Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Cô Ba - Chương 124

  1. Home
  2. Cô Ba
  3. Chương 124
Prev
Next

Ngày hôm nay mà nói đối với Diệu Thanh đã quá nhiều mệt mỏi, lại phải nghe những câu hỏi sặc mùi điều tra của Hà Thu.

Vẻ mặt hòa nhã của Diệu Thanh dành cho Hà Thu đã sớm chẳng còn vết tích. Diệu Thanh nhíu mày, nàng hỏi ngược: "Em dầu có làm bạn cùng cô Đoan thì có vấn đề gì không hả chị Hai?"

Biết Diệu Thanh vì câu hỏi của nàng mà chẳng được vui. Hà Thu rũ xuống mi mắt, miệng cười nhưng lòng ê ẩm, nàng đáp: "Chị có lòng quan tâm em Ba mà thôi."

Diệu Thanh nhìn vẻ mặt như sắp khóc của Hà Thu mà âm thầm bất lực. Nàng xoa xoa thái dương, giọng nói có chút nặng nề: "Thôi em mệt rồi, em muốn nghỉ ngơi."

Cớ làm sao Hà Thu chẳng nhận ra Diệu Thanh chính là đuổi khéo nàng kia chứ? Mặc dù lòng không muốn nhưng nàng chẳng còn lí do nào để ở lại cả.

Cửa đóng.

Diệu Thanh tiến về phía giường ngủ, nhanh chóng ngã xuống tấm lưng.

Nàng xoa lấy lòng bàn tay của chính mình, ở nơi đấy dường như vẫn còn vương vấn lại hơi ấm của Đoan, bàn tay Đoan thật mềm, trên người lại có hương thơm nịnh mũi, giọng nói lại vô cùng ngọt ngào, một tiếng "cô Ba" hai tiếng cũng là "cô Ba" thiệt biết cách làm người ta yêu thích.

Bất giác, Diệu Thanh lại sờ lên lồng ngực của mình, sau đó lại xoa xoa gò má đương nóng hổi, nàng lấy làm ngạc nhiên.

Nàng vì sao hồi hộp? Ở nơi trái tim này vì sao lại rộn ràng loạn nhịp như thế? Trong lòng vì sao lại thoải mái? Vì sao nàng lại nghĩ về Đoan?

Tối hôm đấy, Diệu Thanh sau khi dùng xong bữa tối bỗng nhiên cảm thấy trống trải bứt bối, vốn định đi dạo một vòng cho khuây khỏa, không ngờ đi một vòng lớn lại dừng trước phòng ngủ của Đoan, càng chẳng thể ngờ khu vực này lại hẻo lánh vắng lạnh bóng người như thế.

Vậy thì mỗi lần Đoan trở về căn phòng này một mình giữa đêm khuya, có lẽ sẽ vô cùng cô độc.

Cánh cửa gỗ lạnh lẽo đóng chặt ở đằng kia, hình như người bên trong đã sớm nghỉ ngơi rồi.

Thế thôi, Diệu Thanh quay đầu bước trở về, mỗi bước chân đều là mỗi lần suy ngẫm, cảm giác cô tịch lạnh lẽo này có phải Đoan đã trải qua mỗi ngày? Thiết nghĩ rằng sáng ngày mai nàng sẽ đổi cho Đoan sang một khu vực khác nhộn nhịp nhân khí hơn mới được.

"Hắc xì!"

Diệu Thanh ngạc nhiên ngẩn đầu, phát hiện Đoan đang đi về phía này, nàng đi dưới ánh trăng, có lẽ sương xuống lạnh buốt nên dáng hình thiếu nữ có phần lẻ loi cô bóng. Nhìn xem, nét thanh tú trên gương mặt nọ càng trở nên yếu đuối mong manh hơn bao giờ hết, vẻ đẹp tựa trăng sáng treo trên cao này lại không khỏi khiến kẻ khác động tâm phàm.

