Truyện Les
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp
Tìm Truyện
  • Truyện Les
  • Truyện Sex Les
  • Bách Hợp Truyện Người Lớn , Truyện Dâm ,Truyện 18+, Truyện xxx, Đọc Truyện Cô Giáo Thảo , Truyện Sex , Truyen Nguoi Lon Hay ,Truyen Nguoi Lon 18+ cho tuổi dậy thì
Prev
Next

Hẹn Em Dưới Hoàng Hôn - Chương 41

  1. Home
  2. Hẹn Em Dưới Hoàng Hôn
  3. Chương 41 - Chương 41: Sóng gió chốn bình yên
Prev
Next

Sau chuỗi ngày bùng nổ nhờ danh tiếng lan xa và sự ủng hộ nhiệt tình từ thực khách, quán ăn "Hoàng Hôn" tại thị trấn biển Ban Krut tưởng chừng như đã chạm tay đến một cuộc sống bình yên trọn vẹn. Thế nhưng, người ta thường nói "cây cao đón gió lớn", sự thịnh vượng và lượng khách tấp nập mỗi ngày của quán lại vô tình trở thành cái gai trong mắt những kẻ tiểu nhân lòng đầy đố kỵ.

Vào một buổi chiều khi nắng vàng bắt đầu nhạt dần trên mặt biển, quán đang trong giờ cao điểm đón khách thì một tiếng động lớn vang lên từ ngoài cửa chính, kéo theo bầu không khí nặng nề, căng thẳng bao trùm toàn bộ không gian.

— Chủ quán đâu rồi! Ra đây gặp tôi mau lên! Đồ làm ăn thất đức, trơ trẽn!

Mọi thực khách đang dùng bữa đều giật mình quay đầu lại nhìn. Bước vào quán là một người đàn ông trung niên béo ú, mặt mày bậm trợn, đi theo sau là hai gã thanh niên xăm trổ dữ dằn. Đó chính là ông Narong – chủ nhân thực sự của khu đất và căn nhà gỗ mà Janhae đang thuê để mở quán.

Janhae từ trong quầy pha chế bước ra, sắc mặt hơi tái đi nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Cô cúi đầu chào một cách lịch sự:

— Chào bác Narong. Hôm nay bác đến quán có việc gì ạ? Nếu là tiền thuê nhà của tháng này, tụi cháu vẫn luôn đóng đúng hạn, chưa từng thiếu một ngày…

Ông Narong cười gẩy một tiếng đầy khinh bỉ, bước lên đập mạnh tay xuống mặt quầy gỗ khiến ly bình trà rung lên bần bật:

— Tiền thuê nhà? Ai thèm cái thứ tiền lẻ rách nát của cô chứ! Nhìn cái quán này xem, dạo này phất lên nhanh quá nhỉ, khách ra vào nườm nượp, tiền thu vào mỏi cả tay đúng không? Cô tưởng thuê được cái mặt bằng này rồi muốn làm gì thì làm chắc!

Janhae nhíu mày, cảm thấy có điều chẳng lành, cô điềm tĩnh hỏi:

— Ý của bác là sao ạ? Hợp đồng thuê nhà của chúng ta vẫn còn thời hạn nửa năm nữa cơ mà?

— Hợp đồng cái con khỉ! — Ông Narong lớn tiếng ngắt lời, chỉ tay thẳng vào mặt Janhae quát tháo để cho tất cả thực khách trong quán đều nghe thấy. — Tôi không thích cho thuê nữa đấy, thì sao nào! Nhìn cái bộ dạng của cô kìa, một con đàn bà từng ngồi tù mọt gông vì tội danh mờ ám, mang vết nhơ tày trời mà dám bén mảng đến cái thị trấn này mở quán làm ăn, lừa gạt thiên hạ à!

Vừa dứt lời, cả không gian quán bỗng chìm vào một sự im lặng chết chóc. Các thực khách đang ngồi ăn đều ngẩn người, sau đó bắt đầu xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn Janhae chuyển từ tò mò sang dò xét và e dè.

Janhae chết sững tại chỗ. Gò má cô trắng bệch đi, đôi môi khô khốc mím chặt lại. Bí mật đen tối nhất cuộc đời cô, thứ vết nhơ mà cô luôn giấu kín dưới lớp vỏ bọc bình yên bấy lâu nay, lại bị chính chủ nhà mang ra giữa thanh thiên bạch nhật để bôi nhọ, phơi bày trước mặt tất cả mọi người một cách nhẫn tâm nhất. Cơ thể cô run lên bần bật, sự tự ti và mặc cảm từ quá khứ như những con sóng dữ dội ập đến bóp nghẹt lồng ngực cô.

