[ BHTT - EDIT ] Nằm Mơ Cũng Muốn Cùng Nàng Ly Hôn - Chương 109
Sau khi nghe những lời của Giang Vân Quyển, Văn Khuynh ngẩn người hồi lâu.
Giang Vân Quyển có ý gì? Cô ấy định chống lưng cho mình sao? Khi ngẩng đầu nhìn lại, vẻ mặt của Giang Vân Quyển đã trở về bình thường.
Văn Khuynh thẳng thắn hỏi:" Chị muốn nói gì vậy? Muốn bao nuôi em à?
Giang Vân Quyển cúi đầu nhấp một ngụm trà, vẻ mặt thản nhiên:" Em là vợ chị, chị còn không nỡ bắt nạt em, sao có thể để người khác bắt nạt em được?
Văn Khuynh: "…" Người phụ nữ này bị gì vậy? Cô ấy cho rằng mình đang bị hấp dẫn bởi lời ngon tiếng ngọt sao? Sao kỹ năng nói chuyện lại đột nhiên tăng vọt thế này? Chẳng lẽ khai thông Nhâm Đốc nhị mạch rồi?
Văn Khuynh cười gượng:
" Chị có biết mình đang nói gì với em không?
Giang Vân Quyển nhướng mày:" Em nghĩ sao?"
Văn Khuynh:" em.. "
Văn Khuynh vừa gắp thức ăn vừa nhìn Giang Vân Quyển, chờ cô nói tiếp.
Giang Vân Quyển tiếp tục:" chị muốn cải thiện mối quan hệ giữa chúng ta, quan hệ giữa chị và Tô Lê Dạng không giống như những gì em nhìn thấy."
Văn Khuynh gật đầu, vì đang ăn nên giọng hơi mơ hồ:" Ừm, ừm, không giống như em nhìn thấy.
Dường như Giang Vân Quyển nhận ra điều gì đó, trong mắt thoáng hiện một tia lạnh lẽo. Nhưng khi nhìn Văn Khuynh, giọng cô lại dịu xuống: " Hôm đó cô ta đến văn phòng của chị, còn muốn…
Văn Khuynh nhíu mày không nói, nhìn chằm chằm ý đợi cô tiếp tục nói, Giang Vân Quyển hiểu ý nói tiếp: " khi đó cô ta cố tình ngã vào lòng chị, nhưng chị đã đẩy cô ta ra và sau đó
Văn Khuynh truy hỏi: " sau đó … ?
Giang Vân Quyển đáp:" Không có gì nữa.
Văn Khuynh:" Hả? Chỉ vậy thôi à?
Trong mắt Giang Vân Quyển hiện lên chút bất mãn: Sau đó em xông vào, còn chẳng cho chị cơ hội giải thích.
Văn Khuynh ho khan:" Trong tình huống đó thì ai mà nghe chị giải thích được chứ?
Giang Vân Quyển gật đầu, tỏ vẻ hoàn toàn thấu hiểu:" chị rất hối hận, hôm đó lẽ ra chị không nên gặp cô ta, nhưng nếu không gặp, chị không biết cô ta sẽ làm gì em.
Văn Khuynh hơi ngơ ngác, ý cô ấy là gì?
Nếu Giang Vân Quyển không gặp Tô Lê Dạng, thì Tô Lê Dạng sẽ làm gì mình?
Nhất thời Văn Khuynh không biết nên nói gì, cô cảm thấy Giang Vân Quyển hôm nay thật kỳ lạ.
Những lời giải thích cùng thái độ bá đạo ấy khiến cô hơi đỏ mặt, tim cũng đập nhanh hơn.
Nói thật, một người luôn lạnh nhạt với mình thì mình sẽ quen dần, cũng chẳng đặt kỳ vọng gì vào họ.
Nhưng khi người đó đột nhiên thay đổi thái độ, lại khiến người ta không biết phải ứng phó thế nào.
Thấy cô im lặng, Giang Vân Quyển hỏi:
" Vậy em có thể chấp nhận lời giải thích của chị không? Hoặc là, quan hệ giữa chúng ta còn có thể cải thiện không?