"Cô Đoan đi đâu mà giữa đêm hôm vậy cô?" Diệu Thanh sợ sự xuất hiện đột ngột của mình dọa Đoan giật mình nên giọng nói của nàng ngày hôm nay đặc biệt dịu dàng.

Nghe được giọng nói thân quen ấy, Đoan ngước mắt, nhìn Diệu Thanh bước ra từ màn đêm đen kịt, nàng nhìn đến ngẩn ngơ.

Vừa hay nàng đang nghĩ về cô Ba, vừa hay nàng đang nhớ nhung cô Ba da diết, vừa hay cô Ba đã xuất hiện trước mặt nàng… Thật vừa lúc.

"Ơ kìa? Cớ sao cô Đoan lại khóc?" Diệu Thanh vội vàng tiến nhanh về phía trước, nàng hiện tại không mang theo khăn tay, đành bối rối dùng bàn tay quệt đi hai dòng nước mắt đang lăn dài trên gò má Đoan.

Ăn thẹn, Đoan lùi về phía sau một bước, nàng ngước nhìn Diệu Thanh, mang tất thảy tủi phận ở trong lòng đều nói ra hết cả: "Con đường em đang đi tối quá cô à, em thấy sợ lắm."

Có sẵn áy náy ở trong dạ, giờ lại nghe được nỗi tủi thân của con gái nhà người ta, Diệu Thanh bây giờ lại cảm thấy vô cùng có lỗi.

"Vậy tôi đưa cô Đoan về phòng." Diệu Thanh khẽ giọng nói.

Đoan lắc đầu từ chối: "Cô Ba đưa em về, một lát cô về phòng một mình em càng lo lắng hơn."

Diệu Thanh nhướn mày, nàng lại không cho là đúng: "Nơi đây là đất của tôi, nhà của tôi, có cái gì không an toàn kia chứ?"

Thấy Đoan vẫn cứ mãi chần chừ, Diệu Thanh chỉ đành dùng tới biện pháp cưỡng chế mà thôi. Nàng nắm lấy bàn tay Đoan, cùng Đoan tiến vào Đoan đường tối nhất.

Thời điểm ở trong bóng tối ngón tay Đoan khẽ siết lấy bàn tay Diệu Thanh, nàng biết nhưng không cảm thấy khó chịu, có lẽ vì Đoan sợ hãi bóng tối đi.

Cũng là ở trong bóng tối, Diệu Thanh khẽ nở ra một nụ cười trên môi, lòng nàng tựa như vừa chảy qua một dòng suối ấm, vừa êm ái lại vô cùng nhẹ nhàng.

"Ngày mai tôi định sắp xếp cô Đoan dọn qua một căn phòng khác sáng sủa hơn, không biết ý tứ của cô Đoan như thế nào?" Diệu Thanh dịu giọng hỏi.

Lặng im một lát, Đoan lại hỏi: "Không biết phòng ở đó cao gần với phòng của cô Ba hay không?"

"Không gần cho lắm nhưng nếu cô Đoan muốn, vẫn có thể sang chơi mà." Diệu Thanh thản nhiên nói.

Các nàng cùng nhau song bước dưới bóng đêm, thời điểm cả hai vừa bước ra ánh sáng, Đoan chẳng biết có phải là hoa mắt hay không nữa, dường như gò má của Diệu Thanh hơi ửng đỏ thì phải.

"Sao tối trời tối mịch cô Đoan đi đâu mà về trễ dữ vậy cô?" Diệu Thanh nhỏ giọng nói.

Sực tỉnh khỏi mớ suy nghĩ mông lung, Đoan đáp, trong lời nói có thoáng qua một tia nũng nịu: "Em cả ngày hôm nay đi chuẩn bị buổi tiệc mừng cho ngày mai, giờ này vẫn chưa ăn gì hết, em đói bụng."

Diệu Thanh xoay mặt cúi nhìn Đoan, ánh trăng vừa vặng rọi vào làn da vốn xán lạn như bạch ngọc của nàng. Mày liễu khẽ nhíu, mỹ nhân đây rõ ràng là đang tức giận.

