Xuân Tẫn Bất Quy - Chương 4
Sở Yên Ly nhìn chằm chằm bát thuốc đen đặc trên bàn. Chợt, một đoạn ký ức vốn thuộc về nguyên chủ hiện lên trong đầu nàng.
Đây không phải thuốc độc.
Mà là Tỏa Mạch Tán.
Dược tính bá đạo đến cực điểm. Ban đầu chỉ khiến toàn thân rã rời, khí huyết trì trệ. Dùng lâu ngày, kinh mạch dần bị phong bế, nội lực tiêu tán. Đến cuối cùng, dù là cao thủ cái thế cũng chẳng đủ sức bước nổi vài trượng.
Thảo nào. Suốt một năm nay, Thẩm Thanh Y không thể bước chân ra khỏi phủ quận chúa.
Nàng không phải không muốn chạy. Mà là… đã không còn sức để chạy.
Lâm Du hít một hơi lạnh buốt tận tâm can. Lúc đọc truyện, nàng từng tức đến mức muốn "đốt nhà" tác giả. Sở Yên Ly đúng là kẻ điên cuồng biến thái. Nếu đã hận đến tận xương tủy, vì sao không ban cho nàng ấy một cái chết thống khoái?
Mà lại chọn cách này.
Từng ngày, từng ngày, từng chút một bẻ gãy đôi cánh của nàng ấy
Nhìn người con gái từng là thiên kim khuê các, tinh thông cầm kỳ thi họa, đôi tay vốn chỉ dành để tấu khúc nghê thường, nay lại trở thành một phế nhân ngay cả đứng cũng chẳng vững vàng.
Lâm Du vô thức liếc nhìn Thẩm Thanh Y.
Nàng gầy đến mức đáng thương. Thảo nào, chỉ mới siết cổ mình một lát, hơi thở nàng đã loạn nhịp.
Lâm Du cảm thấy sống mũi cay xè, tâm can như bị thứ gì đó đâm thấu.
Trăm vạn người không xuyên.
Vì sao… lại cứ phải là Sở Yên Ly?
===
Lâm Du hít một hơi dài, ép tâm trí đang cuộn trào phải tĩnh lại. Trầm mặc một hồi, nàng khẽ lên tiếng.
"Hôm nay… tỷ không cần uống ."
Lời vừa buông, sự ngỡ ngàng hiện rõ trên từng gương mặt, như thể vừa có một cơn địa chấn quét qua căn phòng
Một năm
Đây là lần đầu tiên Sở Yên Ly thốt ra câu ấy.
Lâm Du nhận ra sự khác lạ, nàng khẽ ho một tiếng, ánh mắt sắc lạnh nhìn nha hoàn
"ngươi, lui xuống đi."
Cửa phòng đóng sầm lại. Thẩm Thanh Y nhìn thẳng vào người trước mặt, giọng nói mang theo vẻ hoài nghi khó giấu:
"Sở Yên Ly, hôm nay ngươi lại định diễn vở kịch nào?"
Lâm Du mím chặt môi, ánh mắt kiên định.
"Ta nói rồi. Hôm nay tỷ không cần uống."
Ầm
Một cơn đau xé rách thần hồn đột nhiên nổ tung trong đại não. Như vạn mũi kim nung đỏ đâm xuyên vào xương tủy. Lâm Du đau đớn kêu lên một tiếng, hai chân nhũn ra, cả người ngã ập xuống nền gạch lạnh lẽo.Mồ hôi lạnh trong nháy mắt đã thấm đẫm vạt áo.
Thẩm Thanh Y biến sắc, theo bản năng bước tới một bước.
Keng— Xiềng xích căng cứng, trói buộc nàng lại.
Bàn tay đã vươn ra giữa không trung, cuối cùng lại chầm chậm buông thõng. Nàng cúi đầu, nhìn kẻ đang run rẩy dưới đất, ánh mắt dấy lên một sự bứt rứt khó gọi tên.
Đáng lẽ… nàng phải vui mới phải.
