Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Cô Giáo Yêu Em Không - Chương 23

  1. Home
  2. Cô Giáo Yêu Em Không
  3. Chương 23
Prev
Next

Lời tôi đã dứt khá lâu rồi, vậy mà cô ấy vẫn cứ lặng yên đứng đó nhìn tôi, có phải là tôi lại nói sai cái gì đó rồi không

Khẽ mím chặt môi, tôi chậm rãi bước tới, cố gắng tìm ra câu trả lời từ biểu cảm của đối phương

”Cô Nhiên, cô..”

Thấy tôi sắp đến gần, cô đột nhiên giật mình lùi về phía sau, vẻ mặt bối rối pha lẫn chút bất lực

“Chuyện lúc nãy, thật ngại quá, cô xin lỗi, là cô nhất thời kiếm chế cảm xúc không tốt”

Tôi nhíu mày khó hiểu, có chút không thông, rốt cuộc cô ấy lại định làm cái gì, chẳng phải vừa lúc nãy đã nổi trận lôi đình lôi tôi xuống đây hay sao

“Có phải ý của cô chính là, không muốn chấp thuận em, nhưng cũng không muốn em bên cạnh người khác có phải không”

Nghe một lời như vậy, sắc mặt cô Nhiên liền trở nên tệ đi, cô kịch liệt lắc đầu, môi mấp mái “Không phải như vậy”

Gió từng cơn mang theo hơi lạnh thổi qua đây, hông khô đôi mắt đỏ hoe của người con gái trước mặt, tôi đau lòng, liền bước đến đem chiếc áo ngoài của mình khoác lên người cô ấy

“Thôi được rồi, chúng ta không nói về vấn đề này nữa, cô xem, lúc nãy đáng sợ bao nhiêu, bây giờ lại như mèo con vậy”

Phút chốc trên gương mặt xinh đẹp mang theo chút ửng đỏ, cô tránh ánh mắt của tôi, tay nhẹ níu lấy chiếc áo khoác trên người mình, giọng nói mang theo vài phần ấp úng

“Cô đến tuổi này, làm gì cũng cố gắng suy nghĩ thấu đáo, chỉ là trong cảm xúc cô thật sự không được tốt cho lắm, nếu như cô dứt khoát một chút, có lẽ, em cũng không tổn thương nhiều như vậy” Nói đến đây, giọng nói của đối phương ngày càng nhỏ đi, tôi trầm tư quan sát, có chút mệt mỏi xoa xoa ngón tay, chung quy vẫn là do tôi, nói ngắn gọn, cô ấy vẫn là không cần tôi

“Em hiểu, được rồi, em không làm phiền cô nữa là được rồi, đừng tự trách nữa”

“Không có, không phải như vậy” Cô ấy mím môi, ánh mắt pha lẫn sự đau thương nhìn tôi, nói đến đoạn lại im lặng, khiến tôi cũng trở nên mù mịt, bất giác nhịn không được, bất mãn mà lên tiếng

“Cô Nhiên, em thật sự nhịn không được khi nhìn thấy cô bên cạnh người khác, cô cũng hiểu được cảm giác đó mà đúng không”

“…”

Cô ấy không trả lời, chỉ nghiêng đầu tránh ánh mắt của tôi, vẻ mặt đau khổ đó vẫn là lần nữa thành công đâm vào tim tôi, giật mình tôi chớp mắt lấy lại tinh thần, tay xoa xoa trán, bình tĩnh nói tiếp “Xin lỗi, là em không đúng trước, là do em tự tìm đến cô, là ngày từ đầu em đã ép buộc cô làm những chuyện cô không thích, là do em..”

