Vợ Trước Omega Của Tôi Có Chút Bất Thường - Chương 52
Kim phút chậm rãi dịch tới con số chín, ngoài cửa sổ là màn chiều nặng nề, mờ đục.
Chạng vạng, bảy giờ bốn mươi lăm phút, sau khi vào thu, ban ngày cũng dần ngắn lại.
Trên bàn ăn tinh tươm bày mấy món trông đã thấy ngon mắt, Thẩm Lâm và Thẩm Sơ Vũ ngồi đối diện nhau.
Hai người lặng lẽ ăn bữa tối hôm nay.
"Ngày mai mami muốn đi tham gia hội nghị giao lưu khoa học kỹ thuật tương lai sao?" Thẩm Sơ Vũ khẽ hỏi.
"Ừm, ngày mai con ở nhà cho ngoan, mami về sẽ mang tài liệu hội nghị cho con xem." Thẩm Lâm nói ngắn gọn một câu nhưng cũng ngầm nhắc nhở Thẩm Sơ Vũ ba điều.
Đầu tiên, ngày mai bà sẽ không đưa nàng đi hội nghị.
Tiếp theo, ngày mai nàng phải ở nhà, đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài.
Cuối cùng, bà sẽ mang tài liệu về cho nàng xem, vài ngày sau sẽ kiểm tra.
Trong lòng Thẩm Sơ Vũ vừa mừng vừa đau đầu.
Bởi vì ảnh hưởng từ chuyện lần trước vẫn chưa qua, Thẩm Lâm đã hạn chế Thẩm Sơ Vũ ra ngoài suốt hai ba tháng nhưng ngày mai là thứ bảy, vừa là ngày Ngu Mặc tham gia cuộc thi toán, cũng là sinh nhật của cô.
Thẩm Sơ Vũ muốn đưa Ngu Mặc đến trường thi, càng muốn tham dự tiệc sinh nhật của cô.
"Con biết rồi, mami." Thẩm Sơ Vũ khẽ gật đầu, kế hoạch trong lòng cũng theo những gì Thẩm Lâm để lộ mà thay đổi. "Ngày mai thời tiết có thể sẽ trở lạnh, mami nhớ giữ gìn sức khỏe."
Động tác nuốt thức ăn của Thẩm Lâm hơi khựng lại, Thẩm Sơ Vũ rất ít khi quan tâm đến bà như vậy. Sự dịu dàng vốn chỉ có giữa mẹ con với nhau khiến Thẩm Lâm có chút không quen, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một dòng nước ấm.
Thẩm Lâm gắp một miếng măng tươi còn giòn cho vào bát Thẩm Sơ Vũ, thản nhiên nói. "Không sao, ngày mai chín giờ mami mới đi, lúc đó mặt trời cũng lên rồi."
"Vào thu vẫn phải chú ý." Thẩm Sơ Vũ vẫn thản nhiên nhắc thêm một câu.
Thẩm Lâm gật đầu. "Mami biết rồi."
Phòng ăn lại trở nên yên tĩnh, chút dịu dàng ngắn ngủi giữa hai mẹ con cũng khép lại như vậy.
Hàng mi dài của Thẩm Sơ Vũ khẽ rũ xuống, nàng chậm rãi nhai miếng măng giòn nhưng đầu óc lại đang nhanh chóng tính toán.
Xem ra tình hình hiện tại không mấy khả quan.
Dù Thẩm Lâm đã không định đưa mình theo đến hội nghị, chuyện khó nhất là "trốn khỏi hội nghị" có thể gác sang một bên nhưng chuyện khó thứ hai là "trốn khỏi nhà ngay dưới mắt Thẩm Lâm" vẫn khiến người ta đau đầu.
Ăn tối xong, Thẩm Sơ Vũ trở về phòng mình.
Đêm nay ánh trăng không được sáng lắm, một vầng trăng non nhợt nhạt treo nơi chân trời, những vì sao thưa thớt mệt mỏi nằm rải rác trong màn đêm.
Gió cũng lặng im.
Thẩm Sơ Vũ ngồi trước bệ cửa sổ, xuyên qua lớp kính sáng bóng chỉ cảm thấy cảnh vật bên ngoài như một bức tranh hiện đại tĩnh lặng, vắng vẻ.
