Xuân Tẫn Bất Quy - Chương 3
Lâm Du bỗng hiểu, người trước mặt chưa từng nhìn thấy nàng. Trong đôi mắt ấy, từ đầu đến cuối chỉ có Sở Yên Ly , vị quận chúa mà nàng ấy từng hết lòng yêu quý, cũng là người đã khiến nàng mất đi tất cả.
Phải mất một lúc lâu, Lâm Du mới miễn cưỡng cất lời.
"Nếu ta nói, đêm nay ta không đến để lấy mạng tỷ, tỷ có tin không?"
Thẩm Thanh Y sững người. Đây là lần đầu tiên sau chuỗi ngày đằng đẵng một năm qua, Sở Yên Ly không còn gọi nàng bằng cái danh "Thẩm tiểu thư" xa lạ, cũng chẳng còn dùng chất giọng cao ngạo, bề trên ấy để thị uy. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nụ cười trên môi nàng trở nên xơ xác:
"Vậy ngươi đến đây để làm gì?"
Lâm Du nhất thời không biết phải đáp lại thế nào. Nàng đến để làm gì? Nàng cũng muốn biết. Nàng không phải Sở Yên Ly, nhưng từ khi mở mắt đến giờ, nàng lại phải thay Sở Yên Ly gánh lấy tất cả oán hận, rồi tiếp tục làm chuyện tàn nhẫn nhất với người trước mặt.
Trước sự trầm mặc của Lâm Du, nét cười mong manh nơi khóe mắt Thẩm Thanh Y dần tan tác, chỉ còn để lại một khoảng lặng hoang vu. Nàng chậm rãi nâng cánh tay gầy guộc, những vòng xích sắt nặng nề cọ xát vào nhau, buông ra một hồi chuông chói tai, lạnh lẽo giữa chốn lao tù.
"Sở Yên Ly, đừng nói là ngươi nhọc công đến đây, chỉ để xác nhận xem ta đã chết hay vẫn còn sống?"
Bốn vách tường đá toát ra hơi lạnh thấu xương. Lâm Du lặng nhìn người trước mặt, trong khoảnh khắc hoảng loạn, nàng vô thức thốt lên hai chữ mà từ lâu đã bị vùi lấp dưới lớp bụi trần ai:
".Thanh tỷ…."
Không gian như đông cứng trong khoảnh khắc. Thẩm Thanh Y ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt vốn dĩ chỉ còn lại sự oán hận, giờ đây bất chợt gợn lên một nét ngỡ ngàng khôn xiết.
Đã bao lâu rồi? Từ cái ngày Sở Yên Ly quyết tâm đoạn tuyệt nghĩa xưa, đã rất lâu rồi… nàng chưa từng nghe lại thanh âm thân thuộc ấy.
Thẩm Thanh Y không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn xoáy vào hư không, nỗi đau nghẹn lại nơi cổ họng khiến toàn thân nàng run rẩy. Nàng cúi đầu, đầu ngón tay gầy guộc vuốt ve đoạn xích sắt lạnh lẽo nơi cổ tay.
"Ta còn ngỡ Sở Yên Ly đã quên khuất cách gọi này từ lâu."
Khi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt lại bỗng chốc gợn lên một làn sóng đục ngầu:
"Hay là… Quận chúa điện hạ muốn nhắc lại cho ta nhớ, năm đó ta đã ngu xuẩn đến nhường nào."
Keng—
Tiếng xích sắt va đập vào nhau vang vọng giữa không gian vắng lặng.
"Ngu xuẩn đến mức… từng tin rằng ngươi sẽ bảo vệ ta cả một đời."
===
Gió bấc rít gào ngoài cửa sổ, tuyết rơi đầy trời . Lâm Du nhìn Thẩm Thanh Y, tâm tư hỗn loạn, lời nói nghẹn lại nơi đầu lưỡi. Mọi sự xảy đến quá đỗi đường đột; nàng chỉ mới đặt chân đến chốn này, ký ức của nguyên chủ để lại chẳng qua chỉ là những mảnh vỡ rời rạc. Hệ thống sau khi buông lời truyền lệnh cũng hoàn toàn bặt vô âm tín, bỏ mặc nàng đối diện với cục diện bế tắc trước mắt.
Nàng chẳng thể tường tận những ân oán chất chồng giữa Sở Yên Ly và Thẩm Thanh Y. Càng không hiểu vì cớ gì mà suốt một năm qua, Sở Yên Ly lại giam cầm nàng ấy.
Nếu thực lòng căm ghét đến tận xương tủy, cớ sao không kết liễu một đời?
