Cô Giáo Yêu Em Không - Chương 26
Sáng hôm sau, tôi một đêm không ngủ cùng với cơ thể đã mệt mỏi lê lết trở về nhà, đưa ánh mắt di chuyển xung quanh, những vết tích mà cô ấy để lại, người con gái với gương mặt đẫm lệ đó, tôi vô thức ngã quỵ xuống, như một kẻ tâm thần mà bật cười thành tiếng trong không gian tĩnh mịch, đem bộ quần áo mà cô Nhiên đã từng mặc qua, tôi siết nhẹ lấy nó rồi cứ thế giữ nó ở trong lòng, người cuộn tròn nằm trên chiếc giường, nhắm mắt như đang cố tưởng tượng người ấy vẫn luôn ở nơi đây, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cô Nhiên vẫn đang ôn nhu mà ở bên cạnh tôi, dịu dàng mà ôm lấy tôi
Nằm thêm một chút, tôi vươn tay đưa đến cầm lấy chiếc điện thoại, nhắn cho Nhật Minh một tiếng, nhờ cậu ta sắp xếp cho tôi nghỉ một buổi
Lấy lại tinh thần, tôi vội bước ra ngoài, tranh thủ sửa soạn lại bản thân, làm cho mình trở nên sạch sẽ một chút, đem chiếc đồng hồ đeo lại bên tay, tôi chăm chú ngắm nghía nó một lúc lâu, như tiếp thêm sức mạnh, tôi bỏ qua cảm giác tê liệt ở cõi lòng, nhanh chóng tìm đến cuộc giao dịch hôm nào
Bởi vì do tôi đến quá sớm, nên đành để lại một tin nhắn cho chị Huyền, còn bản thân thì lại ngồi thừ ở một góc của quán cà phê, thoi thóp mà chờ đợi
Không biết cô Nhiên hiện tại như thế nào, liệu có hận tôi không, câu nói kia tôi bây giờ vẫn còn nhớ như in, cô ấy nói từ giờ về sau sẽ không còn muốn yêu tôi nữa, cùng nhau nói ra những lời đau lòng đó, tôi tổn thương nhiều như vậy, liệu người phụ nữ ấy có phải hay không cũng đã tan nát cõi lòng
Tiếng chuông ở cửa ra vào vừa vang lên, đánh tan những suy nghĩ phiền muộn, tôi vô thức ngước mắt nhìn lên, là chị Huyền, rốt cuộc chị ấy cũng đến rồi, cũng như giúp tôi xoa dịu một chút gì đó từ tổn thương đêm qua, tôi cần phải giải quyết nhanh, để trả lại cho những hành động ngu ngốc của mình đã làm với An Nhiên
Để túi xách trên bàn, Ngọc Huyền nhướng mi mắt nhìn tôi “Em đến sớm thế, nhắn cho chị từ sáng sớm như vậy, làm chị cũng bất ngờ”
“Xin lỗi chị nha, lại làm phiền chị vào sáng sớm thế này”
Chị Huyền cũng không trách gì tôi, chỉ mỉm cười mà nhận lấy ly nước của nhân viên, nhẹ uống một ngụm của tách cà phê nóng, sau đó thoã mãn gật đầu
“Ngon thật đấy” Thưởng thức xong, đối phương lại chuyển ánh mắt nhìn tôi, tò mò hỏi “Mà gấp gáp thế này, bộ em đã suy nghĩ kĩ rồi hả”
Tôi nhẹ gật đầu “Dạ, em cũng nói rõ ràng với An Nhiên rồi, từ giờ về sau em sẽ một lòng đối đãi tốt với Tuệ Nghi, cho nên mong chị có thể thực hiện đúng lời hứa, giúp ba cô Nhiên nhanh chóng tỉnh lại”
Ngọc Huyền lúc này lại có chút ngạc nhiên, sau đó lại bật cười