Văn Khuynh uống cạn ly cola đá rồi mỉm cười:" Thật ra em nghĩ chuyện này không phải do em quyết định."
Giang Vân Quyển nhíu mày:" Ý em là gì?
Nụ cười trên môi Văn Khuynh vẫn không đổi:" Ý em là cứ thuận theo tự nhiên thôi.
Giang Vân Quyển mím môi, khẽ cau mày, lặp lại: "Thuận theo tự nhiên."
Văn Khuynh cười hỏi:" Chị không đói à, em ăn no rồi, chị không ăn sao?
Giang Vân Quyển có chút hơi thất vọng:" chị không đói, trước khi đến đây chị đã ăn rồi.
Thấy cô cố tình chuyển chủ đề, Giang Vân Quyển cũng không tiếp tục truy hỏi nữa, chỉ hỏi:" Em có muốn ăn thêm gì không?
Văn Khuynh vươn vai: Không cần đâu. Cảm ơn chị đã chiêu đãi, bửa cơm riêng này ngon lắm.
Giang Vân Quyển nhìn cô rồi lập tức nói:
" Vậy ngày mai chị lại đưa em tới đây.
Văn Khuynh vội vàng xua tay:" Đừng mà, em còn phải đi làm đấy, chị cứ đưa em đi ăn thế này không thích hợp đâu.
Hôm nay là Ngụy Phỉ Thần đặc biệt cho phép em đi cùng chị. Em đâu thể ngày nào cũng xin nghỉ được, vậy thì ai mới là chủ chứ
Giang Vân Quyển suy nghĩ một lát rồi nói không chút do dự: Nếu em thích làm chủ, chị có thể mua lại Thiên Thịnh.
Văn Khuynh suýt sặc nước, cô vội đặt tách trà xuống, hít sâu vài hơi rồi mới nói: Xin chị đấy, em bắt đầu thấy sợ rồi"
Giang Vân Quyển hôm nay bị làm sao vậy? Sao tự nhiên lại bá đạo với cô như thế? Chẳng lẽ cô ấy thật sự muốn cải thiện quan hệ giữa hai người?
Giang Vân Quyển nhìn cô đầy khó hiểu:" Sao em lại sợ?
Văn Khuynh ho nhẹ:" Đừng đột nhiên đối xử với em như vậy nữa, em thật sự thấy sợ."
Giang Vân Quyển suy nghĩ một lúc rồi hỏi:" Trước đây chị đối xử với em rất tệ sao?
Văn Khuynh hơi ngượng ngùng:l Cũng không hẳn là tệ, trước đây chị không đến mức quá tệ,chỉ là em luôn có cảm giác một ngày nào đó chị sẽ thuộc về người khác, nên em mới luôn tránh mặt chị.
Nhưng thật ra chị đối xử với em khá tốt.
Chị từng không chút do dự mua cho em một cây kèn Souna trị giá ba mươi triệu tệ. Trước khi mất trí nhớ, chị còn thường xuyên sai người mang quần áo hàng hiệu, mỹ phẩm hàng hiệu đem đến Bắc Thành cho em, thật ra chị rất tốt với em.
Khóe mắt Giang Vân Quyển khẽ động.
Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên nơi khóe môi: "Thật sao? Trước đây tôi đối xử với em tốt như vậy à?"
Văn Khuynh gật đầu:" đúng vậy, nghĩ kỹ lại thì em luôn né tránh chị, vậy mà chị vẫn làm được đến mức đó, đã rất tốt rồi".
Nói đến đây, Văn Khuynh đột nhiên bật cười:" Chị có tin không? Căn hộ cũ kỹ chưa tới tám mươi mét vuông của em trước đây từng chất đầy đồ giá trị liên thành, em lúc nào cũng sợ bị trộm để mắt tới."
Nhưng Giang Vân Quyển lại không xem đó là chuyện đùa. Cô không cười theo mà hỏi: " Vậy tại sao em lại nghĩ rằng tôi sẽ thuộc về người khác? Tại sao em không tin tôi?
Văn Khuynh suy nghĩ một lát rồi bình thản nói dối: Vì em từng mơ thấy thế giới này là giả. Em còn mơ thấy rất rõ rằng một ngày nào đó chị sẽ bỏ em để đến với người khác.