Còn như nếu vương vấn nghĩa cũ, cớ sao lại đày đọa nàng trong căn phòng tối tăm này, ngày đêm dày vò đến mức thân tàn ma dại?
Nghĩ đến đó, tâm trí Lâm Du rối bời như tơ vò. Hồi lâu sau, nàng mới cất giọng:
"…Đêm nay trời trở lạnh."
"Ta… mang chăn tới cho tỷ."
Thẩm Thanh Y vẫn nhìn nàng. Ánh mắt ấy quá đỗi bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến Lâm Du sinh ra ảo giác rằng người trước mặt đã chẳng còn biết đau là gì nữa. Hồi lâu, nàng mới khẽ cười, thanh âm khàn khàn vang lên trong căn phòng tĩnh mịch:
"Sở Yên Ly. Lần này…Ngươi lại muốn bày trò gì đây?"
Nàng chậm rãi hạ mắt, ánh nhìn lướt qua đoạn xích sắt như thể đã quá quen với sự tồn tại của nó
"Suốt một năm qua…Chẳng phải ngươi vốn thích nhất là ban cho ta một chút hy vọng…"
"Rồi chính tay ngươi lại nghiền nát nó hay sao?"
Ngay khi Lâm Du nhìn thấy những vết thương trên cổ tay Thẩm Thanh Y, thanh âm máy móc bỗng vang lên.
【Nhắc nhở ký chủ.】
【Xin đừng nhìn nữ chính bằng ánh mắt đau lòng.】
Lâm Du: "Tại sao lại không được"
【Người bị xích là nàng ấy. Người sắp chết lại là ký chủ. Xin phân biệt rõ đối tượng cần thương xót.】
Thanh âm của hệ thống vừa dứt, Lâm Du còn chưa kịp buông lời phản bác, bên ngoài đã vọng vào tiếng gõ cửa.
"Quận chúa điện hạ."
Một nha hoàn cúi đầu, cung kính đứng chờ ngoài ngưỡng cửa.
"Canh thuốc đã sắc xong."
Chẳng đợi Lâm Du lên tiếng, nàng ta đã bưng khay thuốc chậm rãi bước vào. Bát sứ trắng đặt giữa khay, hơi nóng lượn lờ tỏa ra, mùi dược liệu đắng chát nồng đậm tức thì lan tỏa khắp gian phòng.
Khoảnh khắc bát thuốc xuất hiện, đôi mắt Thẩm Thanh Y thoáng chao đảo, nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ trầm mặc tĩnh lặng. Nàng khẽ nhếch môi, tiếng cười nhẹ tựa hư vô, tan vào khoảng không lạnh lẽo
"Giờ khắc lại tới rồi sao…"
Nha hoàn đặt bát thuốc xuống bàn, cúi người hỏi:
"Quận chúa điện hạ, vẫn như mọi ngày chứ ?"
Lâm Du khó hiểu.
Mỗi ngày?
Nàng chưa kịp truy vấn ý nghĩa sau câu nói ấy, thanh âm hệ thống đã vang lên trong tâm trí:
【Xin ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày.】
【Mời nữ chính dùng thuốc.】
Lâm Du nhíu mày, thấp giọng hỏi:
"Đây là loại thuốc gì?"
Hệ thống đáp gọn lỏn:
【Không có quyền giải đáp.】
Lâm Du quay sang nhìn Thẩm Thanh Y. Đối phương vẫn giữ nguyên tư thế cũ, đôi đồng tử tĩnh lặng tựa mặt hồ mùa đông, nhìn thẳng vào nàng mà không hề chớp mắt. Dưới ánh nến chập chờn, gương mặt trắng bệch vì tiều tụy ấy lại càng làm nổi bật vẻ đẹp đầy u uẩn, tựa như một món đồ sứ quý giá đã rạn vỡ, dù tàn tạ vẫn giữ nguyên nét kiêu sa, lạnh lẽo đến tận xương tủy.
Nàng không cười, đôi môi khô khốc khẽ mím lại, thốt ra từng tiếng đều đều:
"Sao thế?"
"Hôm nay…Muốn tự tay ép ta uống sao?"
Căn phòng trĩu xuống dưới áp lực vô hình, nặng nề đến mức khó thở. Lâm Du dán mắt vào bát thuốc nghi ngút khói, rồi lại chuyển dời tầm nhìn sang người đối diện. Nàng chẳng thể phân định nổi thứ chất lỏng sẫm màu kia là dược liệu bổ dưỡng hay độc dược thâm sâu, cũng chẳng tài nào thấu hiểu… suốt một năm đằng đẵng qua, rốt cuộc Sở Yên Ly đã bao nhiêu lần ép người kia phải nuốt xuống những bát thuốc như thế này.