Khi bầu trời nhuốm màu đỏ rực - Chương 11
Sau khi thoát ra bằng cửa sau, cả ba đứng lặng nhìn đám xác sống đang ùn ùn kéo về phía ngôi nhà, tay chúng gõ lên cửa như muốn phá tan mọi rào chắn. Một phút im lặng nghẹn ngào, Namtan nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay đang run rẩy của Film, như trao cho cô một nguồn sức mạnh nhỏ bé giữa cơn hoảng loạn.
Milk đứng phía trước, ánh mắt sắc lạnh kiên định:
"Chúng ta không thể đứng đây thêm nữa. Phải đi ngay."
Film thở dài, đôi chân dường như đã không còn sức, mắt cô lóe lên nỗi sợ hãi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Cô thì thầm:
"Chị… tôi không chắc mình còn chạy nổi nữa đâu…"
Milk nheo mắt, giọng cứng rắn:
"Tôi đi thăm dò trước. Namtan theo sau quan sát kỹ, Film ở giữa, đừng để bị tách rời."
Họ lặng lẽ lách mình qua cửa sau, bước vào con ngõ tối mịt. Không khí như nghẹt thở, tiếng gió rít qua kẽ lá, cả ba người đều căng như dây đàn. Đèn đường xa xa lóe lên như một điểm sáng le lói giữa bóng tối dày đặc.
Bất ngờ, Film kéo nhẹ tay Milk lại, giọng thì thầm đầy lo lắng:
"Chị… tôi cảm giác không ổn. Có điều gì đó… khác thường."
Namtan đang bước phía sau vô tình đụng phải Film, la lên:
"Ê, sao đứng lại đột ngột thế?"
Film quay sang, mắt mở to, cố kìm nén sự hoảng loạn:
"Nhỏ thôi Namtan… tôi thấy có gì đó đang theo dõi."
Ba người dừng lại, nhìn nhau phân vân không biết nên đi tiếp hay quay lại. Lúc đó, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên từ phía sau:
"Kẹt…"
Cả ba đồng loạt quay lại, tim đập nhanh, chuẩn bị đối mặt với điều không thể đoán trước.
Thì ra, đó là một cô gái nhỏ bé, dáng người gầy, tay chân thon dài và linh hoạt, đang khẽ luồn qua cánh cửa gỗ cũ gần đó, bước ra phía nơi ba người đang đứng nép. Trong khoảnh khắc ánh trăng lấp ló xuyên qua mấy kẻ mây, cái bóng ấy như lao thẳng về phía Milk.
Milk chưa kịp phản ứng, chỉ kịp giương mắt tròn xoe vì tưởng là xác sống lao tới… Nhưng không. Cô gái ấy giơ hai tay đẩy mạnh Milk nép vào sát vách tường, miệng thì thào gấp gáp như gió:
"Nấp ngay đi. Có một đoàn xác sống khác đang tới gần."
Không cần thêm một lời nào, cả bốn người lập tức lùi vào sát góc tường khuất — nơi chỉ đủ che nửa người, nhưng chính sự im lặng và bóng tối lại trở thành tấm áo tàng hình tuyệt vời.
Bên ngoài, tiếng bước chân lê lết, rên rỉ, tiếng va chạm khô khốc vang lên ngày một gần, bầy xác sống chậm rãi trườn qua như một cơn ác mộng sống động.
Film nín thở, bàn tay vô thức siết lấy tay Namtan, như cầu một chút hơi ấm giữa bóng tối. Còn Milk, tay cô cũng được ai đó nắm chặt — chính là cô gái lạ mặt kia. Bàn tay nhỏ, lạnh nhưng cương quyết, như muốn nói "tôi không để ai chết ở đây".
Một lúc sau, khi tiếng rên rỉ nhòe dần vào đêm, chỉ còn lại tiếng thở phào, tiếng tim đập thình thịch bên tai. Cả bốn người dần nới lỏng người, ánh mắt lặng lẽ nhìn nhau trong im lặng.
Cô gái kia quay đi, giọng lạnh như gió lướt:
"Mấy người đi lẹ đi. Tôi không muốn thấy ai ở đây nữa."
Milk lập tức đưa tay giữ cô lại, ánh mắt đầy nghi hoặc lẫn cảm kích:
"Cô là ai? Tại sao lại giúp chúng tôi?"
Cô gái xoay người, hất nhẹ mái tóc lòa xòa, đáp ngắn gọn:
"Tôi không muốn có người bị xé xác ngay khu vực nhà mình. Mùi máu làm tôi không chịu nổi…"
Namtan bước tới, chặn nhẹ lối đi, ánh mắt nghiêm túc nhưng không hằn học:
"Giúp chúng tôi với. Chúng tôi đang tìm đường đến khu biệt thự Symphony gần đây… Tối quá, tôi không rành khu này."
Cô gái im lặng.
Không bước tới, cũng không quay đi. Gió thổi qua mái hiên cũ rít nhẹ.
Film lên tiếng, giọng nhẹ như van xin nhưng vẫn đầy sự kính trọng:
"Chỉ một chút nữa thôi. Chúng tôi hứa sẽ không làm phiền cô…"
Lặng thinh một lúc lâu, cô gái quay lại, đôi mắt lấp lánh như một bóng ma lương tri giữa thời đại tàn rữa:
"…Đi theo tôi. Nhưng chỉ một đoạn thôi, đừng để tôi hối hận."