Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

ĐOẠT VỢ - Chương 31

  1. Home
  2. ĐOẠT VỢ
  3. Chương 31
Prev
Next

( tác giả: Thêm chương mừng 10.000 dịch dinh dưỡng)

….

Thời Vụ vẫn luôn biết mình biết người. Trong mắt Lâm Nhược Đường, nàng chưa bao giờ cho rằng bản thân có vị trí đặc biệt đến thế.

Lâm Nhược Đường sẵn lòng giúp nàng, chẳng qua là vì năm xưa Thời Ánh Xuân từng giúp cô. Vì vậy, sau khi biết chuyện giữa Triệu Hy Ngọc và Triệu Tinh, cô mới mượn chuyện căn phòng để kín đáo nhắc nhở nàng. Biết nàng muốn ly hôn, cô lại nhờ luật sư giúp đỡ, thậm chí còn sẵn lòng cho nàng một công việc.

Đối với Lâm Nhược Đường, có lẽ tất cả những chuyện ấy chỉ là tiện tay giúp một chút, nhưng với Thời Vụ thì không phải vậy.

Nàng biết ơn sự giúp đỡ của Lâm Nhược Đường vào lúc này, nhưng đây là tình cảm của chính nàng, là cuộc hôn nhân của chính nàng. Dẫu có rất nhiều điều không hoàn hảo, dẫu kết cục có tệ đến đâu, đó vẫn là lựa chọn của nàng. Bây giờ nàng đã chọn kết thúc, nàng không muốn người khác nhúng tay vào.

Nói nàng ngu ngốc cũng được, nói nàng cố chấp giữ lấy chút lòng tự trọng chông chênh ấy cũng chẳng sao. Nàng chỉ muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng.

Có lẽ tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy nàng không biết phân biệt tốt xấu.

Thời Vụ cầm điện thoại, tựa vào lưng ghế sofa. Dư Mạt ở phía sau hỏi nàng:

—"Món quà kia của cậu đã tặng cho Lâm Nhược Đường rồi à?"

Thời Vụ chậm mất nửa nhịp mới phản ứng lại, khẽ ừ một tiếng:

—"Tôi nhờ Lâm Châu đưa cho cô ấy rồi."

Dư Mạt cười:

—"Cô ấy nói thế nào?"

Thời Vụ nói:

—"Tôi cũng không biết."

Dư Mạt nói:

—"Cậu nghĩ kỹ lại xem. Tặng cô ấy một món quà như vậy, sợ là cô ấy sống từng này tuổi rồi cũng chưa từng nhận được món quà kiểu đó đâu."

Ban đầu khi biết Thời Vụ định làm một món đồ thủ công, Dư Mạt còn tưởng nàng làm cho Lâm Châu, không ngờ lại là tặng Lâm Nhược Đường. Chỉ riêng việc nhìn cô một cái thôi cũng đủ khiến Dư Mạt sợ hãi, vậy mà Thời Vụ lại dám tặng cô món đồ thủ công như thế, phản ứng của Lâm Nhược Đường chắc chắn sẽ rất thú vị.

Đáng tiếc, cô lại không được tận mắt nhìn thấy.

Thời Vụ nói:

—"Tôi cũng không biết lúc đó mình nghĩ thế nào nữa."

Bị Lâm Châu kéo đi một hồi, thế là suy nghĩ cũng lệch theo luôn.

Dư Mạt nói:

—"Nhưng nói thật nhé, tôi thấy Lâm Nhược Đường cũng khá tốt. Trước đây khi cậu muốn hợp tác với cô ấy, đến mặt còn chẳng gặp được, lúc đó tôi cứ nghĩ cô ấy kiêu ngạo lắm, chắc là kiểu nhà tư bản lạnh lùng vô tình. Bây giờ xem ra, hình như cũng không phải như vậy."

Thời Vụ im lặng một lúc, cuối cùng vẫn nói:

—"Cô ấy nói là vì muốn cảm ơn mẹ tôi."

Dư Mạt chợt hiểu:

—"Cũng phải, hồi đó cô ấy còn từng ở nhà cậu mà."

Thời Vụ gật đầu, sau đó nhìn Dư Mạt:

—"Sau này đừng làm phiền cô ấy nữa."

Dư Mạt nghi hoặc:

—"Hả?"

Thời Vụ nói:

—"Sau này những chuyện như thế này, đừng làm phiền cô ấy nữa."

Dư Mạt lập tức căng thẳng:

—"Có phải cô ấy nói gì rồi không?"

Thời Vụ lắc đầu:

—"Không có, chỉ là tôi cảm thấy làm phiền cô ấy như vậy không hay."

Dư Mạt thở phào:

—"Thời Vụ à, cậu thật thà quá rồi đấy. Người sống trên đời chẳng phải là cậu giúp tôi, tôi giúp cậu sao? Cậu xem Lâm Nhược Đường là bà chủ lớn như vậy, cũng sẽ có lúc gặp chuyện không giải quyết được, cũng sẽ có lúc cần người khác giúp đỡ."

Thời Vụ nói:

—"Không giống nhau."

Dư Mạt không hiểu:

—"Khác chỗ nào?"

