Xuân Tẫn Bất Quy - Chương 20
Thoáng chốc, sắc chiều đã tắt hẳn.
Màn đêm buông xuống. Từng ngọn cung đăng trong phủ lần lượt bừng sáng, lưu quang chập chờn dưới mái hiên, phủ lên đình đài, thủy tạ một lớp ánh vàng mờ ấm.
Ngoài cổng phủ, xe ngựa nối thành hàng dài. Từng vị khách lần lượt hạ xe, vạt áo gấm lướt qua bậc đá. Thị nữ cúi mình nghênh đón, gia đinh cao giọng xướng danh. Chẳng mấy chốc, trước chính sảnh đã rực rỡ bóng người, y hương xen lẫn hương rượu, náo nhiệt mà vẫn giữ đủ lễ nghi.
Chính sảnh sáng rực ánh cung đăng. Khách quý nối nhau nhập tiệc, người nâng chén, kẻ đàm đạo, tiếng cười nói hòa cùng tiếng đàn sáo, lan khắp đại sảnh.
Chỉ riêng Sở Yên Ly là thấy mệt mỏi.
Nàng vẫn cong môi đáp lễ, thong dong ứng phó với từng vị khách. Một lời không thể sai, một bước không thể lệch.
Dẫu sao… điều nàng cần làm cũng chỉ có một.
Diễn tròn vai một Quận chúa ngang ngược, kiêu căng và đáng ghét.
Bên cạnh, Cửu công chúa khẽ chớp đôi mắt hạnh, cất giọng:
"Ta thật không ngờ… chỉ để chiêu đãi ta, Quận chúa lại mời đến nhiều khách quý như vậy."
Quận chúa khẽ cười
"Cửu công chúa quá lời . Chỉ là một bữa tiệc nhỏ, mong người đừng chê cười."
Vẫn giữ vẻ điềm nhiên trước mặt nhưng sau lưng lại âm thầm oán thán: Ta chỉ muốn yên ổn một mình. Nếu không vì cốt truyện, hà tất phải bày ra yến tiệc lớn thế này?
Yến tiệc lúc này đã náo nhiệt. Cửu công chúa Uyển Ninh đặt chén xuống, mỉm cười nhìn Sở Yên Ly.
"Kinh thành đều truyền, Quận chúa vì thương xót huyết mạch cuối cùng của Thẩm gia nên đã giữ đích nữ Thẩm gia ở lại trong phủ. Hôm nay có đông đủ khách quý, chi bằng gọi Thẩm cô nương ra hầu rượu, cũng để bổn công chúa được gặp mặt."
Đề nghị vừa được đưa ra, chính sảnh lập tức náo nhiệt. Người vỗ tay tán thưởng, kẻ lên tiếng phụ họa, . Đám thiếu gia lại là những người hào hứng nhất. Ai trong kinh thành mà chẳng từng nghe danh đích nữ Thẩm gia, dung nhan khuynh thành, tựa bạch nguyệt quang khiến biết bao công tử ngày đêm thương nhớ. Nay có cơ hội diện kiến, dĩ nhiên không ai muốn bỏ lỡ.
Mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của Sở Yên Ly. Đã lựa chọn đi theo cốt truyện, nàng sẽ không vì bất kỳ ai mà thay đổi. Nàng khẽ nâng mắt, giọng điệu cao ngạo:
"Nếu chư vị đã có nhã hứng như vậy… vậy thì truyền Thẩm cô nương vào đây hầu rượu."
Uyển Ninh bật cười đắc ý. Xem ra, trong mắt Quận chúa, Thẩm Thanh Y cũng chỉ là món đồ để mua vui. Mà đã là món đồ, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày bị chán ghét.
Ngay sau đó. Một thân y sam tím nhạt chậm rãi bước vào. Tóc mây buông quá vai, chỉ điểm một đóa tử cẩm nơi tóc mai. Mày cong nét mực, đôi mắt trong mà sâu, đáy mắt ánh lên một tầng quang sắc nhàn nhạt, hờ hững mà câu người. Sống mũi cao thẳng, môi son khẽ mím, mỗi một đường nét đều như được họa bằng bút mực tinh tế, khiến người nhìn một lần liền khó quên.
Người còn chưa đến gần, tiếng gọi đã nổi lên khắp sảnh. Đám thiếu gia thi nhau chen về phía trước, ai nấy đều tranh nhau mời nàng rót chén rượu đầu tiên.
"Thẩm cô nương, mời rượu ta trước!"
"Rõ ràng là ta lên tiếng trước."
