Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Cô Giáo Yêu Em Không - Chương 25

  1. Home
  2. Cô Giáo Yêu Em Không
  3. Chương 25
Prev
Next

Mùa hè đã đến rồi, cũng không hiểu vì sao mà ánh nắng ngoài kia vẫn cứ thế ung dung dịu dàng như vậy, có phải là vì nó gắn liền với kí ức tuổi thanh xuân tươi đẹp kia, hay là vì như thế nào mà lại khiến cho tôi trầm tư đến lạ

Bất giác thơ thẫn nhìn ra ô cửa sổ, làn gió nhẹ như cố tình xoa lấy đi sự mệt mỏi trong tôi, nhẹ nâng tách cà phê trong tay, tôi cố gắng tận dụng khoảng thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi của mình, trấn tĩnh lại bản thân cho thật tốt, để mà còn tiếp tục bắt tay vào công việc

“Bác sĩ An, hiện tại bên ngoài phòng có người cần khám, có chút nghiêm trọng, bây giờ có thể xem qua không ạ”

Tôi nghiêng người nhìn cô y tá vừa mới từ cửa bước vào, nhẹ gật đầu một cái, đợi đối phương hiểu ý rời đi, lúc này mới dọn dẹp một chút, nhanh chóng đi đến bàn làm việc của mình

Nghiêm túc xem tập hồ sơ bệnh án của bệnh nhân vừa mới được trao đến, tôi nhíu mày suy xét tình hình, người này có vẻ như là đang trong giai đoạn không thể cứu chữa, là ung thư máu giai đoạn cuối sao

Ngay sau đó âm thanh của cánh cửa gỗ được mở ra, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, tôi mới buông lỏng tờ giấy trong tay, nghiêm túc ngước mắt nhìn lên chờ đợi bệnh nhân của mình

Là một cô gái, nhưng điều không khỏi khiến tôi ngạc nhiên chính là, người con gái này lại đâu đó toát lên một chút nét giống An Nhiên, kể cả gương mặt và dáng dấp, chỉ là thần sắc người này vô cùng mệt mỏi và yếu ớt, chắc là đã trải qua bao nhiêu lần điều trị đau đớn, cho nên ở cơ thể này sớm đã không thể chịu đựng thêm được nữa

“Cô này” Nhẹ gọi đối phương, kéo cô ấy quay trở lại thực tại, và cũng ngay từ giây phút đầu tiên khi mà người phụ nữ này mới bước vào, ánh mắt vẫn cứ luôn chăm chăm nhìn thẳng vào tôi, không để ý đến chi tiết này, tôi vẫn tiếp tục tập trung nói về bệnh tình của người nọ “Có lẽ cô cũng đã hiểu rõ về bệnh tình của mình, nhưng tôi vẫn mong cô có thể tiếp tục điều trị, cho nên..”

“Khánh An?” Cùng với gương mặt khó tin, cô gái trước mặt tôi đột nhiên lên tiếng “Là em sao”

“Chị là..”

Vô thức tôi nhìn lại tờ giấy trong tay, ánh mắt di chuyển đến phần tên được ghi trên đó, đầu óc có chút chao đảo

Hương?

Lí nào lại vậy, tôi lắp bắp nhìn đối phương, người vô thức cứng ngắt “Không thể nào, tôi nghe nói là chị, là chị..”

Đột nhiên người nọ bật cười, nụ cười vừa thân quen lại vừa xa lạ “Chị chưa chết đâu bé, gặp em ở đây chị cũng bất ngờ lắm”

“Thế rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chẳng phải mọi người đều bảo chị đã mất rồi sao”

Ngay khi trước phản ứng của tôi, cô gái tên Hương này lại bắt đầu thay đổi sắc mặt, nét mặt cứ như thế mà chùn xuống thấy rõ, giống như tôi vừa mới đề cập đến một vấn đề vô cùng nhạy cảm nào đó, chị ta vô thức nhìn về phía xa xăm

“Thật ra năm đó chị vẫn ổn thôi, bệnh tình chưa chuyển biến nặng như bây giờ, chị cùng Vũ Lâm quyết định đi đến chỗ này để làm lại từ đầu, nhưng vì không muốn dính dáng đến những chuyện đau khổ nữa, nên cứ bảo mọi người hãy xem như chị đã chết, dù gì thì chị cũng không biết là mình sẽ rời đi lúc nào” Nói đến đây, chị Hương lại chuyển mắt nhìn tôi, mỉm cười nói “Chị nghĩ là mình sắp đến giới hạn rồi, và có lẽ, chị cũng nên trả Vũ Lâm lại cho chị ấy, chị đã tham lam lâu như vậy rồi”

Vũ Lâm, khi nghe đến cái tên đó, từ lúc nào cũng không để ý, hai lòng bàn tay lại không nghe lời mà vô thức siết chặt lại, tôi cố giữ bình tĩnh mà đáp lời

“Không ngờ mọi chuyện lại như vậy, nhưng sao chị lại nghĩ, cô Nhiên sẽ tha thứ cho hai người?”

Chị Hương lúc này bật cười chua xót, đôi mắt cũng đã hằn lên vệt đỏ, chị nói “Chị đã sai rồi, đáng lí ra chị không nên ích kỉ như vậy, dù biết chị Nhiên vẫn luôn yêu thương mình, nhưng mà chị vẫn nhẫn tâm cướp đi người mà chị ấy yêu”

“Năm đó, là do lo sợ Vũ Lâm sẽ rời bỏ chị, nên chị đã cố ý nói rằng em và chị Nhiên đã làm chuyện không nên làm, bởi vì hôm đó cũng chính là đêm sinh nhật của Vũ Lâm, Vũ Lâm đã đợi chị Nhiên cho đến sáng, khi nghe tin đó, chị cũng đã thành công cướp lấy đi Vũ Lâm, dù chị biết chị Nhiên có nỗi uẩn khuất, dù nhìn thấy chị ấy đau đớn khóc đến thiếp đi, chị vẫn lựa chọn sự ích kỉ của mình”