Thời Vụ nói:

—"Nếu cô ấy gặp bất kỳ vấn đề gì và nói với tôi, tôi nhất định sẽ giúp cô ấy. Nhưng nếu cô ấy không nói cho tôi biết, nghĩa là cô ấy không muốn tôi biết chuyện đó."

Dư Mạt hỏi nàng:

—"Vậy lỡ như đó là chuyện cô ấy không thể mở miệng nói ra thì sao?"

Thời Vụ khựng lại. Dư Mạt nói với nàng:

—"Tôi biết cậu cần có ranh giới, nhưng là bạn của cậu, tôi cũng thật sự rất muốn giúp cậu làm chút gì đó. Dù chỉ là một chuyện nhỏ nhặt chẳng đáng kể. Có lẽ Lâm Nhược Đường cũng muốn báo đáp sự giúp đỡ mà mẹ cậu từng dành cho cô ấy."

Khi Dư Mạt đi tắm, Thời Vụ ngồi trên sofa. Hết bộ phim này đến bộ phim khác chiếu trên TV. Nàng ngồi cuộn mình quá lâu, lúc bước xuống đất hai chân còn hơi tê. Nàng vỗ vỗ bắp chân, hoạt động gân cốt một lúc rồi mới đứng dậy. Dư Mạt lau mái tóc còn ướt, đi đến phòng bếp hỏi nàng:

—"Ăn táo không?"

Thời Vụ nói:

—"Không ăn đâu, tôi đi tắm trước."

Nàng trở về phòng lấy đồ ngủ rồi vào phòng tắm. Có lẽ đầu óc hơi rối, nàng quên bật chế độ nước nóng lạnh luân phiên, nước lạnh từ vòi sen xối xuống khiến nàng lạnh đến rùng mình, vội vàng chỉnh sang nước nóng. Hơi lạnh và nóng đột ngột thay nhau chạm vào da khiến Thời Vụ hắt hơi một cái.

Ra khỏi phòng tắm, nàng lấy khăn giấy ấn lên mũi. Dư Mạt đi tới, lo lắng hỏi:

—"Sao vậy?"

Thời Vụ nói:

—"Vừa rồi tắm bị lạnh."

Dư Mạt nói:

—"Cậu đúng là tham mát mà. Tối qua ngủ còn chẳng đóng cửa sổ. Tôi lấy cho cậu ít thuốc cảm, uống rồi nghỉ ngơi sớm đi."

Thời Vụ ừ một tiếng, uống thuốc cảm Dư Mạt đưa cho rồi quay về đóng cửa sổ, nằm lên giường. Đầu óc nàng vẫn còn quay cuồng, cơ thể không chống lại được tác dụng của thuốc, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. Nàng cũng không biết mình có nằm mơ hay không. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Dư Mạt đã không còn ở nhà. Nàng bị tiếng điện thoại rung đánh thức. Kỳ Mai có một phương án không tìm thấy, gọi hỏi nàng nó nằm trong thư mục nào. Thời Vụ nhắm mắt, ngồi dậy khỏi giường rồi nói với Kỳ Mai:

—"Trong thư mục thứ ba, cái có khóa ấy, mật khẩu là 2346."

Kỳ Mai thở phào:

—"Tìm thấy rồi, cảm ơn Giám đốc Thời."

Thời Vụ nói:

—"Không còn là giám đốc nữa, không cần gọi tôi như vậy."

Kỳ Mai nói:

—"Vâng, chị Thời… Thời Vụ."

Cô vẫn chưa quen gọi thẳng tên Thời Vụ, cứ cảm thấy như vậy rất mạo phạm. Trước đây khi Thời Vụ chưa làm giám đốc, cô cũng gọi nàng là quản lý, chưa bao giờ dám gọi cả họ lẫn tên. Kỳ Mai vừa gọi một tiếng, tim đã đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Trái lại, giọng Thời Vụ vẫn bình thản:

—"Ừm, còn chỗ nào không hiểu thì cứ liên lạc với tôi bất cứ lúc nào."

Kỳ Mai nói:

—"Vâng, tôi biết rồi."

Trước khi Thời Vụ cúp máy, Kỳ Mai nói:

—"Vậy gần đây chị có rảnh không?"

Thời Vụ hỏi:

—"Sao vậy?"

Kỳ Mai nói:

—"Tôi vẫn còn nợ chị một bữa cơm."

Thời Vụ khẽ nhíu mày:

—"Nợ tôi một bữa cơm?"

Kỳ Mai nói:

—"Ừm, lúc tôi được thăng chức đã nói sẽ mời chị ăn cơm mà."

Thời Vụ hiểu ra, chân mày cũng giãn ra đôi chút. Nàng nói với Kỳ Mai:

—"Không cần đâu, tôi cũng chẳng giúp được gì."

Kỳ Mai nói:

—"Phải mời chứ. Nếu lúc trước không phải chị

và Triệu tổng kiên trì, tôi cũng chẳng được thăng chức. Bữa cơm này dù thế nào tôi cũng phải mời."

Thời Vụ không từ chối thêm nữa, nàng nói:

—"Được, vậy cô chọn thời gian rồi báo cho tôi."

Kỳ Mai thở phào, cười nói:

—"Vâng, Giám đốc Thời!"

Nàng cắn môi:

—"Không phải, chị Thời Vụ."

