Cô Giáo Yêu Em Không - Chương 29
Tôi đứng đó, ngước nhìn lên lầu hai, tim bỗng đập chậm lại một nhịp, An Nhiên không vẫy tay, không gọi tôi, cũng không tỏ vẻ bất ngờ, chỉ đơn giản là đứng đó, nhẹ nhàng chống cằm, đôi mắt sâu thẳm như mang theo chút hứng thú, lại như đã hiểu rõ mọi chuyện từ lâu
Nụ cười nhàn nhạt ấy, dù không rõ ràng nhưng lại khiến lòng tôi rung lên một cách khó hiểu, giữa cái nắng nhẹ nhàng của buổi sáng, giữa tiếng cười nói rôm rả xung quanh, tôi lại cảm thấy chỉ có ánh mắt ấy là dành riêng cho mình, chỉ có khoảnh khắc ấy là quan trọng nhất
Không kiềm được, tôi nhướng mày, nhếch môi cười đầy ẩn ý, rồi giơ tay lên như muốn chào cô ấy từ xa
Đáp lại, An Nhiên chỉ chớp mắt, không nói gì, nhưng khóe môi cong lên thêm một chút
Dường như hiểu ý, tôi quyết định không để cô có thêm thời gian để trêu chọc mình nữa, tôi rảo bước, không đi về phía căn tin nữa mà đổi hướng, thẳng tiến đến cầu thang dẫn lên lầu hai
Bất chấp mọi ánh nhìn, bất chấp việc trái tim đang dần đập nhanh hơn, tôi chỉ có một suy nghĩ trong đầu, tôi muốn đến gần cô ấy hơn
Và tôi biết, cô ấy cũng đang đợi tôi
Rõ ràng rồi mà, đúng không, đâu phải tôi tưởng tượng đâu
—
Đối diện với An Nhiên, nhưng vừa chạm mắt đã cảm thấy bản thân có chút thất bại, cô ấy vẫn khoanh tay, tựa lưng vào lan can, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm, như thể đã nhìn thấu hết mọi chuyện
Dưới ánh nắng, cô ấy đẹp đến mức khiến người ta quên cả hô hấp
Tôi nuốt khẽ, cố giữ bình tĩnh, nhưng khi mở miệng lại vô thức lắp bắp
“Em… tự nhiên thấy khát nước quá.”
An Nhiên nhướng mày, khóe môi hơi nhếch lên như đang cố nén cười
“Vậy à? Chứ không phải có chuyện gì khác muốn nói sao?”
Tôi cắn môi, đang định tìm lời chống chế thì cô ấy nghiêng đầu, nhìn tôi với ánh mắt có phần trêu chọc
“Mà nè” Cô ấy chậm rãi nói “Lớn rồi mà còn ỷ lớn ăn hiếp nhỏ vậy sao?”
Tôi chớp mắt, mất vài giây mới nhận ra cô ấy đang nhắc đến trận bóng rổ lúc nãy
“Gì chứ! Em đâu có ăn hiếp ai!” Tôi lập tức phản bác “Rõ ràng là nhóc đó khiêu khích trước, em chỉ tự vệ thôi”
An Nhiên khẽ cười, ánh mắt đầy ẩn ý “Ừ, tự vệ mà ghi bàn liên tục, làm cho con bé tức đến mức muốn nhào vô đánh luôn?”
Tôi chột dạ, cảm giác bản thân đúng là có hơi quá tay, nhưng nghĩ lại dáng vẻ bốc đồng của cô nhóc kia, tôi lại có chút buồn cười
“Không phải lỗi của em” Tôi hắng giọng, cố lấy lại chút khí thế “Tại em giỏi thôi”
An Nhiên không đáp ngay, chỉ nhìn tôi một lúc, rồi nhẹ nhàng chống cằm, đôi mắt cong lên như cười mà không cười
“Ừm… giỏi lắm”
Giọng nói của cô ấy kéo dài, có chút lười biếng, có chút trêu ghẹo, nhưng lại khiến lòng tôi ngứa ngáy một cách khó hiểu
Tôi chớp mắt nhìn cô ấy, rồi bất giác thốt ra
“Cô khen thật lòng hả?”
An Nhiên hơi nhướng mày, tỏ vẻ hứng thú “Em nghĩ sao?”
Tôi im lặng, cảm giác như vừa bị cô ấy dắt mũi mà chẳng thể phản kháng
Thua rồi, lần nào cũng vậy
An Nhiên vẫn nhìn tôi, nụ cười nhàn nhạt treo trên khóe môi, như thể đang thưởng thức dáng vẻ bối rối của tôi
Tôi cảm thấy nếu cứ đứng đây, mình sẽ bị cô ấy chọc đến mức không còn đường lui mất
Đang định tìm cách chuyển chủ đề, thì chợt từ phía dưới sân trường, có tiếng gọi vang lên
“Chị ơi! Chị đánh bóng giỏi ghê á, mai có rảnh ghé chơi tiếp không”
Tôi giật mình, quay xuống nhìn thì thấy cậu nhóc lúc nãy đang vẫy tay với mình, gương mặt háo hức, nhưng chưa kịp trả lời, thì An Nhiên bên cạnh đã chậm rãi lên tiếng, giọng không nhanh không chậm
“Em ấy bận rồi”
Tôi tròn mắt quay sang nhìn cô ấy, nhưng An Nhiên chỉ bình thản tựa người vào lan can, không buồn giải thích thêm
Cậu nhóc dưới sân tỏ ra tiếc nuối, nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu
Tôi lại càng khó hiểu hơn, nhịn không được mà hỏi
“Cô nói em bận? Em bận gì cơ?”
