Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Cô Giáo Yêu Em Không - Chương 24

  1. Home
  2. Cô Giáo Yêu Em Không
  3. Chương 24
Prev
Next

Tựa như vừa mới trải qua một giấc mộng dài, tôi chống cằm nhìn ngắm người con gái đang say giấc nồng bên cạnh, ánh đèn ngủ vàng nhạt ấm áp, dịu dàng ôm lấy đường nét tinh xảo pha lẫn sự xinh đẹp vốn có của người con gái trước mắt, tay vô thức đưa đến, khẽ chạm lên trên gương mặt tựa như vô thực, cùng với làn da trắng nõn mềm mại như sữa, ngay tại giây phút này trái tim tôi như được truyền thuốc, tê dại đến phát run rẫy

Ánh nắng của buổi sáng sớm tự lúc nào đã khẽ xuyên qua khe cửa sổ, tinh nghịch nhảy nhót lên trên bờ mi đen dài công vút của An Nhiên, tôi nhìn cô cựa quậy, sau đó cơ thể lại càng rút sâu vào trong người tôi, tức khắc liền ngăn không được mà hít lấy một hơi thật sâu

Niềm vui còn chưa kéo dài được bao lâu, tôi nhíu mày hướng mắt nhìn ra cửa, lúc này tiếng chuông từ đâu ở phía ngoài cổng, như đang gấp gáp hối thúc mà văng vẳng vang lên từng hồi, khiến cho người con gái đang nằm gọn trong vòng tay tôi cũng theo đó mà thức giấc

Cô Nhiên mơ màng ngó nhìn xung quanh, thanh âm ngáy ngủ vẫn còn chưa hết, hỏi tôi “Sao thế, mới sáng sớm ai lại đến vậy?”

“Để em đi xem thử, cô ngủ thêm một chút nha” Tôi cưng chìu trả lời, nhẹ nhàng nhích người ra, đem tấm chăn ấm kéo lên ngang người đối phương, đợi thấy cô Nhiên gật đầu nhắm mắt rồi ngủ tiếp, tôi mới an tâm mở cửa phòng đi ra bên ngoài

Không biết là ai lại mất lịch sự như vậy, mới sáng sớm đã nhấn chuông liên hồi không để cho ai ngủ nghê gì cả, tôi thì không sao, nhưng cô Nhiên thì khác, dỗ dữ lắm mới ngủ được một chút, giờ thì cuối cùng lại bị cái tên không biết điều ở đâu ra phá rối

Chỉnh trang lại quần áo cho gọn gàng, tôi đóng lại cửa chính, sau đó ngó đầu nhìn ra ngoài cổng nhà xem coi là ai đang đứng ngoài đó

Thấp thoáng là hình dáng của một người đàn ông, đi ra xem kĩ hơn thì tôi mới phát hiện ra, đối phương không ai khác là người chồng danh chính ngôn thuận của cô Nhiên

Cho tay vào túi quần, tôi mỉm cười ý tứ chào hỏi hắn ta, cũng im lặng đợi xem tên Thiên Ân này rốt cuộc là có lời gì muốn nói

Ngay lập tức, người nọ nắm chặt lấy thanh sắt của cánh cổng, giọng gằn lên nhìn tôi “Kêu cô ấy ra đây, mày là cái thá gì mà dẫn vợ tao đi, hả”

“Dựa vào gì hả” Tôi bật cười, cũng không thèm nhìn lấy hắn mà trả lời “Dựa vào người cô ấy yêu là tôi”

“Khốn nạn” Tên Thiên Ân gầm lên, tức giận dùng ánh mắt câm thù trừng lấy tôi “Mày tưởng tao không biết hả, thứ như mày chỉ là đồ súc vật, nếu vì không phải mày cưỡng bức cô ấy, thì liệu cô ấy có trở thành thế này không”

“Sau tất cả mọi chuyện, mày chỉ là một con khốn ích kỉ mà thôi”

Tôi nhíu chặt chân mày, thật khó chịu khi bị đối phương xúc phạm đến danh dự, và còn bực mình hơn nữa khi hắn ta lại nói về cô Nhiên với nội dung khiếm nhã như thế, xong sau đó cũng bình tĩnh mà hỏi lại hắn một câu

