Cô Giáo Yêu Em Không - Chương 33
Ánh sáng ban mai len qua tấm rèm mỏng, chiếu rọi vào trong căn phòng, phủ lên mọi thứ một tầng sáng dịu nhẹ, tôi khẽ nhíu mày, chậm rãi mở mắt, cảm giác toàn thân có chút mỏi mệt, tứ chi dường như còn lưu lại dư âm của một đêm dài chưa kịp nguôi ngoai
Một mùi hương quen thuộc phảng phất quanh chóp mũi, dịu nhẹ và thanh thuần, như một loại mê dược khiến lòng người say đắm, tôi khẽ cựa quậy, nhưng ngay lập tức liền nhận ra sự hiện diện của người bên cạnh
Mái tóc dài đen óng ánh trải rộng trên gối, mềm mại đến mức như dòng suối tĩnh lặng, người phụ nữ ấy đang nằm quay lưng về phía tôi, cơ thể nhỏ nhắn nhưng lại mang theo một sự quyến rũ chết người
Cảm giác tê dại từ đầu ngón tay truyền đến khi tôi vô thức lướt qua từng đường nét trên tấm lưng trần ấy, làn da mịn màng như tơ lụa, ấm áp và chân thực đến mức khiến tim tôi đập lỡ một nhịp
Chỉ đến khi ngón tay chạm vào khoảng trống nơi xương bả vai, tôi mới giật mình nhận ra, cô ấy hiện tại đang không mặc gì
Hơi thở tôi khựng lại, đầu óc trống rỗng trong thoáng chốc, ký ức về đêm qua như một cuộn phim tua chậm hiện lên trong tâm trí, từng hơi thở gấp gáp, từng tiếng gọi tên nhau trong vô thức, từng khoảnh khắc môi kề môi, da chạm da
Tôi chớp mắt, siết nhẹ bàn tay, cảm giác ấm áp từ cơ thể cô Nhiên khiến tôi không thể phủ nhận được hiện thực này
Đúng vậy…
Đêm qua, tôi và An Nhiên đã ở cạnh nhau, đã cùng nhau trải qua một đêm dài triền miên
Tôi còn chưa kịp phản ứng, thì chất giọng trầm ngâm đầy lười biếng của người trong lòng đột nhiên vang lên, phá vỡ sự im lặng của buổi sáng sớm
“Đừng chạm lung tung… cả đêm rồi còn chưa đủ với em sao?”
Tôi giật bắn người, bàn tay đang vô thức vuốt nhẹ tấm lưng trần của An Nhiên lập tức rụt lại như bị bỏng, tim như bị ai đó bóp chặt, trong lòng liền không khỏi chột dạ
Nhìn dáng vẻ lười nhác của cô ấy khi nằm cuộn mình trong chăn, lại nghĩ đến chuyện đêm qua, tôi không khỏi nuốt nước bọt, dù ký ức có chút mơ hồ, nhưng bản thân vẫn còn nhớ rất rõ…
Cả đêm qua, An Nhiên gần như bị tôi hành hạ đến mức kiệt sức, khoảng khắc cô ấy van xin tôi dừng lại, nhưng bởi vì tâm trí lúc đó quá mê mụi, cho nên dường như đã không nương tay, lần này đến lần khác, đem cô Nhiên run rẩy đến mức bật khóc thành tiếng
Tôi chột dạ nhìn xuống, thấy bàn tay cô vẫn còn nắm nhẹ góc chăn, đôi vai trần trắng nõn thấp thoáng dưới lớp vải mềm mại, lông mi dài khẽ run, đôi môi hồng có chút tái nhợt, gương mặt vẫn còn vương chút mệt mỏi
Chết rồi, có phải tôi hơi quá đáng rồi không?
Tôi âm thầm nuốt khan, trong lòng tràn ngập lo lắng, lỡ đâu An Nhiên giận thật thì sao? Lỡ đâu cô ấy không thèm nhìn mặt tôi nữa thì sao?
Tôi vội vàng ngồi dậy, muốn tìm cách lấy lòng, nhưng vừa mới nhích người, cánh tay dài của An Nhiên đã vươn ra, một phát kéo tôi trở lại giường
Tôi trợn mắt, chưa kịp nói gì thì An Nhiên đã lười biếng mở mắt, đôi con ngươi đen láy nhìn thẳng vào tôi, trong đó dường như có một chút… oán giận
“Khánh An, em có biết tiết chế không vậy?” Cô ấy lạnh nhạt lên tiếng, giọng nói dù nhẹ nhàng nhưng lại khiến tôi cảm giác như có áp lực vô hình đè lên tim mình
Tôi cứng đờ người, cười khan “À… thì… cô có giận không?”
An Nhiên không đáp, chỉ chậm rãi nhắm mắt lại, khẽ xoa ấn đường như đang cực kỳ mệt mỏi
Tôi nhìn mà lòng càng thêm chột dạ, lập tức hối lỗi sờ sờ tay cô ấy “Cô thấy sao rồi? Có chỗ nào đau không?”
An Nhiên mở mắt nhìn tôi một lúc, khóe môi hơi nhếch lên, giọng điệu có chút trêu chọc
“Giờ em mới hỏi?”
Tôi im lặng, có chút muốn chui xuống giường trốn luôn cho rồi
An Nhiên nhìn tôi một lúc lâu, rồi thở dài, lười nhác dịch người vào trong chăn, hờ hững nói
“Đem nước ấm lại đây, cô muốn uống nước”
Tôi lập tức bật dậy, vội vàng chạy đi làm theo, trong lòng vừa sợ vừa lo
—
Tôi vô thức đưa mắt nhìn từng dấu vết trên người An Nhiên, những vệt hồng nhàn nhạt loang lổ trên làn da trắng mịn, như minh chứng rõ ràng cho sự mất khống chế của tôi đêm qua
Cổ họng khẽ khô ran, tôi nuốt khan một cái, cảm giác tội lỗi càng dâng lên
Bây giờ là chín giờ sáng, còn tận mấy tiếng nữa mới kết thúc chuyến hội trại, nếu cứ thế ra ngoài, lỡ đám học sinh nhìn thấy…cô Nhiên nhất định sẽ giận, có khi còn truy cứu trách nhiệm của tôi ngay tại chỗ
Tôi lén lút liếc nhìn gương mặt vẫn còn chút lười biếng của An Nhiên, mái tóc dài xõa trên gối, đôi môi hồng nhạt mím lại, ánh mắt có chút mơ màng chưa tỉnh táo hoàn toàn
Bình thường cô ấy vẫn luôn giữ dáng vẻ lạnh lùng cấm dục, nhưng giờ phút này lại lộ ra sự quyến rũ đến chết người
Trời ạ, tôi rốt cuộc đã làm cái gì vậy?
