Cơ Trưởng Nhà Bên Là Sói Đói - Chương 63
Cách một cánh cửa, bên trong là Tô Sầm đang ngủ say, bên ngoài là Trân Ni hai tay đã bị trói, bị bắt buộc phải chấp nhận sự mạnh mẽ điên cuồng. Dù cô đã cố gắng không phát ra tiếng rên rỉ, nhưng phản ứng của cơ thể là không thể làm giả, đường đi bên trong đã ướt dầm dề dâm thuỷ, bị dương v*t to lớn của chị đảo lộng phát ra tiếng phụt phụt, chất lỏng không ngừng bắn ra tứ phía, nhỏ giọt đầy trên sàn nhà.
Tiếng nước đó vẫn còn được xem là nhẹ, tiếng Trân Ni va vào cánh cửa mới thật sự đáng nói, cô vừa cố gắng tiếp nhận từng cơn bão tố đánh úp tới, cố nén không rên ra tiếng, vừa phải cố gắng tập trung để ý động tĩnh bên trong phòng, cô cảm thấy chính mình sắp suy sụp đến nơi rồi.
Nhưng Thái Anh phía sau thấy cô chịu đựng không lên tiếng càng thêm bất mãn, di chuyển tay từ vú xuống chỗ hai người giao hợp, dùng lòng bàn tay xoa nắn âm đế. Nơi đó vốn mẫn cảm, chị sau khi sau lại không dịu dàng chút nào, khoái cảm kết hợp với đau đớn làm hoa hạch nở rộ, kích thích Trân Ni da đầu tê dại.
Cuối cùng cũng nhịn không được kêu khóc: "Chị…xin chị…nhẹ một chút…ưm…em thật sự chịu không nối…sắp hỏng rồi…"
"Mỗi lần không được đều là những câu đó, em không thể học mấy người phụ nữ khác, lúc sung sướng còn trầm trồ khen ngợi người tình của họ một chút sao?" Thái Anh vừa nói vừa cố ý tàn nhẫn day day â/m đ/ế của cô gái nhỏ.
"A…không cần…đau…em nói…" Trân Ni bị chị kích thích thiếu chút nữa đã không khống chế được, đành phải thỏa hiệp, thấp giọng rên rỉ: "Ưm…thật thoải mái…chị làm Ni Ni sướng quá…"
"Lớn tiếng một chút!" Thái Anh đỉnh eo xâm nhập sâu hơn, làm Trân Ni không chịu được, mấy khống chế được tiểu lên cả cánh cửa. Nước tiểu tí tách theo ván cửa rơi xuống sàn nhà thành một mảng nhỏ. "Lại bị làm đến tiểu?" Thái Anh cong khóe miệng, cúi người hôn lên thuỳ tai mẫn cảm của cô trêu đùa: "Cô nhóc, cái động nào của em cũng nhiều nước thế à, sao lại nhạy cảm như vậy? Em là làm từ nước à?"
Trân Ni nghe được xấu hổ mặt đỏ tai hồng, cô thừa nhận được chị làm thật sướng, nhưng ở phương diện làm tình chị thật sự quá bá đạo, rõ ràng chỉ cần nhẹ một chút là cô có thể hưởng thụ nhiều hơn, nhưng chị cố tình mỗi lần đều làm cô muốn hỏng cả người, để cô sung sướng tận cùng cũng thống khổ cực hạn.
Đợi sau khi nước đã cạn, Thái Anh rút côn th*t ra, mở trói cho tay cô rồi xoay người cô lại tựa lưng lên ván cửa, một lần nữa cắm dương v*t đi vào.
Tuy vào từ đằng sau có thể thâm nhập sâu hơn nhưng chị càng thích biểu cảm sung sướng, đau khổ đan xen của cô, càng thích nhìn cô cắn môi dưới nhắm mắt hưởng thụ khi được mình tưới tinh d*ch vào.
Sau khi đã vào toàn bộ, chị càng làm càng dùng sức, cơ thể nhỏ xinh của cô không ngừng đong đưa trong khi bị chị va chạm. Trân Ni thật sự động tĩnh quá lớn sẽ đánh thức mẹ, chỉ có thể ôm chặt lấy bả vai chị, chấp nhận sự thâm nhập của chị, tư thế này sẽ giúp tần suất đong đưa nhỏ hơn, cũng đỡ chạm vào cửa hơn.
Sau khi chị tận hứng, bắn toàn bộ tinh d*ch đặc sệt vào trong hoa huy*t của cô. Chỉ mới một thời gian ngắn không được hưởng thụ, tinh d*ch đặc biệt nhiều hơn bình thường, tràn ra khỏi hoa huy*t, mà côn th*t của chị cũng không chịu rút ra, làm cô cảm thấy căng trướng đến khó chịu. "Ưm…chị…căng quá…thật là khó chịu…chị mau lấy ra đi!" Trân Ni rên rỉ bên tai Thái Anh.
"Lấy ra làm gì? Để em rửa sạch sao? Chị còn muốn làm nữa, cho tinh d*ch đầy bên trong tử cung, nếu em mang thai chúng ta sẽ được thuận lợi ở bên nhau."