Flim đang bưng đĩa thức ăn đứng ngay gần đó liền làm rơi cả đĩa xuống đất vỡ tan tành. Cô trân trân nhìn Janhae, rồi quay sang trừng mắt nhìn gã chủ nhà ác độc:

— Ông ăn nói cái kiểu gì thế hả! Chị Janhae không làm gì sai cả! Dựa vào đâu mà ông vu khống, bôi nhọ người khác như thế!

Namtan từ trong bếp nghe tiếng động lớn cũng lao ra ngay lập tức, cô kéo Flim ra sau lưng, trừng mắt quát lớn vào mặt ông Narong:

— Đúng thế! Muốn đòi lại mặt bằng thì nói chuyện đàng hoàng, đừng có dùng cái giọng điệu tiểu nhân, bới móc quá khứ của người khác ra để hạ nhục người ta! Tránh xa chị ấy ra!

Ông Narong thấy vậy càng được đà lấn tới, cười ha hả đầy nham hiểm:

— Ồ, hóa ra tụi mày đều biết chuyện con mụ này từng ngồi tù à? Đúng là một đám cá mè một lứa! Tao nói cho tụi mày biết, tao đã tìm hiểu kỹ rồi, quán này làm ăn phát đạt là do tao tạo phúc cho thuê, bây giờ tao muốn lấy lại để cho họ hàng tao kinh doanh. Trong vòng ba ngày, tụi mày không dọn đồ cút xéo khỏi đây, tao sẽ gọi cảnh sát và thuê đầu gấu đến đập phá sạch sẽ cái quán này! Đừng trách tao không báo trước!

Không khí trong quán vô cùng căng thẳng. Nhiều thực khách thấy tình hình phức tạp liền hoảng sợ đứng dậy thanh toán tiền rồi vội vã rời đi.

Đúng lúc Janhae đang chìm đắm trong sự suy sụp, tưởng chừng như không thể đứng vững được nữa, thì một bàn tay ấm áp bỗng đặt nhẹ lên bờ vai đang run rẩy của cô.

Jingjing bước lên từ phía sau. Gương mặt cô lạnh tanh, không một chút biểu cảm sợ hãi, nhưng đôi mắt phượng lại lóe lên tia sắc bén và uy quyền của một luật sư từng tung hoành ngang dọc tại thủ đô. Cô bước hẳn lên chắn trước mặt Janhae, che chở cô hoàn toàn khỏi ánh mắt soi mói của gã chủ nhà.

Jingjing chậm rãi thò tay vào túi áo khoác, lấy ra một tập tài liệu được ghim gọn gàng rồi ném thẳng lên bàn trước mặt ông Narong, giọng nói lạnh lùng vang lên như băng giá:

— Ông Narong, vừa rồi những lời ông thốt ra trước mặt đông người đã cấu thành tội danh vu khống và xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác theo điều luật hình sự. Chưa hết, bản hợp đồng thuê mặt bằng ký kết giữa ông và chị Janhae còn thời hạn chính xác là bảy tháng nữa, có chữ ký và con dấu pháp lý đàng hoàng.

Nếu ông đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật và dùng vũ lực đe dọa, tôi cam đoan với ông rằng, ngày mai lá đơn kiện của tôi sẽ được gửi thẳng đến tòa án tỉnh, và người phải vào tù ngắm lịch không phải là chị Janhae đâu, mà chính là ông đấy!

Nghe đến hai từ "tòa án" và "luật sư", sắc mặt đang đắc ý của ông Narong bỗng chốc tái mét đi. Lão ta lắp bắp nhìn Jingjing, nhận ra cô gái này không phải là dạng vừa:

— Mày… mày là ai mà dám lớn giọng hù dọa tao?

— Tôi là luật sư đại diện hợp pháp duy nhất của chị Janhae. — Jingjing bước thêm một bước, khí thế áp đảo khiến gã chủ nhà phải lùi lại phía sau. — Quá khứ của chị ấy thế nào, đã chịu án phạt gì thì pháp luật đã giải quyết xong từ lâu, không đến lượt một kẻ tiểu nhân đố kỵ như ông mang ra nhai lại để trục lợi cá nhân. Bây giờ, mời ông và hai tên đàn em cút khỏi quán của chúng tôi ngay lập tức. Nếu còn dám xuất hiện ở đây gây rối dù chỉ một lần nữa, đừng trách tôi không nể tình!

Sự kiên quyết, sắc sảo và đầy uy lực của Jingjing khiến ông Narong sợ hãi thực sự. Lão ta biết mình đuối lý và gặp phải đối cứng, đành nuốt cục tức vào trong, chỉ tay hậm hực đe dọa vài câu rồi vội vã kéo đàn em chuồn thẳng khỏi quán trước sự chứng kiến của mọi người.

Khi đám người xấu đã rời đi, không gian quán trở nên yên ắng đến lạ thường.

