Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

ĐOẠT VỢ - Chương 21

  1. Home
  2. ĐOẠT VỢ
  3. Chương 21
Prev
Next

Thời Vụ đứng trong văn phòng, tay chân tê cứng, đầu óc trống rỗng. Nàng nhìn chằm chằm vào tờ kết quả xét nghiệm hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.

-"Đây chẳng phải Triệu Tinh sao? Em ấy đến khám tiền sản à? Em ấy chuẩn bị mang thai?!" Dư Mạt liên tiếp ném ra một tràng câu hỏi.

Thời Vụ không biết trả lời thế nào. Dư Mạt không hiểu chuyện nhà họ Triệu, càng không hiểu Triệu Tinh, nhưng cô ấy chưa từng nghe nói Triệu Tinh đã kết hôn.

-" Em ấy kết hôn từ bao giờ vậy?"

Kiểm tra chuẩn bị cho phẫu thuật lấy trứng chỉ có thể đăng ký bằng giấy chứng nhận kết hôn.

Thời Vụ cũng rất muốn biết, rốt cuộc em ấy

kết hôn từ khi nào.

Thậm chí trong đầu nàng còn âm thầm xuất hiện một suy đoán.

Quá vô lý.

Nàng không biết phải nói với Dư Mạt thế nào.

Dư Mạt thấy sắc mặt nàng khó coi, lo lắng đỡ lấy:

-"Sao vậy?"

Thời Vụ nhắm mắt lại.

-"Không sao."

Không biết từ lúc nào giọng nàng đã khàn đi, cố siết chặt cơ thể, ghìm lại cảm xúc.

Tiểu Lưu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thấy Thời Vụ đích thân tới lấy kết quả, cô nàng chỉ cảm thấy hơi lạ, sau đó đưa tờ xét nghiệm của Triệu Hy Ngọc cho Thời Vụ.

Cô từng thấy hai người cùng đến kiểm tra do Chủ nhiệm Thôi trực tiếp thực hiện. Hôm đó cô cũng có mặt, vì vậy khá quen nên mới trực tiếp lấy kết quả từ ngăn kéo của Chủ nhiệm Thôi đưa cho nàng.

Thời Vụ càng cố giữ bình tĩnh thì đầu óc càng quay cuồng.

Dư Mạt phát hiện bàn tay đang bấu chặt lấy cánh tay mình của nàng dùng sức đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

-"Cậu sao thế?"

Sao lại dọa người như vậy?

-"Chóng mặt… đỡ tôi ngồi xuống đi."

Dư Mạt biết Thời Vụ bị hạ đường huyết, lập tức đỡ nàng ngồi xuống ghế rồi hỏi Tiểu Lưu:

-"Có kẹo không?"

-"Trên người em không có, để em đi lấy."

-"Không cần đâu."

Thời Vụ nhìn Tiểu Lưu, cố nặn ra một nụ cười.

-"Cảm ơn."

Tiểu Lưu đầy lo lắng.

-"À, không sao, để em rót cho chị cốc nước."

Thời Vụ nhận lấy chiếc cốc.

Là nước ấm.

Buổi sáng nàng đã đi cùng Lâm Nhược Đường gần nửa ngày, tinh thần luôn căng như dây đàn. Chỉ đến khi nhận ra thân phận của người kia nàng mới thả lỏng đôi chút.

Bữa trưa lại chẳng ăn được mấy miếng.

Vừa rồi đột nhiên nhìn thấy tên Triệu Tinh, lại nhận ra điều gì đó, cú sốc quá lớn khiến nàng

không chống đỡ nổi, đầu óc choáng váng.

Uống nửa cốc nước xong, sắc mặt nàng mới khá hơn.

Dư Mạt càu nhàu:

-"Cậu làm tôi sợ chết khiếp. Đây là bệnh viện đấy. Nếu thật sự ngất xỉu, Triệu Hy Ngọc chắc phải liều mạng với tôi mất."

Nghe thấy tên chị ấy, trong lòng Thời Vụ bỗng dâng lên một cảm giác xa lạ chưa từng có.

Dư Mạt vỗ vai:

-"Thời Vụ?"

Thời Vụ ngẩng đầu.

-"Tôi không sao. Vừa nãy thất thần thôi, giờ đỡ nhiều rồi."

-"Hay là sang chỗ tôi nghỉ một lát?"

-"Không cần. Tôi còn phải về công ty, có chút việc."

Dư Mạt gật đầu:

-"Được rồi."

Cô muốn nói lại thôi. Thời Vụ đoán được có lẽ Dư Mạt muốn hỏi vì sao trong hồ sơ kiểm tra lại có chuyện của Triệu Tinh.

Nhưng thấy sắc mặt nàng quá kém, Dư Mạt không dám hỏi.

Thời Vụ khẽ cười.

Nàng cũng rất muốn biết.