Không được, tôi không thể để An Nhiên chịu mệt mỏi mà theo đoàn xe trở về, nếu lát nữa cô ấy cảm thấy không ổn, tôi chắc chắn sẽ thuê xe riêng, làm gì thì làm, cũng không thể để cho cô Nhiên bị người khác dòm ngó
Nghĩ đến đây, bản thân liền lập tức ngồi xuống cạnh giường, cẩn thận kéo chăn lên giúp cô ấy che lại những dấu vết kia
An Nhiên khẽ nhíu mày, giọng khàn khàn “Làm gì vậy?”
Tôi giật mình, nhanh chóng cười trừ “Không có gì, cô cứ ngủ thêm một lát đi, khi nào thấy khỏe hơn thì hãy dậy”
Cô ấy lười nhác nhìn tôi, ánh mắt có chút nghi ngờ, nhưng rồi vẫn không nói gì, chậm rãi nhắm mắt lại
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại âm thầm lo lắng
Nếu lát nữa cô ấy phát hiện ra mình không thể che giấu những dấu vết này, tôi có còn mạng để trở về không đây?
—
Tranh thủ thời gian, tôi nhanh chóng bước vào phòng tắm, trong lúc dòng nước ấm chảy dài xuống làm dịu đi cơn mệt mỏi, điện thoại bất ngờ rung lên, nhìn thấy cái tên “Nhật Minh” nhấp nháy trên màn hình, tôi chột dạ một chút, mải lo cho An Nhiên, tôi cũng quên béng mất chuyện phải báo cho cậu ta biết tình hình
Tôi vừa lau tay vừa ấn nghe
“Alo, mày đang ở đâu? Về tới nhà chưa?”
Giọng Nhật Minh có chút gấp gáp, còn mang theo vẻ lo lắng
Tôi cười gượng, giọng điệu có chút chột dạ “À… cái này… hiện tại tao còn ở khách sạn”
Bên kia đầu dây bỗng im lặng vài giây, sau đó là một tràng thắc mắc
“Ủa? Chẳng phải hôm qua mày nói về rồi sao? Sao giờ còn ở đấy?”
“Ờ thì…” Tôi gãi đầu, quyết định nói thẳng luôn “Tao với cô Nhiên làm lành rồi, hiện đang ở cùng cô ấy”
“Cái gì?!” Nhật Minh hét lên một tiếng, suýt chút nữa làm tôi giật mình đánh rơi điện thoại “Thật á? Còn tưởng chuyến này mày đi luôn rồi chứ, sao mà làm lành nhanh vậy?”
Tôi ho khẽ, không muốn đi sâu vào chi tiết “Thôi, để sau kể, tao ra xem cô Nhiên đã thức chưa”
Cúp máy xong, tôi nhanh chóng thay đồ, chỉnh trang lại bản thân rồi bước ra ngoài
Vừa bước vào phòng, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi là An Nhiên đã ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, ánh mắt lạnh lùng chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, cô ấy dường như đang trả lời một đoạn tin nhắn, vẻ mặt bình thản nhưng lại có chút… u ám
Tôi chậm rãi tiến đến, cố tỏ ra tự nhiên
“Cô thức rồi ạ?”
Vừa dứt câu, An Nhiên liền ngẩng đầu, đôi mắt sắc lạnh quét thẳng về phía tôi
Tôi đứng đơ tại chỗ
Thôi chết rồi… chắc là cô ấy nhận ra rồi đi…
Dưới lớp chăn mỏng, dấu vết đêm qua chắc chắn vẫn còn hiện rõ trên làn da trắng mịn của cô
Tôi cảm giác bầu không khí trở nên áp lực, cổ họng khô khốc, trong đầu nhanh chóng nghĩ ra cách giải thích
Nhưng chưa kịp nói gì, An Nhiên đã nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, đưa tay kéo chăn xuống một chút, lười biếng cúi đầu nhìn xuống cơ thể mình
Khoảnh khắc ấy, tôi thấy rõ đôi mày thanh tú của cô nhíu lại, sau đó…
An Nhiên chậm rãi ngẩng lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi, giọng nói lạnh lùng vang lên
“Khánh An, em giỏi lắm”
Tôi nuốt khan, vội vàng bày ra vẻ mặt vô tội “Cô, chuyện này… thật ra thì… em có thể giải thích…”
An Nhiên không đáp, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía tôi chằm chằm như muốn nghiền nát tôi thành tro
Tôi cảm thấy không ổn, ngay lập tức lùi một bước, chuẩn bị phương án chạy trốn
Nhưng chưa kịp thực hiện, An Nhiên đã thở dài một hơi, lười biếng vươn tay xoa xoa thái dương, rồi lắc đầu bất lực
“Thôi khỏi, cô không muốn nói chuyện với em nữa”
Nói xong, cô ấy chống tay ngồi dậy, bước xuống giường, chỉ vừa đứng lên, đôi chân thon dài khẽ run, khiến cô ấy phải nhanh chóng nắm lấy thành giường để giữ thăng bằng
Tôi lập tức tiến lên định đỡ, nhưng An Nhiên lạnh lùng giơ tay ngăn lại
“Đứng im đó đi”
Sau đó, cô ấy chẳng thèm nhìn tôi thêm một lần, cứ thế lặng lẽ đi vào phòng tắm
Cánh cửa đóng lại trước mặt tôi, vang lên một tiếng “Cạch!” đầy dứt khoát
Tôi đứng đực ra, thầm ôm đầu than trời, xong rồi, lần này thực sự tiêu rồi!