“Em cũng quân tử đấy, chị biết hôm qua Tuệ Nghi có đến tìm gặp em, thay vì lựa chọn lợi dụng nó, em lại giữ đúng lời hứa của mình”
Nghe một lời như vậy, lòng tôi chợt chua xót, cũng vì như thế mà tôi đã chọn lựa làm tổn thương người con gái mà tôi yêu
Thấy tôi im lặng, chị ấy có hơi thở dài nói tiếp “Một phần cũng do chị, cho nên chị sẽ giúp em, sau khi chuyện này kết thúc, em và Tuệ Nghi chuyển ra nước ngoài, yên ổn sống ở một nơi không còn để quá khứ ảnh hưởng”
Không khí trong quán ngày càng trở nên đông đúc, bởi vì đa số đều là học sinh bước vào, cho nên chủ yếu mọi người ở đây chỉ tập trung đem sách vở ra học, không ồn ào lại càng mang đến cảm giác thoải mái, tôi có chút thơ thẫn, bất giác lại nhớ đến thanh âm dịu dàng đã từng chút kiên nhẫn giảng dạy cho tôi những kiến thức cơ bản lúc xưa
“Có chuyện này muốn bàn với em”
Tôi hướng mắt nhìn đối phương, tinh thần cũng khôi phục lại ” Chị nói đi ạ”
“Em biết An Nhiên là người thế nào không”
Giây phút có hơi ngẩn người khi nghe người nọ nhắc đến ai kia, môi mấp mái nhưng lại không nói thành lời
Ngọc Huyền lúc này có hơi buồn cười
“Xem ra em vẫn chưa hiểu gì về người phụ nữ em yêu nhỉ, hay đơn giản là do người ta chưa từng muốn cho em biết”
Đơ người trước nội dung mà mình vừa được nghe, tôi không kiêng nể mà nhíu mày, có chút khó chịu khi ai đó bàn luận về con người của cô Nhiên, thấy thế Ngọc Huyền liền lắc đầu giải thích
“Không không, ý chị không phải vậy đâu, haha xem em nhạy cảm chưa kìa” Chị ta đưa ngón tay gõ từng nhịp trên bàn, suy nghĩ một chút lại tiếp tục nói “Phải nói thế nào nhỉ, lần đầu tình cờ gặp mặt, chị đã luôn tò mò về người phụ nữ này, và mông lung trước mối quan hệ giữa em và chị ta, thật ra trước đó, chị đã biết mối quan hệ của em và Tuệ Nghi, cho nên vì đứa em gái của mình, chị đã cố gắng đi sâu vào tìm hiểu”
Cứ thế ánh mắt của chị Huyền lúc này lại sáng lên, giống như bản thân đã phát hiện ra một thứ gì đó vô cùng thú vị, nụ cười dần trở nên nguy hiểm mà nói với tôi
“Thật ngạc nhiên khi mọi thông tin mà chị lấy được, mọi thứ thật điên rồ, người nắm giữ cổ phần lớn trong tập đoàn MD lại là chị ta, cùng với chủ tịch tập đoàn Phát La cũng như là chú của mình, hai người họ sớm đã hợp tác từ lâu, hòng thâu tóm toàn bộ công ty MD”
Không để tôi kịp phản ứng, câu nói tiếp theo như một cú đẩy trực tiếp đánh ngã tâm trí tôi
“Một người phụ nữ yếu đuối lại có thể ẩn giấu một lớp mặt nạ như vậy, nếu như chị là những gã xung quanh đó, thật sự cũng không ngờ tới, mà hầu như thời gian chị ta dành ra đều chỉ ở nhà và đến trường làm giáo viên, còn lại đều không có hành động đáng nghi nào cả, nhưng em biết không, dù bản thân đã kịp biết được những thông tin mật đó, nhưng ngay ngày hôm sau người mà chị đã gài vào, đã bị đuổi”