Chợt, mắt Thẩm Sơ Vũ lóe lên một tia sáng, nàng chống tay lên cửa sổ, hơi cúi người nhìn xuống dưới, ánh đèn từ cửa sổ tầng dưới chiếu ra, soi sáng khoảng đất trống phía trước.
Mấy hôm trước vừa mưa, mặt đất dưới màn đêm trông ẩm ướt hơn hẳn.
Trong lòng Thẩm Sơ Vũ đột nhiên nảy ra một kế hoạch nguy hiểm táo bạo nhưng kế hoạch này nàng không thể thực hiện một mình.
Vì vậy Thẩm Sơ Vũ lấy điện thoại ra, mở ảnh đại diện Sailor Moon màu hồng phấn của Lý Khanh Khanh.
Thẩm Sơ Vũ nói ngắn gọn cho Lý Khanh Khanh biết kế hoạch của mình.
Khoảng một giây im lặng trôi qua, Lý Khanh Khanh lập tức như đánh trống khua chiêng, gửi tới một loạt sticker chim cánh cụt mèo con đủ kiểu đang vui mừng khắp nơi, oanh tạc cả màn hình.
【Ồ hô, chị em, không ngờ cậu cũng có lúc nghĩ ra chuyện điên rồ như hôm nay đấy?】
【Không được sao?】
Thẩm Sơ Vũ ngoài mặt lạnh nhạt hỏi lại Lý Khanh Khanh nhưng ngón tay lại nhấn giữ mấy sticker mới được gửi tới, lần lượt lưu hết vào kho sticker của mình.
Lý Khanh Khanh nhìn bộ dạng ngoài lạnh trong nóng này của Thẩm Sơ Vũ, trong lòng vui mừng khôn xiết, gõ chữ nói.【Đương nhiên được, Sơ Vũ nhà chúng ta cuối cùng cũng thành một cô nàng dám yêu dám hận, có đủ mọi cung bậc cảm xúc rồi.】
Thẩm Sơ Vũ bất mãn mím môi.【Cậu đang miêu tả kiểu gì vậy.】
【Ý mình là, dạo này cậu càng ngày càng giống người bình thường hơn, không còn lạnh lùng đến mức chẳng có chút cảm xúc nào nữa?.】Lý Khanh Khanh vốn có gì nói nấy, không vòng vo, cũng chẳng tâng bốc.
Thẩm Sơ Vũ cảm thấy thứ Lý Khanh Khanh muốn nói chắc không phải hai chữ "bình tĩnh", mà là "lạnh nhạt".
Đúng vậy, trước kia nàng chính là người đại diện cho hai chữ "lạnh nhạt".
Vô luận là trong cuộc sống hay trên thương trường, nàng làm bất cứ chuyện gì cũng đều ung dung tao nhã, nắm chắc phần thắng.
Bình tĩnh lạnh nhạt đến mức người khác đều cảm thấy nàng dường như không có chức năng mang tên "cảm xúc" mà con người vốn có.
Nhưng đúng như lời Lý Khanh Khanh nói với nàng, nàng đang chậm rãi tìm lại thứ "cảm xúc" bị chính mình vùi lấp ở một góc nào đó chẳng ai biết.
Nàng phủi đi lớp bụi trên đó, thức tỉnh nó một lần nữa, từng chút từng chút thay đổi.
Hơn nữa điều đáng mừng là, những thay đổi của nàng đang dần được người khác nhìn thấy, có lẽ sớm muộn gì cũng có một ngày Ngu Mặc sẽ nhìn thấy.
Điện thoại Thẩm Sơ Vũ lại rung lên hai lần, một cái tên kỳ quặc xuất hiện trước mắt nàng.
【Nhóm hỗ trợ khủng long bạo chúa 2.0】
Vì sao lại là 2.0?
Thẩm Sơ Vũ nhìn tên nhóm, giữa mày nhíu lại thành một nếp.
Lý Khanh Khanh nhìn ô cửa sổ nhỏ Thẩm Sơ Vũ gửi câu hỏi tới, trả lời.【Vì 1.0 là lần trước chúng ta lập nhóm giúp Ngu Mặc làm chuyện của Tôn Kỳ, hơn nữa cậu không thấy cái tên nhóm này vừa đáng yêu vừa oai phong sao?】
【[OK, fine]】 Thẩm Sơ Vũ gửi cho Lý Khanh Khanh một tấm hình mèo con chịu thua.