Tôi cắn chặt răng, cố gắng bình tĩnh mà lắng nghe câu chuyện năm đó, sau những biến cố xảy ra cho đến tận bây giờ, thì ra người mà cô Nhiên vẫn luôn nhớ nhung đến, là chị đó, Vũ Lâm

“Còn em nữa” Đột nhiên chị Hương nhắc đến tôi, vừa đưa ngón tay lau đi những giọt nước mắt vừa ngập ngừng nói “Chị biết là em vẫn còn thương chị ấy, nhưng chị muốn nói là, tình yêu của họ thật sự không thể phá vỡ được, dù Vũ Lâm vẫn luôn luôn ở bên chị, nhưng tâm trí lúc nào cũng hướng về chị ấy, và chị biết là họ vẫn còn liên lạc hỏi thăm nhau”

Tôi bật cười, hai tay lúc này đặt lên bàn, ánh mắt nhìn thẳng về đối phương, lời nói như khẳng định “Đừng nhắc khéo em, em vốn đã có cuộc sống riêng của mình rồi”

“Vậy thì tốt quá, chị không muốn ai phải đau khổ nữa, chị không còn sống được bao lâu, nên có thể dùng chút lý trí này mà trả lại những thứ không thuộc về mình”

Dứt lời xong, chúng tôi cũng không còn bàn bạc về câu chuyện năm xưa nữa, cứ thế tôi quay lại với bệnh án của đối phương, cùng cô ấy bàn bạc về phần trị liệu tiếp theo

—-

Thời gian không nhanh không chậm thấp thoáng cũng đã kết thúc công việc, tôi chuẩn bị thay ca để tiếp tục quay lại cuộc sống thường nhật của mình, bởi vì còn sớm, cho nên tôi không về nhà mà lặng lẽ chạy xe ra bờ hồ gần đó để hóng gió, làn gió đêm mát mẻ luồng qua từng lọn tóc, tôi nhắm mắt hưởng thụ một chút bình yên sau một ngày dài đằng đẳng của mình

Họ vẫn còn liên lạc

Vũ Lâm vẫn luôn hướng đến chị ấy

Chị ấy đã đau đớn khóc đến thiếp đi

Em hại cuộc đời của tôi thành ra thế này, em nói tôi làm sao tha thứ cho em đây, Vũ Lâm cũng vì vậy mà bỏ tôi đi rồi, tất cả là đều tại em

Giật mình thoát khỏi cơn suy nghĩ, tôi bật cười siết chặt lấy lòng bàn tay, thì ra tất cả đều có nguyên nhân của nó, thì ra là từ đầu cho đến cuối, cô Nhiên vẫn luôn giữ gìn ôm ấp tình cảm đó cho đến tận bây giờ

Thật trùng hợp khi hai người họ lại sinh sống ở nơi đây

Và cũng thật trùng hợp làm sao, khi cô Nhiên lại muốn đến thăm tôi vào thời điểm như thế này

Là vô tình hay cố ý, An Nhiên cô nói xem, cô có thật sự là nhớ đến tôi không

Giọt nước mắt không ngăn kịp lúc, vô thức đã chảy dài lên trên đôi gò má, tôi cắn chặt lấy bờ môi của mình, van xin bản thân có thể nào đừng khóc ở đây được không, đông người như vậy, thật sự không muốn bản thân mình lại bị người khác nhìn thấy sự yếu đuối bộc phát này nữa

Lúc này tiếng chuông điện thoại như cứu rỗi, chậm rãi nằm trong túi quần mà vang lên, tôi hít lấy một hơi thật sâu, bỏ qua cảm xúc hiện tại, tay mò mẫm mà bắt đầu lấy điện thoại ra

“Alo”

“Nghe giọng em không được vui, em ở đâu đó, để chị tới với em”

Tôi nhìn lại màn hình điện thoại, thở dài trả lời

“Không cần đâu, em muốn ở một mình”

Đầu dây bên kia có chút ngập ngừng

“Thật ra chị có chuyện cần nói với em, chỉ một một chút thôi”

Suy nghĩ một lát, tôi đá đá viên sỏi ở dưới chân mình, nhẹ nhàng đáp “Ừm, vậy chị đến đi, em gửi định vị”

Tầm khoảng mười phút trôi qua, bên tai đã truyền đến tiếng xe đua chói tai quen thuộc, mọi người xung quanh gần đó ai nấy cũng đều nháo nhào nhìn ra hướng bên kia đường, tôi trợn mắt nhìn cái con người trời ơi đất hỡi kia đang gấp gáp nhảy xuống xe, ánh mắt liên tục chuyển hướng xung quanh tìm kiếm thứ gì đó

Bất lực không buồn nhìn đến nữa, quay lưng tiếp tục ngắm mặt hồ phía trước, thêm hồi sau, đột nhiên ở gần chỗ tôi bắt nhốn nháo hết cả lên

“Ê coi kìa, cái chị gái đó đến chỗ này thật mày ơi”

“Ê lại xin info được không”

“Nhắm có cửa thì xin mời”

Tôi bất giác cũng quay người lại nhìn xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, thì giật mình khi thấy chị ta đang im ắng đứng phía sau lưng tự bao giờ

Chậm rãi bước đến bên cạnh, Tuệ Nghi với chiếc váy đen liền thân ôm người, mỉm cười tươi tắn nhìn tôi, và cũng thật thành công khi làm cho những người xung quanh đó chao đảo vì sự quyến rũ của mình, tôi bất giác thở dài

“Chị đấy, làm em xấu hổ chết được”

“Xin lỗi nhé, chị đã phóng hết tốc độ sau khi em gửi định vị, em chờ có lâu không”

Nhìn chị ta vui vẻ như vậy lại nhìn đến chiếc siêu xe kia, cũng không mấy ngạc nhiên cho lắm, nhớ lại những lần trước khi ngồi trên xe, chị ta cũng không ít lần mà làm cho tôi hồn vía lên mây

“Mới mười phút thôi, chị muốn nói gì, nói đi em nghe”

Nghe tôi đi thẳng vào vấn đề như vậy, Tuệ Nghi lúc này có hơi chần chừ, tay vô thức nắm lấy thành lan can trước mặt

Tôi thì vẫn im lặng, cũng không có hối thúc gì thêm

Có lẽ vì khi thấy tôi bình tĩnh như vậy, Tuệ Nghi cũng mạnh dạng hơn mà hỏi tôi

“Có phải em đang khó xử gì đó không?”