—
Từ lúc bước ra khỏi khách sạn, An Nhiên hoàn toàn phớt lờ tôi, cô ấy không nói một lời, thậm chí còn không buồn liếc nhìn tôi lấy một lần
Tôi có cảm giác mình giống như một chú cún nhỏ vừa phạm lỗi, cứ lẽo đẽo theo sau chủ nhân nhưng vẫn bị phớt lờ
Dáng vẻ cô ấy điềm nhiên như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi biết rõ, chắc chắn cô ấy vẫn còn giận
Mỗi khi tôi bước đến gần, An Nhiên sẽ thản nhiên quay đi chỗ khác, giả vờ không nhìn thấy
Lúc đến quán ăn sáng, tôi cẩn thận chọn món, tỉ mỉ mang đến trước mặt cô, giọng điệu dịu dàng, như thể đang dỗ dành cô người yêu hay dỗi hờn của mình
“Cô ăn một chút đi, lát lên xe rồi ngủ tiếp, được không”
An Nhiên nhìn lướt qua hộp đồ ăn, không có phản ứng gì, thậm chí còn không thèm nhìn tôi
Tôi có hơi chột dạ, đứng ngập ngừng một lúc rồi lại tiếp tục nhỏ giọng dỗ dành
“Cô không đói sao? Sáng giờ chưa ăn gì rồi, ngoan ăn một chút nha”
Cô ấy vẫn im lặng, liếc nhìn tôi vài giây, sau đó cuối cùng cũng chịu nhận lấy hộp đồ ăn, chậm rãi mở nắp hộp
Tôi thở phào nhẹ nhõm, tốt rồi, ít nhất cô ấy cũng chịu ăn
Bên cạnh, Nhật Minh đứng khoanh tay nhìn tôi, ánh mắt mang theo ý cười đầy ẩn ý
“Mày làm gì mà nhìn giống con cún con thế? Sao bảo làm lành rồi mà dì út vẫn không thèm đoái hoài đến mày vậy?”
Tôi thở dài, giọng điệu đầy uất ức
“Hôm qua lỡ chọc giận cô ấy nữa rồi”
Nhật Minh lắc đầu, vỗ vai tôi, ra vẻ hiểu biết
“Tao nói rồi, dì út mà yêu vào thì bướng lắm, hở chút là giận, cho nên mày tự lo liệu đi”
Tôi bật cười, cảm thấy lời cậu ta có lý, người phụ nữ này, thật sự đáng yêu chết đi được
“Biết rồi, thôi sắp đến giờ xuất phát, tụi mình lại đó đi”
Lúc tôi và Nhật Minh bước đến khu tập trung, An Nhiên vẫn đứng đó, đôi mắt trầm tĩnh nhìn về hướng xa, không hề để tâm đến những người xung quanh
Tôi lặng lẽ nhìn cô
Bầu trời hôm nay trong xanh, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống, phủ lên người cô một tầng sáng dịu nhẹ
Mái tóc dài mềm mại khẽ bay theo gió, vài sợi tinh nghịch lướt qua gò má trắng mịn, dưới ánh nắng, cô ấy trông như một bức tranh hoàn mỹ đến mức khiến tôi không dám rời mắt
Tôi chậm rãi bước đến, đến khi đi ngang qua cô thì đột ngột dừng lại
Không suy nghĩ nhiều, tôi vươn tay, nhẹ nhàng vén những sợi tóc lòa xòa sang một bên, để lộ gương mặt thanh tú của cô dưới ánh nắng
An Nhiên giật mình, đôi mắt sâu thẳm khẽ dao động khi chạm vào ánh nhìn của tôi
Tôi mỉm cười, giọng nói trầm thấp mang theo chút dịu dàng
“Tóc cô rối rồi”
Cô thoáng khựng lại, ánh mắt như gợn sóng, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thản, dời mắt đi chỗ khác, giả vờ như không thấy tôi nữa
Bên trong xe, một số học sinh qua cửa kính đã chứng kiến trọn vẹn cảnh này, lập tức bùng nổ
“Ôi trời ơi! Cô chủ nhiệm lại để chị An vén tóc kìa!”
“Nhìn cái cách chị ấy dịu dàng chưa kìa!”
“Trời ạ, mau chụp lại khoảnh khắc này đi!”
Giữa đám học sinh đang ồn ào, tôi đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt đầy soi mói hướng về phía mình
Tôi quay sang, lập tức bắt gặp cô bé hôm trước, người từng khiến tôi tức chết vì cứ luôn tranh giành An Nhiên với tôi, được thôi, lần này nhất định sẽ không dễ dàng chịu thua nữa đâu
Cô nhóc khoanh tay, ánh mắt tràn đầy sát khí, dù vừa bắt gặp hành động lúc nãy giữa tôi và An Nhiên, đứa bé này vẫn không có ý định lùi bước, trong đầu nó chắc chắn là đang nghĩ ra kế sách gì đó
Tôi lập tức cảnh giác
Không được! Lần trước tôi đã bị giành mất chỗ, lần này tuyệt đối không thể để chuyện đó tái diễn!
⸻
Lúc lên xe, đúng như dự đoán, cô bé kia đã ngồi sát bên cạnh An Nhiên
Tôi nhìn thấy mà máu nóng dồn lên não
Chậm rãi bước đến, đứng trước chỗ ngồi của họ, tôi cúi đầu nhìn cô nhóc, cười hiền hòa nhưng mang theo áp lực
“Em có thể nhường chỗ này cho chị không?”
Cô bé ngước lên, ánh mắt lóe lên tia tinh quái
“Tại sao em phải nhường? Em ngồi trước rồi mà”
“…”
Tôi hắng giọng, cố giữ giọng điệu bình tĩnh
“Nhưng hôm nay chị có việc, muốn nói chuyện với cô Nhiên một chút”
Cô bé ôm balo, kiên quyết lắc đầu
“Không được! Em đến trước!”
Tôi nghiến răng “Nhưng chị thật sự có chuyện cần nói với giáo viên của em”
“Không thích!”
Tôi siết chặt tay
Nhịn! Phải nhịn! Đây chỉ là một đứa trẻ, không thể so đo với nó được
Tôi quay sang An Nhiên, chờ mong cô ấy lên tiếng
Nhưng cô ấy chỉ khoanh tay, nhướng mày nhìn hai chúng tôi, như thể đang xem một trò giải trí thú vị
Tôi cắn răng, biết ngay mà, cô ấy cố tình không muốn giúp tôi
Thấy tôi càng ngày càng khó chịu, An Nhiên cuối cùng cũng thở hắt ra, dường như cô ấy cũng không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục xem trò này nữa
“Em qua chỗ khác đi”
Giọng cô ấy không lớn nhưng đủ khiến cô bé kia ngẩn ra
Tôi cũng sững người
Cô nhóc mím môi, có vẻ không cam lòng “Nhưng..”
