Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Cô Giáo Yêu Em Không - Chương 27

  1. Home
  2. Cô Giáo Yêu Em Không
  3. Chương 27
Prev
Next

Từ lúc nào lại có phóng viên và có cả máy quay ở đây, bản thân vừa mới từ trong bệnh viện bước ra, lập tức đã bị một màn trước mắt làm cho choáng váng

Chuyện là lúc sáng tôi và Nhật Minh đã bàn bạc với nhau về việc sẽ thiện nguyện ở địa điểm đã được nói đến trước đó, giám đốc sau khi nghe về vấn đề này, đã nghiêm túc suy xét về tình hình hiện tại, bệnh viện cần phải được biết đến với cách nhìn nhận tốt hơn, như đảm bảo về việc các trang thiết bị và trình độ cao của các bác sĩ nhân viên đang trực thuộc nơi đây, hơn nữa nếu như độ nhận diện về mặt tích cực này được lang rộng, chẳng phải sẽ tốt hơn hay sao, nhìn chung so với chuyện này, tất cả đều hưởng lợi ích rất tốt

Sau đó ban lãnh đạo cùng nhau họp lại, phân chia các khu nhóm đến từng nơi thiện nguyện, tôi và Nhật Minh vì nhờ quen biết nên đã được bổ nhiệm ở tại vị trí mà tôi đã nhắm đến trước đó

Nhưng ở giờ phút này, tôi bắt đầu có phần ngao ngán về cách làm việc của ban lãnh đạo quản lý, thế nào ở trước mặt tôi hiện tại lại giống như một bộ phim trường, như thể việc thiện nguyện lần này nhất định phải thật bùng nổ cho toàn nước, kể cả việc ngoài nước cũng phải đảm bảo được biết đến rầm rộ, nhưng nếu sử dụng một cách khoa trương như vậy liệu không biết có gây phản ứng trái chiều hay không, tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ được cách làm việc của cấp trên

Không giống như kiểu người bình thường như tôi, những người tài giỏi thường có những lối suy nghĩ không thể nào chạm đến, nếu có thể nhìn theo chiều hướng dễ dàng để giải quyết, thì thường những kiểu người như chúng ta sớm đã bị bọn họ bỏ lại ở vạch xuất phát, thay vì cùng họ leo lên đỉnh cao của tầm nhìn và sự hiểu biết

Vậy cách mà cô Nhiên âm thầm theo dõi và quan sát mọi thứ, liệu có ai đã nghĩ đến chưa, thật đúng là không một ai có thể nắm rõ được lối suy nghĩ của người phụ nữ ấy, để đi đến được như ngày hôm nay theo thông tin mà chị Huyền đã điều tra, cô đã đem gia đình của mình biến nó trở thành một màn kịch hoàn hảo diễn ra theo ý của bản thân, gì mà bị ép buộc kết hôn, tất cả chỉ là nằm trong sự tính toán của người nọ mà thôi, thế cô đã nghĩ đến việc Thiên Ân sẽ nảy sinh tình cảm không, bằng cách nào nếu như cô đi theo con đường này, thật sự không sợ đối phương sẽ đối xử không đúng mực đối với mình, vì một màn kịch này, chẳng lẽ An Nhiên cũng không quan tâm mà hi sinh bản thân cho hắn ta sao

Tôi thở dài ngao ngán, sắp xếp lại đồ đạc bỏ vào trong xe đã được chuẩn bị sẵn, săn lại cổ tay áo, liền nhíu mày tháo đi một chiếc cúc áo sơ mi, cũng vì do một phần thời tiết đang dần bắt đầu nóng lên, cho nên việc cảm xúc hiện tại của tất cả mọi người khi đang phải đứng dưới cái ánh nắng chói chang thế này, thật đúng là có chút đáng thương, nhưng vì mang tinh thần là đang đi thiện nguyện, cho nên hầu như ai nấy cũng đều giương lên vẻ mặt hào hứng và chăm chỉ

“Xin cho hỏi chị bác sĩ xinh đẹp này, lần này đi thiện nguyện, cảm xúc của chị có phấn khích không”

Đang bận bịu chuẩn bị cho mọi thứ, lại đột nhiên cứ thế bị một cái micro dí thẳng vào trong mặt, tôi gượng gạo nhìn người phụ nữ tầm hai mươi đối diện, bất đắc dĩ mà thấp giọng trả lời

“Rất hào hứng”

Nghe thế, người nọ liền bật cười nhìn tôi, lại nhìn tới ống kính “Mọi người nhìn xem, hành trình sắp tới xem ra sẽ mang lại cảm giác rất tốt”

“Đúng vậy, đúng vậy” Nhật Minh từ đâu xuất hiện, khoát lên vai tôi, vẻ mặt hào hứng đứng trước máy quay, nở ra một nụ cười tươi sáng bóng nói với người phóng viên “Cô phải quay cận cảnh lúc bác sĩ này làm việc nhé”

Vị phóng viên kia ngay lập tức đỏ mặt vì một màn này của cậu ta, đã nằm dưới rồi mà còn hay đi ghẹo gái, tôi có nên nhắc nhở không nhỉ

Nhưng cũng thật có chút xấu hổ khi bản thân lại bị chú ý tới, tự nhiên mà lảng tránh đi chỗ khác, sau khi xong xuôi hết mọi thứ cần chuẩn bị, liền lập tức leo lên xe yên tĩnh ngồi nghỉ ngơi, chờ đợi chuyến đi khởi hành

Lúc này Nhật Minh cũng đi theo tới, bước lên ngồi hàng ghế bên cạnh, sau đó cậu ta ghé sát vào bên tai tôi thủ thỉ “Dì út sẽ dõi theo mày đó, nên phải chú ý nghe chưa”

Tôi giật mình, vẻ mặt không ngăn được bối rối mà lắp bắp “M-mày điên à”

“Haha tao kêu bé phóng viên kia rồi, đến lúc đó sẽ bám sát mày mà quay quá trình đó”

“Cái” Tôi liếc nhìn, có chút không tin được, cái tên này lại tính bày trò gì nữa đây, cũng không muốn nghĩ nhiều, tôi ngã người ra sau nhắm mắt dưỡng thần, miệng không quên nhắc nhở “Nói cho nhớ, thiện nguyện lần này không chỉ duy nhất ở trường đâu nhé, còn phải đi vào vùng sâu nữa đấy, lo nghỉ ngơi đi, không thì không có sức đâu”

“Mày lo nhiều rồi, tao không có yếu như mày đâu, nhìn đi” Nghe giọng điệu của cậu ta, tôi lười biếng nhướng mắt nhìn sang, xem rốt cuộc là tên này muốn khoe cái gì

“Ha?”

Nhật Minh lúc này lại đưa tay vạch áo lên, lộ ra khung cảnh sặc máu mũi của mấy em gái, tôi liền cười khinh ra mặt, thảo nào dạo gần đây cứ thấy tên này liên tục mất tích, hoá ra là âm thầm đi tập gym

Cũng không chịu thua, tôi thuận tay mà vén áo mình lên, hất cầm nhìn cậu ta

“Chỉ mình mày có à”

“Ô” Nhật Minh có phần hứng thú nhìn chằm chằm vào phần cơ bụng của tôi, thích thú nói “Gì đây, bộ lần này quyết tâm dữ lắm hay sao mà chói mắt thế”

Cùng với một tràn cười đầy thô thiển, tôi vung tay đánh vào đầu cậu ta một cái

“Đầu óc mày chỉ có thế là giỏi”

“Có mày á” Nhật Minh cản tay tôi, lại dùng gương mặt tò mò cùng sự bỉ ổi của mình mà hướng đến hỏi “Ê tao hỏi mày cái này nha”

“Gì?”

