Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Cô Ba - Chương 117

  1. Home
  2. Cô Ba
  3. Chương 117
Prev
Next

Khi mà sắc trời vừa mới chạng vạng sáng, bếp lò hừng hực hơi lửa nóng, đây vẫn là nhà bếp bận rộn như trước kia thôi, thanh âm của nồi cháo thịt băm sôi "ùng ục" hương của thức ăn thơm ngát, lẫn những tiếng chuyện trò rôm rả.

Từng có một người hầu cặm cụi làm công việc của mình, từng có một Quỷ hồn tay cầm đóa Vạn Thọ đứng từ xa ngắm nhìn người thương mến.

Nhưng lần này mọi thứ thay đổi đi rất nhiều, nữ người hầu giờ đây đã thay đổi thân phận trở thành khách quý tại nơi đây, còn Quỷ hồn khi ấy hiện giờ đã quay trở về thành một người bằng xương bằng thịt, cô Ba cao quý của nhà họ Đình.

Thấy Đoan mặc dù đã là khách quý của nhà lớn nhưng vẫn không màn đến thân phận, sáng hôm nay còn cất công tới nhà bếp thăm hỏi chị em, chị em nơi này ai cũng thương quý nàng cả.

Một chị trong đó bèn bước đến phụ Đoan xới tơi nếp, nàng ghẹo: "Chà, cô Hai Đoan đổ xôi vẫn còn khéo quá chừng nè, chị em tụi tui sắp tới chắc thất nghiệp quá."

Đoan cười thẹn, nàng đáp: "Chị kêu em bằng tên bình thường thôi, chị em mình không chứ có xa lạ gì đâu nè chị."

Bỗng nhiên có tiếng xì xầm từ đằng sau vọng tới: "Mấy chị ơi, sao bữa nay cô Ba đứng ở ngoải nhìn vô đây hoài vậy mấy chị? Em để ý tự hồi nãy tới giờ rồi."

Đoan liền ngẩng đầu, quả nhiên liền bắt gặp Diệu Thanh đang đứng ở bên ngoài nhìn nàng.

Vạn vật ở trên đời dường như lắng đọng lại ít lâu, những gì Đoan có thể nghe thấy chính là nhịp tim của  nàng.

Bỗng dưng nàng lại nhớ về một khoảnh khắc đã từng hiện diện trong cuộc đời của nàng, có một Quỷ hồn kiên nhẫn đợi nàng làm việc trước phòng bếp, người từng nói yêu nàng, tất cả dành cho nàng đều là những gì dịu dàng nhất mà người có.

Khoé mắt Đoan chợt cay, nàng khéo léo gạt đi gọt lệ nhỏ, lật đật phủi sạch vạt áo, nàng chạy tới bên cạnh Diệu Thanh.

Miễn là người đã quay trở về, dù người chẳng còn yêu em nữa, người bình an là em đã đủ an lòng.

"Cô Ba dậy sớm, sao không ngủ thêm một chút cho khoẻ?" Đoan dịu giọng hỏi.

Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Đoan, Diệu Thanh liền nhíu mày, chẳng hiểu vì sao lại tức giận, vì sao lại xót xa. Nàng lạnh lẽo nói: "Cơm nước có người làm, tôi mời cô ở lại đây làm khách chứ có bắt cô phải ở đợ đâu mà?"

Diệu Thanh nói chuyện vẫn vô cùng khó nghe, vậy mà Đoan không có ôm buồn lòng. Nàng ngược lại còn nhẹ nhàng giải thích: "Bữa nay em thức sớm đặng đổ xôi đậu cho cô Ba ăn sáng nè."

Diệu Thanh vẫn đứng đó nhìn Đoan, ánh mắt cô tịch chẳng có chút nào gợn sóng, nhưng thực chất trong lòng đã xảy ra vô vàn biến đổi. Vì sao phải tự tay đổ món xôi đậu cho nàng chứ?

Trong cơn mê loạn dường như nàng đã nhìn thấy Đoan, các nàng cùng nhau ăn món xôi đậu thật ngon lành, giống như hiện tại Diệu Thanh đứng từ nơi đây mà trộm nhìn Đoan làm bếp.

Đó cũng là lí do tảng sáng Diệu Thanh đã vội vã đi tới nhà bếp này, dựa theo giấc mộng đêm qua, tất thảy mọi thứ đều vô cùng quen thuộc.

Lòng chợt sinh ra một cơn bực tức, Diệu Thanh khẽ giọng trách: "Nhà không phải không có người làm, mai mốt cô đừng làm chuyện tốn công như vậy nữa."

Diệu Thanh bước đến nhà bếp, gọi dì Tứ đi theo nàng, sau đó cũng chẳng để tâm đến Đoan nữa mà một đường lạnh lẽo bỏ đi.

Đợi dì Tứ theo mình tiến vào căn phòng, Diệu Thanh lập tức mở lời hỏi: "Trong lúc tôi hôn mê, các người đã từng lập lời thề gì với ba tôi?"

Nhận thấy sắc mặt dì Tứ quả nhiên đã thay đổi. Diệu Thanh không chờ đợi được mà nhanh chóng hỏi tiếp: "Có điều gì tâm linh không thể nói rõ hay không?"