“Nhưng gì?” An Nhiên cắt ngang, giọng điệu thản nhiên nhưng lại mang theo áp lực không thể từ chối
Cô bé hạ mắt, dường như nét mặt không còn mang theo nét tinh quái nữa, khác với những ngày trước đây khi tôi và cô nhóc này đối nghịch, hiện tại bây giờ, cô bé này lại mang theo tia cảm xúc rối bời, lại có phần chua xót, sau đó, nhóc ta chậm rãi đứng lên, cũng không nhìn đến tôi, một mạch rời đi
Tôi nhìn theo, trong lòng không khỏi dâng lên một loại cảm giác khó tả, kể cả ánh mắt và sự buông xuôi đó, từ đầu đến cuối tôi đều có thể cảm nhận được
Bất giác, hình ảnh năm đó lại chợt ùa về, tôi đứng lặng giữa sân trường, đôi mắt trống rỗng dõi theo bóng lưng của An Nhiên khuất dần nơi cánh cổng, khoảnh khắc mà cô ấy vui vẻ cùng Vũ Lâm bước lên xe, rời đi không chút ngoảnh lại
Tôi tự hỏi, nếu như năm đó, Vũ Lâm không phải là một kẻ hèn mọn, nếu như cô ta không phải vì một người khác mà nhẫn tâm rời bỏ cô, nếu cô ta biết trân trọng tình cảm của cô, thì liệu bây giờ tôi có còn được đứng ở đây, có tư cách để được ở bên cạnh cô hay không
Chẳng qua tôi chỉ là e sợ, kẻ thay thế..cuối cùng cũng chỉ là một kẻ thay thế mà thôi
Khi tôi quay lại, An Nhiên đã nghiêng người về phía cửa sổ, mắt nhắm hờ, dường như không muốn nói thêm gì nữa
Tôi im lặng ngồi xuống, hướng theo ánh mắt đó, tôi vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, cứ thế chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình
Bên ngoài, xe bắt đầu lăn bánh
Một lát sau, tôi nghe thấy giọng nói khẽ khàng của An Nhiên
“Nhóc con cũng lì ghê ha”
Tôi không chắc cô ấy đang nói tôi hay là cô bé kia
Nhưng lúc này, tôi chẳng còn tâm trí để nghĩ nhiều nữa, vì việc quan trọng nhất bây giờ là
Cuối cùng, tôi đã giành lại được chỗ của mình
Ít ra thì, cô vẫn còn ở đây, dù cho quá khứ có từng nghiệt ngã như thế nào, An Nhiên cô ấy cũng đã nói yêu tôi rồi
Tôi còn lo sợ về chuyện gì nữa
Đúng không
—
Thời gian trôi đi, An Nhiên tựa đầu vào cửa sổ, đôi mắt nhắm nghiền, gió nhẹ lùa vào khiến mái tóc dài của cô khẽ bay theo gió, gương mặt lúc này không còn vẻ lạnh lùng, nghiêm túc thường ngày, mà bây giờ lại trở nên bình yên đến lạ
Tôi không kìm được mà nhẹ nhàng đưa tay, khẽ nắm lấy bàn tay cô ấy, từng ngón tay nhẹ nhàng lồng vào nhau
Bàn tay An Nhiên mềm mại, lành lạnh, nhưng lại mang đến cảm giác khiến trái tim tôi ấm áp đến khó tả
Cô ấy khẽ mở mắt, liếc nhìn tôi một cái, nhưng không rút tay ra
Tôi chợt ngây người
Lần này, tôi không cần phải nhường ai nữa
An Nhiên khẽ cử động, tôi còn tưởng cô ấy sẽ rút tay lại, nhưng không ngờ cô lại nhẹ nhàng nghiêng đầu, tựa vào vai tôi
Tôi thoáng cứng người, hơi thở như nghẹn lại trong lồng ngực
Nhịp tim đập dồn dập, giống như vừa bị ai đó chạm vào một điểm yếu chí mạng, tôi không dám nhúc nhích, chỉ sợ rằng nếu cử động, cô ấy sẽ tỉnh giấc và rời đi
Hơi thở An Nhiên nhẹ nhàng phả vào cổ tôi, mang theo chút hương thơm dịu dàng thuộc về riêng cô ấy
Sự ấm áp từ nơi cô ấy tựa vào khiến bả vai tôi như tê dại, nóng bừng lên một cách khó hiểu
Tôi vô thức siết nhẹ bàn tay đang đan chặt lấy cô ấy
Đầu ngón tay khẽ chạm vào làn da mềm mại, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền tới, nhắc nhở tôi rằng đây là hiện thực, rằng An Nhiên thực sự đang ở đây, ngay bên cạnh tôi
Tôi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt đối phương
Làn da trắng mịn, hàng mi dài khẽ rung động, bờ môi đỏ hồng khép hờ
Cô ấy đẹp đến mức khiến lòng tôi như muốn mềm nhũn
Bản thân không biết đã nhìn bao lâu, chỉ biết rằng càng nhìn, trái tim lại càng lún sâu hơn vào cảm giác rung động không lối thoát
Tôi mỉm cười, giống như một kẻ si tình chìm đắm trong khoảnh khắc này
“An Nhiên…”
Tôi nhẹ nhàng gọi tên cô ấy, nhưng không nhận được hồi đáp
Có lẽ cô ấy đã ngủ rồi
Nếu đây thật sự chỉ là một giấc mơ, vậy thì xin hãy để tôi chìm mãi trong nó
Đừng ai kéo tôi trở về thực tại
Đừng ai đánh thức tôi khỏi khoảnh khắc này
Nơi mà cô vẫn còn ở đây, gần trong gang tấc, mà không phải là một bóng hình xa vời sắp vụt khỏi tầm tay
—
Tôi liếc nhìn đồng hồ, ước tính thời gian đến trạm, đoàn xe chắc hẳn cũng sắp về đến nơi
Nghiêng đầu sang bên, tôi ngắm nhìn người phụ nữ đang tựa vào vai mình, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài khẽ rung động theo từng nhịp thở đều đặn
Cô ấy ngủ rất yên bình
Nhìn An Nhiên như thế này, tôi thực sự không nỡ đánh thức cô ấy
Nhưng ngay giây tiếp theo, cô khẽ cựa quậy, tôi cứ nghĩ An Nhiên sắp tỉnh giấc, nhưng không, cô chỉ khẽ dịch người, rồi vô thức rúc đầu vào hõm cổ tôi sâu hơn
Tôi sửng sốt
Cô ấy… là đang làm nũng sao?