Thời Vụ không để ý đến sự thay đổi trong cách xưng hô, chỉ bình thản cúp điện thoại.

Kỳ Mai rất vui, đến lúc đi họp khóe môi vẫn cong lên. Tống Kim cũng ngồi bên cạnh Kỳ Mai, hạ giọng hỏi:

—"Chị Kỳ, Giám đốc Thời thật sự nghỉ việc rồi à?"

Trong công ty có đủ loại lời đồn, ai cũng nói Giám đốc Thời không phải xin nghỉ phép mà là nghỉ việc. Cô nàng muốn hỏi thẳng Thời Vụ nhưng lại không dám, đành lén hỏi Kỳ Mai.

Kỳ Mai liếc nhìn những người đang họp, nghiêng đầu sang một bên, lấy tay che miệng, nhỏ giọng nói:

—"Có lẽ vậy."

Tống Kim trợn tròn mắt:

—"Thật sao?"

Kỳ Mai gật đầu với cô.

Tống Kim lập tức xụ vai, vẻ mặt như muốn khóc mà không có nước mắt. Kỳ Mai nhớ lại hôm qua khi mình biết Thời Vụ nghỉ việc, biểu cảm cũng chẳng khác cô nàng là bao. Sau đó, sáng nay khi đến đưa tài liệu cho Triệu Hy Ngọc, cô nhìn thấy một bản thỏa thuận bị đè dưới tập hồ sơ. Hai chữ ở đầu trang, cô phải dụi mắt đến cả vạn lần mới nhìn rõ.

Ly hôn.

Bọn họ sắp ly hôn sao?

Giám đốc Thời và Triệu tổng?

Tại sao chứ?

Triệu Tinh?

Nỗi buồn của Kỳ Mai lập tức bị một cảm xúc khác nhấn chìm. Tuy không nên như vậy, nhưng cô thật sự rất tò mò.

Tống Kim cũng nghiêng đầu:

—"Em cũng muốn xin nghỉ."

Kỳ Mai nói:

—"Lo mà làm việc cho tốt đi."

Tống Kim ồ một tiếng, buồn bực không vui.

Thời Vụ nhận được gói biểu cảm Tống Kim gửi tới. Trước đó nàng vừa gọi điện cho luật sư, trong cuộc gọi Diệp Lãnh Tinh nói:

—"Tôi nhận được điện thoại của thư ký bên cô ta rồi, hẹn chúng ta chiều nay gặp nhau ở quán cà phê, tiện thể ký luôn thỏa thuận."

Thời Vụ cũng không quá bất ngờ. Bất kể là chuyện hôm qua đã kích thích đến Triệu Hy Ngọc, hay là Triệu Hy Ngọc cảm thấy áy náy với nàng, nàng đều đã đoán được Triệu Hy Ngọc sẽ đồng ý ly hôn. Nàng nói:

—"Được, vậy hai giờ chiều chúng ta gặp nhau ở quán cà phê."

Cúp điện thoại, nàng nhìn thấy tin nhắn Tống Kim gửi tới, liên tiếp mấy gói biểu cảm khóc hu hu, trông có vẻ rất đau lòng.

Thời Vụ gửi lại cho cô nàng một biểu cảm mỉm cười.

Tống Kim: 【Giám đốc Thời! Hu hu hu hu, Giám đốc Thời!】

Thời Vụ: 【Sao vậy?】

Tống Kim: 【Em nhớ chị rồi.】 Kèm theo một biểu cảm khóc lớn.

Thời Vụ: 【Lo làm việc cho tốt.】

Tống Kim: 【Sao chị cũng giống chị Kỳ vậy.】

Thời Vụ: 【Cô ấy làm sao?】

Tống Kim: 【Chị ấy biết chị nghỉ việc mà chẳng nói với bọn em gì cả. Bây giờ cả công ty đều đồn ầm lên, nói chị sắp nghỉ việc, còn nói chị với Triệu tổng cãi nhau nữa.】

Thời Vụ: 【Ừ……】

Tống Kim: 【Em thấy chắc chắn là Triệu Tinh truyền ra đấy, người này xấu chết đi được.】

Trước đây Thời Vụ cũng ghét Triệu Tinh, nhưng từ sau khi biết được những toan tính của Triệu Hy Ngọc, người nàng ghét nhất đã trở thành chị ấy, tiếp đến mới là mẹ Triệu. Triệu Tinh ngược lại bị xếp xuống cuối cùng, hoặc có thể nói, nàng thậm chí còn có chút đồng cảm với cô ta.

Mặc dù Triệu Tinh chẳng cần đến sự đồng cảm ấy.

Thời Vụ ôm điện thoại, không nhịn được hắt hơi hai cái. Nàng dùng sức hơi mạnh, trước mắt lập tức hoa lên. Nàng rút khăn giấy trên bàn trà, lau chóp mũi vừa đau vừa ngứa.

Hình như thật sự bị cảm rồi. Cả người Thời Vụ từng cơn phát lạnh. Nàng đi vào bếp rót một cốc nước nóng, pha thuốc cảm, hai tay ôm cốc sưởi ấm rồi trở lại sofa, vừa trò chuyện câu được câu không với Tống Kim, vừa uống thuốc.

