Hẹn Ước Hôn Nhân - Chương 41
Một tuần không tính là quá dài nhưng không biết vì sao, cả hai đều có cảm giác như đã lâu không gặp.
Bọn họ không đứng ở sảnh lớn quá lâu, chỉ ôm một lát rồi Thẩm Thanh Du nắm tay Hứa Gia Ngôn vào thang máy chuyên dụng. Trước khi vào thang máy, Hứa Gia Ngôn vòng ra quầy tiếp tân lấy hộp cơm, nhân tiện hỏi bệnh dạ dày của Thẩm Thanh Du thế nào rồi?
Mấy năm nay công việc của Thẩm Thanh Du bận rộn nên mới sinh ra bệnh dạ dày, hơn nữa nàng kén ăn nên thi thoảng lại tái phát, nàng đã uống thuốc nên tạm thời chưa có vấn đề gì lớn.
Hứa Gia Ngôn và nàng ra khỏi thang máy, vào phòng làm việc, vừa bước vào phòng đã ngửi thấy hương cà phê nồng đậm, nó không còn thoang thoảng mà nồng vị đắng, có thể thấy được mấy hôm nay nàng đã uống không biết bao nhiêu là ly.
Thẩm Thanh Du còn công việc cần làm nên bảo Hứa Gia Ngôn ngồi xuống sô pha chờ một lát.
Hộp cơm đã nguội, chờ Thẩm Thanh Du bận xong Hứa Gia Ngôn mới nói: "Có chỗ nào hâm nóng không?"
Thẩm Thanh Du liếc phòng bếp nhỏ phía sau khu nghỉ ngơi, bình tĩnh trả lời: "Không có, muốn hâm nóng phải xuống căng tin tầng sáu."
Nếu cô nhớ không nhầm thì bọn họ đang ở tầng ba mươi hai: "em xuống hâm nóng đồ ăn cho chị."
Thẩm Thanh Du: "Cùng đi đi, chưa chắc một mình em tìm được."
Đứng bên ngoài, Hứa Gia Ngôn đã cảm thấy tòa nhà này quá rộng, hiện giờ tiến vào càng cảm thấy bên trong như một cái động không đáy. Có lẽ kiến thức của cô hạn hẹp, cô chưa từng thấy một tòa cao ốc có thang máy, thang bộ rồi cả thang cuốn nữa. Mỗi một phòng ban đều trang trí với phong cách khác nhau, mỗi tầng không chỉ có phòng trà mà còn quán cà phê, hiệu sách, khu vui chơi giải trí.
Một tòa nhà xa hoa như thế chỉ có vài điểm bất cập, Thẩm Thanh Du là giám đốc mà thang máy chuyên dụng không thể tới thẳng căng tin? Hơi thái quá nhỉ?
Tuy hôm nay là cuối tuần nhưng công ty Thẩm Thanh Du vẫn có nhiều nhân viên tăng ca. Bọn họ dùng thang cuốn đi xuống từng tầng đã bị không ít người vây xem. Vốn tưởng tới căng tin sẽ cải thiện hơn một chút, không ngờ đúng giờ cơm trưa, căng tin người tới tấp nập. Mọi người đang thương lượng xem lát nữa chọn món gì thì thấy Thẩm Thanh Du cầm hộp cơm tiến vào, trong nháy mắt đồng loạt giữ im lặng.
Thẩm Thanh Du không nói gì, dường như đã quá quen với cái nhìn chăm chú của mọi người, nhưng Hứa Gia Ngôn chưa từng gặp cảnh tượng này, cứ cảm thấy trong lúc mọi người nhìn Thẩm Thanh Du cũng lơ đãng liếc sang người cô.
Cô bị những ánh mắt tò mò đánh giá làm cho xấu hổ đành né tránh phía sau Thẩm Thanh Du, hy vọng có thể giảm tối đa sự tồn tại của bản thân. Dường như Thẩm Thanh Du không nhận ra ý tưởng của cô, vẫn xách hộp cơm băng qua đám người tiến tới chỗ hâm nóng đồ ăn.
Trùng hợp Lâm Xuyên và Trợ lý Trần cũng dùng bữa ở đây, thấy Thẩm Thanh Du tự xếp hàng thì định lấy hộp cơm của nàng ra hâm nóng trước, nhưng Thẩm Thanh Du không muốn lạm quyền, vẫn cầm hộp cơm đứng im tại chỗ.
