Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Vợ Trước Omega Của Tôi Có Chút Bất Thường - Chương 51

  1. Home
  2. Vợ Trước Omega Của Tôi Có Chút Bất Thường
  3. Chương 51 - Chương 50
Prev
Next

Bức tường hành lang ngăn cách hai thế giới trong và ngoài, Ngu Mặc cùng Lý Khanh Khanh ở dưới ánh mặt trời xán lạn dần dần đi xa.

Mà Thẩm Sơ Vũ trốn trong góc không có ánh mặt trời chiếu tới, chỉ cảm thấy thế giới ầm ầm sụp đổ.

Buổi sáng Ngu Mặc tới giúp nàng dọn đồ trong phòng học, còn vì chuyện này mà vui vẻ, lại không ngờ ở nơi mình không nhìn thấy, cô thế nhưng lại gọi Lý Khanh Khanh, nói với nàng ấy rằng không muốn có liên kết gì với mình nữa.

Cô vẫn là không muốn có tiếp xúc với mình như vậy.

Hết thảy những hòa hợp ngoài mặt, những lúc thân mật ngẫu nhiên hiện tại xem ra đều là Thẩm Sơ Vũ tự mình đa tình.

Ngu Mặc chỉ là duy trì tình bạn ngoài mặt, sau lưng vẫn không muốn có quá nhiều tiếp xúc với nàng.

Thẩm Sơ Vũ dựa vào bức tường gạch đỏ lạnh lẽo lại gồ ghề, hơi lạnh len qua từng kẽ hở chui vào thân thể gầy gò của nàng.

Thật ra nàng cũng chưa từng mong chỉ trong vỏn vẹn nửa năm, Ngu Mặc có thể buông bỏ toàn bộ oán hận đối với nàng ở kiếp trước rồi thản nhiên đối mặt với nàng ở kiếp này.

Nàng thật sự đã phụ lòng Ngu Mặc quá nhiều, quá nhiều chân tình mà ngay cả bản thân nàng cũng không nhận ra.

Dù gian nan, nàng vẫn nâng niu trái tim đã bị chính nàng đánh nát của Ngu Mặc, tự tay ghép lại từng mảnh, từng mảnh một.

Bất kể ngày đêm.

Thế nhưng ngay khi nàng cho rằng mình đã ghép lại được một góc thì Ngu Mặc lại vung tay gạt nàng ra, một lần nữa vô tình lạnh nhạt đập nát góc tim ấy.

Thậm chí cô chỉ khẽ vung tay, bàn tay nàng đã xuyên qua khiến Thẩm Sơ Vũ nhận ra góc mà nàng tưởng mình đã ghép lại trước mắt, chẳng qua chỉ là ảo tưởng của nàng.

Cúi đầu nhìn xuống, dưới chân vẫn là một đống hỗn độn.

Nàng đi chân trần đứng trong khoảng không này, bị những mảnh vỡ cứa đến máu me đầm đìa.

Là nàng tự chuốc lấy.

Cũng là nàng đáng đời.

Thẩm Sơ Vũ siết chặt năm ngón tay, móng tay vừa dài thêm một đoạn được chăm chút đến bóng loáng trắng ngần, như muốn cắm sâu vào da thịt, khiến lòng bàn tay trắng bệch.

Thẩm Sơ Vũ muốn dùng nỗi đau này để trút bỏ cảm giác bất lực trong lòng nhưng nàng lại đau đớn nhận ra, bản thân hoàn toàn không cảm nhận được dù chỉ một chút đau đớn từ lòng bàn tay.

Ở khu dạy học cách đó không xa, tiếng chuông báo giờ vang lên.

Âm thanh du dương nhắc Thẩm Sơ Vũ đã đến lúc phải trở về.

Thẩm Sơ Vũ buông những ngón tay đang siết chặt, dùng đầu ngón tay cứng đờ lau đi chút ướt át nơi khóe mắt.

Nàng biết mình không thể tiếp tục ở đây đau khổ nữa, nàng phải trở về lớp học.