Tôi run rẫy, thậm chí có chút hoảng hốt, đầu óc choáng váng cố gắng tiếp thu những thông tin mà người trước mặt vừa mới thốt ra, đương nhiên là tôi biết rõ tập đoàn MD đó là gì, chẳng phải là do ba cô Nhiên gầy dựng lên hay sao, còn người chú kia, tôi cũng không ngạc nhiên gì mấy khi người đàn ông đó luôn cố muốn giúp đỡ cô Nhiên, nhưng thật không ngờ, mọi chuyện phía sau lại là một màn kịch đầy mưu mô như vậy
Chuyện là như thế nào, nhìn không ra được cô Nhiên sẽ là người như vậy sao, một chút sơ hở cô ấy cũng không để cho tôi có cơ hội biết được, cô đã luôn âm thầm vạch lên mọi thứ, từ lâu đã tự tạo nên một cái hố sâu, chờ đợi cơ hội để đạp đổ những kẻ ngán đường mình hay sao
Chuyện như vậy thật sự có thể xảy ra sao
Vậy những khoảng khắc đó, ở trước mắt tôi, cô ấy từng đau khổ, từng rơi lệ, từng ôm chặt lấy tôi mà nấc lên từng trận thống khổ, liệu đó có phải là thật hay không, hay tất cả đều chỉ là màn kịch mà cô muốn dựng lên, dính dáng đến người như tôi, càng trông giúp cô có cái nhìn trong mắt người khác là một người phụ nữ nông cạn, dễ dàng tránh đi sự hiềm nghi từ những kẻ thù xung quanh
“Nhưng sao vẫn cảm thấy, cô Nhiên vẫn như đang bị bọn họ chèn ép, mọi chuyện là thật sao, bằng cách nào được chứ”
Ngọc Huyền lại bật cười, giọng điệu cảm khoái “Chị ta diễn đạt như vậy, cho nên bọn họ mới lơ là mà bỏ qua, ai mà ngờ người phụ nữ yếu đuối này lại dữ dằn như vậy, cho nên..” Nói đến đây, đột nhiên chị ta dừng lại, ánh mắt có vài phần suy xét, chăm chăm nhìn vào tôi, đợi đến lúc tôi bắt đầu lo lắng nhíu mày, chị ta mới tiếp tục nói ra ý tứ của mình “Nên chị muốn em từ giờ cũng phải diễn cho đạt”
“S-sao ạ?”
“Chị biết người phụ nữ này vẫn chưa thật sự buông em, nhìn cái cách mà chị ta mất bình tĩnh khi nhìn thấy em và chị đứng cạnh nhau, trước mặt người chồng mà chị ta luôn diễn kịch cứ thế mà kéo em đi như vậy, xem ra em vẫn quan trọng hơn bất cứ điều gì”
Ngực tôi bắt đầu phập phồng, dây thần kinh từ căng thẳng chuyển sang thẩn thờ, đột nhiên như có thứ gì đó râm rang trong cơ thể, nhưng ngay sau đó liền gạt nó đi, có chút chua xót mà nói với người trước mặt
“Có thể đó chỉ là cô Nhiên muốn như thế, diễn một màn như vậy chủ ý là để cho Thiên Ân nhìn xem thì sao”
“Chị nghĩ không đâu” Ngọc Huyền nhíu mày suy xét, cơ hồ như đang nghĩ đến một điều gì đó “Chị cảm thấy chị ta nay mai thôi sẽ xuất đầu lộ diện, cũng không còn kiêng dè gì về chồng cũ của mình và gia đình, có lẽ sắp tới sẽ có một thứ gì đó bùng nổ diễn ra”
“Chồng cũ?”
“Hửm?” Nghe tôi đột nhiên hỏi lại, chị Huyền chuyển mắt nhìn tôi “Em hỏi gì?”