Tôi đưa mắt nhìn sang, khó hiểu trả lời “Ý chị là sao”

“Chị..” Như có lời khó nói, Tuệ Nghi cứ ấp úng mãi, đến tận hồi lâu sau mới thật sự mà đem câu chuyện kể lại cho tôi “Chị biết hết tất cả rồi, chị vô tình nghe chị gái mình nói chuyện với trợ lí, về chuyện của em và người phụ nữ đó”

“…”

“Chị đã hỏi rõ ràng chị Huyền rồi, Khánh An, em không phải lựa chọn gì cả, chị sẽ giúp em”

Tôi ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt của đối phương, môi mấp mái muốn nói cái gì đó vào lúc này, nhưng cuối cùng lại không thể thốt nên lời, như có thứ gì đó bóp chặt lấy lòng ngực

“Chị thật sự yêu em đến vậy sao, kể cả trong tim em đã không còn chỗ trống nữa?”

“Ừm” Tuệ Nghi không ngần ngại mà gật đầu, mỉm cười trả lời “Chị đã yêu em từ giây phút ấy, có lẽ là em đã quên, lúc đó chị say rượu nổi điên với mấy người trong quán bar, chị không biết nên gọi cho ai, vậy mà lúc đó em lại gọi tới hỏi chị muốn ăn bánh kem dâu không, haha, đến lúc em nghe thấy tiếng xô xát, đã lo lắng mà tìm đến chỗ chị, đánh cho đám người kia không đứng dậy nổi, còn có lúc đó, chị còn mè nheo bắt em cõng về nhà, vậy mà em vẫn chìu theo ý chị”

Tôi bật cười “Em vẫn còn nhớ, lúc đó nguyên nhân xảy ra là do người bạn trai chị giấu em đang bắt cặp với người khác, nên tranh chấp xảy ra”

Nghe tôi nói như vậy, Tuệ Nghi im lặng hồi lâu, sau đó giọng nói bắt đầu run rẫy “Chị xin lỗi, chị không nghĩ trên đời lại có người đối xử tốt với chị như vậy, bọn họ đều quan tâm vẻ ngoài, quan tâm gia thế, chưa từng một ai thật lòng đối đãi tốt với chị như em”

“Dù chị biết, mình chỉ là người thay thế cho người trong lòng của em, nhưng mà chị vẫn khao khát được nếm trải nó thêm một lần nữa, sự ân cần đó của em”

Nói đến đây, như trút bỏ đi gánh nặng trong lòng, Tuệ Nghi đưa đôi mắt nhìn ra xa xăm, im lặng mà chờ đợi tôi

“Thôi được rồi” Tôi thở nhẹ một hơi, nắm lấy tay đối phương “Để tôi dẫn chị đi ăn bánh kem dâu, được chưa”

Ngay sau đó, tôi giật mình khi nhìn thấy Tuệ Nghi như vậy mà lại khóc nấc lên, hoang mang nhìn xung quanh, mọi người bắt đầu xầm xì to nhỏ, tôi vội vàng đưa tay lên miệng, ý bảo chị ta nhanh nhanh mà nín đi, không thì thật là xấu hổ làm sao

Nhìn đồng hồ hiện tại cũng đã chỉ điểm hơn mười giờ đêm, đã trễ như vậy rồi, tôi và chị ta cũng đã đi dạo tìm kiếm xung quanh, rốt cuộc tìm tới tìm lui thì cũng đã tìm ra quán cà phê có bán bánh kem dâu

Bước vào trong, lại lần nữa thu hút mọi người, tôi gượng gạo nhìn sang Tuệ Nghi, nói nhỏ

“Lần sau ra đường kiểu này, chị giản dị một chút dùm em nha, em đỡ không nổi”

Chị ta nhìn tôi cười e thẹn “Chị quên mất, lúc nãy là đang đi dự tiệc của đối tác ba chị, vừa biết chuyện đó xong, chị đã lập tức chạy đến chỗ em”

“V-vậy à” Tôi cười cười có chút vấp mà nhìn nhân viên “Dạ cho mình phần này”

“Quý khách có ngồi lại quán không ạ”

Tuệ Nghi lúc này nhanh hơn tôi mà gật đầu, sau đó chỉ thêm hai phần nước uống, tay bắt lấy tôi mà kéo về phía bàn gần bên cửa sổ

“Chị thật là, em còn muốn về ngủ đây”

“Hôm bữa em trực bù mà, hay là nghỉ bù vào ngày mai đi”

Nhìn chị ta háo hức như vậy, nhất định là lại sắp đưa ra ý kiến gay go gì rồi, không phải là đi hẹn hò thì cũng là đi chơi đâu đó

Còn chưa kịp trả lời, tôi giật mình khi vô tình lia mắt đến bàn ăn phía trước, nghiêng về phía bên trái một chút, một gương mặt quen thuộc đang từng chút hiện dần ngay trước mắt, như có sự sắp xếp cố ý, vậy mà hôm nay tôi lại gặp được cái người có tên Vũ Lâm đó, lúc sáng thì là chị Hương, lý gì mà lại trùng hợp như vậy

Tiếp thêm vài giây sau đó, tim tôi chợt hụt đi mấy nhịp, mi mắt run rẫy khi nhìn đến bóng lưng mảnh mai vô cùng quen thuộc kia đang cùng người đối diện chăm chú nói chuyện, không biết là đã bị phát giác ra hay chưa, tôi mơ màng nhìn thấy người có gương mặt giống Vũ Lâm đó đang nói gì đấy với người trước mặt, lập tức người kia xoay người nhìn lại, hướng thẳng về phía này

