Đế Vương Luyến - Chương 15
Sau khi chịu đựng hết bảy ngày tiệc tùng, cuối cùng Cảnh Tịch cũng cáo từ trở về Cảnh quốc. Ngày này cáo biệt có Nam hoàng Trữ Kiện cùng Hiếu Tuyên hoàng hậu đưa tiễn, ngoài ra còn có gia quyến của Tô An Trúc. Tô An Trúc không biết lần từ biệt này sẽ mang đến điều gì, chỉ lặng lẽ vén rèm, nước mắt thấm ướt hàng mi, vẫy tay chào phụ mẫu.
Tô lão gia buồn, nét buồn vươn trên khóe mi, nàng thấy mi mình ươn ướt. Đại phu nhân ở bên cạnh nắm lấy tay nàng, ủi an một lúc.
Nữ nhi của nàng, tất cả của nàng, sắp rời đi.
Xe ngựa của Cảnh Tịch và mọi người đều được trang hoàng vải đỏ, sau lưng là một hàng dài người ngựa cùng lương thực, của hồi môn của An Trúc. An Trúc đến Cảnh quốc cùng hai tì nữ thiếp thân. Một người là Ánh Tuyết, gia nô theo hầu từ thuở nhỏ, người còn lại là Vĩnh Ý, con gái một phú gia trong thành Trường An. Ba người cùng nhau đặt chân đến vùng đất xa lạ mang tên Cảnh quốc.
Năm An Trúc mười bảy tuổi, nàng từng liều lĩnh một lần muốn sang Cảnh quốc. Khi ấy, nàng xách theo tay nải, nửa đêm leo tường trốn đi, nhưng còn chưa kịp ra khỏi Tô gia đã bị phụ thân bắt lại. Đêm đó nàng chịu mười trượng, nửa tháng sau vẫn không thể bước chân ra khỏi phòng.
Một đêm khi nàng nói với mẫu thân rằng nàng muốn lấy Cảnh Tịch, mẹ nàng nghiêm mặt lại, bảo rằng:
– Con chính là chất nữ của nàng ta. Con phải gọi nàng ta một tiếng A di.
Lúc đó An Trúc ngây ngốc bảo rằng:
– Nàng ấy không phải cùng phụ mẫu với mẫu thân, cho nên chẳng sao cả. Không phải Tâm di cũng gả cho Cảnh Minh sao?
– Nhưng… Thôi. Con muốn sao liền như vậy đi.
Tứ nương Cảnh Huân mệt mỏi nữ nhi của mình liền không nói nữa. Cũng chưa chắc Cảnh Tịch đã muốn nữ nhi của mình.
Thế mà hôm nay đây nàng đang ngồi trên xe ngựa cùng với Cảnh Tịch trở về Cảnh quốc, một quốc gia hoàn toàn xa lạ với nàng. Trải qua hơn nửa tháng đường xa, đoàn người rốt cuộc cũng đặt chân đến thành Kiến Đô. Dân chúng trong thành xếp hàng dài triều bái, bởi nghe nói tân hoàng hồi kinh, bên cạnh còn có vị mẫu nghi thiên hạ tương lai, ai nấy đều muốn nhân dịp hiếm hoi ấy mà nhìn qua dung nhan nàng một lần.
Nàng từng nghe các nha hoàn lúc rảnh rỗi giặt đồ thì thầm rằng Nhược Vân thường ngủ chung xe ngựa với Cảnh Tịch. Vì thế, khi tiếp xúc với nàng ấy, An Trúc cũng không khỏi kín đáo quan sát thêm vài phần. Tiểu cung nữ Nhược Vân dung nhan chỉ dừng lại ở mức thanh tú, nhưng nói chuyện lễ độ, cung kính, đối xử với Cảnh Tịch rất để tâm, đối với nàng cũng theo lễ quân thần, nàng nghĩ nếu nàng ấy ở trong hậu cung ắt hẳn cũng là một phi tần an phận.
Về tới thành Kiến Đô, Cảnh Tịch liền phong An Trúc làm Hiền phi, hẹn rằng đợi khi triều chính ổn định sẽ cử hành đại điển phong Hậu cho nàng. Thực tế, hậu cung lúc này không ai có địa vị cao hơn An Trúc, danh vị Hiền phi đã là chủ mẫu hậu cung trên danh nghĩa. Đại điển phong Hậu cần tiêu tốn không ít tài nguyên, lại phải chọn ngày lành, trăm việc chồng chất, vì thế An Trúc cũng không quá để tâm.
Hiền phi chỉ là danh phận tạm thời. Nàng biết rất rõ, mình chính là vạn phụng chi vương – điều ấy chưa từng, cũng sẽ không bao giờ thay đổi.
Cảnh Tịch ở điện Cần Khải xử lý xong những công vụ cần nàng quyết định gấp, guồng quay triều chính cứ thế cuốn lấy nàng. Như thường lệ, nàng lâm triều từ sáng sớm, đến giữa trưa thì phê duyệt tấu chương, buổi chiều nếu rảnh rỗi sẽ bái kiến Thái hậu và Thái thượng hoàng, còn không thì theo lệ cũ, trở về Bàng Thế điện nghỉ ngơi sớm.
