Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Hẹn Em Dưới Hoàng Hôn - Chương 42

  1. Home
  2. Hẹn Em Dưới Hoàng Hôn
  3. Chương 42 - Chương 42: Dư chấn giông bão
Prev
Next

Mặc dù vụ việc lão Narong ngang ngược kéo đến quấy rối và phơi bày quá khứ từng ngồi tù của Janhae đã được giải quyết qua các bước xử lý pháp lý, nhưng những hệ lụy mà nó để lại cho quán ăn "Hoàng Hôn" lại không hề nhỏ bé chút nào.

Người đời vốn dĩ luôn khắc nghiệt với những lầm lỗi trong quá khứ, dù cho lầm lỗi ấy đôi khi xuất phát từ sự oan ức hay đã được trả giá bằng chính tuổi trẻ và những giọt nước mắt mặn đắng. Vài ngày sau khi quán chính thức mở cửa trở lại, bầu không khí tấp nập, náo nhiệt với những tiếng cười nói rôm rả trước kia bỗng chốc biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là một vẻ vắng lặng, đìu hiu đến nao lòng.

Hàng dài thực khách từng xếp hàng chờ đợi nay không còn thấy nữa. Những chiếc bảng gỗ kê ngoài hiên trống hoác, chỉ lác đác vài vị khách quen lâu năm – những người thực sự thấu hiểu và đặt trọn lòng tin vào nhân phẩm của Janhae – là vẫn âm thầm ghé lại để ủng hộ quán.

Mỗi khi có người qua đường đi ngang qua, liếc nhìn vào bên trong rồi thì thầm to nhỏ với nhau bằng ánh mắt dò xét, dè bỉu, lồng ngực Janhae lại thắt lại một nhịp đau đớn. Cô thừa hiểu nguyên nhân vì sao. Danh tiếng "cựu tù nhân" bị bới móc công khai giống như một thứ độc dược lan truyền nhanh chóng khắp thị trấn nhỏ bé này, khiến những vị khách tò mò và khách du lịch phương xa bắt đầu e dè, sợ hãi, không dám bước chân vào quán nữa.

Trong gian bếp, dù Namtan và Flim luôn cố gắng pha trò, nở nụ cười tươi tắn và làm việc hăng say để xua tan bầu không khí ảm đạm, nhưng trong thâm tâm ai nấy cũng trĩu nặng những nỗi lo âu vô hình.

Vào một buổi chiều tối, khi những vị khách quen cuối cùng đã ra về và tấm biển tạm nghỉ được kéo lên sớm hơn mọi ngày, không gian quán chìm vào một sự tĩnh lặng đến nghẹt thở. Tiếng sóng biển ngoài khơi vỗ rì rào càng làm tăng thêm vẻ cô tịch của quán nhỏ.

Janhae lặng lẽ ngồi một mình ở chiếc góc bàn quen thuộc sát hiên nhà, nơi hướng thẳng ra khoảng không gian tối sẫm của biển cả. Trên bàn là một ly trà ấm đã nguội ngắt từ lúc nào, hơi nước cũng chẳng còn tỏa ra nữa. Cô cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay đan chặt vào nhau đặt trên đùi, đôi vai gầy khẽ run lên bần bật trong sự dằn vặt và mặc cảm tội lỗi nặng nề.

Trong tâm trí Janhae lúc này, cô cảm thấy bản thân giống như một kẻ tội đồ mang theo lời nguyền xui xẻo. Chính sự hiện diện của cô, chính vết nhơ trong quá khứ của cô đã kéo sập cả tâm huyết, mồ hôi và công sức mà cô cùng mọi người đã dày công gầy dựng bấy lâu nay.

Lúc ấy, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trên nền gạch. Jingjing bước đến từ phía quầy bar, cô không nói một lời nào vội vã mà lặng lẽ kéo chiếc ghế gỗ đối diện, ngồi xuống cạnh Janhae.

