Cô Giáo Yêu Em Không - Chương 31
Ngày hôm sau, không khí trở nên dễ chịu hơn khi chúng tôi cùng nhau đi tham quan các di tích trên núi, mọi người di chuyển thành từng nhóm, còn tôi vẫn duy trì sánh bước bên cạnh An Nhiên, từng chút dõi theo từng bước chân của cô ấy
Cảm giác giữa chúng tôi nhẹ nhàng, như thể mọi chuyện đã lắng xuống sau những sự kiện hôm qua, cô Nhiên không còn giữ vẻ lạnh nhạt như trước, và tôi cũng không còn cảm thấy căng thẳng nhiều khi ở gần cô nữa
Về phần cô nhóc kia, hiện tại vẫn chưa có động tĩnh gì, không có nghĩ ra nhiều cách để tiếp cận An Nhiên, ánh mắt cũng dán lên những di tích để lại, đầy thích thú và hào hứng, khiến cho tôi bây giờ cũng ít trở ngại hơn, có thêm không gian riêng để được ở gần bên cô
Trong khi mọi người vẫn đang mải mê chiêm ngưỡng những di tích cổ kính, tôi vô tình liếc mắt về một góc nhỏ phía xa, dưới tán cây râm mát, một chiếc bàn gỗ đơn sơ được đặt ngay ngắn, và bên cạnh nó, một dáng người thanh mảnh, phong thái ung dung, nhàn nhã nâng tách trà lên môi
Tôi khẽ nheo mắt, cảm giác có chút quen thuộc nhưng chưa thể xác định rõ
Bước chân tôi bất giác tiến về phía trước, nhưng ngay khoảnh khắc nhận ra khuôn mặt của người ấy, tôi lập tức khựng lại
Tuệ Nghi?
Chị ấy xuất hiện ở đây từ khi nào?
Như thể đã sớm nhận ra ánh mắt của tôi, Tuệ Nghi thong thả đặt tách trà xuống, rồi chậm rãi đứng dậy, không giống như tôi, người đột ngột chạm mặt mà ngỡ ngàng đến mức không biết phải phản ứng ra sao, chị ta dường như đã biết trước điều này sẽ xảy ra
Tuệ Nghi cười nhàn nhạt, ánh mắt trầm tĩnh, từng bước tiến về phía tôi mà không chút do dự
Tôi giật mình, vô thức quay đầu nhìn An Nhiên
Cô ấy vẫn đang trầm lặng quan sát nhóm học sinh, ánh mắt chăm chú như thể chẳng để tâm đến thế giới xung quanh, nhưng chỉ vài giây sau, tôi thấy cô dừng lại
Cô ấy cũng đã nhận ra
Gương mặt An Nhiên có chút thay đổi, ánh mắt trở nên sâu thẳm và khó đoán, dù cô vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng tôi biết cô đã để ý
Rồi chậm rãi, cô quay đầu nhìn tôi
Ánh mắt đó không nói lời nào, nhưng tôi có thể đọc ra được
“Là em đưa cô ta đến đây phải không?”
Cảm giác hoảng loạn trỗi dậy, tôi lúng túng, không biết phải đối diện thế nào
Tôi đến đây vì muốn vớt vát một cơ hội với An Nhiên, là tôi mặt dày theo đuổi cô ấy sau tất cả những gì đã xảy ra, nhưng giờ lại xuất hiện Tuệ Nghi, một trong những lý do khiến tôi từng đẩy An Nhiên vào tuyệt vọng
Làm sao tôi có thể quên được những lời mà mình đã từng nói?
Những lời tàn nhẫn đến mức ngay cả chính tôi, khi nhớ lại, cũng không dám tha thứ cho bản thân mình
Tôi vô tâm, vô cảm nhìn cô ấy nằm ở dưới thân, khóc đến đau đớn, nhưng vẫn lạnh lùng mà buông ra những lời cay nghiệt, tôi đã sỉ nhục người phụ nữ mà mình yêu, đã tàn nhẫn nói với cô ấy rằng tôi đã có người khác, rằng cô ấy chẳng còn ý nghĩa gì với tôi nữa
Tôi biết rõ mình đã làm gì, dù chỉ là cái cớ để muốn tốt cho cô ấy, nhưng vẫn không thể thay đổi được hành động việc mà nó đã gây ra bao nhiêu thứ không thể vãn hồi
An Nhiên có căm hận tôi cũng là điều đương nhiên thôi
Nếu đổi lại là người khác, có lẽ tôi đã bị đánh, bị mắng, bị đuổi đi mà không một chút thương tiếc
Nhưng An Nhiên vẫn để tôi ở bên cạnh, vẫn giữ thái độ lịch sự đến mức khiến tôi đau lòng
Cô ấy lạnh nhạt, xa cách, nhưng chưa bao giờ thực sự đẩy tôi ra khỏi thế giới của cô, như thể bản thân cô là một người không để bụng, không chấp nhất một kẻ ngu ngốc và hèn nhát như tôi
Hoặc chỉ là đơn thuần, cô Nhiên chẳng còn muốn để tâm đến người như tôi nữa
Tuệ Nghi hiện tại đã đứng ngay đối diện, đối với tôi nở nụ cười “Gặp được em rồi, chị có liên lạc nhưng không thấy em trả lời, Nhật Minh có nói hiện tại mọi người đang tham quan ở đây, nên chị sẵn ghé qua”
Tôi trở nên ấp úng, muốn giải thích với cô Nhiên một tiếng, nhưng còn chưa kịp thốt ra lời nào, cô ấy đã quay người bỏ đi
Không một cái nhìn, không một chút chần chừ, tựa như tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một cơn gió thoảng, không đáng để cô ấy bận tâm
Nhìn bóng lưng lạnh lùng ấy, tôi liền biết bản thân sắp phải đối diện với điều gì, bao nhiêu công sức gầy dựng lại mối quan hệ mong manh giữa tôi và cô ấy, chỉ vì lần này mà có thể đổ vỡ hoàn toàn
Tôi không hiểu vì sao Tuệ Nghi lại xuất hiện ở đây
Tôi đã nói rõ ràng với chị ấy, tôi đã dứt khoát, đã chọn lựa
Tôi chỉ muốn ở bên cạnh An Nhiên
Tôi không muốn bất kỳ ai làm tổn thương cô, kể cả khi tôi không ghét bỏ Tuệ Nghi, tôi vẫn biết rằng, nếu chị ta cứ tiếp tục xuất hiện, An Nhiên sẽ không tha thứ cho tôi
Tôi quay sang đối diện với người phụ nữ trước mặt, trong lòng chất chứa vô số cảm xúc đan xen
“Sao chị lại ở đây?”
Tuệ Nghi vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nụ cười dịu nhẹ trên môi, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa điều gì đó tôi không tài nào hiểu thấu
“Chị biết em ở đây, tất nhiên muốn đến xem thử”
“Em đã nói rõ với chị rồi, vậy mà chị vẫn cố tình xuất hiện” Tôi siết chặt nắm tay, giọng trầm xuống “Chị biết rõ em đến đây để làm gì, đúng không?”
Tuệ Nghi không đáp ngay
Một làn gió nhẹ lướt qua, làm lay động những tán cây trên cao
Chị ấy khẽ cười, giọng nói mang theo chút trầm buồn
“Khánh An…”
Chị ta gọi tên tôi, giọng khẽ khàng như sợ làm vỡ đi điều gì đó mong manh
“Thời gian qua không thể gặp được em, chị cảm thấy mọi thứ đều không ổn, chị biết em đã yêu người khác rồi, yêu người ấy đến mức không màng sống chết…”
Chị ta dừng lại, ánh mắt có chút do dự, nhưng rồi vẫn tiếp tục
“Nhưng chị chỉ hy vọng, em đừng đẩy chị ra xa, chị có thể ở phía sau em, dù em yêu ai đi nữa, cũng không quan trọng, chị đã suy nghĩ rất lâu về chuyện này rồi”
Tôi nhìn chị ấy, trong lòng ngổn ngang
Tôi không biết mình có tài cán gì mà khiến một người như Tuệ Nghi không thể dứt khoát
Chị ấy phải làm đến mức này hay sao?