Lời còn chưa dứt, hương thơm dịu nhẹ cùng với sự ấm áp từ cơ thể của đối phương đã bao trùm lấy tôi, đôi tay thon gầy từng chút một siết chặt lấy bờ vai tôi, như những gì mà cô ấy muốn nói, nhưng cũng không thể nào nói ra được thành lời

Tôi ngơ ngác, tim đập nhanh mà nhẹ nhàng ôm lại cơ thể mảnh mai trước mặt, sợ rằng mạnh tay thêm một chút, cơ thể này sẽ chịu không được mà tan biến

Cảm nhận trên bờ vai, một dòng nước ấm chậm rãi thấm vào bên trong, tim tôi thoáng chốc nhảy dựng, khẽ siết chặt đối phương hơn

“Xin lỗi vì đã ghen tuông vớ vẩn với em, xin lỗi em, đây là lần cuối cùng mà cô hành động ngu ngốc như vậy” Nói đến đây, cô ấy càng thêm rút vào trong lòng tôi, giọng không kiềm được mà run rẫy hơn “Xin lỗi em, cô yêu em, nhưng cô không thể trở thành đứa con bất hiếu được”

Giây phút tôi còn chưa kịp phản ứng, tiếng chuông điện thoại liên tục reo lên, phá tan đi sự yên tĩnh vốn có của chỗ bãi đỗ xe, cô Nhiên theo phản xạ lùi người lại, chân mày nhíu chặt, từ trong túi xách lấy ra chiếc điện thoại, sau khi nhìn tên người gọi đến, cô đưa mắt nhìn qua tôi, rồi xoay người tiếp cuộc trò chuyện của đầu dây bên kia, giọng vẫn còn vì chuyện lúc nãy mà run rẫy

“Mẹ..”

“…”

“Được, con biết rồi”

“Con sẽ đến ngay”

Đưa tay tắt máy, cô vẻ mặt lo lắng hướng đến tôi, gấp rút nói “Khánh An, cô có chuyện quan trọng, cần đi ngay”

“Cô tinh thần không tốt như vậy, hay là để em lấy xe chở cô, có được không”

Tôi quan sát biểu hiện của đối phương, hẳn là không có ý định từ chối, liền nhanh chóng kéo cô ấy vào trong xe, bản thân liền ngồi vào chỗ ghế lái, thuận lợi vặn chìa khóa, liền lập tức cho xe rời đi

Tôi mặc kệ là lúc nãy cô ấy đã nói những lời gì, cũng không còn sự lựa chọn nào khác, từ đầu bản thân cũng đã không chừa cho mình một con đường lui, vậy thì cứ thế chết đi thôi, tôi xem như không có chuyện gì là được rồi, nếu như thật sự bắt buộc cô ấy phải ở bên cạnh Thiên Ân, vậy thì xem như đây là cơ hội cho tôi dứt khoát hết tất thảy mọi thứ đi

Thời gian chỉ điểm cũng đã hơn 12 giờ khuya, tôi cho xe đỗ lại ở bãi đỗ của bệnh viện, liền nhanh chóng tháo dây an toàn, cả hai mở cửa bước xuống xe, không để chậm trễ mà đi nhanh vào cổng bệnh viện

Vừa chạy đến nơi, tôi nén hơi thở của mình nhìn lên bảng phòng cấp cứu đang sáng đèn, liền lập tức đưa mắt nhìn qua cô Nhiên

Cô lo lắng bước đến bên mẹ mình, còn có cả anh của cô, Duy Hải

“Mẹ, ba sao rồi, không phải hôm qua bác sĩ đã bảo mọi chuyện vẫn tốt hay sao”

Trái với vẻ mặt lo lắng của cô Nhiên, người đàn bà trung niên với gương mặt lãnh đạm đối với cô mà lên tiếng

“Thiên Ân đâu, rõ ràng hôm nay mẹ đã sắp xếp cho hai đứa đi với nhau, sao bây giờ lại xuất hiện kẻ khác rồi”

Đối với câu trả lời đầy tính trách móc từ mẹ mình, cô Nhiên ban đầu ngạc nhiên, song sau đó khẽ cắn môi, không dám nhìn vào mắt mẹ mình mà trả lời

“Thiên Ân, hiện tại con không biết anh ấy đang ở đâu”

“Không biết?” Bà ta cười lạnh, liếc nhìn về phía tôi, bất giác không khỏi khiến tôi nổi một trận mồ hôi lạnh, tiếp tục nói “Cô lại vì cái đứa này mà làm trái lời của tôi biết bao nhiêu lần rồi hả”

“Mẹ, không phải, chuyện này không liên quan dì đến Khánh An, là do..”

