Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

ĐOẠT VỢ - Chương 20

  1. Home
  2. ĐOẠT VỢ
  3. Chương 20
Prev
Next

Thời Vụ vốn không phải người thích buôn chuyện, nhưng nàng thật sự không nhịn được, âm thầm lẩm bẩm trong lòng.

Sao hai ngày nay Lâm Nhược Đường lại nhàn nhã đến thế?

Trước đây mỗi lần nàng đến tìm, người nọ hoặc đang họp, hoặc bị một đám người vây quanh trao đổi công việc. Cô ấy dường như lúc nào cũng bận rộn, sao mấy ngày nay lại đột nhiên rảnh rỗi thế này?

Thời Vụ nghi hoặc liếc trộm rồi nghĩ tới tấm thẻ phòng cô ấy đưa cho mình.

Là để xem chuyện nóng giữa nàng và Triệu Hy Ngọc?

Hay muốn xem trò cười của Ưu Lạc?

Nếu là người khác, có lẽ Thời Vụ còn tin đôi phần. Dù sao phần lớn mọi người đều thích hóng chuyện.

Nhưng đó là Lâm Nhược Đường.

Cô ấy và chuyện buôn dưa lê gần như chẳng liên quan gì đến nhau. Theo phong cách làm việc của người kia, nếu thật sự muốn nhắc nhở nàng, e rằng ngay lúc gặp mặt đã nói thẳng:

— "Tôi thấy vợ cô vào khách sạn với người khác rồi."

Như vậy mới giống Lâm Nhược Đường mà Thời Vụ biết.

Hoặc cũng có thể…

Nàng vốn chẳng hiểu nổi cô ấy.

Lâm Nhược Đường tối qua ở nhà họ Lâm và Lâm Nhược Đường hiện giờ, cứ như hai người hoàn toàn khác nhau.

Người này không phải thật sự bị đa nhân cách đấy chứ?

Đang mải suy nghĩ miên man, Thời Vụ nghe thấy giọng Trần Hi:

— " giám đốc Thời ?"

Nàng giật mình hoàn hồn.

— "Hửm?"

Trần Hi nói:

— "Đến nơi rồi."

Thời Vụ cúi đầu.

— "Xin lỗi, hôm qua tăng ca quá muộn, vừa rồi ngủ gật mất, xin lỗi Lâm tổng."

Lâm Nhược Đường cuối cùng cũng mở miệng:

— "Không sao."

Trần Hi kinh ngạc nhìn sếp một cái.

Chẳng phải Lâm Nhược Đường ghét nhất là làm việc thiếu chuyên nghiệp sao?

Lúc nãy cô còn nghĩ sếp sẽ nói:

— " Nếu đã mệt như vậy thì không làm phiền giám đốc Thời nữa !"

Dù sao trước đây phong cách làm việc của

Sếp luôn là như vậy. Có lần một vụ hợp tác sắp ký thành công thì phía đối tác xảy ra sai sót nhỏ. Cô ấy lập tức bỏ đi.

Theo sếp, sai sót nhỏ chính là sự thiếu tôn trọng với công việc và đối tác. Đó là nguyên tắc nhất quán.

Nhưng vừa rồi sếp lại nói "không sao".

Sếp vậy mà cũng sẽ nói "không sao" sao?

Nếu kể chuyện này cho người trong văn phòng thư ký nghe, chắc chắn ai cũng nghĩ cô chưa tỉnh ngủ nên nói nhảm.

Nhưng điều đó cũng chứng minh suy đoán của cô không sai.

Sếp đối với Thời Vụ quả thật rất khác.

Không phải với Ưu Lạc.

Mà là với chính Thời Vụ.

Hôm ở bệnh viện, Trần Hi đã mơ hồ nhận ra điều đó. Chỉ là hôm ăn cơm sau đó cô không tham dự nên không biết xảy ra chuyện gì.

Hôm nay tự mình cảm nhận, cô lập tức phát huy tối đa thiên phú hóng chuyện:

— "Nghe nói hôm qua giám đốc Thời chụp ảnh cho tiểu Chu cả ngày à?"

-"Sáng nay tiểu Chu có nói, còn bảo đã chụp đến tận nửa đêm. thế nên em ấy và giám đốc Thời mới đi ăn một bữa thịnh soạn, còn hỏi tôi: 'Chị Hi ! có phải các chị sắp hợp tác với Ưu Lạc không?'"

Cô khi ấy không nắm bắt được ý tứ của sếp

nên nói nước đôi: "Có lẽ vậy."

Lâm Chu nói: "Thật là may mắn."

Cô hỏi Lâm Chu: "Sao lại nói thế?"

Lâm Chu nói: "Vì có thể thường xuyên nhìn thấy Giám đốc Thời, chị ấy vừa cao vừa đẹp."

Trần Hi nghe người đại diện của Lâm Chu phàn nàn em ấy cuồng nhan sắc nghiêm trọng, không ngờ lại nghiêm trọng đến mức này, cô cũng phụ họa theo: "Đúng là rất đẹp."

Lâm Chu nhướng mày: "Có phải còn đẹp hơn chị gái em không?"

