Vợ Trước Omega Của Tôi Có Chút Bất Thường - Chương 46
Đêm nay ánh trăng khá đẹp, một vầng trăng tròn màu vàng nhạt như gương đồng sáng ngời treo trên bầu trời.
Thẩm Sơ Vũ đón theo một vệt sáng đi đến trước cửa nhà, gió nhẹ nhàng thổi qua, nàng cúi đầu mở cửa, nghiêng mặt sang một bên, vô tình làm vài sợi tóc khẽ bay lên.
Thẩm Sơ Vũ đẩy cửa bước vào, lại nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của dì Triệu đứng sững tại chỗ. "Tiểu thư ra ngoài từ khi nào?"
"Vừa mới khi nãy, con quên nói với mọi người." Trong lòng Thẩm Sơ Vũ còn có chút đắc ý, hiếm khi mỉm cười với dì Triệu.
Dì Triệu nhìn nụ cười trên mặt Thẩm Sơ Vũ, không nhịn được hỏi. "Tiểu thư đi đâu vậy? Sao lại vui vẻ thế?"
"Này." Thẩm Sơ Vũ xách hai túi cá vàng trong tay đưa cho Triệu mẹ xem. "Con vừa đi vớt cá vàng."
"Ôi, hai con cá vàng này béo thật đấy." Dì Triệu nhận lấy túi trong tay Thẩm Sơ Vũ, nhìn hai con cá vàng tròn vo, không khỏi cảm thán một câu.
Sau đó dì Triệu lại nhớ ra chuyện quan trọng nào đó, nhắc nhở Thẩm Sơ Vũ. "Nhưng trong nhà không có bể cá mà, tiểu thư."
"Con đang định đặt mua một cái." Thẩm Sơ Vũ vừa nói vừa ngồi xuống sô pha, đôi chân tùy ý duỗi trên ghế.
Nàng nghiêng người dựa vào tay vịn sô pha, mái tóc dài nhẹ nhàng rủ xuống trước ngực, vẻ tao nhã lại mang theo vài phần lười biếng.
Thẩm Sơ Vũ ngẩng đầu nhìn đồng hồ để bàn trong phòng khách, vẫy tay với A Thiến đang đi ngang qua. "A Thiến, giúp em lấy cái máy tính bảng trong phòng ra đây."
Bây giờ mới chín giờ, nếu đặt đơn giao gấp ở cửa hàng cá cảnh mà đời trước nàng thường ghé qua, chắc chắn có thể đưa bể cá đến trước mười hai giờ.
"Phu nhân mấy ngày nay không có ở nhà, tiểu thư giống như con chim sổ lồng, ngày nào cũng bay ra ngoài." Dì Triệu thở dài, dù sao bà chỉ là người giúp việc trong nhà, cũng không dám nói Thẩm Sơ Vũ không đúng.
"Nhưng dì Triệu ơi, con chim nào mà chẳng muốn bay." Thẩm Sơ Vũ hỏi ngược lại.
Ít nhất con chim này sớm muộn gì cũng sẽ bay khỏi chiếc lồng này.
Dì Triệu cảm thấy lời Thẩm Sơ Vũ nói cũng không sai, tiểu thư nhà mình bây giờ càng ngày càng có suy nghĩ riêng. "Đúng vậy, cứ nhốt mãi trong lồng cũng không phải cách."
"Sao cửa sổ phòng tiểu thư lại mở toang thế?" A Thiến hỏi, rồi cầm máy tính bảng từ phòng Thẩm Sơ Vũ đi ra.
"Làm đổ một lọ nước hoa." Thẩm Sơ Vũ bình tĩnh trả lời, nhẹ nhàng đưa tay vuốt lại mái tóc sau gáy.
Chuyện mình phân hóa thành Omega hiện giờ không chỉ phải giấu Ngu Mặc, mà còn phải giấu Thẩm Lâm đang ở nước ngoài điều trị.
Thời điểm Thẩm Sơ Vũ phân hóa thật sự không phải lúc thích hợp.