“Không nói đến nữa, về nhà rồi nói sau, mẹ không muốn vì chuyện này mà làm mất mặt cả gia đình” Cắt ngang lời của cô, bà ta lại quay về chỗ ngồi, xong lại nhìn đến cô Nhiên bồi thêm một câu “Là do con quá mềm lòng, cho nên mới để cái đứa không ra gì đó hủy hoại luôn cả cuộc đời con rồi, uổn công đã nuôi con trong một gia đình gia giáo như vậy”

Tôi siết chặt bàn tay, lạnh lẽo đứng ở một bên, trái tim như bị bóp chặt mà thoi thóp, tôi biết những lời nói đó chính là đang ám chỉ đến mình, trong mắt của mẹ cô ấy, tôi chính là con quỷ đội lớp người, đã lôi kéo con gái của bà ta xuống vũng bùn lầy dơ bẩn, xem như một vết nhơ không bao giờ rửa sạch

Mặc kệ lời nói của người đàn bà này như thế nào, cô Nhiên vẫn xoay người hướng về phía tôi, tay đưa đến chạm lấy gương mặt tôi, mặt hơi nghiêng nghiêng, giọng vẫn là dịu dàng cất lên

“Khánh An, từ lúc này, em đừng để ý, có cô ở đây, cô không có xem em là loại người gì, ngoan, đừng suy nghĩ nhiều”

“Con làm cái gì vậy, mau lại đây” Bà ta sau khi thấy cô làm hành động như vậy thì liền không khỏi tức giận, thái độ chán ghét đối với tôi cũng không ngần ngại che giấu, tôi liền đoán ra, mọi chuyện đều đã bị người đàn bà này nắm rõ hết cả rồi

Thời gian qua, cô ấy chính là chịu đựng nhiều như vậy sao

“Mẹ..” Cô đột nhiên hạ giọng, từ chỗ tôi nhìn về hướng hai người bọn họ

“Con đã trở mặt với Thiên Ân rồi, chuyện cái thai, xin mẹ nói rõ với gia đình, dù sao anh ta bên ngoài cũng có con riêng, con không chấp nhận được”

“Con, con dám sao”

Ngay lúc mẹ cô Nhiên đang tức giận không nói được thành lời, người bên cạnh là Duy Hải trong suốt quá trình không nói một lời nào lại đột nhiên lên tiếng

“Tốt lắm, trở mặt càng tốt, anh không muốn hắn ta liên quan gì đến công ty mình, nếu ly dị thì càng tốt đẹp”

“Con im miệng” Bà ta bên cạnh trừng mắt nhìn đứa con trai mình “Thế con muốn công ty bị người ta cướp trắng hay sao”

“Vậy thì mẹ kí giấy tử cho ba đi, như vậy thì công ty sẽ thuộc về chúng ta, không để kẻ ngoài hớt tay trên”

Tôi mím môi nhìn qua cô Nhiên, liền có thể cảm nhận được ánh mắt trong cô ấy đã dần trở nên lạnh đi, có lẽ trong thâm tâm cô bây giờ, chính là đã chết đi một phần

Tôi xót xa vươn lấy bàn tay lạnh của đối phương, lòng bàn tay mềm mại mảnh khảnh, tôi đau lòng siết chặt lấy nó

“Cậu có còn là con người không, chỉ vì một cái công ty mà cậu định giết ba mình sao”

Từ bên ngoài, trong không gian yên tĩnh, một giọng người đàn ông trầm thấp vang lên, kéo theo sự chú ý của mọi người ở đây

Tôi xoay người, cố không lộ liễu mà đưa mắt quan sát từ trên xuống dưới, là một người đàn ông trung niên, dáng người tròn trịa mập mạp, nhưng cũng không khiến khác nhìn vào cảm thấy khó chịu, hắn ta mang lại cảm giác hiền hòa, xem ra cũng không trông giống là người xấu

“Chú ba?”