Trần Hi không dám trả lời, lén nhìn Lâm Nhược Đường một cái.

Thấy sếp ngồi trên sofa, khóe môi dường như hơi cong lên.

Không biết là đang cười câu nói đó hay đang cười Lâm Chu.

Hiện tại nghĩ lại…

Dường như có chút thú vị.

— "Đúng vậy, hôm qua tôi chụp ảnh cho cô Lâm."

Trần Hi nói:

— "Tiểu Chu về cứ luôn miệng khen giám đốc Thời."

Thời Vụ hỏi:

— "Khen tôi?"

Trần Hi cười:

— "Khen cô làm việc tỉ mỉ, người lại xinh đẹp, tính cách còn rất tốt."

Thời Vụ bật cười:

— "Được cô Lâm khen như vậy, tôi thật sự không dám nhận. Cô ấy mới là người vừa xinh đẹp vừa hòa nhã."

Nói đến đây, nàng nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh:

— "Giống hệt Lâm tổng."

Lâm Nhược Đường quay đầu lại, nhìn nàng:

— "Ý cô là tôi hòa nhã?"

Thời Vụ lập tức sửa lời:

— "Ý tôi là cô rất đẹp."

Có đánh chết nàng cũng không dám nói Lâm Nhược Đường hòa nhã.

Nói ra câu đó chắc hôm nay trời sẽ nổ ra sấm

sét mất.

Lâm Nhược Đường khẽ cười:

— " giám đốc Thời quả nhiên rất biết đùa!"

Thời Vụ:

— "……"

Ba người vừa bước vào đại sảnh tầng một được vài phút thì nghe thấy có người chạy tới.

— " giám đốc Thời !"

Là Tống Kim.

Trên tay còn ôm poster và goods (vật phẩm thương mại) của Lâm Chu, đến bên cạnh Thời Vụ thì phanh gấp, sau khi đứng vững liền nói:

– "Áp phích lớn đặt xong rồi, sáng mai họ sẽ giao qua đây, kích thước cũng đã sửa rồi, còn có…"

Nhìn bộ dạng không biết nhìn sắc mặt người khác của cô nàng, Thời Vụ lên tiếng:

– "Trợ lý Tống."

Tống Kim bị ngắt lời, ngơ ngác "A" một tiếng.

Thời Vụ nói:

-"Tôi phải đi cùng Lâm tổng đi xem xung quanh một chút, em đi làm việc của mình đi."

Tống Kim lúc này mới chú ý đến người bên cạnh Thời Vụ, thực ra vừa rồi cô nàng đã nhìn thấy rồi, bởi vì người đó rất đẹp, cô còn nhìn thêm vài cái, nhưng não bộ bỗng nhiên bị đoản mạch, thực sự không kịp phản ứng. Hôm nay trung tâm thương mại đặc biệt đông đúc, rất nhiều người hâm mộ đến check-in sớm, lại thêm cuộc họp quản lý của các gian hàng, nên Tống Kim không thể phản ứng ngay lập tức.

Nhưng mà, Lâm tổng?

Lâm tổng?!!!

Tống Kim trợn tròn mắt, hèn gì vừa rồi cô cứ thấy quen mắt, hóa ra là Lâm Nhược Đường đại danh đỉnh đỉnh!

Người kia ngước mắt, chạm phải ánh mắt ngơ ngác của cô nàng, ánh mắt bình thản kia sắc bén như một lưỡi đao vô hình. ⁠

Goods trên tay Tống Kim suýt chút nữa rơi ra, hai chân bủn rủn, cô nàng vội vàng cúi đầu nói:

-"Dạ được."

Sau đó vội vã xin lỗi:

-"Xin lỗi Lâm tổng, xin lỗi, xin lỗi giám đốc Thời!"

Thời Vụ nói:

— "em đi đi."

Tống Kim như được đại xá, lập tức chuồn mất.

Thời Vụ làm động tác mời:

— "Lâm tổng, mời cô bên này."

Nàng dẫn Lâm Nhược Đường đi từ cổng siêu thị vào trong.

Trung tâm thương mại mới có diện tích lớn gấp đôi trung tâm cũ. Siêu thị hợp tác cũng là một chuỗi thương hiệu nổi tiếng trong nước.

Thời Vụ bắt đầu giới thiệu từ khu siêu thị. Trong lòng nàng cũng âm thầm cảm ơn buổi tiệc sinh nhật của Lâm Chu lần này, khiến các thương hiệu đều mang hàng chủ lực ra trưng bày. Ngay cả cửa kính ở lối vào cũng được lau đến sáng bóng.

Lâm Nhược Đường đi rất chậm.

Dường như đang quan sát rất kỹ.

Mỗi khi ánh mắt cô ấy dừng lại quá hai giây ở đâu, Thời Vụ sẽ lập tức tiến lên giới thiệu.

Lúc này nàng gạt bỏ mọi tạp niệm, toàn bộ tâm trí đều đặt trên người kia, không bỏ sót bất kỳ thay đổi nhỏ nào trên nét mặt.

Trần Hi âm thầm thở phào.