An Nhiên cuối cùng cũng chịu nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch lên, đôi mắt ánh lên tia thích thú
“Bận đi uống nước với cô”
Tôi đứng hình
Cô ấy… vừa hẹn tôi đi uống nước hả?
Tôi chớp mắt, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào, tim tự nhiên đập hơi nhanh, đầu óc cũng có chút trống rỗng
Nhìn thấy biểu cảm ngây ngốc của tôi, An Nhiên bật cười khẽ, rồi không đợi tôi kịp phản ứng, đã xoay người bước đi
“Đi thôi” Cô ấy nói, giọng mang theo ý cười
Tôi vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, nhưng rồi chẳng hiểu sao lại lật đật bước theo
Cảm giác này… giống như mình vừa thắng một trận đấu lớn, nhưng đồng thời cũng vừa bị cô ấy nhẹ nhàng đánh bại vậy
—
Tôi lẽo đẽo bước theo An Nhiên, trong đầu vẫn còn quay cuồng với câu nói vừa rồi của cô ấy
“Bận đi uống nước với cô?”
Giọng điệu ấy rõ ràng là trêu chọc, nhưng lại khiến lòng tôi rung lên một cách khó hiểu
An Nhiên đi trước, dáng vẻ thong thả như chẳng có chuyện gì xảy ra, trong khi tôi thì cứ đi sau, lòng dạ lộn xộn
Xuống đến căn tin, cô ấy dừng lại trước tủ kính, ánh mắt lướt qua hàng loạt thức uống bên trong
Tôi đứng cạnh, còn chưa kịp lên tiếng thì cô ấy đã nghiêng đầu hỏi
“Muốn uống gì?”
Tôi giật mình, ấp úng “À… em chưa nghĩ ra…”
An Nhiên khẽ cười, sau đó dứt khoát gọi hai chai nước suối rồi đưa cho tôi một chai
Tôi đón lấy, có hơi hụt hẫng
“Cô không uống gì khác hả?”
Cô ấy mở nắp chai nước, chậm rãi nhấp một ngụm rồi đáp
“Uống nước là tốt nhất”
Tôi bĩu môi, cảm giác như bị lừa, cứ nghĩ cô ấy sẽ gọi cái gì đó đặc biệt hơn, có khi còn chọn giúp tôi nữa… vậy mà chỉ đơn giản là nước suối
Nhưng khi nhìn lại, tôi mới nhận ra An Nhiên chưa từng thích những thứ cầu kỳ, cô ấy luôn đơn giản như vậy, từ lời nói đến hành động, nhưng lại khiến người khác không tự chủ mà bị thu hút
Cả hai tìm một góc vắng ngồi xuống, tôi đặt chai nước xuống bàn, chống cằm nhìn cô ấy
An Nhiên vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng đôi mắt như mang theo một tia hứng thú, khẽ liếc qua tôi
“Tại sao nhìn cô kiểu đó?”
Tôi hơi nghiêng đầu, rồi bất giác bật cười
“Cô nói em bận đi uống nước với cô, làm như hẹn hò vậy”
An Nhiên nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên “Vậy em nghĩ là gì?”
Tôi đơ người
Chết rồi
Tôi lại bị cô ấy dắt mũi nữa rồi
Còn đang lúng túng với câu nói của An Nhiên thì đột nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau
“Cô Nhiên! Em tìm cô nãy giờ”
Tôi và An Nhiên đồng loạt quay lại
Trước mặt chúng tôi là cô bé khi nãy chơi bóng rổ, người đã thách đấu tôi một trận sống còn rồi cuối cùng lại thua thảm hại
Cô ấy vẫn còn mặc bộ thể thao màu đen, dáng vẻ có chút bực bội khi nhìn thấy tôi, nhưng khi đối diện với An Nhiên, biểu cảm liền thay đổi, ánh mắt sáng rực đầy mong đợi
“Cô có rảnh không ạ? Tụi em sắp có trận giao hữu với lớp trên, không phải chơi đâu, chỉ là đến xem thôi, nhưng có cô cổ vũ chắc chắn tụi em sẽ thi đấu máu lửa hơn!”
Tôi lập tức có linh cảm xấu
Lén liếc qua, tôi thấy An Nhiên hơi nghiêng đầu, ánh mắt trầm ngâm như đang suy nghĩ
Không ổn rồi
Tôi vội lên tiếng trước
“Cô còn đang uống nước với em mà”
Cô bé kia quay sang, nhướng mày, ánh mắt đầy khiêu khích
“Chỉ đi xem thôi mà, chị đừng keo kiệt thế chứ?”
Tôi suýt sặc
Cái gì mà keo kiệt chứ?!
Tôi nhìn An Nhiên với ánh mắt đầy khẩn cầu, mong cô ấy từ chối, nhưng cô ấy chỉ bình thản nhấp một ngụm nước, rồi đặt chai xuống bàn, chậm rãi nói
“Xem một chút cũng không sao nhỉ?”