“A là bé út đó hả, lâu rồi không gặp con, càng lớn càng xinh đẹp ra nha”

Người đàn ông cười híp mắt nhìn sang cô Nhiên, tay theo động tác mà xoa xoa đầu cô

Cô đột nhiên liếc mắt nhìn qua tôi, môi khẽ mím chặt, từ má sang mang tai, đều là một màu đỏ hồng, càng ngày càng đậm đi

“Con có còn nhỏ nữa đâu mà chú cứ bé này bé nọ”

Cô bên này né né ra phía sau, tránh không để cho bản thân thêm xấu hổ, liền sau đó quay sang về phía tôi, nhỏ giọng nói “Em nhìn cái gì”

“Haha trong mắt chú, con vẫn là rất nhỏ bé”

“Chú đến đây làm gì”

Duy Hải trầm mặt nhìn người đàn ông, phá tan đi sự vui vẻ vừa mới nhóm lên trong không gian nặng nề

Đối với dáng vẻ của đứa cháu mình lúc này, người đàn ông vẫn vẻ mặt thản nhiên, ngước mắt nhìn lên phòng cấp cứu, thấp giọng nói

“Chú đương nhiên là đến xem tình trạng của anh mình thế nào”

“Ông đừng giả nhân giả nghĩa..”

“Hải!”

Lần này, mẹ của cô chen ngang chặn lại lời nói của hắn ta, chau mày đứng dậy hướng đến người đàn ông tiếp chuyện

“Tôi biết chú đến đây là có mục đích gì, tôi mong chú đừng xen vào chuyện này, chuyện của An Nhiên, người làm mẹ như tôi hiểu rõ”

Ông bật cười ha hả, xong lại dần thu lại, ánh mắt như nhìn thấu mọi chuyện đối với người trước mặt mà cất giọng “Chị nói chị là người làm mẹ nên hiểu rõ, thế có nghĩa là dù con gái của chị bị người ta ức hiếp, chị cũng mặc kệ?”

“Tôi cảm thấy tốt cho gia đình này, thì dù cho có hi sinh một chút, tôi vẫn cảm thấy đáng”

Thở dài một hơi, người đàn ông nhắc lại câu nói “Cảm thấy đáng sao”

“Chẳng phải là vì chú hay sao, ở đây còn giả nhân giả nghĩa”

Đối với lời tức giận của Duy Hải, người đàn ông thâm trầm nhìn qua phòng cấp cứu

“Ta chỉ là muốn giữ vững công ty mà anh ấy dùng cả đời mình gầy dựng nên”

Ting

Phòng cấp cứu vừa tắt đèn, bác sĩ với hai tay đút trong túi áo, ánh mắt không một tia gợn sóng quét nhìn xung quanh, đợi người nhà chạy đến trước mặt, rồi mới trầm giọng nói

“Tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng nếu theo tình trạng này, tôi nghĩ mọi người cần chuẩn bị tinh thần trước”

“Chuyện này..” Duy Hải có ý tứ nhìn qua mẹ mình

Về phần cô Nhiên, cơ thể đã chao đảo ngồi xuống ghế bên cạnh, môi mím chặt, nước mắt cứ thế liền rơi xuống, nhìn khung cảnh trước mặt đau thương đến mức, làm trái tim tôi cũng quặn thắt đau đớn cùng kiệt

Nhẹ bước đến, tôi chậm rãi đem cô ấy ôm vào trong lòng, cô không biểu hiện gì, không nói không rằng, chỉ lẳng lặng rơi nước mắt, rút vào trong lòng tôi

Người đàn ông quay sang nhìn về phía chúng tôi

Giọng trầm thấp “An Nhiên, ngày mai con có thể đến công ty gặp chú, chú có chuyện quan trọng cần bàn với con”

….

