Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Hẹn Em Dưới Hoàng Hôn - Chương 3

  1. Home
  2. Hẹn Em Dưới Hoàng Hôn
  3. Chương 3 - Chương 3: Hiên Nhà Trọ
Prev
Next

Mưa đầu mùa ở vùng ngoại ô Bangkok chưa bao giờ mang lại cảm giác lãng mạn. Nó nặng hạt, dai dẳng và đục ngầu, trút xối xả lên mái tôn cũ kỹ của dãy nhà trọ tạo thành một thứ âm thanh đinh tai nhức óc, đánh thẳng vào màng nhĩ như muốn nuốt chửng mọi âm thanh nhỏ bé xung quanh. Bên trong căn phòng chưa đầy mười hai mét vuông, mùi ẩm mốc của bức tường vôi bong tróc, mùi hăng hắc của khói thuốc lá lâu ngày bám vào từng thớ gỗ và thoang thoảng mùi dầu gió xanh hòa quyện lại với nhau, tạo thành một không gian vừa ngột ngạt vừa cô tịch đến nao lòng.

Jingjing co ro ngồi trên chiếc ghế nhựa thấp lè tè. Tô mì gói trên bàn đã nguội ngắt từ lúc nào, nước súp đã cạn khô, chỉ còn lại những sợi mì trương phềnh thấm đẫm gia vị cay nồng. Thế nhưng, cô bé chẳng màng động đũa nữa. Hai tay Jingjing vô thức siết chặt lấy vạt chiếc áo khoác gió rộng thùng thình của Janhae – chiếc áo vẫn còn đượm mùi hương nam tính và khói thuốc quen thuộc. Lớp vải dày dặn bao bọc lấy cơ thể gầy guộc, giúp cô xoa dịu đi những cơn đau nhức đang âm ỉ lan truyền từ bả vai và sống lưng, nơi những trận đòn roi tàn nhẫn của người cha nát rượu đã để lại biết bao vết bầm tím ghê rợn.

Trái ngược với vẻ bồn chồn, lo lắng đang cuộn trào trong lồng ngực Jingjing, Janhae ngồi đối diện với một dáng vẻ trầm mặc đến đáng sợ. Đôi mắt một mí sâu thẳm của cô hững hờ nhìn theo làn khói thuốc mỏng manh đang lững lờ bay lên, quẩn quanh dưới bóng đèn quả nhót rồi tan biến vào không trung. Janhae không giục cô bé về, cũng chẳng mở lời buông những câu đuổi khéo mang tính thủ tục. Đối với một kẻ từ nhỏ đã quen sống giữa sự lạnh lẽo và bạo lực, không gian tĩnh lặng này hoàn toàn không có sự ngượng ngùng. Ngược lại, nó mang theo một thứ sự bao dung thầm lặng, một sự che chở bản năng mà chính Janhae cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ sẵn sàng dành cho một kẻ xa lạ.

Tiếng mưa ngoài kia bỗng chốc gầm lên một đợt dữ dội hơn, hất những hạt nước lạnh buốt qua khe cửa sổ rách nát, bắn tung tóe vào góc phòng.

Janhae khẽ nhíu mày, dập tắt mẩu thuốc lá vào chiếc gạt tàn bằng nhôm méo mó. Cô ngước lên, đôi mắt sắc lẹm chạm phải ánh nhìn đang chớp chớp liên hồi của Jingjing.

— Muộn lắm rồi. — Giọng Janhae trầm đục, khàn đặc vang lên phá vỡ sự tĩnh mịch của căn phòng nhỏ. — Tên say xỉn kia chắc giờ này đã lăn ra ngủ chết tươi ở nhà rồi. Em định cứ ngồi đây trơ mắt nhìn chị mãi thế à? Hay muốn chị dắt cổ về tận nhà cho hắn đánh tiếp?

Nghe đến hai từ "về nhà", cơ thể Jingjing khẽ giật nảy lên một cái. Sắc mặt vốn đã tái nhợt của cô bé lại càng trở nên trắng bệch. Cô vội vàng lắc đầu nguầy nguậy, đôi bàn tay siết chặt vạt áo đến mức các khớp đốt ngón tay trắng bệch không còn chút máu.

— Không… em không muốn về đó… Chị ơi… — Tiếng em thốt lên lạc đi, nghẹn ngào chìm đắm trong sự hoảng sợ tột độ. — Ở nơi đó không có nhà… ở đó chỉ có địa ngục thôi… Em xin chị, đừng bắt em về lúc này…

Khoảnh khắc cái từ "chị ơi" thốt ra từ đôi môi nhỏ nhắn vẫn còn vương chút vết máu khô, mang theo cả tiếng nấc nghẹn ngào chưa kịp khô của một đứa trẻ bị thế giới bỏ rơi, lồng ngực bên trái của Janhae bỗng chốc chấn động mạnh mẽ. Giống như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy trái tim vốn đã chai sạn qua năm tháng.

Lông mày Janhae nhíu chặt thành một đường sâu hơn. Cô đứng dậy, bước chầm chậm đến trước mặt Jingjing. Động tác của cô thô vụng, chẳng có chút gì gọi là dịu dàng của một thiếu nữ, nhưng lại mang theo sự kiên quyết đến lạ kỳ. Janhae giơ tay lên, những ngón tay chai sạn vì bốc vác nhẹ nhàng vuốt lướt qua mái tóc rối bù, dính đầy bụi đường của Jingjing.

— Ai bắt em về ngay bây giờ đâu mà phải khóc lóc như sắp chết đến nơi thế hả? — Janhae trầm giọng mắng yêu, nhưng âm điệu lại mềm mại hơn hẳn so với ngày thường. — Không muốn về thì ở lại đây. Cái giường gỗ nhỏ xíu kia chỉ đủ chỗ cho một người nằm, em cứ cắm mặt ngồi cái ghế nhựa cứng ngắc này thế này, chắc sáng mai tỉnh dậy người cứng đơ ra như khúc củi khô cho xem.

Jingjing ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt phượng đẹp đẽ nhưng sưng húp vì khóc ngấn nước, ngơ ngác nhìn người lớn hơn:

— Thế… thế còn chị thì sao ạ? Nếu em chiếm mất giường, chị sẽ ngủ ở đâu?

— Chị không cần em lo chuyện đó. Quen rồi. — Janhae nhếch môi cười nhạt một tiếng đầy tự giễu, như thể việc ngủ ngoài đường hay trên sàn nhà lạnh lẽo đối với cô chỉ là chuyện cơm bữa.

Nói đoạn, Janhae quay người bước về góc phòng, lôi từ trong xó tối ra một chiếc chiếu rách đã ngả màu cùng một chiếc chăn mỏng sờn chỉ, trải gọn gàng ngay xuống nền xi măng lạnh ngắt sát cạnh chiếc giường gỗ.

— Lên giường nằm đi. Đừng có cãi lại lời chị. — Janhae hất cằm về phía chiếcếc giường ọp ẹp, giọng điệu ra lệnh nhưng ánh mắt lại ngầm chứa sự quan tâm không thể che giấu. — Tranh thủ ngủ sớm đi, mai còn phải đến trường.

Jingjing chần chừ mất mấy nhịp. Cô nhìn tấm chiếu mỏng manh dưới nền nhà lạnh giá, rồi lại nhìn gương mặt góc cạnh, mệt mỏi nhưng kiên định của Janhae. Sự áy náy dâng ngập lòng khiến cô bé lí nhí:

— Chị… chị nằm dưới đất sẽ bị cảm lạnh mất… Hay là chị lên giường nằm đi, để em nằm dưới đất cho…

— Bảo lên giường thì cứ lên đi, sao mà nói nhiều thế hả?

— Janhae hơi cao giọng cắt ngang, nhưng ánh mắt nhìn Jingjing lại chứa đựng một sự dung túng vô điều kiện. — Chị là dân giang hồ, sương gió quen rồi, nằm dưới đất có khi còn thoải mái hơn cái đệm rách này. Đừng để chị phải bế em vứt ra ngoài thật đấy nhé.

