Hệ Thống Cải Tạo - chương 28
Dưa chuột tuy đủ cứng, nhưng sức lực của con gái lại không đủ mạnh, bởi vậy khoái cảm còn lâu mới bằng làm tình, nhưng tốt xấu gì cũng hơn chỉ dùng ngón tay rất nhiều.
Mạnh Nhạc Nhạc cọ xát đã lâu, rốt cuộc cũng tới cao trào, bím nhỏ bị đâm thọc ộc ra cả mảng dâm dịch, đệm lót bằng cỏ dưới thân cũng bị nhiễm ướt.
Độ ấm xung quanh đã phù hợp, dục vọng trong thân thể cũng được thỏa mãn, Mạnh Nhạc Nhạc liền nặng nề ngủ mất.
Sáng sớm hôm sau, lúc Mạnh Nhạc Nhạc thức dậy thì Phương Tú đã không ở trong sơn động. Cảnh tượng hương diễm cùng bị cự tuyệt rất xấu hổ đêm qua giờ chỉ như một giấc mộng, đêm đã qua, cuộc sống trong rừng vẫn còn phải tiếp tục.
Mạnh Nhạc Nhạc đến bờ sông rửa sạch mồ hôi cùng rơm cỏ dính trên người. Thời tiết hôm nay khá tốt, chẳng hề bị cơn mưa to đêm qua ảnh hưởng, tán cây đong đưa trong gió, lá thông đổi chiều bay lượn, khu rừng sau cơn mưa đẹp đến say lòng người, cực kỳ mát mẻ sảng khoái.
Chờ Mạnh Nhạc Nhạc trở về thì Phương Tú đã ở trong sơn động, năm con cá bị xiên thẳng kẹp giữa hai thanh gậy trúc, hai con cá được dùng dây cỏ buộc chặt với nhau, rửa sạch tẩm ướp rồi nướng, trong sơn động đã tràn đầy mùi thơm.
Phương Tú không dám nhìn thẳng vào Mạnh Nhạc Nhạc, ngồi bên đống lửa hết sức chuyên chú nướng cá, Mạnh Nhạc Nhạc cũng thấy hơi xấu hổ, chỉ lo thu dọn đồ đạc của mình.
Ơ, sao lại không thấy quả dưa chuột đêm qua đâu nhỉ? Mạnh Nhạc Nhạc buồn bực, buổi sáng còn chưa kịp ném, nàng nhớ rõ mình đã bỏ vào giỏ trúc mà, nhưng giờ lại không thấy đâu, chẳng lẽ nàng không cẩn thận đặt nhầm sọt?
Nhớ mãi không ra, nàng đành phải vứt hết đống dưa chuột còn lại đi, dù sao thì ăn phải quả đã từng cắm vào lồn… mình cũng hơi… kỳ.
Cơm trưa không chỉ có thịt cá được nướng giòn rụm thơm ngon, còn có một chén canh nấu thịt rắn màu sắc tươi tắn, nêm nếm vừa phải, bên trong được thả lá bạc hà cùng cánh hoa cúc để xua đi mùi tanh, còn hái cả nấm làm món phụ, sau cơn mưa, nấm trong núi mọc ra rất nhanh, hương vị tươi ngon thơm lừng, uống một ngụm canh rắn lại cắn một miếng cá nướng rất hợp vị nhau. Sau khi ăn thêm hai quả dại, Mạnh Nhạc Nhạc đã no nê thỏa mãn chỉ muốn nằm ình ra.
Có lẽ là do ăn quá nhiều, lúc nàng đứng dậy không cẩn thận vấp phải thanh trúc vừa nướng cá, Phương Tú vội duỗi tay ra đỡ nàng, biên độ động tác rất lớn, tuy đỡ được Nhạc Nhạc, nhưng thứ cất trong quần áo cũng lăn ra ngoài.