Đúng rồi.

Đây mới là Thời Vụ mà cô quen thuộc.

Biểu hiện buổi sáng khiến cô ấy còn tưởng Thời Vụ không muốn hợp tác với Lâm Thái nữa cơ.

Thời Vụ quả thực từng nghĩ đến việc không hợp tác với Lâm Nhược Đường, nhưng tiền đề của việc đó là do nàng tưởng cái con người kia có ý đồ gì với mình…

Bây giờ xem ra không phải.

Vì vậy nàng cũng điều chỉnh lại tâm lý.

Đến giờ ăn trưa, Thời Vụ dẫn họ tới một nhà hàng buffet hải sản ở tầng năm.

Nàng đặt gói buffet một nghìn năm trăm tệ mỗi người.

Quản lý nhà hàng nhận ra Thời Vụ nên dành cho họ phòng riêng lớn nhất.

Phòng có cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy khung cảnh phía bên kia trung tâm thương mại.

Ngoài cửa sổ là khu vực đang được phát triển.

Những tòa nhà cao tầng đã bắt đầu thành hình.

Thời Vụ giới thiệu:

— "Bên này là hai khu dân cư mới được quy hoạch. Bên phải sẽ xây dựng khu đại học."

— "Lâm tổng, địa điểm mà Ưu Lạc lựa chọn cho mỗi trung tâm thương mại đều được khảo sát rất kỹ. Cô cứ yên tâm, nếu hợp tác với chúng tôi, chắc chắn sẽ là đôi bên cùng có lợi."

Lâm Nhược Đường thuận theo ánh mắt nàng nhìn xuống bên dưới.

Mọi động thái phát triển bất động sản của Cửu Xuyên cô đều nắm được tin tức từ rất sớm.

Cho nên cô biết Thời Vụ không nói quá.

Cửu Xuyên quả thực đang bắt đầu mở rộng về phía tây thành phố.

Đặc biệt là khu vực này.

Không chỉ có khu đại học.

Khu ven sông còn có kế hoạch xây sân bay trong vòng vài năm tới.

Ưu Lạc lần này chọn địa điểm rất chuẩn, chiếm được lợi thế tiên phong.

Cho dù cuối cùng không hợp tác với Lâm Thái, sau này vẫn sẽ có rất nhiều thương hiệu tranh nhau xin vào.

Trước giờ cô vẫn không muốn tiếp xúc với người của Ưu Lạc.

Không phải vì Ưu Lạc không tốt.

Mà vì Triệu Hy Ngọc.

Vấn đề của cô ta quá nhiều, rất dễ liên lụy đến Ưu Lạc.

Cho nên cô vẫn luôn do dự.

Lâm Nhược Đường nhấp một ngụm rượu vang đỏ.

Vị chát nhẹ hòa quyện với vị ngọt, cảm giác nơi đầu lưỡi vô cùng dịu dàng.

Khi cuộc trò chuyện giữa cô và Thời Vụ bắt đầu trở nên thú vị hơn, Trần Hi liền thức thời đứng dậy.

Cô ấy cầm điện thoại nói:

— "Lâm tổng, giám đốc Thời, tôi có cuộc gọi cần nghe."

Lâm Nhược Đường khẽ gật đầu.

Trần Hi áy náy cười với Thời Vụ rồi rời khỏi phòng riêng.

Trong phòng chỉ còn lại nàng và người kia.

Bầu không khí kỳ lạ lại một lần nữa lan ra.

Thời Vụ cùng Lâm Nhược Đường đi dạo suốt ba tầng lầu, vốn tưởng đã xua tan được cảm giác khó xử.

Nhưng vừa ở riêng với nhau, mọi thứ lại không ổn.

Nàng cố gắng tìm chủ đề:

— "Lâm tổng, đây là tôm ngọt đặc sản của nhà hàng. Hôm nay vừa được vận chuyển tới, rất tươi. Cô thử xem?"

Lâm Nhược Đường đeo găng tay, bóc một con, nếm thử phần thịt tôm rồi gật đầu:

— "Vị không tệ."

Thời Vụ âm thầm thở phào.

Lâm Nhược Đường hỏi:

— "Thời tổng giám thường đến đây dùng bữa sao?"

Thời Vụ nói:

-"Thỉnh thoảng tôi mới qua đây, nếu Lâm tổng thích, tôi có một chiếc thẻ hội viên ở đây, Lâm tổng có thể đến bất cứ lúc nào."

Nàng vừa nói vừa đưa chiếc ví đựng thẻ hội viên qua, chiếc ví là một chiếc túi vải màu tím, bên trong ngoài chiếc thẻ hội viên của cửa hàng này ra, còn có chiếc thẻ phòng mà Lâm Nhược Đường đưa cho nàng trước đó.

Người kia tháo găng tay, nhận lấy chiếc ví thẻ mà Thời Vụ đưa tới, mở ra, sau đó rút ra một chiếc thẻ, nói với nàng:

– "Xem ra Giám đốc Thời không thích món quà tôi tặng lắm nhỉ?"

