Hẹn Em Dưới Hoàng Hôn - Chương 13
Sau đêm định mệnh tại nhà xưởng hoang và nụ hôn vỡ òa trong căn phòng trọ chật hẹp, ranh giới cuối cùng giữa Janhae và Jingjing đã hoàn toàn tan biến. Không cần những lời tỏ tình hoa mỹ hay những cam kết đao to búa lớn, sự gắn kết giữa họ diễn ra một cách tự nhiên như hơi thở. Trước những biến cố quá lớn từ gã cha nát rượu và sự tàn nhẫn của cuộc đời, Jingjing không còn muốn quay trở về căn nhà lụp xụp cuối hẻm nữa, nơi chỉ mang lại cho cô những ám ảnh và nỗi sợ hãi tột cùng.
Hiểu được nỗi lòng và sự bất an vẫn còn ẩn giấu trong đáy mắt phượng của thiếu nữ, Janhae không một chút do dự đưa ra quyết định:
— Về đây ở cùng chị. Từ nay, căn phòng này chính là nhà của chúng ta.
Chỉ một câu nói ngắn gọn ấy thôi cũng đủ sưởi ấm cõi lòng Jingjing, xóa sạch mọi giông bão cô từng gánh chịu. Thế là, Jingjing chính thức dọn toàn bộ ít ỏi đồ đạc của mình, chuyển về sống chung dưới một mái nhà với Janhae.
Căn phòng trọ của Janhae vốn dĩ đã chật chội, nay có thêm một người sinh hoạt lại càng trở nên nhỏ bé hơn bội phần. Nơi đây không có những tiện nghi hiện đại, không có điều hòa chống chọi lại cái oi bức ngột ngạt của mùa hè hay chiếc máy sưởi ấm áp vào những đêm đông lạnh giá. Chiếc giường gỗ cũ kỹ kêu cót cét mỗi khi trở mình, chiếc bàn học nhỏ đặt sát góc tường vừa là nơi Jingjing làm bài, vừa là bàn ăn chật chội cho cả hai.
Mọi vật dụng trong nhà đều cũ kỹ, chắp vá, thể hiện rõ sự thiếu thốn vật chất bủa vây quanh họ từng ngày.
Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với sự nghèo nàn bên ngoài, không gian nhỏ bé ấy lại ngập tràn một thứ ánh sáng ấm áp và tiếng cười đùa chưa từng có.
Mỗi buổi sáng, khi ánh nắng ban mai rọi qua khung cửa sổ nhỏ dính đầy bụi, Janhae thường thức dậy từ rất sớm. Cô lặng lẽ nhìn gương mặt thanh tú của Jingjing vẫn đang say giấc nồng bên cạnh, hàng mi dài khẽ rung theo từng nhịp thở bình yên. Trái tim gai góc của một kẻ quen lăn lộn giang hồ như Janhae bỗng trở nên mềm nhũn đến lạ. Cô nhẹ nhàng vén lọn tóc xõa lòa xòa trên trán Jingjing, rồi rón rén bước xuống giường để chuẩn bị bữa sáng đạm bạc.
Cục diện cuộc sống chung bắt đầu bằng những màn tranh giành bếp núc hài hước đặc trưng của hai con người có tính cách hoàn toàn trái ngược.
— Này, ai bảo em bật lửa to thế hả cái đồ ngốc này? Trứng tráng kiểu đấy là khét lẹt đấy nhé! — Janhae vừa buộc lại tóc gọn gàng vừa bước đến, bất đắc dĩ giành lấy cái muôi trên tay Jingjing.
Jingjing bĩu môi, hai tay chống hông ngước nhìn người lớn hơn, giọng điệu hờn dỗi ra mặt:
— Em đứng canh kỹ lắm chứ bộ! Tại cái bếp ga mini này nó phản chủ đấy chứ, vừa vặn lửa xong là nó tự bùng lên chứ bộ em có cố ý đâu. Chị khinh thường khả năng nấu nướng thiên bẩm của em quá đấy, chị Janhae!
Janhae bật cười trầm đục, đưa tay búng nhẹ lên trán Jingjing một cái rõ đau nhưng đầy cưng chiều:
— Thiên bẩm nấu cháo hành ra than đá à? Thôi đi cô nương, ngồi dịch ra chỗ khác để "đầu bếp chính hiệu" thể hiện xem nào. Không có em phá bếp là nhà này còn thọ chán.
Jingjing khúc khích cười, đôi mắt phượng cong cong hình trăng lưỡi liềm. Cô không chịu dịch đi mà cố tình rướn người áp sát vào lưng Janhae, vòng hai tay ôm trọn lấy vòng eo săn chắc của cô ấy, tựa cằm lên bả vai người lớn hơn mà hít hà mùi mồ hôi nam tính quen thuộc:
— Thôi được rồi, em nhường vị trí chủ bếp cho chị đại đấy. Nhưng mà thành phẩm mà dở là em bắt chị ăn hết đấy nhé!
— Yên tâm, bao no, bao ngon, không ngon bắt đền người nấu hộ cái! — Janhae vừa lật miếng trứng vàng ươm trên chảo vừa đáp lại bằng giọng điệu chắc nịch, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng mà bình thường chẳng ai có cơ hội nhìn thấy ở ngoài đời.