Triệu Tinh rốt cuộc là chuyện gì.

Vì sao lại có hồ sơ kiểm tra đó.

Có lẽ…

Chỉ có Triệu Hy Ngọc mới cho nàng câu trả lời.

Thời Vụ đứng dậy.

Sắc mặt tái nhợt dần lấy lại chút huyết sắc, ánh mắt cũng kiên định hơn.

Lần này, bất kể Triệu Hy Ngọc có tiếp tục né tránh hay dùng cách làm nũng để lảng sang chuyện khác, nàng cũng nhất định phải biết sự thật.

Dư Mạt nhìn nàng như vậy, vẫn không yên tâm:

-"Nếu không ổn thì qua chỗ tôi nghỉ ngơi rồi hẵng đi. Cậu như thế này, lái xe tôi cũng không yên tâm."

Tiểu Lưu cũng phụ họa:

-"Đúng đó chị Thời, trong túi em có kẹo, để em lấy cho chị một viên nhé?"

Cô vẫn tưởng Thời Vụ bị hạ đường huyết.

Thời Vụ khẽ mỉm cười, giọng nói mềm mại nhưng vững vàng:

-"Thật sự không sao. Vừa rồi làm mọi người lo lắng rồi, xin lỗi nhé."

Nàng vỗ nhẹ lên tay Dư Mạt.

-"Tôi về công ty trước đây. Có chuyện gì tôi sẽ gọi cho cậu."

-"Vậy tôi tiễn cậu."

Thời Vụ gật đầu.

Dư Mạt đi cùng nàng ra khỏi văn phòng.

Nụ cười giả vờ trên mặt Thời Vụ lập tức biến mất.

Dư Mạt nghiêng đầu, đột nhiên nắm lấy tay nàng:

-"Thành thật khai đi. Triệu Tinh tới kiểm tra chuẩn bị mang thai, có liên quan đến Triệu Hy Ngọc đúng không?"

Trong bệnh viện, cô đã chứng kiến quá nhiều chuyện tương tự.

Nào là ngoại tình, lừa dối, dùng người thứ ba thay thế người yêu chính thức để làm phẫu thuật…

Chuyện gì cũng có.

Nhưng cô chưa từng nghĩ tới việc Triệu Hy Ngọc lại…

Sao có thể được chứ?

Chị ấy thích Thời Vụ đến mức nào, cô đâu phải không biết.

Khi còn theo đuổi Thời Vụ, Triệu Hy Ngọc từng ghi nhớ mọi sở thích của nàng, từng thức trắng nhiều đêm chỉ để nghe cô kể về quá khứ.

Chính sự chân thành ấy đã khiến Dư Mạt cảm thấy hai người rất hợp nhau.

Khi đó cô còn chưa biết Triệu Hy Ngọc là người thừa kế của Ưu Lạc.

Cô không tin người này sẽ làm ra chuyện hồ đồ như vậy.

Huống hồ người kia còn là em gái ruột của chị ấy.

Chuyện này chẳng phải quá vô lý rồi sao?

Thời Vụ không dám khẳng định điều gì.

Nàng nói với Dư Mạt:

-"Tôi cũng không biết. Tôi sẽ về hỏi chị ấy !"

Dư Mạt nhìn gương mặt tái nhợt của Thờu Vụ:

-"Cậu…"

-"Dư Mạt, về làm việc đi."

Dư Mạt bực bội:

-"Thế này thì tôi còn tâm trạng nào làm việc nữa."

Rõ ràng cô còn lo lắng hơn cả nàng.

Ngược lại, Thời Vụ lại an ủi:

-"Không sao đâu. Có khi là chúng ta hiểu lầm. Đợi tôi hỏi chị ấy rồi sẽ biết."

-"Dù kết quả thế nào cũng gọi điện cho tôi."

Thời Vụ hiểu.

Nếu người gặp chuyện này là Dư Mạt, nàng

cũng sẽ không yên lòng.

Nhìn bóng lưng cô đơn của Thời Vụ dần khuất xa, nỗi lo trong lòng Dư Mạt càng lúc càng lớn.

Sau khi Thời Ánh Xuân qua đời, Thời Vụ đã rất lâu không bước ra khỏi nhà.

Có lần Dư Mạt tới tìm nàng, phát hiện cửa nhà thậm chí còn không khóa.

May mà hàng xóm đều tốt bụng.

Họ mang cho nàng rất nhiều đồ ăn thức uống.

Bàn khách chất đầy thức ăn.

Thế nhưng Thời Vụ chẳng động đũa được mấy lần.

Khi đó Dư Mạt thật sự sợ nàng không thể vượt qua được.

Nhưng Thời Vụ chỉ nói:

-"Không phải không vượt qua nổi. Chỉ là… tôi không biết mình nên làm gì nữa."