“Anh nghe chuyện này ở đâu”

RẦM

Hắn đập mạnh thanh sắt, hung hăng mà chửi tôi

“Mày là đồ bệnh hoạn, mày tưởng khi tao cưới cô ấy về, lại không điều tra kĩ lưỡng sao” Nói đến đây hắn như muốn ngã quỵ xuống đất, vẻ mặt thống khổ như đang tự trách bản thân mình “Nếu như tao kịp nhận ra tình cảm này sớm hơn, liệu cô ấy có thể suy nghĩ lại mà ở bên cạnh tao hay không, mày đã đi rồi, vậy tại sao mày lại xuất hiện nữa chứ”

“Nói đi, tại sao mày lại khốn nạn như thế hả”

Tôi xoa xoa thái dương của mình, mắt nhìn xuống bộ dạng thê thảm của tên Thiên Ân, một vài giây sau, tôi chậm rãi ngồi thấp xuống ngang tầm với gương mặt của hắn ta, bật cười trả lời

“Bởi vì vốn dĩ cô ấy là của tôi, thể xác lẫn trái tim của cô ấy, anh cả đời cũng không bao giờ có được, nên là tự chết tâm đi”

Nói rồi tôi cũng mặc kệ mà quay người bước vào bên trong, bỏ ngoài tai tiếng hét oán hận của hắn, lần mò đi vào trong phòng, tìm kiếm bóng dáng của người con gái ấy, cảm giác như vừa mới trút bỏ đi được gánh nặng, tôi nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy cô từ phía sau, ngay sau đó cô Nhiên cũng khẽ cựa mình, ý định xoay đầu qua nhìn tôi, môi mấp máy muốn hỏi người bên ngoài lúc nãy kia là ai

Tôi bình thản ôm sát phía sau người cô trả lời “Giao hàng nhầm thôi à, cô ngủ tiếp đi nha”

Chuyện đã đến bước này rồi, tôi không thể để cô lại vụt ra khỏi tay mình thêm một lần nào nữa, cũng không thể tin tưởng thêm một ai, và chẳng một người nào có thể đem lại hạnh phúc thật sự cho cô ấy, đầu tiên là mối tình đầu của An Nhiên, Vũ Lâm, cái tên luôn khiến cho mình cay đắng mỗi khi nhớ về nó, không biết là cô ta đã bỏ đi đâu, cho đến hiện tại thì cũng không còn nghe ai nhắc đến, và tiếp theo là tên Thiên Ân, tôi hèn nhát từ bỏ tất cả để lẫn trốn, vùi mình vào thứ được gọi là tương lai, cũng chỉ mong An Nhiên có thể ở nơi mà cô ấy đã chọn sẽ được người như hắn mà trao đến hạnh phúc

Vậy mà sao, cuối cùng tên khốn này lại rước cô về chỉ để làm bình phong, để che giấu cô tình nhân bé nhỏ và đứa con riêng của hắn, sau tất cả mọi chuyện tên chết tiệt này lại mở mồm ra bảo yêu cô, thật nực cười, vì lí gì chứ

Nghĩ đến thật khó chịu, tại sao cứ hễ những người này xuất hiện, cô Nhiên lại hay dùng những lời lẽ khó nghe nhất mà đâm thẳng về tôi, dù biết là có lí do chính đáng, mục đích là muốn cho tôi chết tâm, nhưng như vậy thì cũng thật đau lòng lắm đấy

Người ta thường hay khuyên nhủ với nhau rằng, khi yêu một người, tốt nhất là đừng dễ dàng thể hiện thẳng ra bản thân sẽ sống dở chết dở nếu như thiếu đi họ, một là được trân trọng, hai là bạn sẽ phải hối hận cả đời, và tôi cũng không biết điều đó có thật sự là đúng hay không, nhưng với cái tính cách dại gái của mình, thì có cho bao nhiêu viên thuốc đi chăng nữa cũng không thể nào chữa được