Tôi tròn mắt
Cái gì cơ?!
An Nhiên xoay sang tôi, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt đầy trêu chọc
“Em nói sao nhỉ? Cô đang bận đi uống nước với em?”
Tôi mở miệng, nhưng chưa kịp phản bác thì cô ấy đã đứng dậy, vươn vai một cách lười biếng, tỏ vẻ sẵn sàng đi theo cô bé kia
Tôi câm nín
Cái kiểu này là sao chứ?!
Tôi còn chưa tận hưởng được giây phút bên cô ấy mà?!
Cô bé kia thì vui ra mặt, hí hửng kéo tay An Nhiên, còn không quên liếc tôi một cái đầy đắc ý
Tôi nghiến răng, cảm giác như vừa bị ai đó hớt tay trên
Bực thật
Tôi bước theo sau An Nhiên, lòng đầy bất đắc dĩ, không hiểu sao tôi lại đồng ý đi xem trận đấu này nữa, rõ ràng chỉ là một trận giao hữu giữa học sinh, vậy mà cô nhóc kia lại hào hứng đến mức kéo cả An Nhiên theo
Khi đến sân bóng, tôi chờ đợi cô bé kia chạy ra sân đấu, nhưng không, thay vì nhập cuộc, cô nhóc lại ung dung ngồi xuống băng ghế khán giả, ngay bên cạnh An Nhiên
Tôi sững người
“Ủa? Em không chơi à?”
Cô nhóc quay sang tôi, nhướng mày đầy thản nhiên “Em đâu có nói là em đấu”
Tôi mém chút nghẹn lời, rồi tôi nhìn sang An Nhiên, cô ấy cũng không có vẻ gì là bất ngờ, thậm chí còn chậm rãi mở nắp chai nước, bình tĩnh uống một ngụm
Càng nhìn, tôi càng thấy tình huống này không ổn chút nào
Cô nhóc không đấu, mà lại ngồi cạnh An Nhiên, còn tôi thì sao? Tôi đứng một góc như người thừa luôn à?
Tôi hậm hực ngồi xuống bên kia An Nhiên, cố tình chen sát vào một chút, dù sao thì tôi cũng đến đây vì cô ấy mà, không lý nào lại để mình bị gạt sang một bên được
Trận đấu bắt đầu, đám học sinh trên sân hò hét, chơi vô cùng máu lửa, nhưng tôi thì chẳng tập trung nổi, bởi vì ngay bên cạnh, cô nhóc kia đang vui vẻ trò chuyện với An Nhiên
“Cô Nhiên, bình thường cô có hay xem bóng rổ không ạ?”
An Nhiên lắc đầu, giọng điềm đạm “Không thường xuyên lắm”
Cô nhóc sáng mắt lên, lập tức tiếp lời “Vậy hôm nay là ngoại lệ rồi đúng không?”
Tôi hừ nhẹ, đúng là con bé lanh miệng
Cô nhóc lại cười tủm tỉm “Cô thấy trận đấu này thế nào? Có cảm giác hứng thú không?”
An Nhiên khẽ nghiêng đầu, ánh mắt bình thản lướt qua sân bóng “Cũng ổn”
Tôi nhìn thấy cô nhóc như được tiếp thêm động lực, liên tục tìm cách bắt chuyện với An Nhiên
Tôi càng nghe càng khó chịu, cuối cùng không nhịn được, chen ngang
“Cũng chỉ là trận đấu giao hữu thôi, có gì hay đâu mà xem chứ?”
Cô nhóc quay sang nhìn tôi, cười khẩy “Chị không thích thì có thể đi mà”
Tôi cười lạnh, bắt chéo chân đầy thách thức “Chị đâu có nói là chị không thích”
Cô nhóc nhíu mày, định nói gì đó, nhưng đúng lúc này, An Nhiên nhẹ nhàng đặt chai nước xuống, khẽ cười nói
“Cả hai im lặng chút đi, tôi muốn xem trận đấu”
Tôi lập tức ngậm miệng
Cô nhóc cũng mím môi, không dám nói gì thêm
Tôi liếc qua, thấy cô nhóc đang nhìn mình với ánh mắt đầy đề phòng, tôi nhếch môi cười thầm, gì chứ, tưởng chị đây dễ bị bắt nạt lắm sao?
Tuy nhiên, khi tôi quay sang nhìn An Nhiên, thấy cô ấy vẫn chăm chú theo dõi trận đấu, khóe môi khẽ nhếch lên như đang cười nhẹ, tôi lại có một linh cảm không tốt
Hình như… cô ấy đang cảm thấy thú vị vì sự cạnh tranh ngầm giữa tôi và cô nhóc này?
—
Tôi đang loay hoay nghĩ cách phá vỡ thế cục khó chịu này thì đột nhiên, một tiếng bốp vang lên trên sân
Một trong những cầu thủ vừa cố gắng tranh bóng nhưng mất đà, cả người loạng choạng rồi “rầm” ngã nhào xuống đất
Tiếng xì xào lập tức vang lên
Trọng tài vội thổi còi dừng trận đấu, còn các cầu thủ thì xúm lại
Tôi liếc sang An Nhiên, thấy cô ấy hơi nhíu mày
Cô nhóc ngồi bên cạnh thì nhanh chóng đứng dậy “Em đi xem thử!”