Giờ này tìm đâu ra một người hầu để sai bảo kia chứ?

Nghĩ ngợi một lát, Diệu Thanh lại ôn giọng dặn dò Đoan: "Tới phòng rồi, cô Đoan vào trong nghỉ ngơi trước, tôi sẽ đi kêu người làm đem bữa tối tới cho cô Đoan ngay."

Đoan lập tức lắc đầu từ chối: "Đâu thể, có đi thì tự em đi tới nhà bếp tìm đồ ăn, trời cũng muốn tối muộn rồi, sợ làm phiền chị em ở đó."

Diệu Thanh phì cười, nàng nói: "Cô Đoan ngộ không? Người làm của tôi, nhận tiền của tôi thì dĩ nhiên phải phục vụ tôi, ở đâu ra mà sợ phiền này phiền nọ?"

Đoan khẽ lắc đầu, nàng dịu giọng giải thích: "Chị em người làm ban ngày đã đủ cực nhọc rồi, được mỗi buổi đêm là thời gian nghỉ ngơi, mình nương người ta một chút cũng có sao đâu cô?"

Diệu Thanh nhếch mép, giọng nói dần dần trở nên lạnh lẽo: "Vậy cô Đoan ở đây nhịn đói luôn đi." Nàng nói xong cũng xoay người bỏ đi mất hút.

Diệu Thanh cũng chẳng nhìn lấy Đoan một lần nào cả, nàng nhanh bước xoay lưng tiến thẳng vào màn đêm đen kịch.

Trên đường trở về, Diệu Thanh có chủ động ghé mắt nhìn xem nhà bếp một lần, bây giờ đã khá trễ, mọi người đều trở về phòng nghỉ ngơi hết cả rồi, nhà bếp vắng lặng như tờ, chẳng có lấy một tia sáng nào khác cả.

Nương theo ánh trăng hiu hắt, Diệu Thanh vất vả lắm mới có thể thấp lên một cây đèn dầu hột vịt cỡ lớn. Nàng rọi khắp xung quanh một hồi, chẳng thể nào tìm thấy thức ăn của ngày hôm nay, nồi chảo chén đũa đều đã được chùi rửa sạch sẽ úp trên sóng chén, bếp lò thì lạnh lẽo trống trơn.

Vậy thì luộc hai cái trứng vịt chắc cũng chẳng thành vấn đề đâu nhỉ? Diệu Thanh nghĩ nàng có thể làm được, món ăn này vẻ như không khó.

Ấy vậy mà bếp lò đã được Diệu Thanh ròng rã mồi lửa gần nửa tiếng đồng hồ mới chịu bắt lửa.

Thời điểm Diệu Thanh mừng rỡ đến phát khóc thì bỗng nhiên có một giọng nói vang ở trên đỉnh đầu.

"Khuya trời rồi mà cô Ba còn ở đây chơi cái gì vậy cô Ba?" Đoan ngạc nhiên cất giọng.

Bị Đoan bắt gặp, Diệu Thanh ở bên này lại không khỏi xấu hổ. Nàng vẫn ngồi yên bên dưới bếp lò, thản nhiên ngước mắt đáp: "Người làm ngủ hết rồi, thấy cô Đoan đói bụng nên tôi luộc trứng cho cô Đoan ăn tạm."

Đoan nghe xong lại càng ngạc nhiên hơn, nàng lập tức ngồi xổm xuống đối diện Diệu Thanh, nắm lấy đôi bàn tay lem luốc bụi tro, dùng ống tay áo của mình lau lên gương mặt tuyệt mỹ bị bụi than làm cho nhem nhuốc.

Xót dạ, Đoan bèn nhẹ giọng quở: "Cô coi, hồi nào giờ cô có biết làm cái này đâu? Em đói thì để tự em chịu đi, giờ cái mặt lem nhem như con mèo nhỏ rồi đây nè."

"Vậy sao?" Sợ xấu xí, Diệu Thanh bối rối sờ lên gương mặt của mình.

