Cô Giáo Yêu Em Không - Chương 30
Mặt trời dần nhô cao, ánh nắng xuyên qua tán lá, tạo nên những vệt sáng nhảy múa trên con đường mòn phủ đầy đất đá
Không khí trong rừng sáng sớm mát lạnh, từng cơn gió nhẹ lùa qua làm xào xạc những tán cây, mang theo mùi hương cỏ dại và hơi ẩm của sương đọng, tiếng chim hót vang vọng khắp nơi, hòa cùng tiếng bước chân rầm rập của đoàn học sinh, tạo thành một bản giao hưởng rộn ràng giữa thiên nhiên
Tôi ngẩng đầu nhìn lên, con đường phía trước vẫn còn dài, núi không cao lắm, nhưng đường mòn lại dốc và nhiều đá lởm chởm, đi một hồi mà chân tôi đã hơi nhức
Nhưng đau chân cũng không bằng đau lòng!
Bởi vì cô nhóc kia vẫn như hình với bóng bên cạnh An Nhiên, liên tục tìm đủ cách để gây sự chú ý
Lúc thì:
“Cô ơi, để em che nắng cho cô nhé!”
Lúc lại:
“Cô ơi, cô có khát nước không, em có mang nước ép trái cây nè!”
Còn tôi thì sao? Tôi cũng muốn che nắng! Tôi cũng muốn lấy nước! Nhưng mỗi lần vừa mở miệng, cô nhóc liền nhìn tôi bằng ánh mắt cảnh cáo kiểu “Chậm rồi chị ơi!”
Tôi: “…?”
Nhịn? Không nhịn!
Thế là tôi lặng lẽ đi vòng qua phía bên kia của An Nhiên, cố tình chen vào giữa, định tạo thế cân bằng
Nhưng ai ngờ, cô nhóc kia cũng lách sang, chen lại
Tôi nhích một bước, nó cũng nhích theo
Tôi lùi một chút, nó cũng lùi lại
Cứ thế hai đứa giằng co, bước đi như hai con cua bò ngang, ai nhìn vào cũng thấy kỳ quái
An Nhiên từ đầu đến cuối vẫn bước đi bình thản, nhưng tôi thề tôi đã thấy khóe môi cô ấy hơi giật giật, rõ ràng là đang cố nhịn cười!
Phía sau, Nhật Minh đã không còn giữ được bình tĩnh nữa
Cậu ta ôm bụng cười sặc sụa, suýt chút nữa trượt chân xuống một hòn đá
“Ha ha ha… hai đứa bây định nhảy cha cha cha suốt quãng đường leo núi luôn hả?”
Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, cô nhóc kia cũng trừng mắt
Nhưng ai ngờ, đúng lúc này, một con sóc nhỏ đột nhiên phóng ra từ bụi cây bên đường!
Tôi và cô nhóc đều bị bất ngờ, đồng loạt giật mình
Và trong khoảnh khắc đó, cả hai vô tình vấp vào nhau
“KHOAN ĐÔ
ẦM!
Hai đứa tôi ngã chổng vó!
Tôi lăn một vòng, cô nhóc cũng lăn một vòng, cuối cùng nằm sõng soài dưới đất, mặt đối mặt, tóc tai rối bù, ánh mắt trợn trừng nhìn nhau
Xung quanh vang lên những tràng cười không chút kiêng nể
Nhật Minh đã nằm vật ra một tảng đá mà cười đến run người
Còn An Nhiên…
Tôi ngước lên nhìn cô ấy
Cô ấy đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lộ rõ vẻ bất đắc dĩ tột cùng
“Hai đứa rốt cuộc muốn làm trò gì vậy?”
Tôi không cam tâm, chống tay ngồi dậy, phủi bụi trên người, hắng giọng thật nghiêm túc
“Chỉ là… kiểm tra độ bám đất của con đường thôi cô”
Cô nhóc: “Phải đó! Em chỉ muốn kiểm tra xem chỗ này có lở đất không thôi!”
Nhật Minh lại cười lăn lộn
An Nhiên thở dài, nhưng lần này không nhịn được nữa, khóe môi hơi nhếch lên
“Vậy thì kiểm tra cho cẩn thận nhé, nếu có gì bất thường, nhớ báo cáo cho tôi”
Nói xong, cô ấy quay lưng tiếp tục bước đi, để lại tôi và cô nhóc nhìn nhau, trong lòng cùng gào thét
Không thể thua!
—
Sau màn “kiểm tra độ bám đất” đầy nhục nhã, tôi và cô nhóc kia vẫn không chịu bỏ cuộc
Cuộc chiến giành vị trí “hộ vệ trung thành” của An Nhiên tiếp tục diễn ra trên con đường leo núi đầy gập ghềnh này
Lần này, tôi đổi chiến thuật, tấn công vào điểm yếu của đối thủ!
Cô nhóc kia đi một đôi giày trắng tinh, nhìn là biết thuộc hàng đắt tiền, ai lại đi leo núi mà mang giày kiểu này chứ? Chỉ cần dính chút bùn đất thôi là đảm bảo con bé sẽ đau lòng đến chết
Tôi nhìn chằm chằm vào vũng bùn trước mặt, khẽ nhích chân…
Bịch!
Một vệt bùn văng lên giày cô nhóc
Cô nhóc: “…”
Tôi: “…”
Hoàn mỹ
Cô nhóc đứng sững vài giây, cúi xuống nhìn đôi giày yêu quý giờ đã bị bẩn, khóe môi giật giật như muốn chửi thề
Nhưng chưa kịp lên tiếng, An Nhiên đã lướt mắt qua một cái rồi tiếp tục bước đi, không hề có ý định dừng lại
Tôi thầm hả dạ, nhưng còn chưa kịp tận hưởng chiến thắng thì thấy cô nhóc siết chặt nắm tay, sau đó…
Cộp!