Janhae cúi gằm mặt xuống, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà trào ra, lăn dài trên gò má. Sự tự ti trỗi dậy mạnh mẽ khiến cô cảm thấy nghẹt thở. Cô nghẹn ngào bật khóc, giọng run rẩy thốt lên:

— Xin lỗi mọi người… Chị… chị đúng là một kẻ mang vết nhơ… Chị không xứng đáng để mọi người đối xử tốt như thế… Chị sẽ dọn đi ngay bây giờ, sẽ không làm liên lụy đến quán, đến mọi người nữa đâu…

Nói xong, Janhae quay người định bước nhanh về phía phòng ngủ để thu dọn hành lý.

Nhưng Jingjing nhanh hơn một bước, cô lao đến ôm chầm lấy Janhae từ phía sau, giữ chặt cơ thể đang muốn trốn tránh ấy lại trong lồng ngực mình.

— Chị đi đâu hả Janhae? — Giọng Jingjing nghẹn ngào nhưng vô cùng kiên định. — Chị không được phép đi đâu cả!

Namtan và Flim cũng vội vàng chạy đến. Flim nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Janhae, nước mắt giàn giụa lắc đầu:

— Chị Janhae ơi, tụi em không quan tâm quá khứ của chị thế nào cả! Tụi em chỉ biết rằng chị là người tốt, là người đã che chở, chăm sóc cho tụi em trong suốt thời gian qua. Chị mà đi thì quán "Hoàng Hôn" này còn gì là ý nghĩa nữa!

Namtan cũng lên tiếng khẳng định:

— Đúng thế Janhae ạ! Cây ngay không sợ chết đứng. Chuyện gì qua rồi thì hãy để nó ngủ yên. Bọn này đã đồng hành cùng nhau đến đây, tuyệt đối không ai được phép bỏ cuộc giữa chừng!

Janhae đứng chôn chân giữa vòng tay yêu thương của mọi người, trái tim cô như tan chảy hoàn toàn trong dòng nước ấm áp của sự tha thứ và đồng cảm. Cô quay người lại, vùi mặt vào ngực Jingjing và khóc nức nở như một đứa trẻ, trút bỏ toàn bộ gánh nặng và sự mặc cảm đè nặng trong tâm can suốt bao nhiêu năm tháng.

Jingjing siết chặt vòng tay, cúi đầu đặt những nụ hôn trấn an lên mái tóc mềm mại của Janhae, ánh mắt cô nhìn xa xăm ra hướng biển lớn với một sự quyết tâm thép. Dù giông bão có ập đến dữ dội thế nào đi nữa, cô cũng sẽ dùng cả cuộc đời mình để bảo vệ người con gái này, bảo vệ mái nhà chung và những hạnh phúc mà họ đã phải đổ bao nhiêu mồ hôi nước mắt mới xây dựng được.

End chương 41.

Prev
Next

YOU MAY ALSO LIKE

Phùng Tràng Nhập Diễn
Tháng 10 20, 2025
Lần cuối em yêu cô_truyenles.net
Lần cuối em yêu cô
Tháng 8 22, 2025
345145882-256-k632442
Khó chiều
Tháng 8 9, 2026
Làm thế nào khi người yêu cũ (ex) “ghét” bạn?
Tháng 5 21, 2026
Truyện Les Hay
MẸ ƠI ! BA KÌA
Ngoại Truyện Tháng 9 15, 2025
chap 36 Tháng 9 15, 2025
Làm thế nào để trả thù
Chương 15 Tháng 4 19, 2026
Chương 14 Tháng 4 19, 2026
Cô giáo_truyenles.net
Cô giáo
Chap 43 Tháng 6 22, 2025
Chap 42 Tháng 6 22, 2025
Đồng học không làm yêu_truyenles.net
Đồng học không làm yêu
Chương 140 Tháng 8 8, 2025
Chương 139 Tháng 8 8, 2025
293628981-256-k776085-1
Thần Tượng Nói Tôi Lừa Gạt Tình Cảm Em Ấy
Chương 41 Tháng 7 7, 2026
Chương 40 Tháng 7 7, 2026
Mẹ và con gái
No title Tháng 6 17, 2025
TÔI, NGƯỜI YÊU CỦA EM & NGƯỜI NHÀ CỦA CÔ ẤY_truyenles.net
TÔI, NGƯỜI YÊU CỦA EM & NGƯỜI NHÀ CỦA CÔ ẤY
Đôi lời tác giả Tháng 7 17, 2025
Chương 36 Tháng 7 17, 2025
Trà Xanh Không Thể Chạy
Chương 59 Tháng 6 19, 2026
Chương 58 Tháng 6 19, 2026
Chị Dâu Không Chịu Buông Tay
chương 30 Tháng 12 8, 2025
chương 29 Tháng 12 8, 2025
Cô ba Quỳnh
Chương 3 Tháng 4 21, 2026
Chương 2 Tháng 4 21, 2026

© 2026 Madara Inc. All rights reserved