Tôi nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi chậm rãi mở lời
“Chị… Em không thể ích kỷ đến mức làm ra những chuyện như vậy, vì những chuyện day dưa mập mờ thế này, em đã tự tay đẩy người mà em yêu rời xa mình, chị biết không?”
Tôi tiến thêm một bước, ánh mắt kiên định như muốn khắc sâu từng lời mình sắp nói
“Từ đầu đến cuối, người mà em yêu chỉ có An Nhiên”
“Dù cô ấy có vứt bỏ em, dù cô ấy khinh thường em, em cũng chỉ một lòng với cô ấy”
Câu nói ấy rơi xuống, tạo ra một khoảng lặng kéo dài
Tôi thấy rõ khoảnh khắc Tuệ Nghi khựng lại
Chị ta mím môi, đôi mắt cụp xuống, như thể đang cố che giấu đi điều gì
Rồi chị ấy cười
Một nụ cười nhẹ, nhưng lại chua xót hơn bất cứ điều gì
“Vậy dù em có vứt bỏ chị, thì chị cũng chỉ một lòng với em”
Tôi khẽ nhắm mắt, cảm giác như có thứ gì đó đè nặng trong lồng ngực
Tôi biết, nếu nói thêm điều gì nữa, cũng chỉ khiến cả hai thêm khó xử hơn
Vậy nên, tôi chỉ thở dài, quay người bước đi
“Tuệ Nghi, chị về đi”
Có lẽ, từ bây giờ… chúng tôi không thể làm bạn được nữa
Vì sự yếu hèn của chính mình, tôi đã kéo theo quá nhiều người vào vũng lầy do bản thân tạo ra
Tôi không quay đầu nhìn Tuệ Nghi thêm lần nào nữa
Nếu tôi còn do dự, nếu tôi còn mềm lòng, tôi sẽ lại làm tổn thương chị ấy nhiều hơn, và quan trọng hơn, tôi không muốn mất An Nhiên thêm lần nào nữa
Chân bước nhanh hơn, cố gắng gạt bỏ đi mọi suy nghĩ lộn xộn trong đầu, nhưng chưa đi được bao xa, Nhật Minh đã chạy theo tôi, ánh mắt cậu ta liếc về phía Tuệ Nghi vừa rời đi, rồi lại quay sang tôi với vẻ tò mò
“Ủa? Sao bỏ chị ấy ở đó vậy? Không nói chuyện luôn hả?”
Tôi cắn răng, cố gắng kiềm chế sự bực bội đang dâng lên trong lòng
“Tao đi tìm cô Nhiên, lơ là một chút là có người làm phiền cô ấy ngay”
Nhật Minh bật cười, dáng vẻ nhàn nhã như thể cậu ta chẳng quan tâm đến sự căng thẳng hiện tại
“Yên tâm đi, có con bé kia thì không ai dám lại gần đâu”
Tôi lập tức dừng bước, lòng nóng như lửa đốt
Còn chưa kịp hỏi, Nhật Minh đã thản nhiên buông một câu khiến tôi chết sững
“À mà, tao là người đưa địa chỉ cho Tuệ Nghi đó, chị ấy muốn gặp mày, nhân tiện, tao cũng muốn xem dì út phản ứng thế nào”
Đầu tôi như nổ tung
Tôi quay ngoắt sang nhìn cậu ta, trong lòng tràn đầy phẫn nộ
“Mày điên à?” Giọng tôi trầm xuống, lộ rõ sự giận dữ “Mày có biết nãy giờ mọi chuyện đã rối tung lên không?!”
Không kiềm chế được, tôi vung tay đấm mạnh vào vai cậu ta mấy phát, Nhật Minh ôm chỗ bị đánh, nhăn mặt kêu lên
“Ê! Đánh thật hả? Tao chỉ muốn giúp mày thôi!”
“Giúp cái quái gì?” Tôi nghiến răng, cảm giác muốn bóp cổ thằng bạn thân này ngay lập tức “Giờ thì hay rồi, tao vừa làm tổn thương Tuệ Nghi, còn khiến An Nhiên càng khinh thường tao hơn, cô ấy bỏ đi rồi! Mày có hiểu không?! Xem như mấy ngày vừa qua tao phí công vô ích!”
Nhật Minh nhăn mặt, lùi lại một chút, nhưng vẫn cố gắng biện minh
“Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi, mấy bữa nay dì út cứ để cho con bé kia chọc tức mày, tao cũng muốn để dì ấy hiểu cảm giác của mày thế nào”
Tôi cười lạnh, cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng
“Mày có chắc là cô Nhiên còn thích tao không?” Giọng tôi trầm xuống, chua chát đến mức ngay cả bản thân cũng không muốn nghe “Cổ có quan tâm mấy chuyện này không?”
Tôi lắc đầu, nhắm chặt mắt lại
“Vừa rồi tao còn làm tổn thương Tuệ Nghi nữa, quá đủ rồi, tao không muốn mắc sai lầm thêm nữa”
Tôi quay người bỏ đi, từng bước chân nặng nề như có tảng đá đè nặng trên lồng ngực
Phía sau, Nhật Minh vẫn đứng đó, nhìn theo tôi rồi lớn giọng hét lên đầy bực bội
“Mày nhớ đó! Sau này không thèm nói chuyện với mày nữa!”
Tôi không quay đầu, thật sự tức giận mà rời đi
—
Mặt trời đã ngả dần về phía chân trời, nhuộm bầu trời một màu cam dịu nhẹ, không khí lặng lẽ, chỉ còn nghe thấy tiếng gió khe khẽ len qua những khe hở, phả vào da thịt một cảm giác mát lạnh nhưng không đủ để xoa dịu sự nôn nóng trong lòng tôi lúc này
Tôi đảo mắt tìm kiếm giữa đám đông, lòng thấp thỏm như có ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt, An Nhiên đâu rồi? Giữa hàng trăm người qua lại thế này, thật khó để tìm thấy cô ấy
Liệu có phải cô ấy đang cố tình tránh mặt tôi hay không?
Bàn tay bất giác siết lại, cảm giác bất an dâng lên từng cơn, và rồi, ngay khoảnh khắc ấy, tôi trông thấy cô
An Nhiên ngồi dưới một gốc cây lớn, dáng vẻ an nhiên như một nét vẽ hoàn hảo giữa không gian trầm mặc của khu di tích, cô không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn thế giới trước mắt, dáng vẻ dịu dàng đến mức tưởng chừng như cô đang tách biệt với thế gian này
Mọi thứ có lẽ sẽ thật đẹp và yên bình, nếu như không có cô bé đó bên cạnh
Cô bé ấy cũng im lặng, nhưng ánh mắt thì không nhìn cảnh vật, mà lại dừng trên khuôn mặt An Nhiên
Chuyên chú, si mê và đầy khao khát
Tim tôi chùng xuống
Hình ảnh ấy quen thuộc đến đau lòng
Bởi vì, tôi cũng từng như vậy
Tôi cũng từng ngồi bên cạnh An Nhiên như thế, cũng từng lặng lẽ ngắm nhìn cô với tất cả yêu thương, cũng từng cảm thấy chỉ cần có cô bên cạnh, thế giới này dù rộng lớn thế nào cũng không còn quan trọng nữa
Nhưng bây giờ thì có lẽ đã khác rồi
Nếu không có tôi, vẫn sẽ có những người khác yêu thương cô ấy, vẫn sẽ có những người muốn được ngồi bên cạnh cô như vậy
Bỗng dưng lại cảm thấy bản thân mình thừa thãi đến buồn cười
Bước chân bất giác khựng lại
Nếu tôi bước đến, cô ấy có nhìn tôi không?
Hay là… cô cũng chỉ lướt qua như chưa từng quen biết?