Mạnh Nhạc Nhạc nhìn quả dưa chuột lăn ra từ trước ngực người phụ nữ cũng ngẩn ra, không kịp nghĩ đã buột miệng hỏi:
“Chị mà cũng cần thứ này?”
Chỉ thấy mặt mũi cô lập tức đỏ lựng, nghe được lời này còn trừng mắt lườm nàng một cái.
Đời Phương Tú còn chưa từng thấy xấu hổ đến thế, quả thực chỉ hận không có cái lỗ nẻ nào mà chui xuống.
Đêm qua nhìn nàng dùng dưa chuột thọc vào rút ra mãi trong lỗ nhỏ, quả dưa chuột vừa ngắn vừa nhỏ mà còn có thể thọc mở cái miệng nhỏ căng rộng đến thế, nếu đổi thành cây gậy to tướng của mình thì sẽ mất hồn cỡ nào?
Ngay lúc Phương Tú không nhịn được định ngồi dậy đi sang chỗ nàng, chiếc đồng hồ trên tay cô bỗng phản xạ lại tia sáng chiếu vào mắt, trong lòng cô cũng tức khắc như bị rót một chậu nước lạnh.
Tiêu gia đối với cô có ơn dưỡng dục, Tiêu Diệp đã làm bạn từ nhỏ bên cô, hơn hai mươi năm sát cánh bên nhau, cả hai cũng đều từng cứu nhau trong cơn nguy khốn.
Trong một lần làm nhiệm vụ ở vịnh Somali, quân địch dùng phương tiện chặt đứt đường truyền tín hiệu của anh, không nhận được tin tức, cũng không đủ vũ khí, Phương Tú bị trúng hai phát súng, còn bị buộc tới đường cùng.
Đã từng thấy cảnh đồng đội lần lượt rời đi vô số lần, tử vong đối với cô mà nói cũng chẳng là thứ gì đáng sợ, chỉ là cô đột nhiên phát hiện, hóa ra chẳng có bất kì điều gì có thể làm bản thân vướng bận.
Thậm chí anh đã nghĩ đến, sau khi mình chết, quốc gia sẽ ghi nhận những cống hiến của cô, Tiêu gia sẽ vì cô mà thương tiếc, nhưng người duy nhất có thể khổ sở thương tâm vì cái chết của cô, lại chỉ có Tiêu Diệp.
Cô đã cảm giác được hô hấp trở nên mỏng manh, độ ấm thân thể đang dần rời đi. Cuộc đời này, cô đơn độc tới, rồi lại đơn độc rời đi, thôi coi như cũng là một điều tiêu sái. Điều duy nhất làm cô khó chịu, là tên buôn ma túy đã bắn cô hai phát vẫn còn sống, vướng bận duy nhất còn lại là cô đã không thể quét gọn bọn chúng, trả thù cho các người đồng đội của mình.
Khi Phương Tú tỉnh lại một lần nữa, cô lại đang ở Bệnh viện quân y, về sau cô mới biết, Tiêu Diệp là người đầu tiên phát hiện ra tín hiệu của cô có vấn đề, cũng ngay lập tức sửa lại lộ trình, mang theo lệnh cưỡng chế hành động đến cứu viện, cuối cùng bắn chết tên buôn ma túy kia cứu được cô một mạng.
Nhưng mà, người phụ nữ lúc nào cũng đầu đội trời chân đạp đất kia, khi Phương Tú tỉnh lại, Tiêu Diệp vẫn còn nằm trong phòng hậu phẫu, vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh.
Từ một khắc đó trở đi, Phương Tú đã thề, nếu nói trước kia Tiêu Diệp là người cả đời này cô muốn đi theo, thì hiện tại, Tiêu Diệp chính là người mà cô muốn dùng cả sinh mệnh này, cả tín ngưỡng này để bảo vệ.
Chiếc đồng hồ này cũng là sau khi Tiêu Diệp tỉnh lại đã tìm người đặc biệt chế tạo, bên trong có cất giấu một món vũ khí tiên tiến nhất.