Trợ lý Trần tò mò từ lâu, kéo Lâm Xuyên sang bên cạnh hỏi: "Người luôn đi bên cạnh sếp Thẩm là ai thế ạ?"
Lâm Xuyên nhìn theo ánh mắt cô, vừa lúc thấy Hứa Gia Ngôn: "Là cô Hứa."
Thẩm Thanh Du: "Cô Hứa là ai ạ?"
Lâm Xuyên: "Là vị hôn thê của sếp Thẩm."
"Cái gì?!" Trợ lý Trần bất ngờ cất cao giọng, thấy mọi người dồn ánh nhìn về phía này mới nói nhỏ lại, "Sếp Thẩm có hôn thê từ bao giờ vậy ạ?"
Lâm Xuyên đáp: "Mấy tháng nay." Rồi dặn dò: "Nhưng quan hệ của bọn họ chưa chính thức công khai, dù biết thì vẫn phải giữ bí mật đấy."
Trợ lý Trần lại tò mò nhìn Hứa Gia Ngôn, vừa gửi tin nhắn cho bạn thân làm ở phòng thư ký vừa cam đoan: "Tôi biết rồi, nhất định không nói linh tinh đâu."
Thẩm Thanh Du đứng chờ ba, bốn phút thì đến lượt xếp hộp cơm vào lò vi sóng, hâm nóng xong thì nàng nhìn quanh căng tin, thấy bên cạnh cửa sổ có bàn trống liền dẫn Hứa Gia Ngôn qua đó.
Dì Vương chuẩn bị bốn món một canh, ý để Hứa Gia Ngôn sang đây ăn với nàng.
Hiện tại hai người ngồi đối diện, có cảm giác quen thuộc như ở nhà rồi cùng nhau dùng bữa.
Hứa Gia Ngôn cố gắng không để ý tới những cái nhìn của người khác, hỏi Thẩm Thanh Du: "Chị còn phải bận rộn bao lâu nữa?"
Thẩm Thanh Du: "Hai ngày."
Hứa Gia Ngôn: "Hết bận có thể nghỉ ngơi không?"
Thẩm Thanh Du: "Đại khái được nghỉ ngơi một tuần."
Hứa Gia Ngôn: "Thế thì tốt, nếu chị cứ bận mãi như thế thì rất ảnh hưởng đến sức khỏe." Nói xong lại nghĩ tới cái gì, cô báo với Thẩm Thanh Du: "Đúng rồi, có lẽ tuần sau em phải về quê."
"Về quê?"
"Ừ, huyện M."
"Vì sao phải về?"
"Tuần sau là một năm ngày giỗ của ông, em muốn về tảo mộ, tiện thể thăm bà luôn."
Thẩm Thanh Du: "Em về mấy ngày?"
Hứa Gia Ngôn: "Em xin nghỉ hai ngày, cộng thêm cuối tuần, đi tới đi lui chắc mất bốn ngày."
Thẩm Thanh Du không cần suy nghĩ, điền tên của mình lên hành trình của cô: "Chị cũng về."
Hứa Gia Ngôn ngạc nhiên: "Chị về làm gì?"
Thẩm Thanh Du: "Không làm gì, chị muốn đi cùng em không được à?"
Hứa Gia Ngôn: "Không phải không được, nhưng em về tảo mộ, chị về cùng em có phải không tiện lắm không?"
Thẩm Thanh Du: "Em cảm thấy không tiện?"
Hứa Gia Ngôn: "Không phải, em sợ chị cảm thấy không tiện."
Thẩm Thanh Du: "Chị không có gì không tiện hết, chỉ cần em không cảm thấy vướng bận là được."
Lời này có hơi đáng thương, tức khắc khiến Hứa Gia Ngôn có lý do phản bác. Buổi tối, cô báo với bà nội rằng Thẩm Thanh Du muốn về để bà chuẩn bị tâm lý.
Huyện M tọa lạc ở phía bắc thành phố A, nhiệt độ không khí nơi đây thấp hơn thành phố A, dân cư thưa thớt, nhịp sống cũng thong thả hơn. Xuống sân bay rồi bắt xe buýt, Hứa Gia Ngôn dẫn Thẩm Thanh Du qua bao đường ngõ mới dừng trước một hẻm nhỏ.