Thời Vụ nhìn cô rút chiếc thẻ phòng kia ra, dứt khoát không dây dưa nữa:

-"Thứ lỗi cho tôi ngu muội, không hiểu ý của Lâm tổng."

Người kia nói:

-"Vậy cô đúng là ngốc thật đấy." ⁠

Thời Vụ hít một hơi thật sâu.

Lâm Nhược Đường đổ thêm dầu vào lửa:

-"Sao vậy? Sợ à?" ⁠

Nàng nói:

-"Tại sao tôi phải sợ?"

Lâm Nhược Đường:

-"Không sợ, vậy tại sao không dám nói cho Triệu tổng biết chuyện chiếc thẻ phòng?"

Thời Vụ há miệng:

-"Tôi!"

Nàng căng mặt:

-"Tôi chỉ là không muốn làm chị ấy bận lòng."

Người kia nói:

– "Giám đốc Thời đúng là người biết thấu hiểu lòng người."

Thời Vụ dứt khoát lật bài ngửa:

-"Lâm tổng có lời gì thì cứ nói thẳng, không cần phải vòng vo tam quốc như vậy."

Lâm Nhược Đường gật đầu:

-"Được, vậy tôi nói thẳng nhé."

Tim Thời Vụ đập thình thịch, lo lắng không yên, nàng cố gắng giữ vững cơ thể, thần sắc căng thẳng, cố làm ra vẻ bình tĩnh như ngày thường.

Lâm Nhược Đường liếc nhìn một cái, thấy rõ từng đường nét trên cơ thể đang căng cứng của nàng , từ đường xương hàm, xương quai xanh, cho đến đôi bàn tay đang nắm chặt và mu bàn tay nổi rõ gân xanh. ⁠

Một lúc lâu sau, Thời Vụ vẫn chưa đợi được lời của người kia, nàng có chút sốt ruột:

-"Cô nói đi chứ." ⁠

Lâm Nhược Đường :

-"Thời Vụ."

Tinh thần vốn đang tập trung cao độ, bị cô ấy gọi thẳng cả họ lẫn tên như vậy nàng

liền rùng mình một cái, ngơ ngác nhìn người kia.

-"Cô thực sự không nhớ tôi sao?" ⁠

Thời Vụ nhìn chằm chằm Lâm Nhược Đường, khoan nói đến việc hai ngày nay hai người thường xuyên gặp mặt, ngay cả những bài phỏng vấn trước đây của cô ấy, nàng cũng đã xem qua kha khá, chưa bao giờ cảm thấy gương mặt của Lâm Nhược Đường quen thuộc cả.

Bây giờ nghe câu hỏi này, Thời Vụ có chút không phản ứng kịp, nàng hỏi ngược lại:

-"Có phải cô nhận nhầm người rồi không?"

Người kia:

-"Cô còn nhớ có lần mẹ cô suýt nữa đốt cháy nhà bếp không?"

Thời Vụ nói:

-"Nhớ chứ."

Lâm Nhược Đường hỏi:

-"Tại sao lại cháy nhà bếp?"

Thời Vụ nói:

-"Hôm đó bà ấy dẫn một người về nhà, nói là muốn xuống bếp nấu cơm, lúc đi mua muối thì quên tắt lửa…"

Lời còn chưa dứt, Thời Vụ nhìn về người kia:

– "Là, là cô sao?"

Lâm Nhược Đường khẽ gật đầu, Thời Vụ nói:

-"Không thể nào!"

Nàng đâu phải chưa từng gặp cô bé đó, sao có thể chứ, Thời Vụ nhíu mày, ghé sát vào trước mặt Lâm Nhược Đường.

Nàng không cận thị, nhưng thực sự khó mà tin nổi, cho nên mới tiến lại gần hơn một chút, nhìn kỹ hơn một chút, thực sự là cô ấy sao?

Thời Vụ đưa tay ra, vừa định chạm vào mặt người kia thì nghe thấy phía sau có tiếng "xoảng" một cái.

Thời Vụ quay đầu lại, Trần Hi trợn tròn mắt, cằm như muốn rớt xuống đất, điện thoại rơi bộp trên nền đá cẩm thạch. Cô ấy chớp chớp mắt, Lâm Nhược Đường lạnh giọng nói:

– "Ra ngoài." ⁠

Trần Hi biết mình sắp gặp họa lớn, vội vã nói:

-"Xin lỗi Lâm tổng."

Cô ấy xoay người một cái, lập tức quay đầu rời khỏi phòng riêng, sau khi ra ngoài tim vẫn còn đập loạn xạ.

Hai người họ đang làm cái gì vậy? Thời Vụ không phải đã kết hôn rồi sao?

Lâm tổng muốn đập chậu cướp hoa sao?!

Kích thích đến vậy sao? ⁠

Không phải chứ, sếp không có đạo đức đến vậy sao? ⁠

Trong đầu Trần Hi như có một trận chiến thiên nhân giao tranh, cô liên tục nhìn về phía cửa phòng riêng.

Trong phòng, Thời Vụ khẽ thu người lại, giữ khoảng cách an toàn với Lâm Nhược Đường,

Nàng hỏi :

-"Có phải cô đã phẫu thuật thẩm mỹ không?" ⁠

Lâm Nhược Đường nói:

-"Không có."