Mà hiện tại, cô gái mình muốn chạm vào lại là người mà Tiêu Diệp thích, là người Tiêu Diệp đã phó thác cho mình bảo hộ.
Cô có thể chạm vào bất kì ai, chỉ có cô gái này là không được.
Một đêm này, tâm lý cùng thân thể Phương Tú đều cực kỳ khó chịu, mất ngủ trắng đêm, mới sáng sớm cô đã dậy chuẩn bị đồ ăn, nhưng phản xạ có điều kiện vẫn lựa chọn những món mà nàng thích nhất, còn lo hương vị cá nướng quá hăng, cô còn chuẩn bị thêm cả canh rắn.
Chờ cô trở lại trong sơn động, ánh mắt đầu tiên liếc đến đã thấy được quả dưa chuột được đặt trên giá trúc, còn chính là quả đêm qua. Ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại đi tới, cầm lấy đưa lên chóp mũi ngửi ngửi, nó có mùi dâm dịch ngấy ngấy, tanh tanh, nồng nồng của phụ nữ, thế là trước mắt lại bỗng hiện ra lỗ thịt nhỏ hồng hồng non mềm kia, làm cô không nhịn được vươn lưỡi liếm thử.
Còn chưa kịp cảm nhận thì đã nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ cửa động, Phương Tú lập tức luống cuống, đầu óc tự dưng ngớ ngẩn, có tật giật mình nhét dưa chuột vào trong ngực, chôn đầu ngồi trước đống lửa lật cá nướng, không dám nói lời nào, khéo mắt khẽ nhìn thấy cô gái đang lục tìm đồ vật, cô lại càng sợ kinh hồn táng đảm.
Sau đó chính là hiện trường bị nàng phát hiện, cô ấp a ấp úng mở miệng giải thích
“Tôi thấy hơi đói, muốn kiếm gì lót bụng, nên… Tôi….. Tôi lấy trong sọt…..” Vừa nói xong đã chỉ muốn cắn lưỡi tự chết cho xong, ai hỏi mày lấy ở đâu chứ, đây còn không phải ‘lạy ông tôi ở bụi này’ sao?
“Ồ ~, lấy trong sọt à, vậy sao lấy đúng quả nhiều vết móng tay bấm vậy?” Người phụ nữ vốn luôn trầm ổn, hiện tại cái dáng vẻ hoảng loạn này của cô lại chỉ càng làm Mạnh Nhạc Nhạc thấy thú vị, quả dưa chuột này đêm qua nàng cầm một đầu thọc ra ra vào vào hơi dùng sức, không tránh được có bấm móng tay vào, lúc này thế nhưng lại thành chứng cứ phạm tội.
“Mùi vị thế nào?” Mạnh Nhạc Nhạc cúi người, ghé bên tai Phương Tú hỏi.
“Mùi… Mùi vị gì?… Tôi còn chưa ăn…..” Phương Tú vẫn cố trốn tránh.
“Đương nhiên là vị nước dâm của tôi rồi, chị có thử liếm không?” Mạnh Nhạc Nhạc không chịu buông tha cho cô.
Phương Tú không thể trả lời, cô cũng không thể nói dối, lúc này chỉ thấy vô cùng vô cùng hối hận vì hành vi vừa rồi của mình.
“Xin… xin lỗi.” cô đành chỉ biết chân thành xin lỗi.
Mạnh Nhạc Nhạc bỗng thấy cạn lời, nàng xem như đã nhìn ra, người này thật sự quá ngay thẳng, vừa chính trực lại vừa ngốc nghếch, chắc chắn cô có rung động, nhưng cũng lại có điều cố kỵ.
“Dưa chuột của tôi bị chị làm bẩn mất rồi, chị đền cho tôi ‘cái’ khác đi.” Mạnh Nhạc Nhạc nói rất đương nhiên, hoàn toàn không có tí ngượng ngùng nào, phải biết rằng đống quả dại này đều do cô cực cực khổ khổ hái lượm rồi lại khiêng vác trở về hang đấy.