Tôi chợt nhớ đến những gì mình đã làm, cái ngày tôi buông lời tàn nhẫn nhất với cô, cái ngày mà tôi đẩy cô ra xa khỏi mình
Và cái ngày khi tôi bảo rằng tôi đã có người khác…
Tôi biết, An Nhiên đặc biệt ghét kiểu người nào
Và tôi cũng biết, tôi chính là kiểu người mà cô khinh thường nhất
Một kẻ hèn nhát nhu nhược
—
Tôi đứng lặng ở đó, chỉ cách cô ấy vài bước chân, nhưng lại có cảm giác như xa cả một đời
Bàn tay tôi khẽ siết lại, lòng đấu tranh giữa việc bước đến hay quay đi
Nhưng rồi, như có một lực kéo vô hình, tôi vẫn cất bước
Tiếng sỏi đá lạo xạo dưới chân tôi vang lên trong không gian yên tĩnh, cô bé kia ngẩng đầu nhìn tôi trước, ánh mắt có chút cảnh giác, nhưng tôi không quan tâm, từ đầu đến cuối, ánh mắt tôi chỉ hướng về An Nhiên
Cô ấy vẫn chưa nhìn tôi
Gió thổi nhẹ, làm lọn tóc bên má cô khẽ bay, nhưng cô không đưa tay vén lại, tựa như cô quá đỗi trầm tư, hay cũng có thể là cô chẳng còn tâm trí đâu để bận tâm đến những điều nhỏ nhặt ấy
Tôi khẽ hít một hơi, lấy hết dũng khí cất giọng
“Cô Nhiên”
Không có phản ứng
Tôi gọi lần nữa, giọng trầm hơn, mang theo chút khẩn cầu
“An Nhiên”
Lần này, cuối cùng cô cũng chậm rãi quay đầu lại
Ánh mắt cô lướt qua tôi, vẫn là dáng vẻ bình tĩnh ấy, nhưng lại mang theo một chút lạnh nhạt khiến tim tôi chùng xuống
“Có chuyện gì không?” Giọng cô nhàn nhạt, như thể tôi chỉ là một người qua đường vô tình hỏi đường
Câu nói ấy làm tôi nhất thời nghẹn lời, tôi có quá nhiều điều muốn nói, nhưng lúc này, từng câu từng chữ lại nghẹn lại trong cổ họng
Tôi muốn hỏi cô có giận tôi không?
Tôi muốn nói với cô rằng tôi không hề muốn gặp lại Tuệ Nghi, rằng tôi chỉ yêu cô mà thôi
Tôi muốn xin cô một cơ hội, để tôi có thể sửa chữa những sai lầm trước đây
Nhưng ánh mắt cô lúc này, như thể không cần nghe bất cứ điều gì từ tôi nữa
Tôi hạ thấp giọng, như thể sợ làm cô phiền lòng
“Trưa giờ em không thấy cô, cô đến nơi này lâu rồi sao”
An Nhiên khẽ nhướng mày, ánh mắt có chút ý cười nhưng lại chẳng hề ấm áp
“Em có tư cách để hỏi sao?”
Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại khiến lòng tôi như rơi xuống vực thẳm
Cô bé ngồi bên cạnh nhíu mày, nhìn tôi với vẻ không hài lòng, tôi biết rõ cô bé đó vẫn luôn quan tâm An Nhiên, và trong mắt cô bé ấy, tôi chính là kẻ không ra gì
Nhưng tôi không quan tâm đến ai khác
Tôi chỉ quan tâm đến người phụ nữ trước mặt
“An Nhiên…” Tôi khẽ gọi tên cô, giọng nói có chút gấp gáp
Cô nhìn tôi, ánh mắt cuối cùng cũng có chút dao động, nhưng ngay sau đó, cô đứng dậy, phủi nhẹ váy như thể cuộc trò chuyện này chẳng có gì quan trọng
“Chúng ta nên quay về thôi” Cô nói, nhưng không phải nói với tôi, mà là nói với cô bé kia
Tôi cứng người lại
Tôi nhìn cô xoay người rời đi, lần này, đến cả bóng lưng cô cũng chẳng dành cho tôi
Tôi gần như vô thức đưa tay ra, đầu ngón tay vừa chạm vào vạt áo của An Nhiên thì cô khẽ dừng bước
Tim tôi siết lại, bàn tay cũng run rẩy, tôi không dám siết chặt, nhưng cũng không muốn buông ra
An Nhiên không quay lại ngay, mà đứng yên một lúc, tôi cảm thấy hơi thở của mình cũng trở nên nặng nề theo từng giây phút im lặng ấy
Cuối cùng, cô hơi nghiêng đầu, giọng nói vẫn bình tĩnh nhưng mang theo một tia khó đoán
“Buông ra”
Tôi cắn chặt môi, tay lại càng nắm chặt hơn
“Em không muốn buông”
Cô vẫn không quay lại, chỉ khẽ cười, một tiếng cười nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo đến tận đáy lòng tôi
“Em có tư cách gì để giữ tôi lại?”
Câu hỏi ấy giống như một lưỡi dao sắc bén, cứa sâu vào lòng tôi, khiến tôi không thể thốt lên lời
Tư cách?
Tôi có gì để giữ cô lại đây?
Tôi đã từng đẩy cô ra xa, đã từng dùng những lời cay nghiệt nhất để làm cô tổn thương, đã từng khiến người phụ nữ tôi yêu cô độc đến mức chẳng thể tin tưởng bất kỳ ai
Bây giờ, tôi lấy tư cách gì để giữ cô ở bên mình?
Tôi im lặng, nhưng tay vẫn không chịu buông
Cô cuối cùng cũng quay lại, ánh mắt lướt qua bàn tay tôi đang giữ lấy, rồi lại chậm rãi dời lên gương mặt tôi
Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy được một tia đau thương thoáng qua trong đôi mắt cô, nhưng ngay sau đó, ánh mắt ấy lại trở nên lãnh đạm như cũ
Cô không gạt tay tôi ra
Mà là tự mình lui về phía sau, từng bước, từng bước một, để tạo ra khoảng cách giữa chúng tôi
Cảm giác trống rỗng ập đến khi tôi nhận ra, dù tôi có cố gắng đến đâu, thì khoảng cách giữa tôi và cô vẫn luôn tồn tại
“Khánh An, đừng làm những chuyện vô ích nữa”
Cô để lại một câu nói như thế, rồi xoay người rời đi
Bàn tay tôi vẫn giữ nguyên tư thế vừa níu kéo An Nhiên, nhưng giờ đây, không còn gì ngoài không gian trống rỗng
Sự lạnh lẽo từ cái buông bỏ của cô ấy khiến toàn thân tôi run rẩy, tôi chậm rãi buông tay xuống, đầu ngón tay co quắp, như thể vẫn còn lưu lại hơi ấm mong manh của cô
Nhưng rồi tôi hiểu, đó chỉ là ảo giác
Cô ấy đã đi mất rồi
Tôi đứng chết trân tại chỗ, nhìn bóng lưng ấy ngày càng xa dần, lặng lẽ như thể chưa từng bị tôi chạm vào, mọi âm thanh xung quanh trở nên méo mó, những giọng nói, tiếng bước chân, cả thế giới như chỉ còn lại mình tôi trong nỗi trống trải cùng cực
Cơn đau nghẹn chặt lấy lồng ngực, lan ra từng tế bào trong cơ thể, tôi há miệng như muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng thể thốt lên lời
Mí mắt nặng trĩu, hơi thở cũng nặng nề
Tôi cứ thế đứng đó, cảm giác như cả người bị khoét rỗng, chỉ còn lại một cái xác vô hồn
Mãi đến khi một cơn gió lạnh quét qua, tôi mới nhận ra mặt mình ướt đẫm
Nước mắt?
Dòng nước nóng hổi lăn dài trên má, từng giọt từng giọt như muốn cuốn đi tất cả sự cố chấp, tất cả hy vọng, tất cả tình yêu mà tôi vẫn cố ôm lấy
Tôi ngẩng mặt lên trời, cắn chặt môi đến mức bật máu, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, không cách nào ngăn lại được
Tôi đã từng mạnh miệng nói rằng mình sẽ không buông tay
Tôi đã từng tự nhủ rằng chỉ cần cố gắng, cô ấy sẽ lại nhìn tôi như ngày xưa
Nhưng bây giờ, tôi chỉ biết đứng đây, bất lực nhìn cô rời xa, không thể níu giữ dù chỉ một lần
Tôi cười khẽ, nụ cười đầy cay đắng
Là tôi đáng bị như thế
Là tôi tự tay tạo ra nỗi đau này, và cũng chỉ có tôi phải tự mình chịu đựng
Trong khoảnh khắc ấy, tôi mới nhận ra rằng
An Nhiên thật sự không còn thuộc về tôi nữa
—
Đêm đó tôi gọi điện thoại cho Nhật Minh, dù cậu ta vẫn còn giận dỗi, nhưng ngay giây sau khi nghe giọng tôi nói, liền lập tức lo lắng
“Gì? Bây giờ mày về luôn à, sau không cùng mọi người sáng mai rồi về chung?”