Đúng lúc đó, thanh âm máy móc lại vang lên
【Cảnh cáo.】
【Ký chủ tự ý thay đổi điểm cốt truyện.】
Lâm Du gồng mình, nghiến răng rít qua kẽ môi:
"Ngươi… điên rồi sao…"
【Ký chủ ngăn cản nữ chính dùng thuốc. Phán định: Sai lệch cốt truyện. Bắt đầu trừng phạt.】
"Chẳng phải chỉ cần không để nàng rời khỏi phủ là được sao?"
Hệ thống im lặng hai nhịp, thanh âm không một chút gợn sóng:
【Xin đính chính. Nhiệm vụ là kết quả, điểm cốt truyện là quá trình. Trong nguyên tác, nữ chính buộc phải uống bát thuốc . Điểm cốt truyện, không thể sai lệch.】
Lâm Du cắn chặt răng, tròng mắt đỏ ngầu.
"Nếu ta nhất quyết không cho nàng uống thì sao?"
【Có hai phương án. Một, nữ chính uống. Hai…】
Hệ thống ngừng một nhịp, tàn nhẫn đáp:
【Ký chủ thay nàng uống.】
Lâm Du sững sờ: "Ngươi nói cái gì?"
【Do lỗi trói buộc, sinh mệnh ký chủ và nữ chính đã liên kết tại một số điểm cốt truyện. Nếu người được chỉ định không hoàn thành, người còn lại sẽ phải cưỡng chế tiếp nhận.】
Lâm Du đau đến mức tầm mắt tối sầm, từng đợt choáng váng ập đến. Nàng âm thầm rủa thầm trong tâm trí:
"Ngươi muốn hại chết ta rồi bắt ta thay nàng chịu tội?"
Hệ thống bình thản đáp:
【Ký chủ có quyền lựa chọn.】
【Để nữ chính dùng thuốc. Hoặc ký chủ dùng thay.】
【Dù thế nào, bát thuốc này bắt buộc phải cạn.】
Lâm Du quỳ trên mặt đất, hơi thở đứt quãng. Thẩm Thanh Y nhíu mày. Đây là lần đầu nàng thấy Sở Yên Ly chật vật đến nhường này. Nàng lên tiếng:
"Kịch hay đến đây là đủ rồi."
Lâm Du không đáp. Nàng chống tay lên nền gạch, gượng gạo đứng dậy. Từng cơn đau vẫn như ngàn mũi kim châm chọc vào thần hồn. Ánh mắt Lâm Du dừng lại trên bát thuốc vẫn còn nghi ngút khói.
Nàng bưng lên.
Ngửa cổ.
Một hơi uống sạch.
Cạch.
Tiếng bát sứ chạm mặt bàn vang lên sắc lạnh.
Thẩm Thanh Y sững sờ. Đôi mắt vốn chỉ chứa đựng hận ý sâu hoắm, nay lần đầu gợn lên sóng nước.
Ánh nến lay động, gương mặt Sở Yên Ly dưới ánh sáng càng thêm diễm lệ. Đôi mắt phượng vốn kiêu ngạo nay vì đau đớn mà nhạt đi vài phần huyết sắc, lại càng khiến người khác khó lòng rời mắt.
"Ngươi…Rốt cuộc muốn bày trò gì?"
Lâm Du lau vệt thuốc vương bên khóe miệng, nở một nụ cười khó nhọc.
"Ta đang…"
Lời chưa kịp hết, một đợt sóng đau đớn dữ dội hơn gấp bội bùng phát trong huyết quản. Sắc mặt nàng trắng bệch, cả người đổ ập xuống.
【Chúc mừng ký chủ.】
【Hoàn thành điểm cốt truyện.】
【Hiện tại, mời ký chủ gắng gượng đừng ngất.】
Lâm Du cắn môi đến bật máu:
"…Ta sớm muộn gì cũng phải tế sống ngươi."
———
P/s: Từ các chương sau, mình sẽ dùng " Sở Yên Ly" thay cho "Lâm Du" để tránh rối trong quá trình đọc