Nếu Thẩm Lâm biết Thẩm Sơ Vũ phân hóa thành Omega, thế nào cũng sẽ bay về ngay trong đêm, vậy thì kế hoạch nàng cố tình lợi dụng khoảng thời gian này, giấu Thẩm Lâm để thúc đẩy dự án liên hợp khu BC sẽ thất bại trong gang tấc.
Thẩm Sơ Vũ nhận lấy máy tính bảng A Thiến đưa, trước tiên gửi cho Ngu Mặc một tin nhắn.
【Mình về đến nhà rồi.】
Ngu Mặc đang ngồi xếp bằng trên sô pha xem bộ manga anime mới cập nhật tuần này, hờ hững trả lời Thẩm Sơ Vũ một chữ.【Ừ.】
Thẩm Sơ Vũ nhìn chữ "ừ" có phần qua loa này, bất mãn mím môi, lại nhắn.
【Mình đang chọn bể cá cho cá vàng.】
Ngu Mặc liếc nhìn tin nhắn Thẩm Sơ Vũ gửi đến, dặn dò một câu.
【Cá cậu đừng đổ thẳng vào nước ngay, phải đặt cả túi lẫn nước vào bể, chờ chúng thích nghi rồi mới mở miệng túi ra.】
Thẩm Sơ Vũ nhướng mày, thuận theo đề tài của Ngu Mặc nhắn.
【Cậu cũng hiểu biết ghê? 】
Ngu Mặc cười một chút.【Đây chính là phương pháp nuôi cá 1357.】
Thẩm Sơ Vũ nuôi cá lâu như vậy ở đời trước nhưng chưa từng nghe qua cách này, liền tò mò hỏi. 【Phương pháp gì?】
Ngón tay Ngu Mặc nhanh chóng gõ trên màn hình, tiếng lách cách vui vẻ vang lên.
【Ngày đầu tiên giữ nước cũ, ngày thứ ba cho cá ăn, ngày thứ năm thay nước rửa bể, ngày thứ bảy là có thể đổi con cá khác.】
Thẩm Sơ Vũ nhìn dòng tin nhắn mới Ngu Mặc gửi đến trên màn hình, dừng tay đang lướt trang web của cửa hàng cá cảnh.
Đúng là một trò đùa nhàm chán, Thẩm Sơ Vũ khinh thường hừ một tiếng nhưng nụ cười trên mặt lại bán đứng tâm trạng vui vẻ lúc này.
Ngu Mặc đang đùa với nàng, có phải điều này có nghĩa là mối quan hệ giữa nàng và Ngu Mặc lại gần thêm một bước không?
Thẩm Sơ Vũ đang định mở khung chat với Ngu Mặc, Ngu Mặc lại gửi đến một tin nhắn.
【Đùa thôi, cậu cũng đừng đến ngày thứ bảy đã đổi cá, chăm sóc chúng nó cho tốt đi.】
【Mình biết, mình đang xem bài viết về nuôi cá.】
Mặc dù ở đời trước, trong nhà Thẩm Sơ Vũ có một bể cá biển khổng lồ xa hoa nhưng việc chăm sóc và xử lý lại hoàn toàn không phải do nàng làm.
Nói là nuôi cá nhưng trên thực tế đều là nhân viên của cửa hàng cá cảnh định kỳ đến nhà bảo dưỡng bể cá chăm sóc.
Nàng càng giống một người thưởng thức hơn.
Vì vậy hiện tại Thẩm Sơ Vũ đang tra tài liệu, xem những bài viết về kinh nghiệm nuôi cá mà mọi người giao lưu trên diễn đàn cá cảnh, từng chút một học từ con số không.
Ngu Mặc cho rằng cuộc trò chuyện giữa mình và Thẩm Sơ Vũ đã kết thúc ở đây, ôm gối ôm Chopper chăm chú xem manga và anime.
Những cảnh chiến đấu đặc sắc chiếu ra ánh sáng lúc sáng lúc tối, hình ảnh phản chiếu trên hạt châu thủy tinh chân thực rực rỡ lung linh.
Cái đầu nhỏ của Chopper bị Ngu Mặc ôm chặt trong lòng đến mức biến dạng.