Khi ấy nàng giống như bị rút cạn sinh khí.

Mọi sức sống đều biến mất cùng với sự ra đi của Thời Ánh Xuân.

Cha mẹ Dư Mạt từng nói:

-"Con ở bên cạnh Tiểu Vụ nhiều hơn nhé, bảo con bé tới nhà mình ăn cơm, chơi một chút."

Về sau, mỗi lần Thời Vụ chịu bước ra khỏi cửa, Dư Mạt đều kéo về nhà.

Dần dần trên gương mặt nàng mới xuất hiện nụ cười.

Nhàn nhạt.

Mờ ảo.

Kể từ đó, rất ít khi thấy cảm xúc của Thời Vụ dao động dữ dội nữa.

Sau này mọi người đều nói nàng đã thay đổi.

Trưởng thành hơn.

Điềm tĩnh hơn.

Tính cách cũng bình hòa hơn.

Thậm chí còn hơi lạnh nhạt.

Nhưng thật ra, đôi khi nàng vẫn có những lúc vô cùng vui vẻ.

Hoặc vô cùng tức giận.

Trước khi Thời Vụ và Triệu Hy Ngọc đến với nhau, có một lần Dư Mạt tan làm ghé tìm nàng.

Hai người cùng ăn lẩu.

Rồi nằm dài trên ghế sofa xem TV.

Đột nhiên Dư Mạt nổi hứng hỏi:

-"Cậu có phải đang quen Triệu Hy Ngọc không?"

Mặt Thời Vụ lập tức đỏ bừng.

—"Không… không có đâu."

Thế mà còn biết ngượng!

Dư Mạt lập tức đứng bật dậy.

-"Đưa điện thoại đây tôi kiểm tra!"

Thời Vụ kêu "A" lên một tiếng rồi giấu điện thoại đi.

Hai người đùa giỡn một hồi, cuối cùng cùng tựa vào sofa.

Lúc ấy Thời Vụ nói:

—"Triệu Hy Ngọc… người ta rất tốt."

-"Thích rồi à?"

Thời Vụ nói:

-"Lần trước mình bị ốm, chị ấy đã đến nhà mình."

Dư Mạt trêu chọc:

-"Bị cảm động rồi sao?"

Thời Vụ suy nghĩ một lúc.

-"Không biết nữa. Chỉ là cảm thấy chị ấy rất tốt."

Dư Mạt mãi không quên được nụ cười ngày hôm đó của nàng.

Dịu dàng hơn bình thường.

Động lòng hơn bình thường.

Những cảm xúc suốt mấy năm ấy của Thời Vụ đều dành cho Triệu Hy Ngọc.

Dư Mạt thật sự không dám nghĩ.

Nếu chị ấy thật sự đã làm chuyện gì đó…

Thời Vụ sẽ phải làm sao đây?

Dư Mạt càng nghĩ càng lo lắng, nhưng lại không dám gửi tin nhắn vì sợ nàng bị áp lực, chỉ đành nắm chặt điện thoại, nhìn vào giao diện trò chuyện với Thời Vụ mà ngơ ngẩn hồi lâu.

Nàng đạp ga một mạch tới công ty.

Sau khi lên lầu, đứng trước cửa văn phòng của Triệu Hy Ngọc, nàng vừa xuất hiện thì Trịnh Ý đã vội vàng chạy tới.

-"Giám đốc Thời, chị tìm Triệu tổng ạ?"

Thời Vụ khẽ nhíu mày, ép những cảm xúc đang cuộn trào xuống đáy lòng. Khi quay người lại, vẻ mặt đã trở lại bình thường, chỉ có giọng nói vẫn hơi run nhè nhẹ.

-" Chị ấy có ở đây không?"

-"Triệu tổng đang họp, vẫn chưa kết thúc. Có cần em vào báo một tiếng không?"

-"Không cần. Lát nữa tôi quay lại."

-"Vâng, để em nói với Triệu tổng một tiếng."

Thời Vụ gật đầu, có chút thẫn thờ quay về văn phòng.

Tống Kim cũng vừa gõ cửa.

-"Giám đốc Thời?"

-"Vào đi."

Tống Kim bước vào.

-"Giám đốc Thời, ảnh đã chỉnh xong rồi. Đây là mấy bộ chị Kỳ chọn, chị ấy hỏi chị có muốn bổ sung gì nữa không."

Thời Vụ nhìn gương mặt Lâm Chu trên màn hình.

Trong chốc lát, gương mặt ấy lại biến thành Triệu Hy Ngọc.

Rồi lại biến thành Triệu Tinh.

Rồi biến thành cảnh hai chị em họ thân mật trò chuyện với nhau.

Dạ dày nàng cuộn lên dữ dội, đưa tay xoa bụng, còn chưa kịp nói gì đã khô khan nôn khan một tiếng.