“Thì..kiểu” Lúc này Nhật Minh nhìn xung quanh, thật cẩn thận mà thầm thì vào tai tôi “Cái đó á, bộ mày không nhớ gì thiệt hả”

“Cái nào cha??”

“Chậc, thì cái vụ hôm bữa tao kể mày đó, dì út nói là tự nguyện, thế sao vào miệng mày lại là không tình nguyện, bộ mày say tới mức không nhớ nổi luôn?”

Tôi ngớ người, đầu óc bắt đầu rối rắm, tay vô thức nắm chặt góc áo, hơi hơi gật đầu trả lời

“Ừm, mày nói tao mới biết, chứ kí ức mơ hồ quá tao không nhớ rõ”

Cậu ta xoa cằm suy nghĩ, lại cảm thấy không đáng tin “Kì lạ ha, dì út theo tao cảm nhận thì là rất phản cảm với mấy việc đó, trước dì ở bên Vũ Lâm ngoài ít lần chạm môi thì tao cũng không thấy có thêm sự tình gì, còn mày..” Nói đến đây, Nhật Minh lại nhìn tôi từ trên xuống dưới “Tao không tin đâu, sao tao nghi vụ này có khi mày ép buộc dì, chứ sao vô lí vậy, tính ra thời điểm đó tao nghĩ là dì chưa yêu mày tới mức đó đâu ha”

“Thằng này, bộ mày rình 24/24 hay gì mà khẳng định ghê thế” Tôi bực dọc nhìn ra cửa kính, khi không lại nhắc về Vũ Lâm làm gì, cảm thấy bản thân thật sự rất kém cỏi, đúng như lời chị ta nói, xét về mặt tình cảm, có thể nói là tôi đã chiếm được khá nhiều tiện nghi của An Nhiên, nhưng về một phần mà Vũ Lâm được trải qua cùng người con gái ấy, có lẽ cả đời này, tôi mãi mãi sẽ không bao giờ có được, không nghĩ thì thôi, nghĩ tới lại đắng chát

“Cũng đúng, dù gì ở thời điểm đó, nhìn dì út cũng như bao nhiêu cô gái khác, là một cô gái hồn nhiên, chìm đắm trong câu chuyện tình yêu của mình”

“Vậy còn tao” Tôi đưa mắt quay lại nhìn Nhật Minh, hình ảnh hai chiếc nhẫn đôi như hoà quyện vào nhau kia, chậm rãi mà âm thầm công kích vào trong tâm trí “Buồn cười ha, đáng lí ra tao nên để cô ấy yên, tao không biết sự thật là như thế nào, nhưng theo lời chị Hương nói, chính tao là người cưỡng ép cổ, khiến cho cổ mất đi người mình yêu, có lẽ ở thời điểm đó, cô vốn nên hận tao mới đúng”

“Thôi được rồi, cho tao xin lỗi, mày đừng giận”

Nhật Minh thở dài, ánh mắt cũng không còn vui vẻ, cậu ta vỗ về an ủi tôi “Tao không nghĩ là mày lại gặp dì Hương vào lúc này, nhưng mà dù gì dì út cũng đã nói là tự nguyện, mày cũng không cần tự trách làm gì”

“Mày cũng biết, tao đã phải sống với tội lỗi đó từng ấy năm, dù là chuyện này có xảy ra theo hướng nào, thì cũng không thể phủ nhận việc mà tao đã làm tổn thương cô ấy”

Tôi gạt đi bàn tay của cậu ta đang đặt trên vai mình, vờ như nhắm mắt muốn ngủ, nhỏ giọng buông một câu

“Thôi không nói nữa, sau này tránh nhắc lại mấy chuyện này đi”

——

——

“Khánh An, dạo này xem ra em tiến triển rất tốt nha”

Thanh âm nhẹ nhàng phảng phất qua bên tai, tôi run rẩy siết chặt cây bút, ngừng lại động tác đang khoanh đáp án trên tờ giấy A4, chậm rãi ngẩng đầu nhìn sang bên trái mình

Cô Nhiên hình như không biết, cơ thể hả hai bây giờ vốn đã rất gần nhau rồi, chỉ cần tôi cố ý, nhất định sẽ có một chút đụng chạm mờ ám, cô thật sự là tin tưởng tôi, cho nên rào chắn phòng vệ từ lâu sớm đã không còn nữa

“Để cô xem, nếu như với tình hình này, cô không cần phải lo lắng gì nữa”

“Vậy ạ, thế cô nói xem, việc này em nên thưởng cho cô hay là cô thưởng cho em đây” Tôi giở giọng trêu đùa, vờ như không biết người nọ đang ở sát gần mình, cố ý xoay người trực diện, mỉm cười nhìn thẳng vào mắt của đối phương, đem chớp mũi của mình vô tình chạm vào mũi của người kia

Vào giây phút đó, tim tôi như dừng lại, thời gian cũng như bản phim chiếu chậm, nhìn cô ấy mơ hồ không biết phản ứng với loại sự việc này như thế nào, tôi không nghĩ nhiều, trực tiếp ấn nhẹ thêm một chút, nghịch ngợm cười với An Nhiên

“Mũi cô đẹp thật đó”

“Em..” Hình như cô Nhiên đã bắt kịp được vấn đề, gương mặt có chút ngơ ngác, lại bối rối, thật sự là cố gắng xem loại chuyện này cũng chỉ là sự thân thiết giữa học trò và giáo viên, cho nên lại nhìn tôi bất đắc dĩ nói “Nghịch quá rồi, có tin lên lớp cô cho ăn trứng ngỗng không”

Tôi nhịn không được mà bật cười, tay bắt lấy bàn tay mềm mại của đối phương “Em xin lỗi, mà cô ơi, em hỏi thiệt nha, cô đã hôn bao giờ chưa”

“Nói gì thế, con nít không lo học, hỏi ba cái này làm gì, thấy cô bắt đầu dễ với em, nên em làm tới hả” An Nhiên không kiêng nể mà kí vào đầu tôi một cái

Nhịn không được tò mò, dù bản thân không muốn nghe, nhưng trong lòng thật sự rất muốn biết, người mà cô Nhiên yêu, là kiểu người như thế nào

“Người đã qua Mỹ đó, cô nói người đó không quay lại nữa hả”

“Khánh An”

Hình như cô Nhiên giận thật rồi, từ lúc nào đã ném cái ánh mắt sắc lẹm đó nhìn về phía tôi, ngay lập tức, tôi gãi đầu cười hề hề “Dạ dạ không nói nữa”

Tôi lấp liếm cố đánh lạc hướng vấn đề

“Cô Nhiên, cô nói hiện tại đã có em bên cạnh rồi, đúng hong”

“Hửm” Nghe tôi nói không đầu không đuôi, cô ấy có hơi nhướng mày

“Chẳng hạn nếu như người đó có quay về đi, đừng rung động, cũng đừng tha thứ cho họ nha”

An Nhiên ngăn không được mỉm cười, tay đưa đến nhéo lấy má của tôi

“Được thôi, nhưng trước hết làm cho xong hết bài tập đã, em lại xao lãng rồi kìa”

“Cô hứa rồi đó”

An Nhiên tựa như ánh mắt cưng chìu, ngón tay nghịch đến lọn tóc nằm ở trước ngực, đôi môi xinh đẹp khẽ hé mở, nhẹ mỉm cười nói với tôi

“Nếu như người ấy có trở về thật, phải chờ em bảo vệ cô rồi”