Mặc dù hình ảnh này cô đã xem qua một lần ở đời trước nhưng giờ xem lại vẫn nhiệt huyết sôi trào như lần đầu tiên.
Cũng giống như rất nhiều người, rất nhiều chuyện.
Dù đời trước đã từng ở bên nhau một lần nhưng khi gặp lại, ở chung vẫn xa lạ như lần đầu gặp gỡ.
Đang nghĩ như vậy, điện thoại bên tay Ngu Mặc lại rung lên.
【Mình xem video này thấy người ta nói cá vàng có thể sống mười lăm năm.】
Bên dưới còn lập tức gửi đến một video phổ cập kiến thức.
Ánh lửa rực rỡ phản chiếu trên khuôn mặt Ngu Mặc, tràn đầy nghi hoặc.
Thẩm Sơ Vũ đang chia sẻ kiến thức nuôi cá với mình sao?
Ngu Mặc đặt điện thoại xuống, cũng không định trả lời tin nhắn này của Thẩm Sơ Vũ.
Hai bên trong TV vẫn đang giao chiến, những chùm sáng khổng lồ va chạm vào nhau, bắn ra những tia lửa dữ dội.
Vốn dĩ đây là cảnh đặc sắc và hấp dẫn nhất, vậy mà Ngu Mặc lại vài lần mất tập trung, nhìn về phía chiếc điện thoại đặt trên bàn trà.
Ngu Mặc nhìn TV một cái, cuối cùng vẫn đưa tay lấy điện thoại.
Trên màn hình lại xuất hiện một tin nhắn của Thẩm Sơ Vũ.
【Cậu nói xem nên đặt tên cho hai bé cá này là gì?】
Ngu Mặc không đoán được tâm trạng của người đối diện khi chia sẻ những thứ này với mình, cũng không muốn suy đoán.
【Cá của cậu, cậu tự quyết định đi.】
Thẩm Sơ Vũ suy nghĩ một chút, gửi hai cái tên sang, nhờ Ngu Mặc giúp mình tham khảo.【 Hắc Béo và Tiểu Kim, cậu thấy thế nào? 】
Ngu Mặc hồi tưởng lại hai con cá vàng kia, cái tên này quả thật cũng khá hợp với hình dáng và màu sắc của chúng, liền gật đầu nói.【 Được, rất thích hợp. 】
Trong TV vang lên bài hát ED quen thuộc của Ngu Mặc, tập mới nhất hôm nay cuối cùng cũng bị Ngu Mặc xem xong. Cảnh cuối dừng lại ở khoảnh khắc đồng đội của nữ chính cuối cùng cũng đến, hét lớn tên của nữ chính.
Xung quanh đều là phế tích sụp đổ, giai điệu mở đầu của bài ED trầm thấp, áp lực, kéo theo ánh sáng vừa mới chiếu sáng căn phòng cũng dần biến mất.
Ngu Mặc dựa vào sô pha, nhìn chiếc điện thoại không có động tĩnh.
Cô đợi một lát, chợt bật cười giễu cợt.
Mẹ nó, mình đang đợi cái gì vậy?
Ngay lúc Ngu Mặc tắt TV, trên đường trở về phòng mình.
Điện thoại của cô lại vang lên, Thẩm Sơ Vũ gửi cho mình một video, nhìn ảnh bìa có vẻ là nhà nàng.
Ngu Mặc vừa đi vừa thờ ơ xem.
Màn hình đầu tiên hơi rung lên một chút, lướt qua một đôi chân dài thoáng hiện. Ngu Mặc còn chưa kịp nhìn rõ, màn hình đã chuyển sang một bể cá được bố trí hoàn chỉnh.
Bể cá là loại bể cá lớn điển hình để ngắm cảnh, thủy tinh sạch sẽ, dòng nước trong veo, rong nước và đá chìm.
Quả thật là một môi trường sinh sống không tồi cho cá.
Con cá vàng Hắc Béo mập ú màu đen chậm rì rì vẫy đuôi bơi vào màn hình.
