Hẹn Em Dưới Hoàng Hôn - Chương 34
Mỗi buổi sáng ở thị trấn biển Ban Krut thường bắt đầu bằng tiếng sóng vỗ ì oạp vào bờ cát trắng và những tia nắng vàng rực rỡ trải dài trên khắp các con ngõ nhỏ. Nhưng từ khi bóng dáng Jingjing xuất hiện trước hiên nhà, bầu không khí xung quanh quán "Hoàng Hôn" dường như mang thêm một lớp tĩnh lặng đặc quánh, chất chứa đầy nỗi niềm, sự dằn vặt và cả những cơn sóng ngầm chưa bao giờ ngừng cuộn trào.
Đã ba ngày trôi qua kể từ đêm kinh hoàng trong căn bếp nhỏ.
Sáng hôm nay cũng vậy, khi Flim vừa mở cánh cửa gỗ cũ kỹ để bắt đầu ngày mới, cô đã nhìn thấy Jingjing đứng đó từ lúc nào. Nữ Phó chủ tịch quyền lực ngày nào giờ đây khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng giản dị, mái tóc buộc gọn gàng sau gáy, lặng lẽ đứng nép vào một góc tường bên ngoài quán, ánh mắt hướng sâu vào bên trong với một nỗi niềm khắc khoải khôn nguôi. Đôi vai cô mỏng manh chìm trong làn sương sớm mờ ảo của miền biển, trông cô độc và đáng thương đến lạ kỳ.
Không lâu sau đó, một chiếc xe hơi sang trọng màu đen đột ngột đỗ xịch ở đầu ngõ nhỏ. Piploy bước xuống xe, trên tay cầm theo một chiếc áo khoác dày dặn và một hộp đồ ăn còn bốc khói nghi ngút. Cô thở dài ngao ngán, sải bước tiến thẳng lại gần Jingjing, ánh mắt không giấu nổi sự xót xa, tức giận và cả bất lực:
— Jingjing! Cậu điên thật rồi đấy! — Piploy vừa trách móc vừa khoác vội chiếc áo ấm lên vai bạn thân, giọng nghẹn lại. — Cậu cứ đứng dầm sương dãi nắng ở cái xó xỉnh này ba ngày nay rồi đấy, ăn uống thì thất thường. Cậu nhìn lại mặt mình xem, cắt không còn giọt máu kìa! Người ta đã tàn nhẫn đuổi khéo và sỉ nhục cậu như thế, sao cậu cứ phải tự đày ải bản thân mình thế hả?
Jingjing khẽ lắc đầu, đôi mắt mệt mỏi nhưng ánh lên một sự kiên định lạ thường. Cô nhận lấy hộp đồ ăn từ tay Piploy, giọng khàn đặc vì lạnh và thiếu ngủ:
— Mình không sao đâu, Piploy… Cảm ơn cậu đã đem đồ ăn tới. Nhưng cậu biết là mình không thể rời đi được mà.
Piploy bất mãn nhíu chặt mày, khoanh tay trước ngực lớn tiếng bác bỏ:
— Không thể rời đi? Tại sao lại không thể? Cậu đang làm cái quái gì thế hả Jingjing? Cậu là Phó chủ tịch tập đoàn Apex, ở Bangkok có biết bao nhiêu công việc lớn đang chờ cậu giải quyết, có biết bao nhiêu người kính trọng cậu. Thế mà bây giờ cậu lại hạ mình đứng đây, chịu đựng những lời mắng mỏ cay độc của một kẻ vô tình như thế để làm gì? Cậu ta không xứng đáng đâu!
— Cậu đừng nói chị ấy như vậy, Piploy. — Jingjing nhẹ nhàng nhưng kiên quyết ngắt lời bạn thân. Cô ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào khoảng sân vắng bên trong quán, ánh mắt đượm buồn nhưng tràn ngập sự thấu hiểu. — Cậu không hiểu đâu… Nếu bây giờ mình bỏ đi, người đau khổ và dằn vặt nhất không phải là mình, mà chính là chị ấy. Chị ấy đang tự trừng phạt chính mình vì nghĩ rằng bản thân là gánh nặng. Chị ấy đẩy mình ra xa bằng những lời tàn nhẫn nhất, bởi vì trong lòng chị ấy còn yêu mình rất nhiều. Mình hiểu điều đó. Cho nên, dù chị ấy có đuổi thế nào đi nữa, mình cũng sẽ ở lại.
