Cô Giáo Yêu Em Không - Chương 22
Từng bước nhẹ nhàng, cô tiến về phía tôi, ước chừng như thời gian, hay là tất cả những gì mà tôi có thể nghĩ tới, đối với tôi mà nói, mọi thứ đều tưởng chừng như dừng lại ở trước mắt
Trong trí nhớ của tôi, nghĩ về cô, nghĩ về từng mảng kí ức mà chúng ta dành cho nhau, mọi thứ vẫn luôn ở đó, vẫn luôn động lại một cách đầy chân thực như vậy
Cho tới giờ phút này, với một người như tôi, liệu có nên tin tưởng vào trực giác và con tim của mình hay không
Được rồi, sau tất cả mọi chuyện, tôi bây giờ sẽ lại vì cô, vì ánh mắt lúc này mà cô trao cho tôi, nó có đủ nghị lực và sự thao túng, tôi lần nữa sẽ lại rơi vào hố sâu, sẽ mặc cho cô đùa cợt với chính cảm xúc của mình mà không một lời than oán
Tôi quyết định sẽ lại đặt cược một lần, đặt cược hết tất thảy tình cảm mà cô dành cho tôi, để rồi xem, giữa một mớ hỗn độn mà xã hội này mang lại, cô có thể vì tôi mà bỏ mặc mọi thứ, vì tôi mà cho cả hai thêm một cơ hội nữa hay không, hay là rồi sẽ lại giống như lúc trước, một lời khi nói ra, là hàng nghìn vết thương bị tróc xướt, chính là, cô sẽ lại dùng cách cũ, khiến cho tôi tự chết tâm, rồi biết thân biết phận mà rời đi
Nhưng có lẽ, sự quyết định đau lòng nhất, cũng chính là cách giải quyết tốt nhất cho cả hai
Ngay tại thời điểm khi cô từng bước tiến về phía tôi, hai bàn tay cũng đã không tự chủ mà siết chặt lấy nhau
Tôi đã luôn lo sợ như thế đấy, vì tôi của bây giờ, chính là đã không còn đủ sự nhiệt huyết như những năm tháng đó, cái sự tự tin mà bản thân tôi đã từng tạo ra, nó đã bị nỗi đau nghiền nát, từng chút từng chút một theo thời gian, đều đã bị giẫm nát không một chút thương tiếc
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhưng cũng là quá chậm để tôi có thể chờ đợi cho những giây phút sắp tới
Mọi chuyện rồi sẽ ổn chứ
Chỉ cần thêm một chút nữa thôi
“Em đứng lại”
Lại là hắn ta
Hình ảnh ở ngay trước mắt, cánh tay phải của cô đang bị nắm chặt, một hành động thật là khiếm nhã, khi mà hắn ta lại có thể dám bày tỏ sự nóng giận của mình đối với cô ấy một cách công khai như vậy, trong khi mọi người vẫn đang ở đây, và đang nhìn bằng với cặp mắt lăm lia soi mói
Nhật Minh gõ bàn tức giận, cố gắng để không gây ra tiếng động mạnh, tức giận trừng mắt với Thiên Ân
“Anh nghĩ mình là ai chứ, anh dám cư xử thô lỗ với dì tôi sao”
“Cậu im miệng cho tôi”
Thiên Ân đột nhiên quát lớn, tay chỉ thẳng vào mặt Nhật Minh trước sự ngạc nhiên của mọi người
“Tôi nhịn cậu đủ rồi, cái quái gì đây..” Hắn ta chỉ vào tôi, ngực phập phồng nói tiếp “Cậu cố ý dẫn con bé này đến đây có đúng không”
“Tôi đã nhịn suốt thời gian qua, tại sao lại có thể bệnh hoạn đến mức này cơ chứ”
“Anh nói cái gì” Nhật Minh trợn mắt trắng, lập tức rời khỏi chỗ ngồi, liền không hơn không kém đối với tên Thiên Ân mắng chữi “Chó má, anh nói ai bệnh hoạn, hả, có tin tôi cho anh nằm bẹp ra không”
Thấy tình hình sắp chuyển biến xấu, tôi không khỏi chau mày mà nắm lấy vai Nhật Minh, nhìn cậu ta khẽ lắc đầu
“Bình tĩnh đi, mọi người đang nhìn kìa”
“Nhìn thì nhìn chứ, mày xem hắn ta vừa mới nói cái gì kìa”
Nhật Minh gạt thẳng tay tôi, như thật sự muốn cùng tên Thiên Ân đó đôi co một trận ở đây
Tôi bắt đầu lúng túng, đột nhiên cái tên này bị làm sao vậy, lúc trước cũng đâu có hung dữ đến như thế
“Nhật Minh”
Ở đâu đó, một giọng nói trầm thấp vang lên, pha lẫn chút tức giận, với không khí vốn đang ồn ào như vậy, cũng liền ngay lập tức mà trở nên tĩnh lặng
Mọi ánh mắt ở đây, ngay sau câu nói liền tức khắc mà cùng một lúc tập trung lên một người, chính là cô Nhiên
Tôi cuối mặt lùi về phía sau, tránh đối diện với đối phương
Cô thì lại chậm rãi bước đến, điểm dừng là đứng xen ngang giữa Nhật Minh và Thiên Ân, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía Nhật Minh một lúc lâu
Bất giác buông một tiếng thở dài, cô nặng nề mở lời nói với cậu ta
“Sao em lại có thể cư xử với người lớn như vậy, dù sao Thiên Ân cũng là chồng của dì, và cũng là chú của em”
“Dì..hắn ta..” Nhật Minh run rẫy chỉ thẳng tay về hướng Thiên Ân “Nhưng hắn ta đã nói An là kẻ bệnh hoạn, cô còn bênh hắn, có lí gì lại như vậy chứ”
“Nhưng em cũng không thể ăn nói như vậy với người lớn”
“Dì à dì, dì không thể đối xử với con An như vậy, nó có lỗi gì chứ, nó chỉ yêu dì thôi, mà dì nhẫn tâm chà đạp nó như vậy, con..”
