Hẹn Em Dưới Hoàng Hôn - Chương 35
Buổi chiều tại thị trấn biển Ban Krut bỗng trở nên ngột ngạt và nặng nề đến kỳ lạ. Từ phía ngoài khơi xa, những đám mây đen kịt từ đâu kéo ù ù về, che lấp hoàn toàn ánh mặt trời vốn dĩ rực rỡ. Bầu trời thấp xuống, tối sầm lại như một chiếc nắp nồi khổng lồ đang đè nặng lên cảnh vật. Gió biển bắt đầu gầm gào thét lên từng hồi dữ dội, thổi bay những chiếc lá khô trên sân và cuốn theo hơi lạnh se sắt cắt vào da thịt.
Dưới hiên nhà vắng của quán "Hoàng Hôn", Jingjing vẫn đứng đó.
Suốt từ sáng sớm đến giờ, cô chưa từng rời đi dù chỉ nửa bước. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh giờ đây đã hằn lên những vệt ẩm vì hơi sương và gió biển, mái tóc dài buông xõa rối bời bám dính vào vầng trán nhợt nhạt. Đôi môi cô tái ngắt, run lên bần bật vì cái lạnh ngấm dần vào cơ thể sau nhiều ngày kiệt sức, thiếu ngủ và dầm mưa dãi nắng. Thế nhưng, ánh mắt cô vẫn hướng trọn về phía cánh cửa gỗ đóng kín của quán, nơi người con gái cô yêu đang trốn tránh bên trong.
Từ bên trong khung cửa sổ nhỏ của gian bếp, Flim đứng nhìn ra ngoài với vẻ mặt lo lắng không thôi. Cô xoắn chặt vạt áo, quay sang nhìn Janhae đang ngồi lặng lẽ lau chùi những chiếc đĩa sạch ở góc bếp, giọng run run:
— Chị Nha… Trời sắp đổ mưa lớn lắm rồi kìa. Nhìn mây đen kìa, chắc chắn là giông bão lớn đấy. Chị Jingjing vẫn đang đứng ngoài kia kìa, từ sáng đến giờ chưa ăn gì cả. Cứ tiếp tục thế này, em sợ chị ấy sẽ ngất mất thôi… Chị mở cửa cho chị ấy vào đi, được không chị?
Janhae đang cúi đầu, bàn tay cầm chiếc đĩa chợt khựng lại. Các khớp ngón tay cô siết chặt đến mức trắng bệch. Lồng ngực cô thắt lại một nhịp đau đớn, nhưng cái tôi cứng nhắc và nỗi sợ hãi quá khứ vẫn giữ chặt đôi chân cô tại chỗ. Cô hít một hơi thật sâu, cố nén đi cảm xúc đang chực trào rồi lạnh lùng cất giọng, dẫu thanh âm có phần run rẩy:
— Mặc kệ cô ta! Ai bảo cô ta thích đứng đấy thì cứ để cô ta đứng. Tôi không mời, cũng không ép buộc. Muốn tự hành hạ bản thân thì cứ việc, đừng có lôi tôi ra làm lý do!
Flim nghe vậy liền tức giận, ấm ức cãi lại:
— Sao chị lại nhẫn tâm thế hả Janhae? Chị biết rõ trong lòng chị không nghĩ như thế cơ mà! Tại sao cứ phải tự giày vò nhau thế chứ?
Namtan đứng cạnh đó nãy giờ im lặng, cô đặt bát nước xuống bàn, thở dài ngao ngán nhìn Janhae rồi lắc đầu:
— Tùy em thôi, Janhae. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với con bé ngoài kia, chính em sẽ là người hối hận suốt quãng đời còn lại đấy. Nhìn sắc mặt cô ấy từ trưa đến giờ đã tệ lắm rồi.
Đúng lúc đó, từ bên ngoài trời bỗng lóe lên một tia chớp xanh ngắt rạch ngang bầu trời, theo sau là tiếng sét đánh đùng đoàng xé toạc không gian.
Và rồi, những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi. Ban đầu chỉ là vài giọt nặng trĩu rơi lộp độp trên mái tôn, nhưng chỉ trong chớp mắt, một cơn mưa tầm tã, xối xả như trút nước đã ập xuống thị trấn nhỏ. Gió quật mạnh từng cơn tạt nước hắt thẳng vào khoảng hiên nhỏ nơi Jingjing đang đứng.