Lý Khanh Khanh nhìn sticker Thẩm Sơ Vũ gửi tới, lập tức đập bàn đứng bật dậy. 【Cậu lại lén lấy sticker của mình!】
Thẩm Sơ Vũ nhướng mày, gửi cho Lý Khanh Khanh một sticker chim cánh cụt lăn lộn làm nũng.
Đương nhiên cũng là lấy từ chỗ Lý Khanh Khanh.
Hôm sau, ánh nắng sớm vừa xuyên qua cửa sổ phòng Thẩm Sơ Vũ, đã thấy trên tấm rèm trắng tinh in bóng một người đang đi tới đi lui.
Trên giường Thẩm Sơ Vũ bày đủ loại váy áo, nàng mặc một chiếc váy dài kiểu thủy thủ màu xanh nhạt, đi đi lại lại trước gương trong phòng thay đồ.
Vạt váy xanh nhạt như sóng biển bị chuyển động kéo theo làn gió nhẹ, đôi chân trắng thon của Thẩm Sơ Vũ lúc ẩn lúc hiện.
Chuyện hôm nay trong số những chuyện Thẩm Sơ Vũ từng trải qua ở cả hai kiếp cũng không phải là sự kiện lớn.
Chẳng qua là cùng mọi người đến trường thi cổ vũ Ngu Mặc, sau đó chờ cô thi xong rồi cùng đi dự tiệc sinh nhật của cô.
Nhưng Thẩm Sơ Vũ vẫn căng thẳng đến mức cả đêm không ngủ ngon.
Nàng mơ thấy mình không kịp đưa Ngu Mặc đến trường thi, nàng còn mơ thấy sau đó mình đi lấy quà cho Ngu Mặc, món quà bị người qua đường va phải rồi rơi xuống hỏng mất.
Nàng còn mơ thấy khi mình đến dự tiệc sinh nhật Ngu Mặc, vừa mở cửa ra đã thấy Thẩm Lâm đứng ngay trước cửa.
Thẩm Lâm căng khuôn mặt, đôi mắt đen lặng lẽ nhìn chằm chằm Thẩm Sơ Vũ, không giận mà vẫn khiến người ta sợ hãi.
Trong giấc mơ chân thật đến đáng sợ, mùi tin tức tố Bloody Mary Alpha từ người Thẩm Lâm truyền đến, chèn ép Thẩm Sơ Vũ đến độ không thở nổi.
Nàng thở hổn hển giãy giụa tỉnh khỏi cơn ác mộng, trán và thái dương phủ kín một lớp mồ hôi.
Mùi trà mơ thoang thoảng lặng lẽ lan trong căn phòng ngủ đóng kín cửa sổ, từng chút từng chút đều truyền ra nỗi sợ hãi trong lòng chủ nhân.
Hai tiếng gõ cửa trong trẻo cắt ngang suy nghĩ của Thẩm Sơ Vũ, giọng dì Triệu cũng theo đó vang lên. "Tiểu thư, tiểu thư Khanh Khanh tới tìm."
"Được." Thẩm Sơ Vũ khẽ gật đầu, vuốt phẳng váy rồi đi tới cửa mở cửa cho Lý Khanh Khanh.
Lý Khanh Khanh đứng ngoài cửa, dựa vào khung cửa đánh giá Thẩm Sơ Vũ hôm nay, khen ngợi. "Đẹp đấy."
Thẩm Sơ Vũ vốn cố ý nép người ra sau cánh cửa, nghe Lý Khanh Khanh khen một câu như vậy, nàng vội kéo cánh tay Lý Khanh Khanh lôi vào phòng. "Mau vào."
"Trời ơi, cậu đem hết quần áo ra luôn rồi à?" Lý Khanh Khanh nhìn đống quần áo trải kín giường Thẩm Sơ Vũ, lại nhìn sang phòng thay đồ lộn xộn, không khỏi há hốc miệng.
"Cậu xem giúp mình, bộ nào hợp với hôm nay hơn?" Thẩm Sơ Vũ cũng không cãi nhau với Lý Khanh Khanh, lên tiếng nhờ vả.
