Vợ Trước Omega Của Tôi Có Chút Bất Thường - Chương 42
"Lớp phó, mau lại đây."
Trong lúc hoảng hốt, Thẩm Sơ Vũ cảm giác như có người đang gọi mình, ánh mắt tan rã dần lấy lại tiêu cự.
Chu Tần không biết đã đi xuống từ cầu thang lúc nào, đang nhỏ giọng gọi nàng đi lên cùng mình.
Thẩm Sơ Vũ vẫn đứng yên tại chỗ, không có ý định bước về phía Chu Tần nhưng Chu Tần vẫn đưa tay nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng đi lên cầu thang.
Thẩm Sơ Vũ bước trên những bậc đá đã cũ kỹ, ngẩng đầu nhìn lên.
Dưới tán cây đan xen, sống mũi Ngu Mặc cao thẳng, cả người như được ánh mặt trời bao bọc.
Bộ đồng phục mùa hè tôn lên dáng người thon dài của cô, chỉ cần nhìn một cái cũng thấy tràn đầy khí chất thiếu niên. Cô ôm một bó lớn cánh hoa trắng muốt trong tay, rồi dứt khoát tung lên không trung.
Ngay sau đó, vô số cánh hoa rơi xuống trong tầm mắt bên trái của Thẩm Sơ Vũ.
Gió khẽ thổi, cuốn một cánh hoa đáp xuống lòng bàn tay nàng.
Đỏ thắm, căng mọng, như ngọn lửa đang cháy trong lòng bàn tay Thẩm Sơ Vũ.
Chu Tần kéo Thẩm Sơ Vũ lên bục nghỉ của cầu thang, có chút đắc ý hỏi. "Lớp phó thấy thế nào? Đẹp lắm đúng không?"
Thẩm Sơ Vũ vừa hay đứng cạnh Ngu Mặc, nhìn xuống khu vườn đầy hoa phía dưới, nhàn nhạt đáp. "Đẹp lắm."
"Vẫn còn hơi có khuyết điểm. Ban đầu mình định dùng hai màu đỏ và trắng nhưng tiệm hoa vừa hay hết hoa hồng trắng nên đành lấy thêm hoa màu tím với hồng để bù vào." Ngu Mặc vừa rải cánh hoa vừa giải thích, trong giọng nói vẫn mang theo chút tiếc nuối.
Thẩm Sơ Vũ nhớ rất rõ, đời trước khi Ngu Mặc tỏ tình với nàng, quả thật chỉ có hai màu ấy.
Thuần khiết mà nồng nhiệt.
Thẩm Sơ Vũ thu lại cảm xúc trên mặt, hỏi. "Tất cả đều do cậu tự nghĩ ra sao?"
Ngu Mặc gật đầu. "Ừ."
"Sao lại nghĩ đến chỗ này?"
Ngu Mặc lại đáp. "Trước đây mình từng tới đây, thấy cảnh ở đây rất đẹp, là nơi cực kỳ thích hợp để tỏ tình. Cậu xem, có hoa, có đình, lại còn có địa thế đẹp như vậy, tuyệt biết bao."
Nói xong, cô còn nở nụ cười đầy hài lòng.
Đây chính là nơi đời trước cô đã lục tung khắp trường mới tìm được, một địa điểm tỏ tình hoàn hảo.
Ngu Mặc còn nhớ lúc ấy cũng giống như hôm nay, cô dẫn Ngụy Lại và mọi người tới khảo sát rồi chuẩn bị.
Cô từng tựa vào lan can cũ kỹ này, nhìn hoa đình phía dưới đã được trang trí xong xuôi, tưởng tượng cảnh mình tỏ tình với Thẩm Sơ Vũ.
Tưởng tượng nàng sẽ nở với mình nụ cười nhàn nhạt mà mình từng may mắn được thấy.
Dù muôn hoa đua nở cũng không bằng một phần nụ cười ấy.
Chỉ tiếc là Thẩm Sơ Vũ đúng là đã đến như hẹn nhưng giữa cơn mưa cánh hoa đỏ trắng xen lẫn, điều Ngu Mặc chờ được chỉ là một câu nói lạnh nhạt.
"Xin lỗi."
Hàm súc nhưng lại đâm thẳng vào tận đáy lòng.
Ngu Mặc vê một cánh hoa đỏ trong tay, chất dịch đỏ thẫm bị ép tràn ra, nhuộm đỏ đầu ngón tay mềm mại.