An Nhiên lạnh lùng, nghiêm túc, cao ngạo là thế, vậy mà trong giấc ngủ lại có một dáng vẻ đáng yêu đến vậy sao?
Trái tim tôi đập mạnh, cảm giác như vừa phát hiện một kho báu quý hiếm mà cả thế giới chưa ai từng biết đến
Bỗng dưng cảm thấy không ổn, tôi liếc mắt sang ghế bên cạnh, đúng như dự đoán, một số học sinh tinh quái đã bắt đầu để ý, thậm chí còn khẽ huých tay nhau bàn tán
Tôi trầm mặt, không nói gì, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu đầy cảnh cáo
Ngay lập tức, mấy đứa nhóc bị sắc mặt tôi dọa cho sợ, lập tức cúi đầu, ngoan ngoãn không dám hó hé
Xử lý xong đám nhóc nhiều chuyện, tôi quay lại quan sát An Nhiên
Cô ấy vẫn dựa sát vào người tôi, gương mặt xinh đẹp còn mang theo chút ngái ngủ, làn môi đỏ hồng hơi chu lên như mèo con lười biếng
Tôi bất giác mỉm cười
—
Xe rốt cuộc cũng chầm chậm dừng lại ở cổng trường, đợi sau khi đoàn học sinh rời đi hết, tôi mới quay sang nhìn người bên cạnh
“Cô ơi?” Tôi gọi khẽ
An Nhiên không trả lời
Không những vậy, cô còn vùi mặt sâu hơn vào cổ tôi, giống như đang trách móc vì bị quấy rầy
Tôi siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay cô, cảm thấy trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực
An Nhiên của tôi sao lại đáng yêu như vậy chứ?
Nhìn cô ấy lúc này, tôi bỗng nảy ra một ý nghịch ngợm
Khẽ nâng gương mặt cô lên, để khuôn mặt nhỏ nhắn gần như đối diện với mình, tôi thì thầm
“Sắp đến rồi, cô không dậy… em hôn cô đó”
Giây tiếp theo..
Đôi mắt An Nhiên khẽ động, chầm chậm mở ra
Gương mặt xinh đẹp của cô như mang theo oán trách, đôi má hơi phồng lên như mèo con bị quấy rầy giấc ngủ
Tôi ngẩn người
Chưa kịp định thần, An Nhiên đã bật dậy, thoát khỏi vòng tay tôi, vẻ mặt mang theo chút giận dỗi nhưng lại càng khiến cô ấy trông đáng yêu hơn bao giờ hết
An Nhiên sau khi bật dậy thì ngồi cách tôi hẳn một đoạn, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt hệt như một bé mèo xù lông đang giận dỗi
Tôi thấy vậy liền cong môi cười, cố tình nghiêng đầu ghé lại gần
“Sao vậy cô? Mới nãy còn tựa vào em mà, giờ lại xa lánh em rồi?”
An Nhiên hừ một tiếng, xoay mặt đi, không thèm nhìn tôi
Không chịu nổi dáng vẻ này của cô ấy, tôi lại tiếp tục chọc ghẹo
“Có phải cô ghét bỏ em rồi không? Vậy để em trả lại bờ vai vừa rồi cho cô nha?”
Nói rồi, tôi nghiêng người đưa bờ vai của mình tới trước mặt An Nhiên, giả vờ đáng thương
“Tựa thêm lần nữa cũng được đó~”
Nhưng ai ngờ, An Nhiên đột nhiên giơ tay lên, tôi còn tưởng cô ấy sẽ đánh tôi một cái, nhưng không
Cô ấy…
Véo má tôi
Không hề nhẹ tay một chút nào
“Ui da!” Tôi la lên, đưa tay ôm mặt, nước mắt lưng tròng nhìn cô ấy
An Nhiên cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn tôi, nhưng ánh mắt không chút thương xót, thậm chí còn nhàn nhạt nói
“Đáng đời”
Tôi há hốc miệng
Liền oan ức ôm mặt, bĩu môi
“Cô nhỏ mọn quá nha, chỉ mới trêu cô một chút thôi mà đã đánh người ta rồi”
An Nhiên không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi, sau đó cầm lấy chai nước bên cạnh, vặn nắp ra, uống một ngụm nhỏ
Tôi thấy thế liền nhích lại gần, giọng điệu lấy lòng
“Cô đừng giận nữa nha? Em xách balo cho cô, cô tha cho em đi?”
An Nhiên hạ chai nước xuống, nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc, rồi bất ngờ đưa chai nước tới trước mặt tôi
Tôi ngơ ngác
Cô ấy muốn… tôi uống sao?
Thấy tôi không phản ứng, An Nhiên hơi nhướng mày, lắc lắc chai nước, ý bảo tôi mau nhận lấy
Tôi chớp mắt, sau đó nhanh chóng đưa hai tay nắm lấy chai nước, vừa định uống một ngụm thì
“Cộc!”
Tôi bị gõ đầu
Tôi: “…”
Ngẩng lên, liền đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của An Nhiên
“Ai bảo em nịnh nọt cô làm gì” Cô ấy thản nhiên nói
Tôi cứng đờ
Cái gì?!
Tôi nhịn cười nhìn cô ấy, không thể tin nổi người phụ nữ này lại có thể trẻ con đến mức này
Được lắm, An Nhiên!
—
Sau cú gõ đầu đầy “âu yếm” của An Nhiên, tôi bĩu môi nhìn cô, trong lòng lại cảm thấy cô bây giờ thực sự rất khác
Trước đây, An Nhiên là người lạnh lùng, cao ngạo, lúc nào cũng giữ khoảng cách đối với tất cả mọi người xung quanh, cô luôn là người nắm thế chủ động, khiến cho tôi cứ phải chạy theo
Nhưng bây giờ, cô ấy lại ngồi đây, đối với tôi giận dỗi một cách đầy đáng yêu, hệt như một cô gái nhỏ mới biết yêu lần đầu
Nghĩ vậy, tôi không nhịn được mà cong môi cười, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị An Nhiên lườm một cái
“Cười cái gì?”
Tôi nghiêng đầu, ánh mắt đầy vô tội
“Em vui thôi mà”
“Vui cái gì?”