Tống Kim lập tức luống cuống.

Một tay ôm máy tính bảng, lúc định đi lấy khăn giấy, lúc lại định lấy thùng rác.

Thời Vụ giữ lấy tay cô ấy.

-"Đừng bận tâm."

Tống Kim thấy sắc mặt nàng còn trắng hơn cả lúc nãy.

-"Giám đốc Thời, chị sao vậy?"

-"Bữa trưa ăn hơi khó tiêu."

-"Nhà hàng hải sản đó à? Thế lần sau em không hẹn nữa."

Thời Vụ sững người.

Trên gương mặt tái nhợt hiện lên một biểu cảm như cười mà không phải cười.

-"Đưa ảnh cho tôi xem."

Tống Kim "vâng" một tiếng rồi đưa máy tính bảng cho nàng.

-"Chị Kỳ nói tấm này hợp làm poster chính hơn, có cảm giác không khí tốt hơn. Với lại góc nghiêng của Lâm Chu ở bức này đẹp lắm, gần như không cần chỉnh sửa gì cả. Chị ấy đẹp thật."

Nghe Tống Kim ríu rít khen ngợi, Thời Vụ không khỏi nhớ tới cô gái kia.

Lâm Chu cũng vậy.

Cứ nói chuyện là lại khen người khác đẹp.

-"Còn bức này nữa. Nếu làm màn hình lớn thì chị thấy sao?"

Đó là một bức ảnh Lâm Chu mặc váy dạ hội màu đỏ, chụp trên ban công tầng ba.

Cô ngồi trên ban công, tà váy bị gió thổi tung, mang theo vẻ đẹp mong manh như sắp vỡ vụn.

Thời Vụ nói:

-"Chọn đều ổn cả. Đã để chị Lâm xác nhận chưa?"

Tống Kim lại nói:

– "Chị Kỳ bảo đợi bên chị xác nhận xong thì mới đưa cho chị Lâm xác nhận."

Thời Vụ gật đầu, nói:

-"Gửi cho tôi đi, tôi gửi cho cô ấy."

Nàng muốn tìm chút việc để làm, để bản thân không phải nghĩ ngợi quá nhiều.

Tống Kim gật đầu, gửi toàn bộ ảnh đã chọn cho Thời Vụ.

Nhìn sắc mặt nàng, Tống Kim lo lắng hỏi:

-"Giám đốc Thời, có cần em đi mua thuốc dạ dày cho chị không?"

-"Không cần. Tôi uống thêm chút nước là được."

Tống Kim:

-"Vậy để em rót nước cho chị!"

Nhìn cô gái nhỏ chạy ra ngoài rồi lại vội vàng chạy trở về với đôi mắt sáng long lanh đầy lo lắng, trong lòng Thời Vụ chợt ấm lên.

Nàng nhấp một ngụm nước ấm.

-"Cảm ơn."

Tống Kim cười:

-"Giám đốc Thời hôm nay khách sáo quá."

Thời Vụ cũng không biết vì sao.

Sau khi Tống Kim rời đi, nàng chuyển tiếp toàn bộ ảnh đã nhận cho chị Lâm và Lâm Chu.

Hôm chụp ảnh xong, Lâm Chu từng nói muốn xin một bản.

Tin nhắn của cô ấy đến nhanh hơn chị Lâm.

【Tấm này đẹp quá! Nhìn em trong ảnh gầy ghê, có dáng thật đó.】

【Tấm này hình như mặt em hơi tròn nhỉ? Có mập không?】

Thời Vụ nhìn bức ảnh cô gái mặc váy dài màu xanh đậm đứng giữa khóm hoa, đẹp như một tiên hoa.

Nàng thành thật trả lời:

【Không mập.】

Lâm Chu:

【Thật sao?】

Nàng nhìn trái rồi lại nhìn phải:

【Thật.】

Vừa gửi xong, Lâm Chu đã gọi điện tới.

Thời Vụ không ngờ cô ấy lại trực tiếp như vậy, phải mất vài giây mới bắt máy.

-"Thật sự không cần chỉnh phần má bên trái sao? Em thấy hơi đầy đầy."

-"Không mập đâu. Ánh sáng và bóng đổ vừa đẹp, nhìn rất đáng yêu."

Lâm Chu bật cười.

-"Được rồi, tin mắt nhìn của chị."

Thời Vụ mím môi.

Một lát sau, Lâm Chu lại hỏi:

-"Trưa nay chị có phải đi ăn cơm với chị em không?"

-"Tình cờ gặp ở trung tâm thương mại nên đã

mời Lâm tổng dùng bữa."

-"Chị em đúng là may mắn thật."

Lâm Chu nói như thể được ăn cơm cùng nàng

là một vinh hạnh lớn lao.

Thời Vụ thực sự không dám nghĩ như vậy.