Cô kéo mình ra khỏi hồi ức, cúi đầu cười tự giễu. "Nói ra thì khung cảnh này cũng chẳng may mắn gì. Lần trước dùng đến, cuối cùng còn bị người ta từ chối."
Tim Thẩm Sơ Vũ bỗng nhói lên, nàng lại hỏi. "Nếu đã không may mắn, sao còn mang nó ra? Cất đi chẳng phải tốt hơn sao?"
Ngu Mặc nhìn nàng một cái, rồi buông cánh hoa đã bị mình vò đến nhăn nhúm. "Cũng đâu phải ký ức gì đáng quý, có gì mà phải cất."
Bàn tay giấu dưới váy của Thẩm Sơ Vũ càng siết chặt hơn. Móng tay vừa cắt mấy hôm trước đã mọc lên một viền trắng nhỏ, tròn trịa mà sắc bén.
Lòng bàn tay bị bấu đến trắng bệch.
Dù trong lòng Thẩm Sơ Vũ đã sớm hiểu rõ thái độ của Ngu Mặc, cũng đã tự chuẩn bị tâm lý rất nhiều nhưng khi thật sự nghe chính miệng cô nói "không đáng quý", bức tường phòng thủ trong lòng nàng vẫn sụp đổ trong nháy mắt.
Tám năm quá khứ của hai người…
Ở kiếp này đã bị Ngu Mặc dán lên ba chữ "không quan trọng", rồi tiện tay trao cho người khác.
Đều là lỗi của nàng, chính nàng đã khiến người từng dành trọn trái tim cho mình bị tổn thương đầy mình.
Đến mức kiếp này không còn muốn dây dưa tình cảm với nàng nữa.
Ngu Mặc dựa vào lan can, ung dung nói tiếp. "Hơn nữa sau này mình cũng sẽ không dùng đến khung cảnh này nữa. Chi bằng tặng nó cho Ngụy Lại, tác thành cho cậu ấy và Lý Khanh Khanh, coi như thay mình làm một chuyện tốt."
Ngu Mặc nhìn hai người đang ôm nhau trong đình hoa, khóe môi khẽ cong lên.
Cũng coi như thay cho sự tiếc nuối còn dang dở của kiếp trước.
Ngu Mặc phủi nốt mấy cánh hoa còn sót lại trên người, nói với mọi người. "Mình chuồn đây?"
"Ơ? Thế mấy đứa độc thân tụi mình còn liên hoan không?"
"Liên hoan gì chứ? Hôm đó mình chỉ nói vậy để lừa Lý Khanh Khanh thôi, mấy cậu tin thật à?"
"Mình biết ngay mà. Chị mình mấy hôm nay về rồi, mình phải về nhà."
"Chị cậu về rồi á? Hôm nay mình qua nhà cậu."
Ba người đi song song với nhau, ríu rít bàn luận những chủ đề quen thuộc mà ai cũng hứng thú.
Thẩm Sơ Vũ chậm rãi bước phía sau, phong thái của nàng hoàn toàn khác với bọn họ.
Nàng cao ngạo, thanh lãnh.
Thẩm Sơ Vũ đi giữa vườn hoa tựa như một bức tranh tách biệt khỏi thế gian.
Thế nhưng nhìn ba người phía trước đang cười đùa ầm ĩ, trong lòng Thẩm Sơ Vũ lại dâng lên chút ngưỡng mộ.
So với sự tĩnh lặng của nàng, sự náo nhiệt của họ mới thật sự là hương vị của tuổi trẻ.
Mãi mãi tươi sáng.
Mãi mãi rực rỡ.
Đã qua thời gian tan học buổi chiều, cổng trường không còn người qua lại chen chúc như vậy, thậm chí còn có chút quạnh quẽ.
Đã qua giờ tan học buổi chiều, cổng trường không còn đông người qua lại như lúc trước, thậm chí còn có chút vắng vẻ.
Ngu Mặc vẫn như mọi khi, nhanh chóng rời khỏi hàng, nói lời tạm biệt với mọi người. "Ngày mai gặp."
Ngay sau đó xe nhà Chu Tần cũng tới, Chu Tần thấy xe nhà Thẩm Sơ Vũ vẫn chưa tới, chủ động lên tiếng mời. "Lớp phó phải đợi xe nhà đến sao? Hay là đi cùng nhau đi?"