Một vệt bùn y hệt đáp xuống giày tôi
Tôi: “…”
Cái quái
Cô nhóc nghiêng đầu, giọng điệu đầy vô tội “Ơ kìa, xin lỗi nha, em vô tình quá~”
Tôi nghiến răng, hít sâu để kiềm chế bản thân
Nhật Minh ở phía sau cười đến mức suýt sặc nước, còn An Nhiên vẫn thản nhiên đi tiếp, dáng vẻ ung dung như chẳng hề quan tâm đến hai đứa tôi đang đấu đá
Không được, tôi phải ghi điểm trong mắt cô ấy!
Ngay lúc đó, tôi thấy An Nhiên giơ tay định với lấy một nhánh cây bên đường để tiện đi đường
Cơ hội của tôi đến rồi!
Tôi lập tức chạy đến trước, bẻ cành cây, hai tay dâng lên như cống nạp cho nữ hoàng
Không cam tâm, cô nhóc kia cũng lập tức tìm một nhánh khác, lớn hơn, thẳng hơn, rồi dâng lên với vẻ đắc ý
Tôi cắn răng, không thể thua, vội tìm một nhánh khác chắc chắn hơn, thậm chí còn tiện tay gỡ hết lá khô
Thế là, hai đứa thay phiên nhau dâng gậy cho An Nhiên, đến mức trong tay cô ấy đã có cả một “bộ sưu tập” gậy leo núi
Sau lần thứ ba, An Nhiên cuối cùng cũng dừng bước, liếc nhìn đống gậy trong tay hai đứa tôi, ánh mắt khó hiểu xen lẫn bất lực
“…Hai đứa đang làm gì vậy?”
Tôi và cô nhóc: “…”
Nhật Minh cười đến mức ôm bụng lăn lộn
An Nhiên im lặng vài giây, sau đó thở nhẹ, khẽ mỉm cười đầy lịch thiệp, nhưng giọng nói lại mang theo chút xa cách
“Cảm ơn, nhưng cô không cần đâu”
Nói xong, cô ấy nhẹ nhàng đặt lại tất cả mấy nhánh cây xuống bên đường, phủi nhẹ tay như thể chưa từng cầm thứ gì, rồi tiếp tục bước đi
Tôi và cô nhóc nhìn nhau, đồng loạt cảm thấy mình như hai đứa ngốc
Nhật Minh vẫn cười, cười đến mức sắp lăn xuống núi
—
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang đổ xuống dãy núi, nhuộm vàng từng tán cây và con đường đất gập ghềnh, không khí oi bức khiến mồ hôi lấm tấm trên trán, từng cơn gió thỉnh thoảng thổi qua cũng không đủ để xua tan cái nóng hừng hực giữa trưa
Sau khi đi một quãng dài, rốt cuộc đoàn học sinh cũng đến được trạm nghỉ chân, mọi người nhanh chóng tản ra, tìm chỗ ngồi dưới những tán cây râm mát hoặc tiến vào khu dừng chân để ăn uống, tiếp sức cho chặng đường tiếp theo
Tôi cũng không ngoại lệ, vội vàng kéo Nhật Minh cùng tiến vào bên trong, nhưng vừa định tìm bàn trống thì đã thấy An Nhiên và cô bé kia ngồi ở một góc, có cả chỗ trống bên cạnh
Nhật Minh vừa nhìn liền nhướng mày, cười như thể xem kịch vui, sau đó vô cùng có tâm kéo tôi đến chỗ đó ngồi chung
Nhật Minh vừa đặt khay đồ ăn xuống đã không nhịn được mà bật cười, cậu ta nhìn tôi rồi lại nhìn cô bé kia, sau đó nhìn sang An Nhiên, gương mặt thì lịch thiệp, nhưng rõ ràng đã quá mệt mỏi với hai cái đuôi bám theo
Tôi lặng lẽ quan sát An Nhiên, dù trời nóng bức, cô ấy vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh thường thấy, nhấc ly nước lên uống một ngụm, ánh mắt không gợn sóng, nhưng trong khoảnh khắc chạm mắt với tôi, tôi có cảm giác như cô ấy… đang kiềm chế thứ gì đó
Chắc là kiềm chế muốn đá hai đứa phiền phức này ra xa
Ngồi vào bàn, tôi chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy con bé kia bày trò
Nó đẩy phần thịt gà của mình đến trước mặt An Nhiên, nũng nịu nói
“Cô ơi, gà của em khô quá, mình đổi phần đi~”
Tôi suýt chút nữa sặc nước
Đổi cái gì mà đổi?!
Thế là không cần suy nghĩ, tôi lập tức đẩy phần thịt gà của mình ra trước
“Cô ơi, gà của em mềm lắm, cô ăn của em đi!”
Nhật Minh ngay lập tức cúi đầu, bờ vai run lên dữ dội
Cô nhóc trừng mắt nhìn tôi như muốn cảnh cáo, nhưng tôi thản nhiên lờ đi
Sau đó, con bé đột nhiên đẩy ly nước trái cây đến trước mặt An Nhiên, tiếp tục giở giọng ngọt xớt
“Nước ép này em không thích lắm, cô uống đi~”
Tôi lập tức phản công
“Cô ơi, nước em ngon hơn nè, uống đi cô!”
Nhật Minh hiện sắp cười đến nội thương
An Nhiên nhìn màn giành giật trước mắt, đôi mắt tối lại, đặt đũa xuống bàn, giọng nói vẫn bình thản nhưng đầy uy quyền
“Hai đứa có muốn xuống núi sớm không?”
Cả tôi và cô nhóc đồng loạt câm nín
Nhật Minh thì cười đến mức cầm đũa không nổi
Tôi định cúi đầu ăn uống cho yên chuyện, nhưng đúng lúc đó, từ bàn bên cạnh vang lên tiếng xì xào của một nhóm học sinh
“Hình như trên đỉnh núi có một ngôi đền rất linh thiêng”
“Nghe bảo ai đến đó cầu nguyện thì điều ước sẽ thành sự thật đấy!”