Nói rồi, cô ấy chạy ngay ra sân
Tôi vẫn ngồi yên, nhưng không hiểu sao có linh cảm chuyện này chưa kết thúc ở đây, và đúng như dự đoán, chưa đầy một phút sau, cô nhóc quay trở lại, ánh mắt sáng rực như vừa nảy ra một ý hay ho nào đó
“Cô Nhiên ơi, đội em thiếu mất một người rồi”
Tôi lập tức cảnh giác
An Nhiên nhìn cô nhóc, không nói gì
Cô nhóc chớp mắt, cười rạng rỡ “Cô vào sân chơi thay đi ạ!”
Tôi suýt sặc
CÁI GÌ?
Tôi quay ngoắt sang An Nhiên, trong lòng gào thét
Cô ấy mặc áo dài! Làm sao mà chơi bóng rổ được chứ?
An Nhiên vẫn bình thản như thường, nhìn cô nhóc rồi chậm rãi hỏi
“Tại sao lại là tôi?”
Cô nhóc cười vô tội “Thì cô là giáo viên chủ nhiệm lớp em, với lại cô còn trẻ mà, chắc chắn chơi giỏi lắm!”
Tôi bĩu môi
Xảo quyệt, con bé này đúng là không đơn giản
Tôi liền lên tiếng “Nhưng cô ấy không tiện chơi, áo dài thế này..”
Chưa nói xong, An Nhiên đã bình thản đứng dậy, khẽ sửa lại vạt áo “Không sao.”
Tôi chết lặng
CÔ ẤY… THẬT SỰ MUỐN CHƠI?
Cô nhóc kia nhìn tôi, cười như muốn khiêu khích, tôi nghiến răng, trong lòng rối bời
Không được, tôi không thể để chuyện này diễn ra như vậy được
Tôi hít một hơi, lập tức đứng lên “Khoan đã”
Cả hai quay sang nhìn tôi
Tôi nở nụ cười đầy chính nghĩa
“Cô ấy không cần vào sân, để tôi chơi thay”
Cô nhóc trợn mắt “Chị?”
Tôi gật đầu chắc nịch, liếc sang An Nhiên đầy quyết tâm “Cô ấy là giáo viên, làm sao có thể chạy nhảy giữa sân bóng được chứ? Tôi là người ngoài, không vấn đề gì”
Cô nhóc mở miệng định phản bác, nhưng An Nhiên lại bất ngờ cười khẽ
Tôi quay sang, vừa hay thấy cô ấy nhìn tôi đầy thú vị
“Tại sao em lại nhiệt tình như vậy?” Cô ấy hỏi
Tôi chớp mắt, bối rối trong vài giây, nhưng rồi tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhìn thẳng vào mắt cô ấy, giọng kiên định
“Vì em không muốn cô gặp bất tiện”
Đây là lý do hợp lý nhất tôi có thể nghĩ ra vào lúc này
An Nhiên nhìn tôi một lát, khóe môi cong lên, nhưng không nói gì
Cuối cùng, cô ấy nhẹ nhàng ngồi lại xuống ghế, nhàn nhạt nói
“Vậy thì… em vào sân đi”
Tôi thở phào nhẹ nhõm
Cô nhóc bên cạnh thì lườm tôi cháy mặt, nhưng tôi chẳng quan tâm
Dù gì thì… chỉ cần không để An Nhiên lao vào sân bóng với bộ áo dài thướt tha là được rồi
Tôi sải bước vào sân, vừa đi vừa xoay khớp tay, cảm giác có hơi hào hứng, dù sao thì, đã vào sân là phải chơi hết mình rồi
Nhưng khi tôi đứng vào vị trí, đối thủ trước mặt lại khiến tôi ngẩn người
Chính là cô nhóc đó!
Tôi trừng mắt nhìn cô bé, còn cô nhóc thì khoanh tay, nhếch môi đầy khiêu khích
“Chị nghĩ tôi rủ cô Nhiên đi xem bóng chỉ để hóng chuyện thôi à?” Cô nhóc nghiêng đầu, giọng điệu chậm rãi nhưng đầy ý đồ
Tôi lập tức nhận ra, con bé này ngay từ đầu đã có kế hoạch!
Cô nhóc cười nhẹ, xoay bóng trong tay rồi thản nhiên nói
“Trận này là tôi đấu với chị”
“……”
CÁI GÌ?!
Tôi nhìn qua trọng tài, nhưng người kia lại tỏ vẻ vô can
Cô nhóc ném bóng một cái, ánh mắt rực lửa “Lần trước ở sân tập, chị thắng tôi, lần này, tôi không để chị dễ dàng như vậy đâu”
Tôi thầm hít sâu một hơi
Tốt lắm, lại một trận quyết đấu nữa
Khán giả xung quanh bắt đầu xôn xao, có vẻ trận đấu này ngoài dự đoán của nhiều người, tôi liếc nhìn về phía khán đài, An Nhiên vẫn ngồi yên đó, tay đặt nhẹ trên đầu gối, ánh mắt không rõ cảm xúc
Cô ấy không cười, cũng không lộ vẻ hứng thú rõ ràng, nhưng tôi có thể cảm nhận được, cô ấy đang đợi xem tôi sẽ làm gì
Được thôi
Tôi không làm cô thất vọng đâu
Tôi xoay nhẹ cổ tay, khẽ cười
“Vậy thì, bắt đầu thôi nhóc”
Tiếng còi vang lên
Và tôi ngay lập tức bị cô nhóc tấn công dồn dập
—
Cô nhóc này… đúng là đã luyện tập rất nhiều!