Piploy trừng lớn mắt, nhìn Jingjing như nhìn một kẻ ngốc nghếch hết thuốc chữa. Cô thở dài thườn thượt, giơ tay đầu hàng:
— Cậu đúng là hết cứu nổi rồi! Hết thuốc chữa thật rồi đấy, Jingjing ạ! Cậu yêu vào thành ra mù quáng thế này từ bao giờ vậy hả? Thôi được rồi, mình biết tính cậu đã quyết thì mười con trâu cũng không kéo lại được.
Nhưng cậu ít ra cũng phải ăn hết hộp cháo này cho mình, nghe chưa? Mình đứng canh cùng cậu một lúc xem cái cô Janhae sắt đá kia định làm gì tiếp theo!
Đúng lúc đó, cánh cửa bếp phía sau bỗng kẹt mở.
Janhae bước ra, trên tay cầm một chiếc giỏ đựng đồ cũ để đem phơi, sắc mặt nhợt nhạt, lạnh ngắt và vô cùng kiên định. Nhưng khi đôi mắt phượng vừa chạm phải bóng hình quen thuộc của Jingjing – và cả sự hiện diện của Piploy đang đứng sừng sững bên cạnh bảo vệ – bước chân Janhae khựng lại. Ánh mắt cô lóe lên một tia dao động nhói lòng, nhưng rất nhanh sau đó đã bị che lấp hoàn toàn bởi lớp vỏ bọc lạnh lùng, sắc bén quen thuộc.
Janhae siết chặt quai giỏ đồ trong tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, cô sải những bước chân kiêu ngạo tiến thẳng ra cửa, cao giọng nói với một vẻ dửng dưng đến gai người:
— Ôi trời, hôm nay còn kéo cả đồng minh đến tận nơi để bày trò bi lụy cơ đấy! Cô lại đến đây làm cái trò mèo gì nữa hả, luật sư Jingjing? Bộ ở Bangkok cô rảnh rỗi lắm không có việc gì làm à? Hay là thích làm trò hề đứng dầm sương dãi nắng trước cửa quán ăn của người khác để câu sự thương hại của thiên hạ hả?
Từ bên trong gian bếp, Flim nghe thấy tiếng động liền vội vã chạy ra can thiệp, mặt mày lo lắng:
— Chị Nha, trời sáng nay ngoài này lạnh lắm, gió biển lại lồng lộng, chị đừng nói những lời nặng nề thế nữa…
Janhae lạnh lùng quay sang trừng mắt nhìn Flim, quát lớn cắt lời:
— Flim! Vào trong bếp làm việc của em đi, không đến lượt em xen vào chuyện của người khác! Muốn ở đây buôn chuyện thì tôi cho nghỉ việc bây giờ!
Flim giật mình, cắn môi ấm ức lùi lại vài bước. Đúng lúc ấy, Namtan từ bên trong cũng bước ra, kéo tay Flim lại và đưa ánh mắt trách móc nhìn Janhae.
Piploy nghe thấy Janhae mắng mỏ vô lý như vậy thì cơn giận bùng lên đỉnh điểm. Cô bước phắt lên chắn ngang trước mặt Jingjing, trừng mắt đối chất thẳng thừng:
— Này, cô nói năng cho đàng hoàng vào nhé! Jingjing vì cô mà chịu đựng bao nhiêu đau khổ, tổn thương, vậy mà cô mở miệng ra là buông những lời cay độc tàn nhẫn như thế không thấy hổ thẹn à? Cô có trái tim bằng sắt đá thật đấy chứ, Janhae? Cậu ấy đứng đây chịu khổ suốt mấy ngày trời, hà cớ gì cô phải đối xử tàn nhẫn với một người chân thành với mình như vậy?
Janhae không hề sợ hãi trước thái độ hung hăng của Piploy. Cô lạnh lùng liếc đối phương một cái sắc lẹm, khóe môi nhếch lên một nụ cười khẩy đầy khinh miệt và mỉa mai:
— Tôi tàn nhẫn đấy, thì sao nào? Tôi chưa bao giờ mời hay ép buộc hai người đặt chân đến cái quán nghèo nàn này cả. Thích đứng dầm mưa dãi nắng thì cứ việc đứng, đó là quyền tự do của các người, nhưng đừng có ở đây mà ra vẻ ta đây đạo đức, dạy đời tôi! Mối quan hệ giữa tôi và cô ta đã chấm dứt từ năm năm trước rồi, sự xuất hiện của hai người lúc này chỉ là rác rưởi gây phiền phức cho cuộc sống bình yên của tôi thôi!