Nhưng khi nhớ lại quá khứ của Lâm Nhược Đường, nàng bỗng hỏi:

-"Chị em có phải từng rất mập không?"

Lâm Chu kinh ngạc.

-"Sao chị biết?"

-"Trước đây bọn chị từng quen nhau."

Lâm Chu sửng sốt.

-"Lúc nào vậy? À… lúc chị ấy còn mập sao?"

-"Ừm."

Lâm Chu chợt hiểu ra.

-"Em bảo mà, thảo nào chị em đối xử với chị khác hẳn người khác. Em còn tưởng…"

Cô ấy vội vàng cắn lưỡi ngừng lại.

Nhưng Thời Vụ đã hiểu.

Khẽ ho một tiếng.

Lâm Chu lập tức đổi chủ đề.

-"Xin lỗi xin lỗi. Hồi đó nhà cô em xảy ra chuyện, chị em bị bệnh, thuốc có chứa hormone nên mới tăng cân."

Thời Vụ đoán được.

Trước đây nàng từng gặp không ít trường hợp như vậy.

-"Hai người quen nhau từ hồi đó à?"

-"Khi ấy chị ấy tìm bác sĩ tâm lý. Người khám cho chị ấy là mẹ chị."

Lâm Chu kinh ngạc:

-"Trùng hợp vậy sao!"

-"Ừ."

-"Chị ấy từng ở nhà chị à?"

Thời Vụ suy nghĩ một lát.

-"Có."

Không chỉ có một đêm, lý do nàng nhớ rõ ràng như vậy là vì vào đêm nấu ăn trong bếp hôm đó, Thời Ánh Xuân đã bàn bạc với nàng, bảo nàng nhường phòng của mình cho cô bé kia. Lúc đầu nàng vì giận dỗi nên đã quấy rầy vô lý, hỏi Thời Ánh Xuân:

– "Vậy còn con thì sao?"

Thời Ánh Xuân nói:

-"Con đương nhiên là ngủ với mẹ rồi."

Nàng tức giận:

-"Con mới không thèm ngủ với mẹ!"

Thời Ánh Xuân nói:

-"Vậy hai đứa ngủ chung với nhau đi."

Nàng cãi lại:

-"Ngủ với cậu ấy thì ngủ với cậu ấy."

Sau ngày hôm đó, nàng liền chạy sang nhà Dư Mạt ở nhờ. Thời Vụ nghĩ đến bản thân ích kỷ, ngang ngược lúc bấy giờ, hoàn toàn không thèm thấu hiểu cho Thời Ánh Xuân một chút nào. Nàng dùng sự ra đi của Thường Anh để hết lần này đến lần khác đâm vào nỗi đau của Thời Ánh Xuân một cách không kiêng dè, tự làm tổn thương chính mình, dường như chỉ có như vậy mới cảm thấy mình còn đang sống.

Lâm Chu thấy nàng im lặng quá lâu.

-"Chị?"

Thời Vụ siết chặt điện thoại.

-"Hửm?"

-"Tối nói chuyện tiếp nhé, em phải đi quay phim rồi."

-"Được."

Sau khi cúp máy, Thời Vụ nhìn màn hình điện thoại, cảm thấy thật khó tin.

Nàng và Lâm Chu vậy mà lại nói với nhau nhiều chuyện riêng tư đến thế.

Kỳ lạ hơn là mỗi lần trò chuyện cùng nhau

mọi thứ đều diễn ra rất tự nhiên.

Không hề xa lạ hay gượng gạo.

Đúng lúc ấy, tin nhắn của chị Lâm hiện lên.

Chị gửi tới hai tấm ảnh:

【Đổi vị trí hai bức này đi. Tấm này treo ở đại sảnh sẽ nổi bật hơn, bắt mắt hơn.】

Thời Vụ trả lời:

【Được, không vấn đề gì. Em sẽ sắp xếp ngay.】

Nàng chuyển tiếp tin nhắn cho Kỳ Văn.

Kỳ Văn trả lời một biểu tượng OK.

Thời Vụ tắt khung chat, trong lòng lại dâng lên cảm giác trống rỗng.

Không biết cuộc họp của Triệu Hy Ngọc đã kết thúc hay chưa…

Chị ấy ở trong phòng họp suốt hơn bốn tiếng.

Bữa trưa cũng giải quyết luôn trong đó.

Nghỉ trưa nửa tiếng rồi lại tiếp tục họp.

Trịnh Ý mấy lần mang trà và điểm tâm vào.

Ngồi quá lâu khiến eo lưng Triệu Hy Ngọc bắt đầu khó chịu. Cô vô thức động nhẹ phần thắt lưng.

Trịnh Ý bước tới thêm trà.

-"Triệu tổng, vừa rồi Giám đốc Thời có tới tìm chị."

-"Tiểu Vụ?"

Triệu Hy Ngọc ngẩng đầu.

