thẩm Sơ Vũ, trên chiếc cổ trắng nõn của Ngu Mặc dần dần xuất hiện một đường đỏ.

Càng lúc càng đậm, càng lúc càng rộng.

Máu từ vết cắt chảy ra, một giọt máu đỏ tròn trịa lăn trên làn da trắng như tuyết của Ngu Mặc, rồi vẽ thành một đường đỏ tươi.

Vết thương hình lá liễu khiến Thẩm Sơ Vũ mãi mãi không thể quên trong ký ức lại một lần nữa xuất hiện trước mắt nàng.

Thẩm Sơ Vũ nhìn gương mặt Ngu Mặc vừa rồi còn phủ một tầng đỏ hồng nay càng thêm tái nhợt, máu tươi nhuộm đỏ chiếc váy đen của cô, khiến nó mất đi màu sắc vốn có.

"Không… Không được…"

Thẩm Sơ Vũ liều mạng lắc đầu, giống như kiếp trước đưa tay che lấy vết thương trên cổ Ngu Mặc, muốn ngăn dòng máu không ngừng trào ra, muốn đẩy nó trở lại cơ thể Ngu Mặc.

Ánh mắt Ngu Mặc dần tan rã nhìn vẻ hoảng loạn của Thẩm Sơ Vũ, khóe môi vẫn luôn cong lên một nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng như thể đang chế giễu dáng vẻ giả vờ giả vịt này của Thẩm Sơ Vũ.

Máu nóng bỏng nhuộm đỏ những ngón tay trắng lạnh của Thẩm Sơ Vũ, nuốt chửng chiếc váy trắng tinh trên người nàng.

Nàng ngã ngồi xuống đất, ôm chặt Ngu Mặc đã mất đi hơi thở vào lòng, trắng bệch bất lực như một đóa hoa Alice trắng tàn tạ lay động trong gió.

Nỗi đau khổ tuyệt vọng còn chưa kết thúc, sương mù lại một lần nữa ập đến.

Thẩm Sơ Vũ lại một lần nữa đứng trong mê cung được tạo thành từ những bức tường hoa. Hóa ra vừa rồi không phải ảo giác của nàng, nàng thật sự đã đi ở nơi này rất lâu.

Thẩm Sơ Vũ xách tà váy, chạy như điên trong mê cung, muốn thay đổi kết cục của giấc mơ.

Đôi giày lụa màu bạc trắng thêu hoa văn vàng mắc kẹt trong bùn đất, trở nên nhếch nhác nhưng cho dù Thẩm Sơ Vũ chạy nhanh đến đâu, cũng không thể thay đổi kết cục Ngu Mặc hết lần này đến lần khác chết trong vòng tay nàng.

Nước mắt làm ướt gương mặt nàng, thấm đẫm chiếc gối mềm.

Đột nhiên, cơ thể Thẩm Sơ Vũ run lên dữ dội vì nức nở.

Sau một trận nghẹn ngào, giữa cảm giác nghẹt thở không sao thuyên giảm, Thẩm Sơ Vũ chợt mở mắt.

Hàng mi dày khẽ rung, từng giọt nước mắt đọng trên đó.

Cơn ác mộng chưa tỉnh, hoàng hôn đã buông xuống.

Trong không gian nặng nề, hương trà mơ gay gắt bao lấy cơ thể Thẩm Sơ Vũ.

Mỗi một hơi thở phả ra đều mang theo hơi nóng bỏng.

Cảm giác xé rách sau gáy dần trở nên rõ ràng, không chút nương tay kéo theo cơn đau khiến đại não đang căng cứng vì nhớ lại giấc mơ của Thẩm Sơ Vũ.

Đau… Đau quá…

Lồng ngực Thẩm Sơ Vũ phập phồng dữ dội, nàng chậm rãi co hai chân lên, giống như một đứa trẻ sơ sinh, cuộn tròn cơ thể gầy gò lại.

Thẩm Sơ Vũ run rẩy đưa tay sờ về phía sau gáy, trên những ngón tay thon dài của nàng dính đầy tin tức tố tiết ra.

Nương theo ánh sáng mờ tối ngoài cửa sổ, nó tỏa ra thứ ánh bạc u ám.