Nghe đến đây, Jingjing sợ Janhae đổi ý, vội vàng rón rén trèo lên chiếc giường gỗ. Cô co ro nằm xuống, kéo chiếc chăn mỏng đắp đến tận cổ. Tấm nệm mỏng manh dường như vẫn còn lưu giữ lại hơi ấm cơ thể và mùi thuốc lá đặc trưng của Janhae. Vùi mặt vào chiếc áo khoác gió lớn đang trùm kín người, Jingjing hít một hơi thật sâu. Lần đầu tiên trong suốt mười bảy năm cuộc đời tăm tối, cô được trải nghiệm cảm giác cuộn tròn trong một không gian an toàn thực sự – nơi không có tiếng chửi mới, không có đòn roi tàn nhẫn, chỉ có tiếng mưa rơi ngoài hiên và hơi thở đều đều của người con gái đang nằm ngay bên dưới.

Chẳng mấy chốc, nhịp thở của Jingjing dần đều đặn lại, chìm vào giấc ngủ sâu trong sự mệt mỏi bủa vây.

Dưới nền nhà, nghe tiếng thở nhẹ nhàng phát ra từ phía trên chiếc giường, Janhae đang nằm quay lưng lại khẽ thở dài một hơi nhẹ nhõm. Cô chậm rãi xoay người, ngước mắt nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đang cuộn tròn qua khe hở của tấm màn cũ. Ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ vẽ lên bóng hình Jingjing một nét mong manh, yếu đuối đến nao lòng. Janhae vô thức vươn bàn tay thô ráp của mình ra, khẽ chạm vào mép chiếc chiếu nơi góc giường, ánh mắt một mí sâu thẳm ánh lên một thứ cảm xúc phức tạp – vừa xót xa, vừa kiên định đến cùng cực. "Cố gắng mà học cho giỏi vào, nhóc con…

Đừng quay lại cái vũng bùn này nữa." – Janhae thầm thì trong lòng, trước khi khép đôi mắt lại, chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi giữa đêm mưa dầm dề.

Sáng hôm sau, ánh nắng nhạt màu hiếm hoi sau cơn mưa lọt qua từng khe hở của tấm rách nát, chiếu những vệt sáng lờ mờ rọi thẳng vào căn phòng trọ nhỏ.

Jingjing cựa mình tỉnh giấc. Cơn đau nhức trên cơ thể do những trận đòn hôm trước dường như đã vơi đi phân nửa, phần nhiều là nhờ lớp màng bảo vệ từ tuýp thuốc tối qua Janhae ân cần bôi giúp. Cô chớp chớp đôi hàng mi nặng trĩu, ngơ ngác đảo mắt nhìn quanh căn phòng trống trải. Dưới nền nhà, tấm chiếu và chiếc chăn mỏng đã được gấp gọn gàng, ngăn nắp đến mức vuông vức đặt ở góc tường.

Trên chiếc bàn nhựa thấp lè tè, ngoài tô mì ăn dở đã được dọn sạch từ lúc nào, còn có một hộp sữa tươi và một chiếc bánh mì ngọt được đặt ngay ngắn. Kèm theo đó là một mảnh giấy nhỏ xé vội từ một cuốn vở cũ, trên đó chi chít những nét chữ ngoằn ngoèo nhưng mạnh mẽ, dứt khoát:

"Chị ra công trường làm việc sớm. Trên bàn có ít đồ ăn lót dạ, ăn xong thì tự giác thay đồng phục rồi đi học đàng hoàng vào. Đừng có la cà ở đầu hẻm hay để lão say xỉn kia tóm được. Ngoan ngoãn nghe lời đi, chiều tan học chị qua đón."