Tống Kim còn nói với nàng:

【Nhưng hôm nay Triệu Tinh không đến công ty, nghe nói xin nghỉ bệnh rồi.】

Thời Vụ không mấy quan tâm, nhưng Tống Kim vốn nhiều chuyện, kể hết những chuyện lớn nhỏ trong công ty cho nàng nghe. Thời Vụ trả lời được vài câu rồi chẳng biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại đã hơn một giờ. Đầu nàng đau, mũi nghẹt, cổ họng vừa khô vừa rát. Nàng buồn bực ho một tiếng, dạ dày lập tức cuộn lên, buồn nôn. Thời Vụ vội cầm cốc nước trên bàn uống một ngụm để ép cảm giác ấy xuống. Nước đã lạnh ngắt, uống vào chưa được hai giây, cổ họng lại càng đau hơn.

Cứ đúng vào lúc này lại bị cảm.

Thời Vụ ngồi trên sofa.

Từ nhỏ thể chất nàng không được tốt lắm, nhưng cũng chỉ là tay chân dễ lạnh, rất hiếm khi cảm sốt. Hay nói đúng hơn, Thường Anh và Thời Ánh Xuân chăm sóc nàng rất tốt. Từ nhỏ nàng đã giống như một cây pháo nhỏ,

đi đến đâu quậy tung đến đó, chẳng khác nào một tiểu ma vương không sợ trời không sợ đất. Thường Anh thích nhìn dáng vẻ tràn đầy sức sống của nàng. Ban đầu nàng không hiểu, mãi đến sau khi Thường Anh rời đi, nàng mới chợt hiểu ra rằng Thường Anh chỉ muốn nhìn thấy nàng khỏe mạnh.

Đến một giờ rưỡi, dù vẫn chẳng muốn nhúc nhích, Thời Vụ vẫn đứng dậy, xách túi lái xe đến quán cà phê. Vẫn là quán lần trước, chỉ có điều lần này có thêm một người.

Triệu Hy Ngọc ngồi đối diện Diệp Lãnh Tinh, một mình.

Thời Vụ đứng ở cửa.

Triệu Hy Ngọc dường như cảm nhận được điều gì, quay đầu nhìn về phía Thời Vụ.

Cách cánh cửa kính của quán cà phê, ánh mắt hai người chạm nhau. Hôm nay lớp trang điểm của Triệu Hy Ngọc không còn tinh tế như mọi khi, dưới mắt là quầng thâm nhàn nhạt, hai tay đặt trên bàn, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi. Sắc mặt Thời Vụ còn tệ hơn cô, cơn cảm khiến đầu nàng đau dữ dội, vừa rồi lúc lái xe rẽ một khúc cua nàng còn thấy choáng váng.

Có lẽ nhận ra nàng không khỏe, Triệu Hy Ngọc theo bản năng đứng dậy. Nhưng khi còn chưa kịp bước tới, Thời Vụ đã đi đến.

Hai người ngồi đối diện nhau, Triệu Hy Ngọc khẽ gọi:

—"Tiểu Vụ."

Thời Vụ ngồi bên cạnh Diệp Lãnh Tinh, không nói gì.

Triệu Hy Ngọc hỏi nàng:

—"Em không khỏe sao?"

Chắc hẳn nàng rất khó chịu. Bọn họ ở bên nhau lâu như vậy, bao nhiêu tình cảm của Thời Vụ đều đặt hết nơi cô. Đã từng yêu cô đến thế, giờ phải đi đến bước ly hôn, trong lòng sao có thể dễ chịu được.

Triệu Hy Ngọc cũng chẳng thoải mái hơn.

Nhìn Thời Vụ bước vào, không còn nở nụ cười với cô như mọi khi, không gọi tên cô, cả người cô như bị kiến bò khắp, khó chịu đến cực điểm.

Thời Vụ đáp:

—"Cũng ổn, ký tên vẫn không thành vấn đề."

Gương mặt nghiêng của Triệu Hy Ngọc lạnh lẽo mà quyết tuyệt. Cô không nhịn được hỏi:

—"Không ly hôn có được không?"

Thời Vụ ngước mắt nhìn cô, ánh mắt tĩnh lặng, như đang nhìn một người xa lạ. Trái tim Triệu Hy Ngọc như bị một bàn tay siết chặt, càng lúc càng đau. Hơi thở cô trở nên khó nhọc, sắc mặt trắng bệch. Khi Thời Vụ vừa quen cô, nàng cũng từng nhìn cô bằng ánh mắt như thế, chẳng khác gì cách nàng nhìn những người khác. Chính Triệu Hy Ngọc là người từng bước chủ động tiếp cận, chủ động trêu chọc, chủ động dỗ dành. Cho dù Thời Vụ có lạnh nhạt với cô thế nào, cô cũng nhận hết. Rồi đến một ngày, ánh mắt Thời Vụ nhìn cô bắt đầu có chút khác biệt tinh tế, nàng bắt đầu mỉm cười với cô, bắt đầu làm nũng với cô.

Chỉ là Thời Vụ của khi ấy đã không còn nữa.

Thời Vụ khôi phục vẻ bình thản thường ngày, nhàn nhạt nói:

—"Không được."