"Cảm ơn, không cần." Thẩm Sơ Vũ lịch sự khéo léo từ chối ý tốt của Chu Tần mà Chu Tần cũng không cố giữ nàng lại, nói lời tạm biệt với Thẩm Sơ Vũ rồi lên xe cùng Phùng Nhược Vũ rời đi.
Cổng trường vừa rồi còn có tiếng nói chuyện, thoáng chốc đã càng trở nên yên tĩnh, Thẩm Sơ Vũ đứng thẳng người ở cổng trường, nhìn về phía đông.
Trong tầm mắt nàng, cô đeo chiếc cặp sách nhiều màu kia đang đi ngược nắng về phía nội thành.
Mấy chiếc lá xanh đậm vừa rụng bay xuống bậc thang, cô nhẹ nhàng nhảy qua, thoát khỏi tầm mắt của Thẩm Sơ Vũ nhưng ngay sau đó lại bị Thẩm Sơ Vũ nhanh chóng nhìn thấy.
Ngu Mặc càng đi càng xa, bóng dáng cô trong mắt Thẩm Sơ Vũ cũng mỗi lúc một nhỏ dần, cho đến khi hoàn toàn biến mất giữa con phố đầy bóng cây.
Có phải rất lâu trước đây, Ngu Mặc cũng từng đứng bên đường như thế này, nhìn theo nàng rời đi mà không một lần ngoảnh đầu lại?
Một chiếc Porsche màu đen chậm rãi dừng trước mặt Thẩm Sơ Vũ, trên cửa kính xe sạch sẽ phản chiếu gương mặt có chút cô đơn của nàng.
Thẩm Sơ Vũ hơi cúi đầu, giấu đi vẻ cô đơn rồi ngồi vào trong xe.
Xe chậm rãi chạy đi, Thẩm Sơ Vũ nhìn cảnh phố bên đường đang từ từ lùi lại phía sau, bỗng lên tiếng nói với tài xế. "Đi Ninh Viên."
"Vâng, tiểu thư." Tài xế kính cẩn đáp.
Xe bật đèn xi nhan, quay đầu ở ngã tư phía trước. Đi qua mấy ngã tư có đèn đỏ, cảnh phố đông đúc trong nội thành dần lùi lại phía sau, thay vào đó là màu xanh trải dài của vùng ngoại ô.
Từng mảng xanh nối tiếp nhau, nhấp nhô như những con sóng ngoài biển.
Băng qua một vườn đào, xe chậm rãi chạy vào một trang viên cũ được sửa sang rất đẹp.
Nơi đây có phần mộ của những người trong Thẩm gia qua nhiều thế hệ.
Người phụ trách nơi này là dì Trần, thấy có xe chạy vào thì đã sớm đứng chờ ở cửa.
Xe dừng hẳn, dì Trần kính cẩn mở cửa xe, nói. "Tiểu thư tới rồi."
"Ừm, giúp cháu chuẩn bị hai bó hoa, cháu muốn đi Ninh Viên." Thẩm Sơ Vũ lập tức đi vào trong nhà, ngồi xuống chiếc ghế dài quen thuộc, nhẹ giọng dặn dò.
"Vâng, cháu chờ một lát." Dì Trần hơi cúi người rồi rời đi, lập tức đi chuẩn bị.
Căn phòng này được bài trí rất đơn giản, có vài món đồ đã cũ, trông như đã bị thời gian bỏ quên từ rất lâu.
Thẩm Sơ Vũ ngồi yên ở đó, trông như một bức tranh mới được đặt vào một căn phòng cũ, nàng nhẹ nhàng cầm chén trà sứ trắng đặt trước mặt lên, hơi ngước mắt nhìn quanh.
Từng món đồ vẫn giống hệt trong ký ức của nàng, những chuyện ngày bé cũng theo đó mà dần hiện về.
Đây là nơi bà nội của Thẩm Sơ Vũ, Thẩm lão thái thái, từng sống những năm cuối đời.
Cũng là nơi Thẩm Sơ Vũ từ khi còn nằm trong nôi cho đến năm bảy tám tuổi vẫn luôn ở đây.
Nàng nhìn chiếc ghế dài cũ đặt dưới khung cửa sổ hình bán nguyệt.
Trời về chiều, chút nắng cuối ngày xuyên qua cửa sổ, rơi xuống chiếc ghế.