Qua hạ chí, ban ngày dần ngắn lại, đến tiết học cuối cùng của buổi chiều, mặt trời cũng bắt đầu ngả về phía chân trời.

Ánh nắng cuối ngày rực rỡ như ánh sáng trước lúc tắt, suốt quãng đường đều khiến đôi mắt Thẩm Sơ Vũ đau nhức.

Nàng cố gắng bình ổn cảm xúc trong lòng, thất thần trở về lớp.

Năm lớp mười một không hề giống năm lớp mười, các tiết học buổi chiều cũng không phải đều là tự học. Ngay cả tiết tự học cuối cùng vốn là quy ước ngầm của lớp mười, cũng bị xếp thành một tiết học trong thời khóa biểu.

Đặc biệt hôm nay lại là thứ hai.

Theo tiếng chuông vào học vang lên, giáo viên Sinh học mặc một chiếc váy hoa nhỏ, xách theo chiếc túi phiên bản giới hạn chậm rãi bước vào lớp.

Thẩm Sơ Vũ thất thần, làm theo lời nhắc của giáo viên mở quyển sách mới tinh ra. Trang sách vừa mở ra sắc bén khác thường, đầu ngón tay lướt qua như muốn cứa rách nó.

"Tê." Thẩm Sơ Vũ theo phản xạ siết chặt ngón tay bị cứa.

Không chảy máu, chỉ đau, đến một vết tích cũng không để lại cho nàng.

Trên bục giảng vang lên tiếng "lộc cộc" của phấn viết trên bảng đen, nét chữ nhỏ nhắn thanh tú của giáo viên sinh học dần hiện lên.

Những ý chính của chương học cũng lần lượt được giáo viên viết lên đó.

Nàng cầm sách Sinh học, vừa giảng kiến thức của chương trên màn hình lớn, vừa bổ sung những ý chính trên bảng đen.

Thẩm Sơ Vũ nhìn theo những dòng chữ trên bảng đen mà ghi chép nhưng suy nghĩ đã bay xa khỏi lớp học.

Có phải ngày cuối cùng của kiếp trước, khi nàng và Ngu Mặc ở bên nhau trong căn phòng vệ sinh kia, Ngu Mặc cũng đau lòng như nàng hôm nay, thậm chí còn khó chịu hơn nàng lúc này.

Ngu Mặc đã đem cả trái tim mình trao cho một người khác, vậy mà thứ nhận lại chỉ là sự hờ hững, thậm chí là khinh thường của người ta.

Nhưng hôm nay, khi chính Thẩm Sơ Vũ nghe được câu nói ấy của Ngu Mặc, dù sự tàn nhẫn ấy còn chưa bằng một phần nghìn những gì nàng từng làm khi đó, lớp màng mỏng trước mắt đã bị chọc thủng, khiến nàng suýt chút nữa lao ra chất vấn Ngu Mặc vì sao.

Thẩm Sơ Vũ từng có một khoảng thời gian không sao hiểu được ánh mắt Ngu Mặc nhìn mình khi ấy.

Trong mắt cô giăng đầy tia máu, vẻ dữ tợn không thể kìm nén, bên trong là sự tuyệt vọng cùng chút hy vọng cuối cùng còn sót lại.

Khi đó có phải Ngu Mặc cũng đã tuyệt vọng với mình rồi không.

Sợi dây căng chặt suốt tám năm, chất chứa tình yêu, cuối cùng cũng bị chính tay nàng cắt đứt dưới ánh mặt trời rực rỡ ấy.

Những dây leo của sự căm ghét bản thân xé nát trái tim Thẩm Sơ Vũ, tùy ý sinh trưởng trong cơ thể nàng.

"Thẩm Sơ Vũ!" Một tiếng quát lớn vang xuống từ trên đầu, giáo viên sinh học đang nghiêm mặt giơ sách nhìn nàng.

Thẩm Sơ Vũ bừng tỉnh, sự chán ghét bản thân trong mắt còn chưa kịp che đi, đã vội vàng đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi.

Dù vẻ ngoài vẫn bình tĩnh như trước, bên trong nàng lại rối bời, chật vật.