Tôi hơi giật mình, ngẩng đầu lên lắng nghe
Nhóm học sinh tiếp tục bàn tán, giọng nói xen lẫn vẻ thần bí và tò mò
“Có người từng nói, nếu thành tâm khấn vái, thì dù là chuyện tình cảm hay sự nghiệp, tất cả đều sẽ được toại nguyện”
Tôi im lặng nhìn chằm chằm xuống ly nước trước mặt, ngón tay vô thức siết nhẹ
Mặc dù tôi biết chuyện này chỉ là một lời đồn đại, nhưng không hiểu sao, vẫn muốn thử đến đó
Không phải để cầu mong An Nhiên thích tôi
Mà là cầu mong cô ấy cả đời bình an
—
Sau khi nghỉ ngơi một lát, đoàn học sinh lại tiếp tục hành trình leo lên đỉnh núi
Lúc này, mặt trời đã lên cao, những tia nắng vàng óng len qua tán cây, chiếu xuống mặt đất thành những đốm sáng nhấp nhô theo từng bước chân
Mải suy nghĩ, tôi giật mình khi Nhật Minh đưa điện thoại ra trước mặt
“Điện thoại sao vậy, Tuệ Nghi nhắn hỏi sao không liên lạc được với mày kìa”
Tôi chớp mắt, nhất thời chưa hiểu chuyện gì, theo phản xạ đưa tay vào túi quần, lấy điện thoại ra xem, vừa nhìn thấy màn hình đen thui, tôi không khỏi sửng sốt
“Thôi tiêu rồi, hôm qua cắm sạc kiểu gì lại không vô pin”
Nhật Minh lắc đầu, ra vẻ bất đắc dĩ
“Tao có đem sạc dự phòng, lát tao sạc cho” Cậu ta lại nói tiếp “Thế tao nhắn cho chị ấy biết là mình đang leo núi, sau đó lát mày tự nói với chỉ đi nha”
Tôi gật đầu, trong lòng chẳng nghĩ gì nhiều, nhưng ngay lúc đó, tôi thoáng nhận ra An Nhiên, người nãy giờ vẫn đang đi phía trước, bỗng khựng lại một chút
Cử động của cô ấy không rõ ràng, chỉ là động tác bước chân có phần chậm đi một nhịp, tựa như hơi mất tự nhiên
Tôi chớp mắt, định nhìn kỹ hơn thì An Nhiên đã rất nhanh lấy lại nhịp bước
Lúc này, Nhật Minh dường như cũng nhận ra điều đó, cậu ta lập tức im bặt, thu lại nụ cười nhếch nhác thường ngày, thẳng lưng bước đi, không hó hé thêm một lời nào nữa
Không khí thoáng trở nên kỳ lạ
Tôi không nghĩ nhiều, chỉ xem đó là một phản ứng bình thường, tiếp tục tập trung vào suy nghĩ về ngôi đền, nhưng đúng lúc này, giọng An Nhiên đột nhiên vang lên phía trước, vẫn là âm điệu trầm ổn và nhẹ nhàng, nhưng không biết tại sao, tôi lại cảm thấy một chút xa cách
“Giữ sức mà leo đi, đừng lo chuyện điện thoại nữa”
Tôi ngẩng đầu nhìn bóng lưng cô ấy, ánh nắng rọi xuống vai áo sơ mi trắng sáng, khiến dáng người mảnh mai ấy càng thêm lạnh nhạt, như thể tôi vừa kéo dài khoảng cách giữa hai người mà không hay biết
Rồi đột nhiên
Cô bé kia nhanh chân bước lên, đến sát bên An Nhiên, cười ngọt ngào
“Cô ơi, để em mang balo giúp cô nhé!”
Tôi đứng khựng lại
Gì đây?
An Nhiên chưa kịp đáp lời thì cô bé đã nhanh nhẹn vươn tay cầm lấy dây balo, ánh mắt long lanh đầy mong chờ
Tôi chưa kịp phản ứng thì An Nhiên đã hơi cúi đầu nhìn con bé, khẽ nhướn mày
“Em có chắc không?”
“Dạ chắc ạ!” Cô nhóc gật đầu chắc nịch
An Nhiên im lặng nhìn một lúc, sau đó, đưa balo ra thật
Tôi: “…”
Cái gì???
Cô ấy thực sự để con bé cầm hộ sao?!
Tôi tức đến muốn xịt khói tai, nắm chặt quai balo của mình, nhưng chưa kịp bày tỏ sự phẫn nộ thì An Nhiên lại quay sang nhìn tôi
Ánh mắt của cô ấy nhàn nhạt, dường như cố tình lướt qua tôi mà không để lại chút gì
Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng
Không lẽ… cô ấy không hề quan tâm đến tôi? Không hề để ý đến phản ứng của tôi?