——

An Nhiên, dường như tất cả chỉ là lời bông đùa

Em đã tin rồi

——

Giật mình trừng mắt nhìn xung quanh, tôi không ngăn được nhịp tim, bắt đầu thở hổn hển trấn tĩnh lại tâm trí của mình, quay sang thì thấy Nhật Minh đang ngồi bên cạnh ngủ say, lại nhìn ra ngoài cửa kính, xe cộ vẫn như bình thường mà đông đúc qua lại

Thở hắt ra một hơi, tôi đưa tay lên ôm lấy ngực trái của mình, lần nữa nhắm mắt ngã người ra sau, không gian lặng lẽ lắng im, bất giác từ nơi khoé mắt, loáng thoáng một giọt nước ấm lăn dài trên đôi gò má

Thời gian cũng không còn sớm, chuyến xe từ lúc khởi hành cho đến hiện tại cũng đã dừng trạm, tôi cùng mọi người nhanh chóng bước xuống, theo sắp xếp trước đó, tất cả phải theo sự hướng dẫn mà chuẩn bị cho cuộc thiện nguyện lần này, đầu tiên là nói chuyện trực tiếp với người nắm quản ở đây, hiệu trưởng của trường trung học phổ thông, đúng vậy, nơi đây sẽ là khu vực đầu tiên

Ở khoá chiều, nhiều học sinh trong trường bắt đầu nháo nhào tập trung đến những chiếc xe y tế đang được dựng bên ngoài, không lâu sau đó, nhân viên được thuê sẵn đã ổn định nhanh chóng dựng rạp ngoài trời, các trang thiết bị được sắp xếp theo trình tự theo từng khu vực, cứ thế hoàn chỉnh theo yêu cầu của người hướng dẫn

Việc tổng khám cho từng học sinh lần này, có vẻ sẽ mất khá nhiều thời gian ở đây, còn thêm việc mở khoá thuyết trình nói về kiến thức ngành nghề y tế cho toàn trường, lần trước tôi được kha khá số phiếu là người đứng ra diễn giải, nhưng ở tình hình hiện tại, một hậu bối như tôi, nếu như cứ cư nhiên trắng trợn vượt mặt tiền bối như thế, vẫn là không nên đúng không, vì thế cơ hội lần này, tôi đã không nắm lấy, tôi biết việc đi đến ngôi trường nổi tiếng về mặt thành tích cao thế này, có thể sẽ được biết đến theo một dạng hình thức nào đó, tóm lại nếu như độ nhận diện càng cao, việc thăng tiến sẽ ngày càng tốt hơn, nhưng không sao, càng hấp tấp thì mọi thứ lại càng dễ vỡ, tôi thật ra vẫn đang trong tư thế sẵn sàng, chỉ là biết trên biết dưới, không làm khó mình là được

Ngày mai mới bắt đầu cho công việc, hiện tại tất cả mọi người đều đã đi về khách sạn, còn về phần tôi, đương nhiên là đi thăm lại trường cũ của mình, nói thì nghe thân thương vậy thôi, nhưng thực chất thứ tôi muốn nhìn thấy, chính là An Nhiên, không biết hôm nay cô ấy có tiết không nhỉ, thật tò mò quá

“Nè Nhật Minh, nếu như tao đột ngột xuất hiện trước mặt cô Nhiên, mày thấy có kì không”

“Nói gì thế” Nhật Minh cầm chai nước vừa mới mua trong căn tin, nhướng mắt khó hiểu nhìn tôi “Dì út thừa biết là mày ở đây mà, tranh thủ giả bộ tình cờ gặp người ta, rồi tiếp cận nói chuyện đi”

Đúng thật là vậy ha, tôi trong lòng thấp thỏm không yên, dù sau lần cuối cùng gặp mặt nhau, có lời nào tử tế đối với nhau đâu, cho nên nếu như bây giờ tôi đùng đùng xuất hiện như vậy, cô ấy sẽ biểu hiện như thế nào, liệu có lướt qua tôi luôn không

Đến đây với tư cách là bác sĩ thiện nguyện, cho nên việc đi lòng vòng từ nãy đến giờ ở trong hành lang lớp học, cũng không thấy một ai lên tiếng nhắc nhở

Mỗi bước đi nơi đây, vô thức như đang bước về từng mảng kí ức xa xưa, tôi mang theo tâm trạng vừa kích động vừa bồi hồi xao xuyến khi nhớ lại bản thân từng là một đứa nhóc ngỗ ngáo, không ít lần gây phiền phức cho nhà trường và thầy cô ở nơi đây, thơ thơ thẫn thẫn cho đến khi vô tình đụng phải một bé học sinh, nhìn màu bảng tên thì mới biết là học sinh lớp mười, tôi vội vàng cười cười xin lỗi cho sự vô ý vừa rồi, thì mới phát hiện người trước mặt lại ngại ngùng mỉm cười xấu hổ, vô thức nhìn xung quanh, mới chợt nhận ra từ lúc bắt đầu cho đến giờ, mọi ánh mắt mà những học sinh đang có mặt ở nơi đây, đều đang đổ dồn về phía mình

“Xinh ghê á, còn cao nữa”

“Ban đầu còn thấy lười vì sắp phải khám tổng quát, nhưng mà có bác sĩ thế này thì tao nguyện c*i đồ..”

“Bé cái mồm lại, trời ơi à”

Tôi đứng hình nhìn cô bé xinh đẹp mang nét non nớt kia bị bịt miệng lại, có chút xấu hổ chịu không được, bỏ qua nhiều ánh mắt tò mò, tôi tiếp cận cô bé vừa mới bị đụng trúng lúc nãy, mỉm cười lịch sự hỏi “Em biết cô giáo Nhiên dạy ngoại ngữ đang ở đâu không”

“Dạ?”

“Hôm nay cổ có tiết không”

Như bắt kịp được câu hỏi của tôi, cô bé lúc này mới gật đầu lia lịa, tay chỉ theo hướng phía trước “Dạ có ạ, chị đi theo hướng đó, ở cuối dãy, cô Nhiên đang dạy ở đó ạ”

“Thật vậy hả, cảm ơn em nha, để xem..” Tôi vui vẻ mỉm cười, tay mò trong túi áo khoác, lấy ra hai cây kẹo, trực tiếp đưa cho cô bé “Tặng cho em, chị đi nha”

Bỏ lại lời cảm ơn ở phía sau, tôi nóng lòng bước về phía trước, tìm đến người con gái đó, mọi vật tựa như năm ấy dần dần hiện hữu ngay trước mắt

“Em biết mình đang nói gì không?”

Giật mình đứng ở phía cửa sau lớp học, còn chưa được hưởng trọn niềm nhớ nhung của tuổi học trò, lập tức đã bị giọng nói lạnh lùng quen thuộc trong lớp làm cho bừng tỉnh, hoang mang ghé nhìn qua khe cửa, một màn trước mắt làm cho tôi không khỏi rùng mình

Sự yên tĩnh đáng sợ bao trùm trong không gian, tôi bình tĩnh cố gắng phân tích lại sự tình hiện tại, trên bục giảng là người con gái đó, dáng người khoác lên chất vải mềm mại màu xanh ngọc của chiếc áo dài thon thả, vẫn giống như xưa, mọi đường cong quyến rũ chết người đó, lúc nào cũng khiến cho tôi u mê chìm đắm không lối thoát

Mái tóc đen dài mềm mượt đã được cô búi ra phía sau, lộ ra chiếc cổ thon thả trắng nõn, với gương mặt xinh đẹp pha lẫn sự khó chịu, cô Nhiên khoanh tay liếc nhìn người học sinh trước mặt mình

Giọng nói cô bé phía dưới nhiều phần là tức giận “Em nói là em thích cô, được chưa”

Là nội dung có chút không được bình thường vừa mới thốt ra, cư nhiên mọi người trong lớp cũng không mấy ngạc nhiên, chỉ im lặng mà cúi đầu

Chỉ riêng tôi là bực mình thôi sao, cô bé đó là đang tỏ tình với An Nhiên?