Nói gì thì nói, nếu xem xét ở mức độ tình cảm, cô Nhiên vẫn có thể vứt bỏ tôi ở cái xó nào đó nếu như lại có chuyện gì xảy ra, tôi biết là cô vẫn còn có thể rung động thêm bất cứ một ai, nếu như lần này tôi không xuất hiện, Thiên Ân thì vẫn tiếp tục kiên trì theo đuổi, thì có thể đã có một cái kết viên mãn cho đôi bên, người ta thường gọi là gì nhỉ, happy ending đúng không

Đau lòng, sợ hãi

Đó là hai thứ luôn khiến tâm trí tôi không bao giờ được nghỉ ngơi, bất giác cười trong chua xót, rõ ràng là đang ôm trọn người con gái này trong vòng tay, vậy mà vẫn lo sợ chớp mắt một cái, người ta sẽ bắt cô đi mất

——

Cũng đã đến lúc tôi và Nhật Minh kết thúc chuyến công tác tại bệnh viện của thành phố này, quay trở về với công việc hiện tại, nơi mà bọn tôi đã làm việc từ những ngày đầu tiên

Về phía An Nhiên, cô ấy cũng cần có một khoảng thời gian để giải quyết các vấn đề của mình, về gia đình, và về những cảm xúc hỗn độn mà cô ấy luôn ám ảnh trong đầu suốt cả quãng thời gian qua

Tôi không biết hiện tại cô Nhiên đang nghĩ gì, sau tất cả mọi chuyện, mọi thứ vẫn thật quá đỗi mơ hồ, dù sao tôi cũng chỉ là một người ngoài, để hiểu rõ được về phần con người của cô ấy, tôi đúng là lực bất tòng tâm, từ đầu đến cuối chưa một ai có thể lí giải được suy nghĩ của cô Nhiên, không thể phán đoán được hành động và cảm xúc mong lung ấy

Tôi không mong sau tất cả mọi chuyện, cô ấy sẽ lại tiếp tục chọn con đường nguy hiểm đó nữa, nhưng liệu có thay đổi được gì không, khi mà hiện tại người đàn ông đó đã chuyển hướng mà yêu lấy con người cô

“Đang nghĩ gì mà trầm tư vậy”

Tôi thoáng giật mình thoát khỏi cơn suy nghĩ, nương theo thanh âm trầm thấp vừa mới phát ra, lúng túng mà trả lời “À không gì đâu, tao đang nghĩ giới y học của mình liệu có phương pháp nào có thể giúp một người thực vật tỉnh lại được không”

Bỏ xấp giấy tờ trong tay, Thiên Ân nâng lên ly cà phê nóng uống một ngụm, để trả lời cho câu hỏi dường như có chút khó khăn, cậu ta thở dài một hơi

“Tao biết mày đang nghĩ gì, nhưng với tình trạng của ông ấy hiện tại, đúng là không thể làm được gì hơn”

“Thật vậy ư..” Tôi ngã người ra sau, nhắm nghiền hai mắt mà lẫm bẫm “Vậy cô Nhiên phải làm sao”

“Sống chết có số, ông ấy đã như thế suốt mấy năm rồi, tao nghĩ đôi khi phải chấp nhận sự thật, để ông ấy còn ra đi thanh thản”

Tôi biết cậu ấy không có ý gì cả, nhưng khi nghe đến những lời như vậy về một người rất đỗi quan trọng đối với người kia, đương nhiên vẫn là không khỏi có chút chạnh lòng, liệu có cách nào hay không, nếu như có thể hi sinh được bất cứ thứ gì để cô ấy không còn phải đau khổ nữa, tôi thật tâm muốn bằng lòng đánh đổi tất cả mọi thứ

Nhật Minh cũng bó tay mà thốt lên rằng “Trên thế giới này đương nhiên cũng có bác sĩ giỏi, nhưng mày biết đó, phải có duyên, ông ấy cũng đã được đưa đi khắp nơi để điều trị, nhưng cuối cùng vẫn thất bại”