Tôi siết chặt tay, cũng bất giác mà bấm thật mạnh vào lòng bàn tay mình, cố giữ nét mặt bình tĩnh đến lạ, đáp lại câu hỏi của Tuệ Nghi

“Không được, không phải cứ muốn nghỉ là nghỉ được”

“Khánh An” Tuệ Nghi lúc này đột nhiên nhẹ giọng, ánh mắt có phần chân thành nhìn tôi “Chị muốn được một lần đến thăm ngôi trường cấp ba của em, chị muốn biết nơi đó em đã từng trải qua như thế nào, nếu được chị sẽ đến với tư cách là người tài trợ, được không”

“Nơi đó có gì vui vẻ đâu, em còn không muốn nhớ đến nó nữa” Tôi trầm mặt trả lời, ánh mắt không dám lia đến vị trí kia nữa, chỉ chăm chăm nhìn vào ly sinh tố bơ trước mặt

Tuệ Nghi giọng nói cũng buồn đi thấy rõ

“Lúc trước nghe Nhật Minh nói em từng đánh nhau ở trường, chị ngưỡng mộ lắm đó”

Tôi trợn mắt “Em thấy chị lạ lùng lắm đó nha, toàn ngưỡng mộ những thứ không đâu”

“Tại lúc còn thời đi học, chị phải tỏ ra mình là con nhà danh giá, tiểu thư đài các đồ đó, bị ba mẹ kiềm cặp muốn phát điên”

Tôi chống cầm, tặc lưỡi lắc đầu “Ấy vậy mà bây giờ ăn chơi cỡ đó”

Nghe tôi nói như vậy, chị ta lè lưỡi tinh nghịch, tay vuốt lấy mái tóc uốn lượn của mình ra sau, lộ ra phần trán cao ráo tinh xảo, còn định nhìn tôi nói thêm gì đó, thì bất ngờ bị một giọng nói khác trầm thấp xen vào

“Khánh An”

Tôi cũng bị giật mình, cứ nghĩ là ẩn núp ở nơi đây sẽ không bị ai phát hiện, vậy đúng thật là lúc nãy bọn họ đã phát hiện ra tôi đang có mặt ở đây rồi, bất giác không dám ngẩng mặt nhìn lên, nhưng vì muốn diễn tốt cho cái vai vô nghĩa này, bắt buộc phải cố nuốt nước mắt vào trong, đối mắt với đối phương

“Là cô Nhiên hả, thật trùng hợp”

Hôm nay cô ấy diện cho mình chiếc áo đen tay dài hở vai cùng với quần jean ống loe màu đen, mái tóc được uốn lượn mượt mà trải dài ra sau thắt lưng, cô trang điểm nhẹ nhàng như vậy mà lại như thế nào vẫn xinh đẹp đến mức như thế, tôi kiềm chế lại sự nhớ nhung của mình, chậm rãi đứng dậy để giao tiếp với hai người họ

“Vũ Lâm, lâu rồi không gặp” Tôi lịch sự đưa tay đến trước mặt người sau, ngay sau nó người nọ cũng mỉm cười chào lại

“Chào em, lâu rồi không gặp”

Cô Nhiên lúc này cũng chào hỏi Tuệ Nghi, mặc cho chị ta lúc này cũng đang trong trạng thái ngờ nghệch, bỏ qua mọi thứ xung quanh, cô ấy hướng ánh mắt đến tôi “Hôm nay cô định đến tìm em, thế mà đã trễ đến giờ này”

Ngay sau đó Vũ Lâm bên cạnh lại tiếp lời giải thích “Xin lỗi là do chị có việc bận, nên thành ra mới trễ đến giờ này”

Tình yêu của họ không thể phá vỡ được

“À ra vậy, thế em không phiền hai người nói chuyện nữa, hai người cứ việc tự nhiên ạ”

Không hiểu vì sao, giọng nói của chị Hương cứ như từng giây từng phút đeo bám vào trong tâm trí, tôi cố gắng gạt phăng đi nó, từng chút mà gom nhặt lại những mảnh vỡ đang không ngừng tan nát trong trái tim mình

Cô Nhiên thanh âm nhẹ nhàng lại cất lên, ánh mắt xinh đẹp đó lại dịu dàng nhìn tôi

“Cô đến bàn chuyện với em ấy, bây giờ mọi thứ đã xong rồi, cho nên em bận không, nói chuyện với cô một chút nhé”

Tôi nhìn đồng hồ, lại nhìn đến Tuệ Nghi đang ngắm nghía dĩa bánh kem dâu của mình, tôi có chút ngại ngùng nhìn An Nhiên “Em xin lỗi, hiện tại em đang có hẹn với chị ấy, nên chắc để lần sau nha cô”

Lập tức tôi có thể nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên vừa mới thoáng qua của đối phương, sau đó lại nhìn sang Vũ Lâm, cười tinh nghịch “Cô Nhiên đó, chị phải đưa về cẩn thận đó nha, mất một cọng tóc thôi em sẽ tìm đến chị đó”

Trái ngược với vẻ ngoài vui vẻ này của tôi, Vũ Lâm có chút gượng gạo mà mỉm cười, cô Nhiên vẫn giữ nguyên ánh mắt đó, từ đầu đến cuối đều tập trung lên trên người tôi, làm cho tôi không khỏi run rẫy mà toát mồ hôi lạnh

Lúc này Tuệ Nghi thấy không khí có phần kì quái, nên lập tức lên tiếng giải vây

“Do em muốn ăn bánh kem nên mới bắt em ấy dắt đi ăn vào giờ này, chắc cũng khá trễ rồi, mọi người để lần sau nhé”