Thái Anh vừa nói vừa không quên ấn mông nhỏ của Trân Ni vào hạ thể của mình, tuy mới bắn xong vật ấy có mềm hơn một chút, nhưng vẫn thô dài, bên trong vẫn chứa tinh d*ch làm Trân Ni bị chọc vô cùng khó chịu.
May mà sau khi bắn ra, Thái Anh đã có chút tỉnh rượu, khôi phục lý trí, ôm Trân Ni trở về phòng ngủ mới tiếp tục làm.
Sau khi trải qua một loạt tư thế, hết đứng rồi nằm ôm, cả hai huyệt trước sau đều đã tràn đầy tinh d*ch, chị mới chịu bỏ qua cho cô. Mới trải qua một nửa, Trân Ni đã mệt đến hôn mê, chỉ giãy dụa vài cái lúc chị bắn ra, rồi cũng tiếp tục ngất đi.
7 giờ sáng ngày hôm sau, Tô Sầm rời giường đến phòng khách rót nước, bị Thái Anh đang ngồi trên ghế doạ cho suýt thì phát bệnh tim. Bà đã nhiều ngày không ngủ ngon, trước khi đi ngủ phải uống thuốc, tối hôm qua sau khi uống liền đi ngủ, trong lúc mơ màng có thể được tiếng động, nhưng không mở nổi mắt, thì ra là cô ta tới đây.
"Ni Ni! Con ra ngoài cho mẹ!" Tô Sầm vừa muốn vọt tới phòng ngủ của Trân Ni truy hỏi tại sao lại thế này.
Thái Anh đột nhiên đứng lên ngăn bà lại, lễ phép nói: "Cô Tô, thật ngại quá, sau chuyện hôm trước tôi không biết phải xưng hô với cô thế nào, nghĩ đi nghĩ lại gọi thế này là hợp lý nhất. Cô Tô, Ni Ni tối hôm qua mệt chết rồi, không nên gọi cô ấy dậy. Cô ngồi trước đã, chờ tôi nói xong nếu cô không đồng ý cho tôi và Ni Ni ở bên nhau, tôi nhất định sẽ biến mất khỏi thế giới của Ni Ni, không bao giờ quấy rầy cô ấy nữa."
Tối hôm qua mệt chết rồi? Xem ra tiếng động hôm qua mình nghe thấy là thật?!
Bà thật sự tức giận không cách nào phát tiết được. Dù sao cũng là ta tình ngươi nguyện, con gái cũng đã thành niên, có báo cảnh sát đi nữa cũng không nói lý được, chỉ đành từ bỏ, đùng đùng ngồi trên sô pha, nghe xem cô ta có thể nói cái gì.
Sau khi hai người ngồi đối diện nhau, Thái Anh ôn hoà nói: "Tôi biết cô Tô không đồng ý cho tôi cùng Ni Ni là lo lắng cho cô ấy bị lừa, bị thương tổn. Nhưng cho dù cô ấy có yêu đương kết hôn với người bằng tuổi thì cũng chưa chắc tránh được chuyện này. Tôi hứa sẽ bảo vệ Ni Ni, những lời này đối với cô là vô nghĩa. Nên tôi đã nghĩ rồi, quyết định chuyển toàn bộ bất động sản đứng tên tôi sang cho Ni Ni, giấy chứng nhận tôi đã mang đến, chỉ cần cô đồng ý, hôm nay có thể xử lý ngay."
Thái Anh mở tập hồ sơ, lấy toàn bộ giấy tờ bên trong ra đặt trên bàn đẩy sang cho Tô Sầm.
Tô Sầm liếc mắt nhìn khoảng 24 bộ giấy tờ trước mắt, cười lạnh nói: "Tuy tôi đọc không nhiều sách, nhưng cũng biết luật hôn nhân bây giờ. Những chỗ này đều là tài sản của cô trước hôn nhân, sau khi ly hôn cô có thể kiện lấy trở về. Lúc đó Ni Ni cũng trắng tay, hơn nữa, tôi chỉ mong nó bình an hạnh phúc, không muốn nó trèo cao làm dâu nhà giàu. Mặc dù cô toàn tâm toàn ý với nó, cha mẹ cậu có thể chấp nhận hoàn cảnh nhà chúng tôi sao?"
"Tôi biết cô sẽ lo lắng những điều này. Sau khi sang tên chúng ta có thể đi công chứng. Một nửa tài sản là tôi tự nguyện tặng cho Ni Ni, không phải là sính lễ. Cho dù có ly hôn, tôi cũng không thể lấy lại. Hơn nữa đây không phải là tài sản cha mẹ tôi cho, mà là do chính tiền tôi làm được. Nếu họ không đồng ý cho chúng tôi ở bên nhau, tôi cũng có thể độc lập, dọn ra ngoài ở riêng. Huống chi cả cha mẹ và bà nội đều thích Ni Ni, sẽ không xảy ra chuyện mà cô Tô lo lắng."