Giọng nàng không lớn, thái độ cũng chẳng gay gắt, nhưng lại dứt khoát không chút do dự. Thời Vụ quay đầu:

—"Luật sư Diệp, bắt đầu đi."

Diệp Lãnh Tinh lấy tài liệu từ trong túi ra.

Nửa tiếng sau, hai người ký tên xong. Diệp Lãnh Tinh nói:

—"Không có vấn đề gì thì tuần sau có thể làm thủ tục."

Thời Vụ cố nén một tiếng ho, giọng hơi khàn:

—"Được."

Nàng nhìn sang Triệu Hy Ngọc:

—"Chín giờ sáng thứ Hai tuần sau, em đợi chị."

Nghe tiếng ho của nàng, bàn tay đang duỗi ra của Triệu Hy Ngọc khựng lại, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu.

Thời Vụ không nán lại thêm dù chỉ một giây. Hay nói đúng hơn, nàng thật sự không chịu nổi nữa. Vừa lên xe, nàng liền ho dữ dội. Những cảm xúc vừa cố đè nén lại trào lên. Một tay nàng nắm vô lăng, tay kia che miệng, nghiêng người sang một bên, ho đến mức như muốn bật cả phổi ra ngoài. Trước mắt choáng váng mất hai giây, Thời Vụ mới dần lấy lại được hơi thở. Nàng hạ ghế xe xuống, nằm ngửa trong xe, không nghĩ gì cả, để đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Khi cửa kính xe bị gõ vang, nàng đang chậm rãi điều hòa hơi thở. Thời Vụ quay đầu, nhìn thấy Diệp Lãnh Tinh đang đứng bên ngoài xe, liền vội hạ kính xuống. Trên gương mặt tái nhợt thoáng hiện một nụ cười:

—"Luật sư Diệp."

Diệp Lãnh Tinh nói:

—"Xin lỗi cô Thời, trời mưa thế này không dễ bắt xe. Có thể phiền cô đưa tôi đến một nơi được không?"

Thời Vụ khẽ nhíu mày. Nhìn bầu trời âm u cùng cơn mưa phùn lất phất, kính chắn gió phía trước cũng đã ướt đẫm. Nàng nói:

—"Không vấn đề gì, lên xe đi, luật sư Diệp."

Diệp Lãnh Tinh đi sang ghế phụ, mở cửa ngồi vào, mang theo một thân hơi lạnh. Vai cô bị nước mưa làm ướt. Thời Vụ đưa khăn giấy cho cô. Diệp Lãnh Tinh vừa lau vừa ngượng ngùng giải thích:

—"Xe tôi mang đi bảo dưỡng rồi, không ngờ hôm nay lại mưa, mà còn khá lớn."

Quả thật rất lớn. Từ lúc Diệp Lãnh Tinh lên xe, cơn mưa phùn vừa rồi đã chuyển thành mưa như trút, đến cần gạt nước cũng gần như không kịp gạt. Diệp Lãnh Tinh nói:

—"Cô Thời, chúng ta cứ lái chậm thôi, không cần vội."

Thời Vụ gật đầu, lúc này mới nhớ ra hỏi Diệp Lãnh Tinh:

—"Đi đâu vậy?"

Diệp Lãnh Tinh nói:

—"Lâm Thái."

Bàn tay đang nắm vô lăng của Thời Vụ siết chặt, gương mặt tái nhợt thoáng qua một tia cứng đờ. Mấy giây sau, nàng mới lên tiếng:

—"Luật sư Diệp và Lâm tổng có quan hệ khá tốt sao?"

Diệp Lãnh Tinh nói:

—"Cũng được. Vợ tôi và cô ấy là bạn học. Nể mặt vợ tôi nên cô ấy mời văn phòng luật của chúng tôi làm cố vấn pháp lý."

Thời Vụ mím môi, im lặng hai giây rồi hỏi:

—"Tôi nghe Lâm tổng nói, vụ ly hôn lần này của tôi là cô ấy nhờ cô giúp?"

Diệp Lãnh Tinh nói:

—"Vụ ly hôn lần này có thể thuận lợi như vậy đều là nhờ công của cô Thời, tôi thật sự chẳng giúp được gì nhiều."

Cô khiêm tốn quá rồi. Nếu Triệu Hy Ngọc chịu chia tay trong êm đẹp thì quả thực chẳng cần Diệp Lãnh Tinh giúp gì nhiều. Nhưng nếu Triệu Hy Ngọc cứ dây dưa không chịu buông, vậy vai trò của Diệp Lãnh Tinh sẽ rất lớn. Cô chính là chỗ dựa của Thời Vụ.

Thời Vụ nói:

—"Dù thế nào đi nữa, lần này vẫn phải đặc biệt cảm ơn luật sư Diệp. Đợi tôi lấy được giấy chứng nhận ly hôn, tôi mời cô ăn cơm."

Diệp Lãnh Tinh nói:

—"Được thôi, vậy tôi có thể dẫn vợ tôi theo không?"

Thời Vụ gật đầu:

—"Đương nhiên là được."

Nói xong, nàng lại cố nén một tiếng ho. Diệp Lãnh Tinh hỏi:

—"Cô bị cảm à?"

Thời Vụ nói:

—"Hơi nhiễm lạnh một chút."