“Chị vừa mới nói là chồng cũ, đúng không”
Nghe một lời như thế, người lúc này mới gật đầu nói thêm
“Em không biết sao, hai người họ đã xong xuôi việc thủ tục ly hôn, hiện tại An Nhiên đang sống một mình mà”
Tôi ngã người ra sau, tay bất chợt run lên, lại nhớ đến những lời hôm đó cô ấy đã nói với tôi qua điện thoại, rằng bản thân đã giải quyết xong xuôi hết tất cả mọi thứ, cuối cùng cũng đã có thời gian mà đi đến thăm tôi, vậy mà sao, việc duy nhất mà tôi có thể làm lúc đó, chính là khiến An Nhiên tổn thương đến mức rời đi
Mọi thứ có thể thay đổi lại được không, tôi có thể bình tĩnh mà tìm cách bàn bạc lại với cô, liệu mọi chuyện sẽ ổn hơn chứ, sẽ tốt hơn bây giờ đúng không, giá như lúc đó tôi nên tôn trọng cô ấy hơn
Ngọc Huyền nghiêm túc nhìn tôi, giọng cũng không còn bông đùa
“Chị nói ra điều này không phải là để hai người hàn gắn lại với nhau, việc đã quyết định mong em hãy nhớ, tốt nhất em đừng làm tổn thương Tuệ Nghi”
“Chuyện cũng qua rồi, em đừng để trong lòng nữa”
——
Nhật Minh duỗi người, uể oải xoa nắn bờ vai của mình, bất lực mà hướng về phía tôi đang ủ rủ uống rượu, ngồi ở quầy bar, tôi liên tục kêu ra những ly rượu loại mạnh, uống đến đầu óc cũng choáng váng
“Mắc cái gì mày không nói với dì ấy là mày trái tính đổi nết thích người khác rồi? Khi không tự nhiên mày vô lại đối xử với dì ấy như vậy, nói đi mày có phải là biến thái không”
Bị cậu ta mắng, tôi cũng không dám nói thêm cái gì, vì dù gì lỗi cũng là do tôi, cứ luôn muốn cô Nhiên phải thật sự chán ghét rồi hận mình, nên cứ thế mà không suy nghĩ, làm ra những hành động không bằng cầm thú
Lại nghĩ đến, có lẽ Nhật Minh nó cũng không biết, An Nhiên phía sau là đang nắm giữ những bí mật khủng khiếp thế nào, nếu như cậu ta mà biết được, có khi còn sốc sơn cả tôi
“Giờ sao, mày định quen Tuệ Nghi thật à”
Tôi chậm rãi gật đầu, đợi sau khi mọi chuyện kết thúc, có khi đến cả tên Nhật Minh tôi cũng khó mà gặp lại, còn chưa có can đảm nói về việc chuyển ra nước ngoài
Tôi nghiêng đầu, khẽ cười nói “Tao nhờ mày việc này, chị Huyền bảo, nói với cô Nhiên hiện tại có người có thể điều trị cho ba cô ấy, nên là mày đi nói với cô ấy đi, nói người đó là người quen biết của mày, đừng nói chị Huyền đứng sau”
“Được rồi, tao biết rồi, mày đó, đúng là đứa trẻ đáng thương” Lại dừng một lát, Nhật Minh trầm ngâm nhìn vào khoảng không, lại uống cạn một ly, thở dài nhìn tôi, buông ra một câu “Thật tình, tao không muốn mày và dì ấy day dưa nữa, nhưng có chuyện này tao cần phải nói với mày, dù gì cũng đi đến bước này rồi, mày cũng không thể quay đầu, nên tao cũng không giấu mày làm gì nữa”
Tay tôi chợt run lên, đưa mắt nhìn qua cậu ta
“Nghe đây, nhiều năm về trước, người mà dì ấy yêu thật sự là mày đấy, Vũ Lâm không phải đâu, mày còn nhớ lần đó tao đánh mày vụ mày làm chuyện xằng bậy với dì ấy không” Cậu ta nhìn qua tôi, lại bật cười lắc đầu nói “Vốn không phải khi không tao bỏ qua rồi xem như không có chuyện gì, lúc mà mày chạy đi, tao đã tức giận hỏi dì ấy rằng”