"Trả lời câu này." Giáo viên sinh học gõ gõ vào một câu hỏi trên máy chiếu, giọng vẫn rất không hài lòng.

Thẩm Sơ Vũ nhanh chóng nhìn lướt qua đề bài, tuy vừa rồi không nghe giảng, nàng vẫn rất nhanh tìm ra đáp án. "Câu này hẳn là chọn B."

"Ừm." Giáo viên sinh học gật đầu nhưng vẫn không có ý định bỏ qua cho học sinh thất thần trong giờ học này. "Nói xem ba lựa chọn ACD sai ở đâu."

"Đầu tiên, nhìn vào đề bài có thể thấy đây là tế bào da của người, không phải thực vật, cho nên không có thành tế bào, lựa chọn D ngay từ đầu đã sai, sau đó chúng ta xem lại A, nó nói…"

Thẩm Sơ Vũ lần lượt chỉ ra chỗ sai của từng lựa chọn một cách ngắn gọn, rõ ràng.

Giáo viên sinh học hài lòng gật đầu, vừa vẫy tay bảo Thẩm Sơ Vũ ngồi xuống vừa nhắc. "Vẫn phải chăm chú nghe giảng, đừng thất thần."

Thẩm Sơ Vũ khẽ gật đầu, tỏ ý xin lỗi, rồi ngồi xuống ngay ngắn.

Dù nàng có sự nhạy bén không ai sánh bằng trên thương trường nhưng khi đứng trước chuyện tình cảm lại chậm chạp như một chiếc chuông cũ nặng nề.

Cũng giống như nàng có thể dễ dàng nhìn ra chỗ sai trong từng đáp án nhưng mãi đến hôm nay, sau khi tự mình trải qua, nàng mới hiểu được sai lầm rõ ràng của bản thân ngày ấy.

Thẩm Sơ Vũ vuốt ve chiếc bìa tinh xảo của quyển sổ trong cặp, bên trong đều là những ghi chép về tài chính mà nàng làm cho Ngu Mặc trong thời gian bị Thẩm Lâm nhốt ở bệnh viện.

Vốn dĩ nàng định tan học sẽ đưa cho Ngu Mặc.

Thẩm Sơ Vũ đặt quyển vở lên đầu gối, hơi nghiêng đầu nhìn sang lớp A13 đối diện giếng trời.

Ánh nắng rơi trên lớp kính cửa sổ hành lang của phòng học bên kia, khiến cả phòng học sáng bừng. Chỗ ngồi của Ngu Mặc trong lớp mới không khác Thẩm Sơ Vũ là bao, đều ở gần phía cửa sổ hành lang, nên nàng rất dễ dàng tìm thấy cô.

Chỉ thấy cô đang chăm chú ngẩng đầu nhìn bảng đen phía trước, cái đầu nhỏ tròn trịa, đầy đặn.

Khoảng cách vẫn hơi xa, Thẩm Sơ Vũ không nhìn rõ biểu cảm trên mặt Ngu Mặc, chỉ cảm thấy cô hẳn đang rất chăm chú, giống như gương mặt nghiêng mà trước kỳ nghỉ hè nàng từng lén nhìn.

Thẩm Sơ Vũ khẽ cắn môi.

Nàng sẽ không dễ dàng bị đánh bại như vậy, nàng sẽ học cách thành thật với Ngu Mặc, học cách quan tâm cô, học cách dành cho cô những ưu ái trong khả năng của mình, thậm chí sẵn sàng trả giá thật nhiều.

Dù trong quá trình ghép lại trái tim này, nàng có bị Ngu Mặc hết lần này đến lần khác vứt bỏ, đánh nát cũng không sao.

Sớm muộn sẽ có một ngày nàng nhổ những mảnh vỡ đang ghim dưới lòng bàn chân ra, dùng máu của mình làm chất kết dính, một lần nữa ghép nó lại.

Rồi hồi sinh nó.

Tiếng chuông tan học vang lên đúng lúc kim đồng hồ chỉ đến số sáu.