Nhìn gương mặt nhợt nhạt, không chút sinh khí, đôi mắt phượng đỏ hoe và vẻ mặt đau khổ đến cùng cực của người con gái mình yêu, trái tim Jingjing như có ai bóp nghẹt. Cô khẽ thở dài, đưa bàn tay ấm áp của mình bao trọn lấy bàn tay lạnh ngắt và đang run rẩy của Janhae.

— Chị lại đang tự nhốt mình trong chiếc lồng của sự dằn vặt phải không, Janhae? — Jingjing cất giọng trầm ấm, dịu dàng phá vỡ lớp vỏ bọc im lặng nặng nề bao trùm lấy không gian.

Nghe đến câu hỏi đầy xót xa ấy, phòng tuyến cuối cùng trong lòng Janhae chính thức sụp đổ. Nước mắt vốn đã kìm nén từ lâu cuối cùng cũng trào ra khóe mi, lăn dài không kiểm soát trên gò má trắng trẻo. Cô ngẩng đầu lên, nhìn Jingjing với đôi mắt đẫm lệ, nghẹn ngào thốt lên từng tiếng đứt quãng đến đau lòng:

— Em thấy không… Jingjing… Quán vắng khách thật rồi… Chị nhìn thấy cách người ngoài nhìn mình không? Họ sợ hãi, họ dè bỉu, họ chỉ trỏ và né tránh như thể chị là một thứ dịch bệnh… Lão Narong nói đúng, một kẻ mang vết nhơ từng ngồi tù như chị thì đi đến đâu cũng chỉ mang lại xui xẻo, chỉ gieo rắc cay đắng cho những người xung quanh thôi…

Janhae nấc nhẹ một tiếng, bờ vai run lên từng nhịp:

— Chị xin lỗi… chính vì chị mà quán mới ra nông nỗi này… Tại sao em cứ phải cố chấp ở bên cạnh một kẻ tồi tệ, một cựu tù nhân như chị làm gì chứ? Sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ kéo cuộc đời em xuống vũng bùn, sẽ khiến em bị người ta chê cười thôi… Để chị đi đi… xin em, hãy để chị rời khỏi cái thị trấn này, đừng làm liên lụy đến tương lai của em nữa…

Từng lời nói tự ti, cay đắng và đầy tuyệt vọng thốt ra từ miệng Janhae cứa sâu vào tim Jingjing những vết cắt rớm máu. Cô không thể ngồi yên nhìn người mình yêu thương nhất tự giày vò bản thân thêm một giây phút nào nữa. Jingjing đứng phắt dậy, bước vòng sang phía Janhae, kéo mạnh cơ thể đang co ro vì đau khổ ấy vào trọn lồng ngực mình.

Jingjing ôm chặt lấy Janhae, vùi khuôn mặt đẫm nước mắt của cô vào hõm cổ mình, tay kiên trì và chắc nịch vuốt dọc tấm lưng gầy gò đang rung lên từng nhịp.

— Chị cấm mình được nói những lời ngốc nghếch, tàn nhẫn ấy với chính bản thân mình thêm một lần nào nữa, nghe rõ chưa, Janhae! — Giọng Jingjing nghẹn ngào nhưng chứa đựng một sự kiên định tuyệt đối, không cho phép bất kỳ ai, kể cả chính Janhae, được phép phản bác.

— Chị nhìn thẳng vào mắt em đi! Chị nghĩ em ở lại đây, cùng chị gầy dựng nơi này là vì cái quán ăn hay vì danh vọng ngoài kia sao? Không, Janhae à! Em ở đây, đứng cạnh chị ngày hôm nay, là vì trong tim em, ngoài chị ra không còn chỗ cho bất kỳ ai khác nữa!

Janhae vùi mặt vào ngực Jingjing, không kìm được nữa mà khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi, trút bỏ hoàn toàn những uất ức, tủi hổ, sự cô đơn và gánh nặng đè nặng trong tâm can suốt bao nhiêu năm tháng qua.