Sau khi hồi cung hai ngày, nàng mới xử lý xong hết thảy công vụ, liền đến Trữ Tú cung tìm người trong lòng mình — Cảnh Nhiễm Tâm.
Trời còn chưa tối, Nhiễm Tâm đã khép cửa cung, không muốn tiếp ai. Người nàng mong chờ thì vẫn chưa đến. Chính Nhiễm Tâm cũng không hiểu, vì sao mình lại làm như vậy.
Gõ nhẹ vào cửa hai cái, Cảnh Tịch khẽ cười đợi cửa mở ra cho nàng, nhưng nàng chỉ nghe một tiếng hỏi nhẹ nhàng vang lên, nhẹ, nhưng lạnh lùng:
– Ai? Đến đây có việc gì?
– Là ta – Cảnh Tịch không hiểu Phúc công công làm gì mà nàng lại giận Cảnh Tịch đến thế, rõ ràng nàng đã dặn ông ấy thu xếp chu đáo, đem việc nàng là hoàng đế nói cho nàng ấy, bảo nàng ấy đợi nàng về. Ấy vậy mà…
– Ngươi cút đi, ngươi muốn gì ở ta? – Tiếng đồ vật thanh thúy đập vào cửa khiến cửa hơi bật vào người Cảnh Tịch, Phúc công công liền lo sợ định hô to lên nhưng Cảnh Tịch phất tay ra hiệu không la lên, còn cho ông lui.
Cảnh Tịch xô nhẹ cửa một cái, thuận lợi tiến vào bên trong: – Nàng đang sinh khí với ta sao? Ta xin lỗi, tại gấp gáp đi…
Chưa kịp nói xong thì gối trúc đã ném vào ngực nàng, Cảnh Tịch ôm ngực giả vờ cực kì đau đớn. Nhiễm Tâm thấy như vậy liền hòa hoãn động tác hơn, nhưng cũng không đứng lên hỏi nàng ấy có sao không, duy trì gương mặt lạnh lùng ấy liếc Cảnh Tịch.
– Ta không cần ngươi giải thích!
Nói rồi Nhiễm Tâm liền đứng lên ý muốn đẩy Cảnh Tịch ra khỏi phòng, Cảnh Tịch ôm nàng vào lòng, khiến cho nàng ấy không thể nào dịch chuyển khỏi nàng, nhẹ giọng dỗ dành: – Nghe ta được không? Ta nói nàng đợi ta cơ mà.
– Ngươi nói dối! Làm sao có thể chứ… Cho dù ngươi có là hoàng đế, làm sao có thể chứ?
Nhiễm Tâm ngước mắt nhìn Cảnh Tịch bởi vì Cảnh Tịch vốn cao hơn nàng nhiều, đôi mắt nàng ầng ậng nước chực trào rơi xuống, làm sao có thể có kết quả giữa hai người? Tất cả mọi thứ chỉ là dối trá, nàng chỉ là một vị nương nương trong lãnh cung, nếu tân hoàng muốn nàng, không thể nào danh chính ngôn thuận đón nàng về, chỉ có thể cho nàng làm một tiểu cung nữ hầu hạ bên cạnh nàng ấy, chán liền có thể đẩy đi.
– Không, ta đã nói là ta sẽ lo được.
– Ngươi lấy đâu ra tư cách mơ đến thê tử của Thái thượng hoàng? Đừng dùng mấy lời ngọt ngào ấy để lay động ta. Ngươi có biết không, chỉ cần ta gật đầu, vạn thần cũng đủ dìm chết ngươi… ta không bảo vệ nổi ngươi đâu.
Lúc nàng còn chưa dứt lời, Cảnh Tịch đã kéo nàng vào lòng, hít nhẹ hương tóc quen thuộc, vòng tay siết chặt đầy yêu thương. Nàng khẽ thủ thỉ: "Ngoan, cho ta ôm nàng một chút."
Cảnh Tịch cười yêu thương ôm trụ nàng ấy trong lòng mình, bảo rằng: – Bởi ta là Cảnh Tịch, chuyện gì ta cũng có thể.
– Ngươi… ngươi nói dối.
Vốn Nhiễm Tâm đã biết nữ nhân mà mình thích chính là đương kim hoàng thượng, nhưng nàng trăm nghĩ ngàn nghĩ cũng không dám nghĩ đến ngày nàng ấy sẽ đem nàng thu nạp vào hậu cung của mình. Thân phận của nàng quá đặc thù, khó lòng được chấp nhận, nàng ấy còn là tân hoàng, căn cơ chưa vững. Công công đã nói cho nàng biết thân phận của nàng ấy, bảo rằng đợi nàng ấy trở về, nhưng những đêm xa nhau nàng đã suy nghĩ rất nhiều. Quả thật không có cách nào cho hai người cả.
– Ngày mai chiếu chỉ phóng thích sẽ đến, nàng chịu khó quay về Cảnh gia chờ đợi, hai tháng sau ta sẽ cho người rước nào vào cung.
– Thật?
– Đương nhiên, quân vô hí ngôn.