Tôi đột nhiên cảm thấy hơi nghèn nghẹn trong cổ họng
Dù bản thân không muốn thừa nhận, nhưng tôi hiểu rất rõ, so với việc cô bé kia tranh giành An Nhiên với tôi, thì cái cảm giác bị cô ấy phớt lờ còn đau hơn gấp trăm lần
—
Kết thúc cuộc hành trình, chúng tôi cuối cùng cũng đã leo lên đến đỉnh núi, trời đã xế chiều, không khí mát mẻ và dễ chịu, các khách sạn xung quanh đều đã được nhà trường đặt phòng sẵn cho chúng tôi
Mọi người nhanh chóng theo hướng dẫn và vào phòng của mình, tôi cùng Nhật Minh vào phòng theo nhóm đã được phân, mệt mỏi sau chuyến leo núi khiến tôi chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi một chút
An Nhiên thì ở phòng riêng dành cho giáo viên, rõ ràng là không phải phòng của học sinh, dù có muốn tranh cũng không thể
Tôi nhìn thấy cô ấy đi vào dãy phòng giáo viên, cảm giác có chút hụt hẫng, nhưng dù tiếc nuối, bản thân vẫn phải tự nhủ là không có gì có thể làm thay đổi được
Tuy nhiên, một cảm giác khó hiểu cứ quẩn quanh trong đầu, rõ ràng hôm trước, cô Nhiên còn đối xử với tôi cũng không đến nổi tệ, cô còn cười với tôi, cũng không hề tỏ vẻ xa cách
Vậy mà hôm nay, khi chúng tôi lên đến đỉnh núi, thái độ của cô Nhiên lại lạnh nhạt đến lạ
Tự hỏi mình có làm gì sai không, cảm giác như một tấm màn vô hình đã che phủ khoảng cách giữa tôi và cô ấy
Thậm chí, khi cô đối diện với tôi, cảm thấy ánh mắt đối phương cố tình tránh né cái nhìn của mình
Liệu có phải là tôi đã làm gì để cô giận rồi không, hay là do tôi đã hiểu sai ngay từ đầu? Có phải vốn dĩ An Nhiên vẫn còn ghét bỏ tôi không
Những câu hỏi này cứ lởn vởn trong đầu, nhưng không thể tìm ra câu trả lời
Nhẹ lắc đầu, cảm giác như mọi thứ càng lúc càng rối bời
—
Sau khi mọi người nghỉ ngơi một lúc, đoàn học sinh bắt đầu ùa ra ngoài, chuẩn bị cho buổi lửa trại, không khí trở nên sôi động hơn, tiếng cười nói rộn ràng
Bên đám lửa bập bùng, mọi người quây quần bên nhau, ăn uống và hát hò vui vẻ
Nhóm của tôi cũng ra ngoài tham gia, nhưng khi nhìn quanh, tôi nhận thấy An Nhiên không có mặt, cảm giác hơi hụt hẫng, nhưng tôi cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ hy vọng cô ấy sẽ tham gia vào một lúc nữa
Nhật Minh đã nhanh chóng hòa nhập cùng nhóm lớp mà cô Nhiên chủ nhiệm, tôi lân la lại gần, tham gia vào các trò chơi thử thách, không quên bật cười khi nhìn thấy những trò chơi “khó đỡ” mà mọi người nghĩ ra
Trong không khí vui vẻ đó, mọi người còn lén mang theo bia, biết rằng cô chủ nhiệm như An Nhiên sẽ không hứng thú với cuộc tiệc này, nên cảm thấy thoải mái
Tuy nhiên, sự thoải mái của cả nhóm không kéo dài bao lâu
Một lúc sau, An Nhiên đột ngột xuất hiện, chẳng nói một lời nào, chỉ lặng lẽ bước đến, khiến cả đám hoảng hồn
Một vài người vội vã dọn dẹp, giấu đi chai bia, còn tôi, không thể nhịn được cười, trong khi Nhật Minh đã uống khá nhiều, khuôn mặt đã ửng đỏ
“Dì út, dì cũng ra chơi hả?” Nhật Minh lên tiếng, nhưng có vẻ hơi ngượng ngùng khi thấy cô ấy
An Nhiên chỉ nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh nhưng lại có chút… không thể nín cười, cô im lặng ngồi xuống, không vội vã lên tiếng, cả nhóm đều nín thở, đợi xem cô sẽ làm gì tiếp theo
Cuối cùng, cô Nhiên mở miệng “Một là dẹp hết những thứ đó đi rồi chơi tiếp, không thì giải tán”
Cả đám học sinh giật mình, ngay lập tức dọn dẹp sạch sẽ, ai nấy đều biết rõ tính của An Nhiên, không ai dám trái lời cô chủ nhiệm
Tôi đứng đó, quan sát cảnh tượng xung quanh, rồi bất chợt ánh mắt của tôi và An Nhiên chạm nhau
Tôi muốn qua ngồi gần cô, nhưng lại cảm thấy… như có một khoảng cách vô hình nào đó giữa hai người
—
An Nhiên vẫn ngồi ở vị trí cũ, khoanh tay tựa lưng vào ghế, vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt lại có chút xa cách, tôi không hiểu vì sao
Có phải là từ lúc nhắc đến Tuệ Nghi, chỉ có từ lúc đó là cô Nhiên đã thật sự bơ đẹp tôi
Trước đây, dù có lạnh lùng đi nữa, cô ấy vẫn chưa từng cố ý lảng tránh tôi như bây giờ
Lần này… rõ ràng là đang có ý xa cách
Cổ họng không ngăn lại có chút nghẹn đắng
Tôi không suy nghĩ thêm, cúi đầu chọc chọc vào phần than củi còn đang âm ỉ cháy trước mặt
Bỗng nhiên, một giọng nói ngọt ngào vang lên phá vỡ dòng suy nghĩ của tôi
“Cô ơi, em bóc sẵn trái cây cho cô rồi nè”
Tôi lập tức ngẩng đầu
Là cô bé kia
Trên tay cô nhóc là một miếng xoài đã được gọt sẵn, tỉ mỉ đến mức còn cắt thành từng miếng nhỏ, xiên lên một cái nĩa cho gọn gàng
An Nhiên liếc nhìn cô nhóc, ánh mắt hờ hững nhưng không từ chối ngay lập tức
Tôi đơ ra một giây
Rõ ràng là tôi cũng có mang trái cây! Sao hồi nãy cô ấy không thèm liếc tôi một cái?
Càng quá đáng hơn là An Nhiên không chỉ nhận miếng xoài, mà còn thật sự… đưa tay cầm lấy nĩa, từ tốn ăn
Tôi chết sững
Cô Nhiên của tôi… từ khi nào lại dễ chịu đến vậy?!