Nhìn đồng hồ, thấp thoáng cũng đã hơn hai giờ sáng, tôi đưa mắt nhìn về phía phòng tắm, cô ấy đã ở trong đó suốt hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, vậy mà đến bây giờ vẫn chưa thấy có dấu hiệu bước ra, lòng mang theo lo lắng mà đi qua đi lại, đến mức đạt đến giới hạn, tôi quyết định lấy can đảm mà bước đến gõ cửa

“Cô Nhiên, cô có sao không..” Tôi vừa gọi vừa gõ cửa, xong im lặng một lúc xem động tĩnh, nhưng thật lâu sau cũng không thấy sự phản hồi nào, liền càng khiến lòng thêm bất an

Đến mức trái tim như muốn bay ra ngoài, tôi quyết định muốn xông vào thì còn chưa kịp làm gì, cánh cửa nhà tắm đã bất ngờ bật ra, mang theo hơi nóng ập thẳng vào người, tôi giật mình nhìn người trước mặt

Cô ấy đang cài nốt nút áo cuối cùng trên người mình, khi nhìn thấy tôi cũng không tránh khỏi được mà bất ngờ

“Em đứng đây từ khi nào vậy”

“Em..” Tôi ấp úng, cố nhìn xem trên nét mặt của đối phương có điểm gì lạ hay không, rồi mới nhẹ giọng nói tiếp “Em thấy cô lâu rồi vẫn chưa ra, nên lo sợ cô có chuyện”

“Em khùng hả, đi tắm thôi cũng có chuyện được sao, cô đâu có như em, ngủ liền tù tì mấy tiếng trong phòng tắm”

Tôi ú ớ, bị làm cho cứng họng

Nhìn đối phương chậm rãi ngồi xuống bên giường, tôi liền đi đến ngồi bên cạnh, trong lòng có chút phức tạp, không biết nên lựa lời nào để an ủi cô

“Không cần phải nói gì đâu, em về phòng đi, cô cần yên tĩnh một mình”

Lòng tôi chùn xuống, nhẹ gật đầu đồng ý

Trước khi đi ra khỏi cửa, trong lòng vẫn không yên tâm, liền quay đầu lại, nói thêm một tiếng “Có chuyện gì thì gọi em nhé, em ở ngay bên cạnh thôi”

Cô ấy yếu ớt mỉm cười gật đầu, sau đó người tựa vào thành giường, đem cuốn sách bên cạnh lật ra, liền một cái tập trung đọc sách, không chú ý đến tôi nữa

Trời bên ngoài đã khuya, tôi gác tay lên trán, cảm thấy sóng mũi từ lúc nào đã nóng lên, nghĩ lại những chuyện vừa trải qua, tôi đã phải khiến người con gái ấy chịu nhiều tổn thương đến như vậy, tâm liền không chịu được mà quặn thắt đau đớn

Tôi không biết phải làm sao nữa, nhưng tôi thật sự không muốn rời đi, tôi không muốn để cho cô ấy một mình phải chống chịu ở đây, dù cho đối phương có thật sự cần nó hay không, tôi vẫn muốn lẻ bóng ở phía sau bảo vệ cô ấy

Tôi siết chặt chiếc gối ở bên cạnh, mím môi cắn chặt răng, nước mắt cũng đã từ lúc nào từng giọt rơi xuống, ướt đi cả một mảng gối

Tôi cố gắng ngăn bản thân không phát ra tiếng, người co rút ôm lấy chính mình

Thật ra, thật ra khi nhìn lại, tôi trên thế gian này cũng chỉ có một mình mà thôi

Nếu như cố gượng ép ai đó ở bên cạnh mình, thì bản thân người đó căn bản sẽ không bao giờ có được hạnh phúc, nguyên nhân cũng chỉ vì tôi xui xẻo, là do tôi xui xẻo cho nên mới kéo theo người khác rơi vào bất hạnh mà tôi mang đến, cho nên là kết cục này cũng đáng thôi

Cạch

Sau khi tiếng động lạ phát ra, tôi giật mình xoay người nhìn ra phía cửa, trong bóng đêm lờ mờ, tôi nhíu mày cố gắng nhìn ra động tĩnh, đã gần bốn giờ sáng, tôi không nghĩ cô Nhiên giờ này vẫn sẽ còn thức, không lẽ là đã có chuyện gì xảy ra

Tôi lo lắng, liền nhanh chóng ngồi dậy, còn chưa kịp bước xuống giường, ngay lập tức một thân thể mang hương thơm dịu nhẹ ập đến, đem cơ thể của tôi quật mạnh trên giường

Choáng váng hết cả đầu óc, tôi cố gắng trấn tĩnh, mơ mơ hồ hồ nhìn đến hình thể trước mặt

“Cô Nhiên?”