“Vui vì cô càng ngày càng dễ thương” Tôi cười híp mắt, cố ý nói thật chậm để cô ấy nghe rõ từng chữ
Đúng như tôi mong đợi, gương mặt An Nhiên thoáng chốc ửng đỏ, cô ấy xoay mặt đi, giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng tôi vẫn thấy được vành tai cô cũng đã đỏ lên mất rồi
Tôi lén cười, nhưng vẫn không quên nghiêng người đến gần, nhỏ giọng hỏi
“Cô còn giận không?”
Không có phản hồi
“Vẫn còn giận sao?”
Im lặng
Tôi nhích lại gần hơn, khẽ cười
“Người ta đang giận đó nha, sao em dỗ mãi mà người ta không chịu nguôi vậy?”
An Nhiên vẫn không đáp, chỉ là bàn tay đặt trên đùi khẽ siết lại, gương mặt nghiêng sang một bên không chịu nhìn tôi
Tôi dứt khoát giơ tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ấy, lồng mười ngón vào nhau
“Vậy em nắm tay cô rồi, cô còn giận không?”
An Nhiên không hất ra
Tôi tiếp tục hỏi
“Nếu còn giận, vậy… em hôn cô nha?”
Người phụ nữ bên cạnh cuối cùng cũng quay lại nhìn tôi, ánh mắt đầy cảnh giác
“Em dám?”
Tôi bật cười
“Cô thử giận tiếp xem em có dám hay không?”
An Nhiên: “…”
Sau một hồi im lặng, cuối cùng cô ấy cũng quay mặt lại, nhưng lần này, ánh mắt đã dịu đi rất nhiều, môi hơi mím lại, dáng vẻ như vẫn còn hơi ấm ức nhưng lại không nỡ giận tôi nữa
Cô ấy khẽ thở dài, lầm bầm
“Sau này không được trêu cô nữa”
Tôi mỉm cười, siết chặt tay cô ấy hơn
“Dạ, em biết rồi”
Thực ra, tôi không biết gì cả
Bởi vì khi nhìn dáng vẻ hờn dỗi này của cô ấy, tôi lại càng muốn trêu ghẹo nhiều hơn mà thôi
—
Tôi xuống xe trước, sau đó xoay người chìa tay ra trước mặt cô ấy
“Xuống nào, em đỡ cô”
An Nhiên nhìn tôi một lát, nhưng vẫn đặt tay vào lòng bàn tay tôi, để tôi đỡ cô ấy xuống xe
Vừa đặt chân xuống đất chưa bao lâu, đã nghe giọng của Nhật Minh vang lên
“Làm gì trên đó mà lâu dạ?”
Tôi quay đầu, thấy Nhật Minh đang khoanh tay đứng cách đó không xa, trên mặt nở nụ cười đầy ý vị, cậu ta nhìn tôi, lại nhìn sang An Nhiên, ánh mắt rõ ràng là vui vẻ, nhưng tôi vẫn thấy có chút gì đó như kiểu “cuối cùng cũng xong một chuyện đau đầu rồi đây”
Tôi bật cười, định mở miệng thì cậu ta đã vỗ vai tôi một cái
“Ê, hôm nay đi ăn chung một bữa, coi như ăn mừng hai người chính thức hết giận, okay không”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, Nhật Minh đã nhìn sang An Nhiên, giọng điệu vô cùng nịnh nọt
“Dì út, dì đi nha? Chắc chắn con sẽ chọn quán ngon nhất thành phố để đãi dì luôn”
An Nhiên nhìn Nhật Minh, vẻ mặt vẫn còn chút mệt mỏi, cô ấy không trả lời ngay mà chỉ khẽ vuốt nhẹ trán, như thể vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo
Tôi thấy vậy thì liền đáp thay cô
“Thôi để mai đi, giờ cô Nhiên còn mệt, để tao đưa cổ về nhà trước nghỉ ngơi đã”
Nhật Minh nhíu mày, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ bĩu môi nói
“Rồi rồi, vậy mai nhớ nha, đừng có hứa lèo”
“Biết rồi biết rồi” Tôi phất tay
An Nhiên vẫn im lặng, nhưng khi tôi quay sang nhìn cô ấy, ánh mắt cô ấy rõ ràng là dịu đi, không còn vẻ lạnh lùng nữa
Tôi khẽ siết lấy tay cô, nói nhỏ
“Đi thôi, em đưa cô về”
An Nhiên không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu, để mặc tôi dắt cô rời khỏi sân trường
—-
Tôi mở cửa, dìu An Nhiên bước vào căn nhà quen thuộc, vừa vào bên trong, cô ấy liền thả lỏng người, nhẹ nhàng tựa vào tôi, dường như cả cơ thể đều dựa dẫm hết vào tôi vậy
Tôi không nỡ buông tay, nhẹ giọng dỗ dành
“Cô mệt lắm hả?”
An Nhiên không trả lời, chỉ chậm rãi gật đầu một cái, tôi khẽ bật cười, đưa tay lên vuốt nhẹ tóc cô ấy, giọng nói đầy cưng chiều
“Vậy ngoan ngoãn để em chăm cô nha?”