Tiếng khóc nghẹn ngào hòa lẫn vào tiếng sóng biển rì rào ngoài xa, nghe thê thiết và xót xa đến nao lòng.

Jingjing tiếp tục ôm chặt lấy cô, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về mái tóc mềm mại, từng lời nói cất lên như dòng nước ấm áp tưới mát và xoa dịu những vết sẹo sâu hoắm trong tâm hồn tổn thương của Janhae:

— Quán có vắng khách, chúng ta có thể từ từ gầy dựng lại từ đầu, tuyệt đối không có chuyện phải đầu hàng. Thiên hạ ngoài kia muốn nói gì thì mặc kệ họ, miệng lưỡi thế gian dăm ba bữa rồi cũng sẽ quên, nhưng cuộc đời và hạnh phúc của chúng ta là do chính chúng ta nắm giữ. Hơn nữa, chị ngốc ạ, chuyện của lão Narong, em đã xử lý xong xuôi hết rồi, lão ta không bao giờ còn dám bén mảng đến đây quấy rầy chị nữa đâu.

Nghe vậy, Janhae khẽ nấc lên, ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Jingjing với vẻ khó hiểu. Jingjing dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên má chị, rồi chậm rãi kể lại cách mà cô đã dạy cho gã chủ nhà hách dịch một bài học nhớ đời.

Hóa ra, ngay sau buổi chiều hôm đó, với tư cách là một cựu luật sư sắc sảo, Jingjing không hề ngồi yên đợi chờ. Cô đã âm thầm thu thập toàn bộ đoạn video từ camera an ninh của quán ghi lại rõ ràng hành vi gây rối trật tự công cộng, đe dọa vũ lực, vu khống và xúc phạm danh dự người khác của lão Narong cùng hai tên đàn em.

Chưa dừng lại ở đó, Jingjing còn tìm gặp một vài tiểu thương và người dân trong khu vực từng bị lão Narong ép buộc, chèn ép hợp đồng vô lý trước kia để lấy thêm chữ ký làm bằng chứng bổ sung.

Sáng hôm sau, cô trực tiếp mang toàn bộ hồ sơ khởi kiện hình sự lẫn dân sự đến thẳng cơ quan công an huyện và tòa án tỉnh. Đồng thời, thông qua những mối quan hệ rộng rãi của mình tại thủ đô, Jingjing cũng thuê các cơ quan truyền thông địa phương tiến hành kiểm tra lại các hoạt động cho thuê nhà không minh bạch và hành vi trốn thuế nhỏ lẻ của lão Narong.

Trước sức ép pháp lý cứng rắn, đanh thép cùng viễn cảnh có nguy cơ phải đối mặt với án tù giam vì tội vu khống có tổ chức và đe dọa người khác, lão Narong đã phải lết thân đến tận quán, run rẩy cúi đầu xin lỗi Janhae dưới sự chứng kiến của cơ quan chức năng, đồng thời vội vã ký kết văn bản chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất với giá tượng trưng để chuộc lỗi.

— Lão ta đã phải trả giá đắt cho những gì mình đã làm, và từ nay về sau, khu đất này chính thức thuộc quyền sở hữu hợp pháp của chúng ta, không một kẻ nào có quyền đuổi ép chị đi nữa cả. — Jingjing mỉm cười dịu dàng, đặt một nụ hôn thật sâu và đầy trân trọng lên vầng trán đẫm mồ hôi và nước mắt của Janhae. — Chị đã phải chịu đựng quá nhiều oan uất, quá nhiều bất công trong cái xã hội này rồi, tại sao cứ phải tự trừng phạt bản thân mình bằng lỗi lầm và sự ác độc của kẻ khác hả ngốc? Từ nay về sau, có em ở đây rồi. Em sẽ dùng cả cuộc đời, cả danh dự và sức lực của mình để bảo vệ chị, để chặn đứng tất cả những kẻ dám mang quá khứ của chị ra làm trò cười.