Tôi né trái, đỡ phải, nhưng vẫn không thể xem nhẹ tốc độ của cô bé, trái bóng luân chuyển liên tục, từng đợt tranh chấp căng thẳng làm không khí trên sân nóng lên từng phút
Nhưng tôi không phải tay vừa, tôi tập trung toàn bộ tinh thần, lợi dụng thể lực và kinh nghiệm của mình để phản công lại
Mồ hôi nhỏ giọt trên trán
Xung quanh, tiếng hò hét vang lên ngày càng lớn
Còn An Nhiên… vẫn lặng lẽ quan sát, ánh mắt dịu dàng nhưng lại mang theo chút ý vị khó đoán
Bất giác, tôi cảm thấy như trận đấu này không chỉ là giữa tôi và cô nhóc kia, mà còn là một lời tuyên bố ngầm nào đó với người phụ nữ ngồi trên khán đài
Và tôi… tuyệt đối không thể để mình thua
—
Cuối cùng, giây phút quan trọng nhất đã đến
Tỷ số sít sao, chỉ còn một cơ hội cuối cùng để phân định thắng bại
Tôi cướp bóng từ tay cô nhóc, nhanh chóng lao về phía rổ, cô nhóc đuổi theo sát nút, không chịu bỏ cuộc
Còn cách rổ ba bước
Tôi nhảy lên
Cô nhóc cũng bật cao theo, muốn cản bóng
Không khí như ngừng lại trong một giây
Tôi giơ tay, vẽ nên một đường cong hoàn mỹ..
Và bóng soạt một tiếng, rơi thẳng vào rổ
Tiếng hò reo bùng nổ
Tôi tiếp đất, còn cô nhóc thì đứng sững người, nhìn quả bóng nằm gọn trong rổ với ánh mắt không thể tin được
Tôi chống đầu gối, thở hắt ra
Sau đó, tôi quay sang cô nhóc, nhướn mày đầy đắc ý
Cô nhóc nghiến răng, rõ ràng không cam tâm, nhưng đúng lúc đó, tiếng vỗ tay nhàn nhạt vang lên từ khán đài
Cả tôi và cô nhóc đều quay sang
Là An Nhiên
Cô ấy không vỗ tay quá lớn, nhưng ánh mắt lại dịu dàng hơn rất nhiều
Nhìn tôi
Tim tôi đập mạnh một cái
Cô nhóc bên cạnh thì bực bội đá nhẹ vào sân, lẩm bẩm gì đó
Tôi khẽ cười, vươn tay xoa đầu cô bé
“Nè, đấu thua rồi thì đừng cáu chứ”
Cô nhóc hất tay tôi ra, lườm cháy mặt
Tôi bật cười, rồi ngẩng đầu nhìn về phía An Nhiên
Và chợt nhận ra, cô ấy cũng đang nhìn tôi
Ánh mắt ấy, dịu dàng đến mức tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực
___
Ngày trại hè đã gần kề, tôi và Nhật Minh đang ở trong khách sạn, mỗi người chuẩn bị đồ đạc cho chuyến cấm trại sắp tới của trường
Đột nhiên, có tiếng gõ cửa phòng, tôi mở cửa, nhìn thấy Nhật Minh đang đứng ngoài, cậu ta không vội vã mà chỉ hỏi với vẻ điềm nhiên
“Xong hết chưa? Tranh thủ đi sớm, sợ có trục trặc lại trễ giờ”
Tôi nhìn đồng hồ, đã ba giờ rưỡi sáng, cảm giác không nên tốn thời gian nữa, tôi gật đầu và lập tức quay vào trong, nhanh chóng sắp xếp lại đồ đạc
Nhân tiện, tôi thay bộ đồ thể thao màu đen trắng, nhìn mình trong gương, bộ đồ làm tôn lên dáng người cao ráo, khiến tôi có cảm giác tươi sáng và mạnh mẽ hơn
Thở một hơi nhẹ nhõm, tôi cùng Nhật Minh lái xe đến trường, chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới
—
Trời vẫn còn chập chờn tối, những tia sáng mờ ảo đầu tiên của bình minh chưa kịp xuyên qua đám mây, tôi bước xuống xe, không khí có phần se lạnh, một làn gió nhẹ thổi qua khiến tôi rùng mình một chút