Jingjing cầm mẩu giấy nhỏ trên tay, lồng ngực bỗng chốc dâng lên một luồng ấm áp đến nghẹn ngào. Sống mũi cô cay xè, và khoé mắt bất giác ươn ướt. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai viết cho cô một lời dặn dò, chưa từng có ai quan tâm cô ăn gì, mặc gì mỗi khi sáng thức dậy. Tất cả những gì cô nhận được chỉ là những mệnh lệnh sai khiến và tiếng quát tháo đinh tai nhức óc.

Thế mà giờ đây, một kẻ từng bị xã hội xem là cặn bã, một tay giang hồ chuyên dùng nắm đấm như Janhae lại nhẫn nại lo cho cô từng chút một từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Cô áp mảnh giấy vào ngực, mỉm cười – một nụ cười rạng rỡ và chân thật nhất trong suốt mười bảy năm thanh xuân nhiều nước mắt.

Từ ngày hôm đó, quỹ đạo cuộc đời của Jingjing ngầm rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Dù ban đêm, vì sợ người cha nát rượu nghi ngờ và lồng lộn đi tìm, cô vẫn phải quay về cái căn nhà xiêu vẹo kia như một cái bóng chịu đựng, nhưng ban ngày, thời gian của cô dường như được gắn chặt với khu trọ nhỏ của Janhae.

Mỗi buổi chiều, khi ánh hoàng hôn đỏ rực bắt đầu buông xuống, nhuộm một màu cam trầm buồn lên dòng sông đục ngầu ven đô, người ta lại quen thuộc nhìn thấy hình ảnh một nữ sinh cấp ba với tà áo đồng phục phẳng phiu, ngồi ngoan ngoãn trên chiếc ghế nhựa đặt trước hiên nhà trọ của Janhae. Cô cặm cúi, tỉ mỉ giải từng bài toán khó, từng dòng chữ viết nắn nót bay bổng trên trang giấy trắng.

Còn Janhae, sau những giờ phút lao động cật lực, mồ hôi nhễ nhại bê vác từng bao xi măng nặng trịch ở công trường xây dựng trở về, thường ngồi lặng lẽ ở bậc thềm trước cửa. Cô ngậm một điếu thuốc lá trên môi, ánh mắt lơ đễnh nhưng vô cùng dịu dàng dõi theo bóng lưng chăm chỉ của Jingjing. Thỉnh thoảng, thấy cô bé ngồi cắn bút suy nghĩ quá lâu trước một bài toán hóc búa, Janhae lại nhíu mày, vô thức cất giọng trầm khàn trêu chọc:

— Này, cái đầu thông minh của thủ khoa khối mà cũng có lúc bị mấy con số này làm cho tắc tị cơ à? Cứ cắm mặt vào giải mấy thứ nhảm nhí đó làm gì cho mỏi mắt. Định thi thố để sau này làm ông to bà lớn gạt bỏ cái xóm nghèo này thật đấy à?

Jingjing nghe vậy liền ngẩng phắt đầu lên, bĩu môi hờn dỗi nhưng trong lòng lại ngọt ngào như vừa ăn trúng viên kẹo đường. Cô bé chớp chớp đôi mắt phượng sáng lấp lánh, phản bác lại bằng giọng điệu kiên định đến lạ kỳ:

— Chị khinh thường em quá đấy nhé! Em nói thật cho chị biết, em không chỉ muốn thi đậu đại học, mà còn phải đậu với số điểm cao nhất trường cơ. Sau này ra trường, em sẽ kiếm thật nhiều tiền, mua một căn nhà thật to, thật sạch sẽ… Và lúc đó, em sẽ đón chị đi cùng, không để chị phải khổ cực dầm mưa dãi nắng ở công trường hay sống trong cái xóm trọ dột nát này nữa!

Nghe những lời đầy quả quyết và ngây ngô ấy phát ra từ miệng một cô nhóc cấp ba, Janhae sững người mất vài giây. Khóe môi cô chợt co giật nhẹ, một tiếng cười trầm thấp thoát ra từ lồng ngực – tiếng cười hiếm hoi chứa đựng sự bất đắc dĩ, nghẹn ngào nhưng lại chan chứa thứ ấm áp chưa từng có. Janhae dập điếu thuốc, đứng dậy bước tới, giơ tay búng mạnh một cái rõ đau lên trán Jingjing khiến cô bé ôm trán kêu oai oái.

