Khi bầu trời nhuốm màu đỏ rực - Chương 10
Sau phút hồi hộp và căng như dây đàn, cuối cùng thì cả ba cũng đoàn tụ trong căn nhà đổ nát ấy.
Cái ôm không cần lời, ánh mắt nhìn nhau đủ để hiểu: "Chúng ta vẫn còn sống. Và vẫn còn nhau."
Milk là người phá tan không khí nghẹn ngào đầu tiên, giọng cô nhỏ nhưng chân thành:
"Thật may khi định mệnh vẫn đưa chúng ta gặp lại. Tôi cứ tưởng đã mất đi một người mới quen… Cảm ơn chị… vì đã cứu tôi ở quán ăn."
Namtan nghe vậy thoáng ngẩn ra, câu nói không chỉ là lời cảm ơn mà còn rất thật lòng.
Cô liền bật cười, cố phá vỡ bầu không khí đầy xúc động ấy bằng một câu pha trò quen thuộc:
"Không có gì, đều là con người cả mà."
"Trái lại… tôi chỉ muốn ghi điểm với người đẹp đằng kia thôi."
Vừa nói, Namtan vừa cười hề hề trêu chọc Film, khiến cô nàng suýt đỏ mặt.
Không khí lập tức nhẹ đi vài phần, có chút ấm áp, có chút ngượng ngùng.
Namtan liền vỗ ngực tự giới thiệu:
"Tôi tên là Namtan, có thể gọi tôi là bố Đường. Nhưng tôi chỉ làm bố với mấy cô gái xinh đẹp thôi nha."
Milk bật cười, nhanh chóng "đáp trả":
"Tôi là Milk, gọi là sữa cũng được, nhưng sữa này vừa ngầu vừa đẹp. Tôi chỉ thích bảo vệ những cô gái nữ tính, chứ mấy gã dê xồm là tôi bỏ đó nha."
Cả ba bật cười, như thể đã quên mất xung quanh là đổ nát, là máu, là xác sống đang lảng vảng bên ngoài.
Film mỉm cười, ánh mắt nhìn cả hai ấm áp:
"Tôi là Film, một cô gái mê diễn xuất lỡ vướng phải sự hợp tác định mệnh với Namtan…"
"… và gặp được một người bạn đồng hành cực ngầu là chị Milk đây."
Namtan nghe xong thì phụng phịu ra mặt, má hơi phồng lên như trẻ con bị giành mất quà:
"Ơ… tôi mới là người kéo cô chạy khỏi nhà hàng trước mà, lại còn gặp cô trước nữa chứ!"
Milk cười khẽ, đưa tay vỗ vai Namtan:
"Người anh em… ai bảo cậu giới thiệu nghe dê quá làm chi."
Câu nói khiến cả ba bật cười một lần nữa, lần này thật lòng, thật nhẹ nhõm. Giữa đêm đen, giữa hiểm nguy, họ không chỉ tìm được nhau — mà còn tìm được một mảnh niềm tin.
Không cần ai nói, một lời hứa thầm lặng được hình thành giữa ba người. Dù ngày mai ra sao, dù hành trình phía trước còn bao nhiêu hiểm nguy — họ sẽ đồng hành cùng nhau, như những con người cuối cùng còn giữ lấy phần người trong tận thế này.
——
Sau những giây phút thở phào vì còn sống và cái ôm siết tay đầy tình người, cái bụng của cả ba người bất chợt lên tiếng, khẽ khàng nhưng đủ để phá tan sự im lặng nặng nề của ngôi nhà đổ nát.
Film lên tiếng đầu tiên, giọng mệt mỏi:
"Tôi thấy mệt quá… không thể đi nổi nữa. Mình có thể tìm chỗ nào an toàn và nghỉ ngơi được không?"
Namtan liếc mắt nhìn ra phía cửa sổ, nét mặt căng thẳng:
"Vừa nãy lúc tôi chạy về đây, có đi ngang một cửa hàng tiện lợi… nhưng nó toàn xác sống. Có khi đám đó đã nghe thấy gì rồi, khả năng sẽ kéo lại đây sớm thôi."
Dứt lời, tiếng động ngoài sân đã bắt đầu vọng tới, không lớn nhưng đều đều và đáng ngại — như một tín hiệu rằng sự nguy hiểm đang đến gần.
Milk lập tức phản ứng, giọng nói đầy dứt khoát:
"Có cửa sau, vòng qua đó rồi đi tiếp. Tôi nghĩ mình cần tìm chỗ ẩn nấp ngay, tối quá rồi, mà cả ba thì đều quá mệt."
Namtan và Film gật đầu đồng ý. Dẫu sao thì ở lại nơi này cũng không khác nào ngồi chờ bị bao vây.
Nhưng rồi Namtan ngập ngừng hỏi, ánh mắt vẫn dõi ra bên ngoài:
"Nếu thoát khỏi đây rồi thì đi đâu? Tôi cần một kế hoạch rõ ràng hơn…"
Câu hỏi khiến cả ba rơi vào thoáng lặng. Milk trầm ngâm, gương mặt lộ vẻ phân vân vì thực lòng cô cũng chưa nghĩ xa được đến thế.
Film khẽ khều Namtan, giọng nhỏ nhẹ nhưng đủ sức kéo hai người kia ra khỏi mớ suy nghĩ rối ren:
"Tôi nghĩ… cứ thoát khỏi đây đã. Mà chị còn nhớ đường về nhà chứ?"
Câu hỏi ấy như một tia sáng rọi thẳng vào lý trí, cả Milk và Namtan gần như cùng lúc quay sang nhìn Film.
Namtan gật đầu chậm rãi:
"Có lẽ… nếu mình ra được đường lớn, sẽ có đèn đường. Tôi có thể nhận ra hướng về khu biệt thự."
Milk suy nghĩ một lát, rồi giọng chắc nịch:
"Nếu đây là trục đường chính, cô cứ nói địa điểm. Tôi từng đi tuần khu này rất nhiều lần, chỉ cần ra được đường lớn, tôi sẽ biết cách tìm các lối phụ dẫn về đó."
Một kế hoạch đơn giản, nhưng khả thi. Họ không cần gì nhiều hơn lúc này — chỉ cần một nơi có thể nghỉ tạm, băng bó, thở một hơi và nghĩ về ngày mai.
Cả ba thống nhất sẽ rời khỏi căn nhà qua cửa sau, lách qua các hẻm tối để ra đường chính, và từ đó tiến về khu biệt thự nhà Namtan — nơi duy nhất trong ký ức còn lưu giữ được chút cảm giác an toàn giữa thế giới đã hóa điên loạn.