Khi bầu trời nhuốm màu đỏ rực - Chương 9
Gã đàn ông chạy đến cuối ngõ cụt, hơi thở phì phò như dã thú. Không còn đường, không còn lựa chọn. Bọn xác sống đang tiến sát.
Hắn quay đầu, gào lên trong cơn điên dại:
"Đáng lẽ hai con chó kia mới là người chết! Tao không cam tâm!!"
Từ xa, Namtan đứng nấp sau một bức tường cũ, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tao không cam tâm… hai đứa kia…
Cô nín thở, tay bấu vào tường. Họ còn sống. Họ thật sự còn sống.
Một tia sáng bừng lên trong tâm trí Namtan.
Không chần chừ, cô bỏ lại tiếng gào chói tai phía sau, tiếng "Biến đi! Tao chắc chắn sẽ không chết!" của gã đàn ông chìm vào tiếng thét man dại của xác sống. Cô quay đầu, lao mình vào một con hẻm nhỏ, nơi dẫn về ngôi nhà từng xảy ra vụ sập sàn.
Linh cảm mách bảo cô rằng họ vẫn quanh đây. Gần lắm.
Trở lại căn nhà, Film và Milk đang rúc vào một góc tối trong căn bếp đổ nát. Không khí căng như dây đàn.
Tiếng bước chân… rất khẽ. Nhưng rõ ràng đang trèo lên đâu đó.
Film liếc nhìn Milk.
"Chẳng lẽ… xác sống tiến hóa rồi? Chúng… biết trèo?"
Milk không nói. Cô chỉ ra hiệu im lặng, tay siết lấy cục đá nhặt được ban nãy. Tim cả hai đập dồn. Bất kỳ điều gì cũng có thể ập đến lúc này.
Ngoài ban công tầng lầu, Namtan bám theo sợi dây leo quen thuộc. Dù tay đau rát vì trầy xước, cô vẫn không dừng lại.
Cô đã trèo vào đây một lần — và sẽ làm lại, lần này để tìm họ.
Từng bước, từng hơi thở — cô len lỏi vào căn nhà như một cái bóng. Căn phòng vắng lặng, ánh trăng đổ nghiêng mờ nhạt qua khung cửa sổ gãy.
Chiếc vest trắng đã bị vứt bỏ, thay vào đó là áo sơ mi đen nhàu nát, bụi bặm phủ trên đôi vai nhỏ.
Bên trong, Film mở to mắt, lưng dán vào cánh tủ.
Một bóng người vừa nhảy xuống từ gác mái — im lặng đến rợn người.
Trong khoảnh khắc ánh trăng lướt qua khuôn mặt ấy, Film như quên cả thở.
Là chị ấy… Là Namtan.
Không thể nhầm được. Ánh mắt sắc như lưỡi dao, gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn kiên định. Chị ấy vẫn còn sống. Không hiểu vì sao, không hiểu bằng cách nào. Nhưng Namtan đang đứng ở đây, ngay khoảnh khắc bọn xác sống đang rình rập ngoài kia.
Film quay sang Milk, giọng nghèn nghẹn:
"Là…cô ấy, đúng cô ấy rồi."
Milk nhíu mày, rồi nhẹ gật đầu. Họ không cần nói gì thêm. Chỉ có sự sống đang đập cùng một nhịp.