Cuộc sống chung tiếp diễn bằng những chuỗi ngày chật vật mưu sinh đầy ắp tiếng cười và cả những giọt mồ hôi. Janhae vẫn phải vắt kiệt sức lực ngoài công trường xây dựng dưới cái nắng cháy da cháy thịt, tay chân chai sần, những vết sẹo cũ chưa kịp mờ lại chồng lên những vết thương mới do khuân vác nặng. Nhìn người lớn hơn vất vả vì gánh nặng mưu sinh, lòng Jingjing quặn thắt lại vì xót xa.
Mỗi buổi chiều khi Janhae trở về căn phòng trọ với bộ dạng mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại và bụi đất bám đầy trên chiếc áo bảo hộ lao động, Jingjing luôn là người đứng sẵn ở cửa từ bao giờ. Cô bé sẽ nhanh nhẹn mang ra chậu nước ấm và chiếc khăn sạch, cẩn thận dùng đôi tay mềm mại lau sạch từng vết bẩn trên mặt, xoa bóp đôi tay gân guốc đã vì cô mà chịu đựng biết bao nhọc nhằn.
— Chị mệt lắm phải không…? Nhìn tay chị chai sần hết cả rồi này… — Jingjing khẽ hỏi, giọng nghẹn ngào khi thấy Janhae nhắm mắt tận hưởng sự chăm sóc của mình.
Janhae mở bừng đôi mắt một mí, đưa bàn tay to lớn, thô ráp vuốt nhẹ lên gò má mềm mại của Jingjing, khóe môi vẽ nên một nụ cười mộc mạc để che giấu đi sự mệt mỏi:
— Chỉ cần nhìn thấy em đứng đợi ở cửa, mệt mỏi đến mấy cũng tan biến sạch sẽ hết. Đừng lo cho chị, tay chân chị vốn dĩ là da trâu thịt sắt quen rồi, có xi nhê gì đâu. Việc của em là học hành thật tốt, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, tương lai sau này mới là điều quan trọng nhất.
— Hừm, lúc nào cũng bắt em học. Đồ cuồng công việc!
— Jingjing bĩu môi lẩm bẩm, nhưng ánh mắt lại ngập tràn tia ấm áp và biết ơn. Cô cúi xuống, dịu dàng thổi nhẹ lên những vết xước mờ trên mu bàn tay Janhae như thể sợ người kia đau. — Sau này em kiếm được nhiều tiền, em sẽ bắt chị ở nhà nghỉ ngơi, để em nuôi chị, không cho chị ra công trường dầm mưa dãi nắng nữa đâu!
Janhae cười lớn, kéo Jingjing ngã nhào vào lòng mình, cằm tựa lên mái tóc thơm mùi dầu gội rẻ tiền của cô bé:
— Được rồi, vậy sau này chị đành nhờ "đại gia" Jingjing nuôi nấng vậy nhé. Chị chờ em bao nuôi đấy!
Bù lại sự vất vả của Janhae, Jingjing luôn tỏ ra cực kỳ ngoan ngoãn, chăm chỉ và chưa từng phàn nàn một lời về sự thiếu thốn vật chất. Cô dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi để ôn luyện cho kỳ thi cấp tốc sắp tới. Buổi tối, dưới ánh đèn quả nhót vàng vọt leo lét, hai con người ngồi sát rạt cạnh nhau trên chiếc chiếu cói cũ. Một người cặm cụi gạch chân từng dòng công thức hóa học, giải từng bài toán khó; người kia lặng lẽ ngồi bên cạnh, bóc sẵn cho cô một quả quýt nhỏ hoặc đưa qua ly nước ấm nhắc nhở cô giữ gìn sức khỏe.
Có những đêm, trời trút xuống cơn giông nặng hạt, mái tôn cũ kỹ dột lộp bộp xuống nền nhà, hắt cái lạnh thấu xương vào căn phòng chật hẹp. Những lúc như thế, Jingjing thường vô thức nép chặt người vào lồng ngực Janhae, lắng nghe nhịp đập vững chãi và ấm áp từ trái tim cô. Janhae sẽ vòng tay ôm trọn lấy cô bé, kéo chiếc chăn mỏng đắp kín đôi vai gầy, thì thầm những câu trêu chọc ngọt ngào để xua đi tiếng sấm rền vang bên ngoài:
— Sợ gì chứ, có chị làm "khiên chống sét" ở đây rồi cơ mà. Ngủ đi, ngoan nào!
Họ chẳng có tiền tài, chẳng có danh vọng, thế giới ngoài kia dẫu có tàn nhẫn, lạnh lùng và chà đạp lên số phận họ bao nhiêu, thì bên trong bốn bức tường bong tróc ấy, tồn tại một thế giới nhỏ bé tuyệt đối an toàn. Nơi đó, hai con người bất hạnh đã dùng trọn vẹn hơi ấm, sự thấu hiểu và tình yêu chân thành nhất để cùng nhau tựa vai vượt qua những tháng ngày thiếu thốn đủ điều, chờ đợi một bình minh thực sự thuộc về tương lai của cả hai.
End chương 13.