Diệp Lãnh Tinh đưa tay ra, định thử nhiệt độ của Thời Vụ, nhưng lại cảm thấy không ổn nên bàn tay khựng giữa không trung. Cô nói:

—"Hình như cô đang sốt."

Hai má tái nhợt của nàng ửng lên một màu đỏ bất thường, đáy mắt phủ một lớp hơi nước, rõ ràng là triệu chứng điển hình của sốt. Đôi mắt Thời Vụ cay xót, cổ họng cũng đau rát, vừa đau vừa ngứa. Nàng cố gắng chống đỡ:

—"Không sao, sáng nay tôi uống thuốc rồi."

Diệp Lãnh Tinh lo lắng:

—"Cô chưa đi bệnh viện sao?"

Thời Vụ nói:

—"Không cần đến bệnh viện đâu."

Diệp Lãnh Tinh nói:

—"Vẫn nên đến bệnh viện một chuyến đi. Dạo này cúm do virus nhiều lắm, uống thuốc cảm thông thường không có tác dụng đâu."

Hai tay Thời Vụ nắm vô lăng:

—"Được, đưa cô đến nơi xong tôi sẽ đến bệnh viện."

Diệp Lãnh Tinh nói:

—"Cô đừng cố gắng quá. Nếu không khỏe thì để tôi tự bắt taxi qua đó."

Thời Vụ nhìn ra ngoài cửa kính:

—"Trời đang mưa, khó bắt taxi lắm."

Diệp Lãnh Tinh nói:

—"Vậy hay là để tôi lái xe?"

Thời Vụ nói:

—"Thật sự không sao, tôi vẫn lái được."

Lúc này Diệp Lãnh Tinh mới hơi yên tâm, chỉ là ánh mắt vẫn thường xuyên liếc sang Thời Vụ, có lẽ sợ nàng đang lái xe lại ngủ gật mất. Diệp Lãnh Tinh tìm một chủ đề:

—"Cô với Lâm tổng quen nhau thế nào vậy?"

Thời Vụ nhẹ giọng giải thích:

—"Quen nhau do công việc."

Diệp Lãnh Tinh không phải Lâm Châu. Cô không chắc Lâm Nhược Đường có muốn Diệp Lãnh Tinh biết những chuyện trong quá khứ hay không, vì vậy không nhắc đến.

Diệp Lãnh Tinh nói:

—"Mới quen thôi sao?"

Thời Vụ nói:

—"Cũng không hẳn, quen nhau khá lâu rồi."

Diệp Lãnh Tinh nói:

—"Tôi còn tưởng hai người là bạn bè."

Thời Vụ liếc sang cô.

Diệp Lãnh Tinh nói:

—"Đây là lần đầu tiên cô ấy nhờ tôi giúp người khác xử lý một vụ kiện."

Ngón tay Thời Vụ khẽ vuốt trên vô lăng. Lần đầu tiên sao? Mẹ nàng đúng là có thể diện thật.

Nghĩ lại cũng phải. Nếu không nhờ mối quan hệ với Thời Ánh Xuân, sau vụ va chạm xe lần đó, Lâm Nhược Đường vốn chẳng đời nào đồng ý ăn bữa cơm ấy với nàng.

Nàng im lặng một lúc rồi nói:

—"Là Lâm tổng trọng tình trọng nghĩa."

Trọng tình trọng nghĩa?

Diệp Lãnh Tinh đã nghe rất nhiều lời đánh giá về Lâm Nhược Đường, nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe thấy hai chữ "trọng nghĩa" dùng để nói về cô ấy. Bình thường khi làm ăn với đối tác, Lâm Nhược Đường là kiểu người hận không thể ép đối phương đến giọt máu cuối cùng, ngay cả 0,5% lợi nhuận cũng không chịu nhường.

Trọng tình trọng nghĩa????

Thời Vụ dám nói, cô cũng chẳng dám nghe.

Diệp Lãnh Tinh mang vẻ mặt khó nói thành lời, vội vàng đổi chủ đề:

—"Cô Thời, tiếp theo cô có dự định gì không?"

Thời Vụ nhất thời không hiểu:

—"Hả?"

Diệp Lãnh Tinh nói:

—"Tôi nghe nói cô nghỉ việc rồi."

Thời Vụ nói:

—"Ừ, vừa mới nghỉ."

Diệp Lãnh Tinh hỏi:

—"Có nghĩ đến chuyện sau này sẽ làm việc ở đâu chưa?"

Thời Vụ không hiểu tại sao ai cũng có vẻ hứng thú với công việc tiếp theo của nàng như vậy. Nàng lắc đầu:

—"Vẫn chưa, tôi cần suy nghĩ kỹ."

Diệp Lãnh Tinh gật đầu:

—"Nếu có gì cần thì cứ nói với tôi, tôi có một người bạn làm bên tuyển dụng. "

Thời Vụ cảm kích:

—"Được."

Xe thuận lợi chạy vào bãi đỗ xe của Lâm Thái, xuống tầng B1. Nàng đỗ xe đúng chỗ hôm qua. Diệp Lãnh Tinh xuống xe rồi hỏi nàng:

—"Hay là xuống nghỉ một lát?"

Thời Vụ không khỏi nhớ đến chuyện hôm qua Lâm Nhược Đường cũng từng bảo nàng xuống xe nghỉ một lát. Nàng lắc đầu:

—"Không đâu, tôi còn phải đến bệnh viện."