Cả đám học sinh xung quanh cũng trố mắt nhìn cảnh này, ai nấy đều khiếp sợ, không ngờ cô chủ nhiệm nổi tiếng nghiêm túc lại có thể chấp nhận loại hành động này?
Cô bé kia mừng rỡ, ánh mắt sáng lấp lánh. “Cô ăn được không ạ? Có chua lắm không?”
An Nhiên không đáp ngay, chỉ nhai chậm rãi, sau đó hờ hững gật đầu “Ngọt”
Tôi siết chặt tay, cảm giác khó chịu không hiểu từ đâu dâng lên
Tôi cắn môi, chợt cảm thấy bản thân như bị gạt ra ngoài
Rõ ràng lúc sáng, tôi còn cùng cô ấy leo núi
Rõ ràng hôm trước, cô ấy còn đối xử với tôi rất bình thường
Nhưng bây giờ, tôi lại thành người thừa thãi
Cảm xúc đột nhiên trở nên quá sức chịu đựng, tôi muốn đứng dậy, muốn rời khỏi đây ngay lập tức, nhưng vừa mới nhích người một chút, lại chợt phát hiện…
An Nhiên đang nhìn tôi
Ánh mắt cô ấy lướt qua tôi một cách chậm rãi, tựa như đang chờ đợi điều gì đó
Tôi sững người
Một cảm giác nghèn nghẹn dâng lên trong cổ họng
Tôi có thể rời đi ngay bây giờ, có thể vờ như mình không quan tâm, nhưng…
Cuối cùng, tôi vẫn lựa chọn ngồi im
Không ai biết trong lòng tôi có bao nhiêu suy nghĩ đang cuộn trào
Chuyến đi lần này tôi đã luôn mong chờ, đã có quá nhiều chuyện xảy ra, tôi chỉ muốn được ở bên cạnh cô ấy
Tôi biết bản thân tôi là người có lỗi, là người đang chờ đợi lời tha thứ từ đối phương, nhưng tôi lại không thể ngăn được cảm xúc thống khổ của mình, không thể chịu đựng được cảm giác có người tiếp xúc với cô Nhiên
—
Sau một hồi cảm thấy nhàm chán, cả bọn bắt đầu đề nghị chơi trò thử thách, mọi người ai nấy cũng đều hào hứng
Một đứa nhóc trong nhóm nhìn cô chủ nhiệm, rụt rè mở lời hỏi “Cô ơi, cô có muốn tham gia cùng tụi em không ạ?”
Chỉ thấy An Nhiên ngồi đó nhàn nhạt nhìn xung quanh, vài giây sau lại thản nhiên gật đầu
Tôi trố mắt
Không phải chứ? Cô ấy thật sự tham gia sao?
Mọi người xung quanh cũng mang vẻ mặt không thể tin nổi, ai cũng nghĩ cô ấy sẽ lạnh nhạt từ chối, nhưng không, An Nhiên vậy mà lại đồng ý rồi
Bây giờ thì hay rồi, nhóm chỉ còn khoảng mười người, tôi cũng bị kéo vào mà không kịp phản ứng
Trò chơi bắt đầu
Mọi người lần lượt rút thăm, hồi hộp xem ai sẽ là “vua” của vòng này
Tôi siết chặt lá thăm trong tay, cầu mong mình đừng là vua, cũng đừng dính phải một số nào nguy hiểm, nhưng điều tôi lo lắng nhất không phải là bản thân mình…
Mà là An Nhiên
Lỡ như cô ấy bị ai đó hôn thì sao?!
Ý nghĩ đó khiến tôi lạnh sống lưng
“Vua là ai?!” Một người trong nhóm lên tiếng
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía một cậu nhóc đang cười toe toét giơ lá thăm lên
“Tao nè!”
Cả nhóm ồ lên, một đứa khác thúc giục “Nghĩ nhanh đi, ra lệnh gì đây?”
Cậu nhóc nhíu mày, đảo mắt một vòng rồi đột nhiên sáng rỡ
“Số 3… ôm số 7 một cái!”
Tôi thở phào, may quá, không liên quan đến mình
Hai người có số vừa được gọi cười ngượng ngùng, miễn cưỡng ôm nhau một cái rồi buông ra ngay lập tức
Mọi người cười phá lên, tiếp tục rút thăm vòng mới
Tôi không dám thả lỏng, trong lòng vẫn còn bất an, mỗi lần An Nhiên đưa tay rút thăm, tôi lại cảm thấy tim mình như bị bóp chặt
Không thể nào… cô ấy thật sự sẽ dính vào mấy trò thế này sao?
Nhưng mà, luật chơi là luật chơi
Lá thăm được mở ra
Người làm vua lần này… là tôi
Cả đám lập tức đổ dồn ánh mắt về phía tôi, chờ xem tôi sẽ ra lệnh gì
Tôi chết lặng nhìn lá thăm trên tay, não hoàn toàn trống rỗng
“Tôi, tôi…”
Tôi phải làm sao bây giờ?!
Nhìn quanh một lượt, ánh mắt tôi bất giác lướt qua An Nhiên
Cô ấy vẫn ngồi thản nhiên, khoanh tay nhìn tôi với vẻ mặt hờ hững, như thể chẳng hề để tâm đến trò chơi này
Tôi nuốt nước bọt, căng thẳng đến nỗi đầu óc rối tung
Không lẽ tôi phải chọn cô ấy làm thử thách sao?!
Không, không được
Tôi không dám
Trong lúc tôi còn đang hoảng loạn, bỗng có một giọng nói vang lên, khiến tôi lập tức cứng người
“Ra lệnh nhanh đi, đừng lề mề”
Là An Nhiên
Cô ấy đang thúc giục tôi?!