Đây là nơi Thẩm lão thái thái thích nhất khi còn sống, bà cố ý cho người sửa cửa sổ rộng hơn, để chỉ cần trong ngày có nắng, bà có thể ngồi ở đây phơi nắng và làm việc.
Đương nhiên, nhiều khi bà mới làm được một lúc đã dựa vào ghế ngủ quên.
Còn bé Thẩm Sơ Vũ thì lúc nào cũng thích nhân lúc này trêu chọc bà nội.
Có một lần vào mùa hè, Thẩm Sơ Vũ hồi bé đã hái đầy một túi đủ loại hoa trong vườn, trèo lên chiếc ghế dài to lớn đối với mình, rồi kết một vòng hoa lên đầu Thẩm lão thái thái.
Thẩm lão thái thái ngủ dậy liền đi ra ngoài, đi dạo một vòng rồi trở về, mãi sau dì Trần nhìn thấy mới nhắc bà. Lão thái thái soi gương, khuôn mặt mềm mại chẳng hề có vẻ tức giận, lập tức ôm Thẩm Sơ Vũ bé xíu vào lòng, hỏi. "Bà nội có đẹp không?"
Thẩm Sơ Vũ nghiêm túc gật đầu. "Đẹp, bà nội có hoa, thơm lắm."
Thẩm lão thái thái mím môi cười, đưa tay xoa khuôn mặt nhỏ mũm mĩm của Thẩm Sơ Vũ.
Cũng chẳng biết chạm phải điều gì khiến Thẩm Sơ Vũ vui như vậy, hai bà cháu cứ thế cười với nhau dưới ánh nắng rực rỡ hồi lâu.
Khi ấy Thẩm Sơ Vũ biết cười, biết chạy, biết nhảy, ngày ngày chạy khắp những luống hoa
Nàng tự do, ngây thơ, trong sáng như một cô công chúa bước ra từ truyện cổ tích.
Dì Trần lúc này ôm hai bó hoa đến bên cạnh Thẩm Sơ Vũ. "Tiểu thư, mọi thứ đã chuẩn bị xong."
Thẩm Sơ Vũ đứng trước chiếc ghế dài mà giờ đây đối với nàng đã không còn to lớn nữa, bỗng chốc hoàn hồn, nàng khẽ gật đầu. "Được, mọi người không cần đi theo."
Trời còn chưa vào giữa hè, sau khi mặt trời lặn, hơi nóng buổi chiều cũng mang theo chút se lạnh.
Thẩm Sơ Vũ ôm hai bó hoa, đi tới Ninh Viên.
Nàng trước tiên quét dọn mộ Ngô Giác, kể cho nàng ấy nghe chuyện Thẩm Lâm đã tìm ra bệnh rối loạn pheromone của Alpha, chuyện tuần trước bà đã ra nước ngoài điều trị. Sau đó Thẩm Sơ Vũ đặt bó hoa hướng dương mà Ngô Giác thích nhất trước bia mộ của nàng ấy.
Nói ra cũng thật khó xử, Thẩm Sơ Vũ ngồi xổm trước mộ Ngô Giác, nhìn tấm ảnh của nàng ấy, nghĩ mãi cũng không biết nên nói gì với nàng ấy.
Thời gian nàng ở bên người mẹ này còn ít hơn cả thời gian ở bên Thẩm Lâm.
Ngô Giác mất sớm, đối với Thẩm Sơ Vũ, bà chỉ còn lại vài hình ảnh đơn giản, mẹ, một người phụ nữ dịu dàng, lúc nào cũng thanh lịch.
Chỉ vậy thôi.
"Mẹ, con đi đây." Thẩm Sơ Vũ đứng dậy, lại hơi cúi người trước mộ Ngô Giác, xoay người ôm bó linh lan trắng đi lên phía cao hơn.
Trên bia mộ của Thẩm lão thái thái vẫn là nụ cười không bao giờ phai nhạt trong ký ức của Thẩm Sơ Vũ.
"Bà nội, con tới rồi." Thẩm Sơ Vũ nhẹ nhàng ngồi xổm trước bia mộ Thẩm lão thái thái, đặt bó linh lan trước bia. "Xin lỗi, lâu như vậy con mới tới thăm bà."
Tay Thẩm Sơ Vũ nhẹ nhàng vuốt lên bia mộ của Thẩm lão thái thái, phủi đi lớp bụi trên đó. "Con nghĩ không cần nói thì bà cũng biết… Bà sẽ thấy con đáng ghét lắm đúng không? Con nghĩ nếu sau này con chết rồi, xuống dưới gặp bà, bà nhất định sẽ trách con."