Trong lòng như rớt một cái phịch, giải thích kiểu gì vậy trời, như thêm dầu vào lửa, tôi chỉ là muốn tránh mặt cô ấy, chứ chưa đến mức phải đoạt tuyệt cái gì cả

“Vậy thôi An Nhiên, chúng ta đi thôi, để em đưa chị về” Vũ Lâm một bên lên tiếng, tay định đưa đến lại vô thức rụt lại, về phần cô Nhiên, cô nhìn đến Tuệ Nghi sau đó lại nhìn ngược về phía tôi, thấp giọng nói

“Vậy cô đợi em, lúc nào xong hãy nhắn cô một tiếng, cô đứng ngoài kia thôi”

Tôi gần như chịu không nổi nữa, còn chưa kịp nói như thế nào cho trọn vẹn đôi đường, Tuệ Nghi đã nắm lấy tay tôi, mỉm cười đề nghị “Hay thôi để lần khác, chị đem bánh này về ăn cũng được rồi, lần nghỉ tới hứa với chị là chúng ta sẽ có một buổi hẹn hò đúng nghĩa đó”

“Vậy để em đưa chị lại chỗ đỗ xe”

“Không cần đâu, em nói chuyện với mọi người đi, chị gọi người đến rước là được”

Tôi gật đầu đồng ý, nhanh chóng gọi nhân viên quán đến gói lại phần bánh, sau đó đưa cho Tuệ Nghi, cũng không quên dặn dò “Về đến nhà thì nhắn cho em”

Chị ta vui vẻ mỉm cười, lưu luyến nắm lấy tay tôi, bước chân theo đó cũng đã rời đi rồi

Hiện tại lúc này cũng chỉ còn lại ba người, cô Nhiên thở dài một hơi, tay khoanh ở trước ngực mà nhìn tôi “Em và em ấy, quay lại với nhau rồi?”

Tôi có phần gượng gạo mỉm cười, cố đè nén thanh âm của mình mà trả lời “Haha đúng vậy, bọn em suy nghĩ kĩ rồi, nên cho nhau một cơ hội”

“Em..” Cô Nhiên nhíu chặt hai hàng chân mày xinh đẹp, có chút không thể tin được, đến tận lúc sau cũng không thể nói thêm được lời nào

Tôi chuyển hướng nhìn đi nơi khác, cố che giấu đi cảm xúc của mình, giọng lí nhí

“Đi thôi, cũng trễ rồi, cô có muốn ghé qua nhà em không”

Quay lại nhìn hai người họ, lúc này Vũ Lâm đang chạm vào vai cô Nhiên “Hay thôi cũng trễ rồi, đến nhà em đi, ngày mai rồi hả gặp cô bé nói chuyện”

“Không cần đâu” Nói đến đây, tông giọng của cô ấy ngày càng thấp “Đi thôi, dẫn cô về nhà em”

Liền một mạch, An Nhiên đi thẳng ra bên ngoài, bỏ lại tôi và Vũ Lâm đứng đơ ra đó

“Lúc trước là do chị sai, tự tay đánh mất đi tình yêu của mình, bây giờ chị không muốn để nó vụt mất nữa, em tốt nhất là lo giữ kĩ cô người yêu bé bỏng của mình, còn An Nhiên, chị ấy sẽ thuộc về chị”

Lời nói cùng với thái độ khác nhau hoàn toàn từ khi lúc mới gặp, Vũ Lâm lúc này chẳng hiểu sao lại giương lên gương mặt tự đắc, đưa điện thoại ngang trên tầm mắt tôi, bên trong đó là hình nền có chứa hai chiếc nhẫn kề cận nhau, được đeo lên ngón tay của hai cánh tay thon dài mảnh khảnh

Chị ta vừa cười vừa nói “Đừng nghĩ chị không biết rõ, em và An Nhiên đến giờ cũng chẳng là gì của nhau, thứ mà chị ấy tiếc nuối chính là đoạn tình cảm năm đó, vô tình em lại trở thành kẻ thay thế chị, chị không quan tâm em và chị ấy từng làm gì, nhưng mãi mãi em sẽ không bao giờ có được danh phận, sẽ không bao giờ được chị ấy công khai yêu thương như cách mà bọn chị từng bên nhau”

Sau khi đạt được mục đích khiêu khích tôi, Vũ Lâm chị ta lúc này cũng nối gót đi theo ra ngoài, tìm đến cô Nhiên

Tôi bật cười trong vô thức, tay nắm chặt thành nấm đấm, cố gắng bình tĩnh mà hướng về phía trước bước đi, trong đầu cũng không thôi nghĩ đến bức ảnh hai bàn tay đan chặt vào nhau ấy

Nhìn xe cộ tấp nập, tôi mặt không có cảm xúc, chân trước chân sau vội bước đến, tay nắm chặt lấy bàn tay của An Nhiên, không để ý đến đối phương đang ngạc nhiên nhìn mình, tôi đưa mắt liếc nhìn đến Vũ Lâm đang đứng bên cạnh, chậm rãi mỉm cười “Chị tự về nhé, để em đưa cô ấy về nhà em”

Không buồn quan tâm chị ta phản ứng thế nào, tôi lòng như lửa đốt mà kéo theo người con gái xinh đẹp này đi bên cạnh, dù khó tin nhưng cô Nhiên vẫn cứ im lặng mà từng bước đi theo tôi, trên đoạn đường đi đến chỗ đỗ xe, tôi không giữ được bình tĩnh mà càng bước nhanh hơn, thật muốn nhanh chóng mà đem cô ấy về nhà mình, hỏi cho ra lẽ

Rẻ vào con hẻm, tôi nhanh cho xe đổ vào bãi giữ xe của căn hộ, lúc này tay vẫn không quên đan chặt năm ngón tay thon dài mềm mại kia, siết nhẹ lấy nó mà kéo đi, đến đoạn vừa ra khỏi cửa thang máy, cô Nhiên lại có chút điểm gì đó kì lạ, bước chân lúc này lại như không muốn bước tiếp, cứ như thế mà lấp lửng nhìn tôi