Trong vòng tay rắn rỏi, ấm áp và bao dung vô điều kiện của Jingjing, mọi sự phòng thủ, mọi lớp vỏ bọc lạnh lùng hay mặc cảm tự ti của Janhae cuối cùng cũng tan biến hoàn toàn. Cô vòng tay siết chặt lấy vòng eo Jingjing, ôm lấy người con gái ấy thật chặt như thể sợ chỉ cần buông tay là đối phương sẽ biến mất vào hư vô.

Cô khóc cho đến khi vắt kiệt hết mọi giọt nước mắt tủi hờn cuối cùng, để rồi nhận ra rằng trong cõi đời rộng lớn này, cô vẫn có một bến đỗ thực sự thuộc về mình.

Đêm hôm đó, dưới ánh trăng mờ ảo rọi qua mái hiên quán "Hoàng Hôn", tiếng sóng biển ngoài khơi vẫn miệt mài vỗ về bờ cát, như nhân chứng cho tình yêu vượt qua mọi giông bão và định kiến. Janhae nhận ra rằng, dâu bể cuộc đời có khắc nghiệt, có tàn nhẫn đến thế nào đi nữa, chỉ cần có vòng tay này ôm lấy cô, thì mọi vết thương rồi cũng sẽ được chữa lành, và ánh bình minh rạng rỡ chắc chắn sẽ lại ló rạng sau lưng đồi.

End chương 42.

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

CUỘC GẶP GỠ GIỮA EM VÀ TÔI_truyenles.net
CUỘC GẶP GỠ GIỮA EM VÀ TÔI
Tháng 7 10, 2025
Phùng Tràng Nhập Diễn
Tháng 10 20, 2025
Chiều cao tính cái gì, đẩy ngã vạn tuế_truyenles.net
Chiều cao tính cái gì, đẩy ngã vạn tuế
Tháng 8 3, 2025
57541092-256-k640036
Ái Phi Thỉnh Bớt Giận
Tháng 7 1, 2026
Truyện Les Hay
Thao Túng Tim Tôi_truyenles.net
Thao Túng Tim Tôi
Ngoại truyện 6 Tháng 7 7, 2025
Ngoại truyện 5 Tháng 7 7, 2025
LIÊU THẤT THẦN NHAN_truyenles.net
LIÊU THẤT THẦN NHAN
NGOẠI TRUYỆN CUỐI Tháng 9 6, 2025
NGOẠI TRUYỆN 20 Tháng 9 6, 2025
CÔ GÁI KHÔNG THÍCH ĐÀN ÔNG
CHƯƠNG 4 Tháng 1 31, 2026
CHƯƠNG 3 Tháng 1 31, 2026
Chuyển sinh tìm chị ở một thế giới khác
Chương 10 Tháng 4 26, 2026
Chương 9 Tháng 4 26, 2026
Lấy Gì Chữa Khỏi Cho Chị
Chương 43 Tháng 6 1, 2026
Chương 42 Tháng 6 1, 2026
My Love_truyenles.net
My Love
Ngoại truyện 2 Tháng 6 24, 2025
Ngoại truyện 1 Tháng 6 24, 2025
Cùng Nàng Đùa Giỡn Mà Thành Thật
Cùng Nàng Đùa Giỡn Mà Thành Thật
Chương 96 Tháng 6 18, 2025
Chương 95 Tháng 6 18, 2025
Tình cuối là quan hệ cô trò_truyenles.net
Tình cuối là quan hệ cô trò
Chương 67 Tháng 7 2, 2025
Chương 66 Tháng 7 2, 2025
Yêu thầm
Chương 21 Tháng 5 23, 2026
Chương 20 Tháng 5 23, 2026
63926932-256-k270494
Tôi là bác sỹ phụ khoa
Chương 7 Tháng 7 19, 2026
Chương 6 Tháng 7 19, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved