Khi bầu trời nhuốm màu đỏ rực - Chương 5
Namtan và Milk đứng bên cạnh nhau, tim đập thình thịch, ánh mắt họ lướt qua khu vực mái nhà đối diện như hai chiến binh đang chuẩn bị cho một cuộc giải cứu đơn độc.
Milk nắm chặt khẩu súng:
"Tôi sẽ leo lên mái bên trái, chị đánh lạc hướng ở bên phải. Nhớ đừng để bị phát hiện. Chúng phản ứng theo âm thanh."
Namtan gật đầu. Cô không chắc tim mình đập vì sợ hay vì một nỗi bất an mơ hồ đang lớn dần trong lồng ngực. Cô cầm lấy điện thoại, hẹn báo thức 5 phút, rồi cắm cúi chạy dọc theo bức tường, lặng lẽ như một bóng ma. Đúng vị trí cần thiết, cô đặt điện thoại xuống nền đất và trườn người vào khe hở sau một thùng rác, tay bịt kín miệng, đợi thời khắc định mệnh.
Trên mái nhà, Milk đã áp sát được phía người đàn ông. Cô giơ tay ra hiệu, ánh mắt nghiêm nghị nhưng cũng đầy khích lệ. Người đàn ông – máu vấy đầy mặt – run rẩy nhưng gật đầu. Dưới chân họ, hơn chục con zombie đang gào thét, vươn bàn tay thối rữa lên không trung.
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Tiếng reng reng reng xé toang không gian tĩnh lặng. Tuy nhiên… đám xác sống không lao về phía chiếc điện thoại, mà như bị một mùi gì đó dẫn dụ – chúng quay đầu.
Hướng chúng chạy đến là nơi Namtan đang nấp.
Khoảnh khắc đó, một tiếng "bụp" vang lên trong đầu cô – bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ hơn cả nỗi sợ. Không thể suy nghĩ gì thêm, Namtan vùng dậy, chạy bán sống bán chết vào một con hẻm nhỏ bên cạnh, hơi thở dồn dập, tiếng bước chân rượt đuổi sát phía sau.
Cô chạy, rẽ trái, rẽ phải, máu trào lên cổ họng, mắt mờ dần vì mệt và hoảng loạn.
Một chiếc thang cũ kỹ treo lủng lẳng bên ngoài một căn nhà gạch cũ. Không còn sự lựa chọn nào khác, Namtan bật nhảy, nắm lấy bậc thang và trèo lên với tất cả sức lực còn lại. Bàn tay trượt, lòng bàn tay đau rát vì sắt gỉ, nhưng cô vẫn cố. Cuối cùng, cô đặt chân lên hiên nhà, ngã xuống nền gỗ mục, thở dốc.
Không một tiếng động.
Chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa và… âm thanh rên rỉ khe khẽ từ trong nhà vọng ra.
Tim Namtan hẫng đi một nhịp. Cô không đơn độc ở đây.
Namtan chậm rãi bước vào căn phòng nhỏ, ánh sáng yếu ớt từ ngoài rọi qua tấm rèm rách khiến cả không gian chìm trong ánh vàng ẩm mốc và sặc mùi mục nát. Mỗi bước chân của cô đều khiến sàn gỗ dưới chân kêu cọt kẹt, như một lời cảnh báo vặn vẹo rằng cô không nên ở đây.
Ở giữa phòng, một bóng người đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, đầu cúi gục, thân thể gần như tan chảy vào trong chiếc áo từng là màu trắng nay loang lổ máu đen. Không khí nặng nề đến mức phổi của Namtan như không thể mở rộng. Cô đưa tay bịt mũi, cố không nôn mửa, mùi ẩm mốc hòa lẫn với máu mủ và thịt thối gần như khiến tâm trí cô trôi đi trong vài giây.
Giọng nói cô vỡ ra như hơi thở cuối cùng:
"Ai… ai đó…?"
Không có lời đáp.
Chỉ có tiếng "gruuu… gruuu…" khe khẽ vang lên từ trong cổ họng của sinh thể đó. Tiếng động ướt át, kéo dài, như thể đang cố khạc ra linh hồn cuối cùng còn sót lại trong cái thân xác rữa nát kia.
Namtan siết chặt con dao trong tay. Bước tới một bước, ánh sáng rọi lên khuôn mặt sinh vật đó.
Mắt cô mở to. Cô muốn hét. Nhưng cổ họng tắc nghẽn.
Khuôn mặt hắn nhăn nhúm, gần như không còn da thịt nguyên vẹn. Một bên má đã bị ăn mất, xương gò má trơ ra, mắt trái lòi ra khỏi hốc nhưng vẫn đảo qua đảo lại vô hồn. Những sợi tóc lưa thưa rụng thành từng mảng, bám vào cổ áo dính nhớp. Từng giọt mủ và máu đen nhỏ tong tong từ vết thương nơi ngực, hòa lẫn với tiếng ruồi vo ve.
Cổ tay sinh vật này bị trói vào ghế bằng dây vải đã sờn, nhưng… phần thịt ở tay đã rữa đến mức gần như tách rời khỏi xương. Chỉ cần một cú giật mạnh, nó có thể giằng ra bất cứ lúc nào.
Namtan lùi lại một bước, trái tim nện vào lồng ngực như muốn phá tung lồng xương sườn. Cô thầm nghĩ:
"Nếu nó vùng ra, mình không kịp chạy đâu… mình không thể…"
Bỗng nhiên…
"TÁCH"
Một tiếng đứt gãy vang lên – dây trói nơi tay trái của sinh vật rớt xuống.
Nó ngẩng đầu lên. Đôi mắt chết trừng thẳng vào cô.
Film, Milk và người đàn ông lạ mặt vừa được cứu lao vội vào một cửa hàng tiện lợi ven đường. Cánh cửa kính được đẩy bật ra, tiếng chuông nhỏ phía trên đầu vang lên nhưng nhanh chóng bị át bởi tiếng hét rít và đập cửa phía sau. Milk nhìn quanh, kéo theo một chiếc bàn nhựa nhỏ gần đó để chắn tạm lối vào. Ba người thở dốc, nhưng không ai nói gì. Tất cả đều hiểu — im lặng là sống.
Note: Mấy bà thấy sao??? Comment tui biết với nha