Thời Vụ nói:

-"Sao có thể chứ, cô nhìn chẳng giống ngày xưa chút nào."

Lâm Nhược Đường hỏi:

– "Cô còn nhớ dáng vẻ ngày xưa của tôi sao?"

Thời Vụ nghẹn lời:

-"Tôi…"

Nàng nghĩ nghĩ:

– "Đại khái là nhớ."

-"Nhớ cái gì?"

Thời Vụ ngượng ngùng, bặm môi.

Lâm Nhược Đường nói:

-"Nhớ tôi rất mập đúng không?"

Thời Vụ nói:

-"Thực ra cũng không mập lắm."

Lâm Nhược Đường:

-"Định nghĩa về chữ 'mập' của Giám đốc Thời

rộng thật đấy, tôi nhớ hồi đó cô toàn gọi tôi là ' nhỏ mập'".

Thời Vụ:

-"Là cô mắng tôi là 'đầu đá' trước mà." ⁠

Lâm Nhược Đường:

-"Là cô nói tôi ' nhỏ mập ' trước."

Thời Vụ nói:

-"Là cô, cô mắng tôi trước!" ⁠

Lâm Nhược Đường nhún vai:

– "OK, là tôi mắng cô trước." ⁠

Thời Vụ sau đó mới sực nhận ra, mình đang làm cái gì vậy? Lại đi tranh chấp với Lâm Nhược Đường vì cái danh xưng ấu trĩ này sao?

Nàng thật sự không muốn hợp tác nữa rồi à?

Thời Vụ đổi giọng:

-"Là tôi, là tôi vô lễ trước, ăn nói vụng về."

Lâm Nhược Đường nói:

-"Không sao, tôi tha thứ cho cô rồi." ⁠

Thời Vụ: "…"

Vậy nàng phải cảm ơn cô ấy rồi.

Khóe miệng nàng giật giật, vài giây sau mới mở miệng:

-"nên cô đưa thẻ phòng cho tôi, có ý gì?"

Lâm Nhược Đường nói:

-"Cô đi xem chẳng phải sẽ biết là có ý gì sao."

Thời Vụ nói:

-"Tôi nghĩ…"

Người kia định thần nhìn nàng:

-"Cô không phải đang nghĩ, tôi đang quyến rũ cô đấy chứ?" ⁠

Gương mặt trắng trẻo của Thời Vụ bỗng chốc đỏ bừng, nói năng lắp bắp:

-"Sao, sao có thể chứ, Lâm tổng ưu tú như vậy, tôi đương nhiên sẽ không nghĩ như thế."

Lâm Nhược Đường đẩy đĩa gan ngỗng kiểu Pháp đến trước mặt Thời Vụ, nói:

-"Không có thì tốt, nếm thử đi." ⁠

Thời Vụ biết điều cúi đầu, cắn một cái, cảm giác trong miệng gần giống với kem, cái lạnh khiến nàng bình tĩnh lại.

Hai người không tiếp tục chủ đề vừa rồi nữa, Thời Vụ chuyển sang nói về một số kế hoạch cho nửa cuối mùa của trung tâm thương mại, cũng như phương án cải tạo tầng sáu.

Ăn cơm xong, nàng còn dẫn Lâm Nhược Đường lên tầng sáu, tuy chưa mở cửa với bên ngoài nhưng đã được sửa sang xong, có thể cái nhìn khái quát về đường nét đại thể. Thời Vụ liên tục giới thiệu kiểu dáng và bố cục của từng cửa hàng, hỏi xin ý kiến của người kia.

Lâm Nhược Đường không có ý kiến gì, nhàn nhạt thốt ra hai chữ:

-"Khá tốt."

Đây là có ý muốn hợp tác, hay là ý từ chối khéo đây?

Thời Vụ nhìn sang Trần Hi.

Cô ấy hai mắt nhìn vào khoảng không.

Đừng nhìn nha, đừng nhìn tôi, hai người trông còn thân thiết hơn cả tôi và sếp nữa, tôi sẽ

không dám đoán mò đâu.

Thời Vụ không đoán thấu được suy nghĩ của Lâm Nhược Đường,nói:

– "Vậy Lâm tổng…"

Người kia nói:

-"Hôm nay đến đây thôi, lát nữa tôi còn có một cuộc họp."

Thời Vụ gật đầu:

-"Được, tôi tiễn cô."

Nàng tiễn Lâm Nhược Đường và Trần Hi xuống tầng hầm hai, nhìn hai người lên xe.

Xe rời đi nàng mới thở phào nhẹ nhõm, quay người trở lại trung tâm thương mại, lúc vào thang máy, điện thoại rung lên, Thời Vụ lấy ra xem, Lâm Nhược Đường gửi tới:

【 Suýt nữa thì quên, cảm ơn món quà của Giám đốc Thời【 Hình ảnh 】】

Là chiếc ví thẻ.