Bắt gặp gương mặt có vài phần chần chừ của đối phương, tôi vô thức nhớ đến những lời nói khiêu khích mà Vũ Lâm nói trước đó, trái tim bắt đầu như bị dao xé cắt, âm ỉ từng trận đau nhói, giọng nói cũng khẽ trầm đi, vô lực mà nói với cô ấy “Đừng sợ, chúng ta nói chuyện, em không làm gì cô đâu”

Sau khi bước vào căn hộ, tôi đem áo khoác và giày dép cất gọn vào một bên, nhẹ nhàng đặt đôi dép mềm mại đi trong nhà trước mặt An Nhiên, tiếp theo đi thẳng vào trong bếp, đem hai ly nước cam có sẵn trong tủ lạnh để ở trên bàn ngoài phòng khách, mời cô ấy ngồi xuống

Lúc này cô Nhiên mới ngả người ra sau ghế sofa, mi mắt nặng trĩu, cánh tay đưa lên che đi đôi mắt của mình, để lộ ra phần mũi cao thanh tú, môi mấp mái hỏi tôi “Tại sao lại em lại đối xử với cô như vậy”

“…”

“Cô và Vũ Lâm sớm đã không còn dính dáng gì với nhau nữa, việc cô nói chuyện với chị ta chỉ là hỏi thăm về em gái của mình”

“…”

“Tại sao em lại cư xử như một đứa con nít vậy hả, em xem cô là trò đùa của em phải không”

Thấp thoáng trên gương mặt xinh đẹp tựa như thiên thần kia, tôi vô tình nhìn thấy một giọt nước óng ánh chậm rãi rơi xuống, kéo dài qua khỏi lọn tóc mềm mượt

Tôi không trả lời, chỉ lặng im ngồi bên cạnh, tâm trí không khỏi rối rấm, nhớ đến những lời nói của chị Huyền, lại nhớ đến câu nói Tuệ Nghi không quan tâm mọi thứ mà muốn giúp đỡ tôi, và càng không thể không nhớ lại những lời mà Vũ Lâm khiêu khích lúc nãy, đầu óc tôi như muốn nổ tung

Tôi thật muốn đi đến ôm lấy đôi bờ vai mang đầy thống khổ kia, chỉ là nếu như tôi làm vậy, chẳng phải là sẽ từ bỏ đi ý tốt của chị Huyền hay sao, thà là mất đi một người vô tích sự như tôi, còn hơn là để cô Nhiên không gặp lại người ba yêu quý của mình

——

Tôi tựa người vào sofa, ánh mắt lơ đễnh nhìn vào màn hình tivi, lại nhìn lên đồng hồ đã chỉ điểm hơn một giờ sáng

Sau chuyện lúc nãy, tôi đề nghị cô Nhiên vào phòng của mình, còn bản thân thì sẽ ngủ ngoài sofa, nghe như thế cô ấy cũng không buồn lên tiếng nữa, cứ như thế tắm rửa thay đồ, người đặt lên trên giường, liền một cái nhắm mắt ngủ mất rồi

Lúc này tôi chậm rãi đứng dậy, nhẹ dùng tay điều khiển tắt đi tiếng tivi, từng bước không gây ra tiếng động mà bước về hướng cửa phòng

Cố gắng hé cửa nhẹ nhàng nhất có thể, ngay lập tức dưới ánh đèn vàng nhạt ấm áp, cô xoay lưng hướng về phía này, để lộ ra phần lưng mảnh khảnh của mình sau lớp vải mỏng, tôi cứ thế mà đi tới, từ từ ngồi lên giường, sau đó nằm xuống bên cạnh, tay bắt đầu đưa đến ôm trọn lấy người đối phương, mũi áp sát vào phần tóc đen uốn lượn mềm mại tràn ngập hương thơm

Tôi cố ý để cô ấy thật sự chìm vào giấc ngủ, sau đó mới bắt đầu thực hiện âm mưu của mình, ngón tay đã nhịn không được mà luồn lách vào tấm áo mỏng, chậm rãi đưa lên xoa nắn bầu ngực trần đầy đặn của người trong lòng

Dây thần kinh như bị tê dại, tôi mê man đem từng tấc da trơn nhẵn bóng đó mà vút ve lấy, sau đó bàn tay đã từ từ trượt dần xuống bên dưới, nơi nhạy cảm nhất của cô Nhiên, cũng là nơi mà chỉ mình tôi mới được khám phá

Ngay lập tức, cánh tay đã bị đối phương bắt lấy, tôi không ngạc nhiên, lại còn khẽ bật cười nói nhỏ vào tai người nọ

“Em biết là cô còn thức mà”

“Buông cô ra đi” Giọng nói âm trầm nặng nề, như thật sự thất vọng về tôi “Bề ngoài cô tỏ ra thanh cao bao nhiêu, nhưng cuối cùng bên trong lại bị em xem không ra thứ hạng gì, em biết là cô không thích ai chạm vào người mình mà”

Tôi lần mò cánh mũi, tìm đến chiếc cổ trắng ngần, hít lấy một hơi thật sâu, nhẹ giọng đáp

“Đúng vậy, em thích cảm giác thắng cuộc, em muốn Vũ Lâm, và tên Thiên Ân đó phải nuối tiếc khi đánh mất người con gái mình yêu, và cuối cùng thì sao, em thắng rồi, em muốn cho bọn họ thấy, cơ thể cô sung sướng đến thế nào khi được em cưng chìu”

“Em..” Cô Nhiên lúc này không ngăn được cổ tức giận mà vùng vẫy khỏi bàn tay tôi, nhưng với sức lực của tôi mà nói, đã nhẹ nhàng mà áp chế đối phương xuống dưới thân mình một cách dễ dàng

