Hẹn Em Dưới Hoàng Hôn - Chương 24
Bên trong bức tường vôi loang lổ và những ô cửa sổ chằng chịt song sắt của trại giam ngoại thành Bangkok, thời gian dường như chẳng bao giờ chịu trôi đi một cách bình thường. Nó lê thê, nặng nề, bò qua từng kẽ hở của những viên gạch cũ kỹ, qua tiếng xích sắt lạch cạch mỗi buổi điểm danh chiều tà và qua cả những khoảng không gian ngột ngạt bao trùm lên từng dãy phòng giam. Thế nhưng, vào những ngày đầu hạ này, bầu không khí bên trong những bức tường xám xịt ấy lại mang theo một thứ năng lượng kỳ lạ – một sự xôn xao ngầm, bồn chồn và nghẹn ngào khó tả giữa những con người đang đếm ngược từng tích tắc cuối cùng để chạm tay vào hai tiếng "tự do".
Trong khu nhà bếp lớn của trại giam – nơi suốt năm năm qua đã chứng kiến biết bao giọt mồ hôi, tiếng thở dài và cả những nỗ lực tái sinh lặng lẽ của Janhae – công việc buổi chiều diễn ra có phần thong thả hơn.
Janhae đang thành thạo hướng dẫn vài phạm nhân mới cách cân bằng định lượng nguyên liệu cho bữa ăn ngày mai. Nước da cô đã rám nắng và góc cạnh hơn nhiều so với thời còn là một thiếu nữ mang nhiều vết sẹo tâm hồn ở thủ đô; gò má cao hơn, ánh mắt sâu thẳm và điềm tĩnh hơn. Không còn vẻ gai góc, bất cần hay sự lầm lì của những ngày đầu mới bước chân vào chốn ngục tù này, Janhae giờ đây giống như một khối ngọc đã được mài giũa qua năm tháng, sáng bóng nhưng đượm một nỗi buồn trầm mặc khó tên.
— Chị Janhae, danh sách chính thức các phạm nhân hoàn thành án phạt và được trả tự do trong đợt này đã được dán ở bảng thông báo khu trung tâm rồi. — Namtan bước vào bếp, trên tay cầm chiếc muôi lớn dùng để khuấy nồi canh, khoe môi cô nở một nụ cười rạng rỡ chưa từng thấy trong suốt năm năm qua. — Tớ vừa chạy đi xem tận mắt. Tên của cậu… nằm ngay ở dòng đầu tiên. Sáng ngày mốt, chúng ta chính thức được bước qua cánh cổng sắt đó rồi!
Động tác thái củ cải trên thớt của Janhae khựng lại một nhịp. Con dao sắc lẹm dừng lại giữa chừng, cách mặt gỗ chỉ vài li. Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn người bạn tri kỷ đồng cam cộng khổ, người đã cùng cô chia sẻ từng bát cháo qua ngày, từng trận ốm vật vã trong cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông trại giam. Dù đã tự nhủ bản thân phải thật bình thỉnh, dù ngày này năm xưa cô đã mong mỏi đến tột cùng, nhưng khi khoảnh khắc ấy thực sự đến sát bên, lồng ngực Janhae vẫn hẫng đi một nhịp.
— Thật sao, Namtan? — Giọng Janhae khàn đọng, vang lên giữa không gian bếp bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến kỳ lạ.
— Thật trăm phần trăm! Tớ có bao giờ dám đem chuyện này ra đùa giỡn với cậu đâu. — Namtan đặt chiếc muôi xuống, bước nhanh lại gần, vỗ mạnh lên vai Janhae một cái rõ kêu, đôi mắt lấp lánh những giọt nước chực trào.
— Hết rồi! Hết thật rồi! Những ngày tháng nghe tiếng kẻng sắt réo gọi lúc năm giờ sáng, những bức tường xám ngoét không lối thoát này… từ nay chúng ta thực sự được làm lại cuộc đời rồi, Janhae ạ! Cậu có nghe thấy tớ nói gì không? Chúng ta được tự do rồi!
Janhae buông con dao xuống bàn, đưa tay ôm lấy mặt trong giây lát. Một tiếng thở dài thoát ra từ lồng ngực cô – một tiếng thở dài nhẹ nhõm như thể tảng đá ngàn cân đè nặng trên vai suốt năm năm qua cuối cùng cũng được dịch chuyển. Cô gật đầu, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười hiếm hoi, nhưng đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào.
Suốt những năm tháng ở đây, Janhae chưa từng cho phép mình yếu mềm trước mặt bất kỳ ai. Cô lao động cải tạo chăm chỉ, học hỏi mọi thứ có thể, dùng đôi tay chai sạn để làm lại từ đầu. Cô và Namtan đã cùng nhau mơ về một ngày mai không còn song sắt. Trong những đêm đông giá rét, khi cả phòng giam chìm trong giấc ngủ mệt mỏi, họ thường thì thầm kể cho nhau nghe về tương lai.