“Công nhận mày luỵ tình thật đó” Cậu ta đột nhiên mỉm cười nhìn tôi, sau đó lại lắc đầu “Chỉ là đặt không đúng người, suy cho cùng thì kết thúc vẫn là đường ai nấy đi, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, tao mong mày đừng nghĩ về chuyện cũ nữa, cho bản thân một cơ hội để ai đó bước vào cuộc sống của mày, đừng cứ mãi hành hạ bản thân nữa, thiếu mày thì dì ấy cũng không có chết được đâu, chỉ có mày là die thôi”

Tâm khẽ nhói, tôi đưa đôi mắt đầy phức tạp và sự mẫu thuẫn của mình nhìn Nhật Minh “Có thật không”

“Hửm, thật về chuyện gì?”

Cậu ta ngơ ngác nhìn tôi, phút chốc khiến tôi bật cười, lại tự đặt câu hỏi cho bản thân “Phải làm sao đây ta, tao nghĩ tao sẽ không rời bỏ cô ấy, nhưng liệu mọi chuyện sẽ tốt hơn chứ”

Đập trán một cái, Nhật Minh bất lực mà ngã người ra sau “Thôi tao chịu thua mày rồi, trừ khi dì ấy ly hôn, còn không thì mày cứ tiếp tục đâm đầu vào mối quan hệ sai trái này đi”

“Ly hôn?” Tôi lẩm bẩm về hai từ ấy, cảm xúc đột nhiên có chút khó tả “Cô Nhiên sẽ ly hôn không”

“Chuyện này khó đấy” Nhật Minh đưa ánh mắt đăm chiêu nhìn tôi “Suy nghĩ và những quyết định của dì út luôn khiến cho hai đứa mình thất vọng mà”

“Tao nghĩ hắn ta sẽ không buông tha đâu, hiện tại mày không ở bên cạnh dì ấy, có khi bây giờ hai người họ đã hoà giải với nhau rồi cũng nên”

Lòng khẽ đánh trống, tôi có chút hoảng hốt liếc nhìn Nhật Minh, cái tên này đang cố ý ám chỉ cái gì chứ

Không để cho tôi trả lời, cậu ta lại nói tiếp “Đâu thử mày gọi cho dì út xem”

“Tự nhiên” Tôi nhíu mày khó hiểu “Khi không giờ gọi cô ấy làm gì”

“Tao chỉ muốn xác nhận xem mình có đoán trúng không”

“Bị điên à, tao không gọi đâu, giờ này có khi cô Nhiên có tiết dạy rồi, tao không muốn làm phiền cô ấy”

Thấy mặt mày tôi nhăn nhó, cậu ta lúc này mới phát lên cười khặc khặc, giọng nói đê tiện vô cùng

“Phiền đồ ha, hay là mày sợ, sợ mấy điều tao nói trở thành sự thật”

Tôi phát cáu ném cho tên Nhật Minh tập hồ sơ, định bụng đứng dậy bỏ đi thì tiếng chuông điện thoại trong túi quần đột nhiên reo lên, không bận tâm đến cậu ta nữa, tôi nhanh chóng nhìn vào màn hình, khẽ chau mày, ra hiệu cho đứa trước mặt im lặng

Bắt đầu với giọng điệu lịch sự của mình

“Chị Huyền ạ, chị gọi em có gì không”

“Hiện tại em có bận gì không, chị có chuyện muốn bàn bạc với em”

“Chuyện này, để em xem lại, có gì báo chị sau nha”

“Ok, chị đợi nhá”

Tôi nghiêng đầu cúp máy, khó hiểu nhìn đến Nhật Minh, đem sự thắc mắc của mình nói cho cậu ta nghe

“Ê, tự nhiên chị Huyền hẹn gặp tao, không biết có chuyện gì không”

Nhật Minh ban đầu chớp mắt suy nghĩ, nhưng ngay giây sau lại búng tay, híp mắt cười nói với tôi

“Chắc là chỉ đổ mày rồi đó, haha”

“Bị điên à, tao với chỉ từ lúc đó tới giờ đã rõ ràng với nhau chỉ có thể là bạn mà, với gu chị ấy không phải kiểu người như tao đâu” Bỏ qua mấy lời linh tinh của tên Nhật Minh, trước mắt vẫn là xem xét lúc nào ổn để hẹn chị ấy ra ngoài

——

“Tuệ Nghi?”