"Bộ cậu đang mặc là được rồi, cậu nhìn eo này, rồi nếp váy này. Tuy hơi có cảm giác đồng phục học sinh Nhật Bản nhưng bên trong vẻ học sinh lại có thêm chút trưởng thành, đẹp mà." Lý Khanh Khanh ngắm nghía bộ đồ trên người Thẩm Sơ Vũ, khen không ngớt.
Thẩm Sơ Vũ đứng trước gương, vậy mà lại bị mấy lời này của Lý Khanh Khanh thuyết phục.
Không hổ là người sau này sẽ trở thành nhân vật hàng đầu trong giới thời trang.
Đang nói chuyện, Lý Khanh Khanh đã đứng phía sau Thẩm Sơ Vũ trong gương, trên tay cầm một chiếc nơ màu xanh biển, nhẹ nhàng cài lên sau đầu Thẩm Sơ Vũ. "Cậu nhìn xem, có phải hoàn hảo không?"
Chiếc nơ không lớn nhưng Thẩm Sơ Vũ vốn có đầu và khuôn mặt nhỏ,nhìn từ phía trước thấy đằng sau mái tóc đen dài lộ ra hai dải ruy băng xanh, vừa dịu dàng tao nhã lại vừa có nét thiếu nữ đúng với tuổi của nàng.
Thẩm Sơ Vũ gật đầu, đồng ý. "Hoàn hảo."
Lúc này điện thoại của Thẩm Sơ Vũ và Lý Khanh Khanh đồng thời rung lên một cái, là tin nhắn từ nhóm hỗ trợ khủng long bạo chúa.
Ngụy Lại hỏi.【Xong chưa?】
Lý Khanh Khanh vội vàng tìm thấy trong phòng thay đồ trông như vừa trải qua một trận chiến một đôi giày Mary Jane màu đen có gót thấp, cùng một đôi tất trắng cao đến mắt cá chân.
"Lại đây, thay xong chúng ta xuất phát." Lý Khanh Khanh nói xong liền chạy tới bên cửa sổ, vẫy tay chào Ngụy Lại, Phùng Nhược Vũ và Chu Tần đang đợi dưới lầu.
Độ cao tầng hai không cao cũng chẳng thấp, Thẩm Sơ Vũ ngồi trên bệ cửa sổ, hai chân lơ lửng giữa không trung, làn gió mát lướt qua mắt cá chân nàng.
Dù tối qua đã tự trấn an bản thân không biết bao nhiêu lần, Thẩm Sơ Vũ vẫn không khỏi sợ hãi.
"Lớp phó, nhanh lên, bọn mình đỡ cậu!" Ngụy Lại cố hết sức hạ thấp giọng nhưng vẫn gọi thật lớn về phía Thẩm Sơ Vũ.
Thẩm Sơ Vũ siết chặt khung cửa sổ, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Lần này nếu nàng nhảy xuống, phía dưới sẽ không có Ngu Mặc đưa tay đón nàng, nàng giống như đã mất đi toàn bộ dũng khí.
Trong đầu Thẩm Sơ Vũ vang lên câu nói lạnh nhạt của Ngu Mặc lúc tan học thứ sáu. "Đến thì đến, không đến cũng được, không ép."
Nhưng cùng lúc đó, trong đầu Thẩm Sơ Vũ lại vang lên lời Ngu Mặc ở đời trước nói với nàng trước kỳ thi đại học. "Chị có thể đến tiễn em không? Em nghĩ nếu chị có thể đến, nhất định em sẽ có thêm rất nhiều sức mạnh, biết đâu còn có thể thi đỗ đại học A."
Khi ấy trong mắt Ngu Mặc tràn đầy mong chờ, sáng ngời rực rỡ, vậy mà Thẩm Sơ Vũ lại chọn ở nhà.
Ngày hôm đó trời mưa tầm tã, cả thành phố A đều bị bao phủ trong bóng tối.
Thẩm Sơ Vũ đứng trước cửa kính lớn trong phòng khách, nhìn cơn mưa bên ngoài dần nhẹ đi, chỉ gửi cho Ngu Mặc một tin nhắn.
【Không đi được.】
Tự gõ xong Thẩm Sơ Vũ vốn định gửi cho Ngu Mặc nhưng không hiểu sao, ngón tay đang dừng trên màn hình lại khựng lại, cân nhắc một hồi rồi thêm hai chữ.