“Dì út, nói cho con nghe có phải nó làm chuyện không phải với dì không, con nhất định sẽ không tha cho nó”
An Nhiên khẽ bật cười lắc đầu, ánh mắt ôn nhu ngắm nhìn dáng người của đứa bé ngốc đang bỏ chạy kia
“Là dì tự nguyện, nhưng cũng không sao cả, để em ấy đi đi, rời khỏi chỗ này mà phát triển, dì còn có việc phải làm, không thể để đứa bé này bị chèn ép, rồi tương lai lại bị dì phá hỏng được” Ánh mắt nàng đỏ hoe, vô thức đem hình ảnh đó in sâu vào trong tâm trí mình, thanh âm dần trở nên run rẩy “Dù có trở thành kẻ xấu trong mắt em ấy đi chăng nữa, cũng đáng rồi”
“Mày biết không, tao lúc đó thương hai người lắm, đôi lúc tao nhìn thấy mày ngồi ở một góc nào đó trốn khóc, tao cũng bất lực mà khóc theo” Nhật Minh lại kêu thêm rượu, vừa khóc vừa uống nói với tôi “Cái ngày mà mày đi, dì út lúc nào cũng căn dặn tao là phải chăm sóc mày, sợ mày lo làm việc mà không chịu ăn uống, lúc mày liều mạng làm việc, dì ấy chịu không được nên đi nói với ba tao, khuyên bảo ba tao giúp đỡ để hai đứa được thực tập tại bệnh viện ngày đó, tao nói dối mày là do mày là người yêu tao, mày biết không..” Cậu ta uống đến giọng nói cũng trở nên khàn đi, cười khà khà đập vai tôi “Lúc dì ấy biết tao rủ mày giả vờ làm người yêu, dì ấy giận đến mức còn chửi cho tao một trận”
“Lúc mà dì út lấy chồng rồi, tao cũng mong là dì ấy yên ổn, cứ thế mà hạnh phúc bên gia đình, tao cũng khuyên bảo mày từ bỏ, nói mấy lời không hay về dì để cho mày chết tâm, ấy vậy mà cái đứa ngốc như mày, đến cả ngủ cũng khóc rống lên mà gọi tên người ta suốt, tao phải làm sao với hai người đây, rõ ràng là dì ấy lựa chọn như vậy, tại sao cứ phải day dưa với nhau làm gì”
Từng lời mà tên chết bầm này thốt ra, như là hàng nghìn mũi kim chi chít, tàn nhẫn mà xoáy sâu vào trong trái tim của tôi, âm ĩ từng trận đau đớn, tôi khẽ siết chặt lấy lòng ngực mình, nước mắt cứ thế chảy dài lên trên gò má, tôi vô lực gục xuống mặt bàn, giọng nói yêu ớt hỏi cậu ta
“Tại sao, tại sao không nói cho tao biết”
“Vì lí gì mà không nói cho tao biết chứ, vì lí gì, tại sao mày ác với tao quá vậy Minh” Tôi ngày càng không khống chế được, nức nở siết chặt lấy vai cậu ta “Mày biết tao đã đối xử với cô ấy thế nào không, tao nhục mạ, tao làm đủ thứ hết chỉ để thoả mãn sự uất hận của mình, vậy mà mày biết không, cô ấy vẫn chấp nhận tao, tha thứ cho tao, hôm qua tao còn nói, tao chỉ trêu đùa cô ấy mà thôi”
“Liệu cô sẽ cảm thấy thế nào chứ”
Nhật Minh lúc này cơ thể nghiêng ngã, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía tôi, giọng khàn đi cũng như là run rẫy “Mày nghĩ tao không muốn nói ra hả, mày biết gia đình nhà dì ấy thế nào mà, còn ba dì ấy thì sao, tao nói cho mày biết thì mày sẽ chịu rời đi không, hay là mày lại bám theo dì ấy, để mọi chuyện lại càng tệ đi, mày nhìn xem bây giờ mày với dì ấy có hạnh phúc không”