Từng tấc da thịt của nàng đều đang biểu lộ ham muốn không thể kìm nén, từng mảng đỏ nhạt lan ra ở các khớp xương, giống như từng đóa hoa đào ngày xuân tùy ý nở rộ.

Nàng vậy mà lại phân hóa.

Trong một cơn ác mộng mà cả đời nàng cũng không thể nào quên, hay nói đúng hơn là chính sự phân hóa này đã mang đến cho nàng cơn ác mộng dài đằng đẵng không có đêm nào được yên giấc.

Từng đợt sóng cảm xúc cuộn trào đánh vào suy nghĩ hỗn loạn của Thẩm Sơ Vũ.

Trong đầu nàng không ngừng hiện lên cảnh nàng và Ngu Mặc hôn nhau, mười ngón tay dính đầy máu của Ngu Mặc.

Thẩm Sơ Vũ há miệng thở dốc, cổ họng khô khốc như bị xé rách.

Cho đến khi tỉnh lại, nàng vẫn không thể cứu được Ngu Mặc, thậm chí… kết quả lần sau còn tệ hơn lần trước.

Cứ như thể Ngu Mặc vốn dĩ không muốn để nàng cứu mình trở về, cô chỉ muốn dùng mạng sống của mình làm cái giá, từng chút một nhìn nàng sụp đổ.

Ánh mắt Thẩm Sơ Vũ dần tan rã, sợi dây lý trí bất cứ lúc nào cũng có thể đứt phựt.

Nàng cố giữ lấy chút tỉnh táo, ngồi dậy khỏi giường.

Vừa xuống giường, đôi chân đã không thể chống đỡ, mềm nhũn quỳ xuống.

Thẩm Sơ Vũ hít nhẹ một hơi, sau đó siết chặt năm ngón tay, gắng gượng từng bước di chuyển đến chiếc tủ cất thuốc ức chế.

Nàng biết mùa hè này mình sẽ phân hóa thành Omega, chỉ là không ngờ lại sớm hơn nhiều ngày như vậy.

Mở hộp thuốc ức chế, rút kim tiêm ra khỏi bao bảo vệ, tay Thẩm Sơ Vũ không thể kìm được mà run rẩy.

Sau đó Thẩm Sơ Vũ quay tay lại, dùng hết sức đâm kim tiêm vào tuyến thể vừa mới phân hóa, yếu ớt không chịu nổi của nàng.

Trong đầu nàng lập tức hiện lên cảnh Khúc Văn Yểu ôm chặt Ngu Mặc vào ngày phân hóa, cơn đau và cảm giác áp bức tất cả đều tập trung vào tuyến thể nhỏ bé này.

Thẩm Sơ Vũ cắn chặt môi, không để bản thân bật ra tiếng rên.

Dưới tà váy, đôi chân trần trắng nõn của nàng nhanh chóng nổi lên từng đường gân xanh, rất lâu vẫn không biến mất, dữ tợn lại đáng sợ.

Bây giờ nàng thật sự rất ghen tị với Khúc Văn Yểu, ghen tị với cánh tay nàng ấy từng ôm lấy eo Ngu Mặc, ghen tị với dấu vết đến nay vẫn còn lưu lại trên cánh tay Ngu Mặc.

Càng ghen tị với việc Ngu Mặc dùng giọng nói dịu dàng kiên nhẫn, trấn an nàng ấy khi vừa mới phân hóa, còn trong tình trạng mất kiểm soát.

Nàng thật sự rất ghen tị với nàng ấy…

Rất ghen tị…

Trong lòng Thẩm Sơ Vũ cuộn trào vô số cảm xúc, nàng kiệt sức rút kim tiêm ra.

Chiếc kim tiêm nhỏ bị ném xuống đất, lăn đến nơi ánh chiều tà chiếu vào từ cửa sổ.

Thẩm Sơ Vũ nằm úp trên bàn, thân hình gầy gò phập phồng theo từng hơi thở gấp gáp chưa bình ổn. Gương mặt tái nhợt lại phủ một tầng đỏ hồng bất thường, trên đó lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, những sợi tóc đen dài tùy ý dính lên gương mặt nàng.