Tôi không giải thích nhiều, chỉ trả lời một câu rồi tắt máy “Xin lỗi nha, tao có việc cần làm, mai rồi gặp”
Sau đó, tôi đứng lặng dưới ánh trăng nhàn nhạt, một tay siết chặt quai túi xách, một tay vô thức đút vào túi áo
Trong lòng có chút chần chừ
Rời đi ngay lúc này thật sự là điều đúng đắn sao?
Tôi cũng không biết
Nhưng tôi biết chắc một điều, nếu như còn ở lại, bản thân sẽ không thể chịu đựng nổi khi phải nhìn cô ấy lạnh nhạt thêm một lần nữa
Khẽ thở dài, tôi quay người bước đi
Gió đêm khẽ lùa qua, mang theo chút se lạnh, tựa như đang nhắc nhở tôi rằng bản thân vốn dĩ chẳng còn gì để bám víu nữa
Thế nhưng, khi tôi vừa đi được vài bước, thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ vang lên sau lưng
Là ai?
Tim tôi bỗng chốc đập mạnh, không kịp suy nghĩ, tôi ngay lập tức quay phắt lại
Và rồi, tôi nhìn thấy cô ấy
An Nhiên đứng ở đó, cách tôi không quá xa, ánh đèn vàng nhạt từ khách sạn phản chiếu lên người cô, tạo nên một khung cảnh vừa xa vời, vừa chân thực đến đau lòng
Tôi sững sờ
Tôi không biết là cô đã đứng đó bao lâu, và tôi cũng không biết cô có thấy tôi quay đầu lại nhìn khách sạn hay không
Nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, tôi đã hy vọng
Hy vọng rằng cô ấy đến đây vì tôi
Hy vọng rằng cô ấy sẽ mở miệng gọi tên tôi, sẽ nói điều gì đó giữ tôi lại, dù chỉ là một câu trách móc cũng được
Thế nhưng, An Nhiên chỉ lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt ấy tối đi, không rõ cảm xúc
Tôi bỗng cảm thấy cổ họng khô khốc
Giữa hai chúng tôi, có quá nhiều thứ chưa nói, có quá nhiều chuyện chưa thể tháo gỡ, nhưng lại cứ bị thời gian đẩy đi một cách vô tình, tôi cố gắng mở miệng, nhưng cuối cùng, chỉ có thể nói ra một câu đầy vụng về
“Em… đi đây”
Đó không phải là điều tôi muốn nói
Nhưng lại là thứ duy nhất tôi có thể thốt lên lúc này
Lúc tôi nghĩ rằng An Nhiên sẽ chẳng phản ứng gì, cô đột nhiên cất giọng, nhẹ như gió thoảng
“Em đi đâu?”
Tôi nhìn cô, rồi cúi đầu, khẽ cười tự giễu
“Em cũng không biết… chỉ là em không muốn ở lại đây nữa”
An Nhiên hơi mím môi, ngón tay bên hông siết chặt, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản như cũ
Cô không bảo tôi ở lại
Cũng không hỏi thêm điều gì khác
Chỉ có ánh mắt ấy, ẩn chứa một thứ gì đó rất khó nắm bắt
Cuối cùng, cô chậm rãi nói
“Cẩn thận”
Là câu nói đơn giản đến mức gần như không đáng để lưu tâm
Nhưng tôi lại cảm thấy, trong khoảnh khắc này, đó chính là sự dịu dàng duy nhất mà cô còn có thể cho tôi
Tôi cúi đầu, che giấu sự cay xè nơi khóe mắt
“Dạ… em đi đây”
Bước chân tôi lùi về sau một bước, như thể chỉ cần cô lên tiếng một lần nữa, tôi sẽ lập tức quay lại
Nhưng cô không nói gì thêm
Gió đêm lạnh lẽo thổi qua
An Nhiên vẫn đứng đó, xa vời như ánh trăng trên bầu trời, tôi cắn chặt răng, cuối cùng vẫn lựa chọn xoay người rời đi
Thế nhưng, khi tôi vừa quay lưng lại, một thanh âm rất khẽ, tựa như vọng lên từ nơi sâu thẳm nhất trong lòng cô, chợt vang lên
“Em đi rồi… có quay lại không?”
Bước chân tôi chững lại
Không thể kiểm soát, tôi siết chặt tay, nỗi đau trong lòng dâng trào như sóng biển dữ dội
Câu hỏi này…
Là đang giữ tôi lại sao?
Tôi nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi khẽ gật đầu, giọng nói mang theo sự run rẩy không thể che giấu
“Có”
Dù mất bao lâu, dù phải trải qua bao nhiêu thống khổ, em nhất định sẽ quay lại
Chỉ cần, cô vẫn còn ở đó
Bước chân tôi vừa dịch chuyển, nhưng chỉ được một hai bước, liền cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt
Không thể
Không thể cứ thế mà rời đi được
Những gì tôi mong muốn chưa từng là rời xa cô ấy, cũng chưa từng là buông bỏ, tôi chỉ sợ, sợ rằng bản thân không còn tư cách ở bên cạnh An Nhiên nữa
Nhưng giờ phút này, chỉ cần cô ấy nói một câu như vậy, tôi đã không thể chịu đựng thêm được nữa, không quan tâm lý trí bảo tôi phải làm gì, tôi chỉ biết mình không thể rời đi vào lúc này
Đột nhiên, tôi chạy
Chạy về phía cô
An Nhiên khẽ giật mình khi thấy tôi bất chợt lao đến, nhưng cô không kịp phản ứng, bởi ngay giây tiếp theo, tôi đã ôm chầm lấy cô
Cái ôm này không có sự cưỡng ép, không có sự vội vàng, chỉ có duy nhất một nỗi đau đớn không thể kiềm chế
Tôi siết chặt vòng tay, cằm tựa lên vai cô, giọng nói lẫn trong hơi thở gấp gáp
“Xin lỗi… xin lỗi, xin lỗi…”
Tôi không biết mình đã nói bao nhiêu lần câu đó, nhưng mỗi lần thốt lên, nước mắt lại càng không thể kiểm soát mà rơi xuống
An Nhiên hơi cứng người lại, nhưng không đẩy tôi ra
Tôi nắm lấy cơ hội này, khẽ khàng mở miệng, giọng nói lẫn trong nỗi nghẹn ngào
“Em biết… em không có tư cách cầu xin cô tha thứ, em đã làm rất nhiều điều có lỗi với cô, nhưng… lúc đó, những lời em nói, những chuyện em làm… đều có nguyên nhân”
Tôi cảm thấy bả vai An Nhiên hơi căng cứng
Nhưng tôi không dừng lại
Tôi đã sai quá nhiều lần rồi, nhưng lần này, tôi không muốn im lặng nữa
“Em chưa từng xác định mối quan hệ với Tuệ Nghi, chưa từng một lần nghĩ đến chuyện bắt đầu lại với chị ấy, cô có biết không?” Tôi cắn chặt môi, nước mắt lặng lẽ lăn dài “Những gì em nói…là muốn cô rời xa em, là em phải thực hiện lời hứa với người có thể giúp ba cô trị bệnh”
An Nhiên vẫn im lặng
Tôi tiếp tục, từng câu từng chữ đều như dùng hết toàn bộ sinh lực để thốt lên
“Em ước thời gian có thể quay lại, em sẽ không ngu ngốc như vậy nữa, nếu như lúc đó em nói chuyện rõ ràng với cô, liệu bây giờ có khác đi không”
Tôi buông lỏng vòng tay, chậm rãi lui ra một chút, đôi mắt đỏ hoe nhìn cô ấy
“Nhưng mà… An Nhiên” Tôi gọi tên cô thật khẽ, như thể nếu nói to hơn một chút, cô sẽ lập tức biến mất “Đến cả nằm mơ em cũng muốn được ở bên cạnh cô, cô có thể nào đừng ghét bỏ em được không, em hứa sẽ không làm phiền cô nữa, không bám đuôi theo cô nữa, em sẽ đứng cách xa một chút”
Giữa màn đêm tĩnh lặng, gió thổi qua, cuốn lấy từng câu từng chữ mà tôi vừa thốt lên
Cô vẫn không nói gì
