[ BHTT - EDIT ] Nằm Mơ Cũng Muốn Cùng Nàng Ly Hôn - Chương 108
Văn Khuynh đi theo Giang Vân Quyển lên xe, sau đó cả hai đến một nhà hàng tư nhân. Người phục vụ mang thực đơn tới và mở ra trước mặt họ, Giang Vân Quyển thản nhiên liếc nhìn Văn Khuynh, hỏi: "Em muốn ăn gì?"
Người phục vụ lập tức đưa thực đơn cho Văn Khuynh, cô lật qua vài trang một cách hờ hững. Giá cả trên đó khiến cô hơi choáng váng, vì thế cô quay sang người phục vụ, mỉm cười nói:
"Phiền cô mang cho chúng tôi tám món đắt nhất trong nhà hàng."
Người phục vụ do dự một chút rồi hỏi:
"Nhưng những món đắt nhất của chúng tôi đều có khẩu phần rất lớn, đủ cho bốn đến năm người ăn, hạ vị thật sự muốn gọi như vậy sao?"
Văn Khuynh lập tức cảm thấy ngượng ngùng: "Vậy thôi, để cô ấy gọi đi."
Cô chỉ về phía Giang Vân Quyển, người phục vụ nhanh chóng đưa thực đơn cho cô ấy, Giang Vân Quyển cầm lấy thực đơn, nghiêm túc xem từ đầu đến cuối.
Cuối cùng cô nói: "Cứ theo lời cô ấy đi, tám món đắt nhất, thêm một phần canh nữa."
Người phục vụ lập tức hỏi:" Hai vị muốn dùng loại canh nào?"
Giang Vân Quyển khép thực đơn lại: "Canh tổ yến hầm heo sữa."
Trước khi người phục vụ kịp đáp lời, Văn Khuynh đã buột miệng: "Cho tôi thêm hai ly cola đá."
Người phục vụ hơi sửng sốt rồi lập tức gật đầu: " Vâng, xin hai vị chờ một lát."
Sau khi người phục vụ rời đi, Văn Khuynh nhìn Giang Vân Quyển rồi hỏi:
"Dạo này chị bận gì vậy?"
Giang Vân Quyển rót cho cô một tách trà: "Không có gì nhiều, chỉ là công ty xảy ra một ít việc ."
Văn Khuynh nhận lấy tách trà: "Công việc ở công ty khó lắm sao?"
Giang Vân Quyển nhướng mày: "Không đến mức đó, trà ở đây khá ngon, em thử xem."
Văn Khuynh cầm tách trà lên với vẻ nghi hoặc: "Trà chẳng phải đều giống nhau sao? Có gì khác biệt đâu?"
Giang Vân Quyển chỉ mỉm cười, không trả lời, chờ cô nếm thử, Văn Khuynh đưa tách trà lên môi, nhấp một ngụm nhỏ.
Hương trà thanh mát lập tức lan tỏa trong khoang miệng, dường như thấm sâu vào tận bên trong cơ thể, dường như trong đó còn có bạc hà, mang theo cảm giác mát lạnh sảng khoái, đặc biệt thích hợp với thời tiết hiện tại.
Đúng lúc đó, người phục vụ gõ cửa rồi bước vào, mang theo hai ly cola đá mà Văn Khuynh đã gọi.
"Cảm ơn." Văn Khuynh nhận lấy cola.
Cô đặt một ly trước mặt Giang Vân Quyển, còn mình vừa định uống ly còn lại thì bị ngăn lại.
Giang Vân Quyển nói: "Em vừa uống trà nóng xong, uống cola lạnh ngay sẽ đau bụng."
Văn Khuynh đành phải đặt ly cola trở lại bàn, trong lúc chờ món ăn được mang lên, cô chống cằm bằng một tay, tay còn lại lướt điện thoại. Cô nhìn màn hình một lúc, lúc thì cười, lúc lại nhíu mày.
Giang Vân Quyển nhìn Văn Khuynh cười ngốc thì cô củng cười theo hỏi:
"Em đang xem gì vậy?"
Văn Khuynh ho nhẹ: "Xem tin đồn gần đây của Tô Lê Dạng."
Giang Vân Quyển hơi nhíu mày: "Sao em lại xem cô ta?"