"Cô ngồi yên cho em!" Đoan dùng sức ôm trọn gương mặt xinh đẹp ấy ở trong lòng bàn tay, ánh sáng từ bếp lò từng hồi chiếu rọi, nàng muốn nhìn cho rõ, nhìn  con người vốn dĩ vô cùng thân quen nhưng cũng rất xa lạ ở trước mặt nàng.

Chẳng rõ vì độ nóng của bếp lò ảnh hưởng hay chẳng qua là do nguyên nhân nào khác khó gọi tên, Diệu Thanh cảm thấy không khí xung quanh nàng thực nóng, nóng đến từng hơi thở của Đoan đang phả vào mặt nàng.

Phản ứng này nên gọi tên là gì thế? Loại phản ứng muốn hòa nhập cùng với một người, muốn chiếm lấy một thứ gì đó, muốn cắn xé, hưởng thức miếng dưa lê thơm mát ngay trước mặt, muốn… đến phát điên.

Đoan thế mà chẳng dám cử động, nàng nghĩ rằng cứ tiếp tục không khí mờ ám này, dưới ánh mắt nóng bỏng ấy của Diệu Thanh… nàng có thể sẽ bị thiêu đốt thành tro bất cứ lúc nào.

Cắn chặt môi, Diệu Thanh khẽ khàng đẩy nhẹ bờ vai Đoan một cái, nàng siết chặt bàn tay của mình trong cơn bực tức khó gọi tên.

Diệu Thanh đứng phăng khỏi mặt đất, nàng nhanh chóng rời khỏi nhà bếp mà chẳng để lại một câu từ biệt, giống như đang chạy trốn vậy, nàng muốn trốn khỏi xúc cảm chết tiệt ở trong lòng mình.

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Yêu thầm
Tháng 5 23, 2026
Xuyên Thành Công Chúa Phản Diện_truyenles.net
Xuyên Thành Công Chúa Phản Diện
Tháng 8 15, 2025
Làm Kén – PEPSI_truyenles.net
Làm Kén – PEPSI
Tháng 7 10, 2025
Hãy Để Nàng Sa Ngã
Tháng 10 20, 2025
Truyện Les Hay
Gấu Nho – Ngọc Lan X Thùy Trang
Chương 27 Tháng 1 8, 2026
Chương 26 Tháng 1 8, 2026
Làm thế nào để trả thù
Chương 15 Tháng 4 19, 2026
Chương 14 Tháng 4 19, 2026
Thao Túng Tim Tôi_truyenles.net
Thao Túng Tim Tôi
Ngoại truyện 6 Tháng 7 7, 2025
Ngoại truyện 5 Tháng 7 7, 2025
My Love_truyenles.net
My Love
Ngoại truyện 2 Tháng 6 24, 2025
Ngoại truyện 1 Tháng 6 24, 2025
Cùng Nàng Đùa Giỡn Mà Thành Thật
Cùng Nàng Đùa Giỡn Mà Thành Thật
Chương 96 Tháng 6 18, 2025
Chương 95 Tháng 6 18, 2025
Bạn gì ơi!!! yêu nha_truyenles.net
Bạn gì ơi!!! yêu nha
chương 50 Tháng 8 29, 2025
Chương 49 Tháng 8 29, 2025
Cô ba Quỳnh
Chương 3 Tháng 4 21, 2026
Chương 2 Tháng 4 21, 2026
Cô Hai Thái Anh_truyenles.net
Cô Hai Thái Anh
29 Tháng 8 3, 2025
28 Tháng 8 3, 2025
SẮC TÌNH, MUỐN ĐỘC CHIẾM EM
Ngoại truyện 2 Tháng 2 22, 2026
Ngoại truyện 1 Tháng 2 22, 2026
Những Người Phụ Nữ Ở Làng Lá
Những Người Phụ Nữ Ở Làng Lá
Chương 27 Tháng 6 17, 2025
Chương 26 Tháng 6 17, 2025

© 2026 Madara Inc. All rights reserved