Sau khi kết thúc công việc, thành phố cũng đã sáng lên với những ánh đèn lấp lánh, tôi bước ra ngoài với dáng vẻ đừ đẫn, lại ngạc nhiên khi nhìn thấy Tuệ Nghi đang đứng một mình ở bên hồ nhỏ của bệnh viện

Thấy tôi chậm rãi đi tới, chị ta thoáng chốc cong lên nụ cười niềm nỡ, bước chân cũng theo đó mà hướng về phía này

“Xong rồi hả, đi thôi”

Tôi chau mày, có chút khó chịu “Đi đâu?”

“Em không nhớ hả, hôm nay là kỉ niệm ngày đầu tiên mình quen nhau mò” Tuệ Nghi bỏ qua phản ứng của tôi, tinh nghịch mà nắm lấy tay tôi kéo đi, ngay tức khắc tôi liền gạt phăng cánh tay của đối phương, bực dọc nói

“Chị làm sao vậy, em với chị chia tay rồi”

“Chị chưa đồng ý, em không thể đơn phương dừng lại như vậy được”

Chị ta lại lần nữa ôm chặt lấy cánh tay tôi, vùi đầu vào hổm cổ của tôi, giọng điệu yếu ớt như cầu khẩn “Xin em, là chị không tốt, em suy nghĩ lại cho chị thêm một cơ hội được không”

Tôi chán ghét đẩy người đối phương ra, ngoài trừ An Nhiên tôi thật sự không muốn ai khác tự ý mà chạm vào người mình, lại còn là Tuệ Nghi, chị ta không cảm thấy xấu hổ hay sao

“Đủ rồi, chị nghe không hiểu hả, làm bạn thì được, nhưng mối quan hệ này cứu vãn không nổi, chị làm ơn đừng như thế này nữa, em rất khó xử”

Ánh mắt chị ta đượm buồn nhìn tôi, khẽ gượng cười ấp úng, ngay lúc đó như thật sự trùng hợp, tán cây xào xạc bên cạnh và một luồng gió mạnh mẽ lướt qua, từng chiếc từng chiếc một, những cánh lá khô vàng nhạt cao thấp bay tán loạn qua bên chỗ bọn tôi đang đứng, càng tô điểm thêm sự cô đơn của người con gái trước mắt, đâu đó trong kí ức của tôi, có thể mường tượng ra được bản thân mình cũng từng thống khổ giống y như vậy

Tôi hít nhẹ một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, giọng cũng bình tĩnh mà nhẹ nhàng hơn một chút

“Được rồi, em xin lỗi, em không nên lớn tiếng với chị, thật ra hôm nay em có hẹn, nên là..”

“Chị hiểu rồi” Tuệ Nghi hào hứng trở lại, mỉm cười nói với tôi, xem như mọi chuyện lúc nãy hoàn toàn chưa từng xảy ra “Do chị đột ngột như vậy nên làm em khó xử, chị xin lỗi, em có hẹn thì thôi lần khác cùng chị đi chơi nha, được không”

Nhìn chị ta như vậy, lòng tôi có chút chùn xuống, rõ ràng là Tuệ Nghi cũng đâu có tệ, trước khi gặp tôi chị ta vốn dĩ là con nhà giàu, là tiểu thư đài các, muốn gì được nấy, yêu ai hay quen ai cũng rất là thoải mái, dù biết rằng chị ta là thuộc dạng phóng khoáng, là một kẻ đào hoa, nhưng chung quy vẫn là xứng đáng ở bên cạnh một người cùng tầng lớp hơn với chị ta, dây dưa với tôi làm gì

“Ừm, chị sớm trở về đi, bữa nào rãnh thì mình tính tiếp nhé”

Nói đến đây, tôi tiến đến chiếc xe máy của mình, bỏ qua gương mặt tràn ngập vui vẻ và mong chờ của đối phương, nặng nề mà thở dài trong lòng, một cái liền vặn ga chạy đi