【Cố lên.】
Đời trước nàng cứ lạnh lùng như vậy khiến mong đợi của Ngu Mặc hóa thành công cốc.
Đời này sẽ không như vậy.
Ngu Mặc vừa có thể khiến Thẩm Sơ Vũ trong chớp mắt rã ra tan tác, cũng là người có thể cho nàng vô vàn dũng khí.
Thẩm Sơ Vũ khẽ nhún chân, lấy hết can đảm nhảy xuống từ cửa sổ.
Gió rít bên tai, cảm giác mất trọng lượng như muốn kéo cả linh hồn nàng ra khỏi cơ thể, đè nặng lên trái tim yếu ớt.
Dù hôm qua mấy người đã thử trước trong nhóm nhưng chưa từng tập thật, nên lúc mấy đôi tay vươn tới đỡ Thẩm Sơ Vũ vẫn không tránh khỏi chút sơ suất.
Một cơn đau nhói truyền từ cổ chân trái của Thẩm Sơ Vũ, tim vẫn còn đập nhanh, nàng cẩn thận đặt chân xuống đất.
Cơn đau kéo căng thần kinh nhắc nàng rằng mình đã bị thương nhưng lúc này Thẩm Sơ Vũ căn bản không có thời gian để xử lý vết thương.
Nàng hơi nới lỏng đôi mày đang nhíu chặt, đứng vững bên cạnh Ngụy Lại mấy người, kín đáo thử tự mình bước đi.
Cũng được, vết trẹo không quá nghiêm trọng, miễn cưỡng vẫn có thể tự đi.
"Có sao không?" Lý Khanh Khanh thò đầu ra hỏi.
Thẩm Sơ Vũ xua tay với Lý Khanh Khanh. "Không sao."
"Được, vậy mình xử lý nốt bên này, rồi tới trường thi tìm mọi người!" Lý Khanh Khanh nói theo đúng kế hoạch.
Thẩm Sơ Vũ cùng mấy người Ngụy Lại lên taxi theo kế hoạch đã định, trên đường đi Ngụy Lại mấy lần bảo tài xế chạy nhanh hơn.
Thẩm Sơ Vũ nhìn hàng cây xanh bên đường vun vút lùi về phía sau, trong lòng căng thẳng khác thường.
Đã rất lâu rồi nàng không căng thẳng như vậy, hay nói đúng hơn, trước đây nàng chưa từng căng thẳng đến thế.
Dù mới đầu thu, cây cối cũng đã bắt đầu có dấu hiệu úa tàn.
Ánh nắng xuyên qua những hàng bách đã thưa lá, loang lổ phủ xuống cổng trường nữ sinh trực thuộc Đại học A.
Ngu Mặc đeo một chiếc cặp đơn giản, nhìn về phía Thượng Thành.
Cô đang đợi.
Đợi Ngụy Lại cả bọn như đã hẹn tối qua, tới cổ vũ mình nhưng thời gian từng phút từng giây trôi qua, con dốc dài phía trước vẫn không xuất hiện những bóng người quen thuộc mà Ngu Mặc mong chờ.
Ngay lúc Ngu Mặc tò mò không biết mình đã xem đồng hồ đến lần thứ bao nhiêu, từ xa giữa những mảng nắng loang qua tán cây, một chiếc taxi chạy nhanh tới rồi dừng lại.
Ngụy Lại, Phùng Nhược Vũ, Chu Tần, thậm chí cả Thẩm Sơ Vũ, lần lượt bước xuống xe trong tầm mắt Ngu Mặc, rồi cũng tiến về phía cô.
"Mình tới rồi." Thẩm Sơ Vũ còn chưa kịp thở đều đã vội đi tới trước mặt Ngu Mặc, nói với cô.
Không hiểu sao Ngu Mặc lại nhìn thấy trong mắt Thẩm Sơ Vũ một chút ánh lên đầy tự hào, rõ ràng hôm qua mình đã bảo nàng không cần tới.
Nàng đang muốn chứng minh điều gì với mình sao?
Ngu Mặc không đoán ra.
Cô nhìn mái tóc dài rối tung trước mặt Thẩm Sơ Vũ, chỉ cảm thấy nàng thật chật vật.