Tôi dần dần buông lỏng cánh tay, đôi mắt vô hồn cứ thế dần chìm vào khoảng lặng
Bấy lâu nay, người luôn âm thầm phía sau giúp đỡ tôi, lại là người phụ nữ ấy, tại sao suốt những năm tháng đó cô lại không nói gì với tôi, vậy còn việc cô nói vì tôi mà mối tình đầu của cô bỏ đi, là sao chứ, có phải cũng giống như tôi, đem những lời mang tính sát thương, diễn ra như một màn kịch, khiến cho tôi đau khổ mà chấp nhận rời đi hay không
An Nhiên, tôi thật sự không cần, tôi chỉ cần nhìn thấy cô là đủ rồi, tương lai như thế nào, liệu còn quan trọng không khi những hiểu lầm đầy rẫy sự thống khổ đó cứ quanh quẩn mãi, sống mà cứ vật vờ như thế, tôi thật sự chịu không nổi nữa
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh mà chấn chỉnh lại cảm xúc của mình, dẹp qua một mớ hỗn độn trong lòng, tay tát thật mạnh vào vai Nhật Minh “Tỉnh lại đi, ngay bây giờ mày điện cô ấy ngay cho tao”
“Đau” Cậu ta lúc này mặt mày nhăn nhó, song sau đó cũng xoa xoa gương mặt mình, cố làm cho hơi thở trở nên đều hơn, nheo mắt để tầm nhìn rõ ràng, vừa nhìn tôi vừa móc điện thoại trong túi ra
Sau khi bọn tôi đã tìm được một nơi yên tĩnh, lúc này Nhật Minh chậm rãi lướt theo dãi số tìm đến tên cô Nhiên, trong cơn đau đầu, cậu ta chau mày mà nhấn cuộc gọi đến
Tiếng chuông từng chút kéo dài, theo đó cũng như kéo luôn trái tim của tôi treo lên trên sợi dây mỏng, chỉ cần chạm nhẹ một cái cũng đủ có thể khiến cho tôi vỡ vụn ra từng mảnh, tôi cứ thế hồi hộp mà chờ đợi
Rụp
Bắt máy rồi
“A-Alo, là con nè dì”
Nhật Minh giọng hơi run nhìn qua tôi, liền ngay lập tức tôi trừng mắt với cậu ta, liệu hồn mà nói năng cho đàng hoàn
“Hửm, đang một mình sao”
“Dạ, dạ con đang ở một mình, con có chuyện này muốn bàn với dì ạ”
“À, nói đi, dì nghe”
Tôi và Nhật Minh đồng thời cùng nhau hít nhẹ một hơi
“Chuyện là con có tình cờ làm việc chung với một người bạn, lúc đó con có nói sơ qua tình trạng của ông hai, thì người bạn đó có giới thiệu cho con một người bác sĩ có chuyên môn sâu, cho nên con muốn hỏi ý kiến dì út, có thể đưa ông ấy sang nước ngoài trị liệu không ạ”
Cố gắng nói ra một tràn dài, sau khi dứt lời Nhật Minh liền lén hít lấy một hơi, rồi chầm chậm thở nhẹ ra không thành tiếng
Hai đứa cứ thế hồi hộp mà chờ đợi giọng nói ở bên kia đầu dây, đợi khoảng một phút sau, An Nhiên lúc này mới chịu lên tiếng, phá tan đi sự tò mò của bọn tôi
“Cảm ơn ý tốt của con nhé, nhưng dì nghĩ dì sẽ tự mình giải quyết được, ông ấy hiện tại vẫn đang ổn, nên dì chưa muốn mạo hiểm”
Cả hai đứa nhìn nhau, tôi có chút bối rối mà nhìn thẳng vào màn hình điện thoại, đầu óc cứ thế choáng váng, miệng cũng không ngăn được mà định thốt lên, nhưng may mắn sao Nhật Minh đã kịp lúc che lấy miệng tôi, không để tôi hồ đồ