-"Lúc nào?"

-"Khoảng nửa tiếng trước. Chị ấy nói không gấp. Em đoán chắc là chuyện buổi trưa chị ấy ăn cơm cùng Lâm tổng."

Buổi trưa, sau khi Thời Vụ gặp Lâm Nhược Đường, nàng đã lập tức liên lạc với cô.

Nhưng hôm nay cô đặc biệt bận.

Mấy cuộc họp nối tiếp nhau.

Đến giờ vẫn chưa rời khỏi phòng họp.

Trịnh Ý đoán có lẽ là dự án hợp tác với Lâm Thái có tiến triển mới, nên Thời Vụ mới sốt ruột tìm cô như vậy.

-"Biết rồi."

Triệu Hy Ngọc đáp.

Dù chưa rời phòng họp, cô vẫn tranh thủ gọi điện cho Thời Vụ.

-"Em tìm chị à?"

-"Chị họp xong chưa?"

-"Chưa. Một đống sổ sách đối chiếu không khớp, họ vẫn đang kiểm tra lại."

Rồi cô hỏi:

-"Lúc nãy em tìm chị có chuyện gì vậy?"

Nghe thấy giọng nói mệt mỏi của cô vọng qua điện thoại, Thời Vụ chậm rãi thở ra một hơi.

-"Không có gì. Chờ chị họp xong rồi nói."

-"Có phải bên Lâm Thái có tiến triển gì không?"

-"Hôm nay em dẫn Lâm tổng đi tham quan tầng sáu."

Giọng Triệu Hy Ngọc lập tức mang theo ý cười:

-" Cô ấy nói thế nào?"

-"Không nói gì nhiều. Đợi vài hôm nữa em dò thêm tình hình."

-"Được."

Triệu Hy Ngọc lại hỏi:

-"Tiệc sinh nhật của Lâm Chu chuẩn bị tới đâu rồi?"

Thời Vụ nhìn ảnh của Lâm Chu trên màn hình.

-Vẫn còn vài tấm poster chưa thay. Cũng gần xong rồi."

Triệu Hy Ngọc khẽ thở phào.

-"Cuối cùng cũng có một tin tốt."

Cô cười.

-"Vợ ơi, em không biết đâu, hôm nay chị mệt muốn chết luôn."

Trái tim Thời Vụ như bị thứ gì đó đâm mạnh một cái, nghe thấy hai chữ "vợ ơi" này, sống mũi nàng bỗng cay cay không rõ lý do, nàng

nhíu mày:

– "Triệu Hy Ngọc."

Triệu Hi Ngọc áp điện thoại vào tai: " hửm?"

Giọng điệu ngoan ngoãn đến mức giống một chú chó nhỏ đang chờ được khen.

Cổ họng Thời Vụ khẽ nghẹn lại.

-"Tối nay chúng ta nói chuyện."

Triệu Hy Ngọc nghe ra sự nghiêm túc trong giọng nàng.

-"Sao vậy?"

-"Có vài chuyện em muốn hỏi chị."

-"Được."

Sau khi cúp điện thoại, Triệu Hy Ngọc nhìn màn hình điện thoại một lúc.

Đúng vào khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi, Trịnh Ý lại bước vào.

-"Triệu tổng, họ đối chiếu xong rồi."

Triệu Hy Ngọc đứng dậy.

Nhưng trong lòng lại vương vấn câu nói vừa rồi của Thời Vụ.

Cô đứng dậy rời khỏi văn phòng, trong lòng lại cứ vướng bận chuyện lát nữa nói chuyện với Thời Vụ. Nói chuyện gì nhỉ? Cô biết nàng sáng nay đã nói chuyện với Triệu Tinh rồi, là về chuyện bộ lễ phục hôm qua bị tráo đổi, chẳng lẽ còn có chuyện gì khác nữa sao?

Triệu Hy Ngọc họp mà chẳng còn tâm trí đâu nữa, vội vàng ứng phó cho xong liền lập tức quay về văn phòng, hỏi Trịnh Ý:

– " Giám đốc Thời có ở công ty không?"

Trịnh Ý nói:

– "Không thấy giám đốc Thời ở đâu ạ."

Triệu Hy Ngọc thấy cô ấy cầm điện thoại định liên lạc, bèn nói:

– "Để tôi liên lạc cho, em ra ngoài trước đi."

Trịnh Ý gật đầu, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nặng nề của Triệu Hy Ngọc, trong lòng chợt có dự cảm không lành.

Triệu Hy Ngọc vừa định dùng điện thoại liên lạc thì Thời Vụ đã gọi tới trước. Đầu dây bên kia nhanh chóng kết nối.

Nàng nói: "Em không ở công ty nữa, hôm nay xin nghỉ sớm. Em mua ít thức ăn rồi, sắp về đến nhà rồi, mấy giờ chị về?"