Trên mũi ngay sau đó phảng phất chính là mùi cồn nồng nặc, tôi tròn mắt, không thể tin được mà lắp bắp

“Cô uống rượu sao, sao cô..”

Còn chưa nói dứt câu, môi chính mình cũng đã bị đối phương gắt gao khóa chặt lại

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, cô nắm chặt lấy tay tôi, đem môi ấn xuống càng sâu, tôi cố gắng dùng lí trí còn sót lại của mình, tìm cách trốn thoát

An Nhiên, khi nhìn cô thế này, cô có biết là tôi đau đớn đến như thế nào hay không

Tôi biết là cô say rồi, say đến mức cũng không còn giữ được nguyên tắc của chính mình nữa

Môi tôi cố gắng tránh tới đâu, môi cô ấy liền như thể rất điêu luyện cuốn quýt tới đó, mái tóc mềm mượt của cô rủ rượi rơi rớt lên trên gương mặt tôi, hương thơm như chất gây nghiện khiến tôi lơ ngơ như mất đi lí trí, ngây ngốc mà hưởng thụ nó

Tôi nhíu mày điều chỉnh hơi thở, cố gắng hoạt động cánh tay để bản thân có thể dễ dàng kiểm soát hơn, nhưng cô Nhiên dường như có chút tức giận, đem cánh tay của tôi mà siết chặt, còn có, cô ấy còn dùng ngón tay của mình, bấu thật mạnh vào lòng bàn tay tôi

Lần đầu tiên tôi thấy cô ấy như vậy, làm cho tôi có chút hoảng sợ

Cảm nhận được chiếc lưỡi nhỏ nhắn mềm mại đang dần lần mò tiến vào bên trong khuôn miệng của mình, tôi run rẩy nhít người ra phía sau, nếu như không nhanh trốn thoát khỏi tình cảnh này, tôi e rằng tim mình cũng sẽ thật sự đập loạn mà chết mất

Nhưng mà khi say, cô Nhiên thật sự có thể làm được đến mức như thế này hay sao

Tôi thật sự là sắp ngạt thở đến nơi rồi, trước khi dời đi nơi khác, đối phương thật sự đã cắn một cái thật mạnh vào môi tôi, liền lập tức tôi có thể cảm nhận được vị tanh của máu

Cô chậm rãi ngồi thẳng dậy, khẽ mỉm cười nhìn vào thành quả của mình, chất giọng nhẹ nhàng cất lên, khiến tim tôi ngay tại giây phút đó đã dừng hẳn đi mất một nhịp

“Em thấy sao, có phải rất giống lần đầu em làm chuyện này với tôi không”

Ngón tay thon dài lần mò cởi đi từng cúc áo của tôi, cô bật cười nhìn tôi “Tôi còn nhớ lúc đó, em còn chẳng quan tâm tôi đau đớn thế nào, van xin em thế nào”

“Không có, An Nhiên, chỉ vì lúc đó em say, em..” Tôi cố gắng muốn giải thích cho đối phương hiểu, nhưng không hiểu vì sao cổ họng lại nghẹn đắng, tôi..tôi cảm thấy tim mình rất đau

“Mẹ tôi nói đúng, là do tôi dễ mềm lòng, chỉ vì nghĩ em chỉ là một đứa nhóc, cho nên mọi thứ khủng khiếp mà em làm ra, tôi đều nhắm mắt bỏ qua hết”

“Hoặc cũng có thể lúc đó, tôi đã động lòng với em rồi”

Nói đến đây, cô đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt tôi, sau đó chậm rãi di chuyển xuống cổ, tiếp sau đó trải dài đến ngực, rồi lại tiếp tục kéo ngón tay xuống phần bụng đang nhấp nhô vì hơi thở của tôi

Tôi bắt lấy bàn tay đang tự cởi đi bộ đồ trên người cô ấy, trong bóng đêm, cô ngồi trên người tôi, tay mạnh bạo hất tay tôi ra, đem chiếc áo vừa mới cởi ra ném sang một bên