Thời Vụ trả lời lại:

【 Lâm tổng không cần khách khí, lần tới cô qua cứ liên hệ trước với tôi, tôi sẽ sắp xếp cho cô. 】

Lâm Nhược Đường:

【 Được thôi. 】 ⁠

Gần như là một phản xạ có điều kiện, Thời Vụ vừa nhìn thấy hai chữ này, toàn thân liền nổi da gà gai ốc.

Nàng tựa vào tay vịn thang máy, nhắm mắt lại, hai giây sau thang máy đến tầng một, Thời Vụ bước ra ngoài, nhìn thấy Tống Kim cũng đang điều chỉnh góc độ của tấm áp phích, đây là áp phích nhân vật của Lâm Chu, hôm qua chụp xong vẫn chưa kịp rửa sạch sẽ.

Tống Kim cũng nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại, không dám tùy tiện chào hỏi Thời Vụ, sợ Lâm tổng từ đâu đó chui ra, thấy chỉ có một mình Thời Vụ mới thốt lên một tiếng:

-"Giám đốc!"

Thời Vụ nhướng mày:

-" Em Làm gì mà cứ hoảng hoảng hốt hốt thế?"

Tống Kim nói:

-"Lâm tổng không tức giận chứ?"

Thời Vụ nói:

-"Chắc là không."

Nàng dù sao cũng không thể nhìn ra cảm xúc gì từ khuôn mặt bình thản kia, Lâm Chu phàn nàn quá đúng rồi, Lâm Nhược Đường đi đến đâu, không khí lạnh thổi đến đó, có điều cô ấy thế mà lại là nhỏ mập, Thời Vụ thấy rất bất ngờ. ⁠

—"Giám đốc Thời!"

Tống Kim hỏi:

-"Vậy Lâm tổng có muốn hợp tác với Ưu Lạc

của chúng ta không?"

Thời Vụ nói:

-"Vẫn chưa quyết định."

Tống Kim nói:

-"Hôm nay cô ấy đến kiểm tra, em nghe nói cô ấy muốn hợp tác với trung tâm thương mại thì đều sẽ khảo sát thực địa trước, em thấy Lâm tổng tám phần là có ý này rồi." ⁠

Thế sao? Thời Vụ lại cảm thấy, Lâm Nhược Đường là đến xem nàng xử lý chiếc thẻ phòng kia như thế nào thì đúng hơn. Mà cũng không phải, cô ấy lại không biết hôm nay mình sẽ đến trung tâm thương mại mới, có điều loanh quanh một hồi cuối cùng cũng trả lại được chiếc thẻ phòng rắc rối kia, Thời Vụ nhẹ nhõm hơn nhiều. Cho dù Triệu Hy Ngọc thực sự có chuyện gì ở bên ngoài, đó cũng là chuyện gia đình của nàng, nàng không hy vọng Lâm Nhược Đường nhúng tay vào.

Nàng và Lâm Nhược Đường tuy quen biết, nhưng cũng chưa thân đến mức đó.

Hơn nữa, vừa rồi nàng đã nói dối.

Thật ra nàng chẳng còn nhớ rõ cô ấy như thế nào nữa rồi.

Mẹ nàng từng đưa về nhà đủ kiểu trẻ con có hoàn cảnh đặc biệt, có nam có nữ, có người vừa trưởng thành, cũng có đứa chỉ mới vài tuổi.

Nàng nhớ Lâm Nhược Đường, hoàn toàn là vì ngày hôm đó mẹ nàng làm cháy bếp.

Không có cơm ăn nên cả nhóm ra ngoài ăn quán.

Khi ấy Thời Ánh Xuân gọi cho nàng một phần sủi cảo nhân hẹ.

Đúng hôm đó nàng thi xong, kết quả rất tệ nên đang bực bội. Nàng trút hết cơn giận lên người Thời Ánh Xuân:

— "Con đã nói con không ăn hẹ rồi, sao mẹ còn gọi món hẹ cho con?"

Thời Ánh Xuân cũng chẳng chiều nàng:

— "Hết nhân khác rồi, chỉ còn nhân hẹ. Thích ăn thì ăn, không ăn thì thôi!"

Nàng không động đũa.

Cô bé ngồi bên cạnh Thời Ánh Xuân ăn được vài miếng thì đưa đũa cho nàng.

Nàng vẫn lạnh mặt.

Thời Ánh Xuân nói:

— "Kệ nó đi, đúng là đồ đầu đá!"

Nghe cái biệt danh đáng ghét ấy, nàng không nhịn được nữa mà bật khóc.

Quán ăn không đông, nhưng vẫn có mấy người quay lại nhìn.

Thời Ánh Xuân đi thanh toán.

Cô bé ngồi bên cạnh dịch ghế lại gần, đưa khăn giấy sạch cho nàng. Nàng quay đầu:

— "Nhỏ Mập…"

Thời Vụ day trán.

Hóa ra đúng là nàng mắng người ta trước.

Vừa rồi sao nàng còn có mặt mũi tranh cãi với Lâm Nhược Đường nhỉ?

Nhưng dù thế nào nàng cũng không ngờ, cô bé ngày ấy lại chính là người kia.