Triệu Hi Ngọc nghe thấy giọng điệu bình thản như thường ngày của nàng, tảng đá trong lòng liền vơi đi không ít, cô dịu giọng nói:

-"Chị cũng về ngay đây."

Thời Vụ nói: "Được, vậy em đợi chị."

Triệu Hy Ngọc thái độ dịu dàng:

– "Ngoan, đợi chị về nấu cơm cho em."

Thời Vụ đặt điện thoại xuống rồi đi vào bếp.

Nàng không thích vào bếp.

Trước đây Thường Anh thường nấu ăn nhiều hơn.

Thời Ánh Xuân chỉ phụ giúp đôi chút.

Nàng thì ngồi trên ghế, chống cằm nhìn hai người bận rộn.

Trong ký ức, nhà bếp luôn là nơi ấm áp nhất.

Sau khi Thường Anh rời đi, tay nghề nấu ăn của Thời Ánh Xuân lúc tốt lúc xấu.

Có khi bỏ nhầm muối thành đường, khó ăn đến mức nuốt không nổi.

Nàng biết mỗi lần nấu ăn, Thời Ánh Xuân đều nhớ tới Thường Anh.

Còn nàng cũng vậy.

Mỗi lần bước vào bếp đều vô thức nhớ đến người mẹ dịu dàng hay cười ấy. Người từng đẩy nàng ra ngoài rồi nói:

-"Ra kia ngồi đi, đừng có làm vướng chân."

Thời Vụ lau đi hơi nước nơi khóe mắt.

Vo gạo nấu cơm.

Rửa rau.

Xào thức ăn.

Đến khi Triệu Hy Ngọc mở cửa bước vào, mùi thức ăn đã lan khắp căn nhà.

Cô nghiêng đầu nhìn vào trong.

-"Tiểu Vụ?"

Thời Vụ vừa xào xong món cuối cùng, bưng ra bàn.

Tay nghề của nàng không tốt.

Món ăn nhìn cũng không đẹp mắt.

Có lẽ hương vị cũng chẳng khá hơn là bao.

Nhưng nàng vẫn muốn nấu cho Triệu Hy Ngọc một bữa cơm.

Cô bước tới bàn ăn.

-"Sao hôm nay lại nghĩ tới chuyện xuống bếp thế?"

Thời Vụ nói:

-"Chị đi rửa tay trước đi."

Triệu Hy Ngọc nghe lời đi rửa tay.

Lau khô tay xong liền bước tới bên cạnh nàng.

-"Xem ra tay nghề cũng không tệ."

-"Ngồi xuống đi."

Hai người ngồi đối diện nhau ở chiếc bàn dài.

Thời Vụ lấy ra một chai rượu vang đỏ.

-"Uống một chút không?"

Triệu Hy Ngọc ngạc nhiên.

-"Hôm nay là ngày gì vậy?"

-"Không phải ngày gì cả. Chỉ là muốn uống thôi."

Triệu Hy Ngọc gật đầu.

-"Được. Chị uống cùng em một chút. Nhưng đừng rót nhiều quá, tửu lượng em không tốt."

Thời Vụ lấy hai ly chân cao.

Mỗi ly rót nửa ly rượu.

Nàng nâng ly lên.

-"Dạo này chị có phải rất mệt không?"

Triệu Hy Ngọc than thở:

-"Riêng hôm nay họp đã hơn sáu tiếng rồi. Eo chị ngồi đến mức sắp gãy luôn. Nhưng có mệt đến đâu thấy em là chị sẽ hết ngay."

Thời Vụ nhấp một ngụm rượu vang, nhìn Triệu Hi Ngọc rồi chậm rãi nói:

– "Em thì mệt lắm, dạo gần đây lúc nào em cũng thấy mệt mỏi rã rời, Triệu Hy Ngọc ạ. Em mệt đến mức chẳng thể phân biệt nổi… trong những lời chị nói, câu nào là thật, câu nào là giả nữa."

Sắc mặt đang thả lỏng của Triệu Hy Ngọc lập tức cứng lại.

Cô ngẩng đầu nhìn Thời Vụ.

Trên gương mặt là vẻ nặng nề như mưa bão sắp kéo tới.

Cô đặt chiếc ly xuống.

-"Sao vậy?"

Thời Vụ nhìn thẳng vào mắt cô, bình thản nói:

-"Hôm nay em có về nhà một chuyến, và em đã gặp mẹ rồi."

Triệu Hy Ngọc siết chặt đôi đũa trong tay.

Không lên tiếng.

Thời Vụ tiếp tục:

-"Em đã hỏi mẹ một câu."

Giọng Triệu Hy Ngọc khàn đi.

-"Câu gì?"

Thời Vụ hít sâu một hơi.

-"Em hỏi mẹ, Triệu Tinh có phải em gái ruột của chị không."