Một đôi mắt to tròn xoe nhìn chằm chằm vào màn hình, tuy mới nhìn qua còn có chút đáng sợ nhưng nhìn kỹ lâu rồi lại thấy có chút xấu xí mà đáng yêu.
Có lẽ nó cũng không hiểu cái khối vuông màu đen này có tác dụng gì, dù sao cũng không thể ăn được nên liền phun ra hai cái bong bóng về phía Ngu Mặc, rồi lại chậm rì rì bơi đi.
Ngu Mặc nhìn con Hắc Béo vừa xấu xí vừa đáng yêu này, bật cười thành tiếng.
Cô ấn vài lần vào nút âm thanh, muốn nghe xem trong video có tiếng gì không.
Không biết có phải Thẩm Sơ Vũ quay không tốt hay không, điện thoại đã mở âm lượng lớn nhất, vậy mà vẫn phải đưa loa điện thoại sát bên tai mới nghe được chút âm thanh.
Thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là tiếng máy sục khí ù ù đang hoạt động.
Chợt, Ngu Mặc nghe thấy đầu bên kia video truyền đến một tiếng cười khẽ đầy hơi thở.
Thẩm Sơ Vũ như đang thì thầm bên tai Ngu Mặc, giọng nói ấy lạnh lùng, lại mang theo chút tùy ý lười biếng và từ tính.
"Đáng yêu."
Bên tai Ngu Mặc lập tức lướt qua một dòng điện, cảm giác tê dại nhanh chóng lan ra.
Từ đỉnh đầu đến mũi chân, chẳng qua chỉ mất một giây, đến khi Ngu Mặc hoàn hồn, video đã phát đến mấy giây cuối cùng.
Trong tầm mắt Ngu Mặc, Thẩm Sơ Vũ đang duỗi những ngón tay thon dài, cách lớp kính chọc chọc Hắc Béo vừa bơi ngang qua lần nữa.
Lấy điện thoại ra khỏi tai đã không còn nghe được tiếng thở nhẹ của Thẩm Sơ Vũ nhưng vẫn nghe thấy giọng cười mang theo chút cưng chiều của nàng.
Trong đầu Ngu Mặc lóe lên một tia lửa còn dữ dội hơn cả cảnh chiến đấu vừa rồi trong anime.
Ngón tay liên tục ấn nút thoát mấy lần, vội vàng tắt video.
Mẹ nó, phạm quy quá!
Ngày hè nóng bức giống như một con hổ phát điên, mang theo ngọn lửa hưng phấn không thể dập tắt thiêu đốt thế giới này. Ve sầu ẩn mình trong những cành lá rậm rạp, tiếng kêu cũng càng lúc càng phóng túng.
Mọi người đi trên đường, chỉ cảm thấy trước mắt như có những đợt hơi nóng đang chập chờn.
Trương Văn Dân vẫn cầm ly trà kỷ tử dưỡng sinh ấm áp của mình, cổ áo chiếc áo thể thao tay ngắn màu xanh trắng hơi ướt vì mồ hôi.
Cửa sổ trong phòng học đóng kín, điều hòa treo tường ù ù hoạt động.
Ngăn cách tiếng ve kêu điên cuồng, trong phòng chỉ còn tiếng bút bi sột soạt lướt trên trang giấy.
Yên tĩnh, mát mẻ.
Thẩm Sơ Vũ đã làm xong bài tập Trương Văn Dân giao từ sớm, lúc này đang lén dùng điện thoại xem bản hồ sơ đấu thầu dự án mà Ngu Mặc nhờ nàng giúp xem qua của tập đoàn Chu thị.
Bản điện tử đã lật đến trang cuối cùng, Thẩm Sơ Vũ đang cân nhắc nên nói với Ngu Mặc thế nào, thì Ngu Mặc đã mong đợi nhìn nàng, hỏi. "Thế nào?"
Thẩm Sơ Vũ đặt điện thoại xuống, trước tiên gật đầu tán thành. "Theo ý mình, tổng thể mức độ hoàn thiện vẫn rất tốt, chi tiết cũng được xử lý thích đáng. Rất tốt."