Mấy đứa học sinh bây giờ điều bạo gan như vậy sao, so với tôi năm đó trốn chui trốn nhủi, thật đúng là khác xa một trời một vực, không biết cô Nhiên sẽ xử lý như thế nào

Nhưng mà khoan, sao cái kiểu tình huống này có chút quen thuộc, lập tức dây thần kinh không khỏi căng thẳng, siết chặt lòng bàn tay, tôi bất an nhìn thẳng đến An Nhiên, đừng nói với tôi, mọi chuyện năm đó lại lần nữa lặp lại, giống như tôi yêu thích cô giáo của mình, còn chưa suy nghĩ được bao nhiêu, bên trong đã vang lên giọng nói đầy thanh lãnh

“Các em tốt lắm, còn lên kế hoạch làm những trò này trong tiết học của tôi, xem ra muốn bị hạ hạnh kiểm hết đúng không”

“Cô” Cô bé bên dưới lập tức lên tiếng “Là em rủ bọn họ, cô phạt em là được rồi”

“Được, là em nói”

Sau đó, An Nhiên bước đến lại bàn giáo viên, đem sổ đầu bài ra phê bình cả lớp, gương mặt lạnh tanh không một tia cảm xúc, tay tôi chợt run lên, không khỏi nuốt khan khi chứng kiến một màn như vậy, lại nhìn đến cô bé kia, dáng người chín phần giống tôi năm đó, thật sự rất cô đơn

“Thôi chết” Lo tập trung hóng chuyện, tôi từ lúc nào đã vô tình dựa sát vào cánh cửa, cứ như thế mà ngã về phía trước, đem cả cơ thể nhảy vọt vào bên trong phòng học

Trái tim bắt đầu nhảy cẫng, lưng từ lúc nào đã bao phủ một tầng mồ hôi lạnh, tôi đưa mắt quét nhìn xung quanh, tất cả mọi ánh nhìn đều hướng về phía này, kể cả là người đó, người mà tôi đã nhớ nhung bao năm tháng qua, cũng vì một màn bất ngờ này của tôi làm cho từ tức giận mà chuyển sang ngạc nhiên

Tôi bối rối vuốt nhẹ mái tóc, cười hề hề giải thích “Chào mọi người, chị tình cờ đi ngang thôi, mọi người tiếp tục ha, tiếp tục đi”

Ngay sau đó tôi ở trong thế hèn mà muốn bỏ chạy, lại bị giọng nói kia níu lại, cô ấy như thế nào mà lại gọi tên tôi vào thời điểm này

“Khánh An?”

Tôi vô thức xoay người, cảm xúc vẫn vẹn nguyên như cũ, khao khát được cô Nhiên để ý tới, mong muốn cái tên của mình vẫn luôn mãi đọng lại trên môi của đối phương, trong tầm nhìn hiện tại, chỉ còn mỗi hình bóng đó, thật tệ hại làm sao, tôi lại nhớ cô ấy đến phát điên

Kể từ sau lần đó, tôi giống như một kẻ vô hồn, chỉ có thể tìm kiếm cô ấy trong những giấc mơ, hèn nhát nói ra lời yêu

Lúc này cô Nhiên ở trên bục giảng nhiều phần là bất đắc dĩ, tay nhẹ day trán, thở nhẹ một hơi, cô đưa mắt nhìn cả lớp, giọng điệu cũng vì vậy mà nhẹ nhàng hơn

“Các em lần sau tránh làm những việc như thế này, lo tập trung học hành, còn những việc khác, nếu là ở ngoài trường cô cũng không đến mức lại đi hạ hạnh kiểm các em”

Sau đó An Nhiên nhìn đến cô bé kia “Em về chỗ đi, là lớp trưởng thì nên giữ trật tự cho cả lớp”

Nói một câu như vậy, An Nhiên thong dong xem như không có chuyện gì nữa, đem giáo án cất gọn vào trong cặp, từng bước nhẹ nhàng lướt qua từng ánh mắt của cả lớp, thẳng đi ra ngoài, cũng không quên nhìn về hướng tôi, ra lệnh

“Còn em, đi theo cô một lát”

“D-dạ”

Tôi run nhẹ một cái, vô thức nhìn về hướng cô bé kia, ánh mắt em ấy, chứa đựng đầy sự căm ghét, cũng như bất lực nhìn về phía An Nhiên

Đã đi được một lúc lâu rồi, đến khi tôi ngẩng đầu nhìn lên, khắp nơi đều là cánh hoa của lá phượng rơi, thơ thẫn ngắm nhìn dáng người trước mắt, tôi bất giác chôn chân tại chỗ, môi mấp mái nhưng lại không thốt lên được lời nào

“Cô đáng sợ lắm sao, lần nào đến cũng lén lút”

Là thanh âm của An Nhiên, đã lâu lắm rồi tôi và cô ấy chưa từng có được một cuộc trò chuyện bình thường, cho đến tận ngày hôm nay, ngay tại ở chốn này, nơi bắt đầu cho mọi sóng gió, cả hai chúng tôi đã có được một lần hội ngộ

Tôi khẽ cười “Cô đang dạy bảo học sinh, em không dám chen ngang”

“Đều nghịch ngợm y như nhau”

“Dạ?”

Không để ý đến biểu hiện của tôi, cô Nhiên đi đến chiếc ghế đá gần đó, chân bắt chéo ngồi xuống, nhướng mắt nhìn tôi

Tôi nhẹ nuốt khan, chân có chút chần chừ, nhưng ngay sau đó cũng bước đến, ý tứ là muốn ngồi bên cạnh đối phương, nhưng ngay lập tức đã bị giọng An Nhiên chặn lại

“Cô có nói là cho em ngồi sao?”

Lập tức mọi động tác đều bị ngừng trệ, tôi cứng đờ có chút khổ sở mà nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, lúng túng đứng sang một bên, đối diện với cô ấy

“Cũng nhờ em lần này nên mới có đội thiện nguyện đi đến từng nơi cứu trợ mọi người, đợt dịch kéo dài nhiều năm nên tình cảnh của người dân lâm vào khó khăn” Nói đến đây cô lại mỉm cười, ánh mắt như chứa đựng sự tự hào, không biết là tôi có nhìn nhầm hay không, nhưng thật sự là ở trong bầu không khí hiện tại, từ lúc nào cũng đã thoải mái hơn, cô ấy lại nói thêm với tôi “Tranh thủ lần này, ôn lại kĩ niệm ở trường cũ đi, lần sau không biết là đợi đến khi nào”

“Dạ?”