Ước mơ của Namtan rất giản dị: cô muốn quay về vùng quê miền Nam, mở một tiệm tạp hóa nhỏ cạnh bờ biển, ngày ngày ngắm hoàng hôn buông xuống và sống một đời bình yên bên gia đình. Còn Janhae, trong những câu chuyện chắp vá ấy, cô luôn giữ lại cho riêng mình một góc khuất sâu thẳm nhất – nơi có hình bóng của một người con gái mà cô đã dùng cả thanh xuân để bảo vệ, dẫu cho cái giá phải trả là sự chia ly đằng đẵng.
Đêm hôm đó, bầu trời ngoại ô bỗng đổ một trận mưa rào mùa hạ. Tiếng mưa xối xả nện xuống mái tôn của khu nhà giam tạo nên một âm thanh rào rạt, che lấp đi mọi tiếng động bên ngoài. Trong căn phòng tập thể đã tắt đèn, những phạm nhân khác đều đã chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày dài mệt mỏi, chỉ có Janhae và Namtan là vẫn mở trừng trừng đôi mắt nhìn lên trần nhà tối thẫm.
Không gian chật hẹp chỉ còn nghe tiếng thở đều đều và tiếng mưa gõ vào khung cửa sổ sắt.
— Janhae… cậu vẫn chưa ngủ à? — Namtan xoay người sang bên cạnh, thì thầm trong bóng tối.
— Tớ không ngủ được. — Janhae đáp gọn, giọng cô hòa lẫn vào tiếng mưa bên ngoài. — Cảm giác giống như mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Sợ rằng sáng mai tỉnh dậy, tiếng kẻng sắt lại vang lên, và tớ vẫn phải tiếp tục đối mặt với những bức tường này.
Namtan khẽ thở dài, đưa tay kéo chăn đắp lên vai cho bạn. Cô hiểu cảm giác bất an đó. Khi một người đã quen với sự giam cầm, tự do bỗng trở thành một thứ gì đó quá lớn lao và xa vời đến mức người ta sợ nó chỉ là ảo ảnh.
— Không phải mơ đâu, Janhae. Ngày mốt chúng ta thực sự được ra ngoài rồi. — Namtan mỉm cười nhẹ trong đêm tối, rồi giọng cô trầm xuống, mang theo một chút suy tư. — Cậu đã nghĩ xem, bước ra khỏi đây, điều đầu tiên cậu sẽ làm là gì chưa? Tớ thì chắc chắn sẽ bắt chuyến xe sớm nhất về quê, ôm mẹ một cái thật chặt, rồi bắt tay vào mở cái tiệm tạp hóa nhỏ như chúng ta từng vẽ ra. Còn cậu thì sao? Cậu định đi đâu? Về nhà cũ hay đến một nơi nào khác?
Janhae im lặng mất một lúc lâu. Ánh đèn vàng vọt hắt qua khung cửa sắt rọi lên khuôn mặt góc cạnh của cô những vệt sáng tối đan xen. Cô ngước nhìn khoảng không gian đen đặc phía trên, nơi có những hạt mưa vẫn đang điên cuồng trút xuống.
— Tớ không về nhà. — Janhae chậm rãi nói, giọng nghẹn lại một chút. — Nơi đó… không còn gì cho tớ nữa. Hơn nữa, tớ mang trên mình vết nhơ của một kẻ từng ngồi tù, tớ không muốn mang cái tiếng thị phi ấy về làm khổ gia đình thêm lần nào nữa.
— Vậy cậu định sẽ đi đâu? Bắt đầu lại từ đầu một mình ở một thành phố xa lạ ư? Sẽ rất vất vả đấy, Janhae. — Namtan lo lắng hỏi.
Janhae khẽ lắc đầu, khóe môi nở một nụ cười buồn bã nhưng chứa đựng một sự kiên định đến đau lòng. Cô ngẩng đầu nhìn về hướng trung tâm thủ đô Bangkok – nơi cách đây hàng chục cây số, những ánh đèn neon rực rỡ vẫn đang không ngừng nhấp nháy trong đêm mưa.
— Namtan à, cậu có bao giờ tự hỏi… trong suốt năm năm qua, người con gái ấy sống thế nào không? — Janhae thì thầm, như đang tự hỏi chính mình hơn là hỏi bạn.
Namtan ngẩn người ra một nhịp, rồi chợt hiểu Janhae đang nhắc đến ai. Trong suốt ngã rẽ cuộc đời của Janhae, chỉ có duy nhất một cái tên có sức nặng xé nát tim gan cô đến vậy.
— Jingjing… phải không? — Namtan nhẹ giọng hỏi.
Janhae nhắm chặt mắt lại, hai tay siết chặt thành nắm đấm dưới lớp chăn mỏng. Chỉ cần nghe đến cái tên ấy thôi, lồng ngực cô lại đau nhói lên từng hồi, giống như có ai đó đang dùng dao khứa vào vết thương cũ chưa từng lành miệng.
