Cô Ba - Chương 123
Thời điểm vừa tới lối vào, Diệu Thanh không cho phép người làm tiếp tục bước vào bên trong, nàng giao cho bọn họ trông chừng tại nơi đây, tuyệt đối không được để bất kì ai khác được phép làm phiền.
Theo chân Diệu Thanh, Đoan và bà đồng đa thuận lợi bước vào căn phòng ngủ.
Cũng ngay lúc ấy, bức tượng gỗ bên trong túi vải của bà đồng Đa đột ngột rung lắc dữ dội.
Ngạ Quỷ vội vàng nói vọng ra bên ngoài, giọng nói của nàng không giấu nỗi run rẩy: "Sương à, ở nơi này có bùa trấn quỷ!"
Bà đồng Đa vừa nghe qua thì không khỏi giật mình, bà bắt đầu đi loạn khắp nơi, nghe theo Ngạ Quỷ ở trong túi chỉ dẫn, bà ngửa mặt nhìn lên trần nhà, quả nhiên bùa trấn quỷ đang được treo ở trên kia.
Nút thắt đỏ được treo ở trên xà ngang kia, rõ ràng là từ tay của bà đồng Đa làm ra, bùa trấn quỷ này đích thị là của bà rồi.
Chỉ vào bùa trấn quỷ ở trên cao, bà đồng Đa nhíu mày hỏi: "Thứ trên kia vì sao cô có được?"
Diệu Thanh bèn ngẩng đầu nhìn theo phương hướng ấy, chẳng tốn thêm thời gian nghỉ ngợi, Diệu Thanh lập tức đáp: "Hồi đó mỗi đêm con thường hay gặp ác mộng, phải nhờ chú Bảy thỉnh phép treo lên đó, sau này con không còn mơ thấy ác mộng nữa."
Ngạ Quỷ và bà đồng Đa nghĩ ngợi một hồi, dường như đã ngộ ra điều gì đó. Bởi bùa trấn quỷ mà bà đồng Đa tạo ra từ trước đến nay chỉ trao một vài cái cho người hữu duyên mà thôi, thật diệu kỳ.
Ngạ Quỷ phủi vạt áo bị cháy xém của mình, âm thầm hừ lạnh một cái. Cũng may ban nãy nàng không hoàn toàn thoát khỏi bức tượng, bằng không thì toi cái mạng già này của nàng rồi.
Thì ra đây mới chính là nguyên do vì sao con Ngạ Quỷ mà bà Huyện Đình nuôi không thể tiến vào căn phòng này, tự vì bùa trấn quỷ của bà đồng Đa tạo ra chỉ trấn ác quỷ, cho nên những vong hồn không mang ác tâm ám chướng đều có thể vô tư ra vào căn phòng này.
"Trốn làm cái gì nữa? Khôn hồn thì mau mau ra mặt trước khi bị ta xé xác?" Ở bên trong bức tượng, Ngạ Quỷ lạnh giọng quát lớn.
Lúc bấy giờ phía sau tấm ván gỗ liền xuất hiện một cái bóng trắng, bóng trắng nọ rất nhanh đã bay tới trước mặt bà đồng Đa, tuy bây giờ đã là một vong hồn nhưng khí thế vẫn như cũ phong độ.
Đó chính là vong hồn của ông Huyện Đình.
Ông Huyện Đình chỉ vào túi vải bà bà đồng Đa đang đeo, trong ánh mắt của ông chẳng có lấy một tia run sợ. Ông bắt đầu cất giọng hỏi: "Thân là một bà đồng, lại đem Quỷ bước vào nhà của người khác là sao đây hả bà?"
Không đợi bà đồng Đa trả lời, Ngạ Quỷ ở bên trong lập tức có phản ứng. Nàng mắng: "Không nhờ bọn ta cứu con gái của ông thì ông nghĩ con gái của ông có thể sống đến tận bây giờ sao?"
Ông Huyện Đình nghe xong lại không khỏi nhíu mày. Ông nhìn sang bà đồng Đa, bèn thắc mắc hỏi: "Cớ sự làm sao? Tôi không hiểu thưa bà?"
Bà đồng Đa lắc đầu, tỏ ý rằng không muốn giải thích dài dòng, chuyện đã qua cũng không nên nhắc tới. Bà lập tức hỏi sang ông Huyện Đình: "Chết rồi tại sao vẫn chưa chịu rời đi mà cứ bám mãi ở nơi này?"
Ông Huyện Đình ngoái nhìn Diệu Thanh, sau đó ảo não thở dài. Ông bây giờ mới có thể thành thật bày tỏ trước bà đồng Đa: "Con gái tôi tỉnh lại rồi… Nhưng mà thằng Quang vẫn chưa chịu về, tôi phải đợi nó về mới đặng bà à."