— Bớt khoác lác lại đi, con nhóc này. — Janhae trừng mắt lườm yêu, nhưng ánh nhìn lại mềm nhũn ra như nước. — Lo mà chăm lo cho cái thân mình trước đi đã, điểm cao với chả thấp. Bao giờ cầm được giấy báo đậu đại học trên tay rồi hằng vỗ ngực khoác lác với chị, nghe chưa?

— Em nói thật mà, không thèm khoác lác đâu! Chị cứ chờ mà xem! — Jingjing xoa xoa cái trán đang đỏ ửng lên, lẩm bẩm trong cổ họng nhưng khóe môi vẫn không kìm được mà cong lên rạng rỡ.

Tháng năm trôi qua giữa những buổi chiều tà lộng gió, giữa mùi khói thuốc nhàn nhạt và những bài học giang dở trên hiên nhà trọ chật chội. Janhae dùng đôi tay thô ráp, từng quen với việc đấm đá và sinh tồn trong thế giới ngầm tăm tối của mình, để cẩn trọng che chở và chắp cánh cho đóa hoa nhỏ kiên cường đang vươn lên giữa bùn lầy. Họ cứ thế tựa lưng vào nhau mà sống, mặc cho ngoài kia giông bão cuộc đời có gào thét dữ dội đến thế nào, thế giới của hai người vẫn giữ lại một khoảng bình yên thuộc về riêng họ.

End chương 3.

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Phu Nhân Tại Thượng_truyenles.net
Phu Nhân Tại Thượng
Tháng 7 19, 2025
Yêu em… nhưng không với tới!
Tháng 3 21, 2026
Càng Chơi Càng Lớn
Tháng 6 9, 2026
Phu Thê Đường Mật_truyenles.net
Phu Thê Đường Mật
Tháng 8 20, 2025
Truyện Les Hay
Mẹ Nuôi Tại Thượng_truyenles.net
Mẹ Nuôi Tại Thượng
chương 49 Tháng 6 30, 2025
chương 48 Tháng 6 30, 2025
Cô Ơi ! Em Nè
Chương 25 Tháng 4 1, 2026
Chương 24 Tháng 4 1, 2026
gl-thuan-viet-tu-viet-kiep-chong-chung-289655793
Kiếp Chồng Chung
Ngoại truyện 10 Tháng 6 18, 2025
Ngoại truyện 9 Tháng 6 18, 2025
gl-full-xuat-ban-vo-quy-178765889
Vợ Quỷ
Chương 21 Tháng 7 6, 2025
Chương 20 Tháng 7 6, 2025
LỰA CHỌN_truyenles.net
LỰA CHỌN
Chương 40 Tháng 8 1, 2025
Chương 39 Tháng 8 1, 2025
BÌNH YÊN BÊN CHỊ
Chương 14 Tháng 10 8, 2025
Chương 13 Tháng 10 8, 2025
Cưng chiều đồ ngốc
Chương 37 Tháng 3 8, 2026
Chương 36 Tháng 3 8, 2026
245065299-256-k707978-1
Em Đáng Tuổi Bà Cố Tôi
Chương 74 Tháng 7 13, 2026
Chương 73 Tháng 7 13, 2026
NGÀY MÙA HÈ MẤT KHỐNG CHẾ NÓI DỐI_truyenles.net
NGÀY MÙA HÈ MẤT KHỐNG CHẾ NÓI DỐI
KIÊM GIA NGOẠI TRUYỆN 3 Tháng 8 28, 2025
KIÊM GIA NGOẠI TRUYỆN 2 Tháng 8 28, 2025
Tuổi 16 Dâm Đãng
Chương 1 Tháng mười một 2, 2025

© 2026 Madara Inc. All rights reserved