Giáo viên sinh học giao xong bài tập cho mọi người, liền xách túi, bước những bước nhẹ nhàng thanh lịch, đón ánh hoàng hôn rời khỏi lớp.

Các giáo viên bộ môn tan làm, còn những học sinh vừa lên mười một lại sắp đón tiết tự học buổi tối đầu tiên trong những năm trung học của mình.

Trong lớp có một nhóm bạn học không quen, thu dọn cặp sách định đi, lại bị bạn đi cùng kéo lại khiến cả lớp bật cười.

Đúng lúc này, Lý Khanh Khanh cười tươi cầm một quyển sách đi tới trước mặt Thẩm Sơ Vũ. "Cho cậu."

Thẩm Sơ Vũ nhìn quyển sách đặt trên bàn mình, trên chiếc bìa trắng tinh viết mấy chữ lớn bằng kiểu chữ đơn giản, trong lòng lập tức chùng xuống.

Buổi sáng rõ ràng còn nói chuyện vui vẻ như vậy, vậy mà bây giờ lại phải nhờ người khác trả sách cho mình.

Cô thật sự không muốn có quá nhiều tiếp xúc với mình.

Tâm trạng của Thẩm Sơ Vũ vừa mới bình ổn đôi chút trong giờ học lại một lần nữa dao động. Nàng phát hiện dù mình có tự trấn an bản thân đến đâu, vẫn có thể dễ dàng bị Ngu Mặc hạ gục.

Bươm bướm trong lòng nàng bị đánh bay tan tác.

Thẩm Sơ Vũ cố giữ vẻ bình tĩnh, cầm quyển sách lên, hỏi. "Cậu gặp cậu ấy rồi?"

Lý Khanh Khanh gật đầu. "Đúng vậy."

"Cậu ấy nói gì với cậu?" Thẩm Sơ Vũ ngoài mặt bình tĩnh, ngón tay lại siết chặt trang sách. Nàng vẫn nhớ cuộc đối thoại cuối cùng giữa Ngu Mặc và Lý Khanh Khanh.

Lý Khanh Khanh nghe Thẩm Sơ Vũ hỏi liền mang theo vẻ phàn nàn, kéo một chiếc ghế trống bên cạnh bàn nàng ngồi xuống. "Mình nghi ngờ Alpha nhà cậu có vấn đề về đầu óc, mình hỏi cậu ấy vì sao không tự mình đưa đồ cho cậu, cậu ấy nói cậu ấy sắp phân hóa, muốn ít tiếp xúc với Omega, cứ như sợ mình tiếp xúc với Omega nhiều sẽ cũng phân hóa thành Omega vậy, sách Sinh học cũng đâu có nói thế. Cậu nói xem có phải cậu từ Alpha phân hóa thành Omega đã dọa sợ cậu ấy rồi không? Cậu ấy còn bảo sau này mình với Ngụy Lại ân ái thì tránh xa cậu ấy ra một chút…"

Đôi mắt Thẩm Sơ Vũ đột nhiên mở lớn, còn chưa nghe Lý Khanh Khanh nói hết đã đứng dậy đi ra ngoài lớp.

Lý Khanh Khanh vội vàng gọi Thẩm Sơ Vũ lại, khó hiểu hỏi. "Này, cậu đi đâu vậy?"

Thẩm Sơ Vũ một tay bám vào khung cửa, quay đầu nhìn Lý Khanh Khanh, chỉ để lại cho nàng ấy một nụ cười vừa vội vàng vừa rạng rỡ.

Nàng còn có thể đi đâu.

Đương nhiên là nàng muốn đi tìm Ngu Mặc, đem quyển sổ mà mình cẩn thận chuẩn bị giao tận tay cô.

Gió hành lang gào thét lướt qua bên tai Thẩm Sơ Vũ, nàng đi ngang qua giếng trời, hướng về lớp của Ngu Mặc.

Nàng nhìn chỗ ngồi trống của Ngu Mặc, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Cơn giông nỗi buồn vừa đi, tay lại hứng được một niềm vui đặc biệt, hóa ra đây chính là cảm giác tìm lại được thứ đã mất.