Trên xe, nàng kể chuyện này cho Dư Mạt nghe.

Dư Mạt kinh ngạc:

— "Là cô bé từng ở nhà cậu ăn chực cơm đó à?"

— "Cậu còn nhớ?"

— "Nhớ chứ. Sau đó cậu còn cãi nhau với mẹ rồi sang nhà tôi ở hai ngày cơ mà."

Thời Vụ nghĩ lại.

Hình như đúng là có chuyện đó.

Nàng đáp một tiếng.

Dư Mạt nói:

— "Trời ạ, hóa ra là Lâm Nhược Đường. Nếu biết đó là nhân vật lớn như vậy, ngày ấy tôi đã dọn sang ở nhà cậu rồi, tiện thể làm bạn thân với cô ấy luôn."

Thời Vụ hỏi:

— "Sao? Làm bạn thân với tôi khiến cậu thiệt thòi lắm à?"

Dư Mạt cười hi hi:

-"Đâu có đâu nè, tôi đây không phải là đang mong cậu nhanh chóng đem bản ký tên gửi qua cho sao."

Thời Vụ nói:

-"Sắp đến nơi rồi." ⁠

Dư Mạt bảo:

-"Tôi ra cửa đón cậu."

Thời Vụ đáp lời.

Đáng lẽ ra nàng phải mang sang từ buổi trưa, nhưng buổi trưa bận đi ăn với Lâm Nhược Đường nên không có thời gian. Buổi chiều trước khi cô bé kia làm phẫu thuật nàng vẫn còn chút thời gian, nên trực tiếp lái xe qua đây luôn.

Dư Mạt giúp nàng đỗ xe xong, đợi Thời Vụ bước xuống xe liền hỏi:

-"Đâu rồi, đâu rồi?"

Thời Vụ đưa cho cô ấy, Dư Mạt như vớ được bảo vật, ôm khư khư vào lòng rồi nói:

-"Tiểu Thư biết được chắc chắn sẽ vui chết mất."

Vì muốn tạo sự bất ngờ, Dư Mạt vẫn chưa nói cho cô bé kia biết. Thời Vụ đi sau lưng cô ấy, nghe thấy Dư Mạt hỏi:

-"Lát nữa cậu có phải về công ty ngay không?"

Thời Vụ nói:

-"Ừ, đưa xong tôi về công ty luôn."

Dư Mạt ghé sát vào nàng:

-"Thật tốt quá."

Thời Vụ liếc nhìn sang:

-"Sao cậu không hỏi chuyện tôi và Lâm Nhược Đường làm hòa rồi?"

Dư Mạt bĩu môi:

– "Đùa gì chứ, cái kiểu hào môn thế gia đó, cho dù có thực sự làm bạn bè thì chắc chắn cũng có một đống quy củ hà khắc chờ sẵn."

Cô ấy vỗ vỗ vai Thời Vụ:

-"Thế chuyện hợp tác giữa Ưu Lạc và Lâm Thái coi như chắc chắn rồi chứ?"

Thời Vụ nói:

-"Vẫn chưa xác định."

Dư Mạt nói:

-"Cũng đúng, thương vụ lớn như vậy, chỉ dựa vào chút tình cảm cá nhân thì không ăn thua."

Thời Vụ im lặng gật đầu. Hai người bước vào khu nội trú, Dư Mạt đi trước vào phòng bệnh. Thời Vụ đứng ở ngoài cửa có thể nghe thấy tiếng hét lên vì vui mừng kinh ngạc của cô bé.

Nàng mỉm cười, lẳng lặng đứng ngoài cửa một lát. Dư Mạt bước ra ngoài hỏi :

-"Cậu có muốn vào trong không?"

Thời Vụ nói:

-"Thôi không vào đâu, tôi với em ấy cũng không quen biết."

Dư Mạt cười:

– "Không quen biết gì chứ, em ấy đang vui phát điên lên rồi đây, bảo tôi nhất định phải mời cậu một bữa thật ngon."

Ánh mắt Thời Vụ thoáng trầm xuống, hỏi:

-" Chủ nhiệm Thôi hôm nay có đi làm không?"

Dư Mạt nói:

-"Có chứ, hôm nay hình như bà ấy trực ban, sao thế?"

Thời Vụ nói:

-"Kết quả kiểm tra lần trước chắc là có rồi, tôi

muốn xem thử."

Chủ nhiệm Thôi và mẹ của Triệu Hy Ngọc là bạn thân thiết từ thời trẻ. Sau khi Thời Vụ và Triệu Hy Ngọc kết hôn, hai người từ lúc hẹn lịch cho đến khi đi kiểm tra đều được bà chăm sóc chu đáo về mọi mặt.

Trước đây kết quả kiểm tra đều được gửi thẳng cho Triệu Hy Ngọc, hôm nay Thời Vụ sẵn tiện qua đây nên muốn tự mình xem trước. ⁠

Dư Mạt nói:

-"Ồ, được chứ, tôi giờ cũng đang rảnh, tôi

đi cùng cậu."

Thời Vụ gật đầu, hai người đi lên tầng sáu, chỉ thấy một cô nàng thực tập sinh đang nhập hóa đơn mã số.