Tôi hít sâu, cố gắng trấn tĩnh, nhưng chính lúc đó, tôi chợt nhận ra một chuyện còn đáng sợ hơn
Tôi không chỉ là vua của ván này…
Mà An Nhiên… chính là số 2
Vậy có nghĩa là, tôi có quyền ra lệnh cho cô ấy sao?
Không biết nên vui hay nên hoảng, tôi siết chặt lá thăm trong tay, tim đập loạn xạ, nếu bây giờ tôi gọi tên cô ấy, nghĩa là tôi có thể yêu cầu cô ấy làm bất cứ điều gì trong phạm vi trò chơi này…
Nhưng lỡ như tôi nói sai điều gì đó?
Lỡ như tôi quá táo bạo và chọc giận An Nhiên?
Hoặc tệ hơn, lỡ như tôi bỏ qua cơ hội này và người tiếp theo lại ra lệnh một thứ gì đó tôi không thể kiểm soát thì sao?!
Tôi rối như tơ vò
Không khí xung quanh bỗng dưng trở nên im lặng hơn hẳn, mọi người đều đang chờ tôi mở miệng, một vài đứa bắt đầu thúc giục
“Này, vua gì mà lâu dữ vậy?”
“Ra lệnh đi chứ, còn chờ gì nữa?”
Nhưng tôi không quan tâm bọn họ, tôi chỉ quan tâm đến một người duy nhất
An Nhiên
Cô ấy vẫn ngồi đó, dáng vẻ thản nhiên như thể trò chơi này chẳng liên quan gì đến mình
Càng như vậy, tôi lại càng hoang mang
Cuối cùng, tôi quyết định chọn cách an toàn nhất
“À… số 2…” Tôi nuốt nước bọt, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh “Vỗ tay ba cái”
Cả đám: “…”
Mọi người đều sững sờ nhìn tôi, rồi ngay lập tức bùng nổ
“Cái gì vậy trời?!”
“Trò chơi mà ra lệnh như này thì còn gì vui nữa?!”
Nhưng tôi mặc kệ, bản thân đã quyết định vậy rồi, chọc giận An Nhiên không phải ý hay
Thế nhưng, ngay lúc tôi nghĩ mình có thể thở phào nhẹ nhõm, An Nhiên lại bất ngờ lên tiếng
“Làm lại đi”
Tôi sững sờ
Cô ấy vừa nói gì cơ?
Mọi người cũng ngạc nhiên không kém, một đứa dè dặt hỏi “Cô… cô nói làm lại là sao ạ?”
An Nhiên nhìn tôi, nhàn nhạt lên tiếng
“Ra lệnh cho có thì thà đừng chơi còn hơn, nếu đã tham gia trò này, thì phải làm cho ra trò”
Tôi há hốc mồm
Không lẽ cô ấy… đang khiêu khích tôi sao?
Tôi thoáng liếc qua những người còn lại, bọn họ đều có vẻ háo hức mong chờ một mệnh lệnh táo bạo hơn
Nhưng quan trọng hơn hết… ánh mắt của An Nhiên nhìn tôi lúc này, không hề giống với một giáo viên nghiêm túc chút nào
Cô ấy đang cố tình đẩy tôi vào thế khó
Tôi nắm chặt lá thăm, bỗng cảm thấy lồng ngực mình nghèn nghẹn
Không hiểu sao, tôi có cảm giác… cô ấy đang trả đũa tôi vì chuyện Tuệ Nghi
Tôi nuốt nước bọt
Mọi người cũng nín thở chờ xem tôi sẽ ra lệnh gì
Còn An Nhiên thì thản nhiên ngồi đó, ánh lửa hắt lên gương mặt cô ấy, đôi mắt sâu thẳm như muốn nhìn xuyên qua tôi
Tôi cảm thấy bản thân như một con thỏ bị đặt trước mũi sói
Nếu bây giờ tôi lại ra một mệnh lệnh vô thưởng vô phạt, chắc chắn cô ấy sẽ không để yên, nhưng nếu ra lệnh quá mức, lỡ cô ấy giận thật thì sao?
Tôi do dự
Ngay lúc đó..
Cô bé kia đột nhiên lên tiếng
“Hay để em ra lệnh hộ luôn nha!”
Tôi quay phắt sang nhìn
Cô nhóc cười tít mắt, rõ ràng là muốn nhúng tay vào, nhưng điều khiến tôi tức hơn là… An Nhiên lại không có phản ứng gì cả
Cô ấy không từ chối, cũng không có ý phản đối
Khoan đã..
Không lẽ cô ấy thật sự mặc kệ chuyện này sao?
Tôi lập tức hoảng hồn
Không được! Nếu để con bé này ra lệnh, ai biết nó sẽ bày trò gì chứ?
Trong khoảnh khắc sinh tử, tôi buột miệng
“Số 2… xoa đầu số 1!”
Một giây im lặng
Rồi tất cả cùng nổ tung
“Ơ cái gì?!”
“Tưởng ra lệnh gì bá đạo lắm chứ!”
“Mấy anh chị lớn rồi mà chơi an toàn dữ vậy!”
Tôi giả vờ làm lơ trước những lời oán trách, chỉ âm thầm cầu nguyện… Nhưng rồi, một giây sau, tôi mới chợt nhận ra một điều
Khoan đã
Số 1 là ai?
Tôi cúi xuống nhìn lá thăm của mình
…
Mẹ ơi?!!!
Số một là tôi???
Tôi chết sững
Những người khác cũng đã nhận ra
Cả đám im lặng trong một giây… rồi có người bật cười, giọng đầy hứng thú
“Ui, cô Nhiên xoa đầu chị này hả?”
Tôi: “…”
Tôi cũng cảm thấy không ổn đây này!!!
Vội vàng lắc đầu, định tìm cách sửa sai, nhưng đã quá muộn
Bởi vì..
