Khi bầu trời nhuốm màu đỏ rực - Chương 32
- Home
- Khi bầu trời nhuốm màu đỏ rực
- Chương 32 - Chương 32: Những Lời Hứa Giữa Làn Ranh Sinh Tử
Bầu không khí trong phòng điều khiển đặc quánh sự căng thẳng. Khi những cặp mắt đổ dồn vào màn hình camera giám sát, Film chợt thốt lên một câu hỏi làm đóng băng cả căn phòng:
"Mọi người ơi… Alex đâu rồi?"
Tất cả giật mình nhìn sang vị trí chiếc sofa nơi Alex vừa nằm đó để trị thương. Trống không. Chỉ còn lại vệt máu loang lổ và những cuộn băng gạc bị xé nát.
Lúc này, phía sau cánh cửa căn phòng nhỏ cuối hành lang, Alex đang vật lộn với cơn ác mộng của chính mình. Cơ thể anh nóng hầm hập như bị thiêu đốt, cổ họng khô khốc đến cháy bỏng. Cảm giác thèm khát một thứ gì đó tanh nồng bắt đầu xâm chiếm lý trí. Sợ hãi rằng mình đã bị lây nhiễm từ chiếc bẫy thú hay từ những móng vuốt giấu kín của lũ quái vật, Alex dùng chút sức tàn cuối cùng chốt chặt cửa phòng. Anh không muốn mình trở thành mối nguy hại cho những người đã cứu mạng mình.
"Alex! Cậu đâu rồi? Cậu ổn không?" Tiếng của Milk vang vọng ngoài hành lang, dồn dập và lo lắng. Cô chạy khắp các ngóc ngách, hơi thở đứt quãng cho đến khi dừng lại trước cánh cửa bị khóa trái.
Trong khi đó, Namtan đứng ngồi không yên. Qua màn hình, cô thấy đám cướp đang điên cuồng tìm lối thoát. "Nếu không dọn sạch bọn chúng ngay, chúng sẽ tìm thấy lối thông gió dẫn thẳng ra khu vườn. Lúc đó, chúng ta sẽ bị bao vây cả trong lẫn ngoài!"
Love hít một hơi thật sâu, ánh mắt cương nghị: "Chia ra hành động đi mọi người! Chúng ta không thể đứng đây chờ chết được."
Film gật đầu đồng tình: "Em và Love sẽ lo cho Alex. Chị và Milk hãy đi xử lý những tên cướp kia. Đó là cách duy nhất!"
Trước khi tách đoàn, Namtan bước tới, nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của Film. Cô đặt vào tay Film một khẩu súng lục, ánh mắt chứa chan sự bảo bọc:
"Film, em phải cẩn thận. Chị biết em chưa từng dùng súng, nhưng hãy luôn mang nó bên người. Chị đã bật chốt an toàn, nếu buộc phải sử dụng, em chỉ cần gạt lại và nhắm thẳng mà bắn. Nhớ nhé, chỉ khi thực sự cần thiết!"
Film không nói nên lời, cô chỉ gật đầu thật mạnh. Trong thâm tâm, cả hai đều hiểu rằng đây có thể là lần cuối họ được nhìn thấy nhau vẹn toàn.
Ở phía bên kia, Love nhìn Milk – người chiến sĩ luôn mạnh mẽ nhưng giờ đây đôi mắt lại đầy vẻ bất an. "Milk… chị phải hứa là sẽ quay về với em. Nếu không, em sẽ ghét chị suốt đời!"
Nói rồi, không đợi Milk kịp phản ứng, Love nhón chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Milk. Một nụ hôn mang theo hương vị của sự biệt ly và cả lời thề nguyện sống sót. Milk sững sờ, trái tim cô như trật nhịp giữa cơn bão tố.
"Đi thôi!" Namtan ra hiệu.
Hai luồng ánh sáng đèn pin tách ra hai hướng. Namtan và Milk tiến về phía khu vực hầm gas để chặn đầu đám cướp. Film và Love quay lại cánh cửa phòng đang đóng chặt, nơi Alex đang âm thầm chiến đấu với con quái vật bên trong chính mình.