Có lẽ hôm nay gió thổi khiến lòng người mềm đi, Ngu Mặc vô thức đưa tay giúp nàng vuốt lại mấy sợi tóc đang che trước gương mặt thanh tú.
Giống như tất cả những lần trước đây Ngu Mặc từng giúp Thẩm Sơ Vũ chỉnh lại tóc, những ngón tay hơi lạnh của Ngu Mặc lướt qua làn da còn vương hơi nóng sau khi vừa vận động của Thẩm Sơ Vũ, một cảm giác khó gọi tên chậm rãi dâng lên trong lòng cô.
Hai trái tim với hai nhịp đập khác nhau cùng lúc như được rắc đầy những viên kẹo đủ vị, nhảy nhót trong lồng ngực.
Ngu Mặc hạ tay xuống sau khi chỉnh tóc cho Thẩm Sơ Vũ, có chút mất tự nhiên nói. "Cảm ơn."
"Không có gì." Thẩm Sơ Vũ vừa nói vừa lấy từ trong túi ra viên kẹo mà nàng vẫn luôn nắm chặt trong lòng bàn tay, đặt vào tay Ngu Mặc.
"Cái gì vậy?" Ngu Mặc định mở ra, nhưng Thẩm Sơ Vũ đã giữ tay cô lại.
Thẩm Sơ Vũ vẫn ấn tay cô xuống, không cho mở. "Vào trong rồi xem."
Ngu Mặc cũng không muốn đôi co về chuyện nhỏ nhặt này, gật đầu. "Được."
Sau đó Ngu Mặc lại nhìn ba người Ngụy Lại đang đứng bên cạnh thở hổn hển, vẫy tay với họ.
"Mình đi nhé!"
"Cố lên!"
"Thi tốt nhé!"
"Cố lên nào, Ngu Mặc của mình!!!"
__
Bốn người nhìn theo bóng Ngu Mặc khuất dần giữa dòng người đông đúc đi vào trường, cuối cùng không còn nhìn thấy nữa.
Lúc này Ngụy Lại chuyển ánh mắt sang Thẩm Sơ Vũ. "Này, lớp phó vừa rồi nhét gì vào tay Ngu Mặc vậy?"
"Chậc chậc, đáng ngờ thật đấy?" Phùng Nhược Vũ phụ họa.
"Cái này, mọi người ăn không?" Thẩm Sơ Vũ đã chuẩn bị từ trước, lấy vài viên kẹo từ chiếc túi khác ra.
"Cậu sợ Ngu Mặc thi căng thẳng rồi hạ đường huyết à?" Chu Tần lấy một viên kẹo, giúp Thẩm Sơ Vũ trả lời.
Ngu Mặc đã hoàn toàn hòa vào dòng người, nghĩ rằng giờ có thể mở tay ra xem rốt cuộc là thứ gì rồi.
Cô vừa quay đầu xác nhận Thẩm Sơ Vũ không còn trong tầm mắt, vừa mở lòng bàn tay.
Một viên kẹo bọc giấy màu xanh tinh xảo, hơi dính chút mồ hôi, yên lặng nằm trong tay Ngu Mặc.
Là viên kẹo vị caramel muối biển mà trước đây Thẩm Sơ Vũ từng cho cô ăn.
"Ừm." Thẩm Sơ Vũ gật đầu theo lời Chu Tần, nàng chia những viên kẹo bọc giấy màu vàng cho Ngụy Lại ba người.
Tác giả có lời muốn nói:
Cô Thẩm đúng là cao tay, ngoài mặt một kiểu, trong lòng một kiểu.
Haiz, hôm qua mình chỉ nói trước là trước khi đến đoạn ngược sẽ có chút ngọt, vậy mà sao mọi người lại hiểu thành sắp ngược đến nơi rồi, có lẽ là do mình diễn đạt chưa rõ.
Thật ra đoạn này chỉ đang báo trước một chút cho phần ngược về sau thôi (mình phải cố nhịn lắm mới không buột miệng tiết lộ hết cho mọi người).
Trước mắt cứ từ từ mà tận hưởng đi, giống như ếch bị luộc trong nước ấm vậy, ăn chút kẹo chua chua ngọt ngọt chẳng phải tốt hơn sao?
Ngu – ếch xanh – Mặc: …
Thẩm – ếch xanh – Sơ Vũ: Không! Không hề tốt!!!