Hẻm rất sâu, hai bên đều là nhà tầng với kiến trúc cổ xưa, có cả vườn và sân. Nhà Hứa Gia Ngôn ở bên tay trái, trong sân có một cây táo to đã rụng hết lá, trên cây chỉ còn một quả treo lủng lẳng, chẳng qua không còn tươi mới mà đã khô quắt, vỏ nhăn nheo như đóa hoa nở vào đầu đông.
Lúc này bà nội Hứa đang chuẩn bị cơm trong phòng, nghe thấy động tĩnh trong sân thì vội vàng ra đón.
Hứa Gia Ngôn nhìn thấy bà thì hưng phấn, kéo vali đến trước mặt ôm lấy bà rồi mới giới thiệu với Thẩm Thanh Du: "Đây là bà nội em, còn vị này là Thẩm Thanh Du ạ."
Thẩm Thanh Du lễ phép cúi chào bà nội Hứa, đưa quà gặp mặt cho bà rồi nói: "Con có chút thành ý mong bà nhận ạ."
Năm nay bà nội đã bảy mươi lăm tuổi với mái tóc ngắn hoa râm, thoạt nhìn trẻ hơn tuổi thật, nếu cười, nếp nhăn trên khóe mắt sẽ rõ ràng hơn. Bà nhận quà của Thẩm Thanh Du rồi đánh giá từ trên xuống dưới, vừa lòng đáp lại: "Các con vào nhà đi, cơm sắp chín rồi."
Bởi vì biết Thẩm Thanh Du sẽ đến nên bà chuẩn bị cho nàng dép lê và đồ ngủ, bà dặn Hứa Gia Ngôn dẫn nàng vào phòng thay đồ rồi vội vàng chạy vào phòng bếp trông nồi canh gà đang nấu.
Tuy nhà Hứa Gia Ngôn có hai tầng nhưng diện tích không quá rộng, tầng một chỉ có một phòng khách, một phòng ngủ và một phòng bếp, trước kia là ông bà nội ở, hiện tại chỉ còn bà nội. Hứa Gia Ngôn dẫn Thẩm Thanh Du đi tham quan một vòng rồi lên tầng hai.
Tầng hai là khu vực của cô, chứa đựng tất cả đồ vật từ nhỏ đến lớn, tuy đồ của cô chỉ toàn sách vở liên quan đến điêu khắc nhưng chất từng chồng trong rương trông cũng đồ sộ.
Hứa Gia Ngôn bước lên tầng hai, cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, cho đến khi thấy rương sách dán một chữ "Hỉ" to đùng mới nhớ ra trong mắt bà nội, lúc này cô và Thẩm Thanh Du đã kết hôn!
Hứa Gia Ngôn chớp mắt, nhìn cánh cửa dán chữ "Hỉ", vừa mở ra đã muốn đóng lại.
Thẩm Thanh Du không hiểu gì, hỏi: "Sao thế?"
Hứa Gia Ngôn: "Nếu không chúng ta tới khách sạn đi."
Thẩm Thanh Du: "Tại sao phải ở khách sạn? Trong nhà không có phòng?"
Có thì có nhưng mà…
Hứa Gia Ngôn lắp bắp: "Trang trí bên trong có lẽ không thích hợp."
Thẩm Thanh Du: "Chị không khó tính như thế."
"Nhưng…"
"Em không muốn chị ở đây?"
"Đương nhiên không phải, chỉ là…"
Thẩm Thanh Du: "Thế thì vì sao?"
Hứa Gia Ngôn do dự một lát, lại đặt tay lên nắm cửa, nhắc nhở nàng: "Chị chuẩn bị tâm lý một chút, có lẽ bà nội trang trí phòng em hơi kỳ lạ."
Thẩm Thanh Du nhướng mày, chờ Hứa Gia Ngôn mở cửa ra, thứ đầu tiên nàng nhìn thấy là một chiếc giường đôi với chăn màu đỏ tươi, phía trên phủ đầy hoa giấy và ruy băng cùng vô số bóng bay màu đỏ.
Thẩm Thanh Du bước vào phòng, thấy trên giường không chỉ có chữ "Hỷ" mà còn bày rất nhiều hạt sen, đậu phộng, long nhãn và vài đồ ăn vặt khác, nàng cầm một quả nhãn lên hỏi Hứa Gia Ngôn: "Tại sao phải rải mấy thứ này?"
Hứa Gia Ngôn đỏ mặt: "Ngụ ý… sớm sinh quý tử á."
"À." Thẩm Thanh Du nghiêm túc gật đầu, lột vỏ nhãn và nói, "Vậy chị ăn một quả."
~Hết chương 39~