Cô ấy mặc dù rất tức giận, nhưng lại càng xinh đẹp đến khó tả, tôi thật sự rất thích khi cô ấy khó chịu chau mày thế này, thật quyến rũ và kích thích tôi phải chinh phục lấy nó cho bằng được, cô Nhiên, làm thế nào mà cô có thể sinh ra với gương mặt chết người như thế này được cơ chứ

“Xin lỗi cô nhé, em đạt được mục đích rồi, hiện tại em và người kia đã chính thức bên nhau, nên từ giờ về sau, chúng ta sẽ không gặp lại nữa, hoặc là..” Nói đến đây, tôi dùng một tay đưa xuống dưới, ngón tay cứ thế luồn lách vào bên trong, không chần chừ mà chạm nhẹ vào nơi mẫn cảm của người nọ, tiếp tục lời nói lúc nãy “Cô làm bạn tình của em nha, em đúng là nghiện cơ thể của cô mất rồi”

“Em, Khánh An, buông cô ra, em ăn nói bậy bạ gì thế, lập tức buông cô ra nhanh”

Cô Nhiên kịch liệt chống đối hành động của tôi, có thể vì cô biết, đây là tôi đang muốn sỉ nhục cô ấy, chứ không còn sự dịu dàng cưng chìu như lúc ban đầu nữa

Tôi siết lấy hai bàn tay của đối phương, đem thắt lưng đã chuẩn bị trước mà trói lấy hai cổ tay của người nọ

“Em biết là mình đang làm cái gì không hả, nói đi, vì sao lại thay đổi như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì”

Trước ánh mắt tức giận đó, tôi lại không sợ chết mà cười khinh khỉnh

“Không có chuyện gì cả, cô không thấy bây giờ là mình đang rất quyến rũ sao, nếu như mối tình đầu của cô thấy được thì sao nhỉ, cô có từng cho chị ta chạm vào chưa”

Nghe một lời như vậy, cô Nhiên như bất lực mà quay sang một bên, giọt nước mắt cũng vì thế mà chảy dài xuống mang tai, mái tóc che đi một nửa bên mặt, tôi không biết là cô ấy đang có biểu hiện gì, chỉ thấy cô như vậy mà im lặng, không nói thêm một lời nào nữa

Tôi bật cười thành tiếng, dù trái tim đang dần tan nát theo từng khắc trôi qua, tôi liền cắn thật mạnh vào môi của mình cho đến khi cảm nhận được mùi tanh của máu, đồng thời cũng giúp cho chính mình tỉnh táo hơn, tôi muốn mọi thứ trở nên tệ đi như vậy, và thật muốn cô Nhiên xem tôi như một đứa cặn bã khinh thường mà vứt đi

Cứ thế, trên làn da trơn bóng, tôi men theo từ chiếc bụng nhỏ, dần dần tiến lên phía trên, tay theo đó cũng vén lên mảnh áo của đối phương, miệng chạm đến nếm lấy hương vị ngọt ngào của khuôn ngực trần đầy đặn, người tôi lúc này như bị tê dại, ngăn không được sự kích thích mà cơ thể của cô ấy mang lại, càng lúc càng mạnh bạo hơn

Vẫn như thế, cô Nhiên vẫn không thốt ra thêm một lời nào, có thể cô ấy đang rất thất vọng về tôi, vậy cũng tốt, như vậy chẳng phải là đang đi theo đúng kế hoạch rồi sao, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy tội lỗi như thế này, cô không nên bị tôi đem ra đối xử như vậy, là cô ấy muốn đến thăm tôi, nói là cũng nhớ tôi cơ mà, vậy tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, tôi có nên tiếp tục hành xử như một tên khốn nạn không, rồi liệu sau khi mọi chuyện kết thúc, cô Nhiên sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt như thế nào

Đến khi tôi cởi đi chiếc quần nhỏ cuối cùng trên người cô, tim tôi lại càng đập nhanh hơn, tôi bắt đầu hôn lên từng tấc thịt trên bắp đùi non của người bên dưới, hương thơm cứ thế thấp thoáng bên cánh mũi, tôi mê man chìm đắm vào nó, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy gấp gáp mà hôn lên nơi nhạy cảm kia

“a..”

Theo phản xạ, từ nơi cổ họng nhỏ nhắn kia lại bất ngờ vang lên âm ỉ, tôi như càng thêm điên cuồng mà nâng niu nó, đem toàn bộ xung quanh mà nếm trải

“Đủ rồi, Khánh An, đừng đối xử với cô như vậy nữa có được không” Giọng nói thều thào nhưng cũng giống như là đang kiềm nén thanh âm của mình, cô Nhiên nắm chặt lấy tóc của tôi “Cô sẽ chết mất, cô không muốn em nhục mạ cô như vậy, chỉ cần bây giờ em nói, chỉ là do em hiểu lầm chuyện gì đó, cô sẽ không trách em, cho nên làm ơn, nó quá sức chịu đựng của cô mất rồi, xin em..”

Điên mất thôi

“Cô Nhiên” Tôi chậm rãi ngồi dậy, thấp giọng gọi tên đối phương, và khi từ trên cao nhìn xuống, liền cảm nhận rõ người nọ bên dưới nước mắt cũng đã chảy đầy ướt mảng gối “Em thích cô, chỉ là vì em không muốn thua, năm đó cô vì Vũ Lâm mà làm tổn thương em, rõ ràng cô sống chết yêu thương chị ta như vậy mà, bây giờ ở đây lại nói yêu em, em không cần cô nữa, em đạt được mục đích của mình rồi”

“Em biết cô là một người gia giáo, nghiêm khắc, nên em muốn phá huỷ hết mọi thứ, em muốn cô phải ở dưới thân em mà rên rỉ, cái thứ mà cô vẫn luôn giữ gìn chưa bao giờ cho cái ả mối tình đầu chết tiệt kia nếm trải”

“Đủ rồi”

Thanh âm yếu ớt pha lẫn sự đau đớn của người phụ nữ trước mắt nhẹ nhàng cắt ngang lời tôi, cô ấy chậm rãi đưa đôi tay bị trói của mình đem đến trước mặt, thều thào từng chữ “Cởi trói cho cô đi, nếu em còn tiếp tục, cô sẽ cắn lưỡi tại đây cho em xem”