Thấy tôi ngơ ngác, người đang ngồi khoanh tay ở ghế thấy vậy cũng không biểu hiện gì, chỉ chậm rãi nhìn ra phía xa, khẽ nói “Trường có một chuyến đi cắm trại hè, em cùng Nhật Minh đăng kí tham gia đi”

“Cô có đi cùng không”

Tôi lén lút siết chặt lòng bàn tay, cố gắng trấn an tâm trạng của mình lúc này, tôi thật sự là muốn hỏi, cô ấy có phải như đã bỏ qua mọi chuyện ngày đó, đồng ý mà tha thứ cho những lỗi lầm của tôi hay không

Nghe tôi hỏi, cô Nhiên lại nhẹ lắc đầu, mỉm cười trả lời với tôi “Cô còn nhiều việc phải làm, không thể đi”

“Vậy ạ, nếu cô không thể đi, em cũng không đi”

“Sao thế” Cô Nhiên lại chợt mỉm cười “Sao lại không đi”

Nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt này cùng với sự dịu dàng khó lòng diễn tả ấy, tôi hiện tại có chút không thở được, thật giống như ngày xưa, cô Nhiên vẫn nhẹ nhàng mà mỉm cười ngọt ngào đối với tôi, bất giác nhịn không được, tôi buộc miệng trả lời

“Bởi vì nơi đó không có cô”

Để lại sau đó là một khoảng lặng kéo dài, tôi chăm chú quan sát biểu cảm của đối phương, cô ấy khẽ cụp mi mắt, cùng với nét đẹp xinh xắn pha lẫn chút gì đó cô đơn khó tả, khiến cho lòng bàn tay của tôi ướt đẫm mồ hôi

Ngay lúc này, đột nhiên người trước mặt lại quay hẳn sang nhìn tôi, dù có hơi giật mình nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của cô ấy, lòng tôi lại chợt thấy bất an, ngay sau đó là sự âm ỉ dai dẳn

“Cô hỏi em điều này nha”

Lòng tôi khẽ run lên, đối diện với ánh mắt ấy, tôi nhẹ gật đầu

“Dạ, cô hỏi đi ạ”

“Em có từng yêu cô không”

“Em..” Tôi tròn mắt, ngay tức khắc liền không thể giữ được bình tỉnh khi nghe đến câu hỏi đó, đôi môi run rẩy nhìn đến cô Nhiên, giọng nói cũng như đứt quảng

“Dạ..em có”

Cô Nhiên lại hơi cuối mặt, nhưng vẫn nhẹ giọng nói với tôi lần nữa “Khánh An, sau này đừng vì muốn cô rời xa em, mà cố nói mấy lời đó nữa nha”

Tim như bị bóp lấy, tôi cắn chặt răng, bước chân không tự chủ mà đi đến trước mặt đối phương, nhẹ ngồi xuống, tay run rẩy chạm đến các đốt ngón tay thon dài mảnh khảnh, siết nhẹ lấy nó, giọng nghẹn ngào như muốn vỡ vụn

“Xin lỗi, em sai rồi, xin lỗi vì chưa bao giờ hỏi đến ý kiến của cô, chưa bao giờ suy nghĩ đến cảm nhận của cô”

Ngay khoảng khắc này, tôi như muốn đánh chết chính mình, khi cảm nhận được sự ấm nóng nhỏ giọt trên đôi bàn tay, đưa mắt nhìn lên, trái tim tôi như muốn vỡ vụn, một trận đau đớn đột ngột như sóng vỗ kéo đến, nhìn thấy người con gái kiên cường trước mắt, hiện bây giờ lại vì tôi mà nức nở

“An Nhiên, đừng khóc, em là đồ khốn nạn, cô đánh mắng em đi, đừng khóc, em đau lòng lắm”

Làm sao đây, có phải lúc đó, sau cánh cửa ấy, người con gái ở trước mắt tôi lúc này đã phải chịu đựng những loại cảm giác gì, là đau đớn, là uỷ khuất, là tổn thương không thể nói thành lời đúng không

Chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn đắng, nước mắt trực trào rơi không thể kiểm soát, tôi đưa đôi mắt đỏ hoe của mình đối diện với gương mặt đang mím chặt môi kia, ngón tay lúc này nhẹ vươn đến lau đi những giọt nước mắt của đối phương, bất ngờ cô Nhiên lại nắm lấy cánh tay tôi, hít nhẹ một hơi, giống như đang trấn định lại cảm xúc của mình, nhẹ giọng nói

“Cô không rõ được hành động của em, cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng lần này nó vượt qua sự chịu đựng, dù bây giờ em đến với lí do gì, thì vết thương này sợ là sẽ không thể lành lặn lại được” Cô Nhiên đưa tay đến vuốt lấy mái tóc của tôi, giọng nói cũng đã nghẹn đi “Cả tháng nay, cô đã luôn mong chờ em sẽ đến tìm cô, giải thích với cô về mọi chuyện, nói rằng tất cả chỉ là ngoài ý muốn, nhưng em lại không đến, cô chỉ giận nên mới nói như vậy, vậy mà em lại nghe lời như thế, em thật sự tàn nhẫn lắm”

Tôi nắm chặt lấy bàn tay cô ấy, nhẹ áp sát vào mặt mình, mi mắt run rẩy nóng rát, đau đớn cùng hối hận, cả hai thi nhau bóp chặt lấy trái tim tôi, tôi lắc đầu, nước mắt lại càng chảy dài phủ đầy gương mặt

“Cô ơi, em xin lỗi, em..”

“Khánh An đứng dậy đi” Cô nhẹ nhàng lau đi gương mặt đầy nước mắt của tôi, sau đó cô ấy đỡ tôi đứng lên, khẽ thở dài “Chuyện đã qua rồi, đừng nhắc đến nữa, hôm nay tranh thủ về sớm nghỉ ngơi, ngày mai phải làm việc rồi”

“Còn chuyện của chúng ta”

Tôi siết nhẹ lấy bàn tay cô

Cô Nhiên nhìn tôi, vài giây thoáng qua, tôi không thể bắt kịp được cảm xúc ấy

Đối phương nhẹ lắc đầu

Không thể nữa sao

“Cô Nhiên ơi”

Từ phía xa, một giọng nói không phải quá to, nhưng cũng đủ khiến tôi và người bên cạnh chú ý tới, tôi lập tức chủ động đứng cách xa đối phương, sau đó liền nhìn về hướng vừa mới phát ra âm thanh

Là một nhóm học sinh, trên tay thì đang ôm một xấp tài liệu, người đứng ở giữa tiến đến gần hơn với An Nhiên, trước mắt là nhìn tôi gật đầu chào, tiếp theo sau là lễ phép bắt chuyện với cô

“Cô ơi, chúng em đại diện mong muốn lần tới cô có thể tham gia hoạt động trại hè được không ạ”

Tôi có hơi ngạc nhiên, nhìn về phía nhóm học sinh ngay trước mặt, bọn trẻ này hình như đối với cô giáo Nhiên thật sự là rất kính trọng, không phải là kiểu dè dặt lo sợ, mà là thiên về yêu mến

“Đúng đó cô, lớp ai cũng có chủ nhiệm theo cùng, cô đừng bỏ mặc tụi em mà”

Chủ nhiệm?

