Khi bầu trời nhuốm màu đỏ rực - Chương 36
Hành lang biệt thự chìm trong làn khói xám xịt từ vụ nổ, nồng nặc mùi thuốc súng và bụi vôi. Namtan và Milk chạy thục mạng, tiếng giày nện xuống sàn đá cẩm thạch vang dội. Ánh đèn pin của họ cắt qua màn khói, soi rõ những mảng tường nứt nẻ.
"Rẽ trái! Lối này gần hơn!" Namtan gằn giọng, tay siết chặt khẩu súng lục.
Ngay khi họ vừa quẹo qua góc cua dẫn đến sảnh chính, ánh đèn pin chững lại. Một bóng người cao lớn, rách rưới hiện ra từ trong màn khói. Đó là tên thủ lĩnh đám cướp.
Vụ nổ của Namtan đã giết chết hầu hết đồng bọn của hắn, nhưng tên này may mắn sống sót. Tuy nhiên, khuôn mặt hắn giờ đây biến dạng vì bỏng và máu, đôi mắt đỏ ngầu sưng húp, hằn lên tia nhìn điên dại. Hắn cầm khẩu súng săn bằng một tay, tay kia buông thõng, máu chảy ròng ròng.
"Lũ khốn… Bọn mày đã giết hết chúng nó!" Tên thủ lĩnh gào lên, giọng khàn đặc, đầy hận thù. "Tao sẽ xé xác bọn mày!"
Hắn không còn lý trí, chỉ còn bản năng trả thù. Hắn chĩa khẩu súng săn về phía Namtan và Milk.
"Nằm xuống!" Milk thét lên, đẩy mạnh Namtan vào bức tường bên cạnh ngay khi tên thủ lĩnh bóp cò.
ĐOÀNG!
Tiếng súng săn vang dội, hàng chục viên đạn chì găm vào bức tường nơi Namtan vừa đứng, bắn ra những tia lửa điện xanh loét.
"Milk! Cẩn thận!" Namtan hét lên, cô lăn mấy vòng trên sàn, nã đạn xối xả về phía tên thủ lĩnh để che chắn cho Milk.
Cuộc đấu súng sinh tử bắt đầu. Namtan và Milk phải tận dụng những cây cột đá và bức tường nứt nẻ làm nơi ẩn nấp, bắn trả tên thủ lĩnh đang phát điên. Tiếng súng chát chúa vang dội khắp hành lang, báo động cho toàn bộ khu vực.
Trong lúc đó, tại căn phòng của Alex, cuộc phẫu thuật sinh tử cũng đang bước vào giai đoạn cam go nhất. Love cắn chặt môi, dùng con dao nhỏ cắt bỏ phần thịt bị hoại tử xung quanh vết thương của Alex. Film đứng bên cạnh, tay cầm mảnh vải thấm rượu, run rẩy lau máu và mồ hôi trên khuôn mặt đang tím tái của cậu cảnh sát trẻ.
Tiếng nổ và tiếng súng bên ngoài càng khiến Film hoảng loạn. Cô sợ Namtan gặp nguy hiểm. Bỗng nhiên, một tiếng động lạ từ phía cửa sổ cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Cào… Cào…
Film giật mình nhìn sang. Cánh cửa sổ kính vốn được khóa chặt giờ đây đang rung lên bần bật. Những bóng đen vặn vẹo, dị dạng đang áp sát vào mặt kính. Đám xác sống bên ngoài đã bị thu hút bởi vụ nổ và tiếng súng, chúng đang cố gắng phá cửa tràn vào.
Film! Cửa sổ!" Love hét lên, nhưng tay cô vẫn không rời khỏi vết thương của Alex. "Chị phải chặn chúng lại! Em không thể dừng lại lúc này!"
Film nhìn khẩu súng lúc mà Namtan đã đưa cho mình, đang nằm trên bàn. Cô chưa bao giờ dùng súng, cô sợ nó. Nhưng những tiếng cào cấu ngày càng lớn, kính bắt đầu rạn nứt. Nếu cô không hành động, cả ba sẽ chết.
Film cắn chặt môi đến bật máu. Cô chộp lấy khẩu súng, bàn tay run rẩy kịch liệt. Cô nhớ lại lời dặn của Namtan: "Em chỉ cần gạt lại và nhắm thẳng mà bắn. Nhớ nhé, chỉ khi thực sự cần thiết!"
Bây giờ là lúc thực sự cần thiết.
Một tiếng xoảng lớn vang lên, cánh cửa sổ kính vỡ tan tành. Một cánh tay rách rưới, xám xịt của một con xác sống thò vào, quờ quạng tìm kiếm con mồi.
Film hét lên một tiếng thất thanh, nhắm mắt lại và bóp cò.
ĐOÀNG!
Tiếng súng lục chát chúa vang lên trong căn phòng nhỏ, xé toạc màng nhĩ. Film giật mình, khẩu súng suýt rơi khỏi tay. Cô mở mắt ra, nhìn thấy con xác sống vừa rồi đổ gục xuống, một lỗ thủng ngay giữa trán.
Film bàng hoàng, cô không tin rằng mình vừa mới bắn chết một sinh vật. Nhưng ngay lập tức, những con xác sống khác chen chúc nhau tràn vào qua lỗ hổng trên cửa sổ.
"P'Film! Bắn tiếp đi! Đừng dừng lại!" Love gào lên, cố gắng giữ cho Alex không bị sốc.
Film lại nhắm mắt, bóp cò xối xả về phía cửa sổ, không còn mưu tính gì nữa. Cô chỉ biết bắn, bắn để bảo vệ Love, bảo vệ Alex và bảo vệ chính mình.