Tôi giật mình cẩn thận xem xét đối phương, thâm tâm không ngăn được sự lo lắng, nhưng miệng thì vẫn cứ mỉm cười, bật nói “Được rồi, đừng giận em nha, chúng ta kết thúc tại đây”

Sau khi An Nhiên đứng dậy, cô để lại một khoảng không gian yên tĩnh, chậm rãi mà mặc lại quần áo của mình, sau đó tay với lấy chiếc điện thoại từ trên bàn phòng ngủ, ngón tay dài mảnh khảnh ấn trượt như đang nhắn gửi cho ai đó, xong sau đó cô ấy quay lại nhìn về phía tôi

“Giờ cô sẽ đi”

“Đừng bận lòng nữa, từ giờ về sau, nếu như vô tình có gặp lại nhau, em hãy quên hết mọi thứ, và cũng đừng đến tìm cô nữa”

“Cô sẽ tha thứ cho em, nhưng sẽ không để mình yêu em nữa”

——

Đã qua bao nhiêu lâu rồi nhỉ, kể từ khi âm thanh của cánh cửa gỗ kia vang lên, tôi đã không còn nghe thêm được bất cứ thứ gì nữa, hình như cô ấy rời đi đúng không, đã rời đi từ lúc nào nhỉ, có phải là từ lúc đôi mắt đỏ hoe đó ngập tràn đầy nước mắt hay không

Tôi chết lặng ở đây được bao lâu rồi

Người con gái mà tôi yêu chết đi sống lại, đã rời đi rồi, tình yêu tưởng chừng như sắp thành hiện thực cũng vì thế mà đi mất rồi, tôi chẳng thể làm được gì cả

Nếu như bây giờ tôi chạy theo cô Nhiên, nói với cô ấy là, tôi không cố ý làm vậy, mọi chuyện thật ra chỉ là bất đắc dĩ, liệu có thể cứu vãn được không

Tại sao đến lúc cô ấy rời đi thật rồi, tôi lại bắt đầu hối hận, tại sao sức nặng của nỗi đau này lại lớn đến mức như vậy, nó vượt quá sự chịu đựng, tôi không thể thở nổi, tôi muốn chạy đi tìm cô Nhiên, tôi phải giải thích, tôi không thể để mất cô ấy như vậy, bất quá, bất quá nếu như tôi quỳ xuống xin chị Huyền, chị ấy sẽ niệm tình mà giúp đỡ tôi hay không, nhưng tôi không thể cứ thế này mà bỏ lỡ An Nhiên, nếu không đợi đến khi tôi muốn tìm thấy cô ấy, sẽ chẳng còn cơ hội nữa

Tôi không kịp nghĩ nhiều, đôi chân từ lúc nào đã bất chấp chạy điên cuồng lên trên mặt đường lạnh ngắt, nhìn không thấy cô ấy đâu cả, bóng dáng ấy đã không còn ở đây nữa, đến một chút dấu vết cô Nhiên cũng không còn muốn để lại cho tôi

Tôi chỉ biết vô vọng chạy khắp nơi, nhưng lại không hề nhận ra rằng, vốn người con gái ấy từ mấy tiếng trước đã rời đi rất lâu rồi

***

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

PHÍA TRƯỚC LÀ MÀU HƯỚNG DƯƠNG
Tháng 4 24, 2026
XUYÊN THÀNH TRA A SAU ĐEM PHẢN DIỆN ĐÁNH DẤU_truyenles.net
XUYÊN THÀNH TRA A SAU ĐEM PHẢN DIỆN ĐÁNH DẤU
Tháng 8 25, 2025
Về thăm trường, thăm cả cô giáo_truyenles.net
Về thăm trường, thăm cả cô giáo
Tháng 7 27, 2025
Tình cuối là quan hệ cô trò_truyenles.net
Tình cuối là quan hệ cô trò
Tháng 7 2, 2025
Truyện Les Hay
end-fiction-citadel-18-lesbian-85647105
Citadel Truyện Les 18+
70.7 Tháng 6 20, 2025
70.6 Tháng 6 20, 2025
SẮC TÌNH, MUỐN ĐỘC CHIẾM EM
Ngoại truyện 2 Tháng 2 22, 2026
Ngoại truyện 1 Tháng 2 22, 2026
ĐỘNG NHẦM PHÒNG VỚI MẸ CHỒNG
Chương 20 Tháng 5 6, 2026
Chương 19 Tháng 5 6, 2026
Những Người Phụ Nữ Ở Làng Lá
Những Người Phụ Nữ Ở Làng Lá
Chương 27 Tháng 6 17, 2025
Chương 26 Tháng 6 17, 2025
Đụ Con Bạn LES Thời Cấp 3_truyenles.net
Đụ Con Bạn LES Thời Cấp 3
phần 4 Tháng 6 27, 2025
Phần 3 Tháng 6 27, 2025
TIÊU CHUẨN DỰNG VỢ GẢ CHỒNG
Chương 71 Tháng 10 1, 2025
Chương 70 Tháng 10 1, 2025
Cô có thật sự yêu em không_truyenles.net
Cô có thật sự yêu em không?
Chap 49 Tháng 6 27, 2025
Chap 48 Tháng 6 27, 2025
Tôi hẹn hò với sếp của mẹ_truyenles.net
Tôi hẹn hò với sếp của mẹ
Phần 15 Tháng 7 15, 2025
Phần 14 Tháng 7 15, 2025
GAMESHOW TÌNH YÊU
Chương 10 Tháng 1 25, 2026
Chương 9 Tháng 1 25, 2026
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY_truyenles.net
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY
CHƯƠNG 18 Tháng 7 8, 2025
CHƯƠNG 17 Tháng 7 8, 2025

© 2026 Madara Inc. All rights reserved