Xung quanh là những nhóm học sinh đang tụ tập, tuy gương mặt còn ngái ngủ nhưng không ai giấu nổi sự háo hức, ánh mắt lấp lánh mong chờ chuyến đi sắp bắt đầu
Mỗi lớp đã tập trung sẵn sàng ở những khu vực riêng biệt, tôi đứng lặng nhìn quanh, nhận thấy bản thân không thuộc nhóm nào, vì vậy có thể ngồi cùng với các giáo viên
Tuy nhiên, các giáo viên chủ nhiệm thì vẫn phải đi theo lớp mình để quan sát
Nhưng tôi không quan tâm lắm đến điều đó, đương nhiên là tôi phải tìm lớp của cô Nhiên, dù sao chuyến đi lần này cũng là cơ hội để tôi có thể ở gần cô ấy một chút
Tôi đảo mắt nhìn qua từng chiếc xe, từng nhóm học sinh, lòng không khỏi hơi lo lắng, mới sáng sớm, trường đã đông đúc và nhộn nhịp, khiến tôi có cảm giác như mình đang lạc giữa một biển người
Việc tìm được lớp của An Nhiên giữa đám đông này không phải chuyện dễ dàng gì, nhưng tôi không vội vã, từng bước tiến về phía các nhóm học sinh, mắt lia qua từng gương mặt, mong sẽ nhận ra cô ấy ở đâu đó giữa đám đông
Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng mắt tôi cũng dừng lại ở một nhóm học sinh, và giữa đám đông, tôi thấy được bóng dáng quen thuộc của An Nhiên
Cô ấy đang đứng cùng một số học sinh, trò chuyện nhẹ nhàng, gương mặt thanh thoát dưới ánh sáng mờ của buổi sáng sớm, tim tôi bỗng đập nhanh hơn, muốn nhanh chóng bước đến gần cô ấy
Nhưng khi tôi vừa bước một bước về phía đó, một bóng dáng quen thuộc khác chặn ngay trước mặt
Chính là cô bé lần trước đã đối đầu với tôi trong trận đấu bóng rổ, cô bé khoanh tay, nhìn tôi với ánh mắt đầy thách thức, rõ ràng là không có ý định để tôi đi qua dễ dàng
“Không dễ dàng như vậy đâu, chị” Cô bé nói với giọng điệu đầy mỉa mai
Tôi dừng lại, không vội vàng mà nhìn thẳng vào cô ấy, môi nở một nụ cười nhẹ “Cô bé lại muốn gây khó dễ gì đây?”
Cô bé lắc đầu, không chịu lùi bước “Chị nghĩ mình có thể dễ dàng đi gặp cô Nhiên như vậy sao? Cô ấy là giáo viên, không phải ai cũng được đứng gần đâu”
Cái giọng điệu này khiến tôi không khỏi bực bội, nhưng tôi không muốn để cô bé đạt được mục đích dễ dàng, liền bước một bước lại gần, ánh mắt kiên định
“Không phải ai cũng làm khó người khác chỉ vì có chút lợi thế đâu” Tôi nói với giọng bình tĩnh “Và tôi chẳng có gì để giải thích với em cả”
Cô bé có vẻ không hài lòng, nhưng vẫn đứng chắn ngang, đôi mắt sáng ngời như muốn thử thách tôi
Nhật Minh đứng phía sau tôi, một lúc lâu im lặng rồi mới lên tiếng, giọng nói đầy vẻ không hài lòng “Thôi mà, đừng làm khó bọn tôi nữa, để chúng tôi đi đi”
Nhưng cô bé vẫn kiên quyết, không nhúc nhích, tôi nhìn sang Nhật Minh, rồi lại nhìn về phía cô bé, không hề nao núng
“Để tao giải quyết” Tôi nhẹ nhàng xua tay với Nhật Minh, sau đó quay sang cô bé
Đứng đối diện với cô bé đầy thách thức, tôi không muốn phí thời gian với những trò trẻ con này nữa
Tôi nhẹ nhàng, nhưng đầy quyết đoán, tiến lên một bước, đôi mắt nhìn vào đối phương
“Vậy thì, em muốn tôi làm gì?”