Thẩm Sơ Vũ siết chặt quyển vở trong tay, tự cười mình giống một kẻ ngốc.

Vòng một vòng lớn, cuối cùng mới biết là do mình nghe không hết lời rồi hiểu lầm.

Một bạn học trước đây cùng lớp nhìn thấy Thẩm Sơ Vũ đi tới, nhiệt tình thân thiện chào hỏi. "Này, lớp phó, cậu về rồi à?"

Thẩm Sơ Vũ gật đầu, nói. "Giúp mình gọi Ngu Mặc một tiếng được không?"

"Được." Bạn học kia gật đầu, hướng về phía một đám người đang ồn ào ở cuối lớp gọi một tiếng. "Ngu Mặc, lớp phó tìm cậu! Ngu Mặc!"

Thẩm Sơ Vũ hơi nghiêng người, nhìn theo ánh mắt của người kia, mọi người đều mặc đồng phục giống nhau, tụ lại một chỗ quả thật có chút khó phân biệt nhưng Thẩm Sơ Vũ liếc mắt một cái đã tìm thấy Ngu Mặc.

Chỉ dựa vào một bóng lưng.

Ánh hoàng hôn rải xuống cuối lớp, Ngu Mặc nghe tiếng gọi cũng xoay người nhìn về phía phát ra âm thanh.

Thời gian trong mắt Thẩm Sơ Vũ như thể bị nhấn nút tạm dừng.

Ngu Mặc mờ mịt quay đầu, mái tóc dài khẽ lay.

Cô được ánh sáng bao phủ, trong lòng Thẩm Sơ Vũ sáng rực.

"Có chuyện gì vậy?" Ngu Mặc vừa nói vừa đi tới trước mặt Thẩm Sơ Vũ, vẫn duy trì một khoảng cách nhất định.

Thẩm Sơ Vũ nhìn khoảng cách mà Ngu Mặc cố tình giữ, ngay trước mặt bạn học bên cạnh trực tiếp đưa tay kéo lấy cổ tay cô. "Mình có chút việc muốn tìm cậu."

Ngu Mặc lại như bị điện giật, xoay cổ tay một cái liền thoát khỏi tay Thẩm Sơ Vũ. "Trước đó mình chẳng phải đã nói với cậu rồi sao, đừng tùy tiện kéo mình như vậy."

Tay Thẩm Sơ Vũ lơ lửng giữa không trung đầy lúng túng một lúc rồi mất tự nhiên thu về.

Lý Khanh Khanh nói với mình rằng thật ra Ngu Mặc hẳn chỉ lấy lý do sắp phân hóa để qua loa với nàng mà thôi nhưng trên thực tế cô vẫn không muốn tiếp xúc với nàng.

Trong lòng Thẩm Sơ Vũ vừa mất mát lại đầy không cam lòng. "Vậy cậu ít nhất cũng đi theo mình, được chứ?"

Ngu Mặc nhìn quyển vở trong tay Thẩm Sơ Vũ, nghĩ rằng có lẽ nàng thật sự có chuyện muốn tìm mình, liền gật đầu. "Được thôi."

Hành lang tràn ngập tiếng truy đuổi đùa giỡn qua lại, chỉ có không gian nơi Thẩm Sơ Vũ và Ngu Mặc đứng lại yên tĩnh đến kỳ lạ.

Ngu Mặc đi theo phía sau Thẩm Sơ Vũ.

Ánh vàng óng từ giếng trời trút xuống, bị lan can chia thành từng mảng, thoắt ẩn thoắt hiện rơi trên người Thẩm Sơ Vũ.

Mái tóc dài lay động, thần sắc thanh lãnh, như một nét thanh lạnh độc đáo giữa những sắc màu nồng đậm.

Dù trong lòng Ngu Mặc đầy xa cách với người trước mắt, đáy lòng vẫn dấy lên những gợn sóng không nên có.

Thẩm Sơ Vũ lại hoàn toàn không biết người phía sau đang nghĩ gì, dừng lại ở một góc vắng vẻ ít người qua lại. "Ở đây đi."