Dư Mạt hỏi:

-"Tiểu Lưu, Chủ nhiệm Thôi đâu rồi?"

Tiểu Lưu ngẩng đầu:

-"Chủ nhiệm Thôi đi kiểm tra trước phẫu thuật cho giường số 4 rồi ạ."

Dư Mạt nói:

-"Em in cho chị một tờ phiếu kết quả này, đây là mã."

Tiểu Lưu hỏi:

-" Phiếu gì ạ?"

Dư Mạt nói:

-" Phiếu kết quả tiền thai sản làm từ hai ngày trước ấy."

Tiểu Lưu nói:

– "Cái đó chủ nhiệm Thôi đã in ra rồi, đang để ở trong ngăn kéo ấy, để em tìm cho chị."

Dư Mạt quay sang bảo Thời Vụ:

– "Chờ một chút nhé."

Thời Vụ gật đầu. Tiểu Lưu từ trong ngăn kéo lấy ra mấy tờ phiếu kết quả được in sẵn, hỏi Dư Mạt:

-"Tên là gì ạ?"

Dư Mạt nói:

-"Thời Vụ, Thời trong thời gian, Vụ trong sương mù."

Tiểu Lưu nói:

-"Tìm thấy rồi ạ."

Cô nàng đưa phiếu kết quả kiểm tra cho Thời Vụ. Nàng tiến lên một bước, đi đến bên cạnh cô ấy và nói:

-"Còn một người nữa, Triệu Hy Ngọc."

Tiểu Lưu "vâng" một tiếng, cúi đầu lật sang trang tiếp theo. Không phải, lại lật thêm trang nữa. Cô nàng còn chưa kịp nhìn kỹ tên thì đã thấy Thời Vụ giật lấy tờ phiếu kiểm tra đi.

Tờ phiếu nằm ở trên cùng giật ra.

Bên trên hiển nhiên viết rõ hai chữ:

【 Triệu Tinh 】

⸻

Cảm ơn các thiên thần đã tặng 111 phiếu bá vương và 134 chai dinh dưỡng dịch~

Ngẫu nhiên phát 100 hồng bao nha~

Sau này:

— "Lâm Nhược Đường——"

— "Nói đi."

— "……"

….

Chú thích: phần in nghiêng giống như là suy nghĩ nội tâm của nhân vật, tới chương này tác giả đôi lúc sẽ đan xen nhiều góc nhìn của các nhân vật, nên có nhiều lúc các bạn sẽ cảm thấy đọc có vẻ thấy kì kì, ban đầu mình còn nghĩ mình edit thiếu, nhưng sau nhiều lần kiểm tra và đọc đi đọc lại, thì chỉ là tác giả đan xen kiểu góc nhìn thứ 1 cho 1 số nhân vật, đôi lúc đọc sẽ thấy nó không cùng một dòng cảm xúc với nhau nên sẽ thấy nó không khớp, mấy đoạn đó mình sẽ in nghiêng để dễ phân biệt.

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Vợ Của Ta Là Quận Chúa
Tháng 9 25, 2025
369949818-256-k130722
Thừa Nhận
Tháng 9 12, 2026
409568718-256-k496654-1
Sư Tôn, Thỉnh Ngươi Đứng Đắn Điểm
Tháng 8 5, 2026
Cô Giáo Yêu Em Không
Tháng 5 14, 2026
Truyện Les Hay
gl-tieng-hat-nguoi-thuong-378844694
Tiếng Hát Người Thương
Chương 47 Tháng 6 21, 2025
Chương 46 Tháng 6 21, 2025
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY_truyenles.net
TÔI CẦN BỜ VAI, CẬU CẦN MỘT CÁNH TAY
CHƯƠNG 18 Tháng 7 8, 2025
CHƯƠNG 17 Tháng 7 8, 2025
DỤC VỌNG CHIẾM HỮU CỦA TIỂU CHÓ SĂN
Ngoại Truyện Tháng 12 12, 2025
Chương 24 Tháng 12 12, 2025
Xà Hoan
Chương 7 Tháng 2 9, 2026
Chương 6 Tháng 2 9, 2026
Good Girl
Chương 30 Tháng 12 24, 2025
Chương 29 Tháng 12 24, 2025
Chính Là Thích Chị
Chương 57 Tháng 5 8, 2026
Chương 56 Tháng 5 8, 2026
293628981-256-k776085-1
Thần Tượng Nói Tôi Lừa Gạt Tình Cảm Em Ấy
Chương 41 Tháng 7 7, 2026
Chương 40 Tháng 7 7, 2026
Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư_truyenles.net
Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư
Chương 133 Tháng 7 26, 2025
Chương 132 Tháng 7 26, 2025
song-tu-xu-nu-lesbian-to-se-co-quen-cau-191922833
Tớ sẽ cố quên cậu.
part7 Tháng 9 22, 2025
part6 Tháng 9 22, 2025
Gấu Nho – Ngọc Lan X Thùy Trang
Chương 27 Tháng 1 8, 2026
Chương 26 Tháng 1 8, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved