Xuân Tẫn Bất Quy - Chương 21
Sở Yên Ly đã chuẩn bị đón lấy cơn đau. Bỗng, giọng Uyển Ninh từ chủ vị vang lên, bình thản mà rõ ràng:
"Các vị chậm đã. Người bản cung gọi tới, chẳng phải là để rót rượu cho bản cung sao?"
Cả đại điện thoáng chốc im bặt.
【Đinh!】
【Đang đối chiếu tình tiết…】
Hệ thống im lặng hồi lâu.
【Đối chiếu hoàn tất.】
【Cốt truyện đã được điều chỉnh về đúng quỹ đạo.】
【Hủy bỏ trừng phạt.】
Sở Yên Ly khẽ mở mắt, suýt nữa bật cười thành tiếng.
Cũng may…
Đám công tử trêu ghẹo Thẩm Thanh Y thì nàng còn nhớ đôi phần. Nhưng vừa đến đoạn của Uyển Ninh, nàng đã thấy nhạt, tiện tay lật qua. Bởi vậy, những chuyện diễn ra sau đó, trong đầu nàng chỉ còn là một khoảng trống.
Sớm biết có ngày xuyên vào đây, nàng đã đọc đến thuộc lòng từng chương một. Giờ thì hay rồi, phía trước là gì, nàng cũng chẳng khác nào kẻ mò đường trong sương.
Sở Yên Ly đành ngẩng nhẹ cằm, chậm rãi lên tiếng.
"Hôm nay là tiệc đón cửu công chúa. Đã là người cửu công chúa gọi đến, đương nhiên phải hầu rượu công chúa trước. Các vị hà tất phải tranh nhất thời."
Khắp đại điện nhất thời vang lên tiếng tán đồng. Yến tiệc rất nhanh lại trở về vẻ náo nhiệt vốn có.
Sở Yên Ly thở phào. Nàng im lặng một thoáng, rồi xoay người trở về chỗ cũ. Uyển Ninh bỗng thấy người ấy xa lạ lạ thường. Bởi từ đầu đến cuối, trong mắt Quận chúa dường như chỉ có Thẩm Thanh Y.
Uyển Ninh nhấc chén, cười nhạt:
"Chẳng qua chỉ là rót vài chén rượu, Quận chúa cần gì phải che chở kín kẽ đến thế?"
Sở Yên Ly đáp, thần sắc vẫn điềm nhiên:
"Chỉ là giữ chút quy củ trong yến tiệc mà thôi. Công chúa nghĩ nhiều rồi."
Thẩm Thanh Y lúc này đã quỳ trước án, tay nâng bầu rượu. Dòng rượu chảy xuống chén ngọc. Sở Yên Ly chống cằm, ánh mắt lơ đãng lướt qua màn ca múa phía trước, từ đầu đến cuối không hề nhìn xuống người đang quỳ dưới chân mình. Uyển Ninh lúc này mới cất tiếng:
"Xem ra phủ Quận chúa quả thật khác thường. Ngay cả quy củ chủ tớ… cũng khiến bản cung mở mang tầm mắt."
Uyển Ninh xoay chén rượu trong tay, giọng vẫn ôn hòa:
"Con người, quý ở chỗ biết mình đang đứng nơi nào."
Thẩm Thanh Y nâng vò rượu, chậm rãi rót đầy chén.
"Phận nô tỳ vốn như cỏ rác. Có được để mắt hay không… xưa nay chưa từng do nô tỳ định liệu."
Uyển Ninh nghẹn mất một nhịp, gò má ửng hồng. Lời này nghe thế nào cũng giống như đang khẳng định, Quận chúa một khi đã muốn giữ người , vậy nàng ta còn có thể tránh đi đâu được.
Sở Yên Ly lúc này mới đưa mắt nhìn sang. Uyển Ninh càng nói càng đỏ mặt, còn Thẩm Thanh Y vẫn bình thản rót rượu
Còn nàng chỉ biết âm thầm niệm Phật trong lòng, ngoan ngoãn ngậm miệng. Hai vị tổ tông trước mặt muốn đấu thế nào thì đấu, nàng tuyệt đối không dám chen vào. Lỡ nói sai một câu, người bị hệ thống trừng phạt vẫn chỉ có mình nàng.