Cô bé hất cằm, nhưng có vẻ như đã bị thái độ kiên quyết của tôi làm giảm bớt khí thế, cô bé suy nghĩ một lát, rồi cuối cùng cũng lui lại, nói với giọng không vui “Biết điều thì đi đi”
Tôi nhún vai, cười nhẹ một cái rồi bước qua, hướng về phía nhóm học sinh mà An Nhiên đang đứng
Cảm giác như mọi thứ vừa rồi chỉ là một màn thử thách nhỏ mà tôi phải vượt qua để tiến gần hơn một chút đến mục tiêu của mình
—
Khi thời gian gần đến giờ xuất phát, các đoàn học sinh theo sự hướng dẫn bắt đầu bước lên xe khách, tiếng loa phát thanh liên tục thúc giục mọi người quay lại vị trí của mình
An Nhiên đứng khoanh tay, ánh mắt tập trung kiểm tra từng học sinh lên xe, không bỏ sót ai, cô ấy quan sát mọi người với một vẻ lạnh nhạt nhưng rất nghiêm túc
Cùng lúc đó, tôi và Nhật Minh bước đến gần, tôi bước đi cẩn thận, ánh mắt lặng lẽ quan sát thái độ của cô Nhiên
Cô ấy liếc qua chúng tôi, rồi khẽ nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt lướt từ tôi rồi dừng lại ở Nhật Minh
“Hai đứa đến rồi à? Muốn lên chuyến xe này sao?” Cô ấy lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng không thiếu phần nghiêm túc
Tôi liếc mắt qua Nhật Minh, cậu ta lúc này mới nở một nụ cười hề hề, tiến đến bên cạnh An Nhiên, đôi mắt sáng lấp lánh “Dì út, cho con lên chung với dì nha”
Tôi liếc nhìn Nhật Minh, không nhịn được liền đá nhẹ vào chân cậu ta, ý bảo đừng quên có tôi nữa
Nhật Minh lập tức nhăn mặt vì đau, rồi nhanh chóng bồi thêm “A, và Khánh An nữa nha dì”
An Nhiên dường như hiểu rõ trò đùa của chúng tôi, khoé môi cô khẽ nhếch lên một chút, nhưng chỉ trong giây lát
Cô ấy xoay người, bước lên xe, thanh âm nhẹ nhàng thốt ra “Vào đi”
—
Nhật Minh, đúng kiểu “bạn tốt hết phần thiên hạ”, vừa bước lên xe đã tự giác tìm một chỗ trống xa tít mù, để lại tôi một mình đối mặt với nhiệm vụ quan trọng, tìm chỗ ngồi cạnh An Nhiên
Tôi quét mắt nhìn xung quanh, vừa hay thấy An Nhiên đã yên vị bên cửa sổ, gương mặt cô ấy vẫn bình thản như thường, ánh mắt dõi ra ngoài, không để tâm đến sự nhộn nhịp của chuyến xe
Cảnh tượng này đẹp đến mức khiến tim tôi lỡ một nhịp
Bình tĩnh, cơ hội đến rồi! Chỉ cần nhanh chân..
Tôi chưa kịp hoàn thành suy nghĩ, thì một bóng dáng bé nhỏ, nhanh như chớp, đã phóng vụt qua tôi như một cơn gió
Cô nhóc đó!
Tôi sững sờ đứng nhìn, trong khi con bé đã nghiễm nhiên ngồi xuống bên cạnh An Nhiên, mặt mày hí hửng như bắt được vàng, tôi vẫn chưa kịp phản ứng, nó đã nhướng mày nhìn tôi, nở một nụ cười… đầy thách thức
Gì đây? Sao tự dưng có cảm giác như mình vừa bị giật chỗ ngang nhiên thế này?
Tôi hít một hơi sâu, quyết định không để yên chuyện này, tôi tiến lên một bước, đang định nói gì đó thì cô nhóc kia thản nhiên chống tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn tôi như đang đánh giá một đối thủ ngang tài ngang sức
“Chị định làm gì vậy?” Cô nhóc chớp mắt vô tội, nhưng cái nhếch môi kia rõ ràng chẳng có chút vô tội nào
Tôi mím môi, chậm rãi đáp “À không có gì, chỉ là thấy em giành chỗ nhanh quá, định học hỏi chút kinh nghiệm thôi”
Cô nhóc bật cười, khoanh tay đầy tự tin “Thế thì chị còn phải luyện tập nhiều lắm”
Tôi…? Luyện tập?
Tôi hít sâu thêm một hơi nữa, nếu đây là phim cổ trang, chắc tôi đã bẻ gãy quạt giấy, nghiến răng rít lên “Tiểu tử, ngươi giỏi lắm!”
Nhưng đáng tiếc đây là đời thực, mà tôi thì đang bị một đứa nhóc cướp chỗ trắng trợn ngay trước mắt An Nhiên
Tôi lén liếc sang An Nhiên, chỉ thấy cô ấy đang chống tay lên cằm, thờ ơ nhìn hai chúng tôi đấu mắt với nhau, đôi môi cô ấy hơi cong lên, dường như đang nhịn cười
Không lẽ cô ấy cảm thấy cảnh tượng này… thú vị?
Tôi nhướng mày nhìn cô, ánh mắt như muốn hỏi, cô có tính bênh vực em chút nào không?
Nhưng An Nhiên chỉ nhấc nhẹ khóe môi, ánh mắt nhàn nhạt nhưng lại đầy ẩn ý
Rõ ràng là cô ấy đang chờ xem tôi sẽ làm gì tiếp theo!
Cô nhóc kia thấy tôi đứng yên, lại càng đắc ý, nó ngả người vào ghế, cười vô cùng nhàn nhã, như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay
Tôi cắn răng, cuối cùng phải nhẫn nhịn tìm một chỗ ngồi khác, trong lòng không cam tâm chút nào, Nhật Minh ngồi ở hàng ghế sau, nhìn tôi đầy cảm thông nhưng đồng thời cũng nén cười ra mặt
Còn cô nhóc kia thì nghiễm nhiên chiếm lấy vị trí mong ước của tôi, thậm chí còn thản nhiên mở miệng
“Cô ơi, em có thể tựa vào vai cô ngủ một chút không?”
Tôi quay phắt lại
CÁI GÌ?!
Cô Nhiên vẫn không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn cô bé, ánh mắt không rõ cảm xúc, cô nhóc cười vô tội, chớp mắt mấy cái
Tôi nghiến răng
Được lắm, con bé này đúng là địch thủ số một của tôi!
Nhìn cảnh tượng trước mặt, tôi thật sự không chịu nổi nữa, chuyến đi này mới vừa bắt đầu mà thôi, tôi đã có cảm giác như mình vừa thua một hiệp đấu quan trọng
Nhưng không sao
Trận chiến còn dài
Cô nhóc, em cứ đợi đấy đi!