"Thẩm cô nương, đến chỗ bổn công tử!"
Khắp nơi đều là tiếng mời rượu. Kẻ chìa chén, người gọi tên, ai cũng mong nàng ghé qua bàn mình trước.
Thẩm Thanh Y chậm rãi nâng vò rượu, ánh mắt lướt qua đám người rồi vô thức dừng lại nơi chủ tọa. Sở Yên Ly vẫn ngồi đó, bên cạnh là Cửu công chúa Uyển Ninh. Hai người ghé sát trò chuyện, thỉnh thoảng lại mỉm cười với nhau. Dưới ánh cung đăng, khung cảnh ấy hài hòa đến chói mắt.
Đầu ngón tay nàng khẽ khựng lại trên quai vò rượu. Chỉ trong chớp mắt, nàng đã thu hồi ánh nhìn, lặng lẽ bước đến bàn tiệc gần nhất. Chỉ là bóng dáng hai người ngồi cạnh nhau vẫn lặng lẽ đè nơi đáy mắt, mãi không chịu tan.
Lúc này, Sở Yên Ly khẽ rũ mắt, chậm rãi đáp lời Uyển Ninh. Hết chuyện xuân hoa trong kinh, lại đến phong nguyệt ngoài thành. Tiếng nói nhàn nhạt vang bên tai, còn ánh mắt nàng, từ đầu đến cuối, vẫn cố thủ nơi chén rượu trước mặt.
Sở Yên Ly gượng tìm đề tài, từng câu từng chữ đều như vắt cạn tâm sức.
Bỗng một giọng cười xé ngang yến tiệc.
"Mỹ nhân, sang đây uống với ta!"
Sở Yên Ly rốt cuộc vẫn không nhịn được mà nhìn xuống. Thẩm Thanh Y vẫn đứng giữa đại điện. Chỉ có những ánh mắt quanh nàng là chẳng chịu yên, hết người này đến người khác đều lặng lẽ dừng lại trên bóng người ấy.
Quả nhiên, quyển tiểu thuyết này từ đầu đến cuối đều khiến người ta nghẹn một bụng hỏa. Khi còn là độc giả đã muốn xé sách, nay chính mình bước vào cục diện ấy, cảm giác ngột ngạt lại càng sâu hơn vài phần.
Men rượu làm đám công tử càng thêm càn rỡ. Một kẻ vừa chìa tay, kẻ khác đã cười lớn tiến lên, như bầy sói ngửi thấy mùi máu.
Thẩm Thanh Y lùi một bước.
Lại lùi thêm một bước.
Một bàn tay mang theo mùi rượu nồng nặc vươn đến, chỉ còn cách cổ tay nàng nửa tấc.
Đúng lúc ấy—
"Rắc."
Tiếng chén ngọc vỡ tan giữa đại điện.
Ngay khoảnh khắc ấy, một bóng hồng xé màn huyên náo mà đến. Vạt gấm đỏ lướt qua từng hàng án, nơi đi qua, tiếng cười cợt cũng dần lắng xuống.
Nàng đứng trước mặt Thẩm Thanh Y, vừa khéo ngăn cách mọi ánh mắt tham lam phía sau. Thẩm Thanh Y ngẩn ngơ nhìn dung nhan trước mắt. Chỉ một thoáng thất thần, muôn vàn thấp thỏm trong lòng đã lặng như nước.
Mi tâm điểm chu sa, khóe mắt nhuộm một vệt hồng. Gấm đỏ quấn quanh thân hình mảnh mai, châu ngọc theo bước chân khẽ rung. Nàng đẹp đến yêu diễm,
Ánh mắt Sở Yên Ly chậm rãi quay lại lướt qua từng người.
"Các vị."
"Đây là yến tiệc, không phải nơi để các ngươi mặc sức làm càn."
Đám công tử vừa rồi còn ngà ngà say, lúc này đều cứng người, không ai dám lên tiếng.
Đang lúc dầu xôi lửa bỏng thì hệ thống lại vang lên:
【Đinh! Cảnh báo!】
【Ký chủ đã can thiệp vào tình tiết gốc.】
【Mức độ sai lệch cốt truyện vượt quá giới hạn cho phép.】
【Chuẩn bị tiến hành trừng phạt…】
Lại nữa à
Quả nhiên, hễ nàng mềm lòng là chẳng có chuyện tốt.
Sau chuyện này, nàng xin thề, dù trước mắt có là trời sập đất nứt, nàng cũng tuyệt đối không xen vào nhân quả của bất kỳ ai nữa.