“Dạ, thế, không sao ạ, vậy con ngắt máy nha, dì tiếp tục làm việc đi ạ”
“Chờ đã” Đột nhiên giọng nói ở phía đầu dây bên kia lại vang lên, khiến cả hai chúng tôi theo phản xạ mà giật mình, ngay sau đó thanh âm ấy lại tiếp tục lên tiếng “Nói đứa nhóc đó, có làm việc gì thì nên suy nghĩ cho kĩ càng, đừng để dì phải điên lên”
“A, cái đó, haha con biết rồi ạ, để con tìm cách nói khéo cho nó hiểu ạ” Nhật Minh cười hề hề dạ vâng các thứ, nhưng tôi loáng thoáng có thể nhìn thấy trên trán cậu ta đã lấm tấm mồ hôi hột
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, cậu ta thuận theo đó mà liền ngã phịch một cái, đặt mông xuống nền gạch bên ngoài công viên, mặc cho mặt đất lúc này đầy bụi thế nào, cũng không còn quan trọng nữa
Tôi cũng không thua kém gì mà ngã quỵ xuống, chống hai tay trên đất, vô vàn câu hỏi hiện lên trong đầu, vì sao cô ấy lại từ chối, tại sao lại cứ thế mà từ chối cơ chứ, tôi đã làm mọi thứ rối tung lên rồi mà, tại sao khi nhận lại thì là kết cục như thế này, nó không giống như những gì tôi nghĩ, hoàn toàn sai lệch hết cả rồi
“Không được rồi, như vậy chẳng phải việc tao làm sẽ trở nên công cốc hết hay sao”
Nghe tôi nói một lời như vậy, Nhật Minh bơ phờ mà nhìn đến tôi, buộc miệng nói “Tao cũng hết cách, bởi cho nên mới nói, mày làm gì thì cũng phải suy nghĩ kĩ càng giùm tao đi”
“Đây là cách nói khéo léo mà mày nói đó hả” Tôi nhàu đến đem hai bả vai của cậu ta mà lắc mạnh, Nhật Minh mặt mày đau đớn miệng la oai oái “Đau tao, vai tao đau lắm đó, cái đứa không có tình người này”
Hai đứa cứ thế vật lộn nhau trên sàn đất lạnh lẽo, bởi vì mùi bia rượu vẫn còn, cho nên khi người ta chạy lại đến can ngăn, đã vô cùng bất lực mà phải đành gọi cảnh sát giao thông đang làm việc gần đó, liền như vậy tôi và Nhật Minh từ lúc nào đã bị viết giấy lập biên bản làm mất trật tự công cộng, xui xẻo nối tiếp lẫn nhau, cả hai đứa gương mặt tiều tuỵ cùng nhau vác cơ thể về nhà
——
Tôi thả người vào bồn tắm, mệt mỏi mà vắt tay lên trán suy nghĩ, cả ngày hôm nay đột nhiên bản thân cứ liên tục tiếp nhận những thông tin mà tưởng chừng như ở trong phim mới có, cứ thế lần lượt mọi chuyện diễn biến theo một cách trật tự như vậy, hay phải chăng là do tôi không đủ thông mình mà nhận thức được
Cố gắng nhắm mắt nhớ lại những chuyện lúc xưa, theo lời Nhật Minh kể lại, cái đó, cái việc mà tôi từng xâm hại cô, à không phải đến mức như thế, mặt đỏ tía tai, tôi lắc nhẹ đầu mình
Cái lần khi mà tôi mơ hồ nhớ ra được mọi chuyện, rõ ràng là đã đem từng chuyện nhớ ra hết được rồi, nhưng khi nghĩ đi nghĩ lại, hình như có phải tôi chỉ dựa vào một giấc mộng thôi đúng không, sau khi nghe chị Hương tấn công tinh thần, rồi cứ thế nằm mơ linh tinh, liền như vậy dựa theo nó mà đinh ninh hết tất cả sự việc, đã thế còn bị An Nhiên mắng cho một trận, tự xâu chuỗi lại hết tất thảy, khi đấy tôi đã tự ý nghĩ theo ý mình như vậy đó