Cô Nhiên hiện tại đang là chủ nhiệm của lớp nào sao, cô ấy vốn đâu có nhiều thời gian

Lúc này An Nhiên mới nở nụ cười, lộ ra đường cong duyên dáng, hướng đến đám trẻ trước mắt, ôn tồn nói “Các em đại diện hai lần trong một ngày rồi đó”

“Nhưng mà tụi em đã cố gắng đạt thành tích tốt chỉ để vui vẻ với cô ở năm cuối này mà, cô không thể đồng ý hả cô”

Là đứa nhỏ bên cạnh, gương mặt buồn hiu nài nỉ

Lần đầu tiên từ lúc mà tôi biết đến An Nhiên, hình như cô ấy chưa từng dịu dàng thế này đối với tất cả mọi người

Đột nhiên có hơi trống rỗng, tôi cũng không còn người duy nhất nữa rồi ha

“Đúng rồi, cô đi đi nha, như vậy em với Nhật Minh mới an tâm đi được, chứ bọn em đi thì cũng không biết nói chuyện với ai”

Là tôi lên tiếng, hướng đến An Nhiên nói giúp bọn trẻ, dù sao thì tôi cũng mong muốn điều đó xảy ra mà, cho nên nếu như người nọ cũng quyết định đi, vậy thì thời gian được ngắm nhìn cô ấy, sẽ được kéo dài thêm một chút nữa

Bọn trẻ lúc này mới hơi ngơ ngẩn, đưa ánh mắt tò mò mà quan sát tôi, chắc cũng đang thắc mắc tôi ở đây là mối quan hệ gì đối với giáo viên chủ nhiệm của bọn họ

Cô Nhiên nhìn nhóm học sinh của mình, tiếp theo là đưa mắt nhìn qua tôi, bất đắc dĩ thở dài

“Thôi được rồi, để cô sắp xếp công việc, rồi tới đó cùng đi”

Cả đám đập tay nhau, gương mặt ngập tràn đầy phấn khích, tôi cũng mỉm cười, hoá ra mọi thứ cũng đã dần thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn, tôi mong rằng cuộc sống phía trước của cô ấy, đều luôn tràn ngập nhiều niềm vui như vậy

“Vậy cô đi trước nha, em cũng tranh thủ về đi”

Đối phương nói với tôi một câu, xong lại nhìn về hướng bọn trẻ, ôn nhu mỉm cười

“Các em cũng trở về lớp đi, sắp đến giờ vào học rồi”

“Vânggg ạ”

Nhìn theo bóng dáng đang từng bước dần khuất xa, tôi hít sâu một hơi, cố không thôi nghĩ đến những chuyện đau buồn nữa, miễn rằng là người con gái này vẫn luôn sống trong hạnh phúc, vậy thì tôi có đứng từ xa ngắm nhìn đi chăng nữa, thì cũng đã đủ rồi

“Đúng là mấy đứa bạn tốt, cảm ơn tụi bây nhiều nha”

Đột ngột từ đâu xuất hiện, một người với bộ đồ đồng phục của trường nhảy vào choàng vai với nhóm học sinh lúc nãy, tôi nheo mắt nhìn kĩ, thì không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra người này chính là cô bé lúc nãy đã ở trước lớp tỏ tình với An Nhiên

“Thế thì khao bọn tao một bữa đi, ở đó mà cảm ơn không thôi”

“Được rồi, được rồi”

Bây giờ tôi mới có dịp quan sát, đầu tiên là cô bé này có gương mặt thật sự rất xinh xắn, với mái tóc ngắn, mang phong cách là một cô nàng tomboy

Tôi lặng lẽ đứng gần đó, thì phát hiện đôi lúc cô bé này sẽ liếc nhìn về phía tôi, ánh mắt như tia lửa điện, quét người tôi từ trên xuống dưới

Nhìn bọn họ rời đi, tôi chỉ biết thở dài, cô Nhiên à, cô thật biết cách gây thương nhớ thật đấy, tôi vốn cũng không có mấy ngạc nhiên gì đâu, nhưng khi thật sự phải chứng kiến những điều này, thì vẫn là khó chịu lắm

——

Ánh nắng của buổi sáng sớm len lỏi qua từng tán cây, phủ nhẹ lên hình dáng của người con gái ấy, tôi đứng từ lầu ba, nơi dùng để cho những nhân viên y tế nghỉ ngơi chuẩn bị, từ chỗ này chăm chú nhìn xuống nơi sân trường đang làm lễ chào cờ, tiếp đến sau đó là buổi thuyết giảng của bác sĩ cũng như là đàn anh của tôi ở bệnh viện

Nhìn cô Nhiên điềm đạm tựa người ngồi dưới ánh nắng, vô tình chung đã tạo nên một cảnh tượng vô cùng hoàn mỹ, nét đẹp tựa như thiên thần cứ thế ánh lên trong mắt tôi, có lẽ tất cả mọi người ở nơi đây cũng đều giống như tôi, đưa đôi mắt phàm trần của mình mà ngắm nghía thưởng thức vẻ đẹp tưởng chùng như vô thực kia

Tôi chợt mỉm cười, nhớ lại những ngày tháng năm đó, một đứa học trò ngỗ nghịch như tôi, lại được một giáo viên như vậy mà chiếu cố, đúng thật là không thể tưởng tượng nổi

“Nhìn kìa, dì út như phát sáng giữa cả hàng nghìn người luôn, tự hào quá đi, muốn gọi dì ấy quá”

Không nhìn đến Nhật Minh, tôi ủ rủ đặt cằm lên cánh tay, vô lực nói “Đúng rồi”

“Sao thế, mới sáng sớm mà, đã lên kế hoạch gì chưa”

Tôi rủ mi, thở dài trả lời người bên cạnh

“Nhìn thấy cô ấy là đủ rồi, với hôm qua có người tỏ tình cô Nhiên, còn là học sinh”

“Gì, có nữa hả, là ai, con trai hay con gái” Cậu ta như ăn phải đồ hết hạn, giống như không được bình thường mà phấn khích hỏi tôi liên tục “Kể tao nghe với coi”

“Là con gái được chưa”

“Ôi trời, xem kìa, y chang năm đó, mày là Vũ Lâm ha, còn nhóc kia là mày, ê ê” Nói đến đây cậu ta lại hất hất tay tôi, đê tiện nói “Coi chừng mất vợ nha con”

Tâm trạng vốn không được tốt, lại còn bị cái tên này lải nhải trêu chọc, nếu như không phải ở đây có nhiều người, tôi sớm đã thẳng tay đem cậu ta vứt xuống lầu

Buổi chào cờ sau một tiếng trôi qua, rốt cuộc cũng đã kết thúc sau một tràn pháo tay của học sinh và thầy cô, đến chín giờ, tất cả mọi người đã được sắp xếp ở vị trí định sẵn, tôi đảm nhận đo khám nhịp tim, còn Nhật Minh thì cùng một vài người đảm đương vai trò tiêm ngừa, còn một số nhiệm vụ khác cứ thế lần lượt từng người mang theo trọng trách thực hiện

Mọi chuyện cứ thế trải qua liên tiếp bốn ngày, dù cho mệt mỏi, nhưng tất cả các nhân viên y tế đều vẫn đang thực hiện công tác một cách đầy nghiêm túc và cẩn trọng, về phần tôi, dù trong lòng vẫn còn nhiều vướng bận, nhưng khi đã tiếp nhận công việc, sớm đã gác qua một bên để tập trung cho công việc chính

Nhưng lại có chút vấn đề buồn cười xảy ra trong lúc đang làm nhiệm vụ, như thế nào lại có mấy bé học sinh xấu hổ khi đo nhịp tim chứ, chẳng hạn như là cô bé này đi, hình như lần trước có tặng hai cây kẹo thì phải

“Ngoan, đừng xấu hổ, chị cũng là con gái mà, vén lên cho chị đo nào”

“Cả áo ngực hả chị?”

Nghe cô bé rụt rè hỏi như vậy, tôi có chút buồn cười, giọng không khỏi trêu ghẹo “Đúng rồi cô bé, em sợ thì để chị cởi giúp cho nha”

“Dạ?” Hình như là bị doạ sợ thật “Dạ để em tự làm ạ”

Tôi cố nhịn cười khi nhìn thấy hai bàn tay cô bé run lên, mặt mài thì đỏ như quả cà chua, khác với mấy em học sinh kia, cô bé này có vẻ còn nhút nhát quá, đợi thêm một lát, tôi lắc đầu đi đến kéo áo ngực sát lên một chút, liền như thế đã trần trụi lộ ra đôi ngực nhỏ đang còn phát triển, nhưng thật không ngờ cô bé lại la hét toáng lên, khiến cho tôi giật mình lùi lại phía sau

“E-em sao vậy?”