Ngạ Quỷ ở bên trong không nhịn nổi mà dập tắt hy vọng của ông Huyện Đình: "Con Trai của ông chôn thây dưới nước, sớm đã làm vong của ngài Hà Bá dưới sông, thuộc quyền quản lý của ngài ấy, đó cũng coi như số mệnh của con trai của ông rồi. Ông bây giờ nếu không tự nguyện siêu thoát thì ta sẽ tự tay tiễn ông đi, ngoài ra ông chẳng còn lựa chọn nào khác nữa đâu."
Ông Huyện Đình ban đầu còn có chút không cam lòng, bất quá một lát sau giống như đã thoả thuận được với chính mình. Ông rũ xuống đôi mắt, ngước nhìn Diệu Thanh, muốn vuốt lên mái đầu nhỏ của con gái nhưng bất thành.
"Có thể giúp tôi nhắn lại với con gái của tôi một câu được không bà?" Ông Huyện Đình khẽ chớp mắt, đáy mắt từ lâu đã đọng lại một tầng sương mỏng.
Bà đồng Đa gật đầu, cũng vào lúc ấy, sắc diện của bà đồng Đa đột ngột thay đổi, tác phong đi đứng đều mang vẻ khí khái của một người đàn ông.
"Thanh à… Ba sắp đi rồi con."
Diệu Thanh ngạc nhiên ngẩng mặt, nàng nhìn vào nét mặt của bà đồng Đa, lại giống như không thể tưởng tượng nổi, cổ họng nàng tựa đang bị nghẹn, chẳng thể nào thốt nổi thành lời.
Ông Huyện Đình gạt ngang dòng nước mắt, giọng nói già nua bắt đầu run lẩy bẩy: "Ba xin lỗi, ba xin lỗi vì những tủi hờn con đã chịu, ba thành thật xin lỗi con. Con là ánh sáng duy nhất mà tổ tiên mang tới cho nhà họ Đình, là niềm kiêu hãnh duy nhất của ba. Anh Hai có quấy… Cũng mong con đừng giận đừng trách anh Hai, ba cũng không giận thằng Hai đâu, tội lỗi nghiệp báo ba gây… Giờ ba phải trả cho hết con à."
Ông Huyện Đình bỗng nhiên hước lên một hơi, tròng mắt đều là màu trắng, biết mình chẳng còn nhiều thời gian nữa, ông gấp rút hô: "Nhà họ Đình ba giao phó lại cho con, ba thương con nhiều."
Diệu Thanh vội vàng chạy đến đỡ lấy bà đồng Đa, mắt thấy bà đồng Đa đã bắt đầu ổn định trở lại, nàng lúc này mới nhỏ giọng hỏi han: "Ba con… đi rồi hả bà?"
Bà đồng Đa không có hồi đáp, chỉ khẽ gật đầu mà thôi.
Biết bà đồng Đa mỏi mệt, Diệu Thanh dìu bà ra trước mái hiên, cất giọng gọi hai nữ hầu ngoài kia đến gần.
Hai nữ hầu nhanh nhẹn nhận lệnh, lập tức đưa bà đồng Đa trở về phòng riêng nghỉ dưỡng.
Mãi cho đến khi quay trở vào bên trong, nước mắt Diệu Thanh mới bắt đầu lã chã tuôn, nàng chẳng thể nào kìm nén được nữa, nàng khóc thật nhiều, y hệt đứa nhỏ năm ấy, khóc nấc không thành tiếng.
Mười mấy năm tủi hờn của nàng, mười mấy năm sống trong lo sợ, ám ảnh từng tiếng đòn roi của bà Huyện Đình, bị người ta bỏ đói suýt chẳng ra hình người, lòng uất hận của nàng… Vậy mà bởi vì một câu xin lỗi muộn màng của ba mà tiêu biến hết cả rồi.
Kể từ khi nàng biết nhận thức, ba chưa từng nói thương nàng, nàng vất vả học hỏi kinh doanh thu về thật nhiều lợi ích nhưng ba vẫn không bao giờ nói thương nàng… Mãi cho đến khi ba trở thành một hồn ma, mới có thể nghe được câu nói bấy lâu nàng vẫn hằng mong ước.
Chỉ một chữ "Thương" mà lại diệu kỳ quá, khối nặng nề đen tối trong lòng nàng dường như đã được giải thoát, một chữ "Thương" này của ba như một vòng tay lớn ôm trọn lấy tấm thân nhỏ bé mang nhiều vết xước của nàng vậy.
Nàng không hận ba, không ghét ba, cũng chưa từng oán giận ba… Nàng cũng thương ba.
Phía sau lưng bỗng dán lên một mảnh ấm áp, hai bàn tay thon nhỏ đang siết chặt eo của nàng. Thời khắc này Diệu Thanh mới chợt nhận ra Đoan vẫn còn ở ngay bên cạnh, còn chủ động ôm lấy nàng từ phía sau.
