Hẹn Em Dưới Hoàng Hôn - Chương 43
Mặc dù những tin đồn ác ý từ lão Narong đã được xử lý triệt để về mặt pháp lý và tờ giấy chứng nhận quyền sở hữu mặt bằng đã chính thức nằm trong tay Janhae, nhưng trong thế giới thực tế, tâm lý của con người không dễ gì thay đổi chỉ sau một đêm. Danh tiếng một khi đã bị vấy bẩn thì việc gột rửa nó đòi hỏi không chỉ thời gian, mà còn cần một sự kiên nhẫn đến cùng cực.
Vài tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó, quán ăn "Hoàng Hôn" vẫn chìm trong một bầu không khí vắng lặng đến nao lòng.
Khác với sự lạc quan ban đầu của Namtan hay niềm tin mãnh liệt của Jingjing, thực tế phũ phàng đã tát thẳng vào hiện thực của bốn con người. Những chiếc bàn gỗ kê ngoài hiên quán suốt cả buổi trưa dài vẫn trống hoác.
Lượng khách du lịch vãng lai khi đi ngang qua, nghe loáng thoáng những lời bàn tán cũ kỹ từ những kẻ tò mò, liền lập tức e dè bước đi nơi khác. Ngay cả một số vị khách quen lâu năm, vì áp lực từ gia đình hoặc ánh mắt dị nghị của xóm giều, cũng dần thưa thớt hẳn những buổi ghé qua dùng bữa.
Mỗi ngày trôi qua, doanh thu của quán giảm sút nghiêm trọng. Dù Jingjing đã chủ động dùng tài sản cá nhân để bù đắp các khoản chi phí duy trì mặt bằng và lương nhân viên, nhưng Janhae tuyệt nhiên không muốn điều đó xảy ra. Nhìn tấm biển "Hoàng Hôn" treo lững lờ trước hiên nhà mà chẳng có bóng khách ra vào, lồng ngực Janhae lại nhói lên từng hồi đau đớn. Sự tự ti và mặc cảm tưởng chừng đã ngủ yên sau cái ôm ấm áp của Jingjing đêm nào nay lại có dịp trỗi dậy, bóp nghẹt tâm can cô.
Vào một buổi chiều chạng vạng, khi ánh hoàng hôn đỏ rực buông xuống mặt biển Ban Krut hắt qua những khung cửa kính bám đầy bụi mờ, không gian trong quán tĩnh mịch đến mức có thể nghe rõ tiếng sóng vỗ ì oạp bên ngoài.
Bốn người ngồi quây quần bên chiếc bàn dài đặt giữa quán. Trên bàn không có những món ăn bốc khói nghi ngút hay những tiếng cười giòn tan như trước, mà chỉ có một bầu không khí nặng nề, u ám bao trùm.
Namtan chống cằm thở dài sườn sượt, đôi mày cau lại nhìn vào cuốn sổ thu chi trống rỗng. Flim ngồi cạnh, hai tay mân mê gấu áo, nét mặt buồn thiu không giấu nổi sự thất vọng. Jingjing im lặng ngồi sát bên Janhae, bàn tay cô siết chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của người yêu như một sự trấn an vô hình.
— Cứ đà này… có lẽ chúng ta không trụ được qua tháng sau mất thôi… — Flim lí nhí lên tiếng, giọng nghẹn ngào phá vỡ sự tĩnh lặng nặng nề. — Em không sợ việc phải làm việc vất vả, nhưng nhìn chị Janhae ngày nào cũng thẫn thờ đứng trong bếp chuẩn bị nguyên liệu rồi lại lủi thủi cất đi vì chẳng có ai gọi món, em… em xót lắm…
Janhae cúi gằm mặt xuống, bờ vai gầy khẽ run lên. Cô buông nhẹ tay Jingjing ra, giọng nói khô khốc và đầy cay đắng vang lên:
— Flim nói đúng… Lỗi là do chị. Vết nhơ của một cựu tù nhân như chị đã kéo sập cả tâm huyết của mọi người. Dù chúng ta có đúng lý hợp pháp đến đâu, thì trong mắt người đời, chị vẫn là một kẻ mang tiếng xấu, không xứng đáng đứng ở đây… Hay là… chúng ta đóng cửa quán đi. Chị không muốn vì sự ích kỷ của bản thân mà làm khổ mọi người nữa…
— Janhae! Chị đang nói cái ngốc nghếch gì thế hả! — Namtan đập bàn đứng phắt dậy, đôi mắt mở to nhìn Janhae với vẻ không thể tin nổi. — Tụi mình đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu giông bão, từ lúc không có một xu dính túi cho đến khi quán phất lên, chẳng lẽ bây giờ chỉ vì dăm ba lời bàn tán của thiên hạ mà chị lại đầu hàng sao?