"Lời thề với ông Huyện đã khuất, tôi không dám làm trái thưa cô Ba."  Dì Tứ không nói dối nhưng cũng không hoàn toàn thành thật.

Những gì dì Tứ nói, hoàn toàn trùng khớp với lời Đoan đã nói với Diệu Thanh nàng. Rõ ràng trong ngôi nhà này đã xảy ra một chuyện động trời không thể nói.

"Dì Tứ, không phải dì không hiểu tính cách của con, nên mong dì một lời nói rõ." Điệu Thanh không cậy thế ép người, dựa vào thân phận của nàng ấy mà lại nhẹ lời khuyên nhủ dì Tứ: "Con trước đã cúng trình với ba, nếu ba còn sống chắc chắn sẽ không giấu giếm gì con."

Nghe Diệu Thanh nói đến đây, dì Tứ lặng đi một lúc rất lâu, chốc sau lại có vẻ khó xử, dì Tứ mang tất cả những gì mình có thể biết đều thuật y lại trước mặt của Diệu Thanh.

Những gì cần được nghe, Diệu Thanh đã nghe hết cả rồi, những gì nàng muốn biết, nàng cũng đã biết được rồi. Thế nhưng… Nàng vẫn không thể nào chấp nhận nổi,

Bà Huyện Đình luyện bùa ngải vô tình bị ông Huyện Đình phát hiện, bà ta sau đó đã bị phản bùa rồi hoá điên, cho nên mới bị ông Huyện Đình đưa sang nước ngoài đem giấu chứ không phải sang nước ngoài trị bệnh như mọi người vẫn thường nói.

Luyện bùa ngải ư? Diệu Thanh thật sự vẫn cảm thấy chưa thể chấp nhận được sự thật này.

Bẵng đi một hồi lâu, bên ngoài đột ngột cất lên một giọng nói: "Em tiện đường nên mang luôn đồ ăn sáng tới cho cô Ba."

Diệu Thanh và dì Tứ không hẹn mà gặp, cùng nhau nhìn về hướng cửa, hoá ra là Đoan đang đứng bên ngoài.

Đoan dù gì cũng là người có thân phận, chẳng rõ vì sao lại bỏ ra tâm sức dậy sớm đổ món xôi đậu cho Diệu Thanh nàng, vả lại còn tận tay mang bữa sáng tới nơi đây.

Diệu Thanh mặc dù đối với Đoan không có thiện cảm, tuy nhiên nàng chẳng phải là kẻ không biết điều. Ánh mắt nàng đảo qua một vòng, sau khi cho dì Tứ lui xuống, Diệu Thanh lúc này mới mời Đoan tiến vào bên trong.

Trong lúc Đoan tiến vào, Diệu Thanh đã mang ra hai bản hợp đồng mà đêm hôm qua nàng đã tỉ mỉ xem qua.

Chỉ vừa bắt gặp chữ ký của Diệu Thanh ở trên hai bản hợp đồng, Đoan mừng rỡ ra mặt. Nàng cầm lên một bản, ngắm nhìn chữ ký xinh đẹp của Diệu Thanh, không giấu được vui vẻ, nàng mỉm mỉm đôi môi hồng: "Vậy bắt đầu tuần sau cô Ba sắp xếp nhân viên hợp tác đi tới chỗ em hả cô?"

Ăn vào miếng xôi đậu dẻo dẻo thơm phức mùi nếp mới. Diệu Thanh gật đầu, nói: "Trong thời gian đó bên cô cũng sắp sếp tổ chức hội thảo khuyến nông là vừa, ngày hôm nay tôi sẽ thông báo cho tá điền của tôi."

"Em chuẩn bị từ trước rồi, chỉ đợi cô thống nhất ngày hội thảo mà thôi." Đoan cẩn thận cất bản hợp đồng vào túi, nàng cười tít cả mắt.

Thấy Diệu Thanh chỉ ngạc nhiên đưa mắt nhìn nàng, sau đó cũng chẳng nói gì thêm mà yên lặng ăn món xôi. Đoan bấy giờ bèn bấm bụng hỏi: "Cô Ba hỏi chuyện dì Tứ rồi phải không?"

Diệu Thanh không trả lời ngay mà ngẩng đầu hỏi ngược: "Có vấn đề gì với cô Đoan không?"

Đoan nhướn mày, nàng chậm rãi nói: "Ngày trước có rất nhiều nữ đầy tớ trẻ tuổi trong nhà đột nhiên phát bệnh thần kinh, sau khi bọn họ phát bệnh đều bị bà Huyện Đình đuổi khỏi nhà lớn, khi ấy nhà lớn lại tuyển thêm một đợt nữ đầy tớ trẻ tuổi khác vào nơi này."

Diệu Thanh đã thôi dùng bữa, nàng yên lặng lắng nghe những lời Đoan nói.

"Cô Ba có từng nghe tới thuật Tế Thân Giữ Quỷ không?" Sắc mặt của Đoan trầm trọng đi rất nhiều, nàng hạ giọng hỏi.

Diệu Thanh lắc đầu: "Cô cứ nói tiếp."

"Chính là dùng dương khí của nữ đồng trinh để làm lễ dâng Quỷ, con người khi bị Ngạ Quỷ đoạt lấy ba phần hồn thì coi như đánh mất cả cuộc đời… những nữ đầy tớ bị đuổi đi vì phát điên chính là những người đã bị bà Huyện Đình mang đi làm vật tế." Đoan ung dung giải thích.

Sở dĩ Đoan biết được những kiến thức này chính là do lần đó đã nghe bà đồng Đa nói qua một lần.

Nghe tới đây Diệu Thanh bèn bật cười, nàng lắc đầu nói: "Cô Đoan đọc ít tiểu thuyết linh dị thôi."

Đoan không những không tức giận, nàng còn thản nhiên cất tiếng: "Ngày ấy em cũng suýt bị bà Huyện Đình dâng lên làm vật tế, chính mắt em đã nhìn thấy… Những gì em biết được còn động trời hơn nhưng gì cô Ba có thể tưởng tượng nữa kìa."

Chưa đợi Diệu Thanh phản ứng, Đoan lập tức nói tiếp: "Tuy Quỷ Tượng đã bị phá hủy thế nhưng chỉ e Ngạ Quỷ vẫn chưa thật sự rời đi."

Đoan nhíu mày, lộ rõ lo sợ ra bên ngoài: "Cho nên em rất sợ phải ngủ một mình."

"Cô nói xong chưa?" Diệu Thanh vớ lấy túi xách bên cạnh bàn. Nàng chẳng nhìn tới Đoan mà chỉ lạnh giọng nói: "Cô Đoan nói xong rồi thì về đi, tôi còn có công chuyện."

Đoan ngồi ở bên này, nhìn Diệu Thanh tự nãy đến giờ trước sau như một vẫn duy trì gương mặt lạnh lẽo ấy mà hận không thể khóc thành lời. Cô Ba bỏ đi rồi, lại bỏ nàng ở lại một mình.

Cô Ba đáng ghét! Để người ta nói khô nước bọt mà vẫn không chịu để ý tới người ta là sao chứ hả?

Những gì Đoan nói, Diệu Thanh thật sự có để tâm, chẳng qua là không dễ dàng biểu lộ ra bên ngoài mà thôi. Nếu chuyện bà Huyện Đình nuôi Quỷ doạ ba của nàng sợ hãi đến như vậy, thì chắc chắn chuyện quỷ thần thật sự tồn tại rồi.

Chưa kể đến những cơn ác mộng mà hằng đêm đã dày vò nàng, chẳng lẽ nào thật sự liên quan đến Ngạ Quỷ mà Đoan đã từng nhắc tới.

Nghĩ tới đây, tấm lưng Diệu Thanh lập tức đổ một tầng mồ hôi lạnh. Nàng trầm ngâm một lúc, chốc sau quyết định mở miệng hỏi tài xế: "Anh biết ở xứ này… Có bà thầy nào cao tay ấn hay không?"

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Em Không Hề Tồn Tại_truyenles.net
Em Không Hề Tồn Tại
Tháng 8 25, 2025
co-giao-a-co-that-qua-dang-183268201
Cô giáo à, cô thật quá đáng!
Tháng 6 22, 2025
Thuê Bạn Gái Về Nhà
Tháng 5 27, 2026
Làm Kén – PEPSI_truyenles.net
Làm Kén – PEPSI
Tháng 7 10, 2025
Truyện Les Hay
MẸ ƠI ! BA KÌA
Ngoại Truyện Tháng 9 15, 2025
chap 36 Tháng 9 15, 2025
Tôi lại say đắm cô giáo cấp 2 của tôi rồi!!!
Chương 54 Tháng 4 3, 2026
Chương 53 Tháng 4 3, 2026
Đoản Thiên Hợp Tập
Chương 9 Tháng 5 22, 2026
Chương 8 Tháng 5 22, 2026
Yêu đắm cô giáo cấp 2_truyenles.net
Yêu đắm cô giáo cấp 2
54 Tháng 6 27, 2025
53 Tháng 6 27, 2025
Chị Dâu Không Chịu Buông Tay
chương 30 Tháng 12 8, 2025
chương 29 Tháng 12 8, 2025
Chuyển sinh tìm chị ở một thế giới khác
Chương 10 Tháng 4 26, 2026
Chương 9 Tháng 4 26, 2026
Làm Kén – PEPSI_truyenles.net
Làm Kén – PEPSI
158 Tháng 7 10, 2025
157 Tháng 7 10, 2025
Cô giáo, học sinh hay thế thân_truyenles.net
Cô giáo, học sinh hay thế thân
Chap 37 Tháng 6 22, 2025
Chap 36 Tháng 6 22, 2025
Yêu thầm
Chương 21 Tháng 5 23, 2026
Chương 20 Tháng 5 23, 2026
Yêu Đương Bằng Ảnh Nóng với ‘Con Nhà Người Ta’
Chương 10 Tháng 1 29, 2026
Chương 9 Tháng 1 29, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved