Hẹn Em Dưới Hoàng Hôn - Chương 15
Mùa thu sang mang theo những cơn gió lạnh man mác thổi qua những con hẻm nhỏ ven sông, nhưng nhịp sống mưu sinh vất vả tại xóm nghèo chưa từng có một ngày ngơi nghỉ. Đối với Jingjing, khoảng thời gian này là giai đoạn bận rộn và căng thẳng nhất trong cuộc đời cô. Để trang trải học phí đại học, tiền nhà trọ và phụ giúp Janhae gánh vác chi phí sinh hoạt, cô bé nhận thêm một lớp gia sư tiếng Anh vào buổi tối cho con của một tiểu thương ở khu chợ đầu mối. Công việc kéo dài đến tận chín giờ đêm, buộc cô phải đi qua một đoạn đường vắng vẻ, quanh co và thiếu thốn ánh đèn đường mỗi khi trở về căn phòng trọ.
Đêm hôm đó, kim đồng hồ trên chiếc điện thoại cũ kỹ đã điểm qua mười giờ đêm. Bầu trời đen kịt không một gợn mây, ánh trăng bị che khuất bởi những đám mây mù nặng trịch, khiến không gian xung quanh càng thêm phần u ám, rợn ngợp như một cái bẫy khổng lồ.
Jingjing ôm chặt chiếc cặp sách chứa đầy tài liệu, sách vở và giáo án vào trước ngực, đôi chân rảo bước thật nhanh trên con đường đất ẩm ướt dẫn về xóm trọ. Tiếng giày thể thao nện xuống mặt đường vang lên lách cách, đơn độc đến não nề trong không gian tĩnh mịch. Cảm giác cô độc và lạnh lẽo bủa vây khiến cô vô thức rút chiếc điện thoại từ trong túi áo khoác ra, bấm gọi cho Janhae – người duy nhất có thể mang lại cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối lúc này.
Chuông reo vài nhịp thì đầu dây bên kia bắt máy. Giọng nói trầm đục, hơi khàn vì mệt mỏi nhưng vô cùng quen thuộc của Janhae vang lên:
— Em tan làm rồi à, Jingjing? Đã đi đến đâu rồi?
Nghe thấy giọng nói ấy, lòng Jingjing bỗng chốc nhẹ đi một nửa. Cô mỉm cười nhẹ, vừa đi vừa thì thầm vào điện thoại:
— Em vừa rời khỏi nhà học sinh xong, đang đi bộ qua đoạn đường tắt ven sông để về nhà đây. Chị tan ca ở công trường chưa? Đã ăn gì chưa đấy, hay lại định nhịn đói về phòng hả?
— Chị mới tắm rửa xong, đang tính nấu gói mì chờ em về đây này. — Đầu dây bên kia, Janhae khẽ cười trầm ấm, âm thanh phát ra từ loa điện thoại xua bớt đi phần nào cái lạnh cắt da cắt thịt của đêm thu. — Đường hôm nay vắng lắm không? Có lạnh không đấy? Mặc ấm vào nhé, đoạn rẽ qua bãi phế liệu cũ tối lắm, đi cẩn thận đấy, đừng có cắm mặt vào điện thoại nghe chưa.
— Em biết rồi mà, em đang đi đây… — Jingjing khúc khích cười, cảm thấy ấm lòng lạ thường. — Em sắp về đến góc rẽ rồi, chỉ độ mười phút nữa là tới nhà thôi. Chị chờ em nhé, về nhà rồi tụi mình ăn cùng…
Jingjing còn chưa kịp dứt câu thì bỗng nhiên, cảm giác bất an từ đâu ùa về bóp nghẹt lồng ngực cô.
Từ phía sau lưng, một tiếng bước chân nặng nề vang lên, phá vỡ nhịp điệu của những bước chân lách cách từ cô. Tiếng bước chân đó chậm rãi, có chủ đích, lúc gần lúc xa như đang bám sát theo từng nhịp di chuyển của cô.
Jingjing khựng lại, đôi chân hơi chùng xuống. Bản năng sinh tồn mách bảo cô có điều chẳng lành. Cô chậm rãi ngoái đầu nhìn ra phía sau lớp bóng tối dày đặc.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, lập lòe chập chờn lúc tỏ lúc mờ, bóng dáng một gã đàn ông cao lớn, vạm vỡ đang thong thả bước ra từ góc khuất. Miệng gã ngậm một điếu thuốc lá lóe lên ánh lửa đỏ rực trong đêm, hắt lên khuôn mặt bặm trợn một vẻ cười cợt đầy nham hiểm.
Đó không ai khác chính là tên đàn em cũ của gã sẹo dài – kẻ từng tham gia vào vụ bắt cóc cô trước đây và vẫn luôn ôm mối hận thù, cay cú sau khi nhóm của chúng bị Janhae cho "húp cháo" tơi bời tại nhà xưởng hoang. Gã đã theo dõi lịch trình của Jingjing suốt mấy ngày nay, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội khi Janhae đang bận làm ca đêm tăng ca ở công trường tít đằng xa để ra tay trả thù và tước đoạt mọi thứ của cô.
— Jingjing? Sao đấy? Ơi? Em đang nghe không? — Giọng Janhae bỗng trở nên gấp gáp, lo lắng từ trong điện thoại vang lên khi nghe thấy tiếng thở dốc bất thường của cô.
— Chị… Janhae… — Jingjing run lẩy bẩy lên tiếng, cổ họng nghẹn đắng, sống lưng lạnh toát. Cô chưa kịp nói hết câu thì chiếc điện thoại trên tay bỗng bị một lực cực mạnh giật phăng đi.