Ngu Mặc nhất thời thất thần, nhìn Thẩm Sơ Vũ vừa dừng chân liền lập tức dừng lại, kéo suy nghĩ của mình trở về. "Ừm, chuyện gì?"

"Đây là ghi chép cho cậu, nếu có chỗ nào không hiểu, cậu có thể xem cái này để tham khảo." Thẩm Sơ Vũ vừa nói vừa đưa quyển vở trong tay cho Ngu Mặc.

Ngu Mặc nhìn quyển vở Thẩm Sơ Vũ đưa tới, không biết phải đưa tay ra thế nào, có chút không dám nhận lấy quyển vở này. Cô nhìn những dòng chữ nhỏ thanh nhã trên bìa, thản nhiên từ chối. "Cậu không cần phải lo lắng như vậy."

Thẩm Sơ Vũ nhìn vẻ kháng cự trong mắt Ngu Mặc, nghĩ rằng cô đã nhận ra sự cố ý của mình.

Thẩm Sơ Vũ đem tâm tư mà mình đã hao hết tâm sức che giấu, nhẹ nhàng bâng quơ nói dối. "Không có lo lắng gì đâu, đều là một ít ghi chép mình làm khi đọc sách trước đây, mấy hôm trước dì Triệu dọn nhà tìm thấy mà thôi."

"Thật sao?" Ngu Mặc vẫn có chút không tin.

"Thật mà, nhà mình còn mấy quyển nữa, sau này cậu học đến quyển nào thì nói với mình, mình mang tới cho cậu." Thẩm Sơ Vũ nói, chột dạ đặt quyển vở trong tay vào tay Ngu Mặc, kết thúc chủ đề. "Cầm đi."

Ngón tay Thẩm Sơ Vũ phủ lên mu bàn tay Ngu Mặc, chỉ trong chớp mắt, Thẩm Sơ Vũ liền cảm nhận được Ngu Mặc không để lại dấu vết khẽ rụt tay về sau.

Chi tiết nhỏ bé như vậy sau khi bị Thẩm Sơ Vũ để ý lại trở nên chói mắt khác thường.

"Cảm ơn." Ngu Mặc nhận lấy quyển ghi chép, nói lời cảm ơn.

Những ngón tay từng lướt qua làn da Ngu Mặc khẽ vuốt ve, Thẩm Sơ Vũ nhìn Ngu Mặc hỏi. "Vì sao cậu muốn tránh tiếp xúc với mình?"

Ngu Mặc sững người một chút, cô không ngờ mình đã làm cẩn thận như vậy mà vẫn bị Thẩm Sơ Vũ phát hiện.

Ngu Mặc thông qua kỳ nghỉ hè này phát hiện thời gian phân hóa của mọi người ở kiếp này có sự dao động trước sau.

Giống như Thẩm Sơ Vũ phân hóa sớm hơn, Chu Tần và Phùng Nhược Vũ đều chậm hơn.

Dựa theo thời gian ở kiếp trước, Ngu Mặc cũng sắp phân hóa nhưng hiện tại cô không chắc, không biết chính xác mình sẽ phân hóa vào lúc nào.

Cô là Alpha cấp S, nếu phân hóa ở nhà thì còn tốt nhưng nếu phân hóa trong trường học, chắc chắn sẽ gây nên sóng to gió lớn, đặc biệt là những Omega không có khả năng chống lại tin tức tố của Alpha cấp S.

Cho nên cô mới nhân cơ hội này tránh né Thẩm Sơ Vũ.

Bởi vì Ngu Mặc phát hiện, mối quan hệ giữa cô và Thẩm Sơ Vũ gần đây có chút thân thiết vượt ngoài dự đoán của cô.

Như vậy là không thể, thậm chí còn rất tệ.

Ngu Mặc lấy ra cái cớ mà mình đã sớm chuẩn bị. "Mình không biết khi nào sẽ phân hóa, cho nên muốn tạm thời để cậu tránh xa mình một chút."