"Con đã làm tổn thương một người yêu con đến vậy." Thẩm Sơ Vũ nói, giọng cũng bắt đầu run lên. "Cho nên… cậu ấy không còn muốn yêu con nữa."
"Con…" Thẩm Sơ Vũ nghẹn ngào một lúc, rồi lại nói. "Con biết…… trái tim Ngu Mặc dành cho con đã, đã chết rồi. Con cũng biết rõ, con, con phải cố gắng rất nhiều mới có thể khiến trái tim đã chết ấy sống lại."
"Nhưng bà nội, hôm nay khi Ngu Mặc thật sự nói với con…" Nước mắt dâng lên trong mắt Thẩm Sơ Vũ, khiến khóe mắt và chóp mũi nàng đỏ lên. "Cậu ấy nói… những ký ức giữa chúng con đều không quan trọng, con thật sự rất khó chịu."
Thẩm Sơ Vũ cắn chặt môi, không cho mình khóc thành tiếng.
Tất cả đều do nàng tự chuốc lấy, cũng là điều nàng đáng phải chịu.
Nàng lấy tư cách gì mà nói với Ngu Mặc rằng mình đau lòng chứ?
Thẩm Sơ Vũ khẽ hít một hơi, giọng khàn đi nhưng vẫn kiên định. "Nhưng con sẽ không bỏ cuộc… Một ngày nào đó con sẽ đưa cậu ấy tới gặp bà, bà nhất định sẽ thích cậu ấy."
Thẩm Sơ Vũ nhẹ nhàng vuốt lên tấm ảnh của Thẩm lão thái thái, đầu ngón tay hơi đỏ lên khẽ chạm vào gương mặt hiền từ của bà.
Dù Thẩm Sơ Vũ được rất nhiều người vây quanh nhưng nàng vẫn luôn chỉ có một mình.
Nàng cũng chỉ có thể ở đây, đối diện với người bà thân yêu nhất của mình, nói ra một chút nỗi buồn đã dồn nén trong lòng.
"Bà nội, con nhớ bà."
Một giọt nước mắt trong veo trượt xuống chiếc cằm trắng nõn của Thẩm Sơ Vũ, lơ lửng như sắp rơi.
Cuối cùng nàng cũng không giữ nổi, giọt nước mắt rơi xuống bó linh lan trắng kia.
Bóng cây lay động, gió thổi qua lưng Thẩm Sơ Vũ, dịu dàng như bàn tay mềm mại của một người bà.
Nàng ở trước mộ, nhẹ nhàng vuốt lên tấm ảnh của bà nội trên bia đá lạnh ngắt, như thể mình vẫn còn là cô bé bảy tuổi ngày nào.
Nàng có thể mãi mãi làm nũng trong vòng tay ấm áp của bà nội, tận hưởng nơi bình yên sẽ chẳng bao giờ biến mất ấy.
Tác giả có lời muốn nói:
Cáp Tử muốn quảng cáo một chút. Bộ tiếp theo của Cáp Tử là "Một giấc ngủ dậy bạn gái của tôi không còn", đi ngang qua dạo ngang qua đừng bỏ lỡ nha!
Để một đoạn văn án.
Kết thúc kỳ thi đại học, Tả Âm đeo một chiếc ba lô rồi đi Đôn Hoàng, ở đó gặp được một người phụ nữ khiến nàng cả đời không thể nào quên.
Một đêm xuân phong, đối phương vậy mà biến mất.
Tả Âm lúc này mới phát hiện mình thậm chí còn không biết tên họ của nàng là gì, chỉ nhớ trên mặt trong ngón giữa của nàng có một hình xăm con bướm đen chỉ bằng nửa ngón tay.
Cho đến một ngày, Tả Âm lại gặp con bướm đen ấy trong một tiệm cắt tóc ở khu phố thương mại bên ngoài trường học.
Đêm đó, Thẩm Khanh Tư mang theo vẻ mệt mỏi trở về, đóng cửa tiệm rồi chuẩn bị về nhà, lại bị một người bất ngờ ôm chặt vào lòng trong bóng tối.
Người nọ vuốt ve hình con bướm trên ngón tay nàng, hơi ấm phả ra sau tai. "Chị, lần này chị chạy không thoát."
Em gái nhỏ đáng yêu X bà chủ tiệm cắt tóc dịu dàng