— A lô? Ai đấy? Jingjing! Jingjing! — Tiếng Janhae hét lên hoảng loạn trong điện thoại trước khi tín hiệu bị cắt đứt hoàn toàn do chiếc điện thoại bị nát bấy dưới gót giày của gã lưu manh.
— Tìm thấy mày rồi nhé, con ranh con! — Tên lưu manh cười gợn mép, cất giọng khàn đục. Gã bước nhanh lên vài bước để chắn ngang lối đi duy nhất của Jingjing, ánh mắt láo liên nhìn cô từ đầu đến chân với vẻ thèm thuồng và đê tiện tột độ.
Jingjing hoảng loạn lùi lại phía sau vài bước, gương mặt tái mét không còn một giọt máu:
— Anh… anh là ai? Tránh ra, đừng có lại gần đây!
— Hừ, tao là ai à? Mày quên tao nhanh thế sao hả con ranh hỗn xược? Chính mày và con bồ giang hồ của mày đã khiến anh em tao phải thân bại danh liệt, vào viện nằm đếm lịch năm xưa đấy! — Gã giang hồ bước tới gần hơn, mùi rượu nồng nặc và khói thuốc xộc thẳng vào mũi Jingjing. Gã đưa bàn tay thô kệch, chai sần định túm lấy cổ tay cô. — Hôm nay con bồ công trường của mày không có ở đây để bảo vệ mày đâu. Đứng yên để tao "thăm hỏi" cho phải phép nào!
Bị dồn vào chân tường, nỗi sợ hãi tột cùng bủa vây lấy tâm trí Jingjing. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, cô không màng suy nghĩ, dùng hết sức bình sinh vung mạnh chiếc cặp sách nặng trịch đập thẳng vào mặt gã ta rồi quay đầu cắm cổ chạy thục mạng vào bóng tối.
— Con khốn dám kháng cự à! Đứng lại ngay cho tao! — Gã lưu manh lồng lộn tức giận, gầm lên như một con thú đói mồi rồi rồ người lao theo với tốc độ chóng mặt.
Chỉ chạy được vài bước, do quá hoảng loạn, tầm nhìn nhòe đi vì nước mắt và vấp phải một hòn đá lớn dưới nền đất sũng nước mưa, Jingjing ngã nhào xuống một góc khuất sát vách tường gạch cũ của bãi phế liệu. Nơi đó ngổn ngang sắt vụn, và ngay sát tầm tay cô là một thanh sắt gỉ sét, sắc nhọn dài chừng nửa mét nằm chỏng chơ giữa đám cỏ dại.
Gã lao tới như một bóng đen, thô bạo túm lấy mái tóc dài của Jingjing giật ngược ra sau, khiến cô đau đớn thét lên một tiếng xé rách màn đêm.
— Chạy nữa đi mày! Hô lên đi xem có ai cứu mày không!
Đau đớn thể xác và sự tuyệt đối vô vọng khơi dậy ngọn lửa quyết liệt trong lòng Jingjing. Cô không thể để bản thân bị vùi dập ở đây, cô không thể phụ lòng Janhae, không thể bỏ dở tương lai mà cả hai đã cùng nhau đánh đổi bằng mồ hôi và máu. Trong lúc giãy giụa điên cuồng, bàn tay Jingjing quờ quạng tuyệt vọng trong đống phế liệu lạnh ngắt bên cạnh và vô tình nắm chặt lấy thanh sắt gỉ sét kia.
Không kịp suy nghĩ, không còn đong đếm được đúng sai hay hậu quả, với toàn bộ sức lực cuối cùng của sự hoảng loạn và căm phẫn, Jingjing xoay người, vung tay đâm mạnh về phía trước để tự vệ.
Phập!
Âm thanh kim loại lạnh lẽo xuyên qua lớp áo và da thịt vang lên khô khốc, rợn ngóc giữa không gian tĩnh mịch của đêm đen.
Gã lưu manh khựng lại hoàn toàn. Cơn cuồng nộ trên mặt gã bỗng đông cứng lại thành một biểu cảm ngỡ ngàng, trống rỗng. Đôi mắt gã trợn ngược lên, chậm rãi cúi xuống nhìn trân trân vào lồng ngực mình – nơi thanh sắt sắc nhọn đã cắm ngập sâu vào bên trái, và dòng máu tươi ấm nóng bắt đầu trào ra xối xả, thấm đẫm cả mảng áo khoác tối màu.
— Mày… mày dám… — Gã lẩm bẩm trong cổ họng, đôi chân lảo đảo khuỵu xuống, rồi đổ gục hẳn xuống nền đất lạnh lẽo, không còn cựa quậy.
Toàn bộ thế giới trước mắt Jingjing như sụp đổ hoàn toàn.
Chiếc cặp sách rơi tõm xuống vũng nước đục ngầu. Jingjing lùi lại phía sau đến khi lưng chạm sát vào bức tường lạnh buốt. Hai bàn tay cô lúc này đẫm đầy máu tươi đỏ rực, run rẩy bần bật không tài nào kiểm soát nổi. Đôi mắt phượng mở lớn vô hồn nhìn chằm chằm thi thể đang bất động dưới đất, lồng ngực thắt lại nghẹt thở, không một âm thanh nào có thể phát ra qua cổ họng đang khô khốc.
Cô đã giết người.
Ánh đèn đường chập chờn vụt tắt, bỏ lại hiện trường trong bóng tối đặc quánh. Một tội ác vô tình được gây ra bởi sự tự vệ tuyệt vọng, mở ra cánh cửa của địa ngục bi kịch, đe dọa thiêu rụi toàn bộ tương lai rực rỡ mà cô và Janhae đã phải đánh đổi tất cả mới giành lấy được.
End chương 15.