Nước mắt dần một lần nữa tràn đầy hốc mắt Thẩm Sơ Vũ.

Nàng thật sự rất nhớ Ngu Mặc…

Rất nhớ…

Theo mặt trời chậm rãi ngả về phía đường chân trời, nhiệt độ khô nóng trong không khí mùa hè cuối cùng cũng dịu xuống đôi chút.

Ánh nắng mất đi sự nóng bỏng ban ngày, chỉ còn như một chiếc đèn tròn khổng lồ.

Gió đêm chầm chậm xuyên qua những cành liễu lay động bên đường, thật sự dễ chịu.

Phòng Ngu Mặc không bật đèn, cô đang ôm một chiếc gối ôm hình mèo dài ngủ say.

Trong giấc mơ phồn hoa, Ngu Mặc chậm chạp không muốn tỉnh lại.

Một cô gái đáng yêu được Ngu Mặc ôm vào lòng, vòng eo mềm mại, giống như cành liễu vừa mềm vừa dẻo. Tay Ngu Mặc đang vuốt ve, giống như đang chạm vào một mảnh lụa mịn màng óng ánh.

Cô gái đáng yêu ấy giống một chú mèo con, đôi mắt long lanh như nước mùa thu. Nàng ngửa chiếc cổ thon dài trắng nõn, trên xương quai xanh nở rộ từng mảng hồng phấn.

Chú mèo con nỉ non bên tai Ngu Mặc, hết lần này đến lần khác gọi tên cô. "Ngu Mặc… Ngu Mặc…"

Lay động lòng người.

Một cơn gió du dương thổi tới, một mùi hương vô cùng quen thuộc với Ngu Mặc vương vào lòng cô làm cho Ngu Mặc nổi lên chút ý xấu, khiến chú mèo con trong lòng cô lúc cao lúc thấp, lúc cao lúc thấp.

Chú mèo con bị Ngu Mặc trêu đến vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ, vươn móng vuốt nhỏ khiến trái tim Ngu Mặc ngứa ngáy.

Vùi đầu bên vai cổ nàng, cô gái hờn dỗi ngẩng đầu lên, mùi hương quen thuộc trong khoang mũi Ngu Mặc tụ lại, vào lúc này bị cô nhận ra.

Là trà mơ.

Là mùi tin tức tố Omega của Thẩm Sơ Vũ!

Ngu Mặc đang muốn né tránh mùi hương vừa bị mình nhận ra này thì một mặt hồ màu bạc gợn sóng nhộn nhạo trong mắt Ngu Mặc.

Mái tóc Thẩm Sơ Vũ rối tung nhưng vẫn không mất đi vẻ quyến rũ, nàng ngẩng đầu nhìn Ngu Mặc.

Cánh tay thon dài vòng qua cổ Ngu Mặc, eo duỗi ra, đường cong uốn lượn.

Hàm răng khẽ cắn vành tai cô, nhẹ nhàng nghiền lên, một luồng hơi nóng phả thẳng lên vành tai đỏ ửng của cô.

Thẩm Sơ Vũ khẽ gọi bên tai cô. "Ngu Mặc."

Giọng nói mềm mại, mang theo chút run rẩy, giống như mỗi một đêm triền miên mà hai người từng trải qua trước đây.

Trái tim Ngu Mặc cũng theo đó rung động.

Càng lúc càng nhanh, đột nhiên đau nhói như bị kim châm.

Ngu Mặc bỗng mở to mắt, ôm lấy lồng ngực nơi cơn đau vốn không hề tồn tại.

Trong phòng tối om, cửa sổ chỉ hé một khe nhỏ, hơi nóng tràn ngập căn phòng. Ngu Mặc đưa tay lau trán, trên mu bàn tay dính một lớp mồ hôi mỏng.

Sau đó cô ngồi dậy khỏi giường.

… Mẹ kiếp!

Ngu Mặc hung hăng mắng một câu, trán cô không phải nơi duy nhất "đổ mồ hôi".

Đúng là gặp quỷ, sao lại nằm mơ một giấc mơ chết tiệt như vậy?