Thẩm Thanh Y rót đến đâu, Sở Yên Ly uống đến đó. Đến chén cuối, ánh nhìn đã không còn gom nổi tiêu điểm. Men rượu phủ lên khóe mắt một vệt đỏ nhạt, khiến gương mặt vốn xa cách bỗng trở nên ôn nhu hơn dưới ánh đèn.
Phía bên này. Hai người vẫn một lời qua, một lời lại. Đến khi nhìn sang, mới phát hiện Sở Yên Ly chẳng biết đã gục xuống bàn từ khi nào.
Uyển Ninh và Thẩm Thanh Y gần như đồng thời bước lên. Chỉ là tay Thẩm Thanh Y còn chưa kịp chạm tới, Uyển Ninh đã lên tiếng trước:
"Quận chúa đã say. Để bản cung đưa người về nghỉ."
Nói rồi, nàng quay sang Thẩm Thanh Y:
"Ngươi ở lại tiếp rượu các vị đại nhân."
Thẩm Thanh Y không cất lời. Nàng nhìn Sở Yên Ly được Uyển Ninh đỡ đi từng bước, mãi đến khi bóng người biến mất sau tấm bình phong mới thu hồi ánh mắt.
=====
Ý thức Sở Yên Ly lúc chìm lúc nổi. Trong khoảng hư thực giao hòa, nàng cảm nhận được cái chạm nơi gò má. Hương nhài thanh nhã phảng phất bên chóp mũi, theo hơi thở chậm rãi lan khắp lồng ngực.
Uyển Ninh đặt Sở Yên Ly nằm lên chiếc nệm phủ gấm. Tẩm điện lúc này chỉ nghe thấy hương trầm cháy từng tấc một. Nàng ngồi bên cạnh, vuốt mấy lọn tóc rối khỏi vầng trán người trước mặt. Đầu ngón tay lướt chậm qua gương mặt ấy rồi dừng lại, ánh mắt sâu thêm vài phần, tựa đang cân nhắc một điều chưa thể nói thành lời.
Bàn tay Uyển Ninh lướt dọc theo đường quai hàm, rồi dừng nơi hõm cổ. Dưới lớp da trắng mịn, mạch đập vẫn dồn dập vì men rượu. Nàng nhìn Sở Yên Ly thật lâu, khóe môi hơi cong, đáy mắt dần nhuốm một tầng ý vị khó dò.
"Bình thường người đối với ta chừng mực đến thế, sao bây giờ lại chẳng chút phòng bị?"
Uyển Ninh ép sát người lại gần. Một tay nàng dịu dàng đặt lên má Sở Yên Ly, ve vuốt làn da mịn màng ửng đỏ, bàn tay còn lại lần xuống, thăm dò y phục tinh xảo trên người nàng
"Quận chúa… vẻ đẹp này, thật khiến người ta chỉ muốn chà đạp dưới thân, để người hoàn toàn thuộc về một mình bản cung."
Uyển Ninh đặt bàn tay lên lớp y phục mỏng manh, nàng lần tìm dải dây buộc, xoay nhẹ nút thắt tơ hồng. Chỉ cần một cái lơi tay, lớp áo sẽ tuột xuống, để lộ cảnh xuân yếm lụa xanh thêu vàng ẩn hiện. Ánh mắt Uyển Ninh dán chặt vào gương mặt kiều diễm, chờ đợi khoảnh khắc nút thắt buông lơi, phơi bày tất thảy nét xuân sắc khuất sau lớp y phục.
Bỗng bàn tay Sở Yên Ly siết chặt cổ tay Uyển Ninh, chặn đứng ý đồ buông thả. Nàng lờ đờ mở mắt, hơi men nhuộm sắc đỏ trên gò má, ánh nhìn mông lung càng thêm phần quyến rũ chết người.
"Công… chúa… người… đang…"
Giọng nàng lạc đi, hương quỳnh lẫn rượu phả vào không trung. Uyển Ninh chẳng đợi lời thốt, vươn tay che kín cánh môi đang mấp máy. Nàng rướn người, đè trọn thân ảnh dưới thân, ghì chặt đôi tay đối phương lên đỉnh đầu, trầm giọng:
"Ta là đang muốn chiếm ngươi."
Sở Yên Ly nhất thời thất kinh. Sáng nay nàng còn là tiểu thư khuê các đoan trang, cớ sao giờ đây ánh nhìn kia lại đầy rẫy dã tâm, chẳng khác nào kẻ cuồng đồ muốn giở trò phóng túng.