__
Mặt trời dần lên cao, ánh sáng xuyên qua những tán cây rọi xuống con đường mòn đầy đá sỏi
Đoàn học sinh đã đi được hai tiếng, mọi người bắt đầu thấm mệt, nhưng không khí vẫn tràn đầy hào hứng
Cuộc leo núi lần này có mục tiêu là cắm trại trên đỉnh, nhưng với tôi, mục tiêu thực sự chính là… giữ chặt An Nhiên
Vấn đề là, có một người cũng có chung mục tiêu này!
Tôi vừa len lén tiến lên đứng cạnh An Nhiên, thì từ bên cạnh, cô nhóc kia cũng ngay lập tức xuất hiện
Nhìn nhau một giây, cả hai lập tức hiểu ra ý đồ của đối phương
Tôi không cam tâm, dứt khoát nhanh chân bước lên, cô nhóc cũng không hề kém cạnh, nhích sát về phía An Nhiên
Cả hai cứ thế giành từng centimet, cuối cùng tôi quyết định chơi chiêu, nhanh tay túm lấy ba lô của An Nhiên, kéo nhẹ một chút
“Cô ơi, ba lô của cô có nặng không? Để em xách giúp cho!” Tôi lập tức trưng ra vẻ mặt ngoan ngoãn
Cô nhóc lập tức bắn tia nhìn sắc lẻm về phía tôi, rồi nhanh chóng đổi giọng mềm mỏng hơn
“Không sao đâu cô ơi, em xách giúp cô luôn được mà! Dù gì em cũng còn nhỏ, sức bền tốt hơn chị ấy!”
Tôi suýt bật cười, nhìn vóc dáng nhỏ bé của nó mà dám nói sức bền tốt hơn tôi? Đúng là không biết tự lượng sức!
Nhưng không đợi tôi phản bác, An Nhiên bỗng nhiên nhàn nhạt cất giọng
“Vậy ai muốn xách thì cứ xách đi”
Tôi chưa kịp vui mừng, đã thấy cô ấy thả luôn ba lô xuống đất
Tôi: “…”
Cô nhóc: “…”
Cả hai đứa cùng đứng sững một lúc, rồi lặng lẽ quay sang nhìn cái ba lô nặng trịch như cục tạ
Không ổn!
Tôi hít sâu, cắn răng vươn tay nhấc nó lên, nhưng vừa nhấc được nửa giây liền cảm nhận trọng lượng khủng khiếp của nó, An Nhiên rốt cuộc mang cái gì trong đây thế?!
Cô nhóc bên cạnh cũng cắn răng, cố nhấc lên một bên, nhưng chưa được hai giây đã chới với, mém té ngửa ra sau
Hai người, một lớn một nhỏ, trông chẳng khác gì hai con sóc con đang cố kéo một quả dưa hấu khổng lồ
An Nhiên đứng bên cạnh, khoanh tay, ánh mắt thản nhiên như đang thưởng thức một tiết mục hài kịch
Tôi không cam tâm, cắn răng nhấc lên, nhưng cô nhóc kia cũng không chịu thua, níu chặt một bên dây ba lô
Kết quả?
Hai đứa tôi cứ thế lôi lôi kéo kéo, giằng co một hồi, cuối cùng…
RẦM!
Cả hai cùng ngã chổng vó ra đất, còn cái ba lô đáng ghét kia thì rớt xuống trước mặt An Nhiên một cách nguyên vẹn
Cô ấy cúi đầu nhìn cả hai đứa, khóe môi hơi nhếch lên, đôi mắt lấp ló ý cười đầy thú vị
“Tôi nhớ không lầm thì hai đứa muốn giúp tôi xách ba lô, đúng không?”
Tôi: “…Đúng”
Cô nhóc: “…Đúng”
“Vậy…” An Nhiên thong thả đeo lại ba lô lên vai, giọng thản nhiên “Cố gắng thêm chút nữa nhé”
Nói rồi, cô ấy nhẹ nhàng bước đi, để lại hai kẻ bại trận đang ngồi bẹp dưới đất, nhìn theo bóng lưng cô ấy mà cắn răng không cam tâm!
Mà từ khi nào cô Nhiên lại khoẻ mạnh như thế vậy?!
Nhật Minh ở phía xa nhìn thấy cảnh tượng này, cười đến mức suýt té xuống hố
Còn tôi thì nghiến răng đứng dậy, quay sang nhìn cô nhóc, ánh mắt đầy cảnh cáo
“Em cứ chờ đấy!”
Cô nhóc nhếch môi, hất cằm đầy thách thức
“Chị cũng thế!”
Trận chiến tranh giành An Nhiên… vẫn chưa kết thúc!
***
Hehe hiện tại đang ngập tràn khí thế, lần này cho các nhân vật vui vẻ một chút
Để cho Khánh An chuộc lỗi theo đuổi lại An Nhiên, tui sẽ quằn cho xỉu luôn
Mọi người cảm thấy hông muốn ngọt thì báo mình nha
Cảm ơn vì mọi người còn theo dõi truyện, mình có mất tích nhưng chắc chắn sẽ hoàn thành nó