Nhưng tôi nhìn thấy trong ánh mắt cô, có thứ gì đó đang dao động
Mi mắt khẽ run, tôi chậm rãi đưa tay lên, đầu ngón tay run rẩy, nhẹ nhàng lau đi một giọt nước mắt còn vương trên má cô ấy
Tôi thấp giọng
“An Nhiên, đừng khóc vì một kẻ tồi tệ như em”
—
Ánh trăng mờ ảo chiếu xuống khuôn mặt An Nhiên, nhưng tôi lại thấy đôi mắt cô ấy tựa như bị bóng tối nuốt chửng, một sự lạnh lùng và tổn thương không thể che giấu, cứ thế trực tiếp xuyên thẳng vào tim tôi
Cô im lặng, và sự im lặng ấy như vết dao cứa vào tim, đau đớn đến không thở nổi
An Nhiên không trả lời ngay, thay vào đó, cô cúi đầu, ánh mắt dần tối lại, như đang cố kiềm chế một thứ gì đó, tôi thấy tay cô siết chặt, những ngón tay trắng bệch, nhưng cô lại không thốt ra lời nào, chỉ im lặng đối diện với tôi
Một hồi lâu, cuối cùng cô mới lên tiếng, giọng nói khản đặc, nghẹn ngào, như thể đang kiềm chế một nỗi uất ức không thể nói thành lời
“Khánh An, em có biết… em đã làm cô tổn thương như thế nào hay không?” Câu hỏi ấy nhẹ nhàng, nhưng cũng như những lưỡi dao sắt bén cắt sâu vào tim tôi “Tôi không muốn em giải thích, tôi không cần những lý do của em nữa, em đã nói là yêu tôi, nhưng lại luôn khiến tôi đau đớn, luôn khiến tôi cảm thấy mình không đủ quan trọng…”
Từng lời nói ấy như xé nát bầu không khí tĩnh lặng giữa chúng tôi, tôi chỉ biết im lặng, không thể cãi lại, không thể biện minh, vì tôi hiểu rõ, không có lời nào có thể làm vơi đi sự tổn thương mà tôi đã gây ra cho cô
Cô Nhiên vươn tay lên, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy cổ áo tôi, từng ngón tay mảnh mai siết chặt, như muốn giữ lấy tôi, không muốn buông, ánh mắt cô đỏ hoe, đầy uất ức, nhưng không giấu được sự tổn thương sâu thẳm, giọng cô nghẹn lại, từng lời thốt ra đều mang theo sự đau đớn không thể kìm nén
“Khánh An, em và người phụ nữ đó… day dưa đến bao giờ nữa? Tôi đã cố nhắm mắt cho qua, cố tìm cách không để ý, nhưng em chưa bao giờ thật sự dứt khoát, chưa bao giờ thật sự buông bỏ” Cô ngừng lại, như muốn nói nhưng lại không thể, rồi đột ngột gục xuống vai tôi, từng đợt run rẩy của cô khiến tôi như không thể thở nổi, tiếng thở của cô nghẹn ngào, nức nở như muốn xé toạc cả không gian xung quanh
“Dù em có sỉ nhục tôi, dù em có làm tôi đau đớn đến mức nào… nhưng tôi vẫn cố tìm những điều tốt đẹp trong em, những lần em yêu thương tôi, những lần vì tôi mà em tổn thương, tôi cứ nghĩ mình có thể chịu đựng hết, nghĩ rằng rồi mọi thứ sẽ ổn…”
Lúc này, cô ngẩng đầu lên, đôi mắt cô mờ đi vì nước mắt, nhưng ánh nhìn ấy vẫn sắc bén, đầy giận dữ và đau đớn “Tại sao em không hiểu? Lần này, người ấy lại tìm đến em… Em biết không? Tất cả những gì tôi cần là em bước theo tôi, chỉ cần em không vì người phụ nữ đó mà chùn bước, nếu như lúc đó em làm vậy, có lẽ tôi đã không phải đứng đây, nhìn em như thế này… đau đớn đến không thở nổi”
Cô khẽ lùi lại một bước, ánh mắt đầy thất vọng, đôi vai vẫn không ngừng run lên, như thể tất cả sức lực của cô đã bị cướp đi, để lại một hình ảnh đổ vỡ, không còn gì ngoài sự kiệt quệ “Nếu em yêu tôi, nếu em thực sự muốn tôi, sao lại không thể dứt khoát, sao lại để tôi phải đau đớn như thế này?”
Từng lời của cô như một nhát dao cắt vào trái tim tôi, mỗi câu, mỗi chữ đều nhấn chìm tôi vào sự hối hận và bất lực, tôi muốn nói, muốn giải thích, nhưng tất cả đều nghẹn lại trong cổ họng, không thể thốt ra được lời nào
Tôi từ từ vươn tay, ngón tay run rẩy khẽ chạm vào làn da của cô, cảm nhận được sự mềm mại, ấm áp trên khuôn mặt ấy, chạm nhẹ vào đôi gò má ướt đẫm, tôi không thể ngừng nhìn những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi xuống, như những vết xước trong lòng tôi
Một cảm giác đau đớn mơ hồ dâng lên trong lồng ngực, khi tôi thấy mình vô cùng nhỏ bé trước nỗi đau mà cô ấy đang chịu đựng
Ngón tay tôi siết chặt lại, nhưng không thể che giấu được sự yếu đuối trong lòng, tôi cúi đầu, giọng nói thấp đến mức gần như thì thầm, để không làm tổn thương thêm bất cứ điều gì nữa
“Em đã nói rõ ràng với chị ấy rồi, từ lâu bọn em không còn là gì của nhau, em đã nói, cả đời này, em chỉ có thể yêu một mình cô”
Câu nói đó cứ như một lời khẩn cầu, tôi muốn cô hiểu, muốn cô cảm nhận sự chân thành trong mỗi lời nói, trong từng nhịp thở của mình
“An Nhiên, cô có thể tin em không? Người mà em yêu, duy nhất chỉ có cô mà thôi”
Cô ấy không đáp lại, chỉ mím môi, ánh mắt lướt qua tôi rồi quay đi, như không thể đối diện với tôi thêm nữa, tôi nhìn vào gương mặt ấy, nơi đôi mắt đỏ hoe và khuôn mặt xinh đẹp, không thể kìm được nỗi đau trong lòng mình, trái tim tôi như nghẹn lại, không thể thốt ra lời nào khác ngoài sự tiếc nuối
Chậm rãi, tôi bước đến gần, không thể đứng yên, ánh mắt tôi vẫn dõi theo từng đường nét trên khuôn mặt cô, cảm giác gần gũi ấy như kéo tôi lại gần hơn, và rồi, tôi cúi xuống, từng hơi thở nghẹn ngào dâng lên trong lòng, gần đến mức chỉ cần thêm một chút nữa là môi tôi có thể chạm vào cô, muốn níu kéo cái cảm giác mà tôi luôn khao khát có được, dù chỉ một lần thôi
Đột nhiên, An Nhiên nghiêng người tránh né, nhưng sự tránh né ấy lại khiến cho cô vô tình chạm lưng vào bức tường phía sau
Thấy thế, tôi giật mình, liền vội vàng đưa tay ra, sợ rằng cô sẽ bị đau, tay tôi gần như chạm vào vai cô, nhưng đối phương lại nhanh chóng rụt người về phía sau, ánh mắt cô nhắm lại, gương mặt cứng đờ, như thể muốn tránh né sự đụng chạm từ tôi
Tôi sửng sốt, đứng chết lặng tại chỗ, cả không gian bỗng chốc trở nên im lặng đến nghẹt thở, cô Nhiên sợ tôi sao? Sự nhận ra này khiến trái tim tôi như bị bóp nghẹt, một cảm giác đau đớn lạ lùng tràn ngập trong lòng ngực, cả người tôi như bị đông cứng lại, không thể cử động, không thể thốt lên lời
Sự sợ hãi ấy, ánh mắt ấy… có phải là tôi đã làm tổn thương cô ấy quá nhiều rồi không? Lẽ nào, trong lòng cô, tôi chỉ còn lại là một nỗi đau, một bóng ma mà cô muốn tránh xa
Đúng không?