Giang Vân Quyển nhíu mày:" Em cũng cho rằng thế giới này là giả sao?
Văn Khuynh đáp:" Có lẽ vậy, dù sao con người cũng quá nhỏ bé, chẳng biết gì về thế giới này. Ngay cả nguồn gốc của nhân loại cũng…"
Nói tới đây cô đột nhiên dừng lại rồi cười:" sao em lại kể mấy chuyện hư cấu này với chị chứ? Nếu nói tiếp thì chủ đề sẽ càng lúc càng lớn, không dừng lại được mất."
Giang Vân Quyển ngồi đối diện, ngẩng đầu nhìn cô:" Thật ra, bất kể thế giới này là thật hay giả, chị đều tin rằng ý chí con người có thể chiến thắng tất cả.
Văn Khuynh gật đầu:" Đúng vậy, người thành công thường nghĩ như thế. Tin rằng ý chí con người có thể chiến thắng tất cả."
Giang Vân Quyển bỗng nhìn cô vô cùng nghiêm túc:" Văn Khuynh, chị nói thật, chị không đùa. Dù sau này thế giới này xảy ra chuyện gì, chị và em…"
Văn Khuynh mỉm cười, thuận miệng tiếp lời:" ai củng sẽ sống tốt.."
Giang Vân Quyển hít sâu một hơi:" Tôi muốn nghiêm túc cùng em đi tiếp con đường này. Chúng ta không giống những cặp vợ vợ bình thường khác, em không nhận ra sao? Chị không muốn tiếp tục như bây giờ nữa.
Văn Khuynh khựng lại, ngẩng đầu nhìn cô:" Chị nói thật sao?
Giang Vân Quyển gật đầu:" Ừ."
Trên đường trở về công ty, bầu không khí trong xe bắt đầu trở nên hơi kỳ lạ.
Giang Vân Quyển lái xe, thỉnh thoảng lại nhìn cô qua gương chiếu hậu. Mà điều đó, đương nhiên Văn Khuynh cũng nhận ra. Giang Vân Quyển đột nhiên lên tiếng gọi " Văn Khuynh "
Văn Khuynh sửng sốt: "Hả? Có chuyện gì sao?"
Giang Vân Quyển nói: "Không có gì."
Văn Khuynh: "…"
Thật hết nói nổi, khi xe đến công ty, Văn Khuynh mở cửa bước xuống. Giang Vân Quyển hỏi cô: "Lần sau chúng ta gặp nhau là khi nào?"
Văn Khuynh ngạc nhiên: "Dạo này chị không phải đang bận công ty đang xảy ra một số vấn đề sao ? Một tổng giám đốc mất trí nhớ lại rảnh rỗi đến vậy à?"
Giang Vân Quyển đưa chiếc túi cô để quên cho cô rồi nói: "Chuyện công ty không quan trọng bằng em."
Văn Khuynh sững người, Giang Vân Quyển mỉm cười nói "Hơn nữa, chúng ta vẫn có thời gian để cùng nhau ăn tối."
Văn Khuynh chỉ muốn nhanh chóng chạy trốn vào trong, cô thật sự không chịu nổi Giang Vân Quyển như thế này.
Nghĩ ngợi một lát, cô nói: "Em xem lịch trình công ty sắp xếp rồi, hình như khá bận."
Ánh mắt Giang Vân Quyển tối đi trong thoáng chốc, dường như vừa nghĩ tới điều gì đó. Cô còn chưa kịp mở miệng thì Văn Khuynh đã lập tức nói:
"Khi nào rảnh em sẽ gọi cho chị, chị có thể đến ăn tối, nhưng đồ ăn em nấu thì…"
Giang Vân Quyển lập tức tiếp lời: "Đồ em nấu rất ngon."
Văn Khuynh nhớ lại cảnh đối phương ăn món "thảm họa nhà bếp" của mình trong chương trình thực tế, vừa buồn cười vừa bất lực: "Không đâu, đồ em nấu không đến mức xuất sắc, chỉ có thể coi là ăn được thôi."
Giang Vân Quyển mỉm cười: "Vậy chị đợi điện thoại của em."