Bất ngờ từ bên ngoài cửa bước vào lại là giáo viên, còn tệ hại hơn khi người đó lại là An Nhiên, cô ấy chau mày đi tới, giọng lạnh tanh hỏi tôi “Có chuyện gì vậy”

Tôi biết mỗi chỗ sẽ có giáo viên trực thuộc, nhưng không nghĩ lại trúng ngay thời điểm giáo viên đó lại là An Nhiên, tôi ấp úng nhìn cô, lại nhìn sang cô bé đang lấy tay che ngực, đôi mắt từ lúc nào đã đỏ hoe, rầm một cái như sét đánh ngang tai, tôi lắp bắp bước đến muốn giải thích, cái gì mà lại đưa tôi vào thế khó thế này

“Đứng đó đi” Cô Nhiên nhìn tôi ra lệnh, tay ôm cô bé vào lòng, chậm rãi vén áo cô bé xuống, nhẹ giọng an ủi “Không có việc gì, chỉ là đo nhịp tim thôi, đừng sợ, cô đứng ở đây canh chừng”

Vậy mà cô nhóc này nghe lời rồi, còn rất ngoan ngoãn, so với cô Nhiên, bộ trông tôi biến thái lắm hay sao, nỡ lòng nào lại đối với tôi như thế

Lần này là đến lượt tôi, đôi tay run rẫy đem thiết bị đo nhịp tim cho cô bé, bởi vì bị người nọ gắt gao giám sát, tôi lo sợ đến mức còn không dám nhìn đến hai quả đồi nhỏ kia, bởi vì không thấy cho nên vô ý chạm bừa vào, lại nữa rồi, em đừng có cái kiểu cư xử kì lạ như thế không

Tôi vô thức ngẩng đầu nhìn sang cô, thì thấy cô Nhiên đã dời ánh mắt đi nơi khác, tránh đối diện với tôi

Từ khi sự việc này xảy ra, cô Nhiên cứ thế bắt ghế ngồi ngay bên cạnh quan sát, làm cho tôi không khỏi khổ sở mà gắng gồng vượt qua cái không gian bức người này, lần lượt từng lứa học sinh ra vào, tôi bắt đầu có chút thấm mệt, nhìn đồng hồ đã hơn bốn giờ chiều, quan sát danh sách thì chỉ còn lại một nhóm người nữa

Ngay lúc này, một người khác hé cửa bước vào, đưa cho tôi thêm một tờ danh sách, nhìn thấy đồng nghiệp của mình, tôi theo quán tính mà gật đầu mỉm cười

Vừa trong lúc chờ đợi người tiếp theo, tôi tranh thủ nhìn xem danh sách vừa mới được gửi tới, hoá ra nhóm sau cùng là của giáo viên, vậy có lẽ chỉ còn mỗi hôm nay nữa thôi, tôi đã không còn lí do gì để tìm gặp người con gái này nữa rồi

Khẽ nhìn qua, cô Nhiên lúc này là đang bận bịu xem điện thoại sao, từ lúc tôi phát hiện ra cô là người đứng đầu tập đoàn MD, thì mọi suy nghĩ về cô cũng đã khác, liệu có khi hiện tại, cô ấy là đang giải quyết công việc cũng nên

Tiếp theo, cuối cùng cũng đến phần khám cho giáo viên, lần lượt mọi người theo đó ra vào, tôi hoà nhã chào hỏi những giáo viên năm xưa, mặc dù chưa từng có cái nhìn tốt, nhưng dù sao bản thân cũng không còn là đứa trẻ năm đó nữa, những cảm xúc bốc đồng ngày ấy, sớm đã theo thời gian mà xoá nhoà hết tất thảy

Bất giác tôi bật cười, tâm trạng cũng theo đó mà tốt lên vài phần, chỉ có điều khi nhìn qua cô Nhiên, từ lúc nào cô đã không còn chăm chú đến điện thoại nữa, thay vào đó là sắc mặt có vài phần không được tự nhiên, tôi vô thức chau mày, lo lắng nhìn về phía người nọ, có phải hay không trong người hiện đang gặp vấn đề gì

Ngay sau đó tôi mới bắt đầu hiểu ra, khi đưa mắt nhìn đến cái tên cuối cùng của danh sách, lại chính là An Nhiên, người đang có mặt ở trong căn phòng này

Phải rồi ha, bảo sao cô ấy lại cư xử kì lạ như vậy, thì ra là về chuyện này, bất giác tay tôi cũng run lên, lòng ngực cứ như thế mà đánh trống từng hồi vang vọng, mong là không bị đối phương nghe thấy

Tôi giả vờ như không có chuyện gì, nhẹ giọng đọc tên người cuối cùng

“Cô ơi, đến đi, nằm xuống để em đo”

Cô ấy im lặng không trả lời, làm cho tôi từng giây từng phút như đứng trên đống lửa, âm thầm sốt sắn mà chờ đợi, lúc này cô lại lướt nhìn qua tôi, chậm rãi đứng lên, tiếp theo sau đó là đặt điện thoại sang một bên, nhẹ nhàng đặt người ngồi xuống, cứ thế nằm im ngay ngắn trên giường, không đợi tôi lên tiếng, cô Nhiên đã tự tay mình đưa đến đem từng cúc áo dài bức ra

Tôi thẩn thờ khi nhìn đến hai ngón tay thon dài mảnh khảnh đó, đang chuẩn bị cởi nốt phần áo ngực còn lại, ngay lập tức tôi bắt lấy cánh tay của đối phương, cẩn thận nói “Khoan hả cởi ra hết, cô cứ để yên nha”

Ngay sau đó, tôi vươn tay đến nắm lấy tấm chăn đắp lên người cô ấy, phủ hết lên những nơi nhạy cảm, xong sau mới thực hiện công việc của mình, cố gắng tránh động chạm, không để cho cô Nhiên cảm thấy khó chịu

Nhưng thật kì lạ, cô lúc này lại giương đôi mắt khó hiểu nhìn tôi, đợi đến lúc tôi tháo đi những sợi dây trên cơ thể, xong tiếp đến định xoay người dọn dẹp

An Nhiên nheo mắt hướng đến tôi

“Sau ban đầu em không làm như thế này?”

“Dạ?”

Tôi giật mình xoay người nhìn lại, có hơi lo sợ nhìn người trước mặt

Lúc này cô Nhiên chỉ về hướng tấm chăn đang đắp trên người

“Thà là em để mấy bé học sinh đó ngại ngùng, chứ không muốn dùng đến cách này?”