Cảm giác này khiến tôi không thở nổi, chỉ biết đứng im nhìn cô, như thể thời gian đã ngừng lại, mọi thứ cũng đều như đã ngừng lại
Bước chân dường như vô lực, không dám lại gần thêm, sợ rằng chỉ một động tác nhỏ thôi cũng sẽ khiến cô càng thêm xa cách, mỗi giây trôi qua, tôi chỉ cảm thấy mình như đang chìm vào một vực thẳm vô tận, không thể thoát ra, không thể cứu vãn được nữa
An Nhiên mở mắt, giọng cô nghẹn ngào, nhưng lại kiên quyết như muốn đâm thủng sự im lặng, đâm thủng cả không khí nặng nề giữa chúng tôi
“Em đã từng nói, em chỉ muốn thể xác này, muốn thoả mãn, muốn dày vò tôi, sau đó chán rồi vứt bỏ”
Lời nói như một nhát dao, cắt vào trái tim khiến tôi nghẹt thở, cả người chợt trở nên bất động, những cảm xúc hỗn loạn bùng lên trong tôi, nhưng bản thân lại không biết phải làm gì, không biết phải nói gì
An Nhiên nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe vẫn như chứa đựng cả một đại dương bi thương, nhưng có lẽ càng nhìn, tôi lại càng nhận ra được sự thất vọng, sự tổn thương mà tôi đã gây ra cho cô ấy
Từng lời cô nói như cắt đứt mọi niềm tin, mọi hy vọng còn lại của tôi, thật sự, tôi đã làm cô ấy đau đớn đến mức này hay sao? Cảm giác bất lực xâm chiếm, như thể tôi đã đi quá xa để có thể quay lại, và giờ đây, chỉ còn lại một cái hố sâu không thể lấp đầy được nữa
An Nhiên cũng không còn cử động, cô ấy đứng đó, ánh mắt đầy tổn thương nhìn vào tôi, nhưng lại như muốn nhìn vào một điều gì đó xa vời, không thể với tới
Tôi cảm nhận được từng giây trôi qua như một vết thương âm ỉ, nó sẽ không bao giờ lành, dù có cố gắng đến như thế nào, cô sẽ không vì tôi mà tha thứ nữa
Cả hai chúng tôi đứng đó, không ai nói gì, chỉ có sự im lặng dày đặc bao phủ, như một lời nhắc nhở rằng, có lẽ, quá khứ không thể quay lại, và tình yêu giữa chúng tôi đã bị đâm thủng không thể vá lại, mỗi câu nói của An Nhiên cứ như một dấu chấm cuối cùng cho mối quan hệ này, và tôi, như một người bị mất phương hướng, chỉ còn biết đứng nhìn, nhìn vào cái mà mình đã đánh mất
Đôi môi tôi run rẩy, như thể tất cả những lời muốn nói đều đã vỡ vụn, không còn cách nào có thể vớt vát lại được nữa
“Xin lỗi…” Tôi buột miệng, giọng khàn đặc, nghẹn lại nơi cổ họng, thật ra, những lời nói ấy, tất cả những gì tôi từng thốt ra, chẳng qua là muốn cô thất vọng, muốn cô hận tôi, để không phải đối diện với nỗi sợ mất mát này
Tôi đã từng nghĩ, nếu cô ấy hận tôi, thì tôi sẽ không phải chịu đựng sự đau đớn khi thấy cô rời đi, nhưng bây giờ, khi cô ấy thật sự tin vào những lời đó, khi cô ấy đau khổ như vậy, tôi lại chỉ muốn giải thích, muốn nói rằng tất cả đều không phải như vậy, không phải như cô đã thấy
Tôi bước gần hơn, cố gắng với tay, nhưng đôi tay tôi run rẩy như thể không còn sức lực, tôi chạm nhẹ vào tay cô, ngón tay mảnh khảnh ấy cảm giác mềm mại, lạnh buốt, như thể đã mất đi chút ấm áp còn lại
Nhưng tôi vẫn không thể dừng lại, tôi muốn nắm lấy, muốn giữ chặt, dù biết rằng có lẽ tất cả cũng đã muộn rồi
Giữa nỗi tuyệt vọng đang siết chặt lấy tim mình, tôi cảm nhận được ngón tay An Nhiên khẽ động, rồi rất chậm rãi, rất nhẹ nhàng, cô ấy cũng siết lại ngón tay của tôi
Tôi không dám tin vào cảm giác vừa rồi, trái tim vốn đã nguội lạnh bỗng chốc lại bừng lên tia hy vọng mong manh, tôi ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt hoảng loạn xen lẫn tia vui mừng, nhưng An Nhiên vẫn lặng im, đôi mắt cô trầm lặng như mặt hồ sâu không đáy, nhìn tôi mà không biết đang nghĩ gì
Tôi mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng khô khốc không thể phát ra tiếng, trong khoảnh khắc này, mọi lời biện minh đều trở nên thừa thãi, tôi chỉ có thể nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, giữ lấy chút hơi ấm ít ỏi ấy, như sợ rằng nếu buông ra, cô sẽ một lần nữa rời xa tôi mãi mãi
Lâu thật lâu, An Nhiên khẽ thở dài, không lớn, nhưng lại khiến tôi đau đến tận tâm can
Cô ấy rút tay lại, nhưng không hoàn toàn rời đi, chỉ là nhẹ nhàng buông lỏng, để lại một khoảng cách vừa đủ khiến tôi hoang mang
“Khánh An…” Giọng cô khàn khàn, như đã kiệt sức vì khóc “Em biết không? Điều khiến tôi đau nhất không phải là những gì em nói, mà là em luôn tự quyết định mọi thứ mà chưa bao giờ hỏi tôi”
Tôi ngỡ ngàng nhìn cô
“Tôi chưa từng ghét em, chưa từng muốn rời đi” An Nhiên nói tiếp, đôi mắt cô phiếm đỏ, nhưng ánh nhìn lại sắc bén đến mức khiến tôi không thể trốn tránh “Nhưng em lại tự ý đẩy tôi ra xa, em nghĩ em làm vậy là tốt cho tôi sao? Em có biết em khiến tôi đau đến mức nào không?”
Tôi siết chặt tay, toàn thân như run lên
“Tôi ghen, Khánh An” Cô cười khẽ, nhưng nụ cười lại chứa đầy cay đắng “Tôi ghen đến phát điên khi thấy em và Tuệ Nghi, nhưng tôi lại không có tư cách để trách em, vì chính em đã đẩy tôi ra trước”
Trái tim tôi như bị bóp nghẹt, tôi bước lên một bước, nhưng An Nhiên lại lùi lại một chút
“Em có thể yêu tôi một cách dứt khoát không?” Cô nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nói có chút run rẩy, mang theo nỗi niềm chất chứa đã lâu
Lần này, đến lượt tôi không thể nói gì
Dứt khoát? Tôi yêu cô ấy dứt khoát sao?
Bàn tay tôi chợt mất đi phương hướng, trái tim cuồng loạn trong lồng ngực
Tôi chưa từng muốn rời xa cô, tôi chưa từng yêu ai ngoài cô, nhưng vì sao lại khiến cô tổn thương đến mức này?