Nhìn đồng hồ, cũng vừa kịp lúc đúng giờ hẹn, tôi nhanh chân bước vào khu nhà hàng được đặt trước, ngay sau đó người phục vụ niềm nở chạy đến chỗ tôi

“Quý khách đặt bàn trước chưa ạ”

“Tôi có bạn trong đây, đã đặt trước rồi” Mỉm cười lịch sự, tôi gật đầu chào một cái rồi lại tiếp tục đi về phía trước, bước vào thang máy lên đến nơi mà chị Huyền đã thông báo trước đó

Nhìn đúng số phòng, tôi chỉnh trang lại cổ áo, gõ cửa trước hai tiếng rồi chậm rãi bước vào

“Em đến rồi hả, vào ngồi đi” Chị Huyền cầm ly rượu đặt xuống bàn, ngay giây sau đó cũng đứng dậy, tay liền đưa về phía trước ý chỉ bảo mời tôi ngồi

Tôi vui vẻ cười chào một cái, cũng thoải mái mà ngồi xuống

Đợi sau khi mọi thứ đã rơi đúng vào thời điểm cần đi vào vấn đề, tôi mới mở lời “Chị có việc gì cần nói với em ạ”

Người con gái với chiếc áo sơ mi hở vai, tóc vàng nhạt uống lượn trải dài đến thắt lưng, nàng ta là Ngọc Huyền, với nét đẹp đặc trưng phóng khoáng, mỉm cười tinh nghịch trả lời tôi

“Thôi mình vừa ăn vừa nói ha, chắc em mới vừa làm ra, ăn trước đi không lại kiệt sức”

“Vậy cũng được”

Sau một lúc hàn thuyên đủ thứ trên trời dưới đất, tôi và Ngọc Huyền rốt cuộc cũng giải quyết xong những món ăn trên bàn, đợi sau khi nhân viên phục vụ bước vào thu dọn hết tất thảy, Ngọc Huyền lúc này mới thở nhẹ một hơi, mãn nguyện nâng ly uống một ngụm rượu vang

Xong sau đó hướng ánh mắt nhìn về phía tôi, bất ngờ hỏi một câu

“Em yêu người phụ nữ tên An Nhiên đó?”

“Khụ khụ” Không kịp đề phòng, lời chị Huyền vừa mới thốt ra đã khiến cho tôi không khỏi sặc sụa

Ngọc Huyền lúc này vừa buồn cười vừa đi thẳng vào vấn đề “Chị biết là em yêu cô ấy, hôm nay chị mời em đến đây là có việc muốn bàn với em” Nói đến đây, người nọ bắt đầu trở về với vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt như một đối tác làm ăn muốn thương lượng với vị khách hàng của mình

“Chị biết ba của An Nhiên đang gặp tình trạng gì, và chị cũng biết nội tình phía sau của cả nhà họ, hôm nay chị muốn nói với em về vấn đề này, chị có thể giúp em, tìm một bác sĩ giỏi để điều trị cho ba cô ấy, và đương nhiên nhất định là sẽ thành công”

Tôi ngơ ngác, cô gắng tiếp thu nội dung thông tin vừa rồi, còn chưa kịp phản ứng lại, đối phương lại tiếp lời

“Nhưng đổi lại, em phải giúp chị một chuyện”

“Ch-chuyện gì ạ?”

Nàng ta lúc này nhìn sâu vào mắt tôi, mỉm cười nói “Em phải ở bên cạnh Tuệ Nghi, về sau không được dính dáng đến người phụ nữ kia nữa”

“Sao, Tuệ Nghi?”

Tôi ngã người ra sau, không khỏi kinh ngạc khi nghe đối phương nhắc đến chị ta, cố gắng thu nạp hết khối thông tin mà mình vừa mới được nghe

Khoan đã, vì sao chị Huyền lại biết được Tuệ Nghi, với lại tại sao nàng ta lại muốn nhúng tay vào việc này, mối quan hệ giữa bọn họ là gì

“Nhưng mà, em vẫn chưa rõ, chị và Tuệ Nghi, rốt cuộc là..?”