Triệu Hy Ngọc nhìn nàng.

-"Tiểu Vụ…"

Nàng lạnh lùng nói:

-"Mẹ nói không phải."

Sắc mặt Triệu Hy Ngọc lập tức thay đổi.

-"Bà ấy…"

Thời Vụ cắt ngang lời cô.

-"Là bà ấy nói dối, hay là chị muốn nói dối?"

Triệu Hy Ngọc trầm mặc hồi lâu.

Thời Vụ chậm rãi lên tiếng:

-"Triệu Hy Ngọc, bây giờ em cho chị một cơ hội. Chị có thể thành thật nói với em. Triệu Tinh có phải em gái chị không? Chị chỉ có duy nhất một cơ hội để nói thật."

Thái độ của nàng vô cùng trang nghiêm và trịnh trọng đến mức Triệu Hy Ngọc cảm giác nếu mình nói sai dù chỉ một từ, Thời Vụ sẽ ngay lập tức đẩy cô xuống vực sâu vạn trượng.

Không khí tại bàn ăn lúc này trở nên vô cùng căng thẳng, ngột ngạt và đông cứng lại. Áp lực nặng nề đè nặng lên tim hai người.

Triệu Hy Ngọc nhìn vào ánh mắt lạnh lùng, tĩnh lặng của nàng, cô có ngàn vạn lời muốn giải thích, nhưng Thời Vụ lúc này chỉ muốn một đáp án rõ ràng.

Rất lâu sau.

Triệu Hy Ngọc mới mở miệng.

-"Em ấy không phải em gái chị."

Thời Vụ dường như đã đoán trước được từ lâu.

Biểu cảm không thay đổi nhiều.

Chỉ hơi khép mắt lại.

Khóe môi cong lên thành một nụ cười châm biếm.

Trái tim Triệu Hy Ngọc lập tức chìm xuống đáy vực, cô hoảng loạn hỏi:

-"Mẹ còn nói gì với em nữa không?"

Thời Vụ lắc đầu:

-"Mẹ chẳng nói gì cả."

Triệu Hy Ngọc nhìn nàng trân trân, chưa kịp thở phào thì…Thời Vụ đã thản nhiên bồi thêm một câu:

-"Hôm nay em không hề về nhà, và em cũng chẳng gặp mẹ."

⸻

Cảm ơn các thiên thần nhỏ đã tặng 95 phiếu Bá Vương và 423 chai dinh dưỡng dịch~

Ngẫu nhiên phát 100 hồng bao nha~

Yếu ớt xin thêm chút dinh dưỡng dịch~

Triệu Hy Ngọc: "Hôm nay vợ mình vậy mà lại nấu cơm."

Thời Vụ: "Chị chưa từng nghe tới bữa cơm chia tay à?"

Triệu Hy Ngọc: 🥺🥺🥺

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

PHÒ MÃ CŨNG LÀ HOA NHI
Tháng 10 13, 2025
Tình Yêu Bắt Nguồn Từ Quan Hệ Cô Trò_truyenles.net
Tình Yêu Bắt Nguồn Từ Quan Hệ Cô Trò
Tháng 8 29, 2025
Phò Mã 16 Tuổi_truyenles.net
Phò Mã 16 Tuổi
Tháng 9 2, 2025
Gả Cho
Tháng 6 18, 2026
Truyện Les Hay
Cô giáo, học sinh hay thế thân_truyenles.net
Cô giáo, học sinh hay thế thân
Chap 37 Tháng 6 22, 2025
Chap 36 Tháng 6 22, 2025
Ngốc À! Em Không Đơn Phương
Chap 70 Tháng 9 9, 2025
Chap 69 Tháng 9 9, 2025
Chuyển sinh tìm chị ở một thế giới khác
Chương 10 Tháng 4 26, 2026
Chương 9 Tháng 4 26, 2026
Phòng trọ nữ sinh
No title Tháng 6 17, 2025
XU SẮC ĐỘNG NHÂN
PHIÊN NGOẠI CUỐI Tháng 10 15, 2025
PHIÊN NGOẠI 16 Tháng 10 15, 2025
Lão sư lão bà
Chương 8 Tháng 3 18, 2026
Chương 7 Tháng 3 18, 2026
Đoản Thiên Hợp Tập
Chương 9 Tháng 5 22, 2026
Chương 8 Tháng 5 22, 2026
Cô giáo_truyenles.net
Cô giáo
Chap 43 Tháng 6 22, 2025
Chap 42 Tháng 6 22, 2025
Đồng học không làm yêu_truyenles.net
Đồng học không làm yêu
Chương 140 Tháng 8 8, 2025
Chương 139 Tháng 8 8, 2025
Mẹ và con gái
No title Tháng 6 17, 2025

© 2026 Madara Inc. All rights reserved