An Nhiên đột nhiên vươn tay, thản nhiên đặt lên đầu tôi
Tôi lập tức cứng đờ
Bàn tay cô ấy rất nhẹ, không hề có lực, nhưng lại mang theo một loại áp lực không thể diễn tả
Cô ấy cúi xuống, giọng nói vẫn nhàn nhạt như trước
“Xong rồi”
Sau đó, cô ấy thu tay về, ngồi lại vị trí cũ, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra
Tôi thì vẫn còn đơ người, đầu óc trống rỗng
Không biết có phải tôi ảo giác không, nhưng… dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi cảm thấy lòng bàn tay cô ấy lưu lại trên tóc tôi có chút dịu dàng hơn so với vẻ ngoài của cô ấy
Nhưng điều đáng nói hơn cả
Chính là ánh mắt của cô Nhiên lúc này, như thể đang cười mà không cười
Tôi bỗng có một linh cảm xấu
Lẽ nào…
Cô ấy lại vừa chơi tôi một vố nữa rồi sao?!
—
Sau khi An Nhiên xoa đầu tôi, tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì vòng tiếp theo đã bắt đầu
Mọi người đều háo hức chờ xem “vua” mới sẽ ra lệnh gì tiếp theo
Tôi cũng rút một lá thăm, lòng thầm cầu mong mình không dính phải nhiệm vụ oái oăm nào
Nhưng mà..
“Được rồi, lệnh lần này!”
Tên “vua” vừa rút trúng số hào hứng tuyên bố, sau đó chậm rãi đọc ra từng chữ
“Số 3… hôn số 7”
Toàn bộ bầu không khí lập tức đông cứng
Một giây sau..
“Ồoooooooooohhhhh!!!”
Tiếng gào thét phấn khích vang lên như sấm dậy
Tôi đơ người, tay cứng ngắc siết chặt lá thăm của mình
Không phải chứ…
Không phải chứ…
Không phải là tôi chứ?!
Có người nhanh chóng lên tiếng
“Số 3 là ai?”
Tôi cúi xuống nhìn lá thăm trong tay
…
Là tôi
Số 3 chính là tôi
Tôi muốn ngất
Nhưng còn chưa kịp phản ứng, thì bên kia, một giọng nói trầm ổn vang lên..
“Số 7”
Tôi lập tức ngẩng đầu lên
Và cả người tôi như hóa đá
Số 7, chính là An Nhiên
Tôi gần như có thể nghe thấy tiếng “bùm” một phát trong đầu mình
Mọi người đều cười ầm lên, ánh mắt hóng hớt nhìn tôi với cô ấy không chút che giấu
Có kẻ còn huých tay nhau, trêu ghẹo
“Trời ơi, cô chủ nhiệm mà chịu chơi vậy luôn hả?”
“Không ngờ trò này lại có ngày thành công dữ vậy luôn á!”
Nhật Minh cười sằng sặc, vỗ vai tôi:
“Mày muốn đổi thử thách thì nhanh đi, chứ đơ ra đó chi nữa?”
Tôi: “…”
Tôi cũng muốn lắm chứ bộ!!!
Tôi vội vàng xoay qua định giải thích gì đó, nhưng ngay lúc này..
An Nhiên vẫn ngồi yên tại chỗ, khẽ nghiêng đầu nhìn tôi
Dưới ánh lửa bập bùng, gương mặt cô ấy không rõ cảm xúc, nhưng đôi mắt đen kia lại phản chiếu ánh sáng lập lòe, khiến tôi có cảm giác như mình sắp bị nuốt chửng
Sau đó..
Cô ấy hơi nhướn mày
“Em không làm à?”
Tôi: “???”
Đừng nói là cô ấy định làm thật nha???
Tôi đơ như tượng đá, đầu óc hoàn toàn trống rỗng
Nhưng mọi chuyện còn chưa kết thúc ở đó
Bởi vì đúng lúc này..
Cô bé kia, người nãy giờ vẫn đang im lặng quan sát, bỗng nhiên cười khúc khích
“Cô ơi, em đổi số cho cô nhé?”
Tôi lập tức quay phắt sang, trợn mắt nhìn cô nhóc
Gì đây?
Tất cả mọi người đều ồ lên
Tôi không tin vào tai mình nữa!
Cô bé kia cười tươi rói, chìa lá thăm ra trước mặt An Nhiên, ngữ điệu vô cùng tự nhiên
“Em đổi cho cô, vậy là cô không cần thực hiện thử thách nữa nè!”
Tôi tức muốn xỉu tại chỗ
Cái gì mà không cần thực hiện nữa?!
Nếu cô bé đổi số, tức là người bị hôn sẽ thành…
Tôi cứng đờ, sau đó quay sang nhìn An Nhiên theo phản xạ
Cô ấy vẫn chưa nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô nhóc kia
Khoảnh khắc đó, tôi không biết có phải mình bị hoa mắt không, nhưng dường như khóe môi cô ấy khẽ cong lên một chút
Như thể… cô ấy đang chờ xem tôi sẽ phản ứng thế nào
Như thể cô ấy đang cố ý chọc tức tôi vậy
Tôi cảm giác máu nóng dồn hết lên não
Cô có ý gì đây hả?
Tôi cảm thấy bản thân không thể ngồi yên nữa
Nếu tiếp tục như vậy, tôi không biết cô bé kia sẽ làm ra chuyện gì tiếp theo đâu!
Dưới ánh mắt háo hức chờ xem kịch hay của đám người xung quanh, tôi hít một hơi thật sâu, sau đó bất chấp tất cả mà lên tiếng
“Không cần đổi!”
Lời vừa thốt ra, cả bầu không khí như bị nổ tung
Mọi người xung quanh đồng loạt quay sang nhìn tôi, có người còn trố mắt ngạc nhiên
Tôi cũng sững sờ mất một giây, chính tôi còn không tin nổi mình lại vừa mạnh miệng như vậy
Cô bé kia cũng bất ngờ, tròn mắt nhìn tôi
“Hả?”