Ngọc Huyền lúc này mới chống tay lên bàn, thích thú nhìn biểu cảm của tôi, rồi cười trả lời “Chị em”

“Chị em?” Tôi nheo mắt cố gắng xác nhận lại lần nữa, chỉ khi người đối diện gật đầu thêm một cái chắc nịt, bản thân lúc này mới chịu tin tưởng sự việc trước mắt “Không thể tin được, bảo sao bây giờ nhìn kĩ, thấy hai người đúng là có nét giống nhau”

Nàng ta ngã người ra sau bật cười, nhướng mày một lần nữa xác nhận lại câu trả lời của tôi “Thế nào, có muốn trao đổi không, nếu em ở bên cạnh Tuệ Nghi, thì người con gái em yêu mãi mãi sẽ được bình yên mà sống êm đềm đến già”

Tôi bối rối gục mặt xuống bàn, lơ đễnh nhìn vào hai bàn tay đang siết chặt của mình, rời xa An Nhiên sao, vì sao khi nghĩ đến nó, nghĩ đến sau này sẽ không còn được nhìn thấy bóng dáng của người con gái ấy nữa, tim tôi đã đau nhói đến mức như không thể bắt kịp lấy hơi thở của mình, thật đau đớn

“Chị cho em thời gian suy nghĩ được không”

Tôi cảm thấy hốc mắt mình như đang dần đỏ lên, thanh âm cũng phút chốc mà run rẫy, thấy như thế, Ngọc Huyền lúc này cũng không còn nét mặt đùa giỡn nữa, nàng ta chậm rãi đứng dậy, bỏ lại một câu rồi bước đi “Ngày mai cho chị câu trả lời nhé, tình trạng của người đàn ông đó cũng không còn chống cự được bao lâu đâu”

Tôi đưa tay với lấy nốc hết một ly rượu đầy, cố gắng bình tĩnh mà suy nghĩ, nhưng dù có nghĩ đến ở phương diện nào, cũng thật sự là quá đau đớn

——

Nằm trên chiếc giường cùng với màn đêm bao trùm, tôi đặt tay lên trán, ngẫm nghĩ lại từng lời nói của Ngọc Huyền, nếu như tôi đồng ý với cuộc giao dịch này, thì ba của cô Nhiên sẽ được tỉnh lại, dù không biết chuyện đó có phải là sự thật hay không, nhưng nếu phép màu có thể xảy ra, thì người hạnh phúc nhất chính là cô ấy, là người con gái mà tôi yêu

Hình ảnh cô Nhiên khóc đến cạn kiệt sức lực ở trong vòng tay tôi khi phải chứng kiến cảnh ba mình sắp không qua khỏi, những kí ức đó cứ lần lượt như cơn sóng biển cuộn trào, mãnh liệt đập thật mạnh thẳng vào trong tâm trí tôi

Nhìn vào màn hình điện thoại, tôi thơ thẫn ngắm nhìn tấm ảnh của người con gái với tà áo dài xanh lam ngọc, bức ảnh được tôi chụp cách đây vào khoảng thời điểm sáu năm trước, cũng đã rất lâu rồi

Nghiến chặt răng, tôi bật cười trong chua xót, được rồi, dù có đánh đổi bất cứ thứ gì đi chăng nữa, miễn là cô được hạnh phúc, tôi cũng sẽ hạnh phúc

Đột nhiên trên màn hình điện thoại nhảy lên một dãy số quen thuộc, tôi thoáng chốc giật mình, tim cũng vì đó mà hụt mất đi mấy nhịp

Ngón tay run rẫy nhanh chóng bắt máy, giọng cố gắng bình tĩnh lên tiếng

“Alo cô ạ”

“Sao thế, giọng em run quá đó” Đầu dây bên kia bật cười khúc khích, lại nói tiếp “Bộ nhớ cô lắm hả”

Tôi ngăn không được mà bật cười trước lời trêu ghẹo kia, cũng thành thật mà trả lời “Đoán trúng rồi, thật sự rất nhớ cô”