— Cô… cô quá đáng vừa thôi nhé! — Piploy tức đến mức toàn thân run lên bần bật, giơ tay định xông lên lý luận thì Jingjing đã vội vàng vươn tay kéo cô lại, lắc đầu ra hiệu bình tĩnh.
Jingjing nhìn Janhae, ánh mắt không hề giận dữ mà tràn ngập sự đau xót và bao dung. Cô nhẹ nhàng cất giọng, khàn khàn nhưng kiên định:
— Chị muốn mắng mốc thế nào cũng được, Janhae ạ… Chị có dùng bao nhiêu lời cay đắng để xé rách lòng em đi nữa, em cũng không giận chị đâu. Em biết chị đang cố đẩy em ra. Nhưng em sẽ không đi đâu hết.
Nghe những lời nói dịu dàng nhưng đầy ngoan cố ấy, lồng ngực Janhae thắt lại đau đớn như bị dao cứa. Cô sợ hãi ánh mắt đó, sợ sự dịu dàng đó sẽ làm tan chảy toàn bộ thành trì dối trá mà cô mất bao nhiêu công sức mới dựng lên được.
Không dám đối diện thêm một giây phút nào nữa, Janhae quay phắt lưng lại, cắn chặt môi đến bật máu để kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào đang trào dâng, rồi bước nhanh vào nhà, đóng sầm cánh cửa gỗ lại một cách phũ phàng và tàn nhẫn.
Rầm!
Tiếng đóng cửa vang lên nặng nề giữa không gian vắng lặng.
Bên ngoài, Piploy tức tối đá nhẹ chân xuống đất, quay sang Jingjing thở dài ngao ngán:
— Cậu thấy chưa? Người gì đâu mà cứng đầu và vô tình hết chỗ nói! Mình thật sự không hiểu nổi cậu đang chịu đựng cái gì nữa, Jingjing à.
— Thôi mà Piploy, cậu về công ty trước đi. Mình tự lo được. — Jingjing mỉm cười nhạt, vỗ vai bạn thân trấn an.
Sau một hồi khuyên can vô ích, Piploy đành bất lực quay ra xe, dặn dò vài câu rồi nổ máy rời đi.
Lúc này, trong không gian khuất sau quầy bếp của quán "Hoàng Hôn", Namtan và Flim đang đứng lặng lẽ nhìn ra cửa. Flim chống cằm, thở dài thườn thượt một hơi dài đầy não nề:
— Hức… Chị Namtan à, sao chuyện tình cảm của chị Janhae và chị Jingjing lại trắc trở và đau lòng đến thế cơ chứ? Nhìn chị Jingjing đứng chịu đựng ngoài kia kìa, em là con gái mà xem còn thấy thương ngấn lệ, vậy mà chị Janhae cứ nhẫn tâm làm tổn thương người ta mãi.
Namtan khoanh tay trước ngực, ánh mắt đượm buồn hướng về phía cánh cửa vừa đóng lại, cô khẽ lắc đầu thở dài:
— Em không hiểu hết được nội tâm của Janhae đâu, Flim à. Con bé đó mang quá nhiều vết thương và sự mặc cảm từ quá khứ. Nó sợ… sợ nếu mở lòng chấp nhận Jingjing lần nữa, rồi một ngày nào đó gia tộc kia lại tìm đến, hoặc chính quá khứ tù tội của nó sẽ hủy hoại tương lai của Jingjing. Janhae thà chọn cách tự làm tổn thương chính mình và đẩy người mình yêu ra xa, còn hơn là kéo người ta vào vũng bùn bế tắc.
— Nhưng cách làm đó quá tàn nhẫn, chị ạ! — Flim bĩu môi, giọng nghẹn ngào. — Tình yêu mà cứ phải dằn vặt nhau bằng những lời cay độc như thế thì thà đừng gặp lại còn hơn. Em thật sự sợ đến một ngày chị Jingjing kiệt sức rồi bỏ đi thật, lúc đó chắc chị Janhae là người hối hận nhất.
Namtan trầm ngâm không nói gì thêm. Cô vỗ nhẹ lên vai Flim, ánh mắt nhìn ra khoảng sân vắng nơi bóng dáng Jingjing vẫn lặng thầm đứng đó dưới hiên nhà, lòng dâng lên một nỗi buồn sâu thẳm. Hai con người, hai số phận, vì quá yêu nhau nên mới chọn cách giày vò nhau trong đau khổ. Không ai biết câu chuyện bi thương này đến bao giờ mới có một cái kết vẹn tròn.
End chương 34.