Tôi cúi đầu, nước mắt trào lên nơi khóe mắt
Tôi bắt đầu sợ hãi, sợ rằng nếu bây giờ tôi không giữ lấy cô, thì lần sau, tôi sẽ không còn cơ hội nào nữa
Mọi suy nghĩ trong đầu tôi rối loạn đến mức chẳng thể sắp xếp được gì nữa
Chỉ biết rằng, khi đối diện với gương mặt xinh đẹp ấy, đôi mắt đỏ hoe vì tổn thương ấy, tôi không thể kiềm lòng được
Tôi chậm rãi vươn tay, những đầu ngón tay run run chạm vào làn da mềm mại bên má cô, mang theo một chút khẩn trương, một chút lo sợ, nhưng khi An Nhiên không né tránh, tôi liền cúi đầu, trực tiếp chạm vào môi cô
Nụ hôn ấy đầy vội vã và tuyệt vọng, tôi không cho cô kịp phản ứng, không để cô có cơ hội từ chối, giây phút môi tôi chạm vào môi cô, tôi cảm nhận được cô khẽ run lên, cơ thể như cứng đờ trong thoáng chốc
Tôi tham lam áp sát hơn, một tay giữ lấy sau gáy cô, một tay vẫn đặt bên má cô, nhẹ nhàng vuốt ve như muốn xoa dịu hết những đau thương
Nụ hôn này không phải để trấn an cô
Mà là để nói cho cô biết rằng, tôi yêu cô đến nhường nào
Tôi dồn nén tất cả tình cảm, tất cả những gì muốn nói vào nụ hôn ấy, sự áy náy, nỗi hối hận, sự lo sợ mất cô, và trên hết, tình yêu duy nhất mà tôi chỉ dành cho cô
An Nhiên khẽ giật mình, nhưng không lập tức đẩy tôi ra
Cô ấy run rẩy một chút, hàng mi khẽ rung động, như đang đấu tranh giữa giận dữ, đau lòng và thứ cảm xúc không rõ ràng nào đó
Tôi không biết cô sẽ phản ứng thế nào, tôi chỉ biết, nếu lúc này buông ra, có thể tôi sẽ không bao giờ có cơ hội gần cô như thế này nữa
Ngay giây tiếp theo, An Nhiên bất giác vùng vẫy
Tôi cảm nhận được cô ấy muốn đẩy tôi ra, muốn giãy ra khỏi vòng tay của tôi, nhưng tôi không thể dừng lại, cô ấy không hề hay biết, tôi đã phải chịu đựng đến mức như thế nào, không biết tôi đã phải hối hận đến mức như muốn giết chết đi chính mình
Nước mắt bất giác lăn dài trên đôi gò má, tôi nhắm chặt mắt, ôm lấy cô ấy chặt hơn, cắn răng nghẹn ngào thốt ra
“An Nhiên…em thực sự hối hận rồi”
Nhưng cô ấy vẫn giãy giụa, đôi tay đẩy lên ngực tôi, cố sức mà tách tôi ra khỏi mình, giữa nụ hôn hỗn loạn này, tôi nghe thấy hơi thở dồn dập của cô Nhiên, nghe thấy tiếng nghẹn ngào như bị chặn lại nơi cổ họng
Khẽ rời môi cô, tôi cúi đầu nhìn người phụ nữ trong vòng tay mình
“Em cũng đau lòng, An Nhiên…” Giọng tôi khàn đi, từng chữ như bị bóp nghẹn lại “Em đau khi thấy người khác tiếp cận cô… Cô bé đó nhìn cô bằng ánh mắt giống em năm đó… Em cũng từng si mê cô như vậy… Cũng từng chỉ mong được ở bên cạnh cô…”
Tôi cười tự giễu, siết chặt hai vai của đối phương, ánh mắt thống khổ nhìn thẳng vào đôi mắt cô ấy
“Em ghen… Ghen đến phát điên…”
Từng lời nói như nhát dao cứa vào tim, tôi không còn sức để kiềm chế nữa
Tôi lại cúi xuống, đặt môi mình lên môi cô một lần nữa
Lần này, không còn sự ép buộc, không còn gấp gáp
Chỉ còn lại nỗi đau khôn cùng, cùng với tất cả những gì tôi chưa từng dám nói
Sự chống đối của An Nhiên dần trở nên yếu ớt
Lúc đầu, cô ấy còn đẩy tôi, còn muốn vùng vẫy thoát ra, nhưng sau đó, tôi có thể cảm nhận được lực đạo nơi đôi bàn tay mảnh khảnh dần buông lỏng
Nụ hôn này không còn đơn thuần là một sự giằng co, mà dần trở thành một thứ gì đó sâu lắng hơn, đau đớn hơn
Tôi vô thức cuốn lấy đối phương, cảm nhận hơi thở của cô, cảm nhận nỗi đau nơi cô, cũng như sự khao khát tuyệt vọng từ chính mình
Bàn tay tôi dọc theo đường cong gương mặt cô ấy, nhẹ nhàng vuốt ve, như muốn khắc ghi từng chi tiết vào tận đáy lòng, đôi mắt tôi nhắm nghiền, như thể nếu mở ra, tôi sẽ lại đối diện với hiện thực tàn khốc, rằng có lẽ ngay giây tiếp theo, cô ấy sẽ lại đẩy tôi ra, sẽ lại nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tổn thương
Nhưng…
Không có gì cả
Chỉ có hơi thở của cô hòa vào hơi thở của tôi, chỉ có sự im lặng giữa những cái chạm môi vụng dại và đau thương
Bàn tay tôi từ gò má cô lần xuống, khẽ siết lấy những ngón tay mảnh khảnh, như muốn níu giữ lấy chút hơi ấm này, như sợ rằng nếu buông ra, tôi sẽ mất cô mãi mãi
An Nhiên không đáp lại, nhưng cũng không từ chối
Giữa khoảng không yên tĩnh, tôi nghe được tiếng tim mình đập thình thịch, hỗn loạn và hoang mang
Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần cô ấy còn ở đây, chỉ cần tôi còn cơ hội, tôi sẽ bù đắp
Nhưng ngay lúc này, tôi mới hiểu, có những tổn thương không thể chỉ dùng một nụ hôn để xoa dịu
Nước mắt tôi vẫn chưa ngừng rơi
Còn An Nhiên, cô ấy cũng đang khóc
Những giọt nước mắt nóng hổi của An Nhiên lặng lẽ rơi xuống, thấm ướt mu bàn tay tôi, cảm giác ấy khiến lòng tôi run rẩy, như thể tất cả những gì tôi cố gắng níu giữ sắp trượt khỏi tầm tay
Tôi khựng lại, hơi thở có phần hỗn loạn, nhưng vẫn không nỡ buông cô ra
An Nhiên cũng không lập tức đẩy tôi ra như trước, chỉ là ánh mắt cô ấy mang theo chút tránh né, tựa như không muốn đối diện với tôi lúc này
Tôi vươn tay chạm vào gương mặt cô, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má. “An Nhiên…” Tôi gọi tên cô thật khẽ, giọng nói cũng mang theo sự cầu xin cùng hối hận
Cô ấy vẫn nhắm mắt, như đang suy nghĩ điều gì đó, một lúc sau, rốt cuộc cũng cất giọng, mang theo chút nghẹn ngào
“Khánh An… Đừng làm vậy nữa”
Tôi giật mình, vội vàng nắm lấy tay cô “Em không thể”
An Nhiên mở mắt, đôi con ngươi sâu thẳm nhìn tôi, trong đó chất chứa những cảm xúc phức tạp
“Đừng khiến tôi dao động… đừng khiến tôi nghĩ rằng mọi chuyện có thể quay lại như trước”
Tôi im lặng nhìn cô ấy, bàn tay siết chặt hơn, cố gắng giữ lấy chút hơi ấm này
“Em không muốn buông tay cô nữa” Tôi cất giọng kiên định, ánh mắt chưa từng dời khỏi cô
An Nhiên thoáng ngạc nhiên, đôi môi khẽ mím lại, nhưng lần này, cô không còn lùi bước nữa
Một tia hy vọng len lỏi trong tim tôi, tôi không biết mình có thể bù đắp được những gì đã mất hay không, nhưng ít nhất, lần này tôi sẽ không để cô ấy rời đi thêm một lần nào nữa
Lần này, không giống như những lần trước, An Nhiên không còn né tránh nữa
Ngay khoảnh khắc tôi chạm vào môi cô ấy, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng, tựa như cả thế giới xung quanh đều ngừng lại
Nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự ngại ngùng của cô qua đôi vai khẽ run nhẹ, An Nhiên hơi nghiêng đầu, như muốn tránh đi, nhưng cuối cùng lại không hoàn toàn đẩy tôi ra
Tôi cẩn thận quan sát cô, không muốn làm cô khó xử, nhưng cũng không nỡ buông tay, ngón tay tôi nhẹ nhàng lướt qua gò má cô, cảm nhận làn da mềm mại cùng hơi thở có chút hỗn loạn của đối phương
An Nhiên chậm rãi đưa tay lên, tưởng chừng như muốn đẩy tôi ra, nhưng rồi động tác ấy lại chần chừ giữa không trung, tôi có thể thấy được sự bối rối trong ánh mắt cô, như thể cô đang đấu tranh với chính mình
Cô khẽ mím môi, đôi mắt lảng tránh tôi một chút, nhưng vẫn không hoàn toàn rời đi
Sự khó xử ấy khiến trái tim tôi đau nhói, tôi biết, cô chưa thể hoàn toàn chấp nhận, nhưng ít nhất, cô không còn cự tuyệt tôi như trước
“An Nhiên…” Tôi khẽ gọi tên cô, giọng nói mang theo sự chân thành và một chút dè dặt
Cô vẫn im lặng, nhưng đôi tay đặt trên vai tôi không còn siết chặt nữa, mà dần thả lỏng
Tôi chậm rãi cúi xuống, lại một lần nữa chạm nhẹ vào môi cô, lần này dịu dàng hơn, như muốn thăm dò cảm xúc của cô
An Nhiên hơi cứng người lại, rồi rất khẽ, cô đáp lại tôi
Nhẹ nhàng mà lúng túng, giống như cô vẫn chưa quen với sự chủ động này của tôi
Nhưng chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến tôi vui mừng đến mức muốn ôm cô thật chặt, không bao giờ buông ra nữa
Cảm nhận được đối phương dường như muốn hút hết sinh khí của mình, An Nhiên khẽ nhíu mày, rồi bất ngờ đưa tay đánh nhẹ vào vai tôi, như một lời cảnh cáo lặng lẽ
Tôi khựng lại trong giây lát, nhưng rồi lại không nhịn được mà bật cười khẽ, cô ấy rõ ràng đang khó xử, nhưng lại không đủ quyết tâm để đẩy tôi ra hẳn
Tôi biết cô ấy vẫn còn tức giận, vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho tôi, nhưng tôi cũng biết rõ, An Nhiên không thể ghét tôi được, nếu không, làm sao cô ấy lại đáp lại tôi như thế này?
Lòng tôi như có ngọn lửa âm ỉ cháy, không phải vì bốc đồng, mà là vì quá nhớ nhung, quá yêu người phụ nữ này
Tôi siết nhẹ vòng tay, cảm nhận sự mềm mại trong lòng mình, từng nhịp thở của cô ấy, từng cử động nhỏ đều như đang trêu chọc thần kinh tôi
Cô ấy vẫn thơm như thế, vẫn đẹp đến mức khiến tôi mê muội, một chút ngây thơ, một chút đáng yêu, lại thêm chút lạnh lùng khiến tôi không thể dừng lại được
Tôi cúi xuống, lại lần nữa áp sát môi mình lên cô, lần này không vội vàng, mà là đầy cưng chiều, như muốn khắc ghi tất cả những gì thuộc về cô vào trái tim mình
Say mê cảm nhận được chiếc lưỡi mềm mại nhỏ nhắn của đối phương, tôi tiến thêm một bước, cuốn lấy nó, không để An Nhiên kịp lấy lại nhịp thở, lại bắt lấy đôi môi đỏ hồng rụt rè của cô
“Khánh An…đủ rồi, cô thở không được…”
Giọng nói đứt quảng, tôi nghiêng đầu di chuyển hôn lấy vành tai của người nọ, lưỡi đưa đến khẽ chạm lấy làn da mềm mại
An Nhiên khẽ run người, bất giác nghiêng đầu, cứ như thế liền lộ ra phần cổ trắng ngần như tuyết, tạo nên khung cảnh đầy cuốn hút, không thể rời mắt, tôi nhịn không được liền vô thức hôn xuống
Giữa không gian lặng lẽ đầy yên tĩnh, gió luồng qua từng kẻ tóc, mang đến hương thơm dịu nhẹ của người phụ nữ trước mặt, khiến tim tôi tê dại
Ngay khoảnh khắc đó, một cơn đau nhói bất ngờ truyền từ vành tai của tôi, khiến tôi không kìm được mà nắm lấy cánh tay mềm mại của An Nhiên, cô ấy chẳng chút do dự mà nhéo tai tôi, và cái nhéo ấy không hề nhẹ nhàng một chút nào
“Em chịu dừng lại chưa?” Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa rõ ràng một sự cảnh cáo
Tôi ngượng ngùng, vội vàng lắp bắp: “Dạ, dạ, em xin lỗi, em không cố ý đâu”
Ánh mắt tôi vô tình lướt qua chiếc cổ thon dài của An Nhiên, và lập tức, tôi cảm thấy một cơn sóng nghẹn ngào dâng lên khi nhận ra những vệt hồng nhạt in dấu trên làn da trắng mịn của cô, đó là dấu tích của tôi, và điều đó khiến tôi chột dạ, không khỏi nuốt khan một cái
Thôi xong rồi!
An Nhiên không nói gì, chỉ lườm tôi một cái, rồi thở dài đầy bất lực, tay cô khoanh lại trước ngực, ánh mắt lạnh lùng như đã chấp nhận mọi thứ, chẳng buồn nhìn tôi nữa
“Em xin lỗi” Tôi lí nhí, cảm giác như mình sắp bị cô ấy “chôn sống” ngay tại chỗ
Tôi khẽ cúi đầu, cảm thấy mình thật tệ hại, một sự xấu hổ dâng lên trong lòng, tôi chậm rãi bước một bước về phía cô, hy vọng có thể sửa sai, nhưng chưa kịp làm gì thì cô ấy lạnh lùng ra lệnh
“Đứng im đó”
Lời nói ấy như một mệnh lệnh sắc lạnh, khiến tôi giật mình, ngay lập tức đứng yên, cảm giác như nếu tôi bước thêm bước nào, có thể đối phương sẽ thật sự thủ tiêu tôi
An Nhiên không nói thêm gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, cô ấy cúi đầu, và dù chỉ một khoảnh khắc, tôi nhận ra một tia đỏ ửng nhẹ trên gò má cô
Tôi cứ đứng đó, càng nhìn vào cô ấy, càng cảm thấy mình lúng túng không biết phải làm gì, thế nhưng, thay vì nhận ra sự ngượng ngùng đang hiện rõ trên gương mặt An Nhiên, tôi lại ngốc nghếch buột miệng hỏi một câu chẳng ra đâu vào đâu
“Em không dám nữa, có phải làm cô kiệt sức rồi không?”
“Em!” An Nhiên trừng mắt nhìn tôi, cô ấy như không thể hiểu nổi tại sao tôi lại có thể nói ra một câu như vậy, cũng như không thể tin tại sao tôi lại không biết xấu hổ đến thế
“Có thật là em không dám nữa không? Nhường em một chút là em sẽ lấn tới không tha cho ai à?” Giọng cô sắc lạnh, nhưng lại mang theo chút giễu cợt
Một lúc sau, cô lại tiếp tục, dường như muốn truy hỏi cho ra lẽ “Nói xem, có phải em thích những chuyện này lắm đúng không?”
Tôi xoa xoa ngón tay, cảm giác ngượng ngùng dâng lên, nhưng rồi chẳng thể làm gì khác ngoài việc thật thà trả lời
“Đúng là em có thích” Tôi không đợi cô ấy có phản ứng gì, vội vàng biện minh ngay lập tức, như sợ mình sẽ làm cô ấy nổi giận “Nhưng em chỉ thích như vậy với cô mà thôi, em thề, tất cả những gì của em, lần đầu tiên của em, em chỉ trao cho cô, em chưa từng đụng vào ai hết”
Ngay lập tức, tôi thấy An Nhiên đứng sững lại, đôi mắt cô mở to, vẻ sửng sốt không thể giấu được, và chỉ trong chốc lát, gương mặt cô ửng đỏ, như thể có cái gì đó vừa khiến cô bối rối đến mức không thể che giấu
Tôi gãi gãi đầu, nhìn sắc trời cũng dần trở nên se lạnh, lo sợ cô Nhiên vô ý sẽ bị cảm lạnh, liền hướng đến đối phương mở lời
“Cô ơi, chúng ta về phòng đi, ở đây lâu dễ bị cảm lắm”
An Nhiên đưa mắt nhìn tôi, thái độ có phần kì lạ, nhưng ngay sau đó lại ngượng ngùng gật đầu
***
Tới cỡ từ chương 40 hay 50 đổ lại là end nha mọi người