Tôi ngẩn người, giống như chưa kịp tiếp thu, đã bị lời nói tiếp theo làm cho hoảng kinh hồn vía

“Hay thật sự em cố ý muốn xem ngực người ta”

“Em..em không có” Tôi lúng túng, tay chân bắt đầu loạn xạ “Bởi vì bình thường em không có nghĩ nhiều, nên cứ việc làm thôi, còn với cô, vì là cô cho nên em mới phải như vậy”

“Thật không, sao lúc trưa mỗi lần ai đi ra cũng ngại ngùng xấu hổ hết vậy”

Tôi mếu máo cố gắng giải thích “Thật sự không có mà, trưa giờ cô ở đây cũng thấy em làm việc như thế nào mà, thật sự em không có biến thái như vậy đâu”

Đúng là khi đặt vô trường hợp ở khía cạnh của một mối quan hệ bất thường, thì chuyện gì cũng có thể trở nên kì lạ, giống như ở thời điểm hiện tại, liệu có ai đã từng có suy nghĩ như vậy đối với một bác sĩ hay chưa

Chẳng phải nó rất là bình thường hay sao, vì sao lại biến nó trở thành một loại sự việc ngại ngùng như vậy

Cô Nhiên không nói thêm gì nữa, cẩn thận gài lại từng cúc áo

Tôi ngượng ngùng nhìn đi ra chỗ khác, không phải là chưa từng nhìn thấy, nhưng với cái độ đàn hồi và to lớn đó, tôi không dám lớn mật mà nhìn thêm nữa

“Trời cũng không còn sớm ha, hôm nay cũng là ngày cuối rồi, để em đưa cô về nha”

Tôi nhìn thấy cô ấy xong xuôi gọn gàng ngồi một chỗ yên tĩnh, thì mới đánh bạo mà đề nghị, đã lâu lắm rồi còn chưa từng cùng cô Nhiên đi từ trường trở về nhà, hay là lần này cố gắng thuyết phục, chắc hẳn cô cũng sẽ không tàn nhẫn mà từ chối đâu

An Nhiên lúc này hai tay xếp gọn ngay ngắn chăn gối qua một bên, nghe tôi hỏi một câu như vậy, mới ngó mắt nhìn qua, đăm chiêu suy nghĩ

“Cô chạy xe đến, có đưa thì cũng là cô đưa em về chứ nhỉ”

Tôi gãi gãi ngón tai, dè dặt trả lời

“Em cũng có xe, em gửi ở ngoài trường á, cô cứ để xe ở đây đi, sáng mai em sang đón cô đi làm”

“Ồ, vậy hả” Cô gật gù hiểu ý, người cũng đồng thời đứng lên, hướng ra cửa “Vậy đi thôi, cô chuẩn bị đồ, lát ra cổng trường gặp nhau ở đó”

Không nghĩ đối phương như vậy mà lại dễ dàng đồng ý, tôi ngơ ngác lặp lại câu hỏi, giọng cũng trở nên run rẫy “Em đưa cô về được ạ?”

Cô ấy không trả lời, nhìn tôi liếc nhẹ một cái, sau đó cứ thế quay lưng rời đi

Đến khi âm thanh của tiếng cửa phòng đột ngột vang lên, mới khiến cho tôi bừng tỉnh trở lại, lật đật thu dọn đồ đạc, nhanh chân mở cửa chạy ra ngoài, đuổi theo dáng người của đối phương

Cứ thế dưới ánh chiều tà, ở dãy hành lang lớp học, in lên hai dáng hình một cao một thấp

Tôi lén lút nhìn qua, gò má của cô Nhiên ánh lên một tầng đỏ ửng, là do hoàng hôn đúng không

Thật sự đẹp quá, làm sao có thể đẹp đến mức như thế này cơ chứ

——

Tôi hứng khởi ngồi lên xe, tay nhanh chóng vặn ga cho xe chạy đi, liền một cái đã chạy đến trước cổng trường, cô Nhiên từ lúc nào cũng đã đứng chờ sẵn ở đó, tôi đẩy kính trên mũ bảo hiểm, chỉ lộ ra hai con mắt sáng trưng đang vui vẻ híp lại vì sung sướng của mình

Tôi xoay người, nhẹ đưa tay kéo cô ấy lại gần, trước sự bất ngờ, tôi vươn đến đội lên mũ bảo hiểm còn lại cho đối phương, rồi ra ý bảo cô ấy bước lên xe, bởi vì là cấu hình moto, cho nên khi vặn ga chạy đi, An Nhiên ngay lập tức đã bị giật mình mà ôm chặt lấy tôi

Bởi vì sợ người nọ ở ngoài gió, nên cũng không quên mà đưa cho cô ấy chiếc áo khoác của mình

Dù không chạy nhanh, nhưng thoáng cái cũng đã đậu ở trước cổng nhà của An Nhiên, tôi có chút hụt hẫng ngồi thừ ra đó, không có ý cho người nọ xuống xe, tay giữ chặt lấy cánh tay của người ngồi phía sau

“Khánh An?”

“Dạa”

Bị đánh một cái sau lưng, tôi buồn bã buông lỏng tay, cô Nhiên ngay sau khi bước xuống, liền ném cho tôi cái ánh mắt sắc lẹm

Tôi bật cười, nhận lại chiếc mũ từ cô, không quên nói “Sáng mai em lại đến nha, chờ cô ở đây”

“Cô biết rồi” Lại ngập ngừng một đoạn, An Nhiên đánh mắt sang nơi khác, nhỏ giọng nói một câu

“Cảm ơn em”

Đợi sau khi người phụ nữ này khuất dần sau cánh cửa, tôi mới nuối tiếc dời đi đôi mắt, nhưng thật không thể phủ nhận rằng, hiện tại bản thân là đang hạnh phúc đến như thế nào

Dù chỉ là một chút đáp trả, nhưng cho thấy mọi chuyện đang dần đi theo chiều hướng tốt hơn

Lại nhìn đến nơi đó, tôi lưu luyến cho xe rời đi

***

Hong cho dễ dàng bên nhau đâu, hai người này còn quằn quại nhiều lắm

Hihi

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Nhân – Kế – Mỹ_truyenles.net
Nhân – Kế – Mỹ
Tháng 8 1, 2025
Mẹ Kế_truyenles.net
Mẹ Kế
Tháng 7 11, 2025
Cảm xúc Phần 1
Cảm xúc Phần 1
Tháng 6 18, 2025
co-giao-a-co-that-qua-dang-183268201
Cô giáo à, cô thật quá đáng!
Tháng 6 22, 2025
Truyện Les Hay
Cô giúp việc dâm đãng
Phần 3 Tháng 6 17, 2025
Phần 3 Tháng 6 17, 2025
TÔI, NGƯỜI YÊU CỦA EM & NGƯỜI NHÀ CỦA CÔ ẤY_truyenles.net
TÔI, NGƯỜI YÊU CỦA EM & NGƯỜI NHÀ CỦA CÔ ẤY
Đôi lời tác giả Tháng 7 17, 2025
Chương 36 Tháng 7 17, 2025
Hạng nhất vào tim em
52 Tháng 9 16, 2025
51 Tháng 9 16, 2025
Cô Gái bên cạnh nhà tôi
Chương 18 Tháng 1 2, 2026
Chương 17 Tháng 1 2, 2026
Người Tôi Yêu Qua Mạng Lại Là Giáo Viên Cấp 3 Của Tôi_truyenles.net
Người Tôi Yêu Qua Mạng Lại Là Giáo Viên Cấp 3 Của Tôi?!
chương 24 Tháng 9 4, 2025
chương 23 Tháng 9 4, 2025
CÔ GÁI KHÔNG THÍCH ĐÀN ÔNG
CHƯƠNG 4 Tháng 1 31, 2026
CHƯƠNG 3 Tháng 1 31, 2026
Phòng Phụ Khoa Nữ – Truyện LES DÂM
Phòng Phụ Khoa Nữ – Truyện LES DÂM
Chương 3 Tháng 6 17, 2025
Chương 2 Tháng 6 17, 2025
Lão sư lão bà
Chương 8 Tháng 3 18, 2026
Chương 7 Tháng 3 18, 2026
Những Mẫu Truyện Girl love SM_truyenles.net
Những Mẫu Truyện Girl love SM
Chương 4 Tháng 7 6, 2025
Chương 3 Tháng 7 6, 2025
Công Chúa Điện Hạ, Sám Hối Vô Dụng_truyenles.net
Công Chúa Điện Hạ, Sám Hối Vô Dụng
37 Tháng 7 27, 2025
36 Tháng 7 27, 2025

© 2026 Madara Inc. All rights reserved