Cô ấy khẽ liếc tôi, ánh mắt có chút hờn dỗi, nhưng không từ chối, tôi bế ngang cô ấy lên, bước thẳng vào phòng ngủ
“Em làm gì vậy? Thả xuống đi” An Nhiên khẽ cựa quậy, nhưng cũng chẳng có chút sức lực nào để phản kháng
“Cô mệt thế này mà còn muốn tự đi? Để em lo hết cho” Tôi nhẹ nhàng đặt cô lên giường, giúp cô kéo chăn lên đến ngang ngực
“Chờ em một chút, em lấy nước cho cô”
Tôi nhanh chóng rời khỏi phòng, chỉ mất chưa đầy một phút đã trở lại với một ly nước ấm, ngồi xuống cạnh mép giường, tôi khẽ nâng người cô ấy dậy, đưa ly nước đến gần môi cô
“Uống một ít đi cho đỡ mệt”
An Nhiên hơi nhíu mày, ánh mắt lười biếng nhìn tôi, nhưng không chịu mở miệng uống, tôi kiên nhẫn dỗ dành
“Uống một chút thôi mà, ngoan nào”
Cô ấy khẽ hừ nhẹ, đầu nghiêng sang một bên như đang giận dỗi, rồi bất chợt kéo góc áo tôi, giọng khàn khàn vì mệt mỏi nhưng vẫn lộ ra vẻ nũng nịu hiếm thấy
“Không muốn uống nước ấm… muốn uống nước cam”
Tôi ngớ người một giây, sau đó bất giác bật cười, nhìn cô ấy lúc này chẳng còn chút vẻ lạnh lùng thường ngày, lại cố tình dùng giọng điệu như mèo nhỏ làm nũng, khiến tim tôi mềm nhũn, tôi cúi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu cô, cưng chiều nói
“Được rồi, nước cam thì nước cam, cô nằm yên đây, em đi lấy ngay”
Lúc này, An Nhiên mới chịu buông tay, ngoan ngoãn tựa vào gối, tôi nhanh chóng rời đi, trong lòng thầm nghĩ, người con gái này rõ ràng là rất biết cách khiến tôi không thể rời xa cô ấy
Sau khi quay lại phòng, thấy An Nhiên vẫn ngoan ngoãn tựa vào gối, đôi mắt khẽ khép như đang lười biếng chờ đợi, nhìn cô lúc này chẳng còn chút vẻ lạnh nhạt như mọi khi, tôi bất giác bật cười, cẩn thận đặt ly nước cam vào tay cô
“Đây, nước cam của cô”
An Nhiên hơi mở mắt, nhìn tôi một lát rồi mới chậm rãi đón lấy, đầu ngón tay chạm vào ly nước còn hơi ấm, khẽ cử động như thử nhiệt độ, tôi im lặng quan sát, thấy cô ấy chậm rãi uống từng ngụm nhỏ, gương mặt vốn hơi tái nhợt cũng dần có chút sắc hồng hơn
Chờ cô ấy uống xong, tôi nhẹ nhàng đón lại ly, đặt lên bàn, sau đó cúi xuống nhìn cô
“An Nhiên, cô đói chưa? Để em đi nấu bữa tối cho cô nha?”
Cô ấy không trả lời ngay, chỉ lười biếng tựa vào gối, ánh mắt vẫn còn chút mơ màng vì mệt, một lát sau, giọng nói khẽ khàng vang lên, mang theo chút làm nũng
“Em nấu gì?”
Tôi cười, vươn tay vuốt nhẹ tóc cô, giọng nói cũng đầy cưng chiều
“Cô muốn ăn gì cũng được, hôm nay em làm đầu bếp riêng cho cô”
Nhưng mà lúc này, An Nhiên lại lắc đầu, giọng nói mang theo chút khàn khàn do mệt mỏi
“Nhưng giờ cô không đói… chỉ muốn ngủ”
Tôi dịu dàng nhìn cô ấy, ánh mắt tràn đầy yêu thương
“Vậy cô ngủ đi, em ngồi đây canh cho”
Cô ấy ngước lên nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm như muốn dò xét điều gì đó, tôi không né tránh, chỉ mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ gò má cô
“Đừng lo, em sẽ không đi đâu hết”
Nghe vậy, An Nhiên cuối cùng cũng chịu nhắm mắt lại, tôi yên lặng quan sát gương mặt xinh đẹp của cô ấy, từng đường nét đều hoàn hảo, hàng mi dài khẽ run rẩy, đôi môi hơi mím lại như đang cố tìm kiếm sự yên bình
Tôi khẽ siết lấy tay cô, ánh mắt không giấu nổi sự dịu dàng
“Ngủ ngon, An Nhiên”
—
Nhìn sắc trời đã dần tối, tôi khẽ thở ra một hơi, chậm rãi bước xuống lầu, đi thẳng vào bếp
Mở tủ lạnh, tôi tỉ mỉ quan sát từng món nguyên liệu, trong lòng tự hỏi An Nhiên sẽ thích ăn gì vào lúc này, một bữa tối nhẹ nhàng hay một món gì đó thật ấm bụng
Cảm giác được nấu ăn cho người mình yêu, chuẩn bị từng chút một cho cô ấy, khiến lòng tôi tràn ngập niềm vui không thể nào diễn tả ra hết được
Lần đầu tiên sau bao nhiêu sóng gió, chúng tôi mới có thể nhẹ nhõm thế này, không còn những hiểu lầm giằng xé, không còn những lời nói tổn thương hay những khoảng cách vô hình
Không có ai quấy rầy, không có ai xen vào giữa chúng tôi
Chỉ có tôi và cô ấy, trong không gian bình lặng này
Tôi bật bếp, đổ dầu vào chảo, tiếng xèo xèo vang lên làm lòng tôi như ấm áp hơn, nhìn khói bếp tỏa ra, tôi bất giác mỉm cười
Cô ấy đang ở đây
An Nhiên thực sự đang ở đây, ngay trong tầm tay tôi
Tôi không cần phải lén nhìn cô ấy từ xa, không cần phải gượng ép bản thân làm ngơ trước nỗi đau trong lòng nữa
Và dù có ai xuất hiện, dù có bất kỳ kẻ nào muốn kéo cô ấy ra khỏi tôi, tôi cũng sẽ không nương tay
Không thể để An Nhiên rời khỏi vòng tay của tôi nữa
Dù là Thiên Ân, dù là Vũ Lâm, cũng đừng hòng
Tôi lắc nhẹ đầu, gạt đi những suy nghĩ không cần thiết, bây giờ là thời gian để tôi chăm sóc cô ấy, không phải để nghĩ về những kẻ không đáng
Chỉ vài phút sau, căn bếp tràn ngập hương thơm của những món ăn tôi đã tỉ mỉ chuẩn bị, tôi nhẹ nhàng tắt bếp, sắp xếp mọi thứ lên bàn rồi quay trở lại phòng ngủ
Cô ấy vẫn còn đang ngủ, mái tóc dài hơi rối, gương mặt xinh đẹp thoáng chút mệt mỏi nhưng vẫn kiêu sa như thường
Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường, đưa tay khẽ vuốt mái tóc mềm mại của cô, giọng nói cũng thật cẩn thận, tránh đối phương giật mình
“Cô ơi, dậy ăn tối nè”
An Nhiên khẽ cử động, hàng mi dài run rẩy trước khi đôi mắt xinh đẹp ấy dần dần mở ra
Cô ấy nhìn tôi một lúc, dường như còn chưa tỉnh hẳn, tôi bật cười, cúi xuống, dịu dàng nói
“Em nấu cơm rồi, ngoan, dậy ăn một chút nha?”