Phương Tú ấp úng không biết làm sao, cô nghĩ, bằng không thì mình lại đi hái quả khác cho nàng vậy, nhưng trong lòng không hiểu sao cứ thấy ghen ghét khó chịu, thứ kia vừa ngắn vừa bé, có gì tốt chứ?
“Hay là, bồi thường cho tôi thứ khác?”
Mạnh Nhạc Nhạc vừa nói cũng vừa vươn tay cầm lấy côn thịt của cô, vuốt ve trên dưới, còn hôn lên đôi môi đang định mở miệng cự tuyệt kia, môi lưỡi nàng khiêu khích ngậm lấy đầu lưỡi của cô quấy đảo.
Đầu óc Phương Tú đã nổ tung, lúc này chỉ biết bất động ngây ngốc đứng đấy để mặc nàng khinh bạc.
Cô muốn cự tuyệt, nhưng hai tay tựa như bị rót chì, trong đầu đều là từng cảnh từng cảnh hai người chung sống hơn nửa tháng nay, thói quen nhỏ nhặt của nabgf, thi thoảng nàng tùy hứng làm gì đó… cuối cùng tất cả đều chợt như dập tắt, chỉ còn lại hình ảnh cô gái đang hừ nhẹ trước mắt cô.
Cô trầm mặc thật lâu, rốt cuộc đưa tay ghì lên eo nàng.
Phản ứng của Phương Tú càng làm Mạnh Nhạc Nhạc thêm tùy tiện, đôi tay cởi bỏ nốt tầng trói buộc trên thân thể cô, để lộ ra cây gậy thẳng tắp đã cứng cáp sưng đỏ, khổ thân ‘gậy nhỏ’ đã phải nhẫn nhịn nghẹn cả một đêm, lúc này bị thả ra liền cực kỳ uy vũ, quy đầu giật giật, gân xanh trên thân di động tản ra hơi thở nóng rực, tựa như đang khoe khoang ghen tị, show cho cây hàng dưa chuột kia biết nó kém tắm thế nào.
Mạnh Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy lỗ dâm đang thèm thuồng điên cuồng, đã cấm dục đến hơn hai mươi ngày, đêm qua không nhịn được cơn nứng nên thủ dâm, nhưng thân thể lại càng thấy khó có thể chịu đựng được nữa. Lúc này nàng chỉ muốn lập tức ăn hết cây hàng ngon lành của người phụ nữ trước mặt, để bím nhỏ mút vào thật chặt, để được con cu này mát xa gãi hết mọi ngứa ngáy.
Nàng dùng tay tách âm hộ ra, chủ động ngồi lên trên côn thịt, nước dâm nhỏ giọt tong tỏng cứ như đang tưới cho dương vật được tắm vòi sen, cửa động hút lấy quy đầu từng chút từng chút một, nhẹ nhàng mấp máy, tựa hồ đang ngầm thương lượng ‘lát nữa chị hãy nhẹ nhàng với em một chút’.
Còn không đợi Mạnh Nhạc Nhạc ngồi xuống thì đã bị người phụ nữ đưa tay ghì lại, một tay Phương Tú đỡ Mạnh Nhạc Nhạc, một tay đỡ dương vật to tướng, nghiền qua lại ngoài cửa lồn Mạnh Nhạc Nhạc, làm dâm thủy hộc ra quết ướt sạch dưới háng. Mạnh Nhạc Nhạc hưởng thụ kêu to, viên đậu mẫn cảm cũng bị đầu nấm cứng rắn mài ép đâm chọt, vừa sướng cũng vừa ngứa muốn chết.
Quy đầu lớn đùa bỡn cánh hoa đủ rồi, rốt cuộc cũng tỳ lên miệng huyệt, chỉ cần động một cái là có thể mạnh mẽ cắm vào, nhưng người phụ nữ lại bỗng bất động.
“Tôi và Tiêu Diệp, em chọn ai?”