Đây gọi là an ủi ư? Diệu Thanh chẳng thể nào hình dung ra hết… Nhưng nàng không ghét cái ôm này, trái lại nàng cảm thấy thật dễ chịu, lòng nàng thật dễ chịu, không còn cảm giác trống rỗng thường khi nữa, dường như nàng cảm thấy mình không hề cô độc nữa, thật tốt.
Chẳng ai nói với ai câu nào, giữa các nàng hiện tại có lẽ chẳng còn khoảng cách nào khác, hoạ chăng thứ tồn tại mơ hồ chính là cơn sóng nhẹ ở tận sâu đáy lòng.
Diệu Thanh vốn định mở lời cám ơn, vừa hay đã bị tiếng kêu của Hà Thu cắt đứt: "Em Ba? Cô Đoan đây… Hai người đang là…"
Giống như có tật giật mình, Đoan vội vàng buông tay, nàng xoay người về phía Hà Thu, đáy mắt vẫn còn đọng lại hơi nước.
Đoan cười trừ, gấp gáp giải thích: "Cô Ba không khỏe trong người… tôi đỡ cô Ba thôi hà."
Diệu Thanh nghe xong, ở bên này không khỏi nhíu mày. Tại sao phải giật mình? Đoan tại sao phải nói dốc đây? Trong cái nhà này nàng là chủ, tại sao Đoan lại đi sợ kẻ khác? Nàng có ôm ấp ai ở bất kỳ nơi đâu đi chăng nữa thì tới lượt Hà Thu kia thắc mắc hay sao?
"Chị Hai tới đây có chuyện chi không chị?" Diệu Thanh lạnh giọng hỏi.
Được hỏi quá thẳng thừng, Hà Thu cũng lấy làm xấu hổ, nàng nên trả lời ra sao đây? Tự vì ngay từ ban sáng nàng đã muốn đi tìm Diệu Thanh nhưng năm lần bảy lượt đều bị người hầu từ chối, bọn họ nói rằng cô Ba không cho phép bất kì ai khác làm phiền.
Hà Thu nàng phải canh me dữ lắm mới đợi đến lúc này, đâu thể ngờ tới khi bước vào lại nhìn thấy cảnh tượng thân mật lạ lùng này đây? Chẳng hiểu sao nữa, trong lòng nàng hiện tại vô cùng khó chịu.
Biết Diệu Thanh đang đợi câu trả lời từ mình, Hà Thu khéo léo đáp: "Hay tin em mời thầy về tẩy uế, chị cũng muốn nhìn thử một lần cho biết."
Diệu Thanh lắc đầu, nghiêm túc nói: "Chị Hai có bầu, phải càng kỹ lưỡng hơn mới đúng, chớ biết nhiều những chuyện không hay, dễ ảnh hưởng em bé trong bụng."
Đoan đứng ở bên này, cũng nhận ra ánh mắt đuổi khách của Hà Thu, nàng vốn dĩ chẳng định nhún nhường đâu, cơ mà nàng vẫn còn phải tự tay chuẩn bị buổi tiệc mừng sắp tới cho nên vốn dĩ sẽ định rời đi trước.
"Xin phép cô Ba và cô Hà Thu đây tôi còn có chuyện nên về trước." Đoan khẽ nói.
"Cô Đoan chờ một chút." Diệu Thanh cất giọng kêu, sau đó bỏ đi vào bên trong, bất quá chỉ chốc lát sau đó đã bước trở ra với lọ thuốc sành ở trên tay.
"Cái này là thuốc bôi." Diệu Thanh lần này đối với Đoan không như cũ lạnh lùng nữa, dù chẳng phải nhiệt tình lồ lộ ngoài da nhưng ít ra trong lời có mang theo một chút ấm áp.
Nhìn xuống nhãn hiệu in trên chai sành, Đoan ngạc nhiên hô: "Loại này trước cậu Hai Quang cho xức hay ghê nhưng tôi tìm mua thêm thì lại không có."
"Chỗ tôi có nhiều, cô Đoan cần thêm cứ đến đây mà lấy." Diệu Thanh trao lọ thuốc sành vào tay Đoan, không khỏi nhếch mép cười lên một cái.
Loại thuốc này vừa đắc vừa khó tìm, lần đó Đoan bị Mỹ Hạnh đánh, chẳng phải Diệu Thanh nàng nhờ Quang đưa loại dầu bóp này cho Đoan hay sao, cũng cùng một chỗ mà ra cả thôi, cần gì phải ngạc nhiên như thế chứ.
*Các nàng thân mến, bước vào mùa tết là mùa mình bận rộn nhất trong năm, có lẽ những phần tiếp theo sẽ hơi lâuu, mong các nàng vững tin và thông cảm cho mình nhé! Iuu ♥️.