Khi bầu trời nhuốm màu đỏ rực - Chương 33
- Home
- Khi bầu trời nhuốm màu đỏ rực
- Chương 33 - Chương 33: Nỗi kinh hoàng trong căn biệt thự
Tại hành lang tối tăm, Film không ngừng đập cửa, giọng cô lạc đi vì lo lắng: "Alex! Alex ơi, cậu có nghe thấy không? Chúng tôi muốn giúp cậu, vết thương của cậu nặng lắm rồi, đừng bỏ cuộc!"
Bên trong cánh cửa gỗ dày cộm, Alex đang trải qua những giây phút đau đớn nhất cuộc đời. Từng thớ cơ như bị xé toạc, tim gan cậu thắt lại theo mỗi nhịp thở dồn dập. Cơn sốt cao khiến thị giác cậu nhòe đi, chỉ còn lại những mảng màu đỏ rực và âm thanh ù đặc. Cậu muốn trả lời, muốn bảo họ hãy chạy đi, nhưng sức lực đã cạn kiệt. Alex lịm dần, đôi tay buông thõng khỏi chốt cửa, chìm vào cơn mê sảng đen tối.
Love đứng bên cạnh, gương mặt biến sắc. Cô bắt đầu đếm ngược trong đầu để kiểm tra thời gian biến đổi trung bình của virus: "20… 19… 18… 17… 3… 2… 1… 0."
Sự im lặng đáng sợ vẫn bao trùm. "Sao vẫn chưa có động tĩnh gì?" Love thì thầm, ánh mắt hiện lên tia hy vọng mỏng manh.
Film nhanh chóng hiểu ý: "Nếu thật sự biến đổi, cậu ấy đã phải gào thét hoặc cào cấu cửa rồi. Có lẽ Alex đã ngất đi vì mất máu."
Không chần chừ, Love chạy vụt vào bếp, vớ lấy một con dao nhỏ nhọn hoắt. Cô quay lại, run rẩy luồn mũi dao vào ổ khóa, xoay mạnh. Một tiếng "Cạch" vang lên khô khốc giữa màn đêm. Tim cả hai như thắt lại khi cánh cửa từ từ hé mở, để lộ thân hình bất động của Alex trên sàn nhà.
Trong lúc đó, tại khu vực hầm gas và thông gió, Namtan và Milk đang phối hợp nhịp nhàng như hai thợ săn thực thụ.
Namtan ra hiệu cho Milk tách ra. Với sự am hiểu tường tận từng ngóc ngách trong ngôi biệt thự của chính mình, Namtan nhanh nhẹn lách qua những lối đi hẹp, tiến về phía căn phòng tách biệt. Cô thoăn thoắt leo lên ống thông gió thứ hai, di chuyển êm nhẹ như một con mèo rừng, chờ đợi Milk ở phía đối diện.
Khi cả hai đã vào vị trí, họ nhìn nhau qua khe hở của tấm lưới sắt, ra hiệu giữ im lặng tuyệt đối. Cảnh tượng bên dưới hiện ra khiến cả hai phải kinh hãi.
Căn phòng giờ đây biến thành một lò sát sinh đầy mùi tử khí. Đám cướp không còn đợi virus xâm chiếm, chúng đã tự tàn sát lẫn nhau trong cơn hoảng loạn tột độ. Máu tươi bắn tung tóe lên những bức tranh đắt tiền, xác người nằm ngổn ngang, co quắp. Những tên còn sống sót đang cầm súng, mắt đỏ sọc, sẵn sàng bắn hạ bất cứ đồng đội nào có dấu hiệu co giật.
"Bọn chúng điên rồi," Milk ra hiệu bằng tay, ánh mắt đầy sự ghê tởm.
Namtan gật đầu, tay siết chặt khẩu súng lục. Cô đang chờ đợi thời cơ chín muồi nhất. Chỉ cần một sai sót nhỏ, đám người đang điên cuồng bên dưới sẽ biến họ thành mục tiêu tiếp theo, hoặc tệ hơn, tiếng súng sẽ đánh thức "đàn đồng minh" xác sống đang lởn vởn quanh bức tường biệt thự.