“ĐỦ RỒI”
Tôi kéo mạnh tay Nhật Minh, gằng giọng cắt ngang cuộc hội thoại giữa hai người
Không cảm xúc mà bật cười nhìn cậu ta “Mày không cảm thấy mất mặt sao, đủ lắm rồi”
Thấy tôi trở nên như vậy, ánh mắt hăm he của cậu ta cũng liền nhanh chóng dịu xuống, đối với tôi ấp úng không nên lời
“An..tao”
Không để ý đến cậu ta, tôi quay sang, mặt cũng không có biểu cảm, lạnh nhạt nhìn đến hai người trước mặt, thay mặt cho Nhật Minh mà gượng gạo cuối đầu nói một tiếng xin lỗi
“Xin lỗi hai người, thật ra bọn tôi ở đây đều là ngẫu nhiên, chứ không ý gì xen ngang giữa cuộc hẹn hò lãng mạn của hai người cả, nhìn đi..” Tôi mỉm cười, tay hướng đến cô gái vẫn luôn một mực im lặng từ đầu đến cuối “Có cô ấy làm chứng, anh thấy đó, người bệnh hoạn như tôi cũng không có ấu trĩ đến mức mà đi theo dõi hai người, đúng không”
Một khắc hai chữ “bệnh hoạn” được nêu lên, cả bầu không khí liền trở nên lặng đi
Ánh mắt tôi dừng lại ở bàn tay cô ấy, nó siết chặt đến mức run rẫy
Ván cờ này, là tôi đi sai một bước, tôi sẽ không than oán mà tự mình chấp nhận hình phạt
Và tôi cũng không hờn trách gì cô về chuyện đêm đó, việc cô ấy đã thương hại tôi mà giữ tôi ở lại
Thôi thì, xem như đó là định mệnh đi, ít ra mỗi lần khi nghĩ đến, chuyện tình dang dở của chúng ta là do số phận mà ông trời đã sắp đặt, và cũng không phải là do chúng ta không yêu nhau, mà chính là do số mệnh đã muốn an bày như vậy
Đúng không, khi nói về định mệnh, nghe như vậy có phải sẽ đỡ đau lòng hơn hay không
“Đúng rồi”
“Bé An nói đúng đó, chúng tôi đến đây là hẹn gặp nhau xem mắt, và chỗ này cũng là do tôi lựa chọn, mong anh đừng có hiểu lầm”
Nàng ta, với tư cách là người ngoài cuộc, đột nhiên lên tiếng rồi lại từ chỗ ngồi đứng lên, chậm rãi tiến về phía tôi với một nụ cười có sẵn, ánh mắt đảo quanh một vòng, nàng híp mắt dừng lại ở tên Thiên Ân
“Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng việc anh nói lời xúc phạm đến người yêu tôi, tôi có thể kiện anh ra tòa đấy”
Một lời nhẹ nhàng vừa mới thốt ra, lập tức khiến cho những người còn lại không khỏi há hốc mồm ngạc nhiên, chỉ biết trố mắt mà nhìn người con gái trước mặt
Lố nhất là tên Nhật Minh
Tôi lúc này, âm thầm lén lút nhìn đến biểu cảm của cô Nhiên, cô ấy là đang nhíu mày nhìn nàng ta, ánh mắt như muốn thêu đốt hết tất cả mọi thứ, ấy vậy mà, người ở bên cạnh tôi lúc này lại không có nghĩ nhiều như vậy, liền cứ thế khoát lấy tay tôi, hướng đến cô Nhiên mà nhướng mày khiêu khích
“Người yêu?”
“Từ lúc nào?”