Diệp Lãnh Tinh nói:

—"Được, vậy cô đi đường cẩn thận."

Thời Vụ nói:

—"Hôm nay cảm ơn cô, luật sư Diệp."

Diệp Lãnh Tinh nói:

—"Cô mà khách sáo nữa thì tôi cũng ngại thu phí đấy."

Thời Vụ mỉm cười, nhìn theo Diệp Lãnh Tinh rời đi. Nàng không lập tức lái xe đi mà tựa vào lưng ghế. Tiếng còi xe khiến đầu nàng đau nhức, nàng khó chịu tắt máy, đưa tay ra phía sau lấy chai nước khoáng ở hàng ghế sau, uống hai ngụm để đè cơn ho xuống. Vừa nâng mắt lên, nàng nhìn thấy một chiếc xe khác đỗ ở vị trí đối diện.

Một chiếc Range Rover màu đen.

Tài xế mở cửa ghế sau, Lâm Nhược Đường bước xuống. Cô vẫn mặc bộ đồ công sở màu xám nhạt, sơ mi trắng phối cùng quần tây xám, chân đi giày cao gót. Mới đi được hai bước, giọng nói trong trẻo của cô đã vọng tới. Thời Vụ cứ ngồi yên nhìn như vậy. Người bước xuống bên cạnh Lâm Nhược Đường là Trần Hy, đang báo cáo gì đó với cô. Lâm Nhược Đường khẽ nhướng mày, nói gì đó. Khoảng cách không xa, nhưng Thời Vụ ngồi trong xe nên gần như không nghe thấy âm thanh bên ngoài.

Có nên chào cô ấy một tiếng không?

Hình như…

Thời Vụ còn đang do dự, vừa ngước mắt nhìn sang Lâm Nhược Đường thì đúng lúc Lâm Nhược Đường cũng đưa mắt nhìn về phía nàng. Không biết cô đang nhìn chiếc xe của nàng, hay xuyên qua kính chắn gió nhìn thấy nàng ngồi ở ghế lái. Ánh mắt hai người chạm nhau qua lớp kính. Cổ họng Thời Vụ căng lên, hai tay siết lấy vô lăng, mu bàn tay nổi rõ gân xanh.

Lâm Nhược Đường không có phản ứng gì, chỉ nhàn nhạt nhìn nàng một cái rồi dời mắt đi. Thời Vụ thở phào, cơ thể vừa rồi vì căng thẳng mà đau nhức, giờ thả lỏng xuống lại có chút choáng váng.

Nàng ấn huyệt thái dương, tựa vào lưng ghế. Một lúc lâu sau, điện thoại rung lên. Nàng nhìn màn hình, không ngờ lại là tin nhắn Trần Hy gửi tới, hỏi nàng:

【Giám đốc Thời, người vừa rồi là chị sao?】

Vậy là vẫn nhìn thấy nàng rồi.

Thời Vụ:

【Là tôi.】

Trần Hy:

【Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm. Biết thế vừa rồi đã chào chị một tiếng.】

Thời Vụ thuận tay trả lời:

【Tôi cũng tưởng mình nhìn nhầm.】

Trần Hy: 【Sao chị lại đến Lâm Thái vậy?】

Thời Vụ: 【Đưa luật sư Diệp qua đây.】

Trần Hy: 【Vất vả cho chị rồi.】

Thời Vụ gửi lại cho cô một biểu cảm mỉm cười. Trần Hy nhìn về phía văn phòng đang đóng kín cửa. Bên trong, Diệp Lãnh Tinh và Lâm Nhược Đường đang ngồi đối diện nhau. Diệp Lãnh Tinh đưa túi tài liệu cho cô:

—"Biết cậu đang vội nên đóng dấu xong tôi mang qua cho luôn."

Lâm Nhược Đường mở túi tài liệu ra, nghe Diệp Lãnh Tinh nói tiếp:

—"Đoán xem ai đưa tôi tới đây?"

Người đối diện thậm chí chẳng buồn ngẩng đầu:

—"Thời Vụ."

Diệp Lãnh Tinh sửng sốt:

—"Sao cậu biết?"

Lâm Nhược Đường nâng mí mắt nhìn cô một cái, giọng lạnh nhạt:

—"Vừa rồi nhìn thấy."

Diệp Lãnh Tinh nói:

—"Được thôi, tôi còn định úp mở một chút. Cô ấy vẫn chưa đi à?"

Không đợi Lâm Nhược Đường trả lời, Diệp Lãnh Tinh lẩm bẩm:

—"Không phải sốt đến mơ màng rồi đấy chứ?"

Lâm Nhược Đường siết chặt tập tài liệu trong tay, đầu ngón tay khẽ miết dọc theo mép giấy. Cô ngỡ mình nghe nhầm, liền hỏi:

—"Cậu nói sốt đến mơ màng là sao?"

Diệp Lãnh Tinh đáp:

—"À, cô ấy bị cảm, đang sốt. Tôi thấy hình như sốt cũng khá cao, chẳng biết còn lái xe nổi không nữa. Đừng để giữa đường lại xảy ra chuyện gì."