An Nhiên chớp mắt vài lần, rồi bất chợt nhắm lại, vùi đầu vào chăn như một con mèo lười biếng
Tôi khựng lại, rồi không nhịn được mà phì cười
Lâu lắm rồi tôi mới thấy An Nhiên như thế này, không còn lớp vỏ lạnh lùng xa cách, không còn những câu nói sắc bén đầy phòng bị
Chỉ là một người phụ nữ bình thường, đang hờn dỗi với người mình yêu
Tôi cúi xuống, ghé sát tai cô ấy, giọng điệu trêu chọc
“Nếu cô không dậy, em sẽ bế cô ra bàn ăn đó”
An Nhiên không động đậy
Tôi nhướng mày, không nói thêm lời nào, lập tức vươn tay bế cô ấy lên
“A! Em làm gì vậy?!” Cô Nhiên cuối cùng cũng chịu mở mắt, hoảng hốt bấu vào vai tôi
Tôi bật cười, ôm cô ấy thật chặt, dịu dàng nói
“Bế cô ra ăn cơm”
An Nhiên trừng mắt nhìn tôi, nhưng gương mặt xinh đẹp lại có chút ửng hồng, không biết là do xấu hổ hay là vì cơn buồn ngủ còn sót lại
“Em thật là…” Cô ấy hờn dỗi lẩm bẩm, nhưng cũng không phản kháng nữa, để mặc tôi bế cô ấy ra bàn ăn
Tôi nhẹ nhàng đặt cô ấy xuống ghế, dịu dàng lấy đũa đưa cho cô
“Ăn đi nào, thử xem em nấu có vừa khẩu vị cô không”
An Nhiên nhìn tôi một lát, rồi mới chịu cầm lấy đũa
Cô ấy gắp một miếng thức ăn, chậm rãi đưa vào miệng
Tôi căng thẳng nhìn cô ấy, chờ đợi phản ứng
Vài giây sau, An Nhiên bất giác mím môi, ánh mắt có chút dao động
Tôi nghi hoặc
“Sao vậy? Không ngon hả cô?
Cô ấy không trả lời, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn, tốc độ nhanh hơn ban nãy một chút
Tôi nhìn mà buồn cười, ngồi xuống bên cạnh, khẽ tựa cằm lên tay, nhìn cô ấy chăm chú
“Cô thích không?”
An Nhiên dừng một chút, rồi khẽ gật đầu
Lòng tôi chợt trở nên mềm mại, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực
Chỉ cần như thế này thôi, tôi cũng đã thấy hạnh phúc lắm rồi
Tôi ngồi chống cằm nhìn An Nhiên đang chăm chú ăn cơm, đôi mắt cong cong vì niềm vui khó giấu, cô ấy rõ ràng thích món tôi nấu, vậy mà vẫn cứ tỏ vẻ bình thản
Càng nhìn, lòng tôi càng mềm nhũn
Tôi muốn trêu cô ấy một chút
Khẽ nghiêng người lại gần, tôi chậm rãi lên tiếng
“Cô ăn xong rồi, nghỉ ngơi một lát thì đi tắm nha”
An Nhiên không thèm ngước lên, chỉ hờ hững “Ừ” một tiếng
Tôi cười cười, lặng lẽ ghé sát hơn, thì thầm ngay bên tai cô ấy
“Hay để em tắm cho cô nhé?”
Ngay lập tức, An Nhiên dừng đũa, quay đầu sang nhìn tôi chằm chằm
Đôi mắt xinh đẹp lạnh đi mấy phần, như thể chỉ cần tôi dám nói thêm một câu nữa, hậu quả sẽ vô cùng thê thảm
Tôi biết điều, giả vờ thu người lại một chút, nhưng khóe môi vẫn cong lên đầy thích thú
“Cái đầu em ấy” Cô ấy lạnh nhạt đáp, nhưng tai lại đỏ ửng lên rồi
Tôi nhịn cười, ngồi thẳng lưng, cố tình thở dài tiếc nuối
“Sao vậy chứ? Trước đây cô còn dùng cô nhóc kia trêu em, làm em ghen phát điên, bây giờ em chỉ nói một câu mà cô đã giận rồi”
An Nhiên liếc tôi một cái sắc lẻm, nhưng lại không phản bác
Tôi chống cằm nhìn cô ấy, trong lòng không khỏi nhớ lại lời Nhật Minh từng nói
“Hồi trước dì út trẻ con lắm, đặc biệt là khi yêu vô, bướng dữ lắm”
Lúc đó tôi không tin
Nhưng bây giờ thì…
Đôi mắt hờn dỗi, bờ môi mím lại đầy bất mãn, đôi tai đỏ lên vì ngượng, cô ấy rõ ràng là đang giận tôi, nhưng lại chẳng biết làm gì ngoài việc liếc tôi một cái rồi cúi đầu tiếp tục ăn
Tôi chợt bật cười
“Cô à, cô như thế này đáng yêu thật đó”
“Im đi”
Giọng cô không cảm xúc, nhưng tốc độ gắp thức ăn rõ ràng nhanh hơn
Tôi càng nhìn càng thích, cảm thấy tim mình ngứa ngáy, như có một con mèo con đang cào nhẹ trong lồng ngực
Trước đây cô Nhiên lạnh lùng, xa cách tôi bao nhiêu, thì bây giờ càng trẻ con, càng dễ thương bấy nhiêu
Nhưng tôi lại thích
Thích cái cách cô ấy hờn dỗi, thích cái cách cô ấy bối rối không biết phải làm sao khi bị tôi trêu ghẹo
Thích đến mức không nhịn được mà muốn chọc cô ấy mãi thôi
“Cô ơi, vậy có cần em giúp chà lưng không?”
“Em!”
Tôi bật cười ha ha, trong lòng tràn ngập niềm vui
Sau bao nhiêu chuyện đã qua, cuối cùng tôi cũng có thể thấy được dáng vẻ này của cô
Thật sự là An Nhiên của tôi, không phải là ai khác
***
Hôm trước lướt trúng video, có người bảo chỉ muốn đọc truyện ngọt, biết đâu mỗi câu chuyện lại tồn tại đâu đó ở một thế giới khác, lỡ như những nhân vật trong truyện lại không được hạnh phúc, thì tội lắm
Tui ngược hai người này từ đầu đến cuối rồi, cho nên dù ít dù nhiều để họ tận hưởng hạnh phúc trước đã
Tự viết tự đau lòng, rồi tự thương nhân vật mình luôn
Chương sau bắt đầu vô giải quyết chuyện rồi, để tui ráng không ngược nữa
Cảm ơn mọi người vẫn còn theo dõi truyện của tui🙇🏼♀️
***