Giọng cô lạnh đi, ánh mắt như mũi tên phóng thẳng về phía tôi
“Em đang nói cái gì vậy hả”
Thiên Ân một bên nhăn nhó, hắn không nghĩ cô ấy sẽ lại một lời nói thẳng ra như vậy, liền ngay lập tức tay đưa đến muốn chạm vào người cô
“Đừng chạm vào người tôi”
Cô trừng mắt nhìn hắn cảnh cáo, bị ăn ngay một phát như vậy, hắn ta chỉ có thể bất đắc dĩ mà buông tay xuống, tức giận mà liếc mắt nhìn sang tôi
Cô lúc này vẫn giữ y nguyên một nét mặt, lần nữa nhìn tôi hỏi
“Tôi hỏi em, người này có phải là người yêu của em hay không”
“Em..”
Tôi thừa nhận, bản thân tôi sợ nhất chính là dáng vẻ này của cô ấy
Bàn tay giấu trong túi áo cũng đã bắt đầu trở nên run rẫy, ướt át và đầy mồ hôi
“Đúng vậy”
Giật mình nhìn sang người bên cạnh, nàng ta mỉm cười thay tôi trả lời
“Chị có ý kiến gì sao, nếu như chị lo cho em ấy gặp phải người xấu thì chị yên tâm, tôi là người tốt, có thể đứng ra bảo vệ em ấy bất kì chuyện gì xảy ra”
“Đúng chứ” Nàng ta quay sang nhìn tôi đá lông nheo
Tôi ngớ người
Nhật Minh nhíu mày lo lắng xoa xoa lấy cằm, bẽn lẽn đưa mắt lén nhìn về phía cô Nhiên, liền ngay lập tức, không để cho mọi chuyện trở nên xấu đi, cậu ta nhanh chóng thay tôi lên tiếng giải bày
“Chuyện xem mắt là do con bày ra, dì đừng tức giận, dù gì con An cũng đang còn độc thân, nên con..”
“Tôi không hỏi cậu”
Cô lập tức cắt ngang lời Nhật Minh, khiến cho cậu ta không khỏi giật nảy mình mà lùi về phía sau vài bước, khổ sở nhìn qua tôi mà mếu máo
Tiếng trống trong lòng ngực mỗi lúc càng một nhanh, tôi vừa lo sợ, nhưng lại vừa có chút hạnh phúc len lõi trong tim
Là cô ấy ghen sao, dù nó có hơi đáng sợ, nhưng phần nào cũng thật là dễ thương
Tôi bấm mạnh vào lòng bàn tay, dùng ánh mắt kiên định của mình, thẳng thắng mà đối diện với cô
“Chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng sau khi về, được chứ”
“…”
Nghe một lời như vậy, Nhật Minh và người bên cạnh không khỏi trố mắt mà nhìn qua tôi
Trên nét mặt như thể hiện lên dòng chữ
Không phải vậy chứ
Tôi chớp mắt liên tục để giữ bình tĩnh
Còn về phía Thiên Ân, hắn ta một bên chóng hông, miệng nhếch lên nhìn tôi
“Về đâu, cô nghĩ mình là ai chứ”
“Anh cũng tự nghĩ lại mình là ai đi, còn nói người khác”
Nhật Minh bên cạnh cũng không chịu thua mà nhảy bổ vào, giúp tôi nói lại hắn một câu
“Được, là em nói”
Sau một lúc im lặng, cô hướng thẳng về tôi mà buông ra một câu lạnh nhạt
Trước sự chứng kiến của mọi người ở đây, cô Nhiên không nói không rằng, liền cứ thế mặc kệ mọi thứ mà nắm lấy tay tôi lôi đi
Tôi chới với hướng theo gót chân của người nọ
Hình ảnh cuối cùng mà tôi có thể nhìn thấy, chính là Nhật Minh lúc này đang lấy thân mình che chắn ngăn cản Thiên Ân
“Cô làm vậy, không sợ mọi chuyện sẽ rối hơn sao”
Tôi mở lời sau khi cả hai đã đứng ở ngoài bãi đậu xe
Cô ấy không trả lời, chỉ là im lặng đưa mắt nhìn tôi, bàn tay phải đưa lên siết chặt lấy cánh tay còn lại, dáng vẻ mong manh yếu đuối hiện lên trước mắt, ngay giây phút đó, khiến cho tim tôi vô thức chậm đi mất một nhịp, dần dần lại không ngăn được, đáy lòng hiện lên xót xa
Siết chặt lấy lòng bàn tay, tôi gượng cười nhìn người phụ nữ trước mặt
“Em chờ được mà, cô yên tâm, em không đi đâu cả, ở lại chờ cô thôi”
.
.
.
Xin lỗi mọi người, bắt đầu từ chap sau, sẽ ngược cô Nhiên rồi, không ngược An nữa
Mình lâu lâu mất tích, nhưng mình nhất định không bỏ truyện đâu
Chap này hơi ngắn, chap sau mình sẽ cố gắng viết nhiều hơn ạ
Cảm ơn mọi người nhiều lắm