Chỉ trong vài phút, toàn bộ cơ thể Jingjing đã ướt sũng. Làn nước lạnh ngắt tuôn xối xả từ mái nhà xuống người cô, khiến cô lảo đảo lùi lại mấy bước. Cái lạnh thấu xương thâm nhập vào từng tế bào, kết hợp với cơ thể đã kiệt quệ sức lực suốt mấy ngày qua khiến đầu óc Jingjing quay cuồng, hoa mắt.
Cô cố gắng đứng vững, đưa tay bấu chặt vào cột nhà để giữ thăng bằng, miệng khẽ lẩm bẩm gọi tên người bên trong:
— Janhae… em… em lạnh quá… nhưng em không đi đâu…
Nhưng sức chịu đựng của con người có giới hạn. Đôi chân Jingjing bỗng mềm nhũn, tầm nhìn trước mắt nhòe đi, tối sầm lại. Trước khi kịp chạm tay vào cánh cửa quán, cơ thể cô ngã quỵ xuống nền gạch ướt sũng, hoàn toàn mất đi ý thức.
Ngay khoảnh khắc đó, từ đầu ngõ, chiếc xe hơi của Piploy vừa vặn lao tới. Thấy cảnh tượng trước mắt, Piploy hoảng hốt đạp phanh gấp, không màng đến mưa gió, cô lao ra khỏi xe hét lớn:
— Jingjing! Jingjing! Cậu làm sao thế này?!
Piploy chạy thụp xuống, ôm lấy cơ thể lạnh ngắt và bất tỉnh nhân sự của bạn thân, gương mặt cắt không còn giọt máu. Cô vội vàng gọi điện cấp cứu, rồi dùng toàn bộ sức lực bế xốc Jingjing lên, đưa vào ghế sau xe rồi phóng như bay đến bệnh viện tuyến huyện gần nhất.
Tất cả những cảnh tượng đó, Flim và Namtan đều đứng nhìn thấy qua khe cửa sổ. Flim hét lên kinh hãi:
— Chị Nha! Chị Jingjing ngất xỉu rồi! Chị Piploy vừa đưa chị ấy đi cấp cứu rồi kìa!
Nghe đến hai từ "cấp cứu", trái tim Janhae như có ai bóp nát. Toàn bộ lớp vỏ bọc lạnh lùng, tàn nhẫn mà cô dày công xây dựng bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn trong một nốt nhạc. Đôi tay cô run bần bật, chiếc đĩa trên tay rơi xuống đất "vỡ tan" thành từng mảnh nhỏ. Sắc mặt cô tái mét, đôi mắt phượng mở trừng trừng vì hoảng loạn và sợ hãi.
— Em… em nói gì cơ? Cô ấy… ngất rồi sao? — Janhae lắp bắp, giọng nói đứt quãng, nghẹn đắng ở cổ họng.
Namtan nhìn Janhae với ánh mắt trách cứ nhưng cũng đầy xót xa, cô bước đến đẩy nhẹ vai Janhae:
— Còn đứng thẫn thờ ra đấy làm gì nữa hả Janhae?! Người ta vì bảo vệ tình cảm với em mà ngất lịm đi giữa trời mưa gió thế kia kìa! Em mau đến bệnh viện xem tình hình thế nào đi! Đừng để đến lúc hối hận thì quá muộn!
Flim cũng gật đầu lia lịa, nước mắt rưng rưng:
— Đúng thế đấy chị Nha! Mau đi đi chị!
Bị giục giã và chính bản năng yêu thương đang điên cuồng cào xé lồng ngực, Janhae không còn suy nghĩ được gì nữa. Cô không kịp thay bộ quần áo đang ẩm ướt, lao phắt ra ngoài mưa, mặc cho những hạt nước lạnh tạt vào mặt, bắt một chiếc xe taxi chạy thẳng đến bệnh viện huyện Ban Krut.
Suốt dọc đường ngồi trên xe, trái tim Janhae đập loạn nhịp, lồng ngực trống rỗng và sợ hãi tột cùng. Cô liên tục cắn môi đến bật máu, trong đầu cầu nguyện vô số lần rằng Jingjing sẽ không xảy ra chuyện gì. Xin em… đừng có mệnh hệ gì hết, Jingjing… Chị xin lỗi… xin lỗi em…
Khi chiếc xe dừng trước cổng bệnh viện, Janhae lao vào trong như một kẻ mất hồn. Cô hỏi phòng cấp cứu, rồi chạy thục mạng dọc theo hành lang trắng toát của bệnh viện nhỏ.
Đến trước khu vực phòng bệnh dịch vụ VIP ở cuối hành lang, bước chân Janhae đột nhiên khựng lại.
Cánh cửa phòng khép hờ, hé lộ một khoảng không gian ấm áp bên trong, hoàn toàn trái ngược với sự lạnh lẽo ngoài hành lang. Janhae chậm rãi bước đến gần, nhìn qua khe cửa kính nhỏ, và toàn bộ thế giới trước mắt cô bỗng chốc như sụp đổ, nhường chỗ cho một cơn sóng ghen tuông, đau đớn và mặc cảm dâng trào đến nghẹt thở.
Bên trong phòng bệnh, Jingjing đã tỉnh lại. Cô đang tựa người vào thành giường, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt, yếu ớt. Ngồi bên cạnh cô là Piploy – người phụ nữ sang trọng, thanh lịch với bộ âu phục chỉnh tề. Piploy đang ân cần cầm một chiếc khăn ấm, dịu dàng lau đi những giọt nước còn đọng lại trên mái tóc của Jingjing, sau đó múc từng thìa cháo ấm bón cho cô ăn với một sự chăm sóc tỉ mỉ, thân thiết và đầy dịu dàng.
— Cậu ăn thêm vài thìa đi, Jingjing. Người cậu sốt cao lắm đấy, bác sĩ bảo nếu đưa vào muộn chút nữa thì nguy hiểm đến tính mạng rồi biết chưa? Cứ kiên quyết đứng chịu trận vì cái cô vô tình đó làm gì không biết… — Piploy vừa càu nhàu trách móc vừa đưa tay ân cần chỉnh lại chăn cho Jingjing, giọng nói tràn ngập sự quan tâm sâu sắc.
Jingjing khẽ lắc đầu, giọng khàn đặc yếu ớt:
— Mình không sao đâu, Piploy… Cảm ơn cậu đã đưa mình vào viện. Nhưng… cậu có thấy Janhae đến không? Chị ấy… có đến đây không?
Nghe câu hỏi đó, Piploy thở dài ngao ngán, buông bát cháo xuống bàn:
— Cậu còn mong chờ gì ở con người đó nữa hả? Người ta nhẫn tâm đẩy cậu ra mưa gió, mặc kệ cậu ngất lịm đi thì làm sao mà đến đây thăm nom được chứ. Đừng ngốc nữa, nghỉ ngơi cho khỏe đi!
Đứng ngoài cửa kính, từng câu từng chữ của Piploy giống như những nhát dao đâm thẳng vào tim Janhae.
Cô cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay đang run lẩy bẩy của chính mình. Quần áo cô ướt sũng, nước mưa vẫn đang nhỏ giọt xuống sàn nhà bệnh viện tạo thành một vũng nhỏ. Cô thấy bản thân mình thật thảm hại, thật nực cười làm sao.
Một kẻ mang vết nhơ ngục tù như cô, lấy tư cách gì để đứng cạnh Jingjing? Lấy quyền gì để ghen tuông với sự chăm sóc ân cần, đường hoàng và xứng đáng của Piploy? Khi Jingjing đau ốm, người ở bên cạnh chăm sóc cô ấy không phải là cô, mà là một người bạn luôn tận tụy, lo lắng cho cô ấy từng chút một.
Đúng vậy… mình chỉ mang lại phiền phức và đau khổ cho em ấy thôi… — Janhae lùi lại một bước, lồng ngực thắt lại đến mức không thở nổi. Nước mắt hòa lẫn với nước mưa trên mặt tuôn rơi lã chã, nóng hổi và đắng ngắt.
Cô không bước vào phòng bệnh nữa. Janhae quay phắt lưng lại, che miệng để ngăn không cho tiếng nấc nghẹn ngào phát ra, rồi lê những bước chân nặng nề, chết lặng dọc theo hành lang bệnh viện. Cô quyết định quay trở về, mang theo trái tim vỡ vụn và sự hiểu lầm đắng ngắt, chìm đắm vào trong bóng tối của chính mình mà không biết rằng, cô vừa suýt đánh mất đi cơ hội cuối cùng để nắm lấy hạnh phúc.
End chương 35.