— Năm năm trước, khi tớ đẩy cô ấy ra xa, bắt cô ấy phải rời khỏi cuộc đời tớ để đi tìm một tương lai tươi sáng hơn, tớ đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ chôn vùi hình bóng ấy vào quên lãng. Tớ nghĩ rằng, một kẻ như tớ không xứng đáng để đứng cạnh một người trong sáng và tài năng như Jingjing. Tớ để cô ấy bước đi trên con đường rực rỡ ánh sáng, còn tớ chấp nhận chìm sâu vào bóng tối, gánh lấy mọi cay đắng tủi hờn.
— Nhưng mà… — Namtan nhổm người dậy một chút, nhìn chăm chú vào Janhae. — Cậu chưa bao giờ quên được cô ấy, đúng không? Ngay cả trong những ngày tháng khổ cực nhất ở đây, tớ vẫn thấy cậu đứng lặng người bên cửa sổ mỗi khi chiều về, ánh mắt hướng về phía thủ đô. Janhae, tình cảm đó không phải cứ muốn chôn vùi là chôn vùi được đâu.
Một giọt nước mắt nóng hổi cuối cùng cũng trượt dài từ khóe mi Janhae, thấm ướt đẫm vào chiếc gối cứng ngắc. Cô không giấu giếm nữa, để mặc cho cảm xúc trào dâng trong đêm mưa tầm tã.
— Quên sao được, Namtan… Cô ấy là tất cả những gì thanh xuân của tớ từng có, là ánh sáng duy nhất sưởi ấm trái tim cằn cỗi này. Tớ nhớ cô ấy đến phát điên, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt bướng bỉnh, nhớ cả cái cách cô ấy khóc nghẹn ngào trong phòng thăm nuôi ngày nào. Nhưng đồng thời, tớ cũng sợ… Sợ rằng sau ngần ấy năm, cô ấy đã có một cuộc sống mới hoàn hảo hơn, đã quên đi một kẻ tội đồ như tớ, hoặc tệ hơn… nếu cô ấy vẫn nhớ, liệu cô ấy có hận tớ vì sự tàn nhẫn năm xưa hay không?
Namtan thở dài xót xa. Cô với tay qua, vỗ nhẹ lên bả vai đang run lên của Janhae, giọng nói ấm áp và đầy cảm thông:
— Đồ ngốc. Một người thực sự yêu cậu, người ta sẽ không vì thời gian hay khoảng cách mà thay lòng đổi dạ đâu. Cậu đã hy sinh bản thân để bảo vệ cô ấy, dù cách làm có phần ngốc nghếch và cay đắng, nhưng tình yêu đó là thật lòng. Sáng ngày mốt, khi chúng ta bước ra ngoài kia, thế giới rộng lớn lắm, Janhae. Cậu hoàn toàn có quyền đi tìm câu trả lời cho chính mình. Nếu thực sự còn vướng bận, sao không thử tìm gặp cô ấy một lần để nói hết những gì trong lòng?
Janhae không đáp lại ngay. Cô mở mắt ra, nhìn trân trân vào bóng tối mịt mùng trước mặt. Tiếng mưa ngoài kia vẫn rả rích, như đang gột rửa sạch những bụi bặm của quá khứ.
Trong tâm trí cô lúc này, hình ảnh của Jingjing năm nào – cô sinh viên trẻ trung, kiên cường và đầy nhiệt huyết – bỗng hòa quyện với hình ảnh của một người phụ nữ trưởng thành mà cô tưởng tượng ra trong suốt năm năm qua. Dù không biết giờ đây Jingjing đã thay đổi ra sao, đứng ở vị trí cao ngất thế nào, nhưng sâu thẳm trong trái tim Janhae, ngọn lửa hướng về người con gái ấy chưa từng tắt dù chỉ một giây.
— Sáng ngày mốt… — Janhae lẩm bẩm, giọng nói nhỏ dần nhưng mang theo một sự quyết tâm lạ kỳ. — Tớ sẽ bước ra ngoài đó. Tớ sẽ hít thở không khí tự do, và rồi… tớ sẽ tìm câu trả lời. Dù kết quả có ra sao, tớ cũng không muốn trốn tránh nữa.
Namtan mỉm cười hài lòng trong đêm tối, cô nằm xuống lại, kéo chăn lên cao:
— Đúng vậy. Cuộc đời chúng ta đã chịu đựng quá đủ đau khổ rồi, Janhae. Từ bây giờ, hãy sống vì chính mình và vì người mình yêu đi. Ngủ đi thôi, sáng mai… không, ngày mốt, chúng ta sẽ bắt đầu một chương hoàn toàn mới.
Hai người con gái nằm chung một phòng giam nhỏ hẹp, chìm vào giấc ngủ trong tiếng mưa rơi rả rích ngoài khung cửa sắt. Đêm nay là đêm cuối cùng họ còn mang trên mình tấm áo phạm nhân. Ngày mai, khi ánh bình minh ló dạng, cánh cửa của sự chờ đợi sẽ chính thức khép lại, nhường chỗ cho một cuộc hội ngộ định mệnh mà cả hai cuộc đời đã phải trả giá bằng biết bao nước mắt và thương tổn suốt năm năm dài đằng đẵng.
End chương 24.