Văn Khuynh nhìn đồng hồ: "Ôi không, em thật sự phải đi rồi, không thể chậm trễ thêm được nữa, nếu không em sẽ bị sa thải mất "
Giang Vân Quyển cau mày:"Cô ấy không dám đâu, nhưng mau vào đi, tối nay hình như sẽ mưa, nhớ mang ô."
Văn Khuynh ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang trên bầu trời. Rõ ràng nắng đẹp thế này, chẳng có dấu hiệu nào của mưa cả. Nhưng Giang Vân Quyển vẫn lấy chiếc ô đen trong xe đưa cho cô: "Cầm lấy đi."
Văn Khuynh mỉm cười nhận lấy: "Cảm ơn chị."
Cô vốn không tin sẽ mưa, nhưng đến chiều tối, một cơn mưa giông bất ngờ thật sự kéo tới. Để tiết kiệm tiền ăn, Văn Khuynh cố ý ăn tối luôn ở căng tin của Thiên Thịnh rồi mới về nhà.
Vì nhân viên trong tòa nhà Thiên Thịnh thường xuyên tăng ca nên căng tin không chỉ phục vụ bữa trưa mà còn có cả bữa tối và bữa khuya, Văn Khuynh rất thích điểm này của Thiên Thịnh.
Cô thậm chí còn quyết định sau này sẽ ăn cả trưa lẫn tối ở đây, thức ăn vừa nhiều vừa ngon, chẳng hề thua kém các nhà hàng bên ngoài.
Nhưng vừa bước ra khỏi căng tin thì trời bắt đầu đổ mưa. Dư Giang vốn nổi tiếng là thành phố hay mưa. Vì thế, trước khi rời công ty, cô đã mang theo chiếc ô mà Giang Vân Quyển đưa cho, nhà cô cách đây không xa, đi bộ một lát là tới.
Thế nhưng vừa bước ra khỏi cửa kính của Thiên Thịnh, cô đã nhìn thấy ba chiếc xe đang đỗ phía trước, đứng cạnh mỗi chiếc xe là một người, Giang Vân Quyển, Hàn Hi và Mạnh Tử Hân.
Ngoại trừ Giang Vân Quyển, hai người còn lại đều che kín mít bằng khẩu trang và kính râm, mỗi người đều cầm một chiếc ô. Nhìn thấy cô xuất hiện, Hàn Hi là người lên tiếng đầu tiên:
"Chị ơi… em nghe nói chị không mang ô, nên tan làm em đến đón chị."
Văn Khuynh cười gượng, liếc nhìn Giang Vân Quyển, Giang Vân Quyển khẽ nhíu mày. Trong ánh mắt nhìn Hàn Hi hiện lên một tia không vui rất rõ, nhưng cô chỉ bình tĩnh nhìn đối phương, không nói gì. Lúc này, Mạnh Tử Hân bước tới:
"Trời mưa rồi, em đi xe tôi về nhé?"
Văn Khuynh ho khan: "Không cần đâu, cảm ơn chị, có người đến đón tôi rồi."
Nói xong, cô đi thẳng tới bên cạnh Giang Vân Quyển, cô khép ô lại, theo bản năng dựa sát vào người đối phương, vòng tay qua cánh tay cô ấy rồi nép dưới chiếc ô.
Giang Vân Quyển lo cô bị mưa tạt nên kéo chiếc ô nghiêng hẳn về phía cô.
Trong mắt Giang Vân Quyển thoáng hiện một nụ cười rất nhạt. Cô nhìn hai người còn lại rồi nói:
"Xin lỗi đã để hai người phải chờ vợ tôi, chúng tôi đi trước."
Nói xong, cô nắm tay Văn Khuynh, mở cửa xe rồi đưa cô ngồi vào trong. Chiếc xe sang màu đen nhanh chóng rời đi.
Hai người còn lại đứng dưới mưa nhìn theo, trong mắt cả hai đều hiện lên vẻ khó hiểu. Mạnh Tử Hân là người lên tiếng trước:" Hàn Hi, em có thấy Giang Vân Quyển thật sự rất phiền phức không?"
Hàn Hi hít sâu một hơi: "Đúng vậy ."