Tôi chịu không được nữa, liền đối với đối phương mà cất giọng

“An Nhiên, đủ rồi, đây không phải là điều cô thích mà đúng không, đừng như vậy nữa, em thật sự rất đau lòng”

“Em đau lòng tôi” Cô bật cười thành tiếng “Tại sao lúc trước em không đau lòng tôi”

“Cô Nhiên, cô say rồi, để em đi pha nước chanh cho cô uống nha, được không”

Tôi cố gắng dịu giọng, lần nữa nắm lấy tay đối phương

“Chẳng phải em rất thích làm chuyện này hay sao”

Lờ đi câu nói của tôi, cô một bên nhấc lấy bàn tay tôi, chậm rãi đem đặt ở phía dưới của cô ấy, tôi giật mình muốn rút lại, nhưng khi cảm nhận qua lớp vải mỏng đó, chính là ướt rồi

Còn chưa kịp phản ứng, cô ấy đã bắt đầu đẩy hông, trái tim tôi như dừng lại ở khoảng khắc đó, và cảm nhận ở nơi đó chính là ngày càng ướt hơn

“Cô Nhiên..cô”

“Có phải em đã ở với rất nhiều cô gái đúng không, còn có, còn có cô gái lúc nãy, em định tìm hiểu cô ấy sao..” Cô bắt đầu đứt quãng lời nói, hơi thở ngày càng gấp gáp hơn, giọng nói thì lại cố gắng điều chỉnh mà tiếp tục nói “Em làm với cô còn chưa đủ hay sao..”

Tôi nhắm mắt hít sâu một hơi, liền một cái bật dậy, cố gắng điều chỉnh hơi thở cùng nhịp tim của mình, đem đối phương ôm vào trong lòng

Làn da cô Nhiên rất mềm, còn rất nóng, ôm cả cơ thể cô ấy, làm trái tim tôi cũng muốn tan chảy

Đối với hành động bất ngờ này của tôi, cô im lặng không nói gì, chỉ thoáng một cái, tôi cảm nhận được trên vai mình đau đến mức muốn chảy cả nước mắt

Cắn chặt răng, cố gắng kiềm chế cơn đau, tôi nhắm mắt ôm chặt lấy cô ấy hơn, mặc cho đối phương đang nhe nanh vuốt mà cắn mình

Đến khi mọi thứ dịu xuống, tôi mới thấp giọng giải thích “Thật ra em chưa từng ngủ với ai khác ngoài cô”

“…”

“Cô ghen..”

“Em mơ hả, ai mà thèm ghen”

Cắt ngang lời tôi, cô giọng bực mình mà chất vấn “Em không cần giải thích, Nhật Minh đã nói hết cả rồi, cái gì mà tình một đêm em đều trải qua rồi, thảo nào em quen thuộc mấy chuyện này như vậy”

“Hả???”

Tôi hoang mang lập tức ngả người về phía sau, tròn mắt nhìn đối phương

“Em không có, Nhật Minh nó bị khùng hả, nói năng kì cục vậy”

“Tôi không biết, em buông tôi ra đi, ai cho ôm”

Cùng với lời nói, cô cựa mình muốn ngồi dậy, nhanh chóng muốn thoát khỏi vòng tay của tôi

Còn chưa có làm rõ, tôi đương nhiên liền không thể buông tay, ngay lập tức càng ôm chặt lấy đối phương hơn

“Thật sự không có, đó gọi là bản năng, chứ em cũng không giỏi về vấn đề này đâu, cô cảm thấy sướng thì có thể chính là do em yêu cô quá mà thôi”

Bốp

Tôi ngơ ngác ôm mặt

Mặt cô Nhiên bùm một cái liền như quả cà chua, nhíu mày như không thể tin được nhìn tôi

“Em nói năng bậy bạ cái gì vậy”

Uống bao nhiêu rượu, thì cũng đã bị lời nói của tôi làm cho tỉnh hết cả rồi, cô Nhiên càng thêm xấu hổ liền muốn thoát khỏi sự khống chế của tôi, quơ tay muốn tìm lấy áo của mình mà mặc vào

Tôi mỉm cười, tay vòng đến ôm chặt lấy cơ thể mảnh khảnh của đối phương, không cho trốn thoát