Jingjing cũng nhíu mày, cô nắm chặt lấy vai Janhae, ánh mắt phượng nhìn sâu vào đôi mắt đẫm lệ của chị, giọng nói trầm ấm nhưng vô cùng kiên định:
— Em cấm chị được buông xuôi, Janhae à. Chị không có lỗi trong quá khứ, và tuyệt đối không được phép dùng lỗi lầm của người khác để tự trừng phạt bản thân mình. Chúng ta đã chứng minh được sự trong sạch, bây giờ việc cần làm không phải là trốn chạy, mà là tìm cách để chứng minh giá trị thực sự của quán "Hoàng Hôn" này!
Giữa lúc bầu không khí đang chìm trong sự bế tắc và nghẹn ngào ấy, Flim bỗng vô tình cầm chiếc máy tính bảng đặt trên bàn, lướt qua một trang mạng xã hội địa phương để tìm kiếm vài thông tin giải trí nhằm giải tỏa căng thẳng. Đột nhiên, ngón tay cô khựng lại, đôi mắt mở to tròn nhìn chằm chằm vào màn hình sáng rực, rồi thốt lên kinh ngạc:
— Chị Namtan! Chị Jingjing! Chị Janhae! Mọi người mau nhìn cái này xem!
Cả ba người giật mình quay sang nhìn Flim. Namtan sốt ruột giật lấy chiếc máy tính bảng từ tay Flim, đọc lớn dòng tiêu đề hiển thị trên màn hình:
— Cuộc thi ẩm thực truyền thống toàn khu vực miền Nam Thái Lan – "Hương Vị Biển Cả 2026"?
— Đúng vậy! — Flim hào hứng đứng phắt dậy, hai mắt lấp lánh tia hy vọng. — Em vừa thấy thông báo này trên trang chính thức của hiệp hội du lịch tỉnh. Cuộc thi này quy tụ hàng chục nhà hàng, quán ăn lớn nhỏ từ khắp các tỉnh ven biển miền Nam tranh tài. Giải thưởng lớn nhất không chỉ là tiền mặt, mà còn được vinh danh trên các kênh truyền hình ẩm thực lớn và nhận cúp vàng danh dự của tỉnh!
Nghe đến đây, ánh mắt Jingjing lập tức lóe lên một tia sáng sắc sảo. Cô trầm ngâm suy nghĩ vài giây rồi đập bàn quyết đoán:
— Đây chính là cơ hội vàng dành cho chúng ta!
Namtan ngẩn người, chớp mắt hỏi lại:
— Ý cậu là… đăng ký tham gia cuộc thi này sao, Jingjing? Nhưng mà… danh tiếng của quán hiện tại đang bị ảnh hưởng nặng nề như thế, liệu ban tổ chức có chấp nhận không? Hơn nữa, những đối thủ tham gia toàn là các đầu bếp có tiếng tăm lâu năm…
Jingjing lắc đầu, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy tự tin của một cựu luật sư thông minh:
— Cuộc thi này được tổ chức công khai dưới sự bảo trợ của tổng cục du lịch và hiệp hội ẩm thực tỉnh, tiêu chí đánh giá hoàn toàn dựa trên chất lượng món ăn, hương vị truyền thống và sự sáng tạo của đầu bếp, tuyệt đối không phụ thuộc vào đời tư hay quá khứ cá nhân. Nếu quán "Hoàng Hôn" chúng ta đăng ký tham gia, đường hoàng bước lên sân chơi lớn, dùng chính đôi tay và tài năng thiên bẩm của đầu bếp để chinh phục ban giám khảo và hàng ngàn khán giả theo dõi trực tiếp… thì lúc đó, mọi định kiến, mọi lời bàn tán ác ý sẽ tự khắc tan biến thành mây khói!
Nghe đến hai từ "đầu bếp", Namtan bỗng chốc ngẩn người ra một chút. Cô nhìn Jingjing rồi lại quay sang nhìn Janhae, trên môi bỗng nở một nụ cười hiền hậu. Namtan khẽ lắc đầu, đoạn cất giọng nghiêm túc:
— Jingjing nói đúng, nhưng để tham gia cuộc thi lớn thế này, người đứng ra làm chủ bếp chính, đại diện cho quán tranh tài… tuyệt đối không thể là tôi được.
Flim và Jingjing ngạc nhiên nhìn Namtan. Flim chớp mắt hỏi:
— Ơ… sao lại thế hả chị Namtan? Chị chẳng phải là bếp trưởng của quán từ trước đến nay sao?
Namtan bật cười, ánh mắt đầy sự thán phục khi hướng về phía Janhae:
— Tôi tuy là bếp trưởng đứng lớp ở quán, nhưng nếu nói về tay nghề thực thụ, về độ tinh tế trong cách nêm nếm và đặc biệt là năng khiếu vị giác thiên bẩm… thì Janhae mới thực sự là người cao tay hơn tôi một bậc.
Namtan quay sang nhìn Janhae, ánh mắt đong đầy sự trân trọng:
— Mọi người có biết không, những năm tháng ở trong trại giam, dù điều kiện khắc nghiệt, nhưng Janhae đã có cơ duyên được một người đầu bếp lớn tuổi – cũng là một cựu tù nhân có tiếng – truyền dạy cho rất nhiều kỹ thuật nấu ăn cung đình và dân gian truyền thống. Không những thế, cô ấy còn cực kỳ kiên trì, mượn hàng trăm cuốn sách ẩm thực cổ từ thư viện trại giam để nghiên cứu, ghi chép tỉ mỉ từng tầng hương vị, từng cách kết hợp gia vị tinh xảo. Vị giác của Janhae nhạy bén đến mức chỉ cần nếm qua một lần là có thể tái hiện lại chính xác công thức. Tôi học được từ cô ấy rất nhiều điều. Cho nên, lần này, Janhae bắt buộc phải là người đứng bếp chính! Tôi sẽ hoàn toàn tự nguyện làm phụ bếp, đứng sau hỗ trợ cô ấy hết mình!
Lời chia sẻ chân thành của Namtan khiến tất cả mọi người có mặt trong phòng đều sững sờ. Flim há hốc mồm kinh ngạc, còn Jingjing thì nhìn Janhae với ánh mắt ngập tràn niềm tự hào và yêu thương sâu sắc.
Janhae bối rối, vội vàng xua tay từ chối:
— Namtan… sao cậu lại nói thế… Tay nghề của tớ chỉ là tự học trong tù, làm sao sánh được kinh nghiệm thực tế của cậu… Tớ sợ mình không gánh vác nổi trọng trách lớn thế này đâu…
— Đừng khiêm tốn nữa, Janhae! — Namtan kiên quyết đặt tay lên vai Janhae, ánh mắt vô cùng cương quyết. — Thiên phú là thứ không ai giấu được. Cậu có đôi bàn tay vàng và năng khiếu vị giác xuất chúng, đây chính là cơ hội để cậu lấy lại danh dự, để ánh hào quang thực sự thuộc về cậu. Tớ tin cậu tuyệt đối!
Flim cũng vỗ tay hưởng ứng nhiệt liệt:
— Chị Namtan nói chuẩn không cần chỉnh luôn! Chị Janhae nấu ăn ngon đỉnh chóp như thế, món nào qua tay chị cũng thành tuyệt phẩm cả! Cuộc thi này mà thiếu chị thì quán mình coi như mất đi vũ khí bí mật lớn nhất rồi! Chị phải nhận lời đi nhé!
Jingjing mỉm cười dịu dàng, cô đưa tay nắm lấy bàn tay Janhae, giọng nói trầm ấm chứa đựng một sức mạnh trấn an kỳ lạ:
— Namtan và mọi người đã đặt trọn niềm tin vào em, Janhae à. Quá khứ đã khép lại, đây chính là sân khấu để em tỏa sáng bằng chính tài năng và đam mê chân chính của mình. Em hãy dũng cảm bước lên, mọi chuyện phía sau cứ để tụi em lo liệu. Em có dám cùng mọi người chơi lớn một phen này không?
Ba cặp mắt đầy kỳ vọng, tin tưởng và yêu thương đồng loạt đổ dồn về phía Janhae.
Trong lồng ngực Janhae, trái tim từng bị vùi dập bởi mặc cảm và tủi hờn bỗng chốc đập rộn ràng trở lại. Một ngọn lửa hy vọng ấm áp được thắp lên từ tận đáy tâm hồn, xua tan hoàn toàn lớp màng sương u ám bao trùm suốt bao ngày qua. Cô không còn cảm thấy sợ hãi hay tự ti nữa. Thiên phú vị giác, những đêm dài miệt mài nghiên cứu sách vở trong tù, và sự đồng lòng của những người thân yêu nhất chính là minh chứng rõ ràng nhất cho năng lực của cô.
Janhae hít một hơi thật sâu, gò má trắng trẻo khẽ ửng hồng lên, đôi môi phượng nở một nụ cười rạng rỡ – nụ cười đẹp nhất, tự tin nhất mà mọi người chưa từng thấy ở cô kể từ khi mở quán đến nay. Cô gật đầu thật mạnh:
— Tớ nhận lời! Tớ sẽ đứng bếp chính trong cuộc thi này! Chúng ta sẽ dùng hương vị thực sự của quán "Hoàng Hôn" để chinh phục tất cả mọi người!
— Tuyệt vời! — Flim reo hò ôm chầm lấy Namtan.
Ngay trong đêm hôm đó, bốn con người với bốn trái tim cùng chung nhịp đập đã bắt tay ngay vào việc lập kế hoạch, bàn bạc công thức, chuẩn bị những nguyên liệu tươi ngon nhất dưới sự chỉ đạo trực tiếp của bếp chính Janhae và sự hỗ trợ đắc lực của Namtan, sẵn sàng bước vào cuộc thi ẩm thực sẽ thay đổi hoàn toàn vận mệnh của quán ăn "Hoàng Hôn" tại thị trấn biển Ban Krut.
End chương 43.