Văn Khuynh ngẩng đầu lên, nhìn thấy sự lo lắng thoáng qua trong mắt đối phương. Vị tổng tài bá đạo này thật sự quan tâm đến đóa bạch liên hoa kia sao?
Nghĩ đến đây, cô bỗng thấy hơi khó chịu.
"Cô ta cùng em quay quảng cáo, cô ta còn muốn giẫm lên đầu em, nói là sẽ nhảy ngay trên người em."
Sắc mặt Giang Vân Quyển lập tức trở nên lạnh hơn: "Chuyện đó là thật sao?"
Văn Khuynh gật đầu: "Thật, nhưng sau đó cô ta mất thăng bằng rồi ngã xuống. Chắc không đến mức bị thương tật gì đâu, nhìn vẫn rất bình thường."
Giang Vân Quyển trầm ngâm một lúc, cô lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn, Văn Khuynh không để ý lắm, tiếp tục lướt điện thoại.
Một lát sau, người phục vụ mang món khai vị nguội và đĩa trái cây lên, Văn Khuynh đặt điện thoại xuống, dùng chiếc nĩa nhỏ xiên một miếng dưa hấu. Sau đó cô nhìn Giang Vân Quyển, hỏi:
"Nhắc mới nhớ, mọi người đều nói hồi nhỏ chúng ta từng gặp nhau, nhưng em hoàn toàn không nhớ gì cả."
Giang Vân Quyển bật cười: "Làm sao em nhớ được chuyện mà ngay cả chị cũng không nhớ chứ?"
Văn Khuynh trầm ngâm suy tư: "Ừm, cũng đúng, dù sao chị cũng đã mất trí nhớ rồi."
Văn Khuynh lại dùng chiếc nĩa nhỏ gắp nho trong đĩa trái cây. Nhưng gắp mãi vẫn không được, có lẽ vì dáng vẻ vụng về của cô quá buồn cười, Giang Vân Quyển trực tiếp cầm một quả nho, đưa tới bên môi cô. Văn Khuynh lập tức cứng người, tay Giang Vân Quyển vẫn dừng giữa không trung, cô không biết mình nên ăn hay không. Cuối cùng, Văn Khuynh nghiến răng, há miệng nuốt luôn quả nho, ngay cả vỏ và hạt cũng không nhả ra, Giang Vân Quyển hỏi:
"Còn muốn ăn nữa không?"
Văn Khuynh lập tức lắc đầu: "Không."
Cô thành thật nói: "Chị đút cho em ăn làm em căng thẳng lắm, nếu chị cứ tiếp tục đút như vậy, vài năm nữa bụng em chắc toàn là nho mất."
Giang Vân Quyển không nhịn được bật cười và quay lại câu hỏi trước: "Sao tự nhiên em lại hỏi chuyện hồi nhỏ vậy?"
Văn Khuynh đáp: "Không có gì, chỉ là hai người ngồi với nhau mà không nói chuyện thì hơi ngượng thôi."
Giang Vân Quyển suy nghĩ một lát rồi nói: " Chị nhìn thấy một quyển album ảnh của em trong ngăn kéo bàn làm việc."
Văn Khuynh sửng sốt.
"Cái gì? Album ảnh nào?"
Trên mặt Giang Vân Quyển hiện lên nụ cười đầy ẩn ý: "Cả một quyển album đều là ảnh của em, ảnh được chụp từ rất nhiều góc độ khác nhau, mặc dù khoảng cách quá xa nên không nhìn rõ lắm, nhưng…Trước khi mất trí nhớ, chắc chị đã rất thích em."
Văn Khuynh ho sặc một tiếng, suýt nữa phun cả cola ra ngoài: "Thật sao? Không ngờ chị từng là một paparazzi đấy!"
Giang Vân Quyển im lặng hồi lâu mới chậm rãi nói: "Không phải chị chụp, chắc là quản gia hoặc người giúp việc chụp."
Văn Khuynh thở dài: "Vậy thì người giúp việc chụp, nhưng cũng là chị bảo người ta chụp đúng không? Haiz, giải thích như vậy chẳng khác nào không giải thích, gần đây em đã nhắc chị rất nhiều lần là đừng theo dõi em. Không ngờ trước khi mất trí nhớ chị đã có thói quen đó rồi, có vẻ em thật sự đã đánh giá thấp chị."
Giang Vân Quyển lại rơi vào im lặng.
Văn Khuynh tiếp tục nói:"Nhưng mà…Nếu lúc nhỏ chúng ta có gặp gỡ nhau, nhìn thấy chị đẹp như vậy thì đúng là rất dễ thích."
Giang Vân Quyển nhướng mày: "Hửm?"
Văn Khuynh chống cằm, mỉm cười nhìn cô: "Đúng vậy, có một người vợ xinh đẹp như chị, ngày nào nhìn cũng thấy vui mắt."
Giang Vân Quyển khựng lại, sau đó nhìn cô hỏi: "Nhưng chị nghe quản gia nói rằng sau khi kết hôn, em ba năm liền không sống ở nhà họ Giang."
Văn Khuynh lập tức thừa nhận: "Đúng thế."
Giang Vân Quyển khó hiểu hỏi: "Tại sao?"
Văn Khuynh nhún vai: "Còn vì sao nữa? Không có lý do gì cả, em chỉ cảm thấy phụ nữ quá xinh đẹp sớm muộn gì cũng thuộc về người khác, biết đâu một ngày nào đó còn đuổi em ra khỏi nhà, rồi em bị chết cháy luôn thì sao, cho nên em mới chuyển ra ngoài."
Giang Vân Quyển cầm tách trà lên, cúi đầu nhấp một ngụm, ánh mắt dần trở nên sâu xa. Một lúc sau, cô đặt tách trà xuống: "Em nói em sẽ bị chết cháy?"
Văn Khuynh gật đầu: "đúng."
Giang Vân Quyển hỏi: "Em có căn cứ gì không?"
"Căn cứ gì cơ?" Văn Khuynh ngẫm nghĩ một chút rồi đáp:
"À, em nằm mơ thấy."
Giang Vân Quyển khẽ nhíu mày: "Em cũng mơ thấy sao?"
Văn Khuynh sửng sốt, một nghi vấn dần hiện lên trong đầu. Tại sao Giang Vân Quyển lại dùng từ 'cũng' ..: " Ý chị là gì? Ý của chị là cũng mơ giống em à ?"
Văn Khuynh nhìn cô, thăm dò hỏi: "Chẳng lẽ chị cũng từng mơ thấy chuyện đó sao?"
Sắc mặt Giang Vân Quyển bỗng trở nên tái nhợt, khác hẳn vẻ bình tĩnh vừa rồi.
Cô khẽ hạ giọng: "Ừ, Chị cũng từng mơ thấy, nhưng em không có chết cháy, mà là…"
Văn Khuynh nhướng mày, đợi Giang Vân Quyển nói tiếp, Giang Vân Quyển thở hắc hơi ra nói: "em bị người ta đẩy xuống vách đá "
Văn Khuynh: "…" Biểu cảm của cô trở nên vô cùng phức tạp.
Cô gắp mấy miếng dưa hấu trong đĩa trái cây ăn để bình tĩnh lại, rồi nói:
"Giang Vân Quyển, em thật sự không ngờ chị lại nằm mơ thấy em chết."
Giang Vân Quyển: "…"
Đúng lúc đó, người phục vụ gõ cửa mấy lần rồi lần lượt mang thức ăn lên: "Hai vị còn cần gì thêm không ạ?"
Giang Vân Quyển đáp:
"Không cần, tạm thời như vậy đã, nếu cần thêm gì chúng tôi sẽ gọi."
"Vâng, chúc hai vị dùng bữa ngon miệng." Mấy người phục vụ lần lượt rời đi.
Giang Vân Quyển đặt bát và đũa trước mặt cô. Sau đó nghiêm túc nói:
"Văn Khuynh, chị thật sự rất sợ, chị rất sợ em sẽ bị đẩy xuống vách đá giống như trong giấc mơ."
Văn Khuynh khẽ nhíu mày, cô im lặng một lúc lâu. Nhưng dù suy nghĩ thế nào, cô vẫn không hiểu Giang Vân Quyển muốn nói gì. Có điều, vẻ lo lắng trên gương mặt đối phương dường như không phải giả vờ.
Cô cố giữ bình tĩnh, nói: "Không sao đâu, Giang Vân Quyển, em là người rất quý mạng sống của mình, em sẽ không dễ dàng chết như vậy đâu, hơn nữa em cũng không thích leo núi."
Văn Khuynh ngi ngờ suy đoán không lẽ giấc mơ của nữ chính thật sự có thể dự đoán tương lai sao? Giang Vân Quyển lắc đầu: "Có thể không phải bị đẩy xuống vách đá, củng có thể là tai nạn xe cộ, rơi xuống nước, bị điện giật hoặc bị bắn."
Văn Khuynh: "………………"
Cô hít sâu một hơi, sau đó nhìn Giang Vân Quyển với vẻ không nói nên lời.
"Ý chị là trong mơ chị đã nghĩ ra rất nhiều cách để em chết sao?"
Giang Vân Quyển nghiêm túc đáp:
"Văn Khuynh, chị không đùa."
Văn Khuynh gật đầu: " Em biết, nhưng người ta thường nói ngày nghĩ gì thì đêm mơ thấy đó mà…"
Nói xong, thấy Giang Vân Quyển chỉ nhìn cô mà không đáp, cô đành cầm đũa lên ăn. Món gần nhất là sườn xào chua ngọt, cô gắp một miếng bỏ vào bát.
Ngay sau đó, cô nghe Giang Vân Quyển đột nhiên nói: "Chuyển về nhà họ Giang đi."
Văn Khuynh suýt bị miếng thịt trong miệng làm nghẹn, cô vội vàng nhai rồi nuốt xuống. Sau đó ngẩng đầu lên.
"Hả? Chị vừa nói gì cơ?"
Giang Vân Quyển nhìn cô: "Chuyển về nhà họ Giang, bên ngoài không an toàn."
Văn Khuynh: "…"
Giang Vân Quyển dường như còn muốn nói thêm gì đó, nhưng điện thoại của cô đột nhiên reo lên. Cô nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia hỏi: " Xử lý thế nào ạ ?"
Sau một câu trả lời ngắn gọn, Giang Vân Quyển lạnh nhạt nói: "Cho cô ta biến mất đi."
Rồi cúp máy.
Tâm trạng của Văn Khuynh lập tức trở nên vô cùng phức tạp, không hiểu sao, giọng điệu vừa rồi của Giang Vân Quyển rất giống một đại ca xã hội đen trong phim Hồng Kông. Cô không biết người mà Giang Vân Quyển muốn "biến mất" là ai, nhưng nhìn sắc mặt của đối phương, có vẻ như cô ấy đang rất tức giận.
Sau khi cúp điện thoại, Giang Vân Quyển quay đầu nhìn cô: "Em thật sự thích công việc hiện tại sao?"
Văn Khuynh sửng sốt: "Ý chị là công việc ở Thiên Thịnh?"
Giang Vân Quyển nhìn cô bằng ánh mắt dò xét: "Mặc dù ở đó em sẽ gặp phải những chuyện không công bằng, nhưng em vẫn thích sao?"
Văn Khuynh hơi khó hiểu: "Không công bằng à? Em thấy mọi người ở đó đều khá tốt, môi trường làm việc cũng rất ổn, buổi phỏng vấn hôm nay cũng diễn ra thuận lợi, những người em gặp trong công việc đều khá thân thiện, chỉ có giáo viên dạy nhảy hơi nóng tính thôi"
Vẫn còn người phụ trách hướng dẫn thử vai cho cô lại là Hàn Hi, không biết buổi thử vai tiếp theo cô có vượt qua được hay không. Lần trước Như Hoa còn bảo cô phải tranh lấy vai nữ chính. Văn Khuynh cúi đầu, vô thức dùng đũa khuấy nhẹ bát cơm trắng.
"Thật sự tốt đến vậy sao?" Giang Vân Quyển hỏi.
Văn Khuynh gật đầu:" ừm "
Một lúc sau, cô nghe Giang Vân Quyển chậm rãi nói: "Nếu sau này có ai bắt nạt em, đừng sợ. Dù sao em cũng là phu nhân nhà họ Giang, có chị ở đây, bất kể chuyện gì xảy ra, chị cũng sẽ chống lưng cho em."
Văn Khuynh đột nhiên sững người.