Nghĩ lại mới nhớ, sau nhiều năm không gặp, tại sao tôi lại không nghĩ đến vì lí do gì mà cô Nhiên sẽ vui vẻ bắt chuyện với mình, tôi còn tự cho rằng là do cô ấy yếu đuối, hèn nhát, mà không dám nghĩ đến An Nhiên sẽ vì như thế mà nhớ mình, nhớ đến mức không thể giữ nổi được hình tượng, vui vẻ mà đặt nụ cười trên môi, trong khi trước đó còn nói hận tôi vì đã làm nhục cô ấy, làm cho người cô ấy yêu vì thế mà bỏ đi
Nhưng mà khoan đã, mọi chuyện không giống, chẳng phải bữa trước chị Hương có kể qua, Vũ Lâm trong lúc sinh nhật đã chờ đợi cô Nhiên cả một đêm dài, còn phát hiện giữa tôi và cô ấy đã làm ra những chuyện đó ngay ngày quan trọng của mình, và thế là sau đó đã lựa chọn rời đi, cô đã đau khổ không phải sao, đã khóc nhiều đêm liền đúng không, chính mắt chị Hương đã nhìn thấy, vậy rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào, tôi bắt đầu trở nên mơ màng, đầu óc cũng vì thế mà mụ mị
Tôi không muốn nghĩ nữa, chỉ muốn trực tiếp tìm đến đối phương, muốn hỏi cô ấy xem, rốt cuộc là cô che đậy những cảm xúc đó như thế nào, liệu có thể nào cho tôi biết được không
Nếu như bây giờ tôi tìm gặp An Nhiên, liệu cô ấy sẽ lại nhân từ mà cho tôi một cơ hội nói chuyện trực tiếp chứ
Đừng bận lòng nữa, từ giờ về sau, nếu như vô tình có gặp lại nhau, em hãy quên hết mọi thứ, và cũng đừng đến tìm cô nữa
Chết dở
Tôi vò đầu bức tóc, câu nói ấy cứ lãng vãng mãi ở trong đầu, làm cho tôi bức rức đau khổ chết đi được, phải làm sao bây giờ đây
Còn về cuộc giao dịch kia, nếu như cô ấy không đồng ý việc đưa ba mình sang nước ngoài chữa trị, vậy tôi cũng không cần phải thực hiện theo đúng lời hứa, giả vờ yêu đương với Tuệ Nghi làm gì, cũng sẽ không vì thế mà làm tổn thương chị ấy, ở bên cạnh một người mà tình cảm mãi mãi không thể nảy mầm, sẽ khó cho người, cũng là làm đau khổ chính tôi
Tôi như một cái xác không hồn, từng bước lê lết về phía chiếc giường mềm mại, nằm lặt lìa trên đó
Đột nhiên lại giật mình nhớ đến, hình như bệnh viện đã từng có ý định đi thiện nguyện từ hồi đầu năm trước mà có đúng không nhỉ, mặc dù đã qua lâu rồi không nhắc đến, nhưng nếu nhân dịp này, tổ chức ở trường mà cô Nhiên đang dạy, có thể được mà đúng không
Nghĩ tới đây, tôi phấn chấn tìm đến Nhật Minh, đem mọi chuyện nói rõ đầu đuôi, thận trọng mà bàn bạc lại với cậu ta, mặc dù có thể hơi khó khăn, nhưng nếu như đây là cơ hội duy nhất có thể sửa chữa mọi lỗi lầm, tôi nhất quyết không bỏ lỡ thêm một lần nào nữa
***
Rốt cuộc cũng đợi được đến ngày này, cái chi tiết về cô Nhiên tui đã ấp ủ lâu lắm rồi, giờ cũng đã đến lúc được viết ra, không biết tình tiết có nhanh quá không, nhưng không muốn để hai người cứ ngược nhau mãi
Mong có thể viết theo hướng tích cực