“E hèm, ba ngày tới cô không có tiết, sẽ tranh thủ đến thăm em, lâu rồi không liên lạc, sợ ai kia sẽ quên cô giáo của mình mất”

Giọt nước mắt lúc nào đã lăn dài trên má, tôi mỉm cười gật đầu trong vô thức “Em nhớ cô lắm, em tưởng là cô sẽ không gọi điện cho em nữa, cả tháng nay em chỉ dám chờ cũng không dám làm phiền cô”

“Xin lỗi em, cô bận giải quyết một số việc, nhưng đã xong rồi, lần này có thể yên tâm mà tìm gặp em rồi..” Nói đoạn đến đây, đầu dây bên kia có chút ngập ngừng, song sau đó lại tiếp tục nói với giọng thỏ thẻ “Khánh An, cô cũng nhớ em lắm”

***

Chào mọi người nha, mình quay trở lại rồi

Cũng lâu quá rồi, mà vẫn còn độc giả ủng hộ và theo dõi truyện của mình, chân thành cảm ơn đến các bạn đã luôn yêu thích bộ truyện này nha

Bật mí với mọi người, thật ra lúc mình học lớp 10, mình cũng từng đơn phương giáo viên dạy văn kiêm chủ nhiệm của mình, haha, cũng sáu năm rồi, hôm bữa mình nhân dịp 20/11 chúc cô ấy, mình hiện tại đang ở nhật, sắp về rồi, ngỏ lời muốn về thăm cô, thì cô ấy trả lời “cô cũng mong được gặp lại em” eo ơi khó tả vô cùng, vui muốn xỉu luôn

Thật ra đôi lúc mình cũng hay dựa vào cảm xúc đơn phương của mình đem vào bộ truyện, mà được cái là cô giáo của mình vẫn còn độc thân, cô rất xinh và rất dịu dàng luôn

5 tháng nữa thôi là mình sẽ được gặp lại cổ rồi

Haha cùng kết thúc câu chuyện An và Nhiên thôi nè

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Vợ Của Ta Là Quận Chúa
Tháng 9 25, 2025
Phùng Tràng Nhập Diễn
Tháng 10 20, 2025
Chiều cao tính cái gì, đẩy ngã vạn tuế_truyenles.net
Chiều cao tính cái gì, đẩy ngã vạn tuế
Tháng 8 3, 2025
Chỉ Cần Cậu_truyenles.net
Chỉ Cần Cậu
Tháng 7 27, 2025
Truyện Les Hay
Vy Và Hằng
Vy Và Hằng
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
Chương 1 Tháng 6 17, 2025
Đôi Mắt Của Seungcheol_truyenles.net
Đôi Mắt Của Seungcheol
quả dâu số 23 Tháng 6 24, 2025
quả dâu số 22 Tháng 6 24, 2025
Good Girl
Chương 30 Tháng 12 24, 2025
Chương 29 Tháng 12 24, 2025
PHÒ MÃ GIA! THỈNH ĐI LỐI NÀY_truyenles.net
PHÒ MÃ GIA! THỈNH ĐI LỐI NÀY
Chương 92 Tháng 7 1, 2025
Chương 91 Tháng 7 1, 2025
Gấu Nho – Ngọc Lan X Thùy Trang
Chương 27 Tháng 1 8, 2026
Chương 26 Tháng 1 8, 2026
Làm thế nào để trả thù
Chương 15 Tháng 4 19, 2026
Chương 14 Tháng 4 19, 2026
Trót yêu người hắc ám_truyenles.net
Trót yêu người hắc ám
Chap 23 Tháng 8 1, 2025
Chap 22 Tháng 8 1, 2025
Bạn gì ơi!!! yêu nha_truyenles.net
Bạn gì ơi!!! yêu nha
chương 50 Tháng 8 29, 2025
Chương 49 Tháng 8 29, 2025
Trả thù mọt sách
Chương 18 Tháng 1 18, 2026
Chương 17 Tháng 1 18, 2026
end-fiction-citadel-18-lesbian-85647105
Citadel Truyện Les 18+
70.7 Tháng 6 20, 2025
70.6 Tháng 6 20, 2025

© 2026 Madara Inc. All rights reserved