Ngu Mặc nhìn thấy sự do dự trong mắt Thẩm Sơ Vũ, thay nàng nói. "Nhưng?"
Thẩm Sơ Vũ lật phương án đến một trang nào đó, chỉ vào số liệu bên trên. "Mình muốn cậu giấu kỹ hơn một chút những số liệu báo giá trong tay, đừng vừa bắt đầu đã lật hết bài cho Chu thị, như vậy rất dễ bị đối thủ cạnh tranh nhằm vào."
Nhưng Ngu Mặc lại không nghĩ như vậy. "Mình cảm thấy đôi khi thay vì thử lòng lẫn nhau, chi bằng thành thật đối đãi. Vốn dĩ nhà mình cũng là công ty ở Hạ Thành, thành ý vẫn phải đặt ra bên ngoài, thay vì trở thành đối tác lạnh lùng như băng, không bằng nhân cơ hội này có thêm một người bạn."
Thẩm Sơ Vũ cũng không phải không tán thành cách làm này của Ngu Mặc, chỉ là cảm thấy quá mạo hiểm.
Theo hiểu biết của nàng về Chu Nghiên, nếu Ngu Mặc có thể sửa lại mấy điểm mà mình đã chỉ ra cho nàng, phương án này nhất định sẽ nhận được sự ưu ái của Chu Nghiên.
Thẩm Sơ Vũ khuyên. "Nhưng đôi khi che giấu thích hợp, nói dối thích hợp, cũng có thể xem như một thủ đoạn để đạt được lợi ích."
Ngu Mặc lại lắc đầu.
Ý tưởng của Thẩm Sơ Vũ, lúc làm bản hồ sơ đấu thầu này cô cũng từng cân nhắc.
Nếu thật sự sửa theo lời nàng nói, đây tuyệt đối có thể trở thành một trường hợp điển hình của màn lật ngược tình thế trong thương chiến.
Chỉ là…
Trong mắt Ngu Mặc tràn đầy chân thành. "Nhưng vẫn nên hạn chế nói dối. Có lẽ cậu từ nhỏ đã học cách ngâm mình trong thương trường, mưa dầm thấm đất, từ lâu đã không để tâm. Nhưng mình để tâm, mình không thích nói dối, cũng ghét người khác nói dối."
Câu nói của Ngu Mặc hung hăng chọc vào ngực Thẩm Sơ Vũ, nàng vô thức vuốt ve chiếc vòng tay cá nhỏ màu vàng trên cổ tay phải, thử hỏi. "Vậy nếu người đó nói dối bạn mình là vì có nỗi khổ không thể nói ra thì sao?"
Ngu Mặc chớp mắt, không hiểu vì sao Thẩm Sơ Vũ đột nhiên kéo đề tài sang chuyện này.
Mặc dù khó hiểu nhưng cô vẫn trả lời. "Cho dù tô điểm hành vi này như thế nào thì người đó trước sau vẫn lừa đối phương. Cậu cũng nói họ là bạn bè mà, giữa bạn bè, thà không nói thì thôi chứ không thể lừa gạt."
Thẩm Sơ Vũ không ngờ Ngu Mặc lại nhìn vấn đề này nghiêm túc và nặng nề như vậy nhưng cũng chính vì thế, Thẩm Sơ Vũ mới cảm thấy Ngu Mặc này chính là Ngu Mặc của nàng.
Luôn chân thành, luôn thẳng thắn.
Thẩm Sơ Vũ đè xuống cơn đau âm ỉ trong lòng, lại hỏi. "Cho nên cậu ghét bạn bè của mình lừa dối cậu."
Ngu Mặc gật đầu, thẳng thắn nói. "Đúng vậy, chẳng lẽ lớp phó không ghét sao?"
Đối mặt với câu hỏi ngược lại của Ngu Mặc, Thẩm Sơ Vũ im lặng một lúc rồi gật đầu đáp.
"Ghét."
Lớp màn sa dày tinh xảo mà nàng vẫn luôn phủ lên lời nói dối vừa rồi đã bị Ngu Mặc vô tình nhưng không chút lưu tình nào kéo xuống nhưng lại không thể làm gì.