Chẳng lẽ vì mấy ngày nay thường xuyên ở bên Thẩm Sơ Vũ?

Ngu Mặc tiện tay ném quần áo đã cởi vào máy giặt, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ ra được.

Trong lòng cô ngũ vị tạp trần, giống như bị ném vào chiếc máy giặt lồng ngang, lăn qua lộn lại, quấn thành một mớ, thế nào cũng không thể gỡ ra.

Ngu Mặc thay một bộ quần áo thoải mái, mát mẻ hơn rồi nằm trở lại giường nhưng lại cảm thấy cơ thể mình càng nóng bức hơn.

Ngu Mặc cau mày nhìn quanh phòng một lượt.

Nhất định là do cửa sổ trong phòng đóng kín!

Ngu Mặc đi đến bên cửa sổ, đang định vén rèm lên liền nghe bên cửa sổ truyền đến một tiếng "cạch", trong trẻo nhưng hơi chói tai, giống như có thứ gì đó đập vào kính cửa sổ.

Ngu Mặc trong lòng nghi hoặc, lại cảm thấy chắc là đứa trẻ nhà nào nghịch ngợm, trong lòng bùng lên một ngọn lửa, "xoẹt" một tiếng kéo rèm ra.

"Đứa trẻ nghịch ngợm" đứng dưới lầu nhà cô không phải ai khác, mà là Thẩm Sơ Vũ.

Hoàng hôn hôm nay không đủ rực rỡ, chỉ nhuộm đỏ một nửa bầu trời rồi đã mệt mỏi chuẩn bị lui xuống. Thẩm Sơ Vũ mặc một chiếc váy dài trắng có dây ruy băng, đứng dưới ánh chiều tà mờ nhạt, phong trần mệt mỏi.

Giống như đặc biệt đến vì cô.

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Tiểu Thư và Nông Dân Lesbian_truyenles.net
Tiểu Thư và Nông Dân Lesbian
Tháng 7 5, 2025
co-canh-sat-dao-hoa-bach-hop-h-tu-viet-dua-phim-hoc-duong-cap-cao-209574211
Cô Cảnh Sát Đào Hoa
Tháng 7 7, 2025
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY_truyenles.net
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY
Tháng 7 8, 2025
CÔ GIÁO À!!!
Tháng 9 11, 2025
Truyện Les Hay
Rốt cuộc gặp được em_truyenles.net
Rốt cuộc gặp được em
Phiên ngoại 3 Tháng 7 19, 2025
Phiên ngoại 2 Tháng 7 19, 2025
Tôi lại say đắm cô giáo cấp 2 của tôi rồi!!!
Chương 54 Tháng 4 3, 2026
Chương 53 Tháng 4 3, 2026
Đoản Thiên Hợp Tập
Chương 9 Tháng 5 22, 2026
Chương 8 Tháng 5 22, 2026
63926932-256-k270494
Tôi là bác sỹ phụ khoa
Chương 7 Tháng 7 19, 2026
Chương 6 Tháng 7 19, 2026
Thao Túng Tim Tôi_truyenles.net
Thao Túng Tim Tôi
Ngoại truyện 6 Tháng 7 7, 2025
Ngoại truyện 5 Tháng 7 7, 2025
LIÊU THẤT THẦN NHAN_truyenles.net
LIÊU THẤT THẦN NHAN
NGOẠI TRUYỆN CUỐI Tháng 9 6, 2025
NGOẠI TRUYỆN 20 Tháng 9 6, 2025
CÔ GÁI KHÔNG THÍCH ĐÀN ÔNG
CHƯƠNG 4 Tháng 1 31, 2026
CHƯƠNG 3 Tháng 1 31, 2026
Chuyển sinh tìm chị ở một thế giới khác
Chương 10 Tháng 4 26, 2026
Chương 9 Tháng 4 26, 2026
Lấy Gì Chữa Khỏi Cho Chị
Chương 43 Tháng 6 1, 2026
Chương 42 Tháng 6 1, 2026
My Love_truyenles.net
My Love
Ngoại truyện 2 Tháng 6 24, 2025
Ngoại truyện 1 Tháng 6 24, 2025

© 2026 Madara Inc. All rights reserved