Tôi không cho bản thân có cơ hội do dự, lập tức quay qua nhìn An Nhiên
Cô ấy vẫn ngồi im lặng, ánh mắt sâu thẳm như một hồ nước tĩnh lặng, chỉ có ánh lửa phản chiếu làm nổi bật đôi đồng tử đen láy
Nhìn vào mắt cô ấy, tôi không hiểu sao lại thấy tim mình đập loạn xạ
Nhưng bây giờ không phải lúc để nghĩ đến chuyện đó
Tôi nuốt khan, sau đó nghiến răng bước lên một bước, nhìn thẳng vào cô ấy
“Nếu nhiệm vụ là của tôi” Tôi nói, giọng hơi run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh “Thì tôi sẽ tự làm”
Một giây trôi qua
Hai giây
Ba giây
Không ai lên tiếng
Không khí bỗng chốc trở nên im lặng đến đáng sợ
Mọi người nhìn tôi rồi lại nhìn An Nhiên, dường như không ai dám tin tôi thực sự có gan nói ra những lời đó
Tôi cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí nữa!
Nhưng tôi không muốn để cô bé kia tiếp tục chen vào
Không biết có phải do tôi quá căng thẳng không, nhưng tôi có cảm giác khóe môi An Nhiên khẽ nhếch lên một chút
Rồi cô ấy chậm rãi nghiêng đầu, đôi mắt nhàn nhạt nhìn tôi
“Em chắc chứ?”
Tôi nuốt khan
Không chắc cũng phải chắc thôi!
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy, cố giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể
“Chắc”
Cả đám đồng loạt ồ lên
Nhật Minh thì vỗ trán, lẩm bẩm gì đó nghe không rõ, nhưng chắc chắn là kiểu “Nhỏ này nay bị gì vậy trời”
Cô bé kia cũng thoáng sững người, có lẽ không ngờ tôi lại đột nhiên quyết đoán như vậy
Nhưng tôi không quan tâm nữa
Tôi hít sâu, lấy hết can đảm tiến thêm một bước
Khoảng cách giữa tôi và An Nhiên lúc này gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ từ cô ấy
Tim tôi đập loạn xạ
Rồi tôi vươn tay, nắm lấy cổ tay An Nhiên
Bàn tay An Nhiên lạnh hơn tôi nghĩ
Tôi khẽ siết tay một chút, như để trấn an chính mình
Sau đó..
Tôi cúi xuống, áp một nụ hôn lên má cô ấy
Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy tất cả mọi âm thanh xung quanh đều biến mất
Chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch của tôi
Cả không gian bỗng chốc trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, mọi người xung quanh im lặng, mắt mở to nhìn vào cảnh tượng vừa xảy ra, thậm chí những ánh lửa bập bùng cũng như dừng lại, không thể phủ nhận bầu không khí căng thẳng đến khó tả
“Không thể tin được, cựu học sinh đã thật sự hôn cô chủ nhiệm, cảnh tượng hùng vĩ quá đi mất”
Cô bé kia, lúc này mặt mày đỏ bừng, tức giận đến mức không thốt lên được lời nào, tôi cảm nhận được sự tức tối trong ánh mắt của nhóc ta, như thể bị vứt bỏ trong chính trò chơi mà cô nhóc tự khơi mào
Nhưng bản thân không muốn lùi bước, dù trái tim có đập mạnh đến mức không thể kiểm soát
Tôi vẫn giữ nguyên vị trí, ánh mắt dám đối diện với An Nhiên, những giây phút ấy kéo dài một cách vô tận
Và rồi, như thể sự im lặng không thể kéo dài hơn nữa, Nhật Minh bật cười lớn, vỗ tay vang dội như thể đang cổ vũ cho tôi
“Làm tốt lắm bạn tôi ơi…tự nhiên trở thành anh hùng rồi”
Tôi không nói gì, chỉ cảm nhận cái nhìn của An Nhiên đang dần chuyển từ lạnh nhạt sang một chút gì đó khác, khó mà đoán được
Rồi cô ấy không nói gì thêm, chỉ khẽ cười một chút, nhưng chẳng để lộ ra bất kỳ cảm xúc nào rõ rệt
Mọi người vẫn còn đang trong trạng thái choáng váng, không biết phải phản ứng thế nào, nhưng An Nhiên lại nhanh chóng thay đổi không khí
“Được rồi” Cô ấy lên tiếng, giọng lạnh nhạt nhưng không thiếu phần sắc bén “Chơi tiếp đi, đừng để trò chơi này mất vui”
Cả nhóm bỗng như được thở phào nhẹ nhõm, có người bắt đầu cười rúc rích, có người lại tiếp tục chơi, nhưng ánh mắt vẫn không thể không quay về phía tôi và An Nhiên
Tôi bước lùi lại một bước, cảm thấy hơi lúng túng trước những ánh mắt vẫn còn hướng về mình, tim tôi vẫn đập thình thịch, nhưng ít ra là tôi đã làm được điều mà mình không dám nghĩ tới
Trước mặt mọi người, tôi đã hôn An Nhiên
Tôi đã từng hôn cô, từng hôn lên làn da trắng sáng mềm mại, mọi thứ của cô ấy tôi đều đã từng chạm qua, vậy mà lại vì lần này hạnh phúc đến mức khó cưỡng
Loáng thoáng, những câu nói văng vẳng của Vũ Lâm xoay quanh tâm trí tôi, hình ảnh hai bàn tay đan nhau siết chặt ấy, lại lần nữa khiến trái tim tôi vụn vỡ
Nhưng dù sao, lúc này tôi cũng không thể quay lại, cũng không thể bỏ cuộc
***