Hạng
N/A, it has 0 monthly views
Từng tiếng động nhỏ lâu lâu lại vang lên, tiếng thở dốc một cách đức quản lại vỡn vờ quanh đó.
Chân cô đã đứng trước cửa rồi, cô dự định sẽ vào nơi đó vì bây giờ cô rất muốn chết ngất đi. Bất chợt! Một thân ảnh khá thân quen đứng chắn trước mặt cô.
Tiểu Hạnh ngước lên nhìn với đôi mắt đầy nước
-” làm…ơn….làm ơn.. ”
Cô nói với giọng run run não nề
-” tôi…tôi thật xin lỗi..! Nhưng đây là việc của tôi “