Lâm Nhược Đường lạnh lùng nói:

—"Vậy tốt nhất cậu nên cầu cho cô ấy không xảy ra chuyện gì. Nếu không, người đầu tiên phải chịu trách nhiệm chính là cậu."

Diệp Lãnh Tinh:

—"…Sao lời này của cậu nghe dọa người thế?"

Lâm Nhược Đường không để ý đến cô.

Diệp Lãnh Tinh lập tức tìm số điện thoại của Thời Vụ rồi gọi sang. Chuông reo vài tiếng, đầu bên kia truyền đến một tiếng:

—"A lô."

Giọng nói rất khẽ, mang theo vẻ yếu ớt vì đang bệnh, nhưng Lâm Nhược Đường vẫn nghe thấy. Ánh mắt cô vẫn dừng trên tập tài liệu trước mặt. Những con số vốn ngay ngắn trước mắt dần biến thành những ký hiệu méo mó. Diệp Lãnh Tinh hỏi:

—"Cô vẫn chưa đi sao?"

Thời Vụ nói:

—"Vẫn chưa, sao vậy?"

Diệp Lãnh Tinh lập tức nói:

—"Đừng đi đâu cả, tuyệt đối đừng đi, tôi qua ngay!"

….

Cảm ơn 14 vé Bá Vương và 461 chai dịch dinh dưỡng của các tiểu thiên sứ~

[Danh sách tài khoản độc giả tặng quà]

Lâm Nhược Đường: Ghi sổ trước, sau này tính sổ.

Diệp Lãnh Tinh: "……"

….

Editor:

Do dạo này mình bận build website nên thời gian edit bị giảm đi, nhưng sẽ cố gắng edit tiến độ nhanh trở lại, phần nhầm lẫn tên mình sẽ nhanh chóng chỉnh sửa lại cho đồng nhất.

Với lại, do thời gian ngưng Edit quá lâu, sẽ có đôi lúc mình thậm chí bị quên cách xưng hô đã thiết lập ban đầu cho nhân vật, nếu đọc mà phát hiện sai sót hoặc điểm không hợp lý các bạn hãy để lại COMMENT để mình sửa lại, vì kể cả có edit hoàn đi nữa thì tỷ lệ sai sót vẫn có, mình ngoài edit các bộ trên này còn edit các bộ khác thuộc các thể loại khác nữa nên sai sót vẫn là xảy ra, quá trình edit hoàn không có nghĩa là kết thúc mà là vẫn sẽ là quá trình mình chỉnh sửa lại cho hoàn thiện hơn, vẫn là mong các bạn góp ý.

Hiện tại trên Tấn Giang tác giả Ngư Sương đã viết xong và hoàn bộ: Đoạt Vợ, tổng cộng là: 142 chương cả phiên ngoại, mình sẽ cố gắng edit nhanh nhất để xong bộ này.

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

276896823-256-k444666-1
Ân sủng của tạo hoá
Tháng 8 30, 2026
Tôi lại say đắm cô giáo cấp 2 của tôi rồi!!!
Tháng 4 3, 2026
XUYÊN THÀNH TRA A SAU ĐEM PHẢN DIỆN ĐÁNH DẤU_truyenles.net
XUYÊN THÀNH TRA A SAU ĐEM PHẢN DIỆN ĐÁNH DẤU
Tháng 8 25, 2025
156859801-256-k853167
Ngươi Thật Quyến Rũ
Tháng 7 20, 2026
Truyện Les Hay
SẮC TÌNH, MUỐN ĐỘC CHIẾM EM
Ngoại truyện 2 Tháng 2 22, 2026
Ngoại truyện 1 Tháng 2 22, 2026
Hệ Thống Cải Tạo
chương 35 Tháng 5 31, 2026
chương 34 Tháng 5 31, 2026
284797853-256-k387488-1
Cô Ba
Chương 129 Tháng 7 2, 2026
Chương 128 Tháng 7 2, 2026
Vương Phi Của Vương Gia
Ngoại Truyện 2 Tháng 5 12, 2026
Ngoại Truyện 1 Tháng 5 12, 2026
Hạnh Phúc Và Thước Đo Thời Gian
Hạnh Phúc Và Thước Đo Thời Gian
Chương 32 Tháng 6 18, 2025
Chương 31 Tháng 6 18, 2025
Tình Trò Ái Cô_truyenles.net
Tình Trò Ái Cô
Tình Trò Ái Cô [ 17 ] Tháng 7 17, 2025
Tình Trò Ái Cô [ 16 ] Tháng 7 17, 2025
Những Mẫu Truyện Girl love SM_truyenles.net
Những Mẫu Truyện Girl love SM
Chương 4 Tháng 7 6, 2025
Chương 3 Tháng 7 6, 2025
Công Chúa Điện Hạ, Sám Hối Vô Dụng_truyenles.net
Công Chúa Điện Hạ, Sám Hối Vô Dụng
37 Tháng 7 27, 2025
36 Tháng 7 27, 2025
Chị Dâu Không Chịu Buông Tay
chương 30 Tháng 12 8, 2025
chương 29 Tháng 12 8, 2025
Mơ Ước Đã Lâu
Phiên ngoại 2 Tháng 5 1, 2026
Phiên ngoại 1 Tháng 5 1, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved