Khi bầu trời nhuốm màu đỏ rực - Chương 4
Thì ra tiếng "rầm" từ xa là do những người còn sót lại trong nhà hàng đang hoảng loạn tháo chạy ra đường lớn. Họ chen lấn, giẫm đạp lên nhau để thoát thân. Ai đó hét lớn:
"Chúng nó vào rồi! Không còn thời gian nữa!"
Một trong số họ, gương mặt nhợt nhạt, ánh mắt lờ đờ – đã bị nhiễm bệnh từ trước. Khi chen ra ngoài, hắn cắn phập vào cổ một người phụ nữ bên cạnh. Máu phun thành vòi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, những người còn lại chỉ biết hét lên và bỏ chạy.
Một người đàn ông trung niên – người vừa nãy còn lớn tiếng phân biệt giai cấp – bị ngã nhào xuống đường, hai tay chắp lại van xin:
"Đừng… Tôi có tiền! Bao nhiêu cũng được! Tôi có thể—"
Chưa kịp dứt lời, hai, rồi ba con zombie lao vào. Chúng cắn xé hắn như thú hoang. Tiếng răng rít chạm vào xương, tiếng xé thịt hòa lẫn tiếng la thất thanh, máu văng tung tóe.
Film đứng chết lặng. Hơi thở nghẹn lại. Bàn tay cô run rẩy. Mọi giác quan tê liệt trong giây lát.
"Nhanh! Namtan… đi khỏi đây!"
Film bật thốt, không kịp nghĩ đến vết thương ở chân.
Namtan hiểu ngay. Cô nhanh chóng mở điện thoại định vị đường về nhà mình. Milk một bên, Namtan một bên, cả hai đỡ lấy Film chạy khỏi nơi địa ngục vừa bùng nổ.
Trên đường đi, kỳ lạ thay – không còn âm thanh hỗn loạn nào vang lên nữa. Chỉ còn gió, tiếng bước chân vội vã, và những cái bóng đổ dài của ba người in lên mặt đường loang lổ máu.
Họ dừng lại, nép vào một bức tường gạch cũ. Tất cả đều thở dốc, tim đập thình thịch như tiếng trống giục tử.
Film nhìn quanh, thở khẽ:
"Lạ thật… sao yên ắng vậy?"
Milk gật đầu:
"Giống như một khoảng lặng… trước khi bão tới."
Ngay lúc ấy, một tiếng gầm gừ vang lên từ phía con hẻm bên trái. Tiếp theo là tiếng bịch bịch bịch – tiếng bước chân chạy trên mái nhà. Ba người lập tức nấp sát tường, ánh mắt đảo liên tục tìm nơi nguy hiểm.
Từ trên nóc một tiệm tạp hóa, một người đang đứng, run rẩy, tay cầm một thanh sắt. Dưới chân anh ta – hơn chục xác sống đang bủa vây, ngẩng cổ gào rống, chực chờ.
Milk quay sang, ánh mắt sắc như dao:
"Tôi phải cứu anh ta. Làm cảnh sát không chỉ có cái bảng tên trên ngực."
Namtan quay phắt lại, gằn giọng:
"Cô điên rồi à? Chúng ta không phải siêu nhân. Cô chết, chúng tôi cũng chết. Chúng ta phải bảo vệ chính mình trước đã."
Milk: "Chà, lại là một bài diễn văn từ người giàu. Khi không còn gì để mất, ít nhất tôi vẫn còn nhân tính."
Film từ nãy vẫn im lặng. Cô nhìn hai người, mím môi rồi nói, giọng bình tĩnh đến đáng sợ:
"Em không cần hai người tranh cãi. Câu hỏi là—chị Milk, chị đã có kế hoạch nào cứu người đó chưa?"
Cả hai im bặt.
Namtan nhìn Film, ngỡ ngàng. Không phải vì câu nói, mà là ánh mắt của Film. Nó không còn là ánh nhìn hồn nhiên của một ngôi sao nữa, mà là ánh mắt của người sẵn sàng sống chết vì điều mình tin.
Milk nuốt nước bọt, trả lời:
"Nếu dùng âm thanh đánh lạc hướng bọn chúng, tôi có thể kéo sự chú ý để anh ta nhảy qua mái bên kia. Nhưng tôi cần một người hỗ trợ. Người đó phải nhanh và dũng cảm."
Namtan hít sâu một hơi:
"Tôi làm. Nhưng nếu tôi chết, đừng nói gì ngoài câu 'Cô ấy đã lựa chọn.'"
Film chỉ nói:
"Em sẽ cầm chân nếu cần thiết. Nhưng chúng ta làm điều này nhanh, dứt khoát. Đừng để ai khác chết thêm nữa."
Cả ba người – một doanh nhân, một cảnh sát, một ngôi sao – vào thời khắc ấy, không còn ranh giới. Chỉ có sự sống, cái chết và lòng can đảm.