“Cô Nhiên, cô say lên thật sự rất quyến rũ”

Nhưng mà, cũng đã vô tình thể hiện một phần tổn thương mà cô ấy đã cất giữ bấy lâu, xem ra có làm cái gì đi chăng nữa thì cũng không bao giờ có thể rửa sạch tội, cô ấy có lẽ cả đời cũng sẽ không tha thứ cho tôi

“Hay là mình tiếp tục chuyện lúc nãy, em thấy cô vẫn còn đang rất ướt” Vừa nói tay không quên vuốt xuống chạm lấy vào nơi nhạy cảm của người nọ

“Không, không làm nữa, cô..cô về phòng mình”

Cơ thể khẽ giật, cô lắp bắp muốn chạy thoát, tay cũng lật đật chặn lấy tay tôi

Tôi nhắm mắt, lần nữa tiến đến, nhẹ nhàng mà đem đối phương ôm vào lòng, vẫn là loại câu nói đó, tôi lần nữa đem sự chân thành của mình mà bày tỏ

“Cô Nhiên, từ nay, hãy để em chịu trách nhiệm với cô có được không”

“Em không cần danh phận, chỉ cần cô không chán ghét em, để em bên cạnh chăm sóc cô, như vậy thôi là được rồi”

“Nhưng mà cô đừng có không cần em, em thật sự rất yêu cô”

….

Xin lỗi vì sự chậm trễ này, vì bận công việc với bí ý tưởng nên mình lặng lâu như vậy, nhưng mình cũng không muốn bỏ truyện đâu, thiệt đó🤧🤧

Chap sau có nên ngược tiếp không mọi người🥺

Mình cưng thụ lắm không có nỡ ngược cô Nhiên, phải gạt bỏ suy nghĩ này thôi🤧

…

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

co-ay-yeu-toi-hon-sinh-menh-375887225
Cô Ấy Yêu Tôi Hơn Sinh Mệnh
Tháng 6 18, 2025
Ngọt như mật
Tháng 9 12, 2025
Nguyện Che Chở Em_truyenles.net
Nguyện Che Chở Em
Tháng 8 4, 2025
Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư_truyenles.net
Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư
Tháng 7 26, 2025
Truyện Les Hay
Bạn gì ơi!!! yêu nha_truyenles.net
Bạn gì ơi!!! yêu nha
chương 50 Tháng 8 29, 2025
Chương 49 Tháng 8 29, 2025
Trả thù mọt sách
Chương 18 Tháng 1 18, 2026
Chương 17 Tháng 1 18, 2026
end-fiction-citadel-18-lesbian-85647105
Citadel Truyện Les 18+
70.7 Tháng 6 20, 2025
70.6 Tháng 6 20, 2025
SẮC TÌNH, MUỐN ĐỘC CHIẾM EM
Ngoại truyện 2 Tháng 2 22, 2026
Ngoại truyện 1 Tháng 2 22, 2026
ĐỘNG NHẦM PHÒNG VỚI MẸ CHỒNG
Chương 20 Tháng 5 6, 2026
Chương 19 Tháng 5 6, 2026
Những Người Phụ Nữ Ở Làng Lá
Những Người Phụ Nữ Ở Làng Lá
Chương 27 Tháng 6 17, 2025
Chương 26 Tháng 6 17, 2025
Đụ Con Bạn LES Thời Cấp 3_truyenles.net
Đụ Con Bạn LES Thời Cấp 3
phần 4 Tháng 6 27, 2025
Phần 3 Tháng 6 27, 2025
TIÊU CHUẨN DỰNG VỢ GẢ CHỒNG
Chương 71 Tháng 10 1, 2025
Chương 70 Tháng 10 1, 2025
Cô có thật sự yêu em không_truyenles.net
Cô có thật sự yêu em không?
Chap 49 Tháng 6 27, 2025
Chap 48 Tháng 6 27, 2025
Tôi hẹn hò với sếp của mẹ_truyenles.net
Tôi hẹn hò với sếp của mẹ
Phần 15 Tháng 7 15, 2025
Phần 14 Tháng 7 15, 2025

© 2026 Madara Inc. All rights reserved