Lời giải thích này của Ngu Mặc rất có sức thuyết phục nhưng Thẩm Sơ Vũ biết đây có thể chỉ là cái cớ để cô đẩy mình ra xa, liền hỏi ngược lại. "Nếu mình nói không thì sao?"

Ngu Mặc khẽ nhíu mày.

Bất kể là cách đối nhân xử thế của Thẩm Sơ Vũ, hay khi nàng giảng giải cho mình những trường hợp kinh doanh thì nàng từ trước đến nay đều quen với việc lựa chọn tránh né nguy hiểm.

Nhưng tại sao lần này, sau khi mình nói rõ lợi hại với nàng, nàng ngược lại không lựa chọn tránh né.

Thẩm Sơ Vũ cảm thấy mình có lẽ biểu hiện cũng quá rõ ràng, nàng nhẹ nhàng nắm lấy vạt váy, bổ sung. "Nhưng nếu cậu phân hóa, mình sẽ không chút do dự mà chạy trốn."

Gió chiều từ từ thổi vào góc vắng vẻ này, lướt qua quanh người Thẩm Sơ Vũ, lay động mái tóc dài xõa tung của nàng.

Hương hoa quế nồng đậm tinh khiết ở phía xa khi được gió thổi đến đây đã trở nên thanh đạm hơn vài phần.

Đôi mắt Thẩm Sơ Vũ trong veo sáng ngời, con ngươi màu bạc nhạt dưới ánh sáng như một hồ nước tĩnh lặng sâu thẳm giữa rừng.

Một cánh hoa quế vàng óng vô tình rơi vào mặt hồ ấy, gợn lên một tia ngọt ngào.

Nàng kiễng chân trong lòng cô, chậm rãi nhảy múa.

Một lúc lâu sau, Ngu Mặc khẽ thở dài, vẫn duy trì khoảng cách xa cách với Thẩm Sơ Vũ, giọng nói bất đắc dĩ nhưng lại mang theo chút dung túng đặc biệt.

"… Vậy thì cậu phải chạy nhanh lên."

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

LUYẾN TÌNH SẮC DỤC
Tháng 4 2, 2026
BỊ HẤP DẪN BỞI NỮ GIÁO SƯ
Tháng 3 23, 2026
413174487-256-k805685
Ta Chỉ Muốn Làm Tra Nữ, Ai Ngờ Thành Sủng Vật Quốc Dân?
Tháng 8 16, 2026
“BẺ CONG” BÁNH BAO NHỎ
Tháng 4 5, 2026
Truyện Les Hay
Cô Hai Thái Anh_truyenles.net
Cô Hai Thái Anh
29 Tháng 8 3, 2025
28 Tháng 8 3, 2025
Xà Hoan
Chương 7 Tháng 2 9, 2026
Chương 6 Tháng 2 9, 2026
18159136-256-k130743-2
Ban mã tuyến
Chương 101 Tháng 7 4, 2026
Chương 100 Tháng 7 4, 2026
Những Người Phụ Nữ Ở Làng Lá
Những Người Phụ Nữ Ở Làng Lá
Chương 27 Tháng 6 17, 2025
Chương 26 Tháng 6 17, 2025
Lão sư lão bà
Chương 8 Tháng 3 18, 2026
Chương 7 Tháng 3 18, 2026
Vương Phi Của Vương Gia
Ngoại Truyện 2 Tháng 5 12, 2026
Ngoại Truyện 1 Tháng 5 12, 2026
DỤC VỌNG CHIẾM HỮU CỦA TIỂU CHÓ SĂN
Ngoại Truyện Tháng 12 12, 2025
Chương 24 Tháng 12 12, 2025
Phim Giả Tình Thật
Chương 55 Tháng 2 10, 2026
Chương 54 Tháng 2 10, 2026
Cô có thật sự yêu em không_truyenles.net
Cô có thật sự yêu em không?
Chap 49 Tháng 6 27, 2025
Chap 48 Tháng 6 27, 2025
Good Girl
Chương 30 Tháng 12 24, 2025
Chương 29 Tháng 12 24, 2025

© 2026 Madara Inc. All rights reserved